Register
Page 27 of 28 FirstFirst ... 1725262728 LastLast
Results 261 to 270 of 271
  1. #261
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Theo dấu hôm qua ...


    Lễ Độc Lập 2017, Thất mời chị em đi ăn mừng sinh nhật Thất luôn thể. Bữa ăn chỉ là thuần túy canh chua, cá kho tộ, tôm rang muối và con tôm hùm. Ăn xong, Thất và m đi nghe hát. Nhạc ồn điếc tai quá nên m không thích lắm, đôi khi phải bịt tai lại dù ngồi ở chỗ giữa của rạp.

    Lần nào đi xem show nhạc xong, m cũng cho đây là lần cuối, rồi lại quên đi sự ồn ào quá đáng của nó để lại có lần sau vì lý do nào đó, như không muốn Thất đi một mình. Thật ra đi xem ca nhạc một mình cũng không sao, Thất còn đi ăn một mình một cách thoải mái nữa thì việc đi nghe nhạc một mình thật quá tự nhiên chứ Thất cũng chẳng cần ai đi chung. Thất muốn m chụp cho Thất một bức hình khi mua băng mà m chụp không xong vì đông người ái mộ ca sĩ quá.

    Thất lên xe cũng không để cho chút yên tĩnh mà mở nhạc luôn hết quãng đường đi. M không nói gì vì nghĩ Thất thích ca hát và đi quãng đường xa thì cần nghe nhạc chứ nói chuyện với m thì cũng không có mấy chuyện để nói.

    Cũng như m khi lên xe cũng hay mở cd thầy PT vậy đó, nghe đi nghe lại vài tháng sau mà vẫn thấy mới và hay. Vì giọng thầy PT êm và dễ nghe, lại bắt đầu bằng ba tiếng chuông ngân dài mà nghe thầy nói phải chọn lựa cả trăm tiếng chuông mới có. Cả tiếng chuông, không phải giống nhau, thì tiếng người, tiếng hát hay bất cứ âm thanh nào đến từ bên ngoài cũng thế.

    Dù có thích nghe thầy PT đến độ nào thì đôi khi m cũng phải tắt máy để thưởng thức sự im lặng trong xe với chính mình, và thấy sự im lặng thật quý giá.

    Nhạc hay nhưng thường làm lòng người chao đảo theo tình ý bên trong. Thường là về tình yêu mà giờ đây m thấy rõ nên không thắc mắc gì nữa.

    Tình Yêu là con voi mà mỗi người chỉ sờ được một phần nào của nó nên suốt đời loài người vẫn diễn tả theo kinh nghiệm của họ. Chẳng ai có thể thấy hết con voi cũng chẳng thể nào ráp kinh nghiệm của mỗi lần sờ voi mà thành được bức tranh vì nó không phải là một puzzle để ta đứng bên ngoài nhìn ngắm sau khi hoàn thành mà ta suốt đời cũng chỉ suy đoán bằng kinh nghiệm riêng biệt của bản thân.

    Xưa m cứ nghĩ rằng yêu ai là tự động sẽ chỉ yêu một người là chỉ một lần. Nhưng rồi qua kinh nghiệm bản thân và qua những người quen và chuyện đời thì sự hiểu biết ấu trĩ kia chỉ làm cho kẻ đó sẽ từ từ có câu trả lời thỏa đáng và riêng tư nhất mà nghe thầy PT nói là chỉ khi đóng nắp quan tài, thì người nằm trong đó mới dám chắc chắn lòng mình đã chết mà thôi.

    Có một mẫu số chung mà người xưa đã truyền lại kinh nghiệm bằng ca dao, thành ngữ: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hoặc nước chảy đá mòn là cách nói tránh đi sự quá sỗ sàng của người bình dân như câu đẹp trai không bằng chai mặt hoặc muốn ăn phải lăn vào bếp...và câu chuyện đừng nuôi mèo của thầy PT.

    Với ba câu ca dao trên đã đủ làm kim chỉ nam cho loài người trong vấn đề tình cảm rồi còn gì.

    Thất nói có một sinh nhật của Thất mà cả sở cứ ăn mừng hoài, hết nhóm này đến nhóm kia. Có lẽ vì Thất độc thân lại làm xếp của nhiều nhóm khác nhau và tính tình dễ mến nên ai cũng quý. Cả đến người trong gia đình, m cũng hợp với Thất nhất. Thất có giọng hát rất ấm mà bây giờ nghe lại, m thấy giọng Thất cũng giống giọng thầy PT, cho nên không dễ có được một giọng nói với âm sắc và chất giọng truyền cảm được mà phải do thiên phú nữa. Chỉ tiếc là Thất không có duyên với ca hát nên không là ca sĩ nổi tiếng cống hiến cho đời tiếng hát mà chỉ hát khi trong nhà có tổ chức mà thôi.

    Con người ta riêng tư như thế nào, thì khi ca hát qua những bài hát họ yêu thích hát thì m mới có thể hiểu được họ phần nào tâm tình ẩn chứa bên trong. Nhạc cũng như thơ và văn chương, nếu không có tình yêu vào thì mất đi cái gì cần thiết nhất như hơi thở, như sự sống và như tiếng nói của trái tim.

    Văn nghệ sĩ chỉ cảm tác khi gặp phải một điều gì chấn động nội tâm và đó là động cơ để phát ra những cung nhạc từ trái tim nên âm nhạc thường về tình yêu. Khi nghe Thất hát nhạc tình, m đôi khi tự hỏi không biết Thất đã từng yêu ai và có mối tình nào thật sự dù không thành ngoài đời không, nhưng m không dám hỏi. Có những câu hỏi chỉ thỏa mãn sự tò mò mà động đến vết thương lòng hoặc nơi riêng tư của người khác thì thật là không phải đạo và không nên có dù là bất cứ chuyện gì chứ đừng nói chi đến chuyện của con tim.

    Trong buổi ca hát có một bài hát nói về người chị đi lấy chồng, mắt đàn em nhỏ vương buồn. M bỗng dưng nhớ đến ngày xưa, Thất cũng mất chị về một người khác. Để rồi giờ đây, khi Thất đã trưởng thành và người chị xưa đã sống một mình và ở gần với Thất nhất trong các anh chị em.

    Một khoảng thời gian cũng hơn mười năm không ở cùng với các em, khi hết bận cho người thì bận cho con nhỏ dại. Đến khi các em đã lớn có công ăn việc làm rồi cũng lập gia đình, chỉ còn có Thất là vẫn độc thân lo cho cha mẹ thay cho cả nhà đến khi cha mẹ qua đời Thất vẫn là người tự nguyện lo giỗ hàng năm.

    Dù có khá thân với Thất, nhưng m vẫn không biết dám hỏi những chuyện riêng tư của Thất.
    Trong lịch sử của mỗi con người, có một vài chỗ mà người ta muốn quên đi, hoặc muốn chỉ một mình nhớ đến, cho nên không ai có thể biết được mà chỉ lặng im, rồi qua vài điều gì đó, có thể hiểu được phần nào...

    Cho nên thế giới này, mỗi người là một bí mật mà nhờ những thiên tài có khả năng diễn tả qua thi ca, âm nhạc mà ta hiểu người, hiểu mình và cảm thấy nhẹ đi vì tâm lý con người đều giống nhau và những tranh chấp nội tâm cũng không khác nhau là mấy. Ai cũng muốn vươn lên, hướng lên cao và rèn luyện con người để sống đẹp hơn. Nghe nói khi ta hướng những chiều đi của bản năng đổi dòng chảy ngược, thì nó sẽ thăng hoa thành thi ca, nhạc họa và tiến lên trời cao thành cái đẹp cho mọi người thưởng thức và trân trọng thương yêu. Đó cũng là con, nhưng con tinh thần là vậy.

    Sau khi đi chơi với Thất , Lục và Bát về. Nhất là lại coi xong show của hai tiếng hát thuộc thế hệ trẻ sau này, trong và ngoài nước. Nhưng cả hai đều được cả nước yêu mến thì m mới thấy rõ nghệ thuật vượt trên tất cả. Con người ta luôn yêu chính mình nên ái mộ những người có khả năng diễn tả được tâm tình sâu kín của họ, những đau thương quằn quại khi đau khổ vì yêu hay là những rung động của tâm hồn bằng nhạc và thơ.

    Lên xe, hai chị em thấy thích một bản nhạc về lời và điệu. M về tìm hoài nhưng không ra bản nhạc vì người thâu cho Thất đĩa đã để tên sai. Nhưng thôi, dù sao đi nữa thì Lễ Độc Lập năm nay, mấy chị em cũng có một buổi tối vui vẻ bên nhau, cùng thưởng thức được bản nhạc hay, bữa ăn ngon và cùng nghe một tiếng hát trẻ và những lời chúc lễ Độc Lập thật vui vẻ ...


    ( Cảm ơn chị av, St, CCG, và các anh chị ghé ngang nhé. )

  2. #262
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    U tình gói lá bùa yêu

    Khi viết hình như ai cũng muốn diễn tả điều gì đó chứ không phải để tả tình, tả cảnh khơi khơi, còn bộc lộ được hết nỗi lòng hay không thì còn tùy ở khả năng riêng của mỗi người.

    Có kẻ loay hoay hoài đã bao nhiêu năm rồi với bao nhiêu bài viết mà vẫn chưa thành lời và điều muốn nói gói gọn trong một chữ mà ai cũng biết. Cũng có thể nói là kẻ kia vẫn không thể bộc lộ nỗi lòng mình với mối tình đầu vì cẩn thận và suy xét quá kỹ càng. Để rồi số phận con người như chiếc lá bập bềnh, mặc cho sóng đẩy đưa trôi theo giòng sông đời đến khi rã mục chìm lắng vào sông nước mênh mông.

    Có lẽ sẽ chẳng bao giờ nỗi ẩn tình được bày ra ánh sáng. Những yêu thương ấp ủ những ba năm là thời gian vừa đủ dài cho tình cảm hình thành nụ hoa trong lòng. Hoa chưa nở đã khép cánh mong chờ khi bướm đời cũng bị cơn mưa rã rời đôi cánh mỏng rồi rơi mất vào khoảng không gian mênh mông chỉ còn tiếng gió thở dài đâu đó...


    Một mối tình, một cổ tích với một hình ảnh để ấp ủ, để nâng niu, giữ gìn trong tận đáy tim để thỉnh thoảng nghe cuộc đời còn thoảng hương dịu dàng khẽ dâng lên trong tâm hồn. Như một tiếng kêu rất thảng thốt từ nơi nào vọng lại, lóe lên như ánh sao băng trong mắt người đối diện, hoặc chỉ vì phút giây tình cờ nào đó bỗng nhiên tên ai vang lên từ một thời nào đó đã xa xưa làm ngẩn ngơ, ngơ ngẩn...

    Có lẽ đó là những lúc bà già đó nghe đọc thơ vì mắt bà thỉnh thoảng sáng lên như nắng lọt qua ánh mây hồng trên biển lúc hoàng hôn. Cô đẹp của bà đang tuyệt vọng với mối u tình và bà đang vỗ về nỗi đau riêng bằng sự im lặng nghe từng đợt sóng dội vào ghềnh trái tim của chính mình. Bà nói đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để con tim được chút tự do yêu người mình thích vì cuộc đời không dài...

    Nhưng bà đã không làm được điều đó nên muốn truyền kinh nghiệm một đời cho kẻ hậu sinh.

    Cô vẫn luôn tự hỏi một người tài hoa, thành danh như bà sao lại thích nghe thơ tình yêu của kẻ tuổi đáng con bà ngô nghê với những vần thơ tầm thường như chiếc bánh bò hấp, bánh ú gói lá chuối của vườn nhà.

    Mười mấy năm sau, bà mới hé mở nỗi lòng để mối u tình của bà hiện ra thành hình ảnh của chàng trai trẻ đã hy sinh thời kháng chiến chống thực dân. Bà chỉ vào một tấm ảnh nhỏ trên khung hình và nhắc khẽ tên người đó. Chỉ vậy thôi mà nàng có cảm tưởng như bà đã chuẩn bị bánh nậm, bánh bột lọc này từ lâu lắm để có ngày khối u tình được gói vào là chuối sau vườn hấp lên cho chín niềm đau riêng từ đáy nồi lật bật hoài những tiếng khua để rồi theo hơi nước ép bung luồn ra khỏi thành nồi tưởng chừng rất kín...

    Chàng trai đó đã không còn hiện diện trên cõi đời này và cuộc đời của người thiếu phụ nửa chừng xuân khi trở về quê hương với một hội ngộ khác. Người thiếu phụ xuân sắc và tài hoa đó vẫn còn chút lửa hy vọng nên đã vẽ ra chân dung người yêu có chung dòng lịch sử để có thể bù đắp cho những năm tháng thiếu vắng vì lưu lạc nơi xứ lạ quê người ...

    Nàng mừng cho bà vì ít ra bà cũng được tròn giấc mơ. Nhưng rồi bà làm nàng ngỡ ngàng khi căn dặn phải thật cẩn thận với điều mình cầu mong. Nhất là trong tình cảm, điều kiện đầu tiên là phải là con tim chưa đóng dấu ấn gì, chữ của bà là hình ảnh của một con tem thư chưa được gửi đi để có thể bay lượn tự do trên bầu trời mà đến địa chỉ tình yêu của riêng mình.

    Chuyện của bà đã được thay đổi tình tiết và khung cảnh. Nhưng vẫn là những hội ngộ bất ngờ và chia xa không từ giã. Ngày xưa nàng vẫn tự hỏi tại sao lại có những bài thơ tình dang dở. Thì từ từ thời gian cũng có câu trả lời để sang câu trả lời khác.

    Nàng tự nghĩ những người thuộc chốn cao sang quyền quý như bà chắc phải có nhiều điều hay lạ để kể. Nhất là người đã sống qua bao cuộc đổi thay thể chế liên tiếp và một cuộc đời lưu lạc qua nhiêu quốc gia. Cuối cùng rồi cơn lốc đưa bà dừng lại nơi đây, nơi có tên thủ đô xưa được đặt cho vùng đất mới.

    Cả hai cuộc đời, hai mốc thời gian sinh ra hoàn toàn khác biệt và cách biệt như hai thế giới. Nhưng rồi vẫn có một điểm chung mà tìm đến để gặp nhau, là do lòng yêu tiếng mẹ nên bà đã có mặt trong một buổi gây quỹ cho giải thi tiếng Quốc Nam. Nàng đã gặp bà nơi đó rồi bà đã cho mượn nhà để họp hành cho đến khi nhóm tìm được một chỗ thật sự.

    Nàng giờ mới vỡ lẽ là u tình không từ bỏ bất cứ ai kể cả thông minh tài hoa như bà bạn đó vẫn phải dùng tất cả khả năng để cho đôi mắt và nụ cười buồn vào tranh. Mượn nàng Mona để vẽ u tình lên giấy...

    Bà mẹ từ miền đất Bắc xa xôi nào đó cũng đã yêu thơ và cứ trách nàng thơ không chịu nói hết khiến cho người vẫn ấm ức một điều gì. Rồi cũng chính bà nói ừ, hãy cứ để như thế...Có lẽ bà cũng đã biết nếu viết ra được, nói ra được thì tất cả đã chấm dứt, tằm đã rút hết dây tơ và dây đàn đã phát ra âm sắc đứt đoạn để rồi mãi mãi im hơi, lặng tiếng...

    Chọn lựa nào cũng có cái giá riêng, nên hãy cứ để cái u tình theo dòng nước ngầm lặng yên ở một chỗ nào trong huyết quản mà không làm tai biến đến tê liệt thần kinh. Bản năng sinh tồn của mỗi người là phải sống mà nợ áo cơm trả cả đời không dứt. Trong khi tình yêu là đứa trẻ mãi không già và bất chấp tất cả. Vì thế người hiểu chuyện đều e dè đứa trẻ ngang ngược đó, năn nỉ cho nó nguôi cơn hờn dỗi và cứ lại mãi mê nhìn ngắm gương mặt của tình yêu qua sức sống của nó ...

    Kẻ nọ vì muốn tặng bà ta một câu chuyện làm quà gặp mặt lần này nên mang vốn liếng chữ nghĩa của thời trước mà cô bạn trong phố hay gọi là "chữ cổ ".

    Chỉ có bà ta là nghe kẻ nọ đọc mà không nói gì. Bà ta lắng nghe đôi khi như một người thầy, đôi khi như một người bạn và đôi khi trong đôi mắt có ý mong chờ. Mong chờ ở sự thành thật, mong chờ ở một vài điều thêm cho câu chuyện đừng ấp úng, ngập ngừng và nghẹn đi vì một điều gì đó như bà cũng đã từng làm.

    Bà ta biết chữ nghĩa kẻ nọ không nhiều và cũng chẳng có cơ hội đọc nhiều nên phải xào đi xào lại ngần ấy chữ để trình bày một món ăn tinh thần người bạn vong niên khó tính, thuộc thế hệ cổ của cha mẹ mình.

    Nhưng dù bà có tinh thông nhiều ngôn ngữ và là được công nhận văn tài. Nhưng cũng như vị vua với cao lương mỹ vị, bà vẫn chấm món nếp và đậu gói trong lá chuối là món ngon vật lạ, khiến cho nàng ngẩn người vì biết lý do bà chọn nàng làm bạn chỉ vì mối u tình gói trong lá chuối của nàng.

    Khi những bàn tay vội vàng mở từng chiếc bánh gói lá chuối, có ai biết được bao nhiêu tâm tình gói trọn vào lòng những chiếc bánh ấy. Bao nhiêu câu chuyện của mẹ già, bao nhiêu tiếng cười của em dại, bao nhiêu tiếng hát dân gian, nỗi lòng thiếu nữ và bao khối u tình cô phụ đã được những chiếc lá ấp ủ, gói lại với nếp, với bột để trở thành một món ăn thông dụng và ngon miệng cho mọi người thưởng thức hàng ngày...



    Cảm ơn Cuoc si, ST và các bạn ghé ngang. Ngày vui nhé...

  3. #263
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Thương về ...

    Khi m đến ngõ thì đã thấy bà bạn vong niên mở cửa ra đứng ngoài hàng ba chờ đợi. Nhìn bóng gầy yếu với mái tóc bạc phơ m dâng lên niềm xúc động vì nghĩ đến mai đây khi bóng dáng đó sẽ tan vào hư không. Chắc lúc đó m sẽ trống vắng lắm, vì bây giờ đã nghe lòng dâng lên một nỗi buồn, cái buồn của mất mát mà không bao giờ tìm lại được, là cái buồn chung của nhân thế.


    Nhìn thấy cô cháu bà từ xa lên thăm. Cả hai chỉ biết tặng nhau vòng tay gói những cảm thông để rồi nhìn nhau. MN để m nói chuyện với bà bạn vong niên một hồi, m không nói gì đến chuyện chính cả vì hoàn cảnh quá tế nhị. Khoảng thời gian sau đó, m mới tìm được một câu hỏi, có gì lạ không MN. Thì bạn nói có nhiều chuyện lạ lắm. Thật là ăn ý hay vì tâm lý con người đều giống nhau trong hoàn cảnh tương tự nên phải dùng ngôn ngữ chọn lọc cẩn thận, như từng bước rón rén vì không dám sơ sẩy gây ra tiếng động tổn thương tâm hồn của người có mái tóc bạc phơ kia.

    M hơi ngạc nhiên vì câu trả lời số nhiều của bạn. Nhiều chuyện lạ. Còn chuyện gì thêm hay sao, ngoài chuyện người cô ruột của bạn, cũng là một vì sao sáng trên bầu trời văn học của quê hương vừa giã từ nhân thế để vào khung trời khác.

    MN đã nhân cơ hội cùng ra vườn thăm cây cối, đã nói riêng với m là trong vòng vài tuần, cô và chú ruột, một nhà văn và một võ tướng đã ra đi. Họ đều đã mãn hạn trần gian và được nhiều ơn phước với cuộc sống trường thọ và buổi tiễn đưa theo nghi lễ trang trọng và cảm động. Hai người đó là em trai và em gái của bà tóc trắng nên mọi người cố giấu không muốn bà biết sợ bà giao động dù bà đã chuẩn bị tinh thần từ bao năm qua.

    M nói m cũng sợ như thế nên chỉ đến chơi với bà như bao lần khác. Chỉ ngồi chơi và cùng xem chương trình nấu ăn với bà, đọc cho bà nghe những gì bà thích, cùng ăn buổi tối như bao lần ghé thăm như không có gì xảy ra, không có gì thay đổi, không có chuyện lạ nào cả...

    Thành phố này cho đốt pháo nên trước sân nhà hàng xóm đối diện bọn trẻ tụ tập đốt pháo rất vui vẻ. Chưa bao giờ pháo nổ gần với m như thế nên m cũng rất thích thú nhìn những đóm lửa đủ màu bắn lên không trung cùng với tiếng nổ chỉ vài giây rồi tắt ngấm như cuộc sống của từng người. Có những phút vui vẻ, huy hoàng nhưng rồi cuối cùng cũng phải lịm tắt và những đóm pháo khác lại được thăng lên.

    Mình tưởng bà lão gầy yếu sợ pháo, nhưng bỗng bà cười nói ta nên ra xem hàng xóm đốt pháo cho họ vui. Nhưng rồi những pháo nổ lớn quá khiến bà không chịu nổi và quay vào trong. Tuy vậy bà vẫn vén màn rồi nằm trên ghế xem pháo ở khung cửa hướng Tây...

    M đã ở lại đến khi gần hết tiếng pháo mới an tâm vì biết con cháu bà cũng trên đường về nhà. Họ đều bận chuyện nên mừng khi thấy m đến đúng lúc cho bà có bạn.

    Trong bao lần đến chơi với bà, đây là lần đầu tiên m đến trùng ngày lễ Độc Lập để cùng thưởng thức vẻ rực rỡ, huy hoàng của hoa pháo nở rền vang. Đây cũng là lần đầu tiên nàng có cảm tưởng và thấy mình như một điểm tựa bé nhỏ cho bà bạn vong niên trong đêm nay.

    Bà vẫn như ngày nào, luôn tỏ ra kiên cường, lạc hoan với cuộc đời, vẫn bước đi qua bao hoàn cảnh và luôn làm một tấm gương sáng ngời cho con cháu, cho mọi người và cho một người bạn nhỏ là nàng. Bà bạn vong niên là một hình ảnh của đời sống tự lập và độc lập cho dù trải bao thăng trầm mà bà đã ghi lại trong những câu chuyện, những quyển sách của bà.

    Bà kể lại cho nàng nghe về cuộc đời của bà như một cuồn phim từ những ngày ở dinh thự lớn nhất để rồi bị lấy đi dùng làm bộ chỉ huy khi giặc chiếm đóng. Rồi những ngày làm lưu lạc và trở thành sinh viên thời Tưởng với học bổng cho mỗi nước là chín người, mà bà là một trong ba sinh viên của nước nhà và là người nữ duy nhất. Bà được nhận làm việc cho tòa lãnh sự ở Hương Cảng, rồi làm cho đài để dịch tiếng Anh, tiếng Hoa thành bản tin tiếng Việt. Thời cuộc đẩy đưa, bà sang Anh rồi sau đó sang Hoa Kỳ dạy tiếng Việt cho bao người lính trẻ ở đây cho đến khi chiến tranh ngừng bất ngờ rồi bà cũng nghỉ hưu luôn...

    Bà bạn hỏi nàng có thơ văn gì đọc cho bà nghe. Nàng cười nói thăm nhà văn thì phải làm quà bằng một bài gì đó cho bà vui chứ. Nàng đọc cho bà nghe, thỉnh thoảng chua thêm, "đây là đoạn nói về bà đó nhé". Nhìn bức tranh Mona Lisa của bà treo kia, nụ cười ánh mắt đó chắc là của bà phải không ?. Còn bài thơ này là do cảm xúc khi thấy hình ảnh bà lẩn quẩn trong khung cửa mà chạnh lòng đó...

    Thôi nhé cùng nhau đời lưu lạc
    Nỗi buồn giấu kín vẫn chạy quanh
    Thì thôi chiếc bóng trong khung cửa
    Giữ lại ngày xưa một bức tranh...

    Bức tranh của bà bạn vong niên gần như đã hoàn chỉnh, không một điểm nào là không hoàn hảo dưới con mắt nàng. Gần hai mươi năm với hân hạnh quen biết bà tóc trắng, lúc bà hãnh diện khoe đã ngoài thất tuần, đến bây giờ bà vẫn cười đùa, nói sỡ dĩ bà vẫn không có bạn cùng thời, vì những người một trăm tuổi đều lên nóc tủ hết rồi. Nàng cãi lại, không, vẫn còn một chàng, mới chín lăm, chín tám gì đó vẫn minh mẫn và hình như có hoàn thành vài quyển sách giá trị vào những năm gần đây. Bà cười và mang ra một cuốn sách còn rất mới, với hàng chữ : Thương tặng ...

    Còn nàng, sẽ viết về người bạn vong niên đặc biệt đó với hai chữ : Thương về...

    Hoàng hôn nhắn vạc nắng chiều
    Về ngang qua đó lòng yêu có buồn
    Kể từ mưa đổ lệ tuôn
    Thấm lòng biển mặn, thấm nguồn cội xưa

    Lạc loài thân phận sớm trưa
    Chiều lên vạc nắng tàn xưa nhớ gì
    Người từ lạc bước chân đi
    Chữ tình ghi dấu xuân thì chờ ai

    Bàn tay vẫy gọi tương lai
    Nghe như giấc mộng vừa phai trong chiều...

    Nàng nói với bà, xưa kia nàng sửa hai chữ cuối là " Chưa phai" để giữ lại niềm hy vọng. Nhưng lần này, sẽ nói là "vừa phai" để thật với lòng mình trong lúc này, bà cười nói bây giờ thì được phép...

    Trên đường về, nàng thấy có chút an ủi như đã gửi đi một nỗi lòng, một lời tâm sự, một sự chia sẻ với bạn vong niên về sự mất mát và bà đã cảm nhận được mà không động mối thương tâm. Những lời chia buồn về hai "chuyện lạ" mà MN đã nói tránh trước mặt bà để ngầm chỉ về sự ra đi của hai người thân ruột thịt. Hai ngôi sao Văn, Võ vừa tắt đi, mang theo giấc mộng vừa phai nơi trần thế vào một cõi thiêng liêng đầy bí mật. Nàng nghĩ thầm con người ta dù thân xác bỏ lại, nhưng tinh hoa tích tụ sẽ mang theo vào một thế giới khác, và sẽ lại ngưng đọng thành những vì sao rất mới...


    --------------------

    Aug 9-17


    Tại sao m tìm học Hán Việt ?

    Chỉ vì mình mỗi khi nghe về những vấn đề chuyên môn, mình vẫn gặp nhiều chữ làm mình tự hỏi tại sao mình nghe biết và có thể viết được, nhưng lại không hiểu nghĩa mà chỉ đoán ý.

    Nhất là sau này, càng có thêm nhiều chữ người ta xài m không hiểu nên m càng thêm áy náy, không yên.

    Mình mới biết là dù là người Việt, nhưng không phải ai cũng hiểu được hết tiếng Việt vì ngoài những chữ dùng thường ngày, còn có nhiều danh từ được dùng trong những môn học chuyên môn, hoặc lên cao và cha ông ta phải dùng Hán Việt mới diễn tả được hết mà thôi.

    Mình cũng thắc mắc sao phải dùng Hán Việt làm chi ?. Nhưng rồi từ từ mình mới biết nếu không dùng Hán Việt, thì rất khó để diễn tả hết được những điều cần giảng dạy vì nếu dùng chữ Việt hàng ngày đôi khi vô cùng rườm rà, có khi lại không được thanh nhã và có thể nói là không thể nào thực hiện được.

    Thí dụ như : trực thăng thay vì hay máy bay lên thẳng; xưởng đẻ thay vì bảo sanh viện vv...

    Phải làm sao để có thể hiểu được nghĩa của Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, dù những tác phẩm này đã được viết lại bằng chữ quốc ngữ một cách rõ ràng hết đây ?. Vì ngoài những chuyện xưa, tích cũ (điển tích) mà tác giả thường lấy từ Trung Hoa cho vào tác phẩm, lại còn rất nhiều danh từ, mà một người bình thường có thể nghe được, viết được nhưng không hiểu nghĩa hoặc chỉ hiểu lờ mờ hay đoán ý, đó là tiếng Hán Việt.

    Rồi trong kinh sách của Tam giáo nước ta, Phật, Lão, Khổng hầu như là dùng toàn Hán Việt để chép lại kinh điển. Nếu dùng tiếng Việt thông thường để diễn tả, chắc là không thể nào làm được. Cho nên tu sĩ Phật giáo phải nghiên cứu Hán Việt thật thông suốt để giảng giải lại cho Phật tử hiểu rõ ý nghĩa là vậy.

    Đây là thí dụ của Hán Việt:

    Văn chung thinh
    Phiền não khinh
    Trí huệ trưởng
    .....

    Tạm diễn nôm, hay tiếng Việt của mình: nghe tiếng chuông, nhẹ bớt những nỗi lo lắng, khổ đau, u buồn ... đầu óc từ từ sẽ trở nên sáng dần và thông suốt ( chỉ vì để lòng lắng theo âm thanh, không suy nghĩ gì, cũng là một hình thức cho trí não và tâm lắng xuống, an bình, thanh tịnh thì mới nước mới trong và người sáng suốt ra )

    Còn vấn đề tên các chùa hay câu đối, không cần phải để chữ Hán mà có thể viết bằng Hán Việt, hoặc thuần Việt nếu không rườm rà, cho mọi người đều có thể đọc được.

    Nhưng Hán Việt không phải là chữ Hán, mà là cách phát âm của người Việt khi đọc chữ Hán từ mấy ngàn năm nay, cũng như chữ dùng mẫu chữ La tinh abc, để ký âm tiếng Việt của các cố đạo, rồi người Pháp khi đô hộ bắt dân ta phải dùng loại chữ này rồi bây giờ thành chữ Việt chính thức. Cho nên cái gì tiện và ích lợi thì ta dùng, chứ không vì chống Pháp mà không dùng chữ quốc ngữ, rồi chống Tàu mà không dùng tiếng Hán Việt, mà thật ra tiếng Hán Việt được viết bằng chữ quốc ngữ chứ đâu phải bằng chữ Tàu đâu mà ta phản đối !!!

    Chữ Hán là do ta bị Tàu đô hộ và bắt dân phải dùng chữ Hán để viết, chứ khi người dân Việt nói chuyện, thì vẫn nói tiếng Việt như bây giờ, chỉ vì không có chữ viết, hoặc có mà bị mất vì bị nô lệ cả ngàn năm thì không thể nào giữ nổi.

    Có thể nói là nhờ xài chữ Hán, mà cha ông ta đã sáng chế ra cách phát âm Hán Việt mà đọc tiếng Hán, cho nên ta có được tất cả những chữ để xử dụng trong mọi lãnh vực hầu có thể diễn đạt và có thể nói Hán Việt là ngôn ngữ của người Việt được cơ hội học cao hơn và trong chuyên môn, thí dụ như triết, chính trị, kinh tế, y học, khoa học ....

    Đọc một bài thơ bằng Hán Việt, nghe rất hay và bay bổng thì tại sao ta không thưởng thức bằng niềm vui và tự hào về công lao của cha ông ta đã để lại cho con cháu một lối phát âm sang trọng, tao nhã và một kho tàng ngôn ngữ phong phú là Hán Việt. Hán Việt đã làm giàu thêm cho tiếng Việt và con cháu xử dụng hoài không hết nên đó là một gia tài của tổ tiên và cũng là một an ủi cho dân tộc bé nhỏ đã bị đô hộ ngàn năm, nhưng đã biết thâu thập những gì hay đẹp để làm của riêng, như cha ông ta cũng đã công nhận quốc ngữ là tiện lợi để dùng làm chữ viết mà đâu có kỳ thị cho rằng của thực dân làm ra đâu !!!

    Còn tôn giáo, thi ca, thiên nhiên và phát minh khoa học, dù của bất cứ dân tộc nào cũng là tài sản chung của nhân loại. Không cần biết ta đang ở đâu nhưng cái đẹp, cái thiện, cái thật dù xuất phát từ miền đất kẻ thù nghịch, vẫn phải được trân trọng và bảo vệ và coi đó là niềm tự hào của nhân loại mà thôi.

    quốc phá sơn hà tại
    thành xuân thảo mộc thâm ...

    Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa....

    Là những câu thơ đường với âm Hán Việt nghe hay quá phải không ?

    Về những bước chân âm thầm ...
    -------------------

    Aug 10, 17

    Không phải dễ để có được bạn quý giữa hoàn cảnh này.

    Bạn đồng trang lứa, đồng trình độ hiểu biết và đồng ham học hỏi, nhất là đối đãi với nhau bằng sự quý mến chân thành.

    Sau nửa đời lăn lộn giữa chốn phong ba bão táp, ai cũng khao khát có bạn hiền lành, chân thật và đồng sở thích cũng như có chút thời giờ để thực hiện vài mơ ước bé nhỏ cho cuộc đời.

    Quý nên trân trọng và coi như đồ quý, của báu, bảo ngọc. Những đồ vật quý giá thường là vàng bạc, châu báu. Vừa có giá trị lâu dài, đôi khi như vĩnh viễn là vàng vì dù có làm thế nào đi nữa, thì vàng vẫn còn nguyên tính chất của nó với thời gian. Những thứ châu ngọc khác nếu bị đánh rơi, hay đập bể thì sẽ không còn giá trị nữa, nhưng vàng thì vẫn có thể làm được thứ khác, giá trị như cũ.

    Cho nên vàng bạc đã được dùng làm đơn vị cho tiền ngày xưa. Cũng như ngọc ngà châu báu, giá trị của vàng còn do ở sự hiếm quý và nghệ thuật do bàn tay của người thợ tài giỏi tạo thành. Cho nên bạn tốt là khối vàng ròng, là khối ngọc mà nhờ ta có duyên gặp trên đường đời, cũng là do vì cùng một ý hướng mà tìm đến một nơi nào đó để rồi gặp nhau. Như mình đã gặp được vài người bạn ở lớp thể dục dưỡng sinh và ở lớp học chữ Nho.

    ở hai lớp học này, ngoài việc cùng lo giữ gìn sức khỏe để còn có chút thời gian thưởng thức cuộc đời sau những năm dài làm việc, mình đã tìm được vài người bạn có thêm những nhu cầu giống nhau khác là học hỏi để tiến bộ và thưởng thức cuộc đời.

    Thí dụ như học thêm về chữ Nho, tìm hiểu về Hán Việt và học hỏi thêm về những chữ mình vẫn nghe dùng mà không hiểu hết ý nghĩa, hay học một bài thơ hay của các thi sĩ đời xưa, vào cả ngàn năm trước đời Đường, hoặc vài trăm năm nay của các vua chúa ta ngày xưa như Trần Nhân Tông, hay LÝ Thường Kiệt với Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư, hay Mãn Giác thiền sư với bài thơ xuân nổi tiếng trong văn học.

    Nhu cầu học của mình mênh mông quá, nhưng m quyết định thu gọn vào trong ba thứ theo thứ tự: thể dục khí công HN, chữ Nho ở VVH và học thêm tiếng Việt, Phật pháp với thấy TPT, HV qua chương trình của Thầy VT cư sĩ trên youtube.

    Thật là may mắn vì tất cả mọi thứ giờ đây đều có thể tự học qua máy vi tính nên m rất vui.

    Mình đã gặp được hai người bạn cùng sở thích tập thể dục và học giống như mình nên m vui lắm. Khỏi cần phải rủ em đi học hoài rồi thất vọng vì chẳng ai muốn học cả. Cho nên tìm bạn học ở nơi lớp học là ăn chắc vì họ phải thật là thích học thì mới đến nơi đó như mình vậy. Giờ đây m có hai người bạn trang lứa của hai lớp thể dục và HV nên vui lắm.

    Những người bạn này có căn bản giống như m nên m không phải chống chọi lại những gương không hay, hoặc phải ấm ức nghe những lời trái tai mà đành im vì người đối diện còn như con rắn độc, hoặc m sẽ bị rắn cắn chết, hoặc phải biến thành rắn độc theo.

    Bao nhiêu năm qua, m đã phải sống bên cạnh người có bản tính rất ngang tàng, và thiếu căn bản đạo đức nên chỉ giỏi kiếm tiền và coi thành công tài chánh là trên hết.

    M phải cố gắng để không bị đồng hóa. Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng có lẽ đó là số phận của m phải bị sự trui rèn với người như vậy mà không thể nói gì.

    M chỉ còn cách cố giữ gìn tâm hồn và bảo vệ giá trị của mình để khỏi bị ô nhiễm và luôn hãnh diện về giá trị truyền thống đã được dạy từ trường lớp khi xưa.

    Phải mất nửa thế kỷ sống, để người quen đó nhận ra chân lý không phải chỉ có thành công về tài chánh mà còn ở những thứ khác khó làm hơn. Cho nên người quen đó đã cố gắng tu tập để lắng đọng tâm hồn, nhìn ra được cái không phải, cái thiếu hoàn hảo của bản thân để tu sửa tính tình, ăn nói, cách sống theo năm điều giáo huấn của Phật dạy khiến m cũng mừng.

