Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 30
  1. #11
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .











    THAY ĐỔI ...


    Hôm nay ngày cuối cùng mở cửa (cho mùa hè này) của hồ bơi gần nhà. Hai mẹ con đi bơi mà nao nao buồn.
    Nơi này, khi con vừa lên ba tôi bắt đầu mang con ra học bơi. Mùa hè nào cũng vậy, năm ngày một tuần, đều đặn, các em học bơi từ lúc chưa biết gì, hết lớp này sang lớp nọ, cho đến khi không còn lớp để học nữa. Từ đó hai mẹ con mua vé đi bơi, không bỏ sót mùa hè nào, và nếu không đi đâu xa nhà, cũng không bỏ sót một ngày bơi nào.

    Thấm thoát đã hơn 15 năm mẹ con tôi gắn bó với hồ bơi này. Bắt đầu năm học mới, con sẽ thành người lớn, có chắc gì mùa hè sang năm con có giờ để đi bơi nữa, hay là phải đi làm đâu đó? Dù có thể trở lại đi bơi thì lúc đó cũng khác rồi, không còn tâm trạng như mấy năm qua. Tự nhiên thôi, con học xong bậc trung học, con thành người lớn... Đối với tôi, hôm nay thật sự kết thúc khoảng đời học sinh của con. Lên đại học, cũng là đi học nhưng mọi thứ sẽ khác.

    Khi mới có con, những bà mẹ chung quanh cho tôi một lời khuyên, hãy tận hưởng những giây phút với con trẻ, vì thời gian trôi nhanh, con sẽ lớn lên trước khi mình nhận biết. Thật đúng vậy, mười mấy năm qua, nhưng tôi vẫn thấy như mới ngày nào. Lúc mới sinh, lúc chập chững, lúc bập bẹ, đi, chạy, qua khoảng tiểu học, và bây giờ xong khoảng trung học. Hình như cả mẹ lẫn con đang bước vào một khoảng mới trong cuộc đời.


    Nguyệt Hạ
    Aug 14, 2015








    NH cám ơn các anh chị và các bạn .
    Xin chúc một ngày vui



  2. #12
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .









    Con Đi Học Xa



    Dạo này có quá nhiều thứ để stress out, nói theo kiểu người Mỹ ở đây. Tôi thấy dùng chữ stress hình như nhẹ nhàng hơn dùng chữ áp lực, khi nói đến áp lực sao nặng nề quá...


    Ngày tháng cứ bình thản đi ngang, việc làm cứ tuần tự lớp lang... Tuần này con tôi sẽ vào trường ... và ở lại đó ... Chỉ mấy chữ thôi, nhắc đến tôi thấy lòng mình trầm xuống. Có thể mọi người sẽ cười tôi nhưng sự thật là vậy. Con chưa bao giờ xa nhà, cùng lắm là đi với trường, với bạn một tuần... đi chơi rồi về. Bây giờ con sẽ phải dọn vào dorm ở đó vài tháng, rồi về thăm vài ngày, rồi lại đi...


    Nhiều tuần qua, hai mẹ con đi mua sắm vài thứ lặt vặt cho con mang theo. Con sắp xếp sách vở của 12 năm qua, cất giữ những món kỷ niệm, loại bỏ giấy tờ không cần thiết. Con trai tôi tình cảm như mẹ, nhìn con nâng niu những món từ lúc mẫu giáo, lớp một lớp hai thấy thương lắm. Tôi làm mặt tỉnh, nói cho con biết đời sống ở trường đại học là một chân trời mới cho con. Biết rằng bao nhiêu thứ hay thứ tốt cho con học, nhưng cũng có biết bao sự nguy hiểm cạm bẫy sẵn sàng nếu con không có sự hướng dẫn đúng đắn bên cạnh. Mấy mươi năm trước thời tôi đi học, chưa có nhiều thứ kinh khủng như bây giờ, từ kỹ thuật đến văn hoá, đến tình người... Mọi thứ đã tiến đến một mức độ kinh hoàng, hay cũng quá là hay, ác cũng tột bậc và vượt khỏi tầm suy nghĩ của người thường. Là mẹ, tôi không tránh khỏi những lo lắng và suy nghĩ xa xôi khi con sống xa nhà...


    Hôm cuối tuần, cả nhà đi ăn kem ở một tiệm nỗi tiếng vùng Pasadena, thấy trong tiệm chưng bày cho ngày lễ ma quỷ, tôi cũng bấm vài tấm hình vì thấy mấy cái mặt nạ đẹp. Nếu đừng có những hình ảnh cũng như hành động quỷ quái man rợ ngoài đời thì cũng không có gì đáng sợ lắm...







    Chuyện con đi học xa nhà ... sẽ còn nhiều thứ để lo ...



    Nguyệt Hạ

    Tháng 9, 2015








    Nguyệt Hạ cám ơn các anh, chị, bạn ghé lại nơi đây.
    Xin chúc ngày vui và an lành







    .

  3. #13
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .








    Hình: Internet





    "Let us remember the Golden Rule. Do unto others as you would have them do unto you. ...
    Let us seek for others the same possibilities which we seek for ourselves.
    Let us help others to grow, as we would like to be helped ourselves."


    Trích từ bài diễn văn của Pope Francis tại Quốc Hội Hoa Kỳ
    Sept 24, 2015









  4. #14
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    Last edited by NguyetHa; 07-24-2016 at 05:16 PM.

  5. #15
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Hình: internet





    Sân Ga


    Cuối tuần, tôi rời sân ga ...

    Vài phút ngồi trong toa xe nhìn ra ngoài, tàu chưa chạy, bỗng dưng nghĩ đến một hình ảnh tiễn đưa. Hai người lưu luyến, bịn rịn không muốn rời, hai cánh tay buông ra, rồi một người đứng yên vẫy tay, người bước đi chân cất lên nhưng hình như lòng muốn quay lại... Hình ảnh một vòng tay ôm, một nụ hôn trước khi từ giã, hình ảnh không những đẹp mà còn ấm lòng. Lại lẩn thẩn tự hỏi, nụ hôn từ giã ấm lòng hay đau lòng? chia tay làm sao vui, làm sao ấm? dứt rời nhau, lòng sẽ đau đớn phải chăng? Có ai hiểu được tâm trạng người chia tay? hiểu chứ nhưng làm sao diễn tả cho người khác hiểu mình?

    Tiếng còi tàu, từ bên trong nghe không lớn lắm nhưng người đứng lại có thể gọi đó là một âm thanh xé lòng vì đánh dấu giờ phút xa rời. Bánh xe từ từ lăn, nhiều cánh tay đưa lên vẫy vẫy, làm sao giữ lại nụ hôn vừa gửi gấm, làm sao cô đọng lại giây phút vừa đánh mất... Từng khuôn cửa sổ vụt qua, cảnh vật bên ngoài trôi nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn và mất hút. Cảm giác vẫn chưa rời người trong toa tàu, có gì trong đầu người đúng lại sân ga lúc này? Chắc chắn là buồn, là hụt hẫng, là trống vắng...

    Tôi thích những chuyến tàu, tôi yêu những chuyến đi, tôi không muốn chia lìa, tôi không lạ gì cảnh chia tay và tôi vẫn đi về...


    Nguyệt Hạ
    Tháng mười một 2015



  6. #16
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .


    Đời Sống Mong Manh



    Hơn hai tháng qua, tôi không ngừng được ý nghĩ, cuộc sống này thoáng có thoáng không. Không gì có thể nói chắc chắn được. Nhiều thiên tai đại nạn bất ngờ xảy ra, làm sao mình có thể có dự tính gì cho tương lai? Tôi đâm ra sợ, sợ tất cả những gì chung quanh vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến trong khoảnh khắc. Giờ phút này đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang viết, hay là đang ăn, đang ngủ, làm sao mình biết một hai phút sau mình sẽ như thế nào?


    Tôi không muốn nói đến của cải vật chất. Nhà cửa có thể bị cháy, bị trôi, xe cộ có thể bị mất, bị hư. Việc làm có thể mất. Nhưng tất cả những thứ đó đều có thể làm lại, dù có thể không có lại đến mức độ như mình muốn. Đối với tôi vật chất chỉ là phương tiện, không là cứu cánh của con người. Ngoài chuyện phải lo về vật chất còn có chuyện tinh thần, còn có chuyện sức khỏe, nhưng đó lại là những vấn đề khác. Tôi đang muốn nói đến mạng sống của con người, thật sự mạng sống con người mong manh quá và hoàn toàn không nằm trong sự điều khiển của mình. Hàng ngày có biết bao chuyện bắn giết, tai nạn xe cộ, máy bay, tàu thủy vv... xảy ra, bao nhiêu mạng sống bị mất đi vì sự dã man của kẻ vô loài, vì sự bất cẩn, vì sự ích kỷ của những cá nhân khác, nhưng những chuyện xảy ra rủi ro, thì tại ai? Người ta có thể nghe tin tức và nhún vai lắc đầu trước những bản tin chết người, nhưng khi đối diện với sự thật, ai còn có thể vô tâm?

    Đã từ lâu tôi hiểu rằng mọi sự mình đang có đây , ngay cả mạng sống, chỉ là tạm bợ, có có không không, nhưng hai tháng nay, sự việc tôi chứng kiến làm cho tôi liên tục nhìn lại quanh mình. Cái ý nghĩ chính mình (hay những người thân của mình), có thể mất đi bất cứ giây phút nào làm tôi suy nghĩ. Có phải từng giây phút với người thân bên cạnh đáng nâng niu gìn giữ? Có phải tình người đối với nhau đáng để ý hơn là so đo hơn thiệt? Đời sống có thể kéo dài lâu hơn mình mong đợi nhưng cũng có thể chấm dứt đột ngột bất ngờ.


    Nguyệt Hạ
    Tháng mười một, 2015





    Nguyệt Hạ cám ơn các anh, chị, bạn ghé lại nơi đây.




    Last edited by NguyetHa; 04-27-2016 at 10:05 AM.

  7. #17
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .









    Tạp Ghi Cuối Năm

    Nhận được vài thiệp chúc Tết và vài thư chúc Tết, trong đó thư chị nói còn vài ngày nữa Tết tôi giật mình. Nghĩ rằng thứ hai tuần tới mới Tết, còn gần một tuần nữa nên tôi cứ tà tà. Mới hôm qua, ghi xuống lịch trình sẽ làm gì trong tuần này, tôi mừng thầm, khi thấy thứ hai còn thong thả! Bắt đầu thứ ba phải ngâm măng khô, thứ tư ướp thịt, ngâm nếp, ngâm đậu, thứ năm gói bánh, vv và vv...

    Năm nay tôi nhận lời nấu bánh tét cho cả nhà, các chị tôi nói sẽ không mua ngoài vì không tìm được người nấu bánh ngon. Ông già người Huế thường nấu bánh hàng năm, hai năm trước con ông bắt nghỉ, đưa ông đi tiểu bang khác. Chị em tôi mua bánh nhiều nơi khác nhau nhưng chưa tìm được nơi nào vừa ý. Thôi thì tôi gói bánh không đẹp như người bán nhưng dù sao cũng hợp khẩu vị ở nhà và sạch sẽ không độc địa gì là tốt rồi.

    Hôm cuối tuần đi chợ, ngày hôm sau đưa ông Táo về trời nên mọi người mua bán tấp nập. Tôi có tật mua nhiều, thứ gì cũng thấy cần và mua để sẵn, phần cũng vì nhà xa chợ, nấu món Việt hàng ngày nên tích trữ. Có lẽ đến tuổi này, bụng dạ muốn về nguồn nên chỉ chịu ăn món mình thôi, món Tây Mỹ gì đó thường khó tiêu, không ngon miệng. Tôi ở gần chợ Mỹ, làm gì có các loại rau cải, rau muống, mướp, cà vv nên xe đi chợ của tôi thường chất đầy các loại rau cỏ của người mình. Lúc sau này chỉ con làm món chuối chiên, nên bây giờ, lần nào đi chợ cũng mang về vài nải chuối, không chuối chín thì xanh lè cũng được. Thấy rau cải tươi mà ganh tị với người ở gần chợ, họ được ăn rau tươi hàng ngày.

    Ngày Chúa nhật, mưa bão tơi bời từ 4 giờ sáng nơi tôi. Gió mạnh từng cơn muốn gãy cây và bay nóc nhà. May mắn không bị dột. Nước mưa từ máng xối chảy ra ào ạt. Ở đây không có màn hứng nước mưa, tôi nhớ ngày xưa, mỗi lần sắp mưa, phải ra súc mấy cái thùng phi cho sạch, dưới đáy thùng chứa nước quanh năm nên hay bị sét đỏ lòm. Mưa xuống hứng đầy thùng phi này thì phải chạy ra thay máng xối qua thùng khác. Dạo đó mười tám hai mươi, sao mà khỏe, dầm mưa liên miên chả đau ốm gì. Nói chuyện đau ốm, hôm qua ở đây lạnh quá, dưới 50 độ F, máy sưởi tự động chạy liên miên, tôi phải hạ nhiệt độ xuống nhiều lần vì nhiều heat quá cũng không chịu được. Buổi tối, cơm nước xong, tự nhiên thấy đau cổ họng. Tôi rất ít khi đau như vậy, biết ngay là cảm cúm gì. Càng lúc càng đau, trong cổ như sưng lên. Mấy chị tôi thường súc miệng nước muối khi đau cổ, tôi cũng pha nước ấm với muối và súc ọc ọc trong họng, hy vọng bớt đau. Giờ đi ngủ, cổ họng càng lúc càng đau, cảm giác nghẹt cổ nhiều hơn. Ôi thôi, lúc này phải làm nhiều việc mà đau vầy thì sao, ngủ không yên khi tôi lo lắng đến chuyện bếp núc ngày Tết... Nằm nghĩ thầm, mai thức dậy nặng hơn phải đi bác sỹ cho xong. Mấy chục năm trước, có lần tôi bị viêm họng hạc, đang làm trong sở tự nhiên đau cổ và sốt cao, xin về, lái xe mà ngầy ngật sốt. Nghĩ lại dại quá, lái xe một mình lúc đau sốt thật nguy hiểm. Vậy mà tôi về nhà, không đi bác sỹ, nằm sốt một đêm gần chết, sáng mai bò dậy tự lái xe đến chỗ cấp cứu. Bác sỹ khám xong, tiêm cho một mũi, phán một câu, may mắn you đến đây, chậm chút nữa là nguy hiểm... Một lần bị vậy mấy mươi năm chưa quên. Hy vọng lần này không phải strep throat.

    Trở lại chuyện ngày Chuá nhật. Tôi đang cắt tóc cho con thì mất điện. Cái tông đơ wireless, nếu charge đầy đủ có thể cắt tóc không cần dây nhợ gì, nhưng tôi ỷ ỷ quá, không nghĩ đến chuyện đang làm bị mất điện nên không charge trước. Ôi thôi, làm sao bây giờ. Mưa gió và mất điện vậy một phần thành phố, có ra tiệm người ta cũng không làm gì cho mình được... May mắn, tóc cắt gần xong, tôi dùng kéo tỉa lại những chỗ so le ... Đúng ra, con trai hên nên không bị mái tóc lởm chởm. Rồi cũng xong, con có mái tóc gọn gàng để ăn Tết. Phần bố thì phải chờ ngày sau, vì khi có điện trở lại, tôi có việc phải rời nhà.


    Sáng nay thức dậy, cổ họng vẫn đau, mà hay thật, súc nước ấm pha muối thấy cổ dịu lại ngay, bớt đau. Lấy đèn pin rọi vào cổ xem thử có mấy cái hạt trắng trắng không, nếu có tôi sẽ phải đi bác sỹ ngay. May quá, chỉ thấy sưng đỏ chứ không có gì khác. Nhưng cũng nghỉ ở nhà vì đầu óc choáng váng, mắt mũi nhức nhối, không khỏe... Bây giờ để giúp mình tỉnh táo, tôi gõ gõ vài hàng kể lể với bạn, xong rồi tôi sẽ đi hái lá ngoài vườn, nấu một nồi nước xông. Hy vọng sẽ khỏe để lo chuyện bếp núc. Mong rằng không ai đau cảm gì như tôi. Chúc mọi người vui khỏe để chuẩn bị Tết nhé.


    Nguyệt Hạ
    (Lt - TD)
    Đầu tháng hai 2016




    .




    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





  8. #18
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .






    Mưa bên này buồn lắm anh ơi,
    Riêng mình em lê bước trên đời
    Giải ngân hà ngăn cách đôi nơi
    Từng giọt mưa như nước mắt rơi ...


    Hai ngày nay mưa rỉ rả... Sáng sớm nghe nước nhỏ giọt ngoài hiên, đúng như lời nhạc ...

    Last edited by NguyetHa; 03-31-2016 at 09:59 AM. Reason: Thay link nhạc

  9. #19
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497





  10. #20
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .










    QUA MỘT NĂM


    Quanh đi quẩn lại, chín tháng trôi qua, và con tôi sắp hoàn thành một năm đại học. Một năm với cuộc sống mới, con sống xa nhà, học, ăn, ngủ ... nơi xa lạ, chung quanh chỉ có vài người bạn thân. Mọi thứ đều khác với cuộc sống con đã biết từ lúc sinh ra. Vậy đó, bước thứ nhất tập làm người lớn, bước chập chững vào cuộc sống tự lập.

    Dù chưa phải đi làm, chưa phải lo kiếm sống, nhưng năm đầu tiên ở trường đại học cũng dạy cho con nhiều thứ. Con phải tập sống như người lớn thật sự, sống với người lạ chứ không còn sống trong gia đình với người thân. Mọi thứ hoàn toàn khác, từ nói năng đi đứng đến giờ giấc sinh hoạt. Con may mắn ở chung phòng với một người tính tình hiền lành như con, cả hai đều lo học và không làm phiền đến người kia. Những thói quen đúng giờ và tôn trọng người khác được tập luyện từ nhỏ đã giúp con không ít khi vào môi trường mới này.

    Khi con về thăm và nói rằng, con về nhà để ăn cơm mẹ nấu vì ở trường không có món như ở nhà. Tôi cảm thấy tội lỗi quá, vì đã lỡ nấu những món con thích và không tìm được ở ngoài. Chương trình học nặng nề, con thức khuya học cho xong làm tôi lo lắng không yên. Ngày trước tôi đã từng thức trọn đêm để làm bài, có lẽ khi ấy Thầy tôi cũng lo lắng vậy. Bây giờ có lo cho con mới biết công ơn cha mẹ ngày xưa. Thời này còn có chuyện học trò mang súng vào trường bắn nên thêm phần bất an. Tôi chỉ biết cầu nguyện xin cho các em được yên ổn học hành, đừng có chuyện gì xáo trộn trong trường lớp.

    Và như thế, những tháng hè, có lẽ tôi sẽ tiếp tục nấu những món con thích để bù lại thời gian con ở trường. Và tiếp tục cảm thấy tội lỗi. Biết làm sao bây giờ, thời gian này phải để con tập làm người lớn, mẹ chỉ có thể làm một việc là nấu ăn cho con thôi.

    Nguyệt Hạ
    Tháng sáu 2016


    Nguyệt Hạ cám ơn các chị, các anh, và các bạn
    Xin chúc ngày bình an





 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:26 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh