.












Mỗi sáng thức dậy, con thường vào phòng và nói good morning mẹ. Vài ba câu hỏi thăm chọc ghẹo giữa bố mẹ và con, rồi con ra ngoài chuẩn bị đi học. Trước khi rời nhà, con chào và hai mẹ con lại đùa giỡn tiếp. Sáng nay, không nhớ mẹ nói gì, con lập lại một câu quen thuộc: Be Like That... và đầu lúc lắc tới lui nhìn rất buồn cười. Tự nhiên tôi muốn dùng câu nói đó đặt tên cho trang viết này.


Có quá nhiều thứ tôi muốn ghi lại hàng ngày, những ý nghĩ thoáng qua trong đầu, những hình ảnh chợt đến trước mắt. Để có một bài viết "ngon lành" thì phải dành thì giờ suy nghĩ, và đôi khi cảm xúc đó biến mất khi tôi có dịp ngồi vào bàn. Tôi nhận thấy, từ ngày vào tổ hai, tôi thường bị phân tâm, không bao giờ còn trọn vẹn cho mình. Từ khi có con, cái khoảng suy nghĩ lại bị chia năm xẻ bảy, lúc nào cũng phải nghĩ ngợi lo lắng đủ mọi thứ chuyện cho nhân vật thứ hai và thứ ba kia...


Cũng không sao, tôi thấy mình may mắn còn có thể suy nghĩ. Ừ thì be like that ... Đời ngắn ngủi quá ...





040215
Tặng bạn đã đọc đến đây.