    điều đáng mừng là người quen đó đã tìm ra một nhóm người mới để theo tu tập tính tình, hạnh kiểm nên m mới được tự do như hôm nay.

    Những người bạn mới của m đều có căn bản giống m, nên chơi với họ m thật là thoải mái và học hỏi được nhiều đức tính quý báu nên m rất mừng. Quả thật sau khi chịu đựng và bị trui rèn từ những người quen đầy góc cạnh sắc nhọn, giờ đây m như viên sỏi trôi lăn vào dòng suối mát với bạn lành. Cũng phải cảm ơn người bạn gai góc kia, còn bạn kia thì vẫn luôn muốn được giống như m. Nghĩ cũng thương cho cả hai. Có điều cuối cùng rồi, vàng thật không sợ lửa và người bạn kia vì muốn làm kim cương, nên đã phải để cho khối than đá tâm hồn chịu sức ép, và độ nung để có thể được sáng trong và tinh khiết thật đáng mừng !!!

    M biết là m sẽ quý mến và trân trọng tình bạn này vì kể từ trung học đến giờ, mình chưa tìm ra người bạn như vầy nên m mừng lắm. Mừng như bắt được vàng là vậy....


    chào bạn đến trong âm thầm nhé...
    Last edited by NganHa1; 08-10-2017 at 11:25 AM.

  4. #264
    The SUNKat CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,139
    Bạn tôi ơi... đi chơi đâu rồi ???

    Quạt ĐỎ hú hú hú....

    ...because all Endings are also Beginnings....

  5. Thanks NganHa1, thuykhanh, PhPhuongVy, cmty thanked for this post
  6. #265
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Queen Palm

    Sáng nay mình đã nói lời cảm ơn và từ giã những cây dừa queen palm trong ngại ngùng và cố vờ như có chút tiếc nuối với chúng. Không biết có phải cảm được sự giả giối mà một con bù rầy từ đọt cây bỗng rơi trúng nón mình như đáp lễ.

    Những cây dừa queen mà mình vẫn thích ngắm vì vẻ đẹp và thơ mộng của nó trong mưa bão, giờ đây mình lại phải đốn đi vì chúng cần đất rộng và một bầu trời tự do để tung hoành trong khi đất và sân nhà mình lại quá hẹp. Quả là không biết tự lượng sức mình. Hỏi ra không có mấy ai là chịu trồng hoặc giữ queen palm lâu cả...

    Lúc chưa trồng chúng mình cứ nghĩ tàu lá của queen palm cũng tự rơi giống như loại king palm mà không cần phải cắt tỉa gì cũng vẫn luôn đẹp như cây king palm trong sân. Nhưng không ngờ queen palm là loại phải cần chăm sóc nhiều mới duyên dáng mỹ miều và nên thơ dưới ánh nắng chiều tà hay đẹp kiêu hùng, oai phong trong bão bùng mưa gió.

    Cũng vì hình ảnh của những tàu lá dừa oằn oại với gió táp mưa sa mà vẫn như ôm lòng cam chịu cho số phận trong mùa bão El Nino kéo dài quanh vùng biển Laguna Beach đã làm mình nao lòng và quyết lòng mang chúng về trồng quanh nhà.

    Nhưng rồi mình mới nhận thấy queen palm quả chỉ thích hợp với cảnh cao sang có người làm vườn chăm sóc thường xuyên, hay ở những nơi công cộng được thành phố trồng nên lúc nào râu tóc cũng được cắt tỉa, chải chuốt để lúc nào cũng tươm tất, ngon lành làm ta tưởng lầm đến khi tự tay mang về nhà trồng mới biết là không phải chuyện đùa.

    Cũng vì chưa từng trồng queen palm, lại không chịu tìm hiểu, quan sát để hiểu vì đâu mà nó có tên vương giả đó, nên mình a thần phù trồng một lượt cả chục cây queen palm cho thỏa lòng mong ước.

    Theo thời gian, những cây queen tùy chỗ có nước nhiều ít mà lớn nhỏ khác nhau. Có vài cây thân lớn hơn vòng ôm, tàu lá dài lê thê, đong đưa theo gió chiều. Những cọng lá tủa dọc theo sống lá lúc nào cũng bóng láng như vừa trải qua cơn mưa trông rất hay, nhất là khi ánh nắng dọi vào lấp lánh và âm thanh của những tàu lá dừa làm cho người bỗng thấy nao nao và buồn lạ lùng, một nỗi nhớ nhà thăm thẳm làm mình cứ băn khoăn, nao nao trong dạ rồi không biết tại mình hay tại lá queen palm...Tại mình thì cũng không chấp nhận được mà tại lá thì càng không nên để ngoại cảnh chi phối, ảnh hưởng đến buồn vui của mình...

    Dù cái buồn man mác không hại gì ai nhưng khi queen palm trổ hoa kết trái nếu không kịp cắt bỏ sẽ rất dơ đất, nhất là cái bẹ bó buồng trái có hình như chiếc xuồng ba lá, hai đầu nhọn như đinh, từ trên cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và đó là mối nguy hiểm không thể để coi thường.

    Cho nên cả năm nay, mình nhìn những cây queen palm trên đà trưởng thành mà đâm lo sợ về hiểm họa đó còn hơn thế giới lo sợ hiểm họa nguyên tử. Hai cây queen palm lớn nhất, lá bỗng dưng bị cháy ở giữa đọt nên mất hết vẻ đẹp, thân chúng cũng phình chứ không còn giữ dáng dấp thanh lịch nữa làm mình cũng bất mãn và muốn đốn bỏ. Còn cây ở sân trước bỗng nhổ giò thành chàng khổng lồ như ngầm đe dọa về những mối nguy sẽ đến khi đơm hoa kết trái.

    Thường thì tình cảm hỉ, nộ, ái, ố ... luôn là động cơ cho người ta quyết định làm điều gì đó. Thì sự trồng và đốn bỏ queen palm của mình cũng y như rằng là do yêu và thất vọng do sự khó khăn để duy trì cái đẹp mơ ước về nó thuở ban đầu còn đứng xa xa, chưa chạm với thực tế phũ phàng...

    Cho nên, sáng nay mình đến bên từng cây queen để từ giã, nhưng không có lòng chân thành mà chỉ lấy lệ. Rồi ba đao phủ đến khá sớm đã làm gọn lẹ nên chưa tới ba tiếng là đã xong hết.

    Mình mừng vì không thấy nhớ sự có mặt của chúng nữa mà người nhớ bóng mát và riêng tư mà chúng mang lại chắc là bà hàng xóm nhiều hơn. Vì chỉ có người trồng mới biết cái gian khổ của kẻ trồng cây, chứ kẻ hưởng thụ thì luôn vô tâm và hay than phiền. Lần này thì cho bà biết cái giá của sự đốn mười cây dừa ra sao và để bà tự suy nghĩ về lý do tại sao phải đốn vì mình không có tánh than phiền vì không muốn người vui ngầm trên đau khổ của mình, bản tính con người là thế, chứ chẳng có gì sai trái cả...

    Tuy nhiên, lần này mình đã làm một cái list để nhờ thợ trồng xuống dùm mình một bụi ba cây Kentia palm thế cho cây queen đã bị đốn bỏ. Đây là loại dừa đẹp và lâu lớn vì mình cũng có hai cây hơn mười mấy năm mà mình vẫn tự cắt lá vì nó chỉ cao tới đầu mình nên mình lần này nhờ kinh nghiệm bản thân nên mới dám trồng xuống.

    Ngày hôm nay lại là ngày Ngưu Lang Chức Nữ mới là trùng hợp ngẫu nhiên. Mình nói thôi thì Ngưu Lang queen palm ạ, đành chia ly với Chức nữ đất này nhé. Hãy mang thân làm thành những phân bón hoặc những loại mulching, trải đều trên những khoảnh đất trống làm đẹp đường phố và ngăn chặn cỏ dại, cũng là một điều hay ho tiếp nối sau khi đã rời khỏi nơi này.

    Hẹn gặp qua những bao mulch ở Home Depot một ngày đẹp trời mùa thu nhé Queen Palms ...

    ( quạt đỏ ơi, nhớ bịch chà là nhà quạt đỏ quá !!!)

    Cảm ơn các anh chị ghé ngang nhé

  7. #266
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Vinca

    Hôm nay mình vui ghê lắm vì mới mua 12 pack, là 72 cây Vinca đủ màu rất đẹp ở Armstrong Nursery. Mình tự cười mình vì đây là loại hoa mà ngày xưa mình đã từng nghĩ rằng cho cũng không lấy chứ đừng nói đến bỏ tiền mua !!!

    Vì vinca, impatiens, petunia là ba loại mình cho là hoa dành cho các bà già trồng!!!

    Cho nên ta ơi, khi còn trẻ thích những loại tulip, daffodil và các loại hoa sang trọng, quý phái khác thì cứ việc trồng cho thỏa thích. Một thời tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, tự tin và tương lai không có bóng tuổi già, nên được phép tuyên bố vung vít, như cười các bà già chỉ thích trồng ba loại loại hoa trên.

    Có lẽ lúc đó, những bà già vừa bắt đầu tuổi thấy bóng chiều tà thấp thoáng xa xa như mình bây giờ, chẳng thèm phân bua gì cả. Chỉ vì họ đã trải qua thời giống bọn trẻ đó và cũng đã từng có ý nghĩ như vậy...

    Mình đang đợi chờ Armstrong gởi để mua sale loại hoa yêu nắng, không cần tưới nhiều và rất dễ trồng để chêm vào dưới các gốc cây cho thêm màu sắc thì may quá đã nhận được quảng cáo bớt 30% và chỉ bán trong hai ngày. Thế là mình đi sớm nên đã lựa được những màu đỏ tươi và màu hoa đào cùng những màu khác như hồng, tím, trắng vv...

    Vì tuần này có đợt nóng dữ dội nên mình đội nón lá đi vườn cây rất thoải mái. Chị tính tiền thấy nón lá của mình liền hỏi mua ở đâu và muốn một cái. Mình nói sẽ mua giùm cho chị và mang đến lần tới, vì chỉ có tiệm VN mới bán mà thôi. Biết đâu chừng những người làm ở chỗ vườn tược như thế này sẽ thấy sự tiện lợi của nón lá là nhứt hạng cho mọi mùa mưa và nắng. Vì nón lá rộng vành che cả mặt, lại thoáng, che luôn cả cổ và vai, trong khi các loại nón khác quấn quanh đầu rất nóng và chẳng che được gì nhiều lại còn làm hư kiểu tóc nữa.

    Mình thấy có vài anh Mễ làm cho chợ VN cũng đội nón lá đẩy xe ngoài bãi đậu thỉnh thoảng thấy bà Mỹ đội nón lá đi ngoài đường mình mĩm cười thầm nghĩ chà, những người này khôn nha, biết sự tiện lợi của chiếc nón lá hơn cả cây dù vì không phải cầm nên hai tay tự do xách giỏ đi chợ hoặc làm bất cứ điều gì ngoài trời dù mưa hay nắng...

    Mình nghĩ thầm lần tới khi ghé vườn cây này, mình sẽ mua chừng năm mười cái, ai cần thì sẽ chia lại cho họ. Tự nhiên thấy thương những người làm trong vườn cây ở chỗ này một cách đặc biệt. Chỉ vì nơi đây là vườn cây gần nhà mình và một thuở trẻ khi mới mua nhà lần đầu mình hay la cà nơi đây để lựa cây về trồng. Giờ đây vườn cây có vẻ phát đạt vì người ta xây nhà nhiều và cây cối ở đây tươi tốt hơn vì đây là nơi chuyên nghiệp trồng cây cối.

    Bẵng đi một thời gian, mình không còn ghé vườn cây này vì thay đổi chỗ ở. Nhưng cuối cùng rồi mình cũng lại về quanh quẩn nơi chỗ cũ, có căn nhà cha má khi xưa và cả căn nhà đầu tiên của mình gần trường học với hai bồn hoa làm dấu tích một thời trồng hoa tưng bừng, dậy xóm !!!

    Mình tự hỏi sao mình không dọn về quận Nhứt cho gần người đồng hương như chị em mình đã về mà còn ở nơi đây, cách quận nhứt gần nửa tiếng lái xe. Có lẽ vì mình vẫn còn thích nơi này, thoáng và yên tĩnh hơn. Nhưng thật ra vì mình không muốn xa núm ruột của mình cũng như các em trai vẫn còn ở gần nhà...

    Mình định sẽ mua những củ hoa mùa xuân về trồng như ngày xưa, nao nức chờ tới tháng Chín để thấy người ta bán đủ loại củ hoa cho mùa xuân và đã mua về thật nhiều. Mùa xuân xưa và vườn xuân vẫn còn dấu tích qua hình ảnh mà thỉnh thoảng mình xem lại cứ tưởng là của một kiếp nào rất xa xôi và không có thật...

    Sáng nay, mình đi lại vườn cây Armstrong nơi này, lại thấy người bán hàng sao thân quen lạ. Chị mang cây ra xe cho mình. Thường thì mình hay từ chối vì đâu có gì là nặng nhọc. Nhưng lần này mình để chị ấy đẩy ra xe, rồi chị hỏi mình dăm ba câu làm mình dừng lại nói vài điều, rồi thấy chị bị nắng nên mình lấy cái nón lá che nắng cho chị...

    Mình mang 72 cây vinca đủ màu về nhà, lòng thấy vui vì đã mua được nhiều màu đẹp và lạ hơn ở những nơi khác như HD mà giá lại rất rẻ.
    Nhờ những cây vinca mà mình có thêm một gương mặt quen mới, giống như ngày xưa mình đến đây và cũng đã quen một cô bán hàng cũng trạc tuổi mình. Cô bán hàng năm xưa nếu tiếp tục làm ở nơi đây thì cũng thành bà già trạc tuổi mình như chị bán hàng này.

    ( chào chị TK, PV, ST, và các bạn ghé ngang nhé )

  8. #267
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Lại chuyện cây cảnh ...


    Thật là thích thú khi thưởng thức cảnh êm đềm của buổi sáng tinh mơ với không khí mát lạnh rồi tưởng tượng đến cảnh đẹp của sân vào mùa thu sắp tới.

    Trời vừa mờ sáng mình đã ra sân, viền Vinca quanh gốc dừa Kentia mới trồng để tăng vẻ đẹp cho nó. Bà hàng xóm có vẻ thích loại dừa này, bà coi vậy mà cũng có để ý và nhận xét đúng mực về hai cây Kentia trước nhà mình làm mình nể nang bà thêm vài phần.

    Mình nói đây là loại dừa kiểng, người ta hay trồng trong các sảnh tiếp khách nên mình mua để chưng trong nhà, nhưng vì thay đổi chỗ ở nên chúng định cư ở nơi này hồi nào không biết. Nó vẫn sống và trưởng thành qua sự thờ ơ của mình, trong khi mình vẫn thắc mắc không biết hai cây dừa của mình lạc đi đâu. Thời gian sau, đến khi mình làm chủ nhà và hỏi lai lịch của chúng thì mới hay đó là hai cây dừa của mình.

    Mình cũng mang hòn đá núi lửa khá to để che gốc dừa đã đốn và trồng loại Fortnight Lily kế bên như hình ảnh vẫn thấy ở các rock garden.

    Mình đã viền quanh của sân với các bụi Indian Hawthorn để vừa làm hàng rào, vừa có thể tỉa làm bonsai vì thấy vài nhà trồng kiểu này trông rất hay. Nếu lười thì vẫn có thể để nguyên làm rào với các chùm hoa màu hồng rất xinh. Mình cũng trồng thêm hai bụi Pymy Palm để cho có cây cảnh một chút, loại này lâu lớn và chỉ cao tới đầu mà thôi, ba cây một bụi, khi lớn xòe ra với chùm lá mỏng manh như người ta cầm cây quạt phe phẩy nhẹ nhàng và thanh lịch.

    Mình cũng trồng vài bụi Sứ chiết từ nhà má và đã bén rễ, ra hoa. Mình nghĩ không lâu mình sẽ có một vườn Sứ với ba màu hồng, trắng và vàng trước sân rất ngoạn mục. Mình đã thấy người ta trồng nó ở ba góc vườn vừa làm cảnh, vừa làm rào trông như một sân vườn phía trước tạm kín đủ để chủ nhà có thể bày một bàn nho nhỏ giữa sân và có thể ra ngồi uống trà ngắm bình minh.

    Mình vốn thích có vườn hoa nên không trồng cỏ sân trước, và cũng vì sân trước không quá rộng nên mình cũng chẳng tốn công sức gì nhiều. Bà hàng xóm là người duy nhất có bãi cỏ rộng vì vị trí đặc biệt của ba nhà trong vòng cung này mà nhà mình ở giữa. Nêú đứng ở sân trước, mình có thể nhìn tới tận hai đầu hàng xóm, rồi mình bỗng nhận ra nếu sân mình làm cho xinh tươi và đẹp đẽ, nó nhất định sẽ làm cho khu nhà thêm giá trị như mỗi khi đến thăm nhà em gái, mình hay trầm trồ sân nhà của ông Nhật hàng xóm vì cảnh trí sân rất thanh bình vì có pha chất Zen thiền vị. Té ra qua cây cối, người ta cũng có thể đoán được gốc rễ chủ nhà. Như đi khu Bolsa, thấy nhà nào trước cửa có sứ, sau nhà có hồng dòn, ổi, nhãn, chuối, thanh long , chanh dây ... là biết ngay dân Mít mình.

    Tưởng tượng đến năm sau là các bụi Sứ được yên nơi yên chỗ cho lá hoa tươi tốt và từ từ sẽ lớn thành cây tỏa nhiều nhánh tròn trịa, với chiều cao vừa phải. Bây giờ mang cây gì về trồng thì mình phải tự lượng sức mình có chăm sóc chúng được không và phải biết trước tính cách của chúng ra sao.

    Nói tóm lại là bây giờ mình cũng giống như các bà Mỹ có chút tóc bạc khác, chọn hoa ăn chắc mặc bền, có sức khỏe để tự sinh tồn và chịu nắng nóng hay khô hạn mà vẫn luôn tươi cười và khiêm nhường , không tốn kém công sức săn sóc.. Còn nếu là cây kiểng cao lớn, thì giống như các bà nội trợ VN, nhất định phải trồng cây Sứ mà chẳng buồn giải thích vì sao.

    Giờ đây mình mới hiểu vì Sứ không làm phiền chủ nhà chút nào do cây cao vừa phải, hoa sứ lại có sắc hương, ở trên cành và nở từ từ cả hai tháng vẫn còn hoa, không gai góc và dễ dàng cắt tỉa tạo dáng, mà cành có cắt bỏ bớt vẫn có nhiều người tranh nhau xin mới thấy giá trị thật sự của nó tóm gọn trong bốn đức tính như người người phụ nữ đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh.

    Hồi xưa mình cũng đã bỏ qua không buồn để ý chiêm ngưỡng vẻ đẹp và dáng cây sứ trông rất sang. Hay tại vì mình nghe gọi "Sứ cùi" nên đâm nản rồi vì bị choáng ngợp với các loại hoa ôn đới như Uất Kim Hương, Thủy Tiên ... rực rỡ kiêu sa mà quên đi cây kiểng quê nhà.

    Tâm trạng say đắm hoa ôn đới trở nên phai nhạt dần như mọi quy luật của thời gian. Giờ đây mình lại thấy mình giống như các bà già đồng hương, như má mình ngày nọ, mê say hoa sứ như hình bóng thân yêu, mộc mạc và bình dị của quê nhà !!!

    Có lẽ bây giờ mình sau bao nhiêu thay đổi với bao cảnh vườn hoa đủ màu, đủ kiểu, đã thỏa mãn ý thích lúc ban đầu nên đã bình tâm lại rồi chăng. Hay vì đã đến lúc mình đã nhìn ra được chọn cây về trồng phải có chút ý tứ, chứ đừng vì cái đẹp như vẻ kiêu hùng cam chịu của cây dừa Queen Palm mà xiêu lòng, mang về trồng rồi làm cuộc chia tay khá tốn kém chứ chẳng phải chuyện đùa !!! Còn như các hoa ôn đới, hay hoa trồng từng mùa có trồng cũng không sao, nhưng phải có những cây chánh làm căn bản thì sẽ hài hòa và đỡ tốn công chăm sóc lúc trời sắp vào Thu...

    Có điều buồn cười là khi kiểm điểm lại cây cối, mình bỗng thấy còn một cây Queen Palm trong chậu, cùng thời với những cây kia nhưng vì bị quên lãng nên ốm o gầy còm. Mình mĩm cười và quyết định giữ lại luôn trong chậu làm kỷ niệm, như giữ vài câu thơ ngày nào.

    Quằn quại trong mưa một bóng dừa
    Lưng còng lá rũ đón gió mưa
    Ôm lòng cam chịu chung số phận
    Trời đã riêng ban một kiếp dừa ...

    Quá khứ đã xa xưa, những cây Queen Palm cam chịu với kiếp dừa trong mưa bão kiêu hùng ra sao cũng chỉ còn vài câu thơ trong ký ức. Giờ đây mình quý những cây Sứ hiền hòa chân thật và những bụi hoa Vinca tươi vui, khoáng đạt và Kentia kiên nhẫn, trung thành luôn làm đẹp mắt và tăng giá trị theo tuổi đời của chúng. Mình nghĩ nếu có dời đi đâu, cũng sẽ mang vài nhánh Sứ để gầy cây mới, vì là cây kỷ niệm lấy giống từ người mẹ hiền, như câu ca dao:

    Đi đâu cho thiếp theo cùng
    Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam...

    Lại thấy kho tàng ca dao quê hương ta hay và thâm thúy làm sao....

    ( Chào các chị và bạn ghé ngang nhé ...)
    ( viết hoa tên các loài hoa theo yêu cầu dễ thương của một người Thấp thoáng Hx )

  9. #268
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Mình tìm trên youtube để học Hán Việt thì tìm được chương trình của thầy cư sĩ VT. Ngày nay muốn học ngôn ngữ gì thì lên mạng, đều có thể tự học được nên thật là mừng. Mình thích chương trình dạy của thầy VT này vì sự tận tâm yêu nghề và sự chân thành của thầy khi chia xẻ thêm những điều riêng mà mình thấy cảm phục.

    Những câu thầy khuyến khích mọi người như: học vi nhân sư, hành vi thế phạm mà thầy giảng là khi học nên hướng lên cao để tiến mãi để có thể giảng dạy lại cho người khác trong khi hành vi, cách sống cần phải cẩn trọng để làm mẫu mực cho người chung quanh.

    Rồi thầy còn nói: hôm nay vùi đầu, sẽ có ngày ngẩng đầu. Hoặc thầy lập lại câu nói của cô giáo dạy Anh Văn cho mình khi xưa : vạn sự khởi đầu nan, để cho thấy việc gì bước đầu đều khó nên cần phải cố gắng chiến thắng bản thân để vượt qua ải này.

    Mình thấy quý mến ông thầy chưa từng biết mặt ngoài đời này vì câu nói chân thật của ông: ông không có bằng cấp gì hết, xuất thân là một nhà nông, do tự học và lúc ngoài bốn mươi mới bắt đầu nhận ra nhiều điều cần tu sửa nơi bản thân để cố gắng thay đổi hầu trở thành người tốt đẹp hơn...

    Chương trình của ông dạy chỉ là tổng cộng 168 bài dựa theo sách : Nhi Đồng Học Phật, nhưng nó ích lợi cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Vì nếu khi xưa ta dựa theo sách Tâm Hồn Cao Thượng để noi gương một cậu bé người Âu, hay Nhị Thập Tứ Hiếu để học gương hiếu đễ của những môn sinh Đức Khổng Tử, thì chương trình dạy tiếng Hán Việt, tiếng Việt, và tiếng Hoa qua Nhi Đồng Học Phật cũng ích lợi rất nhiều vì nội dung gồm đầy đủ cả đạo lý làm người để ai cũng có thể thấy vui trong lòng khi được nghe những điều hay lẽ phải thay cho bao nhiêu tin tức không được tốt đẹp xảy ra trên thế giới từng ngày làm nhiễu loạn lòng người, khiến con người lo âu, sợ hãi và mất đi sự bình an.

    Nói tóm lại, tất cả mọi sách hay dù là của bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu nhắm đến ba điều: Chân, Thiện, Mỹ ( Thật, Tốt, Đẹp) đều đáng học không phân biệt chủng tộc, tôn giáo gì hết. Khi xưa cũng nhờ đi du lịch 9 nước Âu Châu mà khi về, mình thấy tên gọi của các quốc gia đó thân thiện hơn vì mình nhớ đến người dân nơi đó và tận mắt ngắm nhìn phong cảnh đẹp của nước họ.

    Rồi mình lại thích nghe chương trình Pháp âm của thầy TPT, trên Mắt Thương Nhìn Đời, và chỉ nghe đi nghe lại về Giới và Luật, hoặc Quy Sơn Cảnh Sách hay Tỳ Ni Nhật Dụng, càng nghe càng thấm thía và thích thú để có thể nghe hàng đêm hoặc bất cứ lúc nào cũng đáng nghe cả.

    Mình cũng thích nghe Tứ Thập Nhị Chương vì tò mò do đọc Lộc đỉnh Ký thấy ai cũng tìm cho được trọn bộ kinh này vì nó chứa bản đồ kho tàng chứ không phải vì đây là bộ kinh đầu tiên và là một trong những kinh mà người tu theo Phật phải học.

    Mỗi một tuổi người ta có nhu cầu riêng và có những thắc mắc không biết hỏi ai, nên tình cờ nghe giảng Tứ Thập Nhị Chương đã giải cho mình nhiều câu hỏi.

    Lúc nhỏ, mình hay mê say đọc Sấm Truyền Cũ, ở nhà người quen theo đạo Chúa. Lúc đó mình không biết Do Thái là nước nào, cứ tưởng là chuyện thần thoại nên đọc hoài không biết chán.
    Sau này cha mình có nói ông để ý nhà nào sống có lòng tin Trời, Phật và cố gắng tuân giữ lời răn của do ông Môi Sen truyền lại, hay giữ theo Ngũ giới của Phật dạy hoặc sống theo đạo Nho Với Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín đều được Trời Đất, Thánh Thần, che chở cả vì thật ra theo giới luật của các đạo là cố gắng để hoàn thiện bản thân, đó là một cố gắng không ngừng để chiến đấu với mình vì muốn trở nên tốt đẹp. Đó chính là mục đích của đời sống...

    Rồi cách đây không lâu, mình lại nghe câu hỏi: Học để làm gì, được đặt ra cho một giáo sư thành danh thế giới về Toán học. Câu trả lời của người thầy trẻ tuổi ấy chắc làm cho những người trẻ không khỏi ngạc nhiên: Học là để hoàn thiện bản thân. Riêng mình nghe rất cảm động và cảm kích...

    Từ một cư sĩ nhà nông, đến một nông tăng là thầy TPT, đến ông giáo nhà quê là cha mình, rồi đến người xuất thân tư gia đình học cao, hiểu rộng, sống dưới chế độ mà bên này vĩ tuyến ai nghe cũng sợ hãi, lại có cùng một suy nghĩ, một cách nhìn giống nhau làm đường biên giới của tâm hồn như xóa mất hẳn đi...

    Mình biết còn có nhiều biên giới khác nữa, vì không biết, không hiểu và không cơ hội bước qua để tìm hiểu nên e dè hoặc do bị nhồi sọ vì lý do này nọ khiến cho người ta sống trong chiếc vỏ cứng ngắc như mình đã sống...

    Như câu: phú quý sinh lễ nghĩa, trưởng giả học làm sang... có vẻ cười nhạo những người đang cố gắng hoàn thiện bản thân ở những bước ban đầu có vẻ vụng về, lập cập...nhưng dù là vua chúa, hoàng gia cũng xuất thân từ bước đầu bình thường như bao người ...

    Cho nên mình càng thấy câu : ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý, khi nhỏ đọc như con vẹt, giờ thấy câu Hán Việt có vẻ Nho chùm đó thật là chân lý. Khối đá không được mài dũa, thì cũng chẳng đẹp được. Người không được dạy đàng hoàng từ gia đình, trường học và gương lành, cũng sẽ không có gì để noi theo hoặc nương theo mà sống tốt lành cho cuộc đời được an vui và hạnh phúc.

    Ngày xưa mình với thương tích đầy người nên đã tẩm ướt trong các bài kinh, bài nguyện vì đó là những tiếng kêu van tha thiết của bao con người đã trải qua một phần đời hay đã gần hết kiếp sống tìm an ủi nơi thiêng liêng. Những tiếng rên xiết đó đã xoa dịu và cứu sống mình...

    Giờ đây mình đã hiểu thế nào là vác thánh giá và ngã quỵ bao lần trên bước đường thương khó, thách đố của bản thân từng người...

    Một khoảng thời gian chỉ cần sống sót bỗng qua đi hồi nào không hay biết. Giờ đây mình đang ở một nơi nào như ở thế giới khác, mới tinh để được học hỏi những điều ích lợi khác. Những ngày tháng rỉ máu vì thương tích khắp nơi đã đóng lại và mình cũng không muốn mở ra vì sợ không chịu nỗi sức chịu đựng kinh người do thử thách quá lớn. Mình giờ đã ra sao rồi ?. Nhờ Ơn Trên, ơn mọi người chiếu cố, vì sự vụng về của họ, của mình, mà mình luôn bị thử thách phải vượt qua. Ngay cả đến sự hoàn cảnh sống độc cư an tịnh hiện giờ cũng là một chiến đấu không ngừng nhờ vào kinh Người biết sống một mình, và Hải đảo tự thân soi đường ...

    Sáng nay, không gian yên tĩnh, mình thích viết vài điều...dù không đâu vào đâu, nhưng cũng là một vài suy nghĩ không dễ viết chút nào dù xem ra rất dễ...

    Cảm ơn các anh chị, bạn thật nhiều đã ghé ngang

    ------------------------------


    Tues 10-31-2017

    HÔm nay là đúng một tuần về lại nhà sau chuyến đi chơi nửa tháng.

    Sáng sớm thứ Ba tuần rồi, 24 tháng 10, hai chị em m giờ này đang ăn buổi ăn sáng sau cùng với con tàu trước khi chia tay.

    M là người mở hàng cháo trắng với trứng gà luộc cắt đôi ram nước tương ớt vì phần lớn người ta đều ăn scramble eggs hay smoke salmon hoặc bacon hay ham.

    M luôn uống nước chanh nóng trong mỗi bữa ăn từ ngày đầu đến ngày cuối. M thích pineapple trong mỗi bữa ăn, buổi sáng thì trộn trái cây xắt nhỏ với yogurt, buổi trưa hay tối thì trộn chung với mouse.
    Nhờ pineapple mà grilled fish trở thành mềm ngon hơn và dễ ăn chung với stir fry veggie. Hầu như m không ăn gì ngoài cá dù mọi người vẫn khen thịt bò steak rất ngon và mềm. Nhưng m không thử thứ gì vì hình như những lần đi ăn với 7 xưa, thịt bò ngon cũng đủ rồi, còn thịt vịt cũng đã từng còn cảm giác rất tuyệt vào buổi trưa với bánh mì nóng nên m muốn giữ nguyên cảm giác đó. Cá hồi thì lần ăn với bạn bè ngày chia tay, rất mềm và tươi ngon nên m không nghĩ là sẽ có lần nào ngon được như thế nữa.

    Nói tóm lại, đi cruise m không còn muốn thử đồ ăn nữa. Cùng lắm thì chia thử một miếng của các em mà thôi. Nhưng kết luận vẫn là những lần ăn ngon đây đó trong cuộc đời đã đủ mãn nguyện nên không còn muốn thử thức ăn gì nữa.

    Lần đi cruise này m sẽ nhớ cảm giác ngon trong buổi ăn tối cuối trên tàu với đĩa phở áp chảo với vài lát thịt bò thái mỏng và rất mềm. Đĩa stir fry rất ngon và trọn vẹn như để kết thúc chuyến cruise trong hài lòng.

    M cũng rất vui vì buổi sáng cuối cùng, có cinnamon rolls nóng nên lúc rời tàu, m có để dành ra ngoài nên trưa đó, m và các em chia nhau ăn ngon lành.

    Ngoài 9 buổi trên bờ và đi xem phong cảnh của các nước, 7 ngày trên tàu mọi người đều dậy sớm tập thể dục chung và quến thêm được những người khác tham gia tập nên rất nhộn nhịp.
    Buổi tối m đi treadmill với 7 trong khi mọi người rủ nhau đi coi show hoặc dance. Nhưng hình như show trên tàu này không bằng show của LV và ở con tàu Oasis of the Sea. Vì thế m chọn đi treadmill hoặc đi bộ trên boong tàu với 7 hay tập thể dục với 8 hít không khí biển trong lành.

    M cũng xuống hồ với 6 và hai chị bạn vài lần khi trời mưa vì thích cảm giác mưa và lúc đó không ai tắm hồ cả. Vậy cũng đủ thưởng thức mỗi thứ một chút rồi.

    Cả nhóm cộng lại là 10 người, chị em m 4 người, ăn tối chung trong hai tuần tính ra đươc 5 tối, vì 6 ăn chay nên ăn buffett có nhiều chọn lựa và không phải phí đồ ăn. VÌ vậy mà 4 chị em hay lên lầu 10 ăn buffet chung với nhau. Buổi tối vắng người nên thật là thích thú và nhờ vậy mà 4 chị em có nhiều buổi ăn tối riêng với nhau. Có lẽ nhờ vậy mà lần đi chơi này m cảm thấy rất hài lòng và không còn lo sợ mất tình bạn vì gặp nhau mỗi ngày trong lớp, đi chơi cũng gặp nhau hàng ngày nữa thì không biết sẽ ra sao đây.

    Nhưng rồi mọi chuyện đều rất tuyệt vời, ai cũng vui vẻ và hài lòng cũng như muốn đi chung với chuyến cruise tiếp.

    4 chị em m ai cũng đạt được mục đích khi đi. 6 sụt 6 lbs nhờ để ý thức ăn và không dùng thang máy, bơi mỗi ngày và dance mỗi tối. M và các em trai cũng nhẹ hơn lúc lên tàu dù ăn ba bữa một ngày nhờ cẩn thận để không phí thức ăn và thể dục hai buổi một ngày cũng như không hề biết đến thang máy là gì.

    Có lẽ vì vậy mà dư hưởng của tách cafe và miếng danish hoặc macademia nut cookie vào buổi sáng, buổi trưa rất trọn vẹn như một phần thưởng sau vài ngày chỉ nhìn và đợi chứ không dám thích gì ăn đó, vì hai cái dress và chiếc áo dài không cho phép lên một cân nào cả.

    Nhờ vậy mà ba buổi chic night, m rất mừng. Buổi tối cuối cùng, hai chị em là hai người duy nhất mặc áo dài nên nhiều người suýt soa trầm trồ và chụp hình. Cả một người phụ nữ gốc Á cũng đến hỏi và xin chụp hình. Vậy cũng tốt, ít nhất hai chị em cũng mang áo dài lên tàu cho buổi tiệc thêm màu sắc tươi vui...

    Còn về đi chơi, m rất bồi hồi khi lên xứ Guatamala, nhỏ bé và xanh rì nhưng có vẻ gì đìu hiu quá. Nhưng m sẽ nhớ mãi cảm giác bồi hồi đó và một giàn hoa rủ những dây hoa như bức màn tuyệt đẹp. Bao nhiêu đó cũng đủ nhớ đời rồi !!!

    Costa Rica vui hơn vì có các em bé múa cho du khách xem. Những chiếc váy kết thêm từng với màu sắc rực rỡ và những gương mặt xinh xắn, ngây thơ...

    Panama canal là tên của chuyến đi, mọi người lên boong tàu xem phim tài liệu vào đêm trước để rồi 6 giờ sáng hôm sau tàu mới đến. MỌi người ra mọi nơi có thể xem được, m và em ra bên hông để xem tàu kế bên lên và xuống thang nước của kinh đào. Quả là một công trình đáng khâm phục của con người vào trăm năm trước.

    Rồi m cùng các em đi thăm khu rừng nhiệt đới bằng dây cáp, thăm vườn lan, vườn bướm và m cũng mua vài thổ sản làm bằng dừa của người dân tộc.

    Sau đó lại đến Colombia thăm cảnh vật và ghé chợ mua coffee và kẹo cafe tặng bạn bè. Chỉ vậy thôi và đã xong chuyến đi 15 ngày...

    M mang i phone nhưng không lấy ra và không chụp hình nào lần này vì các em chụp cũng quá nhiều rồi.

    Bây giờ, sau khi về nhà một tuần, các em vẫn còn vui và hài lòng vì hầu như ai cũng đạt được mục đích riêng ngoài xem kinh đào Panama nổi tiếng thế giới ra còn là một chuyện nghỉ ngơi, giải trí trọn vẹn sau một năm bận rộn với cuộc sống hàng ngày.

    M thấy cruising thật ích lợi cho những buổi hội họp bạn bè, gia đình nhất là những chuyến đi ngắn chừng vài ngày để không ai phải lo chuyện nấu nướng và cùng nhau quây quần trò chuyện, vui chơi trọn vẹn thì còn gì thoải mái hơn nữa chứ.

    M không muốn lên trên nên viết ở tiếp ở đây nhé ...
    Last edited by NganHa1; 10-31-2017 at 08:39 AM.

  10. #269
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Sức người có hạn ...

    Sáng nay m nhìn bốn trụ ngoài sân, thấy vui vì đã có những bồn lô hội xanh mướt như ngọc.

    Có lẽ cuối cùng rồi m cũng về với những cây cối lành và ích lợi cho đời sống hàng ngày rồi.

    M gầy những cây Lô-hội này để đối phó với bọn chồn tinh quái sau vườn. Nhưng giờ đây m lại dùng chúng để làm đẹp cho bốn trụ của còn sót lại của patio cũ đã giỡ đi vài tháng trước.

    Cái sân sau và hông là một thách đố cho m về công sức và chi phí. M đã chuẩn bị cả năm trước rồi. Nhưng trong năm qua chỉ lo việc diệt mối, giỡ patio cũ và làm lại sân trước cũng đủ hết sức m rồi.

    M dạo này thích ra sân trước vào sáng sớm để thưởng thức công trình của m. Tốn gần hai tháng mới xong vì m chỉ làm vào sáng sớm vì sợ nắng hư da. Mà sân trước thuộc hướng đông nên vào giữa hè nắng gắt m lại bắt đầu mới là thách đố lớn. Nhưng rồi giờ đây, tác phẩm sống của mình đã hoàn thành khiến m cũng bất ngờ và lấy lại tự tin về m. M thấy cô Lục hoặc chị Tin hay phát biểu những câu thiếu suy nghĩ do lòng kiêu hãnh thái quá hoặc do bản tính riêng quá mạnh mẽ vì chưa chạm phải thất bại nên tuyên bố mà không hề có ý dè dặt đến chung quanh. M có cảm tưởng hai người đó có ý chê m và nhằm cho m phải xao xuyến để cho họ hả một sự cạnh tranh nào đó ngấm ngầm và biết không bao giờ hơn được m do lòng háo thắng của họ quá cao...

    Cả đến việc dám mua một căn nhà như thế này cũng làm cho họ để ý vì sự can đảm của m. M đi tiên phong trong việc sửa chữa nhà rồi mọi người bắt chước để rồi chê lại m này kia mà không cho m credit đã dám mở đầu và dám thực hiện trước ai hết...

    Rồi bây giờ chị Tin vốn cười m khi xưa giờ làm y khuôn m, trong khi m đã qua một bước tiên phong mới. Ai thoáng nhìn cũng tưởng m là người mềm yếu, hèn nhát, nhưng rồi chỉ có cha và má mình mới nhận ra được sức mạnh và sự can đảm phi thường nên trước khi họ ra đi, họ cũng hài lòng vì biêt m sẽ là cột trụ vô hình...

    Sáng nay m nhìn những đóa hoa sứ đỏ hồng của má nở hoa mà thấy như có má mỉm cười hài lòng. Những cây sứ bỗng có sự thiêng liêng thân yêu gần gũi...

    Còn với cha thì những cuốn sách thuốc, sách hay của ông để lại khiến m bắt đầu học tới học lui...

    Một bức tranh cây kiểng làm đẹp cho ngôi nhà cũng là làm đẹp cho cả xóm. Cho nên m không thấy ngại ngùng gì khi ra sân nhổ cỏ, tỉa lá hay tưới nước. Cũng nhờ ghé thăm nhà bạn, thấy đường vào nhà của cô cây cối xanh um nên m mới biết m thích gì và cần gì để làm lại sân trước theo ý thích mới.

    Ý thích cũ đã thực hiện xong với vườn hoa xuân thật tuyệt vời mười ba năm về trước. Một rose garden và những loại hoa từng mùa vui tươi như thời tuổi trẻ đầy hăng hái và vui mừng được làm chủ căn nhà này. M đã cho làm lại thang lầu uốn cong vì mơ vẻ mỹ miều của những căn nhà trong phim ảnh. Cùng lúc đã cho người xây hòn non bộ và làm thác nước bao quanh một gazebo với hai hồ cá nhỏ phối hợp với cây cảnh chung quanh khiến m có cảm tưởng như ở trong một khu rừng riêng tư ở một góc vườn sau nhà.

    Nhưng niềm vui không bao lâu thì m phải đối diện với bọn chồn và phải rào hai hồ lại luôn luôn thật vất vả về tinh thần. Cho đến khi khu đất phía sau đã biến thành nhà ở thì bọn chồn không còn chỗ kiếm ăn nên kéo vào phá làm m dẹp luôn thác nước. Niềm vui đã bị phá đám, sự hăng hái đã biến thành yểu xìu vì hỏi ra ai ai trong xóm cũng chịu thua trừ nhà có chó. Nhưng bà hàng xóm cũng không nuôi chó nữa vì thấy chó còn phải lo như con mọn mất hết tự do.

    M cũng vì muốn bảo vệ đàn cá mà phải mệt đầu bao năm dài. Cuối cùng cũng đành tát cạn hồ và có lẽ m sẽ phải thiết kế cây cảnh mới không có thác nước nữa hoặc phải lót gạch như courtyard để chúng không còn đào bới đất tìm thức ăn nữa. Hoàn cảnh khó khăn cho tất cả mọi loài, không riêng gì loài người càng ngày càng bất ổn do những bạo động và biến loạn trên thế giới khiến m thấy không dễ gì có một khu vườn như xưa trừ khi có đủ khả năng bảo vệ vườn tược, cây cối, ao hồ được an toàn...

    Sức người có hạn...

    Rồi căn nhà cũng già, patio cũ cần phải gỡ đi cũng như những cây cối trồng gây trở ngại về nhiều thứ. Nhất là tâm lý nên m đã đốn bỏ hết...

    Rồi vườn trống trải và có vẻ hoang tàn do sự thay đổi lớn đó, m đã dồn sức để lo sân trước vì đó là mặt tiền, phải ưu tiên hàng đầu.

    Cuối cùng đã xong. M biết vào năm tới, giờ này, sân sẽ đẹp hơn và càng ngày càng như ý. Lần này có lẽ m không còn bận tâm về cây già hay quá cao lớn cần phải đốn nữa. Trồng cây mà biết chúng sẽ làm tăng giá trị cho căn nhà vì chúng là những cây càng ngày càng đẹp theo thời gian nên m yên tâm và hài lòng.

    Với cái landscape mới, ít cỏ dại và xanh tươi hơn mà nước vẫn không tốn hơn nên m rất hài lòng.
    Giờ đây m bắt đầu bắt tay cho sân sau...

    M sẽ luôn nhớ chuyện một cậu bé không còn chuyến xe nào về nhà vào đêm tối, nhưng rồi cậu đổi suy nghĩ và nói mỗi bước chân là một bước gần tới nhà nên vui mừng trong mỗi bước đi.

    CÒn m cũng đã từng học và không nghĩ đến ngày học xong, mà chỉ nghĩ đến mỗi mùa học là xong thêm được ba unit để gần đích hơn. Cuối cùng gánh nặng trên vai của một người đầy nghị lực đó đã làm cha m nể phục trong khi m thấy chẳng có gì để nói cả.
    Rồi việc mua căn nhà này của m một mình đã khiến má hoàn toàn thay đổi thái độ vì bà luôn xót xa vì sự thất bại do quá hèn yếu trong hôn nhân để rồi bị mất tất cả và phải bắt đầu từ con số âm và quá trễ tràng, như người vượt biên sau khi bị làm tù khổ sai mười mấy năm dài để rồi sau lần chết đi đó, m đã sống lại và gạt bỏ tất cả, không níu kéo, không tiếc nuối...

    Giờ đây thiên nhiên bắt đầu vào thu, m thật bình yên vì đã trả xong nợ tiền kiếp và chỉ muốn được thảnh thơi trong cuộc đời hiện tại.

    Có đối phó với bọn chồn cũng chẳng nghĩa lý gì so với đối phó với những thứ khác còn đáng sợ hơn.
    M định sẽ cho người lót gạch hết sân. Chỉ chừa những khoảng trống trồng cây cảnh và rào chung quanh gốc thì không còn sợ chúng đào tìm trùng nữa.

    M rất vui và bắt đầu cho một vườn sân đẹp kiểu khác....

    Cảm ơn các anh chị và bạn ghé thăm ...

  11. #270
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    717
    Người bạn trẻ...

    Sau khi dọn ra khỏi nhà cô để đi làm gần nhà hơn, không ngờ Chín lại phải chịu đựng cảnh phải dọn khỏi nhà khác chỉ ba tháng sau vì việc bà chủ nhà bắt Chín phải chịu nhiều tiền hơn để sửa nhà tắm hư với lý do là Chín đã đi làm. Chín phản đối và cuối cùng đã nén tức giận mà ở lại ba tháng để khỏi mất tiền deposit. Có lẽ vì vậy mà Chín luôn nhớ đến cô và hay gởi quà vào lễ Mẹ tháng Năm vừa rồi như để tỏ lòng biết ơn ngấm ngầm...

    Chín nói về công việc đầu tiên làm Chín quá căng thẳng và khóc từ lúc lên xe đi làm và từ sở về nhà. Chín không hở răng than vãn với ai vì tự ái và muốn làm người lớn. Chín không ngờ kiếm được đồng tiền thật khó khăn, trầy vi tróc vẩy và phải đổ thật nhiều mồ hôi và nước mắt như thế.

    Bốn năm trước, khi Chín xin ở nhà cô và gọi qua phone nói bằng tiếng Anh làm cô ngạc nhiên nhưng Chín nói do bạn Việt giới thiệu vì Chín mới chuyển trường. Chín nói trường cũ ở nơi thôn quê, không danh tiếng gì nhiều, nên Chín muốn dọn đến học đúng trường nổi tiếng về thương mại và quản trị ở gần nhà cô.

    Học xong, Chín tìm được chỗ làm cho người đồng hương và dọn về gần để không bị kẹt xe khiến cô thấy chút tiếc người học trò dễ mến này. Nhưng Chín đi không lâu thì đã giới thiệu bạn khác đến ở. Chín nhìn bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng lại rất tình cảm và biết điều phải trái.

    Cô nghĩ giờ đây Chín ở chung với người cùng quê quán, nói cùng thứ tiếng, chắc sẽ dễ thông cảm và vui vẻ hơn...

    Nhưng hôm nay Chín mới nói bà chủ nhà tuy cùng đại lục, nhưng lại cư xử với cô không có tình đồng hương gì cả mà còn chèn ép, tính toán đủ điều, còn ở sở làm, người chủ cũng không rộng rãi cho lắm, cô làm rất cực và quá giờ, nhưng khi cô xin họ cho lên thêm một con số khiêm nhường thì họ lại hẹn lần hẹn lữa.

    Chín làm sổ sách cho nhiều khách hàng đồng hương, cô thấy tính tình họ khác nhau vô cùng, có người quá keo kiệt và tham lam. Họ kiếm rất nhiều tiền nhưng vẫn lấy tiền trợ cấp của chính phủ vì làm tiền mặt nên khai bớt để thuộc vào thành phần ít lợi tức, trong khi công nhân với w2 là đóng không sót một xu vì tất cả lương đều được kê khai rõ ràng dưới ánh mặt trời. Chín thấy bất công đầy dẫy hàng ngày chỉ biết nói thầm là sẽ tố cáo họ. Nhưng Chín chỉ nói cho đỡ tức mà thôi...

    Chín nói mới mua xe để giảm căng thẳng. Mỗi khi buồn phiền tức tối, Chín mua sắm giải khuây. Chiếc xe mới Chín mua năm rồi cũng là lý do đó. Cô tặng Chín kem dưỡng da ĐH và kẹo cafe mua ở lần đi du lịch rồi, Chín mang đến cho cô thùng lê ĐH thật ngon, cô áy náy không muốn Chín tốn tiền bảo Chín mang về bớt nhưng Chín nhất định không nhận.

    Chín mời cô đi ăn và cô nghe Chín kể chuyện về tình đời hai năm qua, đủ loại người xấu, tốt và tính tình đều hiện rõ qua cách cư xử. Có những khách tốt, có nhà hàng và hay thưởng ticket ăn miễn phí nên mọi người nhân đó mà ăn thỏa thích. Sau đó Chín gặp người quen quở nhận không ra, Chín xuống tinh thần nên phải thay đổi cách sống, vừa tập thể dục, vừa kềm cái lưỡi trước đồ ăn ngon và miễn phí. Giờ đây Chín đã bớt được mười cân nên mới dám gặp cô. Chín muốn xuống thêm mười cân nữa cho gọn gàng và linh hoạt hơn. Cô dặn Chín ghi số cân sáng và chiều để kiểm soát, Chín nói có cái app đo trọng lượng bên mình, nhờ vậy nhắc nhở Chín bớt ăn khi không cần thiết, thay vì ăn do căng thẳng thì Chín đi tập thể dục...

    Chuyện đầu tiên là nỗi đau khổ vì lên cân của Chín, Chín cho cô xem hình chụp chung với bạn và nói gương mặt của Chín gấp đôi bạn khiến Chín mới thấy là do bị căng thẳng và ăn uống vô độ mà ra. Cô nói khi cái đầu chiều cái lưỡi vì đầu có nhiều lý lẽ biện hộ, nhưng rồi cái thân không chấp nhận cho lưỡi ăn vào quá nhiều thực phẩm thặng dư nên phản đối bằng cách phình ra hồi nào không hay biết, đến khi đôi mắt nhìn vào trong gương không còn nhận ra người quen nữa thì đã trễ rồi...

    Hai người có vẻ ăn ý nhau vì cùng chung một vấn đề muôn thuở của phụ nữ nên có vẻ thông cảm nhau hơn. Thức ăn tuy không bằng khu Saigon Nhỏ, nhưng chỗ ngồi thoải mái và có thể tâm sự lâu vì không có khách đợi.

    Chín nói giờ đây đã dọn ra và đang chia tiền nhà với một cô đồng hương làm kỹ sư tính tình ít nói và hầu như không hề gặp mặt trừ cuối tuần. Công việc cô căng thẳng do dính líu đến tiền bạc, sổ lương, đôi khi phải mang số tiền mặt quá lớn gửi nhà bank, cô rất sợ bị cướp. Khi ký check với số tiền lớn, cô cũng run vì sợ quên này quên kia, như lần quên ký tên vào check, để rồi giờ này vẫn chưa giải quyết xong lỗi đó, vì Chín đã gửi thêm check khác có ký tên thì người ta cash cả hai mà không chịu trả lại, họ nói phải đợi khấu trừ vào thuế năm sau cho nên đến bây giờ vẫn còn đợi...

    Chín còn kể nhiều thứ khác, khách hàng có người muốn deposit thẳng lương vào bank, có người muốn gửi check về nhà...một sai sót nhỏ, họ luôn làm lớn chuyện, hoặc email hoặc mét chủ, nên Chín hết sức thận trọng mà đôi khi vẫn không thể hoàn hảo mọi thứ. Công việc đã vậy mà các đồng nghiệp cũng hay than vãn, khó chịu này nọ. Cuối cùng rồi công việc như một cực hình để kiếm tiền, và chỗ làm là nơi người ta trút những căng thẳng vào nhau nên từ từ Chín coi như không có gì quan trọng, trừ khách hàng không được làm sai sót nên cảm thấy đỡ hơn...

    Chín tâm sự với mẹ thì bà nói vì Chín sống với cô như người nhà nên Chín tưởng ai cũng vậy, không rõ tình đời và người đời ra sao. Không phải đồng hương rồi không ăn thịt đồng hương, bằng cớ là Chín ở với cô ba năm không sao, mà khi vưa dọn đến đồng hương, đã phải tăng tiền nhà gần gấp đôi và còn phải dọn đi sau ba tháng chịu đựng mà còn bị hăm dọa thưa kiện ra tòa vì chuyện sửa chửa nhà tắm hư ...

    Cô không biết gì về những đau khổ Chín phải gánh chịu sau khi rời nhà, nhất là với bà chủ mới, đòi kiện tụng và giữ hết tiền deposit, làm Chín phải kiên trì ở lại ba tháng để khỏi mất tiền mà thấy như cực hình. Trong khi Chín rời nhà, cô đưa lại cho Chín ngay deposit mà mà còn khen Chín là cô rommate dễ thương nhất. Cô để ý thấy Chín không để ý nhiều đến lời cô khen lúc đầu, Những giờ đây khi nghe cô lập lại và sau khi Chín đã trải qua nhiều cuộc chiến với chủ nhà, nên lời cô như những liều thuốc mát ngọt, giải những chất độc do bà chủ đại lục đồng hương của Chín đã thảy vào người chín hai năm trước làm vết thương trong lòng Chín vẫn chưa lành.

    Khi Chín nghe cô xác định về con người của Chín, tuy nhỏ tuổi, nhưng cư xử rất phải đạo, lại có tính hào phóng nên cô khuyên Chín phải tùy chuyện và nên tiết kiệm, đừng để phí phạm mồ hôi nước mắt của mình... Lúc xưa khi Chín còn đi học, cô khuyên Chín phải nghĩ đến cha mẹ cũng đa phải khó khăn mới kiếm được đồng tiền cho Chín, dù cô cũng không rõ cha mẹ Chín làm việc gì, nhưng cô đoán họ khá hơn cô nhiều là phần chắc vì nếu cô là họ, với bản tính không quen làm ăn, bương chải, mà chỉ ở một chỗ thì đủ sống là may, chứ tiền đâu mà cho con học nước ngoài như thế...

    Có lẽ giờ đây sau khi đi làm được hai năm, với số lương chỉ vừa đủ trả tiền phòng, tiền xe, và tiền tiêu vặt, phần còn lại chỉ đủ cho vé máy bay về thăm nhà vào mùa hè. Chín mới thấy rõ cuộc sống nơi đất này không dễ để tạo dựng nhà cửa nếu không có sự giúp đỡ của gia đình làm bước khởi đầu cho mọi thứ sau này. Cô có cảm tưởng rằng cha mẹ Chín tuy có xót cho con nhưng cũng mừng vì thấy Chín học được nhiều bài học để trưởng thành và có đủ bản lĩnh để gánh vác tương lai mà họ dự tính cho Chín ...

    Cô cũng tâm sự với Chín về ý nghĩa của đồng tiền người xưa hay nói đó là mồ hôi nước mắt, nếu không phải của mình thì cũng là của người khác, cho nên phải ý thức để khỏi hối hận về sau. Người Tây phương định nghĩa tiền là đơn vị chưa năng lượng cũng là một ý nghĩa vì năng lượng chính là sự sống, là mồ hôi và nước mắt của con người. Cho dù là người với tuổi trẻ chưa từng chịu thiếu thốn và xài tiền cha mẹ thoải mái. Nhưng từ khi bắt đầu đi làm, đối diện với nhiều vấn đề trước mặt hàng ngày, mà phải nuốt uất nghẹn để đối phó và giải quyết chứ không còn coi nhẹ tiền như xưa nữa. Bằng cớ là với chủ nhà cũ, Chín không bỏ đi mà ở lại để không bị mất tiền, còn với công việc dù lương không tương xứng với công sức bỏ ra, dù bị bóc lột, nhưng Chín cũng không dám bỏ đi, vì biết kiếm một chỗ làm không dễ vì chưa có giấy tờ để mọi hãng xưởng mướn nhất là sau khi tổng thống mới lên thì đổi luật nên càng ít việc cho sinh viên du học hơn...

    Chín nói rồi từ từ Chín đã chấp nhận đó là cuộc đời, nên coi nhẹ hơn và không để bị làm phiền đầu óc quá nhiều như xưa...

    Tối lại, cô gởi text cho Chín để cảm ơn đến thăm và nói với Chín sau này, dù có bất cứ lý do gì Chín cần một chỗ để quay về, thì có thể tìm đến đây, vào căn phòng mà Chín đã ở ba năm để nghỉ ngơi dưỡng sức bất cứ lúc nào như một người nhà. Cô biết Chín cảm động và được an ủi nhiều. Còn cô, khi thấy bất cứ ai cùng thân phận xa quê hương xứ sở, cô đều có một tình cảm xót xa trong lòng, cho dù với bất cứ lý do gì phải bôn ba và định cư nơi quê người, thì đó vẫn là một mất mát sâu xa, khó giải thích rõ và cô cũng gặp nhiều mâu thuẫn với chính bản thân. Như khi về thăm quê, cô đứng giữa quê hương cũng lại nhớ nhà, mà nhà là ở đâu bây giờ?. Nơi chốn mình sanh ra hay là nơi mình đang ở gần nửa đời qua, dù là miền đất mới mẻ và xa lạ lúc đầu rồi giờ đây đã quen hơn do những người đồng hương cố gắng tìm về một nơi nắng ấm và thành lập cộng đồng, để cô thấy ấm áp hơn trong lòng...

    Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là sự thật nơi lòng cô. Cho nên, khi nhìn bất cứ đứa trẻ nào xin trọ học, cô đều tự nhủ lòng, đây là những đứa trè may mắn vì có cha mẹ đủ khà năng cho đi du học, họ đã phải nén lòng cho con xa gia đình, xa vòng tay bảo bọc, thương yêu để tìm tương lai tốt đẹp hơn. Còn cô, cô lại được cơ hội ở gần chúng ít ra là cũng vài năm, thôi thì hãy để cho chúng chút ấm áp tình người, dặn dò chúng cẩn thận khi đi đứng, tiết kiệm khi tiêu phí và thỉnh thoảng tỏ chút tình người qua việc mua cho chúng trái cây hay những món ăn Việt mà chúng rất ngon miệng...

    Cô thấy Chín trong khi nói chuyện, có lúc kể về điều gì đó, bỗng tự biện hộ cho điều mà Chín thấy không được hay đó bằng câu : "vì chúng tôi là người đại lục mà". Cô liền chặn lại, nói Chín không nên để người ta dán vào đầu mình bằng câu nói đó rồi hành động theo cái nhãn " Made in đại-lục" đó bằng một thái độ cam chịu, xót xa và làm y cho đã nư, để phát tiết sự tức tối ngầm do phải lãnh cái hậu quả từ hành động vô ý thức của một số người, dù là đa số cũng vậy. Chín phải làm sao để dù là một con én, vẫn tạo được mùa xuân cho những người quen biết Chín thấy, rằng vẫn có những người đại lục trẻ, có ý thức, có học và có hiểu biết và đàng hoàng, biết phải biết trái, biết cách đối xử với nhau chứ không phải cá mè một lứa như thành kiến của số đông. Hành động như thế đòi hỏi sự can đảm và một lòng tự trọng như Chín đã cư xử với cô là đủ cho cô và mọi người quý mến Chín rồi.

    Khi còn ở quê hương, có lẽ cô luôn nhìn người phương Bắc bằng sự dè dặt và đề phòng do ý đồ xâm lăng từ mấy ngàn năm đã nằm trong sử sách, như người xứ Sâm Nhung và đại lục vẫn luôn canh cánh mối căm thù dân Phù Tang đã làm điêu đứng quê hương họ... Nhưng rồi khi anh đã sang một quốc gia thứ ba, mọi người bỗng nhận ra mình đều cùng một thân phận ở đậu như nhau, nên chỉ còn thấy giống nhau ở sự nhớ quê hương, thiếu tình gia đình, chòm xóm, không được nghe tiếng mẹ hàng ngày và nói bằng giọng nói không phải uốn lưỡi, mỏi miệng và không cần phải nhìn miệng người phát âm cố gắng hiểu họ nói gì làm rất mệt đầu óc vì hao tổn năng lượng...

    Cô ôm Chín từ giã, nói với Chín tuy hai chúng ta phải dùng một ngôn ngữ khác để nói chuyện, dù chúng ta có thông thạo đến mấy và nói nhuyễn như tiếng mẹ, nhưng cũng đâu có nghĩa gì nếu không có cái tình dành cho nhau, như bà chủ nhà đồng hương của Chín, như những người chủ sở cùng quê quán, cùng nói một thứ tiếng với Chín, đã không thốt ra lời êm dịu mà còn làm cho Chín đau khổ và tổn thương từ miệng họ gây ra...Cho nên ngôn ngữ tuy quan trọng để giao tiếp nhưng quan trọng vẫn là cách đối xử với nhau bằng tình người thật sự thì phép lạ vẫn có thể xảy ra. Chín ngạc nhiên hỏi lại : Phép lạ ?. Cô cười nói vây chứ giờ đây hai kẻ ngồi trong tiệm này, cách nhau một phần tư thế kỷ tuổi tác, từ hai quốc gia có sự dè dặt truyền kiếp, lại có thể thân nhau như thế này không là phép lạ thì là gì ....


    Cảm ơn các anh chị và bạn ghé ngang.
    Ngày vui nhé

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 01:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-25-2014, 12:11 AM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:17 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.