Cười, cười ....


Hòn giả sơn được tạo bằng đá núi lửa xốp nên chủ nhân nhờ người tạc một đóa hoa hồng trông cũng hay hay.

Chủ nhân con nhà nông, một đời lận đận nên mơ ước không nhiều. Một căn nhà có chút đất để làm thác nước và một cái chòi lục giác nhiều cửa kiếng ở một góc sân để ngồi chơi khi trời nắng và ngắm mưa gió những ngày đông.

Lúc đầu, chủ nhân vui mừng hớn hở vì đã đạt được mơ ước. Chị Ta mua cây cối về trang hoàng thêm cho hòn giả sơn và tưởng tượng như cảnh rừng. Hình ảnh thác nước đổ ra từ chân pho tượng Nhân-Ái tràn qua một bề mặt trước khi đổ xuống cái hồ cá nho nhỏ, dưới đóa hoa hồng bằng đá núi lửa đó.

Những con cá vàng, cá chép nhỏ được chị đi lùng mua sale từ nhiều tiệm, đang bơi lội thảnh thơi
Con cá Nhật đắt tiền nhất được chị chú ý nhiều vì sợ cái kiểu tiểu thư khó nuôi nhưng mười mấy năm nay nó vẫn ung dung trong hồ.

Mới đây có một con cá vàng già bệnh già không thấy trồi lên ăn nữa...Chị Ta đợi vài ngày thì thấy nó nổi lên bất động mà không dễ thò tay vớt ra.

Chị nhìn cái hồ cá đã bị bao che tứ phía, dằn phía trên, tấn phía dưới. Chị dùng dây kẽm cột chặt các đường nối hai bên hông để những con raccoon tinh ranh không thể nào gỡ được mà lẻn vào hồ.

Chị để đèn sensor bừng sáng choang lên khi chúng kéo đến nhưng chẳng thấm thía gì. Hàng đêm chị hết dám ra sân vì có ít nhất là ba con raccoon rình rập quanh hồ trước cái chòi mặc dù chị đã chịu thua chúng là đã gỡ hết lưới chắn, mang vài con cá nhỏ còn sống sót ra hồ sau cho đỡ căng thẳng đầu óc khi màn đêm buông xuống.

Những bụi hoa súng, lục bình, chị nâng niu thả xuống hồ chưa kịp nở hoa thì đã bị quăng tứ tung, lá bị xé toạc lên khỏi hồ và xác những con cá koi ăn nửa bỏ nửa vương vãi trên thềm như trêu tức khiến chị đau lòng quá...

Chị Ta chỉ còn biết kêu thầm: Xin lỗi các em cá chép, cá vàng...chị không biết là chúng thông minh và dữ tợn dường ấy...Người ta đề nghị chị dùng rào điện quanh hồ nhưng chị sợ địch chưa bị giật thì mình đã sơ ý làm nạn nhân của chính cái vũ khí do mình tạo ra...

Cuộc chiến âm thầm ấy cứ xảy ra hàng đêm. Ngày lo mưu sinh rồi khi về còn phải lo xây thành đắp lũy. Đêm xuống thấp thõm ngồi nhìn đèn sáng lên, biết kẻ địch phá khuấy mà chẳng thể dùng cách gì khác hơn.

Có lần cậu con mua cái bẫy lớn như cái chuồng về, chị Ta hỏi con bẫy nó rồi làm gì ? Có dám mang nó đi thả ở chỗ khác như kiểu cậu Hà bẫy chuột nhờ con đi thả ngoài park không?.

Cái chuồng sắt đó giờ được dùng để kê cho các chậu quỳnh ở một góc rào.

Chị đã di tản các con cá ra hồ sau, dưới chân thác và vì chỉ còn lại hồ này, mơ ước của chị thu hẹp lại một hồ nên không còn chỗ để mua thêm cá nữa.

Bọn raccoon giờ đây lại tụ tập quanh hòn giả sơn. Chúng không hề mệt mỏi và xem đây như nơi chốn lý tưởng để vui chơi trọn đêm và dùng bao bàn tay móng nhọn để thử sức với rào kẽm như cái nhà lồng quanh hồ cá.

TƯởng tượng đến những con cá kiểng, đêm đêm đều thấy bao ngọn đèn pha phóng tới chúng từ những ánh mắt thèm thuồng đó, nếu chúng biết đó là tử thần luôn rình rập cần kề thì sẽ hãi hùng biết bao nhiêu...

Có đôi lúc trời mưa nước tràn đầy, nước hồ dâng cao, chị Ta lại lo sợ nếu những con raccoon thò được tay vào những cái lỗ trống mà chị đã đục để thảy thức ăn vào để chụp những con cá ngây thơ, tưởng là bàn tay thảy thức ăn thì tội nghiệp chúng quá...

Cuộc chiến cứ như thế mà âm thầm diễn ra. Lúc đầu hồ còn xinh đẹp vì hoa lá từ trên xuống dưới hồ. Rồi từ từ chủ nhân mệt mỏi bỏ phế, chỉ quan tâm đến sự sống còn của đàn cá, vì chị Ta nghĩ bao nhiêu sinh mạng đang tùy thuộc vào một ta đó...

Rồi một ngày kia, chị nhận ra thêm vài thực tế khiến chị phiền muộn nhiều hơn. Bọn raccoon đã làm chị thua trận, phải dẹp ao cá với hoa súng mà vẫn không để yên cho hồ nước không. Chúng phóng uế vào trong hồ khi thấy không còn con cá nào trong đó cho đã nư.

Chị đi hỏi những người kinh nghiệm thì họ e ngại nói: không nên gây chiến với chúng, không nên làm chúng giận vì chúng thông minh lắm. Chúng lại nhiều energy như bọn trẻ vị thành niên, chúng sẽ trả thù đó....

Chị Ta thấy mình đã không dùng rào điện, không dùng bẫy rập, không cho cậu con dùng BB gun, chịu thua chúng hoàn toàn vậy mà chúng vẫn không hài lòng. Có lẽ vì khi chúng xuống hồ tắm táp, không có cả và những bụi lục bình để vùi dập, xé tan hoang hoa lá làm trò vui, nên chúng không hài lòng...

Thỉnh thoảng có người ghé chơi, đề nghị trồng sen trồng súng này nọ, chị nói sẽ làm theo. HỌ chê hồ phía sau chòi làm gì mà rào xấu xí thế kia, chị nói muốn được cái gì mơ ước, phải cực khổ như thế đó...

Chị Ta không muốn cho ai biết điều buồn lòng này, vì sợ họ sẽ có vài nụ cười thầm thích thú hoặc trêu chọc thẳng tay như Quí Nhân đã làm nên chị đành âm thầm.

Chị Ta chỉ có thể chia sẻ một điều là lát nữa đây, sau khi lo cho đàn cá ăn xong, chị sẽ dọn món quà của bọn raccoon để tặng trên đóa hoa hồng bằng đá đó. Chị sẽ chôn nó dưới một gốc cây nào đó không cần dằn nặng vì không phải là xác những con cá nên không sợ chúng đào lên.

Đó là cái bình an duy nhất...

Còn bây giờ, chị phải chấp nhận một điều, chiến tranh xảy ra mâu thuẫn quyền lợi, vì cùng muốn một thứ...

Hôm kia, có con cò trắng xinh đẹp cũng bay về đậu trên nóc chòi, chị Ta mừng rỡ chụp hình...

Chị mới nhớ lại cậu em cũng đã giăng lưới trên hồ và cuối cùng phải mang đàn cá vào trong atrium. Té ra hồ cá của cậu không bị nanh vuốt raccoon, nhưng lại bị mỏ nhọn hơn đao kiếm của mấy con cò xinh đẹp cắm phập vào giữa những chiếc vẫy vàng óng, ăn nửa bỏ nửa...

Những điều trên chỉ có người cùng mơ ước với chị mới hiểu nổi đau lòng và phiền muộn ra sao...để cười thông cảm.

Còn không thì cũng được vài cái mĩm cười trên đau khổ của người khác...