Register
Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 41 to 43 of 43
  1. #41
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    Quote Originally Posted by dấu lặng View Post
    xin chào chị TK, chị Lan Huệ, chị Lú xì, anh Triển, bo, và bà con,

    hổm rày dl bận túi bụi không vô tiếp chuyện vụ này . Cái topic anh Triển hỏi rất hay .
    Chị Lú xì kể chuyện có duyên ghê, vừa đọc vừa học hỏi vừa được những nụ cười ngộ nghĩnh .


    Cái này hay à nha chị Lú xì ...nhưng mà "hệ miễn nhiễm" này phải thật mạnh chứ không cũng có người, có ngày bị nhiễm bởi tình cảm hay cảm tình dành cho người bệnh .


    Chào Dấu Lặng,

    Chị hiểu em bận, nhưng khi nào có thì giờ, xin ghé xem bà con ai có câu hỏi gì mình trả lời được thì cố gắng giúp, còn không thì chịu vậy.


    Về " hệ miễn nhiễm" , khó lắm DL ơi!

    Có lần chị gặp trường hợp một cô gái trẻ, bị ung thư não lúc đang học lớp cuối trung học, chống cự được một năm thì quị.

    Lần thứ hai, một người đàn bà VN, 32 tuổi, có chồng và một bé trai 3 tuổi, ra đi vì ung thư ruột.

    Trước mặt BN và gia đình họ, chị cố gắng trấn tĩnh nhưng sau đó bước vội vào nhà kho và khóc trong ấy.

    _______

    PS :

    tk chào anh Triển và cảm ơn Bo đã có nhã ý mang thiệp chúc các Bà Mẹ VN vào ĐTHT
    Last edited by thuykhanh; 05-10-2015 at 05:14 AM.

  2. #42
    Quote Originally Posted by thuykhanh View Post


    Chào Dấu Lặng,

    Chị hiểu em bận, nhưng khi nào có thì giờ, xin ghé xem bà con ai có câu hỏi gì mình trả lời được thì cố gắng giúp, còn không thì chịu vậy.


    Về " hệ miễn nhiễm" , khó lắm DL ơi!

    Có lần chị gặp trường hợp một cô gái trẻ, bị ung thư não lúc đang học lớp cuối trung học, chống cự được một năm thì quị.

    Lần thứ hai, một người đàn bà VN, 32 tuổi, có chồng và một bé trai 3 tuổi, ra đi vì ung thư ruột.

    Trước mặt BN và gia đình họ, chị cố gắng trấn tĩnh nhưng sau đó bước vội vào nhà kho và khóc trong ấy.

    _______

    PS :

    tk chào anh Triển và cảm ơn Bo đã có nhã ý mang thiệp chúc các Bà Mẹ VN vào ĐTHT

    dạ chị Thụy Khanh . dl có đôi lúc bận vài ngày vì phải làm 12 tiếng, về tới nhà rữa ráy ăn uống xong thì cặp mắt mở lên không nổi , chứ sau đó thì không sao .
    Vậy thì coi như trang này ai hỏi chi về thuốc men thì ACE mình nhúm chút thời gian trả lời hén chị


    Cảm ơn chị TK đã chia xẻ về "hệ miễn nhiễm" của chị .

    dl còn nhớ nhiều năm trước, một trong những việc thiện nguyện dl làm là đi thăm hỏi các bệnh nhân hospice (là bệnh nhân mà bác sĩ đã lắc đầu, chỉ chờ tử thần đến trong vài tháng hoặc vài tuần). Bệnh nhân đầu tiên là một anh Việt Nam cũng độ khoảng năm mươi mấy tuổi (hospice họ cũng có chủ ý cho mình thăm người bệnh gốc Việt hoặc A' Châu), bị ung thư gan, người vàng vọt, bụng sình to, nằm một chỗ .
    dl thăm ảnh 1 tuần 1 lần . Phần lớn là ngồi bên giường bệnh, nói chuyện này chuyện nọ, hoặc đọc báo cho ảnh nghe .

    Rồi khoảng đâu 2 tháng sau thì hospice họ báo ảnh đã ra đi và cho biết địa điểm cũng như ngày giờ gia đình ảnh làm lễ . dl đã thẩn thờ nhưng không thể đi được . Qúa đột ngột . Không khóc, không chảy nước mắt nhưng cảm giác hụt hẫng ray rứt khó tả . Và dl phải xin nghỉ việc thiện nguyện này vì thấy chịu không nỗi .

    Khoảng vài tháng sau thì dl thấy phải tiếp tục việc thiện nguyện này và tiếp tục thăm bệnh nhân . Và sau này dl tiếp nhận tin bệnh nhân ra đi một cách bình thản nhẹ nhàng không phải vì mình lạnh nhạt, không phải vì mình đã tạo ra một "khoảng cách" hay "rào chắn" gì với BN mà có lẽ vì dl đã nhận ra là đến lúc họ ra đi thì họ ra đi thôi, như một sự biến chuyển giữa giòng đời . Dẫu sao thì mình cũng giúp họ được phần nào an ủi trong những ngày tháng cuối đời, như hàn huyên, như tâm sự, đọc sách báo, như giúp họ uống nước, hay đơn giản chỉ ngồi đó, nắm tay họ cho họ được chìm vào giấc ngủ bình yên ...
    Last edited by dấu lặng; 05-10-2015 at 12:22 PM.

  3. #43
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    Quote Originally Posted by dấu lặng View Post
    dạ chị Thụy Khanh . dl có đôi lúc bận vài ngày vì phải làm 12 tiếng, về tới nhà rữa ráy ăn uống xong thì cặp mắt mở lên không nổi , chứ sau đó thì không sao .
    Vậy thì coi như trang này ai hỏi chi về thuốc men thì ACE mình nhúm chút thời gian trả lời hén chị


    Cảm ơn chị TK đã chia xẻ về "hệ miễn nhiễm" của chị .

    dl còn nhớ nhiều năm trước, một trong những việc thiện nguyện dl làm là đi thăm hỏi các bệnh nhân hospice (là bệnh nhân mà bác sĩ đã lắc đầu, chỉ chờ tử thần đến trong vài tháng hoặc vài tuần). Bệnh nhân đầu tiên là một anh Việt Nam cũng độ khoảng năm mươi mấy tuổi (hospice họ cũng có chủ ý cho mình thăm người bệnh gốc Việt hoặc A' Châu), bị ung thư gan, người vàng vọt, bụng sình to, nằm một chỗ .
    dl thăm ảnh 1 tuần 1 lần . Phần lớn là ngồi bên giường bệnh, nói chuyện này chuyện nọ, hoặc đọc báo cho ảnh nghe .

    Rồi khoảng đâu 2 tháng sau thì hospice họ báo ảnh đã ra đi và cho biết địa điểm cũng như ngày giờ gia đình ảnh làm lễ . dl đã thẩn thờ nhưng không thể đi được . Qúa đột ngột . Không khóc, không chảy nước mắt nhưng cảm giác hụt hẫng ray rứt khó tả . Và dl phải xin nghỉ việc thiện nguyện này vì thấy chịu không nỗi .

    Khoảng vài tháng sau thì dl thấy phải tiếp tục việc thiện nguyện này và tiếp tục thăm bệnh nhân . Và sau này dl tiếp nhận tin bệnh nhân ra đi một cách bình thản nhẹ nhàng không phải vì mình lạnh nhạt, không phải vì mình đã tạo ra một "khoảng cách" hay "rào chắn" gì với BN mà có lẽ vì dl đã nhận ra là đến lúc họ ra đi thì họ ra đi thôi, như một sự biến chuyển giữa giòng đời . Dẫu sao thì mình cũng giúp họ được phần nào an ủi trong những ngày tháng cuối đời, như hàn huyên, như tâm sự, đọc sách báo, như giúp họ uống nước, hay đơn giản chỉ ngồi đó, nắm tay họ cho họ được chìm vào giấc ngủ bình yên ...

    Chào Dấu Lặng, chị biết em bận mà! Không mong em vô diễn đàn mỗi ngày đâu.

    Đọc chuyện em kể, chị nhớ hồi mới qua, đàn ông Việt mình ở đây, mấy người bị bịnh gan và thận, làm dialysis được vài năm rồi không có ai hiến thận, đã ra đi ở quãng tuổi năm mươi mấy. Thật là tội nghiệp !

    Thời gian còn làm việc, chị hay được gọi đi thông dịch cho những bịnh nhân người mình.

    Có lần, một ông VN nằm phòng hồi sức ( Recovery Room), y tá muốn biết ông ấy đau đến mức nào để định liều thuốc giảm đau thích hợp nhưng ông cứ nhắm mắt không nói, thông dịch viên nói qua điện thoại cũng chẳng trả lời.

    Đến nơi, thấy có nhiều người mới mổ, chị đang ngó quanh để tìm thì Scott, Y tá trưởng tới và đưa chị tới cạnh giường. Nhìn mặt bịnh nhân, chị nhận ra là người quen, biết ông này thích đi câu nên nói bâng quơ:
    "Trời này mà được ít con cá rô nhỏ, đem về chiên dòn, chấm với nước mắm gừng có pha chút đường, ăn cơm là ngon ha!"

    Thế là BN mở mắt, nhoẻn miệng cười và trả lời câu hỏi của chị, cho biết đau tới mức số mấy.
    Quay sang Scott, chị thông dịch lại và cô y tá chích Morphine cho ông để làm giảm đau. Nhiệm vụ hoàn thành, chị chào và trở về với công việc chính của mình.

    Làm những việc như thế, chị chỉ phải skip bữa ăn thôi nên dễ hơn nhiều so với DL làm việc với những BN trong giai đoạn hospice.

    Cảm ơn em!
    Last edited by thuykhanh; 05-13-2015 at 04:19 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Quyền lực thảo dân
    By Lotus in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 1
    Last Post: 04-22-2014, 03:43 PM
  2. Replies: 1
    Last Post: 01-04-2013, 06:40 PM
  3. Phước bất trùng lai ...
    By chuongd in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 0
    Last Post: 08-14-2012, 01:42 AM
  4. Triển lãm hoa lan tại Vườn Bách thảo Hoa Kỳ
    By Lotus in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 19
    Last Post: 05-24-2012, 08:25 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:15 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh