Register
Page 1 of 28 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 271
  1. #1
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717

    Theo dấu thời gian ...

    Nửa tháng nay, mưa bão ở đâu kéo về nên buổi sáng trời âm u, lạnh lẽo...

    Thông thường, người phụ nữ Quốc Nam đó đã vô cùng thích thú đón mưa và yêu cái thời tiết như thế này.

    Nhưng rồi người phụ nữ đó bỗng ngại ngùng vì sau mấy ngày liên tiếp dầm mưa dãi gió với những lễ ra trường và vài biến cố khác nên cơ thể đã không chịu nổi...

    Gió, bão, sóng cao, trời âm u lạnh lẽo, sự thay đổi chỗ đột ngột cũng có nhiều mất mát và xáo trộn...

    Cuối cùng là sự đi bất ngờ của một người cha với hai đứa con còn nhỏ dại. Cô bạn dặn mọi người đưa tiễn đừng mặc màu đen mà hãy mặc đồ đẹp để celebrate cuộc sống của người bạn đời vắn số...chưa đến lục tuần...


    ---------------

    Mười năm trước, chồng của một người bạn khá thân cũng ra đi ở tuổi chưa đầy ngũ tuần.

    Bạn ở vậy lo cho ba đứa con nên người...

    Mười năm sau bạn gặp người đồng cảnh ngộ

    Người góa vợ, kẻ góa chồng, nên sự kết nối của họ khiến con cái đều mừng rỡ...

    -------------------

    Ngày xưa, người phụ nữ QN đã nhìn xuống, chôn một mối cảm tình vào những bài thơ...

    Giờ đây, mọi chuyện chỉ là một áng mây trong quá khứ.

    Thơ chất nặng trong vài giỏ xách, giờ chẳng nghĩa gì nữa, chỉ là tình cảm của một người trong khoảng thời gian và hoàn cảnh nào đó...được ghi lại để giải tỏa với chính mình...khi đối diện với nỗi cô đơn của kiếp người...

    --------------

    Người phụ nữ đó đã chấp nhận sự can thiệp của thời gian vào cuộc đời của mọi vật nên đã đứng vững với từng sự đổi thay chung quanh và ngay nơi bản thân mình.

    Chỉ mong ngày mai khỏi bệnh để đến với bạn bè...

    Bà Mỹ Kỳ nói sẽ tự tập. Tốt lắm.

    Cô ta đã cho bà DVD và website cùng mọi thứ cần thiết rồi. Bà Mỹ KỲ chỉ cần theo đó mà tập là được.

    Nhưng cô biết bà cần bạn...
    Sau gần một năm nghỉ hưu, bà bỗng nhận ra sự cần thiết của những người chung quanh.

    Cô biết bà níu áo người phụ nữ Quốc Nam vì thấy cô ta đã dám sống một mình bao nhiêu năm nay. Còn việc tập luyện thể dục chỉ là một cái cớ để bà có lý do làm bạn với cô. Chứ bây giờ sau hơn hai tháng tập luyện bà đã biết cách tập hết rồi.
    Thân phận con người...là đây
    Last edited by NganHa1; 05-25-2015 at 07:48 PM.

  2. #2
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Theo Dấu Thời Gian...

    Phải rồi...

    Ta hãy thảnh thơi theo dấu chân thời gian ...

    Theo thời gian về quá khứ, đến hiện tại và thả hồn vào tương lai...

    Vì bây giờ thì ta đã có thể nếm trải hương vị của cả ba thì thời gian rồi đó...

    Thích làm sao thời tuổi trẻ nghe Gs Việt văn nói về tác phẩm với giải Nobel vừa làm thành phim: Dr Zhivago

    Sau này sang đây mới có giờ tìm xem phim thì thấy sao người ta lại ca tụng mối tình như thế, không là tội lỗi ư vì đó là tình của người đã có vợ với một cô gái ...

    Mới đây lại thấy nỗi đau từ một cô gái 22 tuổi, cũng trong tình trạng tương tự...

    Có lẽ chừng năm bảy chục năm nữa, khi những nhân vật chính trong chuyện đã như người tài tử đóng vai chính trong phim Dr. Zhivago bị Alzheimer thì người ta sẽ làm phim, và cô gái 22 tuổi nọ sẽ trở thành nàng Lara đáng thương trong một mối tình tuyệt vọng và nỗi nhục nhã mà nàng phải nhận lãnh, nếu không được bố mẹ nàng hết lòng giúp đứa con gái nhỏ thì giờ này chắc nàng đã không còn sống sót để mà theo dầu thời gian trở về tuổi 22 gần hai mươi năm sau đó...

    Cảm ơn Sông thương đã mang về chia sẻ với mọi người...

    https://www.youtube.com/watch?v=wxhWWm8RO_M
    Cái giá của nỗi nhục
    Last edited by NganHa1; 05-25-2015 at 06:27 PM.

  3. Thanks LuânTâm thanked for this post
  4. #3
    Quote Originally Posted by NganHa1 View Post
    Theo Dấu Thời Gian...

    Phải rồi...

    Ta hãy thảnh thơi theo dấu chân thời gian ...

    Theo thời gian về quá khứ, đến hiện tại và thả hồn vào tương lai...

    Vì bây giờ thì ta đã có thể nếm trải hương vị của cả ba thì thời gian rồi đó...

    Thích làm sao thời tuổi trẻ nghe Gs Việt văn nói về tác phẩm với giải Nobel vừa làm thành phim: Dr Zhivago

    Sau này sang đây mới có giờ tìm xem phim thì thấy sao người ta lại ca tụng mối tình như thế, không là tội lỗi ư vì đó là tình của người đã có vợ với một cô gái ...

    Mới đây lại thấy nỗi đau từ một cô gái 22 tuổi, cũng trong tình trạng tương tự...

    Có lẽ chừng năm bảy chục năm nữa, khi những nhân vật chính trong chuyện đã như người tài tử đóng vai chính trong phim Dr. Zhivago bị Alzheimer thì người ta sẽ làm phim, và cô gái 22 tuổi nọ sẽ trở thành nàng Lara đáng thương trong một mối tình tuyệt vọng và nỗi nhục nhã mà nàng phải nhận lãnh, nếu không được bố mẹ nàng hết lòng giúp đứa con gái nhỏ thì giờ này chắc nàng đã không còn sống sót để mà theo dầu thời gian trở về tuổi 22 gần hai mươi năm sau đó...

    Cảm ơn Sông thương đã mang về chia sẻ với mọi người...

    https://www.youtube.com/watch?v=wxhWWm8RO_M
    Cái giá của nỗi nhục

    St mến chào chị NgânHa và cả nhà ,

    St không có may mắn được học những giờ Việt Văn như thế , đến thời St thì chỉ còn ”con cá chột nưa ...” . Nhưng cũng nhờ đọc những tác phẩm cổ điển ấy mà cùng với bước thời gian , St đã hiểu thêm rất nhiều cảnh đời, rất nhiều nỗi lòng ...

    Thỉnh thoảng có chút thời gian, St ghé qua nhà chị, và cả những ngôi nhà khác , cũng ấm áp tình người , tình gia đình, tình bè bạn ..., đọc , mỉm cười , hoặc rưng rưng chia sẻ những cảm nghĩ tương đồng . St thường tìm thấy từ những bài viết ngắn của chị , cách suy nghĩ an nhiên và tĩnh tại

    Cám ơn chị NH nhé , chúc chị luôn vui và có nhiều cảm hứng với chữ nghĩa, St sẽ vẫn đọc ...

  5. Thanks NganHa1 thanked for this post
  6. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Cảm ơn ST nhiều và các bạn đã ghé qua....

    ---------

    An ủi hơn được an ủi...


    Theo yêu cầu của cô bạn, mọi người đều ăn mặc như đi làm, đi chơi, đi lễ nhà thờ...

    Cô bạn mặc áo màu xanh lá cây tươi sáng như hy vọng, như mùa xuân kết ren mềm mại, tóc vàng óng và đôi mắt trong xanh biếc thật đẹp. Cô tươi cười ôm chào từng người trong nhà thờ.

    Không thấy giọt lệ nào trong mắt bạn, đôi mắt mà có lần nàng bất chợt nhận ra nó có màu xanh đẹp nhất trong các đôi mắt màu xanh nước biển. Đôi mắt đó hôm nay vẫn đẹp và mái tóc đó vẫn vàng màu những sợi tơ óng ả ngang vai...

    Hình ảnh vui tươi của J. với vợ và hai con từ lúc ấu thơ đến ngày qua đời trong hai tấm poster lớn và slide show cho mọi người thấy đó là một gia đình hạnh phúc.

    Cậu bé blonde, ít nói, thông minh với mối tình từ lúc hai người còn là sinh viên đến giờ là 25 năm và đã ra đi trong giấc ngủ ở tuổi 52...

    Nàng nhớ lại khi còn làm chung, cô bạn thỉnh thoảng gọi nhờ chồng làm toán dùm khiến nàng thật thán phục J. và ngưỡng mộ tình yêu của hai người, dù hai công việc hoàn toàn khác nhau, khác sở...

    Suốt hai mươi mấy năm làm chung, chưa bao giờ nàng nghe bạn than phiền gì về gia đình. Đến một ngày, nàng nhận ra các cô bạn Mỹ Kỳ này là những phụ nữ giỏi dang, thông minh và được sự quý trọng của chồng. Nhờ họ mà những người đàn ông đã có một mái ấm gia đình thật sự với hai đứa con, một trai, một gái cũng tóc vàng óng ánh, giống cha mẹ như đúc ra đời...

    Cho nên nàng mừng vì biết họ sẽ không có việc đường ai nấy đi, trừ khi là số mệnh gọi tên...

    Vậy mà mới 52 tuổi đời, vợ con còn trẻ mà người chồng, người cha hiền lành đó đã ra đi...

    Tuần trước, J đi check up và không có bệnh gì cả...

    Bạn bè đến đưa tiễn, phần đông đều xấp xỉ và có phần lớn hơn J một chút...

    Họ đều âm thầm chấn động vì không biết số mệnh mình sẽ ra sao...nếu chuyện xảy ra cho họ, liệu vợ con họ có làm được như cô bạn này đã làm không...

    Cô bạn đã làm gì ?

    Cô bạn vẫn cho mọi người hình ảnh đẹp nhất, cho nụ cười thay nước mắt, cho lời vỗ về thay tiếng rên than...cho sự can đảm, cho sự vô úy trước cái chết và bày tỏ thái độ với sự mất mát, với sự được "gọi về" của J. bằng sự chấp nhận, bằng những slide show chia sẻ cuộc đời đã qua của người chồng, người cha, người em, người bạn, người hàng xóm để mọi người thấy gần gũi và thương mến nhiều hơn.

    Đôi khi cười là tiếng khóc không lệ...

    Đôi khi sự yên lặng nói lên thật nhiều

    Đôi khi cái nhìn cho sự vỗ về và tình thương gói ghém...

    Đôi khi những vòng tay ôm là những đóa hoa phủ trùm lên nỗi đau mất mát đợi thời gian chữa lành...

    Thời gian đó có thể là ba năm đến năm năm và có thể đến tám năm

    Khi hai đứa con học xong, thì người mẹ đó sẽ phải đối diện với sự ra đi vào đời của hai đứa trẻ và sự trống vắng sẽ thật sự ám ảnh nơi căn nhà không còn ai nữa...

    Nhưng thôi, tới đâu hay tới đó, giờ đây bạn còn hai đứa con phải lo nuôi dạy làm mẹ kiêm làm cha...

    Sẽ không có nhiều lúc rảnh để đau thương vì có những người trong nhà thờ nâng đỡ, có nhiều việc phải tiếp tục làm....

    Buổi lễ không có quan tài trong nhà thờ, đơn sơ và ấm áp tình người, không có ra nghĩa trang nhưng hình ảnh vui tươi của người chồng hiền lành, người cha gương mẫu với những tháng ngày hạnh phúc bên vợ con luôn đậm nét trong lòng người tham dự tang lễ.

    Người đàn ông tốt lành ra đi một cách an lành trong giấc ngủ...

    Người vợ trong buổi tang lễ đã an ủi người hơn được người ủi an...

    Cô biết, bạn mình sẽ sang phòng con gái trong một thời gian dài.
    Đứa con trai sắp lên đại học sẽ lớn hơn lên để che chở mẹ, như bố nó ngày xưa, khi vừa lên đại học thì người cha cũng qua đời, rồi người mẹ cũng ra đi vài tháng sau đo...

    Người con gái tóc vàng học năm cuối nơi đại học đã an ủi cậu trai đó và giúp cậu vượt qua những tháng ngày bơ vơ, mồ côi cha mẹ đột ngột...Bốn năm sau đó , họ thành hôn...Giờ mọi người mới hiểu tại sao cô bạn hơn chồng ba tuổi...

    J. cảm ơn J đã cho đời một hình ảnh đẹp, một tình yêu chân thật, sự kiên nhẫn, hy sinh để làm gương sáng cho con cái và cho mọi người chiêm nghiệm.

    52 tuổi đời ngắn ngủi, nhưng J đã sống một cuộc đời đáng sống. Một cuộc đời bình thường nhưng tròn vẹn...
    Hãy an tâm và tiếp tục giúp người vợ trẻ khi cần thiết.
    Vì những giọt lệ như suối mưa nguồn sẽ tuôn trào bất chợt một lúc nào đó...không bao giờ có ở nơi chốn đông người, như buổi lễ tang mà chỉ riêng với cái bóng của chính mình mà thôi...

    Cái bóng đó là J., là một nửa của cô bạn, vừa mới được gọi về thiên cổ...

    Lúc đó, cô bạn sẽ cần tựa bờ vai J để khóc...

    Giờ đây cô vẫn muốn an ủi người hơn được ủi an...

    J chỉ ngủ thôi, giấc ngủ thiên thu chứ chẳng hề có sự gì gọi là chết chóc cả...

    Có nhiều người sau khi dự lễ tang bỗng lo sợ nếu sống dai quá, đến khi chết chẳng còn ai đến tiễn đưa...
    Tính sao đây ?

  7. Thanks thuykhanh, LuânTâm thanked for this post
  8. #5
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Cảm ơn HX và chị TK cùng các bạn ghé ngang...
    dulan ơi, nghỉ hè phải không ? "Thân mến và chúc vui nha."
    ----------

    Been there ... done that...

    Đã từng ... đã từng....

    Năm đó, chị Kia khoảng hai lần trăng tròn...

    Với lứa tuổi nửa chừng xuân đó, tuổi ngoại tam tuần đó, chị tự cho mình là cánh hoa tàn.

    Nhưng đối với đời, chị là đóa hoa hương sắc ẩn đấu dưới tấm khăn đen che mặt vô hình do chính chị tạo ra để tránh những sự chú ý của người khác...

    ------------

    Cũng có thể vì chị Kia quen nhìn mình trong gương, nên không bao giờ thấy mình bằng đôi mắt người khác.

    Chị luôn so sánh mình với tuổi trăng tròn, da ngọc ngà, dáng thanh thanh ngày đầu xuân...

    Nên chị Kia không hài lòng khi nhìn người phụ nữ trong gương ở tuổi tam tuần...

    Chị luôn tìm trên gương mặt trong tấm kiếng to kia những nét bất toàn, như một cái mụn vừa nổi trên trán, một tí rám nắng coi chừng là vết nám trong tương lai, một lằn tơ có lẽ sẽ là một nét nhăn của tuổi già...

    Chị luôn lo lắng, bất an khi thấy eo không còn thon gọn, dáng bớt thanh tân...Chị để ý canh chừng khi nào tóc có vài sợi bạc để lo nhổ ngay lập tức...

    -----------------

    Hai mươi năm sau, chị Kia nhìn lại những bức hình thời đó, vui mừng, thích thú và hãnh diện...vì mình cũng trẻ đẹp chứ không như bây giờ...một bà già ngoài ngũ tuần...

    Chị mơ ước được làm con người trẻ đẹp đó ...

    Chị ước ao phải chi lúc đó mình bằng lòng với chính mình để hạnh phúc, để thưởng thức những tháng ngày xuân mộng đó.

    Chị nhớ lại chị thường rên rỉ, cứ đòi tỉnh cơn mộng đời, trách tạo hóa cứ trêu ghẹo kiếp nhan hồng...như các sách vở vẫn thường cho là "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen".

    Thật là uổng phí bao năng lực cho chuyện không quan trọng gì cả...

    Cho nên mỗi khi chị thấy cô em út cứ thắc mắc về những việc y như chị ngày xưa thì nói:

    - Mười mấy năm nữa, em sẽ mong ước được thấy mình giống người trong bức ảnh này...

    --------------------
    2.


    Nghịch lý ... hết ý....



    Thỉnh thoảng, Tiểu Huynh vẫn hay gọi chị Ta và trêu chọc thẳng tay.

    Cái nừa đùa nửa thật mang chút trả đũa của lòng ghen hờn tiềm ẩn mà không làm sao thoát được.

    Chị Ta cũng không kém:

    - Trong cuốn Phật học phổ thông của HT TTH, trang cuối có những hàng chữ như thế này:

    Lấy ma quân làm bạn đạo
    Lấy người chống đối làm nơi giai du
    Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh...

    Chưa dứt lời thì Tiểu Huynh đã ré lên đầu dây bên kia:

    - Ma quân đây... ma quân đây !!!!

    ...được lắm...có người vẫn luôn ăn miếng trả miếng ... mắt đền mắt, răng đền răng...

    vậy mà kẻ hèn này cứ tưởng người ta đang trên đường tiến tới sự trọn lành...


    - Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả....
    Last edited by NganHa1; 05-29-2015 at 09:02 AM.

  9. Thanks LuânTâm thanked for this post
    Likes PhPhuongVy, thuykhanh, LuânTâm liked this post
  10. #6
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    768



    mời...
    và chờ nàng viết tiếp...

    hy



  11. Thanks NganHa1 thanked for this post
  12. #7
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    CẢm ơn các chị ghé ngang...
    Chào H.Y rót trà, làm câu chuyện thêm dài...

    ----------------



    Nhỏ mọn...

    - Này trò Nọ, đứa bé kia đã gọi trò là "cái bà đó" khi thầy nhờ trò ở lại với nó để chờ người nhà đến đón ...

    Người mệnh danh "văn nhân" trong lòng chị Nọ bao nhiêu năm nay, sao bỗng dưng lại ăn nói vô duyên như thế...

    Thật là đáng ghét !!! Lão ta muốn giết đi một hình ảnh nào đó trong lòng, muốn hủy diệt một ảo ảnh đã nhòa theo thời gian chăng...

    Phải chăng đó là sự trả thù nhỏ mọn bằng sự vui mừng thầm kín khi thấy thời gian làm nhòa đi tất cả hình ảnh tố nữ mà ngày xưa Tú Uyên đã nghẹn ngào vì cô ta không chịu làm người thua cuộc...

    Hay tại vì chị Nọ nhiều mặc cảm chẳng còn chút nhan sắc trời cho để được lắm mối tình thầm kín như xưa nên nhạy cảm và tưởng tượng như thế...

    Thời gian là kẻ thù của nhan sắc người nữ nhưng lại là bạn tâm đắc của cánh đàn ông. Vị Sư Tinh Quái kia đã kẻ vạch ra điều đó:

    - Đàn ông càng già càng đẹp ...

    Vì luôn đề cao cảnh giác nên chị Nọ không bao giờ nuôi ảo tưởng gì nữa. Ngày xưa cũng như bây giờ, luôn giữ kẻ với người đối diện, không cho có khoảng cách nào ngắn hơn một sãi tay...

    Chị nọ vờ thản nhiên:

    - Thì mình già rồi ...nếu có con gái thì giờ cũng có cháu ngoại lớn hơn cả con bé đó...

    Nhưng lòng chị Nọ vẫn còn để đường gươm Nguyên Bá trong lòng, chờ rửa hận...

    Vài tháng sau...

    Trần Uyên lão bá bị bệnh ho sù sụ, nhắn cho học trò nghỉ một buổi khiến chị mừng thầm.

    Tuần này, nghe tin Trần Uyên sắp đi xa dự lễ tang vào cuối tuần nên chị Nọ điện thư chia buồn và nhóng xem có được nghỉ nữa hay không. Nhưng Lão Bá thông báo vẫn học như thường...


    Chị Nọ nghe lại tiếng đàn ghi ta phím lõm của nhạc sĩ Ngọc Thanh với các bản cổ nhạc mà thấy hay và như tan vào trong âm thanh não nuột đó trên đường đến lớp đàn.

    Có điều lạ là lòng chị sao không chút buồn rầu mà lại thấy điệu đàn hay tuyệt. Quả thật con người ta ai rồi cũng đi vào con đường buồn thảm đó, đẹp không bao lâu, rồi già, rồi bệnh rồi ra đi...

    Kiếp nhân sinh như vậy thì sao nhạc vui cho được !!!

    Thân phận con người đã định như thế thì nhạc nghe áo não như nhạc đám tang là đúng quá rồi còn gì ...

    CÓ điều khi đã chấp nhận sự việc trên thì nghe nhạc cải lương mới thấy đầy thú vị và tuyệt hay...chẳng buồn chút nào mà chỉ còn là sự thưởng thức thật sự.


    Trên đường đi học, lòng bỗng cảm kích việc Lão Bá đã cố công duy trì cổ nhạc hai mươi năm nay

    Cô Nọ nghĩ đến việc mình dạy thể dục cho bà hàng xóm, mới hai tháng mà đã thấy mất tự do quá nhẽ nên định thoát thân...cho bà tập một mình cũng được rồi...

    Cô Nọ nhận thấy việc viết nhăng cuội lại hợp hơn, đôi khi vừa viết vừa run...Nhưng hình như con tim nhân gian, đã từng độ lượng với cô nhiều lần... Cảm kích tấm lòng của bao người đã lẳng lặng bỏ qua....

    Nhưng hình như dù sự trình bày có vụng về vì ngôn ngữ giới hạn và bản tính sẵn không khéo léo thì ... mã đầu đối kiếm là cái chắc...kiếm treo đầu ngựa...

    Cô Nọ nghĩ viết chẳng té tiền té bạc gì, nên phải viết thật tình, tâm truyền tâm qua những dòng chữ sao lại không được thông cảm...Con người ta đều một ruột như nhau, và trước sau chỉ có một con đường vào cọi mịt mùng sương khói ...

    Cho nên cô thấy Trần Bá ho sù sụ, giọng khào khào hết dạy người này đến chỉ người kia mà động lòng, mang ba viên kẹo ho Hall kính cẩn dâng lên như của báu trước mặt các học trò:

    - Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe... Sự ra đi của người thân là một mất mát lớn không có gì bù đắp nổi sự trống vắng đó đối với người ở lại. Giờ đây, thầy quan trọng vô cùng vì là người thân duy nhất trên cõi đời này đó...

    Chị Nọ nói thật lòng vì lão Trần Bá vẫn còn con cháu nên có thể sẽ không hiểu tâm trạng bơ vơ của người không còn ai trong cõi đời này...mà chỉ còn Lão ...

    Rồi chị Nọ nhìn ông lão ngoài lục tuần nhận viên kẹo, chị có chút cảm động, vì thấy mình cũng đã cố gắng tử tế qua viên kẹo không đáng một xu mà sao nó không dễ cho đi chút nào...

    Lão Bá vẫn ho sù sụ, áo đơn áo kép với điệu bộ quen thuộc và gần gũi. Chị Nọ ngẫm nghĩ hoài vì hình ảnh giống một người. Rồi chị Nọ à lên một tiếng:

    - Thầy giờ trông lụm cụm, làm trò nhớ ông nội ông ngoại của mình ngày xưa làm sao đâu á ...

    Lão Trần Tố Uyên vẫn không có vẻ gì lay động với nhận xét đó...

    Có lẽ vì lão đã nói với chị Nọ vào năm rồi, sau hai mươi năm gặp lại về điều này mà chị vẫn không chấp nhận...

    HÔm nay, chị đã nhìn ra được điều lão Trần này đã nhận ra:

    - "Tụi mình giờ già rồi ! "

    Có điều là chị Nọ an ủi vì ít ra lão Trần Bá vẫn luôn với niềm đam mê cháy bỏng dành cho lý tưởng, cho âm nhạc và khiến cho bao nhiêu người được cơ hội thưởng thức cái đẹp chung...

    DÙ sao đi nữa, chị Nọ cũng thấy mình có chút nhỏ mọn, khi ngầm hả hê khi so sánh lão Trần Bá với danh từ ông nội, ông ngoại...

    Còn việc lão thản nhiên vì có lần lão đã khoe với chị nọ hình cháu nội và ngoại của lão kia mà...

    Cho nên lời nói chẳng nghĩa gì cả, chỉ là cái ý bên trong mới là cái chánh...

    Chị Nọ mĩm cười rất nhỏ mọn, vì thấy mình đã trả được cái hận bị gọi là " cái bà đó " với hai chữ ông nội ông ngoại cộng thêm chữ lụm cụm làm quà cho lão Trần Bá...

    Thật là nhỏ mọn ....

  13. Thanks thuykhanh, LuânTâm thanked for this post
    Likes thuykhanh, PhPhuongVy, LuânTâm liked this post
  14. #8
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    Viết chuyện chưởng hồi nào dzậy chị hai,
    đọc sao nghe dzừa mắc cười (mà không cừi được)
    dzừa muống tủi thân (mà hong hóc điệc)


    hay thì thiệc là hay đa !

  15. Thanks NganHa1 thanked for this post
  16. #9
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Cảm ơn Hx, chị PV, TK , av để lại dấu tay...
    Tiếp tục chuyện chưởng nữa đây Hanhgia. Chúc vui
    ---------------

    Theo dấu thời gian...

    Hoàng Tử Bé, Dấu Chân Trên Cát,....


    Sau khi để tâm dọn dẹp sân vườn, chị Ta bỗng thấy lòng hân hoan, bồi hồi và cảm động.

    Chị nhìn những bụi cây với những chùm hoa rực rỡ điểm tô cho khoảng đồi dọc theo sân sau nhà.

    Ngày xưa nơi đó có những cây khuynh diệp cao ngất trời, lá thon dài với mùi thơm tinh khiết trong gió sớm làm xao động lòng người.

    Ngọn đồi hoang giáp nối phía sau nhà chị được san bằng để làm khu nhà mới nên người ta phải đốn bỏ rừng khuynh diệp khiến cảm giác trống trải lẫn chút mất mát ở lại rất lâu vì hình ảnh và mùi hương khuynh diệp không còn.

    Từ đó chị Ta cũng không còn mấy thiết tha đến sân sau nữa. Chị đã mua căn nhà này vì khu rừng khuynh diệp đó dù bà Mỹ Kỳ luôn than vãn rằng chúng rụng lá nhiều quá...làm chị Ta mất hứng nên không thích nói chuyện với bà khi xưa!!!.

    Có lần bà nói muốn trồng dừa nhưng sợ những bông dừa trổ hoa rụng dơ mặt đất nên chỉ trồng cỏ mà thôi.

    Cô nhớ chuyện HTB có đoạn Hoàng Tử Bé gặp một gã nhậu suốt ngày. Hắn tự biện hộ nhậu để quên cái u buồn xấu hổ. HTB hỏi:

    - Vì sao mà xấu hổ

    - Vì nhậu mà xấu hổ

    - Thế thì đừng nhậu

    - Phải nhậu. Vì xấu hổ nên phải nhậu.

    Cho nên lúc đầu khi nói chuyện cây cối với bà Mỹ Kỳ, chị Ta bỗng nhớ đến sự chán nản của HTB và từ đó né bà là thế.

    Từ khi bà Mỹ Kỳ níu áo xin tập thể dục khí công với chị Ta, nên chị Ta mới để thời giờ thu xếp lại sân vườn mới nhận thấy giờ đây sau đồi đã xanh tươi và đẹp trở lại. Cây cối cũng đã trưởng thành cho trái cho hoa và cho bóng mát nhiều hơn. Những thứ này không phải là điều mong mỏi của chị Ta hay sao ?.

    Chị Ta bỗng hăng hái và yêu đời trở lại nên đã làm quá sức mình cộng với mấy buổi dầm mưa dãi gió dự lễ ra trường liên tiệp nên bị cảm lạnh, chóng mặt cả tuần lễ.

    Có điều làm chị Ta không bi quan vì nhìn chung quanh nhiều người cũng giống như chị. Cả lão Trần Bá cũng nói vì làm việc quá sức nên ngã bệnh nhất là trong mùa mưa bão nóng lạnh thất thường chứ làm sao mà mình đồng da sắt hoài cho được .


    Cho nên chị cứ tà tà nghỉ ngơi, nghe các truyện đọc của Nguyên Phong và thật ưng ý chuyện Dấu
    Chân Trên Cát.

    Những đức tính ngay thẳng, chân thật và lòng can đảm cũng như mối tình đầu tiên của một người thanh niên hiền lành đặt không đúng chỗ nên đã gây cho lòng cậu đó bao tang thương và uất hận chỉ muốn trả thù...Nhưng rồi kết cuộc lại rất bất ngờ và ý nghĩa.

    Chuyện DCTC làm chị Ta nhớ đến những câu chuyện trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng hay đọc say mê ngày xưa và lòng thấy bồi hồi, cảm ơn dịch giả đã dịch và diễn đọc cho người thưởng thức...

    Chuyện Hoa Trôi Trên Sóng Nước cũng cho chị Ta nhiều bài học hay và hữu ích.

    Trần Bá là người mực thước, điềm đạm và khiêm cung. Là một thiên tài và chỉ biết mang cái tài đó ra để phục vụ cho mọi người chung quanh vô vị lợi mà còn phải chịu hy sinh thời giờ lẫn vật chất chứ không hề kiêu hãnh gì về tài hoa của mình.

    Tư cách cao thượng của một kẻ sĩ thật sự khiến cho chị Ta luôn cảm phục và hướng đến Trần Bá một tấm lòng biết ơn và cảm kích vì đã cho chị một hình ảnh thật đẹp trong chốn vàng thau lẫn lộn: Tiểu Sà Bôn.

    Đôi khi trong cuộc đời, chỉ cần gặp một người giống như y sĩ Sinuhe người Ai Cập trong Dấu Chân Trên Cát cũng đủ gọi là phước hạnh và vô cùng may mắn rồi.

    Những bức tranh quý giá như thế là gia tài của chung mà chị Ta có bổn phận phải gìn giữ và trân trọng.

    Chị Ta nghĩ thầm ai cũng có thể trở nên bức tranh đẹp như thế nếu họ muốn...Vấn đề là sự kiên nhẫn đợi thời gian mà thôi.

    Như khoảng đồi sau nhà, sau mấy năm dài đợi chờ giờ đây mới được xanh tươi với hoa đỏ rợp trời.

    Chị Ta thầm nghĩ thôi thì rừng khuynh diệp vẫn luôn là hình ảnh thanh tao, thơ mộng của một thời xa xưa trong trí nhớ. Còn bây giờ, những bụi honeysuckle lá xanh đậm đà với những chùm hoa đỏ rực cũng kêu về những đàn chim sẻ và nhưng con hummingbird xinh đẹp làm tăng sự sống động, trẻ trung và mới mẻ cho khu vườn sau vốn rất yên bình.

    Tất cả đều phải theo dấu thời gian...


    https://www.youtube.com/watch?v=f5Lf3wfKK_w
    dấu chân trên cát, Nguyên Phong phóng tác
    Last edited by NganHa1; 06-11-2015 at 03:33 PM.

  17. Thanks LuânTâm thanked for this post
    Likes PhPhuongVy, HXhuongkhuya, LuânTâm liked this post
  18. #10
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Cảm ơn chị PVy ịn dấu tay....

    -----------


    Sau buổi tập và nói chuyện với bà Mỹ KỲ, cô khám phá ra một điều là không dễ gì hiểu được chính mình.

    Socrates đã nói " bạn hãy biết bạn" và câu nói này là một công án đến giờ mới thấp thoáng vỡ đôi chút. Cô nhận ra được rằng sẽ không ai hiểu ai nếu không thật sự là người đó. Vì thế mà các thánh phải làm người để hiểu những thử thách ra sao hầu loài người không kêu nài ở ngày xét đoán sau cùng.

    Để thấy mình cô phải soi gương, mà gương cũng không phải hoàn toàn là hình thật. Để hiểu mình, cô phải cần nhìn vào cách sống và hành xử của người khác để soi tâm tính. Nếu sau buổi nói chuyện hay gặp gỡ, mà về nhà lòng thảnh thơi, là người kia và mình có nhiều điểm tương đồng, hạp sở thích, tính tình.

    Nếu khi về phải tốn một hai tuần hoặc vài ba tháng để cho cái nặng nề nào đó phôi phai có nghĩa là ta và người kia có quá nhiều dị biệt và mình là kẻ thiệt thòi bị hao tổn năng lượng nên mệt mỏi và kiệt quệ đầu óc.

    Thường thì kẻ nào ít nói hoặc bị nghe, và cảm thấy bị chịu trận sẽ là nạn nhân. Kẻ kia nếu đối với ai cũng như thế thì cuối cùng rồi không ai chơi nữa và sẽ là nạn nhận thứ nhì của tâm tính chính mình.

    Bà Mỹ KỲ hỏi sao họ vẫn tiếp tục làm bạn với nhau. CÔ nói vì có những điểm giống nhau, như thích biển, thích rừng, núi và cảnh đẹp. Lâu lâu cần có bạn đồng sở thích để tìm đến thiên nhiên

    CÒn những thứ khác nếu không bàn tới thì vẫn ok.

    Cô nói có những thứ phải tốn một thời gian vài chục năm để nghe người kia dám nói thật, giải mã những mối ghen hờn sâu kín để biến thành những lời nói nặng nề, như tự mình giam nhốt mình vào ngục thất và giữ luôn chìa khóa.

    Hoặc những lời trêu chọc:

    - ghét nhất là cái hèn của cô ấy, không dám trả lời đúng hay sai mà lại nói " không biết"...

    Hoặc chế nhạo :

    - Có gì thì cứ nói ra, đừng nín rồi nén để đâm ra nổ đó...

    Bây giờ:

    - Câu hạ hồi phân giải hay câu chuyện đâu còn có đó mà tốt. Chứ nói đốp chát chỉ gây thương tích không bao giờ hàn gắn được...

    - Sao gia đình người ta anh chị em thương yêu nhau...chả bù với mình chỉ ao ước như thế mà không được...

    - Bí mật gì xin cho biết với...Có gì hay nói nghe coi....

    Có gì đâu, chỉ là những thứ tầm thường ai cũng nghe đến phát nhàm chán:

    - Chịu đựng, hy sinh, âm thầm nhận phần thiệt thòi về mọi mặt...

    Có chuyện ông Lazarus gì đó xưa nghèo hèn, bị trưởng giả hà hiếp. Sau khi chết đi, thấy Lazarus liền sai:

    - Lại đây hầu ta, gã kia...

    Chúa liền nói:

    - ê, đâu có được ! Ngươi đã hưởng mọi uy quyền ở thế gian rồi...Giờ đến lượt Lazarus...

    ---------

    Bài học là hãy kiên nhẫn cho thời gian phủ trùm trưởng giả, "ngấm lâu như đá cũng rừ lọ ai..." mà...

    Còn Lazarus cũng cứ tiếp tục làm hòn đá bị sóng đập tơi bời, cứ giữ vẻ thản nhiên đi. Chắc chắn một ngày đá tảng rã tan, cho bờ cát mịn êm dấu chân người....

    Cũng tốt thôi...

    Theo dấu thời gian, mọi vật đều thay đổi. Kiên nhẫn là xong...

    Chẳng có gì là quan trọng cả....

    Phải không ?
    ----------------------------


    Một khoảng cách

    Lòng ghen hờn sao không dừng được nơi lòng người dù họ đã được mọi thứ.

    Nhưng sao vẫn còn chiếc lá tre ẩn hiện trong lời nói và trong ánh mắt


    Sử Kiến cho rằng cô bị tình cảm đau buồn đánh gục và cản bước tương lai nên cần phải xóa tan quá khứ buồn đau đó.

    Thật ra cô có buồn gì đâu.

    Khi đã tha thứ lỗi lầm của người là đã tha cho mình rồi.

    Còn kỷ niệm đẹp là cái gì rất đáng quý và trân trọng. Cô mặc cho bọn Tín Giới và Sử Kiến trong vai trò khuyên bảo người ta nên dẹp bỏ hết quá khứ, để chỉ sống với hiện tại. Nhưng cô lại cứ muốn tìm hiểu xem lòng người có bao la như trời cao đất rộng thật không.

    Họ đều cô độc và buồn bã quá...


    Khả Dĩ đã nói: nếu mình đã đủ rồi, hãy để dành lại cái tốt đó cho người khác với...

    Câu này làm cô suy nghĩ mãi và có hơi xấu hổ vì cái tham, dù chỉ là có ý muốn mua thêm vài chậu hoa đẹp mà thôi.

    Phải rồi, lòng tham mới sanh ra sân và si...

    Lịch sử lại cứ tái diễn nên cô không hề ngạc nhiên...


    SỬ Kiến đã phóng một đường gươm từ một năm về trước rồi còn gì...

    CÔ cũng đã thổi từng bong bóng nước chạm vào từng tế bào tâm hồn của người tưởng có chút quen...để

    dọn sạch lối đi, làm người bình thường, tầm thường để có những buổi cho riêng mình...

    Có câu khi nói đến hòa bình là chuẩn bị chiến tranh. Khi nói đến keo sơn có nghĩa là đã cách chia xa bao dặm...

    Khi rời xa nơi cũ, có nghĩa là đã ẩn tàng lối xưa xe ngựa hồn thu thảo trên một thềm cũ lâu đài bóng tịch dương rồi...

    Một chút bùi ngùi trông về kỷ niệm...

    Theo dấu thời gian....
    ---------------
    Last edited by NganHa1; 06-02-2015 at 10:37 AM.

  19. Thanks LuânTâm thanked for this post
    Likes LuânTâm liked this post
 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 01:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-25-2014, 12:11 AM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:05 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.