Register
Page 32 of 44 FirstFirst ... 22303132333442 ... LastLast
Results 311 to 320 of 439
  1. #311
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Ngày hôm sau, chị Nọ nghe giọng cô Kia từ phòng cô Giềng và chị Xa nói chuyện rất lâu. Sau đó cô Kia trở về phòng bỗng chạy đến ôm chị Nọ, giọng có hơi xúc động như khóc:

    - Em xin lỗi chị đã làm chị buồn. Em tự hỏi sao mình giúp giải hòa cho người, mà lại làm chị mình không vui...

    Chị Nọ mới nói:
    - Nhà mình đông anh chị em, nên đi với trong nhà cũng đủ người và đủ vui với chị rồi. Chị biết em ham vui nên nếu em có rủ bạn bè đi chung, chuyện nội bộ của họ tự họ giải quyết với nhau là tốt nhất vì ai cũng lớn hết rồi...

    Rồi sau đó vài ngày, cô Kia bỗng xì ra :
    - Có người nói chị chảnh và bossy !!!

    Chị Kia vì không hiểu nghĩa chữ "chảnh" nên nghĩ bụng sẽ từ từ tìm hiểu, còn bossy thì chị thấy lạ vì mình có sai ai đâu, cái gì mình cũng tự làm mà, ngày ba buổi ăn, mình tự lấy thức ăn chứ có sai chị em mình đâu ...

    Chị thấy làm lạ vì mình đã cảnh giác từ đầu là đi chơi với đông người lớn, nhiều nữ tính, nên cần giữ ý tứ, chỉ xã giao vì chung quanh là người ngoại quốc, họ rất yên lặng nên trật tự và yên lặng là điều cần thiết nhất. Chỉ cần thêm một lời không cần thiết cũng là có nguy cơ noise pollution và tăng thêm chuyện này nọ...

    Nhưng chị vẫn không hỏi ai là tác giả câu nhận xét đó, chị cứ nghĩ là của cô Khách vì chị từ chối câu hỏi liên quan đến tuổi tác lúc đầu. Khi về nhà, chị Nọ lại nghe cô Kia nói về nhận xét của khách quen là : chỉ có hai em trai là dễ thương, còn hai bà chị thì không chịu được vì chả chịu đi coi show chung, không sang ban công phòng họ chụp hình chung, không đi ăn quà rong chung ...

    Chị Nọ muốn bật cười ha hả, nhưng kềm lại nghĩ thầm cũng may mình không nói gì ngoài chào hỏi, mà còn nghe phê bình như vậy, nếu xáp lại tâm sự vụn, thì mệt viết rồi !!!...

    Chị Nọ không lẽ rao lên, tránh xa nhé, tôi không nói chuyện với ai, để khỏi phải viết về ai đó...vì có ai muốn chuyện mình bị rao lên nóc nhà đâu !!!

    Chị cay đắng nhớ lại lần nọ, chàng Nhát đã vùng vằng nói như quyết định chuyện gì quan trọng lắm:

    - Thôi, lấy vợ viết văn, họ mang chuyện mình lên báo, ai cũng biết hết....

    Có lẽ vì vậy mà chị Nọ bị thất tình nặng nề và mỗi khi nghĩ lại vẫn còn chua cay gì đó....dù là chuyện đã là hơn hai mươi năm về trước rồi ....

    ------------
    11-27-18
    Chảnh là gì ?


    Trên 'Mực tím" có bài viết về vấn đề này như sau:

    Bạn thường xuyên nói rằng người khác "chảnh", và cũng có đôi khi bạn bị người khác đánh giá là "chảnh".

    Vậy, bạn có thể giải thích được "chảnh" là gì không?


    "Chảnh" - một tính từ luôn được gán cho những ai bạn ghét

    Hẳn bạn không phủ nhận điều đó chứ? Gặp ai đó không ưa, bạn nói rằng họ "chảnh", bạn ganh tị với sự "tỏa sáng" của người khác, bạn nói rằng họ "chảnh". Từ "chảnh" xuất hiện được khá lâu và giờ vẫn còn được sử dụng phổ biến. Thậm chí, teen còn không biết "chảnh" trong tiếng Anh được gọi là gì, nên... "tạm dịch" là ... "lemon question" (???)

    Đi dạo một vòng trên mạng, tớ mới biết, hầu như teen...không rõ xuất xứ của từ "chảnh" ở đâu, và nghĩa xác thực như thế nào, nhưng họ có chung các "định nghĩa" như sau:

    - "Chảnh là người đó đưa cái mặt sốc để nói chuyện với mình, hỏi mà không trả lời. Girl chảnh nhiều hơn boy" (Amy Yumi)

    - "Những người ganh tị với người khác về một mặt nào đó mà có tâm địa xấu xa thì cho rằng người nào hơn mình là người đó...chảnh. Còn người chảnh thật sự thì luôn tự đắc, coi trời bằng vung, nghĩ mình là cái "rốn" của vũ trụ, chẳng xem ai ra gì" (alone_boy_6193)

    - "Trong những tính từ thì Jojo ghét nhất là từ "chảnh". Chảnh do làm dáng, và chảnh do không biết mình chảnh" (??!!) (Jojo)

    - "Khi người ta có một ưu điểm gì đó nổi trội hơn người (ví dụ: đẹp, giàu, giỏi, tài năng...) thì tất yếu sẽ có sự chảnh. Nhưng mà còn tùy cái hành động biểu hiện cho sự chảnh đó có quá đà không, có làm người khác khó chịu không. Chảnh quá thì bị nhiều người ghét và ít có bạn lắm. Hoặc cũng có thể người này không chảnh, nhưng vì nổi bật, hay ho hơn người nên bị để ý, rùi nhìu người ghen tỵ, cho người ta là chảnh." (Ny_sk8ergurl)

    - "Nhưng mà chảnh có nhiều loại lắm, tui đồng ý với ông Ny_sk8ergurl nhưng mà nhiều lúc mình busy không chat được, cũng bị mấy đứa nó phán cho 1 câu "sao chảnh vậy bạn?" <~ nghe câu này, tức quá trời" (NST_89)

    Theo nhà ngôn ngữ học Nguyễn Đức Dương, “chảnh” là một từ địa phương Nam bộ được giới trẻ sử dụng khá phổ biến trong những năm gần đây, có nghĩa là “lên mặt, làm cao, tỏ vẻ ta đây”. Có lẽ vì xem đây là từ địa phương nên từ điển tiếng Việt do các nhà ngôn ngữ học hàn lâm của Viện Ngôn ngữ học biên sọan không có mục từ này. Như vậy, trong sắc thái ý nghĩa của từ “chảnh” có hàm ý chê bai thái độ phách lối, lên mặt.

    Nạn nhân của từ "chảnh" là những ai?

    Bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ trước danh sách dưới đây, cùng những nguyên nhân khiến họ bị cho là "chảnh"

    - Ban cán sự lớp - những người có chức có quyền: "Chảnh" vì công tư phân minh, "chảnh" vì làm tròn trách nhiệm!!!

    - Những bạn tự tin và không bao giờ lúng túng trước đám đông: "Chảnh" vì bị người khác ganh tị, "chảnh" vì không tự ti như bao người.

    - Những học sinh giỏi: "Chảnh" vì...học giỏi, "chảnh" vì tài năng, "chảnh" vì không chỉ bài cho bạn bè!

    - Những bạn có tài, có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó: Bị xem là "chảnh" khi thể hiện tài năng.

    - Những "hot teen" trong trường: "Chảnh" vì nổi tiếng!

    - Các teen chính hiệu: ăn mặc thời thượng, có "đẳng cấp" nhất định: "Chảnh" vì điệu!

    - Những bạn hay dè dặt: "Chảnh" vì không thèm bắt chuyện với người khác!

    - Những bạn dễ thương, xinh đẹp: "Chảnh" vì "đẹp"!

    Tóm lại là, trong mọi hoàn cảnh, nếu sơ ý, bạn cũng có thể bị xem là "chảnh" mọi lúc, mọi nơi! Bạn thấy đấy, những người bị xem là "lemon question", đa phần đều không "chảnh" theo đúng nghĩa gốc của nó!

    Bạn có chắc là họ "chảnh"?

    Mỗi khi bạn nói rằng họ "chảnh", phải chăng bạn chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài rồi tiên đoán như thế? Hoặc bạn có một chút ganh tị, tủi hờn khi mình không bì được với họ?

    Teen thường không công bằng, chỉ xét đoán, rồi nói rằng ai đó chảnh qua cảm tính, và những teen bị nói là chảnh thì cảm thấy buồn, không biết tại sao bị gán cho điều đó, thế rồi mặc nhiên, chỉ vài hành động, cử chỉ vô ý, họ cũng nghiễm nhiên bị cho là "kênh kiệu".

    Tớ thường nghe được cùng một câu từ khá nhiều bạn: "Hồi đó, tao tưởng mày... chảnh, ai dè tiếp xúc rồi mới hiểu". Thật sự nghe câu đó không mấy dễ chịu, uất ức vì mọi người nghĩ sai về mình. Nhưng quan trọng là tớ đã được thời gian "bào chữa" cho mình.

    Một quy luật hiển nhiên: Khi bạn không ưa ai đó, bạn có chắc rằng mọi ngơời đều quý mến bạn? Bạn có thói quen hay ghét người khác, thì hiển nhiên bạn cũng sẽ bị "ghét". Vì thế, hãy sống hòa đồng với bạn bè, đừng buột miệng nói rằng ai đó "lemon question" một khi chưa tìm hiểu kĩ về họ, teen nhé!

    Bình Giang · 9 năm trước
    Last edited by NganHa1; 11-27-2018 at 09:40 AM.

  2. #312
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Chảnh ...

    Chị Nọ đã nghe chữ "chảnh" một lần rồi. Chị thấy lạ tai nhưng không muốn tìm hiểu vì nghĩ đó là chữ mới sau ngày Xê Dịch, mình vì không hiểu nghĩa nên không thể dùng. Nhất là nghe thấy âm điệu không thuận tai và viết ra cũng không đẹp chữ, đọc không đẹp lời nên thôi nhưng chị nọ vẫn thắc mắc trong lòng không biết đó là nghĩa gì. Nhưng chắc chắn không phải là tiếng khen và trái nghĩa với chữ dễ thương...

    Sau ngày Xê dịch Tư riêng, Cánh mới đã dùng biết bao là chữ có gốc từ thượng lưu Khủng Long vì giao tiếp thường trực, do phát âm tiếng Thượng-rồng trại ra dùng như là ngôn ngữ hàng ngày bên kia chuyến đò vĩ tuyến.

    Sau ngày Xê dịch Tư riêng, những loại tiếng và chữ mới đó nhờ uy rồng mà thành chữ mới mà hai chữ chị Nọ sau này nghe người quen Sang Sau dùng thay cho "ghi danh" và "phẩm chất" là "đăng ký và chất lượng". Chữ thứ ba mới nghe gần nhất vào năm trước là chữ "chảnh".

    Chị Nọ buồn cười vì giờ đây chữ mới lại chọc quê mình ở một nước thứ ba ta ơi...

    Vậy thì để tìm hiểu chữ mới, một tĩnh từ để tả ai đó, thì cứ xem ai đó ra sao là rõ thôi...

    Lại phải ngồi chiêm nghiệm lại từng giây phút ban đầu gặp gỡ, và làm kẻ thứ ba quan sát tình hình xem sao...

    Lại bị viết mệt nghỉ và mệt viết nữa rồi đây, huhu....


    ngày vui nha các bạn

    -------------

    Nhất là nghe thấy âm điệu không thuận tai và viết ra cũng không đẹp chữ, đọc không đẹp lời nên thôi nhưng chị nọ vẫn thắc mắc trong lòng không biết đó là nghĩa gì. Nhưng chắc chắn không phải là tiếng khen và trái nghĩa với chữ dễ thương...

    Chị Nọ đọc lại và bỗng có câu trả lời: chữ chảnh nếu chị có cảm tưởng như trên thì đó là những gì người khác thấy, nghe, và cảm nghĩ về chị... đúng chứ...còn chối cãi chỗ nào....
    Last edited by NganHa1; 11-28-2018 at 11:52 AM.

  3. #313
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,422
    *

    Chị Ngân Hà.
    Là Lú nè. Lú xin cứu bồ chị chút nẹo.

    Y chang chị, nghe chử chảnh hổng biết là chi, rồi phải tìm hiểu, tìm miết mà hiểu hổng ra bị vì... chữ nghĩa nó vốn biến dạng còn hơn chạy giậc. Người nói vầy kẻ nói nọ, chả7ng còn biết đâu lần ra chánh xác.
    Sau đây là ý của lú, đúng sai tùy... người nghe.
    Chảnh có xuật xứ từ thần thoại hy lạp heng chi.

    Thời nẳm có một bự tu mi nam tử, con nhà ai lú quên dồi. Kép nọ đành hanh coi người xung quanh bằng nửa khoé mất.
    Rồi bị nhị vị thần nữa Venus và Nemeris rủ nhau trừng phát. Đang ngồi trên bờ hồ chiêm ngắm bóng hình chính mình thì té ùm xuống nước lại hổng biết bơi. Té một chập lội lên bờ biến thành thị mẹt Thủy tiên.
    Thiệt là một trừng phạt ác độc chỉ vì chảnh, heavy duty chảnh.

    Sau cùng thì... chảnh nghĩa là ta đây hơn người, rồi mần màn... ngó xuống. Đức tánh nọ kêu bằng tánh thủy tiên.
    Tánh thủy tiên tưng bừng lộ liễu tháy tại xứ mỹ (ai hử, còn hỏi, phố mình cũng có luôn, và đứng đầu bảng chảnh là mệ nọ, mỗi lần nghe và ngó chuyện xứ mỹ cái lây tùm lum. Chán hết biết !

    Mội bữa mỗi chăm chỉ vô đọc chị Hà, té ra cái thế giới đờn bà đi chơi chung với nhau chưa chắc đã hạp tánh hở chị, thành mới có chuyện để kể hở chị. Chuyện hổng có chi nhưng hấp dẫn quá mạng. Vậy chớ vài ba ngày, dăm ba tuần sau, thấy những việc chảnh nọ lại là cái péches mignons mới chết người

    Ngày vui chị Hà ôi
    Make the long story... short !

  4. #314
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn chị Lú cứu bồ nghe...đắc ý nhất là "chuyện chẳng có chi mà hấp dẫn quá mạng"...Nghe thật là bùi tai

    Chị Nọ định ngưng vì đã tìm ra định nghĩa chữ chảnh đích thị là... bổn thân Tèo này. Người ta dùng cho mình, thì mình chính là ...nó rồi, còn tìm kiếm đâu nữa chứ!

    Chị Tèo Nọ không muốn tiếp tục viết vì sợ lòi ra nhiều thứ khác về chính bản thân mình, là lý do thật sự khiến chị đại diện cho tĩnh từ, trạng từ, động từ và danh từ " chảnh". Nói dối thì ai cũng sẽ biết, còn mổ xẻ tới nơi lại thấy lý do ẩn núp bên trong lõi cây chuối...có liên quan đến mặc cảm tự ti của Tèo nọ chứ không phải vì cái tự kiêu giống như tiền kiếp của nàng thủy tiên đâu...Chữ chảnh đích thị có nghĩa là " đáng thương, đáng tội nghiệp, nạn nhân của thời gian ...".

    Vậy hóa ra nếu đi hết đoạn đường "mệt viết", thì sẽ thấy "chảnh" với cái nhìn hoàn toàn khác và mới lạ ...Chị Bồ đã đoán đúng ngay chóc là chữ nghĩa thay đổi theo thời gian, mới coi thấy ghét vậy mà hiểu nhau thành ra thấy tội nghiệp ghê...là vậy...

    Vì nghĩa cử của chị Bồ nên Tèo tiếp tục đây...đi chơi không kể chuyện đi, chẳng một bức hình minh họa, mà kể chuyện gì đâu, vậy mà chị Bồ thích xem và cổ vũ mới là tức cười chứ...
    --------

    VÌ muốn cho biết mặt nên nhóm đi trước khi đến phi trường xứ Đài thì có vài bạn text hình cho nhóm. Chà, chị Mây Tím nhìn tươi tắn quá và gương mặt thon gọn ở tuổi này chắc là siêng tập thể dục và kiêng ăn ghê lắm. Còn anh Cao- đô, ôi chao đúng là tay bảnh bao, travel với bộ Adidas màu trắng viền đen và nhìn rất hiền lành, thân thiện. Nhóm đi trước khác chuyến bay nên họ phải text nhau để hẹn đi chung, bên này bọn chị Tèo cũng nghe điện thoại tít tít lúc 3 giờ sáng...

  5. #315
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,655
    Quote Originally Posted by NganHa1 View Post
    ..
    M đã tìm ra được chỗ lý tưởng để ngồi một cách riêng tư hoàn toàn vào sáng sớm rồi.
    ...
    Nói tóm lại, m đã thấy được một chỗ ngồi ngon lành, riêng tư, ngập tràn hương sắc của hoa hồng, hoa lại và hoa ngâu cùng đỗ quyên và hoa đào mùa xuân. Nên lòng bỗng vui rạt rào...
    ...
    Coon ơi cảm ơn mày đã phá triệt để ngoài kia, khiên tao có hoa mang vào nơi này...


    Chào các chị Ngân Hà , ntđl , ACB trong nhà .
    Sáng nay HX dành thì giờ ghé thăm Theo Dấu Thời Gian , lâu rồi chưa vào đọc bài của chị .
    Cám ơn chị cho ngắm góc vườn riêng tươi mát , qua bài viết , HX biết tên tiếng anh của vài loài cây cảnh khác .
    Chúc chị NH vui chăm sóc cây kiểng , không phiền lòng vì Coon phá triệt để thưởng thức khu vườn xinh tươi tràn ngập hương sắc .




    HX

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  6. #316
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn HX thật nhiều đã ghé ngang và để lại vài nét thân quen như ngày nào nhé...

    ----

    Có đôi khi ta không hiểu được hoàn cảnh người khác nên có nhiều thắc mắc, nhưng khi đặt mình vào chỗ đứng của họ, ta mới cảm thông và hiểu được tại sao.

    Chuyến đi xuôi Nam vào năm trước qua năm quốc gia như một chuyến giải trí và khác hẳn với chuyến đi lần này nên khi về ai cũng trẻ và đẹp hẳn ra. Mọi người khi về ai cũng giảm cân và bạn bè tưởng đi làm đẹp ở đâu đó chỉ vì ai cũng có đủ thời giờ để chăm sóc cho bản thân, từ ăn uống đến giải trí và thể dục.

    Lần đó, những người đi chung là những cặp vợ chồng nên họ đi chơi chỉ cần hai người là đủ. Họ cũng không có nhu cầu kết bạn nên chỉ là chào hỏi xã giao trên bàn ăn. Nếu thấy không hợp với ai đó trong bọn thì họ chọn đi riêng, ăn riêng là xong.

    Còn lần này vì chuyến đi ngồi máy bay quá lâu, giờ giấc xáo trộn và những chuyến du ngoạn lên bờ phải đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về nên ai cũng mệt mỏi và có người nhuốm bệnh phải uống thuốc cầm chừng.

    Chuyến đi xuôi Nam năm ngoái, dù đi đến năm quốc gia nhưng đều bé nhỏ, sáng cả bọn còn tập thể dục thoải mái, ăn sáng rồi mới lên bờ và khi về vẫn còn quá sớm để thưởng thức buổi chiều và đi bộ vài vòng quanh con tàu thật nhàn hạ.


    Có lẽ vì lộ trình đi năm rồi về vùng nhiệt đới nên cuối tháng mười mát mẻ và dù có mưa nhẹ vẫn ấm áp và hồ bơi trên tàu vẫn có người tắm. Còn lần này đi chơi vượt đại dương về hướng khác nên ai cũng phải lo giữ sức để tiếp tục viếng cảnh của những quốc gia nổi tiếng.

    Nói tóm lại chuyến đi lần này hoàn toàn không giống lần trước nhất là nhóm tháp tùng đi chung phần đông là đôc thân nên cần đi chung nên mới có chuyện hai chị em bạn do lần đầu cùng phòng chưa hiểu ý nhau mới có chuyện bất đồng, chỉ cần điều chỉnh một tí là vui lòng nhau trở lại...như bất cứ sự quan hệ nào lúc đầu cũng sẽ có vài lủng củng cần điều chỉnh là sẽ vui vẻ trở lại mà thôi...

    Ai cũng phải cần nhau để sống và tìm cái thú vị trong mọi hoàn cảnh là cái tật của chị nọ mà thôi...

    Cuối tuần vui nha các bạn

    --------------
    Last edited by NganHa1; 12-07-2018 at 08:13 AM.

  7. #317
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Duyên với chữ Nho

    Chị Tịnh rủ m đi sangha nghe giảng pháp ở HB vào mười năm trước.

    Lần đầu tiên m nhìn vị sư chép lên bảng bài thơ của vua Trần bằng chữ Hán, rồi đọc bằng tiếng Hán Việt, sau đó giảng bằng tiếng Việt cho thính chúng nghe. M thắc mắc sao phải viết chữ Tàu để làm gì cho mất công nhỉ khi giảng cho đại chúng gồm toàn người VN mình là sao.

    (Nói nhỏ là có hơi bất bình vì cũng như bao nhiêu người mình vốn không ưa Tàu từ trong máu, như người Hàn vô cùng ghét Nhật và Tàu. Chỉ vì lịch sử của những quốc gia nhỏ ở sát biên giới nước lớn luôn có xung đột lãnh thổ, bị xâm lăng và phải chịu chiến tranh, đô hộ nên luôn đề cao cảnh giác. Những bài học máu xương trong lịch sử được nhắc nhở hàng ngày nơi học đường cho các thế hệ mai sau đừng quên độc lập và tự do mà cha ông ta trao lại là một di sản vô cùng cao quý và thiêng liêng, phải giữ gìn bằng mọi giá. Nếu lơ là thì nỗi nhục mất nước và mối căm hờn không biết cơ man nào mà kể.)

    Vì mê thơ nên m vẫn tiếp tục nghe vị sư này giảng để rồi từ từ hiểu lý do tại sao vị này viết chữ Hán lên bảng. Chỉ vì bài thơ nguyên thủy vua Trần viết bằng Hán tự nên vị sư này muốn chép lại nguyên bản, vì thời đó nước ta chưa có chữ quốc ngữ abc hiện tại. Cho nên viết bằng chữ Tàu mà đọc bằng tiếng nước ta là Hán Việt hay chữ Nho là như thế. Mà ngày xưa những sách thánh hiền là sách dạy về đạo Nho hay đạo Khổng đều bằng Hán tự, cho nên mới có danh từ chữ Nho khi nói về tiếng Hán là vậy. Rồi khi Phật giáo Bắc Truyền ( Đại thừa ) từ TH truyền sang nước ta, tất cả kinh điển đều nằm trong Hán tạng, nên để hiểu rõ kinh, luật, luận Phât giáo, các vị sư và cả cư sĩ đều phải học chữ Nho là điều vô cùng cần thiết gần như là bắt buộc thời trước và dù bây giờ đã có nhiều kinh sách giảng bằng tiếng Việt nhưng vẫn không đủ nếu muốn học hỏi chuyên sâu thêm.

    Dù có là đạo gì chăng nữa, nhưng là người VN, ai lại không ảnh hưởng của nền văn hóa Phật, Khổng, Lão trong văn chương và trong cách sống và truyền thống từ xưa để lại. Cho nên m khi nghe vị sư giảng về thơ thì như có thỏi nam châm hút vào và từ đó tìm nghe mục giảng về Thơ Thiền của ông trên mạng.

    May thay, sau đó nhóm phò tá vị sư đã có website và tải tất cả bài giảng của ông. Thế là m có dịp nghe đi nghe lại và thật là một may mắn và hạnh phúc được học hỏi về một đạo lớn của người VN mình mà chỉ có tu sĩ mới được dạy rõ ràng mà thôi. Khi nghe giảng vào các đề tài Phật giáo, thì m đụng phải bao nhiêu là danh từ chuyên môn của đạo là chữ Hán Việt, nên m thấy như lạc vào một biển học không bến bờ và phải lần theo từng bài giảng của vị sư ấy mà hiểu từ từ, từ từ...

    M như một tờ giấy chậm, thấm mực một cách say sưa và tự nhiên vì cứ nghe đi nghe lại hoài không chán. Rồi m muốn biết đọc và học những chữ vị sư viết lên bảng nên tự tìm tòi.

    Vài năm sau, m mới lên mạng tìm học chữ Hán, nhưng phải là những chữ liên quan đến đạo Phật. M bấm vào Kinh Di Giáo của thầy TPT ở tu viện TV, thấy các tu sĩ viết chữ Tàu mà đọc bằng chữ Nho, nên cũng học theo.
    Rồi m tìm thêm thầy dạy chữ Hán liên quan đến Phật giáo và gặp các video của thầy Vọng Tây, thế là m đã cố học 214 bộ thủ. Học một mình cũng nản, m tìm xem có lớp dạy chữ Nho ngoài đời thì thấy có một lớp ở VVH.

    Cảm ơn thầy VT dạy những chữ đầu online mà m tìm học chữ H ở Viện Việt Học ngay Little SG.

    Rồi có lúc m đi học mà rất mệt mắt vì thị lực và vì chữ in nhỏ quá, lái xe trời lại tối nhà lại xa nhất trong lớp. OT lại cho quá nhiều chữ học và tài liệu nhiều đến tối mắt, nhìn như đám rừng nên nản. OT lại không chịu nghỉ break mà dạy sòng cho đến hết giờ, thật là mệt. M nghe còn mệt mà sao người dạy lại không biết mệt nhỉ. Thật cũng là hiếm có, dạy miễn phí mà siêng như vậy không phải là dễ làm...

    Sáng nay m lại tìm đến video đầu tiên của thầy VT cư sĩ, nghe và hiểu câu nói khuyến khích của thầy và viết lại bằng
    phiên âm câu thành ngữ đó và rất vui mừng. Vui mừng vì khi nghe một ngôn ngữ khác mà m hiểu nên tự hỏi tại sao lại vui. Suy nghĩ kỹ thì đó là m đã vượt qua được biên giới và có tự do. Như giờ đây, m đi sang những quốc gia biết tiếng Anh thì cảm thấy thoải mái vì có thêm tự do nhờ biết tiếng và chữ của họ.

    vài dòng ghi lại niềm vui của sáng hôm nay....

    Ngày vui bạn nhé


    ----------

    Buổi sáng sau cơn mưa lạnh căm căm, hai ngày nay, cơn bão từ đâu kéo về với những trận cuồng phong và mưa như trút nước. Với những người mê trời mưa và làm đủ cách để thưởng thức tiếng mưa rơi, từ mang chiếc nón lá đội vào chợ hôm kia, khi trời mưa lâm râm để mua vài củ khoai môn rồi quên vẫn còn nằm trong rổ đến giờ.

    Sáng nay, bỗng dưng nhìn thấy những củ khoai, cô mừng như gặp cố tri, trời đã quang đãng nhưng vẫn còn rất lạnh và sáng sớm không còn gì tuyệt vời hơn là ăn khoai môn luộc. Nhà bếp bỗng ấm lên với cái nồi nho nhỏ vừa đủ cho vài củ khoai môn. Hơi nước làm ố một mảng khung kính cửa cạnh lò, che đi cây cối ngoài sân như được tắm gội một trận tưng bừng nên trở nên xanh mướt dưới ánh nắng sớm.

    Hôm qua cô còn theo dõi đám tang của Ngài xếp lớn khi ngoài trời dậy lên từng cơn mưa bão, thật là một đám tiễn đưa đầy nét văn hóa cao đẹp và đáng ngưỡng mộ. Cô nhớ rõ, vào năm đó, khi TTB Cha vừa lên, thì đã thông qua luật tăng lương bổng nhân viên ngang tầm thế giới bên ngoài. Cô nhìn những vị cựu TT và phu nhân, tất cả đều đã gần đất xa trời như TT và bà Carter cũng cố gắng đến tham dự khiến lòng cô bồi hồi. Những vị này khi mất đi, là cả một mảng năm tháng của đời cô thửa xa xưa cũng chôn vùi theo họ. Cô mong cho họ sống thọ, để còn nguyên những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ tuy cực khổ phấn đấu nơi miền đất mới, nhưng vẫn còn tương lai và đầy hy vọng nơi tháng ngày trước mắt...

    ----------

    Hôm kia m đi thăm bà bạn vong niên, lần này m muốn mang cho bà một thứ mà bà vẫn quen thuộc từ thuở nhỏ.
    Quả y như rằng, bà đã tự tay cầm lấy và ăn hết miếng bánh bò hấp trắng phau một cách ngon lành. M đã không dám để bà nói gì nhiều do sợ bà mất sức nên thăm bao nhiêu đó rồi về hẹn sẽ đến bà thường xuyên hơn.

    Sáng nay, m vừa thưởng thức khoai môn, vừa nghĩ đến bà và thấy từ nay trở đi, m chỉ có thể mang cho bà những củ khoai luộc là lành nhất vì những thức ăn khác đã có con gái chăm lo cẩn thận rồi.

    Khi xẻ củ khoai làm đôi, m áp mặt vào thưởng thức hơi ấm tỏa ra từ lòng khoai ấm và thơm một mùi vị chơn chất, mộc mạc và gần gũi quen thuộc mà người cùng sống ở quê hương đều cảm nhận giống nhau, vì nó là loại đồ ăn sáng thông thường cho học trò dưới quê cùng với xôi và những trái bắp nấu.

    Những ngày tháng này, có lẽ bà nhớ những thức ăn bình dân đó lắm. M không mang cho bà bánh bột lọc hay bánh ram và những loại thức ăn mặn khác vì không muốn bà phải gặp khó khăn khi nuốt vì tuổi bà đã ngoài cửu tuần.
    M rất mừng khi thấy bà vẫn tươi tỉnh như xưa, chỉ là gầy yếu với thời gian nhưng tinh thần vẫn minh mẩn và cốt cách như một vì lão tiên đang chờ cỡi hạc một ngày nào đó trong tương lai...

    M đã nói hết với bà những điều cần và muốn nói, bà là một người thầy đáng kính. Một tấm gương sáng về cách sống rất can đảm và anh hùng cho con cháu và những người chung quanh noi theo. M nói với bà nhiều điều nữa và mang ấm trà châm rót mời bà. Bà thưởng thức tách trà như ngày nào khiến m thấy công mang ấm trà Tàu với đất sét Nghi Hưng mới mua, giờ đang có bạn trà thưởng thức vài chung trà thật là đầy ý nghĩa...

    XƯa bà vẫn tiễn nàng ra cửa và đứng vẫy tay chờ nàng quay xe đi. Nay nàng cúi hôn lên tóc bà, tay vuốt ngực chỉ còn là da bọc xương làm lòng nàng se lại. Nàng dỗ bà và hứa vài ngày nữa sẽ ghé thăm bà...

    Nàng luôn nghĩ bà là một vị tiên xuống cuộc đời này và sắp về tiên cảnh nên nàng đọc thơ xưa cho bà nghe
    Hai bài thơ Đường bằng tiếng Hán Việt, và bằng tiếng Quan thoại như để trả bài cho người thầy luôn khuyến khích nàng học hỏi về mọi thứ. Từ khoa học, kỹ thuật, hội họa đến văn chương xưa và những phương thuốc cổ truyền ...Nhờ thấy bà dùng tài biến hóa mọi người thành xinh đẹp trẻ trung như tay phẫu thuật lành nghề mà nàng chịu khó học photoshop.

    Bà vẫn cho rằng có thể bà là một vị sư nơi tiền kiếp nên bà là người đã đứng ra xây dựng ngôi chua đầu tiên ở SD vào những năm đầu tiên và đó cũng là nơi con cháu và họ hàng sẽ tìm đến để tưởng niệm bà.

    Bà vẫn còn tiên phong đạo cốt và minh mẫn với tuổi ngoài cửu tuần. Nhưng bà đã dặn dò con cháu chuẩn bị tất cả cho lần ra đi vào mây núi mênh mông ngày nào đó của bà...Tay bà vẫn rất ấm, ấm hơn tay nàng đang ở ngoài vào nên nàng sợ bà lây cái lạnh mà rụt tay về...

    Nhờ vây mà nàng an tâm, lần trước con bà gọi và nàng đã vào nursing home một tuần thăm bà vài lần đến ngày bà xuất viện. Tay bà rất ấm nên nàng tin bà còn bên con cháu đến trăm năm. Giờ đây tay bà vẫn ấm, nàng tin bà vẫn là bà tiên bằng xương thịt ở cõi đời một thời gian thêm nữa vì thiên giới vẫn chưa nỡ mang bà về chốn thiên cung khi trần gian còn quá lưu luyến và chưa muốn chia tay với một người bà đáng kính, người mẹ hiền khôn ngoan và người thầy gương mẫu như bà ...


    ----------------
    12-9-18

    sáng nay m dậy rất sớm, nấu nước sôi cho vào bình thủy và châm một ấm trà bé tí, nằm gọn trong lòng bàn tay.
    Sau đó m mở cửa dạo vườn. Những bụi đỗ quyên giờ đây tươi thắm quá như thể gặp tri kỷ là khí hậu lạnh giá của mùa đông nên m không làm gì hoa cũng vẫn đậm đà với màu hoa tràn đầy sức sống và hân hoan bừng bừng khác hẳn với mùa hạ lửa vừa qua m phải che đậy cho hoa và tưới cho cây duy trì sự sống dưới cái nóng cháy kinh người.
    M nghĩ đến những đứa bé, và công của cha mẹ đã phải cực khổ chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ra sao mới khôn lớn nên người quả là một kỳ công vì tất cả là do tình thương và sự kiên nhẫn hy sinh gần như cả một đời...

    Vậy là đã qua, đã qua thời khó khăn rồi đó !!!
    Bọn coon không thấy đào bới gì ở sân hông dù vẫn còn dấu vết đi kiểm tra chung quanh nhưng bồn nước ngày nào m cũng vét sạch không để lại chút nước nào cho chúng có lý do phá nữa. Gần đây chúng bắt đầu lẻn vào và đào khoảng sân gần bìa rào, có lẽ vì thấy m mang những cây anh đào trồng xuống làm chúng chú ý trở lại. Nhưng m vẫn thấy chưa cần dùng biện pháp đối trị. Có lẽ vì thấy không thiệt hại gì ngoài những lỗ đào bới kiếm ăn. Chỉ cần m siêng mang cuộn chicken wire trải tạm xuống đất là chặn những móng nhọn ngay, nhưng m chưa có hứng thú làm vườn trở lại.

    ----------------

    Trời lạnh ăn khoai lang quả là ấm áp và rất thú vị.
    Nó có vẻ gì thân thiết và gần gũi lạ lùng, như được sống lại những ngày tháng xa xưa ở thôn quê chưa biết gì là chiến tranh, bom đạn và tản cư.
    Những tâm trạng hiếm có này, ta cứ thưởng thức bất cứ lúc nào khi có dịp.
    Thế là ba củ khoai nho nhỏ, để gọn trong một cái đĩa hơi sâu và cho tí nước vào đậy nắp bỏ vào lò microwave năm phút. Có nghe vị sư bảo không nên dùng lò vi sóng, nhưng kệ nó đi ....

    Khoai chín, mang ra mỗi lần ăn xắt một khoanh, ba khoanh là hết một. Uống thêm một tách trà cũng bé tí, nhưng thấy thích thú vô cùng. Có lẽ vì sự hài hòa nào đó của ba thứ có vẻ tương phản nhau, trà từ ấm đất vô cùng đơn sơ mộc mạc, dung tích chứa chỉ vừa ba ngụm nhỏ cùng với cái tách sứ kiểu cọ hoàng gia xứ sương mù, m mang về từ GW và chỉ để ngắm vì vẻ thanh tao đẹp đẽ của nó chứ không biết làm gì trước đây.

    Rồi bây giờ, tình cờ m được làm bạn với cái ấm đất nung mua về từ tiệm trà thứ thiệt nên m lấy làm thích thú mà uống trà lá chứ không dùng trà gói nhúng vào nước sôi nữa.

    Rồi cứ như thế, một cái ấm từ vùng Nghi Hưng bên Tàu, nấu với vài lá trà Thái Nguyên VN, rót vào tách xuất xứ từ nước Anh do một bà già Mỹ nào đó về thăm quê hương và mua về chưng. Không hiểu vì sao nó vào GW và giờ đây ở trong tay mình.
    M đã xài nó gần hai tuần lễ nay, và hầu như bộ ba bình thủy Thái dương, ấm đất sét Nghi hưng, và tách Anh quốc đã tụ họp lại đây làm thành bạn thân thiết với nhau, âu cũng là một điều thú vị.

    ------------
    12-11-18

    Hừng sáng m hay nhìn bầu trời hướng Tây để biết bình minh đẹp ra sao mà vội lên phía trước để nhìn về hướng đông.
    Vẻ đẹp của bình minh thường lâu hơn vài giây so với bức tranh của buổi chiều tà. Bình minh và hoàng hôn thường đẹp khi trời có nhiều mây, nhất là khi trời có những cơn mưa và mây nhẹ lọc bớt ánh nắng mặt trời. Có những điều rất tầm thường mà m lại cảm thấy như là một khám phá gì ghê lắm nên chỉ để trong bụng và tự hỏi sao m lại có thể hời hợt như vậy.
    Thí dụ như m khám phá ra bình minh hay chiều tà sở dĩ đẹp không chỉ là do ở mây mà do gió thổi, hơi nước, thời tiết, không gian và cuối cùng là phải nhờ ánh mặt trời chiếu rọi vào. Cho nên để có một buổi sáng hay chiều nào đó đẹp ra sao thì phải cần hết mọi thứ trên, quan trọng nhất vẫn là mặt trời đóng vai chính.

    Lần nọ m đang lái xe thấy hoàng hôn rất đẹp mà không thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó nên m nghĩ đến gò đất cao và cuối cùng rồi vẫn là ban công nhà mình là chỗ lý tưởng nhất để ngắm hoàng hôn. Nhưng vì vui cần có người cùng biết thưởng thức thì niềm vui hình như trọn vẹn hơn. Chỉ có nỗi buồn hay phiền muộn gì đó thì hình như nên làm ngược lại, câm nín một mình rồi hạ hồi phân giải. Vì người ta chỉ có thể chia xẻ niềm vui còn những thứ khác là đòi hỏi họ một tấm lòng kiên nhẫn, nhân hậu và khôn ngoan mới có thể giúp mình nhẹ đi thay vì làm nặng thêm lên.


    --------------
    Thật là nhẹ nhàng vì giờ đây m thấy closet phòng mb đã gần giống như closet của hotel.
    M so sánh như vậy vì nhớ lời cô đồng nghiệp nói chỉ mong nhà cô giống như hotel là được.

    M vẫn tiếp tục dọn bớt từ từ và cho GW đến khi nào gần giống như hotel ở khắp mọi phòng là thành công.
    Hôm đi nha sĩ, m ghé qua GW thì thấy đồ m cho đã nằm trong tiệm và giá cả rất đúng làm m bật cười. Cái xách Coach chắc có người mua về vì nó còn như mới, ai đó chắc vui khi mang nó hàng ngày bên mình, như m đã vui vì mỗi sáng dùng tách trà vô cùng ưng ý cũng từ GW với giá không rẻ. M nghĩ nó là của không giá, đồ cho mà sao lại bán ra đắt thế. Nhưng nghĩ lại dù là đồ donation, nhưng vẫn là đồ có giá trị thật sự, nên GW cho giá sát với thị trường là vậy.

    Mua không mua thì thôi, để đó rồi người khác sẽ mua....

    -------------
    Vô thường
    Nhìn thông báo của dt, m thấy lòng chùng xuống. M đã ghé dt này từ 2005 thì phải. Cũng đã gần 20 năm rồi và sự đến rồi đi của các pháp đều sẽ là như thế. Chư hành vô thường. Rồi các bạn ảo sẽ tìm đến những nơi khác, không biết có còn giữ nguyên nick hay là vì lý do gì mà thay đổi. M chắc sẽ giữ nguyên, nhất là số 1, vì nếu không để cái số thừa xốn mắt đó thì sẽ trùng với những nick đã lấy trước m. Cho nên nếu được thì m sẽ bỏ số 1, còn không được thì m sẽ phải giữ số 1 lại thôi. LÝ do có số 1 vì m quên password nên phải vào và lấy nick cũ thêm số 1. Chỉ là thường tình...

    Có một số ít ace, m có email riêng nên vẫn có thể liên lạc sau này để hỏi thăm, còn ngoài ra chắc sẽ tùy duyên rồi gặp lại thôi. M biết có một số ace vẫn giữ nguyên nick cũ vì đó là là một identiy không thể thay thế và không có lý do gì thay đổi nên an tâm. Dù sao đi nữa theo với thời gian, với thay đổi của mọi vật, không có gì là tồn tại ngoài tâm tình của con người. Hỉ nộ ái ố và vv...vv...nhưng tất cả đều có một điểm chung là đều trên bước đường hoàn thiện để trở nên dễ thương hơn với bản thân và lúc đó thì sẽ cũng tự nhiên bớt khó ưa với người khác. Vì không ai dối được chính mình khi có đủ thời giờ và can đảm nhìn vào nội tâm, xăm soi từng ý nghĩ và rồi khám phá ra nó là hậu quả của bao thứ tác động vào mình từ hoàn cảnh chung quanh của suốt một cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến hiện tại...

    Chắc chắn ta cũng sẽ không hiểu rõ hết hoàn toàn vì ta không phải nhà tâm lý hoặc đủ khả năng để chẻ nhỏ như nhà khoa học mổ xẻ thân xác người ta để thấy được từng tế báo, thần kinh bên trong mà nghiên cứu. Nhưng còn tâm tình thì ta vẫn phải tự nghiên cứu bản thân và mỗi người là một trường hợp cá biệt. Nhưng hạnh phúc hay khổ đau vẫn có một điểm chung không phân biệt giàu nghèo, sang hèn.

    Vì vậy mà m thấy niềm vui của người nghèo đôi khi còn lớn hơn cả người được sanh ra trong hoàn cảnh sang giàu thừa tiền của. M luôn nghĩ m là người nghèo, vì m không dám đua đòi một thứ gì ngoài khả năng giới hạn của một người suốt đời tự lo liệu cho bản thân và không dám ỷ lại vào bất cứ ai khác. Cho nên khi đi GW, mua được một món đồ bỏ của người mà sao m có thể vui như vậy được nhỉ ?. M có cảm tưởng niềm hân hoan còn hơn người chủ trước, khi họ mua hoặc được ai tặng cho cái tách bé tí đó và chỉ để chưng bày trong tủ kính chứ không có đủ duyên để xài nó như m.

    Cho nên, sáng nay, m dọn dẹp bớt đồ đạc rồi bỗng nghĩ đến ngày nhà sạch như nhà mẫu, biết đâu chừng m lại cho đó là cơ hội để bán nó và tìm một căn nhà nhỏ bé một tầng với chỗ ở gần ace và đồng hương để ở cho hết quãng đời trước mặt như bàn bạn vong niên.

    M lại thấy quý căn nhà và nơi chốn này có lẽ vì m nghĩ đến chuyện sẽ không khả năng để chăm sóc nó được lâu dài cũng như dt đã phải nói lời từ giã vì lý do tương tợ, hoàn cảnh đổi thay...chư hành vô thường....

    M chỉ có vài dòng tâm sự như trên nhân đọc thông báo bất ngờ của dt.
    Thôi thì tâm tình đến lúc nào hết cơ hội thì thôi bạn nhé

    Cảm ơn dt và cảm ơn quý ace đã vào đây nghe m rù rì rủ rỉ bấy lâu bằng tâm hồn đồng điệu và tấm lòng bao dung ...

    --------------
    vậy là chưa sao. còn tiếp tục bạn nhé


    12-12-18


    Trời mưa đất xốp và có lẽ có nhiều trùng nên sáng nay khoảng đất cạnh rào đầy lỗ hang như đã trải qua một cuộc đào xới cật lực kiếm ăn của bọn coon tối qua. Hàng rào chanh dây vẫn có bóng chú sóc nhảy nhót tìm trái cây. Chỉ riêng đàn chim sẻ thường ngày vẫn ríu rít bắt sâu buổi sáng thì không thấy đâu nữa vì lạnh hay đã lớn và bay đi nơi nào khác rồi?.
    DÙ sao đi nữa, thì ai nói cuộc sống là dễ đâu. Muôn loài đều phải chịu khó làm việc để sống còn là vậy.
    M cũng không ngoại lệ cho nên giờ đây mới được chút thời gian hiếm quý, chắt chiu trong từng năm tháng làm việc để dành và cuối cùng đã dùng vốn liếng để mua chút tháng ngày gọi là có chút tự do.

    Cho nên tự do là gì ?.
    Nó có thể là một thái độ sống và cách sống.
    Nếu ở đất nước gọi là tự do, mà người ta lại để rơi vào những cám dỗ hay bẫy rập nào đó rồi phải gồng mình trả nợ đến hết cuộc đời, thường là con đường chung vì khi còn trẻ, mấy ai lại không muốn bằng chị bằng em ?

    M cũng đã sa vào cái bẫy và phải làm trả nợ không biết khi nào mới dứt. Rồi đường xa nghĩ đến sau này mà kinh. Nên sau đó vì nỗi sợ hãi tuổi già nghèo khổ, bần cùng và bệnh tật và tự trách mình đã không dám quyết định thay đổi số mệnh kỳ quái của mình khi còn có thể. Nỗi lo sợ đó là lý do duy nhất làm m đã quyết định cho chính mình. Không còn để cho cái gọi là số mệnh hay nghiệp quả khống chế và chịu cầm tù trong lao ngục nên m đã giành lại quyền làm chủ đời mình để xem con tạo xoay vần ra sao...

    Cuộc hành trình gian nan không kém và đầy dẫy những cám dỗ khác. Nhưng đó là cuộc đời.

    Vì vậy mà khi m thấy cô Xinh chọn cuộc sống một mình nuôi con khôn lớn thì có chút xót xa vì biết cô đã phải trải qua biết bao thử thách để được cuộc sống như hiện tại. M không hỏi gì chỉ nghe cô nói là lúc xưa cô không thể chạy thoát được và đã bị bắt rồi sau đó cô đã giành lại tự do đến bây giờ...

    Chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi mà m hiểu tất cả nên sau chuyến đi, m có dịp gặp lại lần thứ nhì và có cảm tưởng đã là người quen biết khá thân sau ít nhất là gần mấy mươi buổi ăn chung trên cùng chuyến tàu và cho cô tá túc cùng cabin. Cô xin được cùng đi chơi chung lần tới và m vui vẻ chấp nhận vì đã xem cô như người em nhỏ trong nhà.

    M cũng có ý định mời mọi người đi chơi chung reunion trong năm tới tại nhà mình vì thấy tất cả đều là những người bạn hiền lành, dễ thương và biết phục thiện nên sau những va chạm lặt vặt giờ đây đã hiểu biết nhau về cách sống thế nào để khi đi chơi chung sẽ được trọn vẹn niềm vui. đó là để cho người tự do thật sự bằng cách làm chiến sĩ bảo vệ quyền lợi tối cần thiết đó của người khác là sự riêng tư, thoải mái của họ. Nhất là chỉ mới gặp lần đầu nếu còn muốn gặp lần thứ nhì, chỉ vì mỗi người là một thế giới, một bí mật và cả một lịch sử và chỉ có thời gian ta mới đọc được nếu có duyên...

    Bây giờ thì cũng lời cô Kia nói lại là mọi người đều hết sức ca ngợi cái chảnh của mình...
    vậy thì y như m đã đoán trước, và cũng như lời chị Lucy, nhiều khi chữ nghĩa biến đổi không ngừng và sẽ trở thành một ý nghĩa khác với ý nghĩ ban đầu...

    ngày vui bạn nhé
    ----------------

    12-17-18


    Nhân ngồi chung xe với cô Lục trên quãng đường khá dài. Cô dự định đi chơi xa vào năm sau và lần này cô gia tăng thêm số người quen biết gấp đôi.

    M đồng ý ngay lập tức và khen cô hết lời đã chọn đúng một nơi du lịch trong bucket list của tất cả mọi người.

    - M nói xưa Phật không chế nhiều luật cho tăng đoàn, nhưng vì người ta làm nhiều điều không đúng nên từ đó mỗi khi phạm lỗi gì thì Phật có giới đó. Lần rồi chỉ có luật không hỏi tuổi, còn lần này thì thêm nhắc nhở rằng người trong nhóm chỉ là đi chung, chỉ cần lịch sự và xã giao như du khách cùng chuyến tàu, chứ không ai có bổn phận phải trò chuyện, kết thân, săn đón, mời mọc ăn uống hay đi chơi chung. Vì ai khi đi vacation, cũng tự trả tiền để được thời gian ngắn ngủi thoải mái và riêng tư để tận hưởng sự an bình và tự do hiếm quý của họ.

    - Lạ thay, sao lần này không nghe cô Lục gân cổ cãi nữa...
    -----------
    12-30-2018

    Sang năm mới, mình sẽ mở thêm một chủ đề nữa, cho nhẹ bớt sức nặng tính bằng số trang Theo Dấu Thời Gian.

    Tên đề mục mới mình đang nghĩ ra và bỗng lóe lên ngay phút giây viết những dòng này. H V TG !!!

    Cái tên có vẻ gọn và có vẻ bà con với họ Thời Gian giống như bản tính bảo thủ của ai đó nên mình tạm chấp nhận vậy

    HVTG là những ghi nhận từ những điều rất tầm thường mà mình mới khám phá ngay buổi sáng cuối năm này.
    Nói là khám phá, nhưng nó là một điều đã ngàn năm cũ, ai ai cũng biết đến nếu gọi tên hoặc nhìn thấy.
    Mình cũng đã nhiều lần cầm nó trong tay mà không mấy để ý đến nó. Chỉ thấy nó như một cái gì phục vụ cho đời sống, thông dụng và bình dân ai cũng để sẵn nó trong nhà.

    Mình không nhớ đến công dụng đặc biệt gì của nó cho lắm, trừ những lần khó ở trong người liền nhớ đến ngày tháng cũ nơi sở mới, bạn bè đều ở tuổi thanh xuân với việc làm đầu đời sau khi tốt nghiệp đại học từ các nơi trên toàn nước Mỹ.
    Có người từ miền đông, từ miền bắc, từ miền nam mà cùng về chung một nhiệm sở ở Los Angeles của Cali này.

    Cô Joana từ Oakland, San Francisco theo gia đình dọn về đồi Hacienda, cô người gốc Đài Loan và nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng có lẽ vì cùng gốc Á Đông nên thân nhau hơn và thường đi ăn chung với nhau. Có lần mình không khỏe, cô đã giới thiệu mình dùng Earl Grey, một loại trà gói của Bigelow, bọc nhôm nên giữ mùi thơm rất mới làm minh uống xong rất dễ chịu.

    Từ đó, mỗi khi mình không khỏe liền lấy trà ra và nhớ đến sự ân cần của bạn xưa mà lòng rất êm ái, và biết ơn...

    Nhất là nhớ lại thuở cùng là trainee, phần lớn đều vừa ra trường và trẻ trung nên có một cái gì rất tươi mới, đầy sức sống và nhất là hy vọng cho tương lai vươn cành xa hơn và có một vị trí nào đó trong cuộc đời.

    Được làm công sở lớn nhất nước Mỹ và học hỏi được rất nhiều điều mới lạ, hay ho và cho đến bây giờ vẫn còn nhiều bạn tiếp tục làm ở sở đó cho đến ngày đến tuổi nhường lại cho lớp đàn em chứ không chọn nhảy ra ngoài như các nhân viên hãng tư. Cũng vì vậy mà tình thân càng lâu dài và bỗng dưng ai nấy đều có cảm tưởng đó là một gia đình, gia đình rất đặc biết với tất cả niềm vui, nỗi buồn, mất mát, hy vọng và tình người vẫn như mặt trăng, khi tròn khi khuyết và khi ẩn đi, chỉ còn là bầu trời tối đen nhưng tình người như vầng trăng đêm ba mươi ẩn khuất, vẫn tiếp tục ru lời yêu thương bằng thinh lặng vào từng mảnh tâm hồn, dù sau mấy mươi năm của một đời làm việc đã rời đi tứ tán...


    Vậy thì mình sẽ rù rì rủ rỉ đến bạn thầm lặng bí mật về cái chủ đề mới nhé:

    Hương Vị Thời Gian...



    Năm mới kính chúc các bạn an lành, hạnh phúc, thành công và nhiều may mắn nhé


    Feb 3, 2019

    Các em thân mến,

    Cô thay mặt các cô chú và từng ân nhân trong hội NewHope2008 mến chào các em.

    Trước thềm năm mới, cô chúc các em và gia đình một năm Kỷ Hợi vui tươi, an lành và mọi điều may mắn tốt đẹp nhất trong việc học hành nhé.

    Bên này những ngày cuối năm mưa bão liên tiếp và không khí rất lạnh, nhưng cô lại thấy ấm áp nhờ xem những hình ảnh của các em từ những năm đầu chương trình học bổng đến nay là đúng mười năm.

    Mười năm để duy trì hội NewHope2008 đã là một điều vô cùng khó khăn vì đòi hỏi một sự kiên nhẫn vô biên, một hy sinh không thể tả nổi của những cô chú gánh vác việc điều hành và nhất là bao tấm lòng chan chứa tình thương thể hiện qua sự giúp đỡ mới có thể thực hiện nổi một chương trình học bổng đến hôm nay. Tóm lại đó là một chữ Tâm rất lớn mà chỉ có người bắt tay vào việc mới thật sự hiểu rõ hết ý nghĩa của chữ Tâm này.

    Cô cho sự thành công của chương trình học bổng mười năm qua là một giấc mơ kỳ diệu của hội, một phép lạ của tình thương, kết quả của bao trái tim kết lại để làm thành bức tranh mùa Xuân tuyệt vời mà từng em sinh viên là một nụ hoa xinh tươi đã đóng góp cho bức tranh chứa chan niềm tin yêu hy vọng.

    Hãy vẽ lên những thần tiên huyền thoại
    Bằng tâm hồn yêu quý mới tinh khôi
    Hãy vẽ đi, vẽ lại những bồi hồi
    Của ngày cũ cho lòng tôi nén khóc !!!

    Hội NewHope2008, ban điều hành, quý ân nhân và các em đã vẽ lên bức tranh ấy ngày hôm nay. Bức tranh của Tình Thương và Hy Vọng !!!

    Cô đã phải thốt lên điều này và lòng tràn đầy lòng ngưỡng mộ và biết ơn bao tấm lòng của từng người trong hội đã cho cô có được cảm giác hạnh phúc này. Nhất là xem lại hình ảnh của các em trong mười năm qua ra sao để thấy lòng thêm tin yêu và hy vọng ở tình người và sự đáp trả không có gì tuyệt vời hơn là nụ cười và sự thành công của các em ngày ra trường.

    Cô đã xem hình ảnh của các em từ những nét mặt ngơ ngác của những ngày đầu đến hình ảnh tươi vui rực rỡ của các em trong lễ tốt nghiệp mà thấy bồi hồi cảm động. Cô đã đọc những dòng các em viết để hiểu và thương các em hơn. Các em cũng đã phấn đấu với hoàn cảnh rất nhiều khi nghĩ đến sự hy sinh của cha mẹ, nghĩ đến sự tin tưởng của cô chú nơi này. Cảm ơn các em đã cố gắng vươn lên từ nghịch cảnh trở thành những đóa hoa sen tươi sáng, ngát hương.

    Cô biết có nhiều em cũng đôi lần nản chí và muốn bỏ cuộc nhưng các em nếu nghĩ đến những trái tim của các ân nhân trong hội cũng đã thổn thức và cũng đã trải qua từng cay đắng khó khăn riêng nơi xứ người để kiên trì trên con đường đồng hành với các em từng bước đến hôm nay.

    Cuối thư, cô chỉ có một lời thiết tha gởi đến các em, hãy cố gắng lên, hãy vì tình thương bao bọc lấy các em mà tiến bước và dùng đó như một chiếc áo để sưởi ấm trái tim những khi phải chiến đấu với nghịch cảnh. Hãy nhớ " hôm nay vùi đầu học tập thì mới có ngày mai ngẩng đầu với nụ cười tin yêu và hy vọng ". Và nếu có gì cấp bách thì các em cũng nên cho hội biết ngay để xem có thể giúp thêm được gì nữa không chớ đừng đơn phương bỏ cuộc nhé.

    Cô thương mến chào các em và một lần nữa và đại diện các cô chú và ân nhân trong hội NewHope2008 chúc các em và gia đình một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và một Năm Kỷ Hợi may mắn thành công.










    ------------

    CCG, rảnh ghé chơi nhé bạn hiền.

    được bạn muốn ở chung làm m hãnh diện lắm. Sau ba lần gặp nhau mà vẫn chịu nổi m là hân hạnh nhe.

    Biết đâu bạn lại chọn nơi gần biển trước mình và m sẽ xin ở chung đó...


    ngày vui nhe
    Last edited by NganHa1; 02-03-2019 at 12:41 PM.

  8. #318
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865
    "QUOTE" Cho nên, sáng nay, m dọn dẹp bớt đồ đạc rồi bỗng nghĩ đến ngày nhà sạch như nhà mẫu, biết đâu chừng m lại cho đó là cơ hội để bán nó và tìm một căn nhà nhỏ bé một tầng với chỗ ở gần ace và đồng hương để ở cho hết quãng đời trước mặt như bàn bạn vong niên.

    M lại thấy quý căn nhà và nơi chốn này có lẽ vì m nghĩ đến chuyện sẽ không khả năng để chăm sóc nó được lâu dài cũng như dt đã phải nói lời từ giã vì lý do tương tợ, hoàn cảnh đổi thay...chư hành vô
    thường.... " UN-QUOTE"

    mua đi mua đi cho MÈO qua ở ké "khoái ăn sang" chung với bạn hiền heng






  9. #319
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Theo dấu thời gian

    Thời Gian cứ từng giây từng phút làm chuyện phi thường nhưng cũng rất bình thường mà không bàn tay nào có thể ngăn chặn nổi. Đó là sự thay đổi của từng người nơi diện mạo và thể chất, nhưng vẫn có sự mà thời gian cũng đành bó tay thúc thủ là tâm tính con người. Xét cho cùng, đây chính là cái tuyệt vời như một đặc ân mà thời gian dành cho con người với tự do hoàn toàn để thay đổi tâm tính mình chứ Thời Gian không áp đặt lên ai cả. Cho nên chỉ những ai đã từng tiếp xúc với những mái tóc sương pha khi họ còn là thanh niên thiếu nữ, thì sẽ thấy tính tình họ hầu như bất biến như cổ nhân đã nói: "giang san dễ dời, bản tính khó đổi ". Cũng như tính tình con người, tình yêu muôn đời vẫn thế, vẫn có toàn quyền với mọi con tim và vượt lên tất cả chủng tộc...

    Tết năm nay, cô nhận thấy thời gian đã đi qua trên nhan sắc của những người em út trong nhà để biến họ thành trung niên với những đứa con bắt đầu thành các cô cậu teen, vị thành niên, làm học trò trung học và mình cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của những người lớn hơn mình vài ba tuổi. Có lẽ vì là đàn ông nên họ không chăm sóc nhan sắc hoặc mà chỉ giấu đi mái tóc bạc bằng cách cắt tóc thật ngắn hầu như là trọc. Vì vậy mà nhìn trên gương mặt họ càng thấy rõ những nét nhăn, mà muốn tìm lại nét xưa chỉ còn tìm xem những cuốn album cũ. Chỉ có một điều cần thay đổi thì họ lại không thay đổi là tính tình họ vẫn như xưa là điều không thích hợp chút nào. Vẫn ăn nói như thời thanh niên và không thay đổi cách xưng hô với những đứa em trai mà vẫn gọi như lúc chúng còn bé.

    Có lần cô đã thắc mắc hỏi đùa sao có nhiều người tên Mầy chung quanh quá thì họ có vẻ khựng lại, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Cho nên cô thấy rõ một điều là giang san dễ đổi, bản tính nếu có thay đổi thì phải do chính đương sự muốn làm và cố gắng thực hiện cho bản thân và cho đời mà thôi. Nhưng dù sao đây chỉ là một điều rất nhỏ vì họ là những người hiền lành và rất chân thật nên cô thấy giữa người khách sáo môi mép mà tâm địa không lương thiện thì thà chọn người hiền lành như họ vẫn hơn...

    Cô cũng mừng vì có cô em đồng quan điểm với cô, chứ không phải chỉ có cô là khó tính.
    Hôm Tết rồi, nhìn những gương mặt của những người lớn thì chỉ còn có các anh chị em cô thay cho cha má mà tiếp tục truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam nơi đây cho các cháu vui sum họp và mừng tuổi chúc Tết lẫn nhau. Năm nay cô mới thật sự cảm thấy đã ngồi vào vị trí của cha má khi xưa, đã thấy điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của từng người trong nhà, nhất là anh chị lớn tuổi hơn và các cháu trong tuổi teen với nhiều thay đổi của thời đại kỹ thuật và những cháu là con một cần sự quan tâm của người lớn nhiều hơn để cảm thấy không lẻ loi vì thiếu anh chị em ruột cùng lứa tuổi.

    Rồi cô lại đối diện thêm một vấn đề của cha má cô khi xưa lúc đi cưới vợ cho hai con trai không phải là người gốc Việt. Những lúc đó cô đã phải đùa với má cho bà vui là có ai được làm suôi gia với dòng tộc vua chúa đại đế La Mã lừng danh đâu như má đâu. Nhất là con gái xinh đẹp của họ cũng học thành tài đàng hoàng yêu thương con trai má là tốt quá rồi. Mình là người nhà quê, sang đây nhờ phước đức ông bà và tình người xứ này mà con cái má được đi học nên người. Người ta không kỳ thị mình thì thôi, sao mình lại kỳ thị người chứ ??? Má nói chỉ sợ con cháu mất gốc hết...

    Rồi đến cậu em khác cũng lấy con cháu của Miji Thiên Hoàng, cô lại nói với má mình: má à, người ta là con cháu của Thái Dương Thần nữ, là người đàng hoàng lại yêu con má và nhất là người có tài học ngang hàng với con trai má lại rất khiêm nhường nên đó là phước. Các cháu má kêu được " bà Nội " và có thêm tên họ Việt Nam là mừng rồi. Mình là người tị nạn, gốc nhà quê mà má có dâu rễ như vậy là không dễ đâu đó má ơi. Nhờ vậy mà má đã vui và chấp nhận hai cô dâu còn bọn cô thì không có vấn đề gì chỉ thấy hai em dâu đều chăm con rất khéo, sạch sẽ, kỷ luật và ngăn nắp nên càng ngày càng quý và nể phục các cô em dâu này hơn.

    Rồi cha má cô đều qua đời, giờ đây đến đời cháu của cha má cũng thành tài và lại yêu con cháu từ vương quốc Ngàn lẻ một đêm, cô gái này từ tình bạn lâu dài thành tình yêu và cũng là người thông minh tài sắc vẹn toàn và rất khiêm nhường nên cô thấy rõ sức mạnh của tình yêu và cũng thay cha má mà vui với mối tình của bọn trẻ. Chúng là những trẻ sanh ở nơi đây và dù cho ông bà, cha mẹ chúng có là di dân, thì cũng không thể nào ép chúng lấy người cùng chủng tộc được. Chúng là những người học cao và có địa vị vững vàng lại khiêm tốn nên được gia đình hai bên nể trọng và chấp nhận chứ biết sao bây giờ...

    Cô nói với mình như nói với má là: má ơi mình gốc nhà quê, sang đây má mới có cơ hội có cháu ngoại dâu là dòng dõi Thành Cát Tư Hãn hoặc biết đâu cũng có họ hàng với bậc vương tử như đức Phật và nếu truy nguyên nguồn gốc không chừng là con cháu xa với cả đức Giesu vì là nguồn gốc Trung đông đó má à. Vậy là bà nhà quê như má mà kết thông gia với con cháu của những bậc thông minh, tài tuấn là tuyệt vời nhất rồi còn gì.



    Vài dòng cho ngày đầu năm. Thân chúc các bạn ghé ngang một năm mới an lành, hạnh phúc và may mắn



    -------------
    Last edited by NganHa1; 02-21-2019 at 09:20 AM.

  10. #320
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Tối qua cô về nhà, hầu như kiệt quệ về tinh thần, phải quỵ xuống bên bàn và đọc kinh lớn lên dù chỉ một mình.

    Đọc để nghe tiếng mình, đọc để như lời tâm sự với thinh không, đọc để cho vơi những thứ chất chứa trong lòng mà không muốn nói cho ai biết, dù là người nhà, dù là bạn quen biết lâu năm.

    Chỉ vì theo kinh nghiệm cô biết không ai có thể chia xẻ được dù chỉ một phần nhỏ để rồi sau khi tổn hao năng lượng nói xong, thì họ sẽ chêm vào vài câu theo ý họ chỉ làm cho cô thêm tức tối vì thấy chỉ phí công vô ích và không ai thực sự có khả năng lắng nghe để nghe và không ý kiến gì.

    Giọt nước cuối cùng vừa làm tràn ly nước đã làm cô càng nhận thấy rõ hơn là con người không thích nhìn lại mình và nhận trách nhiệm mà bản tính tự nhiên là hay phủi tay và đổ thừa lại, cho dù đó là thế hệ con cháu mình khi chúng lên tiếng nói như một nhận xét rất bình thường trong vô tư.

    Chuyện từ việc mọi người nhắc đến chị bạn tối nay đang chờ đợi vài tiếng ở phi trường vì bị khám xét trước khi lên máy bay. Cho nên những câu chuyện người ta tiễn nhau đến tận lúc lên máy bay đã là cổ tích, là huyền thoại của một thuở mà những người lớn như chúng ta vẫn còn nhớ nhưng con cháu không bao giờ hưởng được nữa.

    Mọi người chắc lưỡi đổ thừa tại khủng bố và thêm phần căm giận cho những kẻ đã làm rầu nồi canh, tấn công vào tự do của tất cả mọi người vì ai không có lần đi máy bay đến nơi này nơi kia thăm viếng người thân hoặc đi du lịch.

    Cô kể cho cả bọn là đã từng nghe bọn trẻ đặt nhiều vấn đề với người lớn như ô nhiễm khí quyển, an toàn đi lại, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ trái đất thì mọi người bỗng tấn công ngược lại đám trẻ, với lý do chúng sống thời đại này quá sung sướng, có i phone, i pad, có đủ thức ăn, được cha mẹ cưng chiều lo cho quá đầy đủ mà còn bày đặt đòi hỏi này nọ gì nữa...

    Tự nhiên cô thấy tiếc cho lòng tin đã đặt quá cao trước khi nói những điều trên và như bị tấn công bất ngờ thay cho tụi trẻ. Sau khi nghe trả lời như thế, cô thấy như có điều thất vọng pha chút tuyệt vọng. Rồi như quả bóng không dám nổ, như trái rạ sợ bị vỡ sẽ rát bỏng thêm nên đành tìm lời nói cho đẹp lòng họ, cho câu chuyện dịu xuống và là điều họ muốn nghe:

    - Nghe bọn trẻ nhận xét như thế, mình im lặng suy nghĩ rồi chỉ còn cách là làm sao cho coi được, giúp nhau giữ gìn sức khỏe để đỡ phiền con cháu ngày nào hay ngày đó mà thôi...

    Khi về nhà, cô thấy nỗi thất vọng nào đó dâng lên và ngã gục dưới chân bàn thờ...mà đã từ lâu cô cũng rất lơ là đọc kinh hàng đêm mà chỉ khi cần cầu nguyện khi có chuyện gì đó. Chúa Phật thông cảm hết mà, chẳng trách cứ gì đâu...

    Nhờ vậy mà cô sẵn dịp trút bao nhiêu là nỗi đau buồn, uất ức và bị hiểu lầm trong bao năm qua một lần thật đầy đủ và khi trút xong thì lòng vơi đi quá nửa.

    Vừa lúc đó lại thấy hai cú điên thoại của cô em nên cô gọi lại và cho dù có hạp nhau đến mấy, thì cũng có lúc thêm vài nhận xét không dễ chịu, như dạo này chị cũng bắt chước đứa cháu tốn tiền cho vụ uống trà dữ à nghe, làm gì mà tốn cả vài đô cho một gram trà, chị phải nói cho bố nó đừng nuông chiều con quá...còn chị thì sao dám xài phí như vậy, trà uống xong thì hết chứ đâu có thấy gì để lại mình thấy đâu. Như cái bàn trà đẹp hay cái ấm trà bé xinh xinh mà mai mốt em cũng định sưu tập chưng vào tủ có mua cũng còn hoài...

    Cũng may điện thoại ngưng vì hết pin. Nhờ vậy mà chút năng lượng còn sót lại chỉ tiêu hao một nửa, một nửa kia không đủ cho giấc ngủ thường ngày nên cô đã phải thức đến nửa đêm và phải dùng một ly sữa ấm mới êm dạ và được một một giấc ngon. Vì chuyện về người hà tiện dám bỏ tiền mua trà a dua là một câu chuyện dài và khó diễn tả, vì có ai muốn đi lại đoạn đường thánh giá mà mình đã đi qua lần nào nữa đâu...nhất là mình phải thay cho cả nhà vác những người thân bệnh khổ trên vai trong bao năm tháng qua...và như cha mình thường nói phải chấp nhận con bệnh thường là " hết rên quên thấy thuốc".

    Giờ này hai kẻ bệnh nặng đó vừa tạm tìm được niềm vui sống thì thầy thuốc bất đắc dĩ lại bị thêm vài con bệnh quen thuộc khác tìm đến khi thầy thuốc cũng bị nhiễm năng lượng tiêu cực và cần thời gian cần thiết để hồi phục...

    Cô muốn viết cho người đọc cùng tâm trạng được an ủi vì chắc có nhiều người cũng bị giống như mình. Nhưng viết không dễ chút nào cho hết ý mà không linh tinh lang tang. Nhất là lại rất tốn thời giờ...

    Cả sáng hôm nay chỉ nói tới đây...có điều cũng mừng vì được thinh lặng nghe và âm thầm đỡ lấy....


    ngày vui bạn nhé

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:31 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh