Register
Page 31 of 44 FirstFirst ... 21293031323341 ... LastLast
Results 301 to 310 of 439
  1. #301
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Mùa xuân cây cối xanh tươi, mình thấy hài lòng và mừng vì hai cây đào bị cưa trụi giờ đã ra lá xum xuê làm mát cho lối vào nhà.

    Niềm vui thêm lên khi đã có thêm hàng giậu hoa lài và ba cây lài tháp gốc cao gần bằng hàng rào xanh tươi đợi chờ trồng xuống đất. Lần này phải cẩn thận vì lài không ưa bị động gốc nên không được dời đổi nhé...

    Hôm qua m cũng đã mua bình xịt rầy aphid cho cây nên càng vui hơn nữa.

    Niềm vui này m phải giữ gìn và bảo vệ, không để khó khăn trong việc chăm sóc sân vườn hay thời tiết thay đổi bất thường làm cản trở. M đã mua phân và đất tốt về để sẵn, khi cần là bón ngay, đó là m định nghĩa cho sự giàu có của m, chỉ là có dư vài bao đất potting soil, vài bịch phân miracle grow và một bình xịt rầy cùng nước đủ tưới hàng ngày cho cây tươi tốt là quá tuyệt vời rồi.

    Dạo này không thấy coon phá ác liệt nữa, có lẽ vì chúng đã chán khi không thấy thu hoạch gì nhiều và đã chia nhau đến các sân nhà khác. Di dân khi thấy đất hết hoa mầu thì bỏ đi kiếm ăn nơi vùng đất mới vậy thôi.

    Hôm kia cô em ghé nói giờ đây vườn hai fountain cũng để khô cạn, nhớ hồi nào một thời nước róc rách bao quanh. M cười nói khi chung quanh đói khát mà mình mặc áo gấm lụa, để thức ăn đầy ngoài sân bơi lội nhởn nhơ trước mắt kẻ nghèo là một tội ác đó nhé. Cũng như đeo nữ trang đắt tiền là mời trộm viếng nhà vậy thôi...Cô đi rồi m chợt nhớ đến xe hiệu của cô và thấy dạo này cô bị ảnh hưởng bạn nên hay đeo đồ Tiff...Thật là lại cảnh tỉnh cô em trong vô tình, chắc cô giật mình nhưng không giận mà sẽ suy nghĩ để niềm vui quý giá cho riêng mình nhiều hơn...


    Cuối tuần nay có hai đám mời ăn uống và nghe trình diễn nhạc vui chơi nhưng m đã quyết định ở nhà để được an bình hơn. M chọn con đường này vì có điều kiện và hoàn cảnh thuận lợi thì phải biết quý trọng cái tội nghiệp người dành cho và tìm cách để giữ cuộc sống đơn giản mà cả đời m phải tranh đấu mới có được hiện tại êm đềm này.

    Có những thứ m thấy không cần phải trải qua, nhưng vì tuổi trẻ dễ bị đám đông dẫn dắt vào những thường tình của đời sống, đôi khi gần như là ép uổng hoặc tạo một giới hạn làm người ta chỉ biết làm theo, như anh chàng nào đó làm thơ mà m nhớ vài câu để suy nghĩ đến bây giờ.

    Trong bài thơ gửi mẹ...của anh ta có câu
    " Lấy vợ mang bầu con đã ba mươi.
    Ngày vất vả đêm về rơi nước mắt."

    Anh chàng đó giờ đã là ông già trên bảy bó rồi, nếu vẫn siêng năng làm việc thì giờ đây đã nghỉ hưu và sẽ nhìn lại quãng đường đã qua trong hài lòng, ngày ngày đưa đón cháu đi học là niềm vui tuổi già...

    Ngày vui nha các bạn

  2. #302
    Quote Originally Posted by NganHa1 View Post
    Tối qua mình lái xe vào ngõ, thấy bóng con gì to như con mèo nên bật đèn pha xem, hóa ra là chàng Coon. Đôi khi m thấy đến ba con Coon ngồi chễm chệ ở đầu đường nhưng lần này chỉ có một coon đang lùi vào lùm cây trước cửa nhà hàng xóm giương mắt nhìn trong dáng thủ thế. M lái xe đi và chợt nhớ đến bà Mỹ Kỳ nói hôm kia bọn trẻ đã khám phá ra một con coon mẹ với ba đứa con mới đẻ nên có lẽ đây là bố coon đi kiếm ăn cho vợ con. Bà nói con coon mẹ không biết hốt hoảng chi đó mà làm rớt một đứa con trong khi bỏ chạy, đám trẻ mang khăn quấn cho coon bé và chờ mẹ coon ra tha về cả nửa tiếng mà không thấy.
    Mấy bác thương súc vật ra ngoài tình cờ thấy thú con mới sinh thì đừng có đụng vào, và cũng đừng có đến gần, dù nó có có kêu gào thảm thiết đến đâu. Mẹ nó không quên nó đâu, chỉ là bận đi kiếm ăn. Mình lại gần, hay chạm vào, có hơi người là mẹ nó sẽ không dám quay trở lại nữa và bỏ luôn
    http://www.animalalliancenyc.org/wor...ewborn-kitten/

    Lũ trẻ không biết là phải rồi. Từ bi phải đi với trí tuệ. Từ bi mà không có trí tuệ thành ra thương (mà) hại!

  3. #303
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn chieclavotinh nha. M sẽ nói cho bà MK hay để bà nói cho lũ trẻ biết.
    M cũng đã từng thấy có một tổ chim mà sao không thấy nhúc nhích, thì ra là hai con chim hummingbird chết khô, chỉ vì ông làm vườn đến gần xem xét ra sao đó mà chim mẹ bỏ đi luôn vì thấy hơi người.
    --------------


    M đã tìm ra được chỗ lý tưởng để ngồi một cách riêng tư hoàn toàn vào sáng sớm rồi.

    Thật tuyệt vời. M cộ cây mulberry cho vào chậu đẹp rồi vào chỗ mới, mình mang bộ bàn tròn với hai cái ghế rất gọn là xong.

    Nhờ hôm qua cho bụi Ngâu vào chậu vì thấy ngâu trồng trong chậu có vẻ hợp hơn, làm cho xanh tươi thềm vào nhà.
    Cảm ơn hai cây hoa đào giờ xanh lá, bóng mát phủ một phần cho hai cây Gardenia không bị cháy giữa trưa hè sắp tới.

    Hai cây Gardenia này là đẹp nhất từ trước đến giờ mà m đã thấy nên mua một đôi cho có chị có em rồi bàng hoàng cả đêm không ngủ được vì không biết mình có phí quá không. Tự biện hộ mình xài cái này thì không xài cái kia, nhờ không đi chuyện vui chơi kia nên đủ chỗ cho hai cây này về nhà. M vừa làm vừa nhớ đến cậu con, có đến ba chiếc xe đạp, m lẩm bẩm nói con giống mẹ và mĩm cười thú vị ...

    M trồng hai bên bụi Kentia palm, phải đợi lâu lắm Kentia mới lớn đủ để che bóng mát cho Gardenia vào buổi trưa nắng hè cháy lửa. Nên m đã để cây lê tàu chung vì cây này thanh cao, bóng tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cho những bụi Azalea ở dưới. Và cứ thế, cây gardenia cũng lại che nắng cho bụi đỗ quyên dưới chân.

    Rồi từ lâu m vẫn không ưa bức tường to đùng nhà bên cạnh, nhưng giờ đây nhờ hai cây đào với màu xanh mát mắt đã nổi bật thêm nhờ phông tường hàng xóm. Cũng nhờ tường cao và dài không cửa sổ nên m hoàn toàn riêng tư khoảng sân này. Thật là tuyệt vời !!!

    Nói tóm lại, m đã thấy được một chỗ ngồi ngon lành, riêng tư, ngập tràn hương sắc của hoa hồng, hoa lại và hoa ngâu cùng đỗ quyên và hoa đào mùa xuân. Nên lòng bỗng vui rạt rào...

    M bỗng thấy nếu có một hàng đỗ quyên dọc theo thềm giữa hai cây đào thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Như vậy thì m sẽ có tuyền là đỗ quyên đủ để làm một lối đi như mơ ước rồi. Làm xong, m lót miếng nylon ngăn cỏ dại và trải vỏ cây lên giữ ẩm và làm cho tươm tất hơn. Mang các hoa từ phía sau vào chỗ mới, mới thấy một đường ống bị nghẹt nên các gốc đều khô ran mà không cây nào chết cả, còn ra hoa nữa nên m biết là m đã chọn đúng thứ để trồng rồi. M biết vào chỗ mới này, chắc với bóng mát và ngay thủ đô, hoa sẽ được săn sóc ngày đêm và sẽ xinh đẹp như lúc còn ở vườn cây, như cô gái được chăm sóc cẩn thận chờ ngày gả bán...

    Coon ơi cảm ơn mày đã phá triệt để ngoài kia, khiên tao có hoa mang vào nơi này...

    Ngày vui nha các bạn

  4. #304
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Hôm qua cậu em ghé nhà nói sẽ mua thêm Hydrangea Cẩm tú cầu về trồng. M khuyến khích ngay, cậu nói chỉ có mình là vui và chia xẻ niềm hân hoan với cậu, trong khi ông anh lớn tới nhà cứ đòi dọn hết cây cối cho bớt, còn cô em nói để kêu người cho giúp, người bạn thân cũng nói nhiều cây quá rồi còn mua gì nữa...Rồi cậu nói thích thì mua, chẳng cần ai chấp thuận hoặc góp ý vì nhà của mình nên mình tự do hoàn toàn làm theo ý. Trước sau gì cũng chết mà...nên giờ phải sống vui với chút cây cảnh...

    Rồi cậu lại nhìn hai cây Gardenia của mình, tấm tắc khen rồi đoán giá. Từ 1/3 đến 1/2 rồi giá của Armstrong. M nói hôm kia có 10% của HD, mang đến Lowe's vì hai bên nhận coupon nhau. Vì vậy mà m mạnh dạn chở luôn hai chậu Gardenia về vì lựa không được nên mua luôn với lý do là cho có chị có em và vì có 10% off. Không thể đợi hết mùa sale 50% vì hai cây này mới mang về và đẹp hơn cả Armstrong nữa, lại rẻ hơn 1/3 nên kể như đã sale 30% of rồi.

    Nhưng tổ trác ra đến quầy người ta nói coupon phải trả bằng card HD làm chị xệ quá nên lỡ bộ mua luôn vì thấy 10% off chẳng là bao, cũng rẻ hơn Armstrong đến 1/3 rồi. Nhờ "gồng con chuột bịnh" mà nguyên đêm ngủ không được vì mừng và không biết có phí gì không. Sao lại dám mua đồ không sale chứ... Thường thì cây cối chị thường mua khi sale nên đây là lần đầu tiên phá lệ. Nhưng nhìn kia, hai cây lộng lẫy quá đúng là tiền nào của nấy...đợi 40, 50% off thì chỉ còn là những cây tàn tạ, bị người chê và đã quá mùa, hết bông rồi...Cậu em cười nói mua đi, nhân viên cậu mới mua chiếc xe xịn, còn mấy cây này có là bao, rồi cười nói "trước sau gì ai cũng chết mà"...

    Cậu em nói sao xưa nay không thấy hoa này. M nói vì nó là loại Vechii bé nên cậu không để ý, gần đây nhà vườn mới tung ra loại lớn nhất và tháp gốc cho mạnh là First love này. Còn August beauty này chị phải tương tư nó cả năm mà đến nay mới mang về đó. Hoa nó cũng to bằng First love nhưng thanh hơn và nở một tuần lại đổi thành màu vàng tuyệt đẹp. Cậu em nói vậy thì chắc sẽ mua August Beauty này một cây hai màu hoa trong khi các loại Gardenia khác lại biến thành hoa nâu...M tặng cho cậu em chậu hoa August Beauty chia bớt niềm vui với người đồng điệu...

    Sáng nay NHK lại chiếu cảnh nhà chật hẹp nhưng ngăn nắp sạch sẽ và êm đềm vì một khoảng sân bé nhỏ giữa nhà với đèn bằng đá, fountain nhỏ và những stepping stone cùng cây thông cao vút lên trời.

    M bỗng sực nhớ đến khoảng hông nhà m, nên sẽ mua vài tấm phên tre gắn vào. Như vậy là một công hai chuyện, có thêm rào mới, riêng tư mà cảnh giống y như nhà quê m vẫn thích bấy lâu. đây là kiểu vườn của riêng m, không trùng với bất cứ kiểu vườn nào nhé. Chỉ vì hoàn cảnh đẩy đưa, con nhà nghèo nên giật gấu vá vai, cây cối tị nạn coon lung tung như cóc nhẩy...

    Có điều là trong bất cứ hoàn cảnh nào, m cũng hào hứng nô nức làm lại một cảnh vườn mới là sao ! Thật là thích mình ghê !. Có lẽ m không quản cực nhọc chỉ vì có sức khỏe. Chỉ cần có sức khỏe là dù bất cứ tuổi nào ta vẫn trẻ. Lại thông tuệ thêm nên vui. Cho nên phải tận dụng hiện tại để cho mình mơ ước.



    ngày vui nha các bạn

  5. #305
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865
    Câu nói HAY NHỨT trong ngày nè.....

    Quote Originally Posted by NganHa1 View Post

    Có điều là trong bất cứ hoàn cảnh nào, m cũng hào hứng nô nức làm lại một cảnh vườn mới là sao ! Thật là thích mình ghê !. Có lẽ m không quản cực nhọc chỉ vì có sức khỏe. Chỉ cần có sức khỏe là dù bất cứ tuổi nào ta vẫn trẻ. Lại thông tuệ thêm nên vui. Cho nên phải tận dụng hiện tại để cho mình mơ ước.



    ngày vui nha các bạn




    Bông nhiều quá nha bạn hiền.... bữa nào phải chạy qua ngắm với NganHa hah....

    Sáng nay CCG nghe chim hót lảnh lót ngoài cửa sổ.... (um sùm thì đúng hơn áh...) ... nên đem hồ cá vô cho đủ bộ nè:

    ký tên: Quạt
    Đỏ.

    Last edited by CCG; 05-29-2018 at 08:52 AM.

  6. #306
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Mùa hè năm nay thật đáng nhớ.

    Chỉ vì có một ngày là thiên tai, một ngày là nhân tai làm m khốn đốn.

    Thiên tai là cái nóng 117 độ F giáng xuống nơi m ở làm cháy rụi những đọt lá mượt mà của sân vườn và tiếp theo là những ngày lao động cật lực để cứu cho đám cây cối khỏi chết khô. Có lẽ chỉ có chị Deli là hiểu được m vì chị cùng hoàn cảnh . Cho nên những ngày sau đó, dù nắng có gần 100 độ F, thì chị và m đều thấy mừng. Chị gật gù khi mình nói có sống qua cái nóng 117 độ thì những cái nóng 100 độ cũng là... phước lắm rồi...

    Chưa hết chuyện thiên tai thì nhân tai xảy đến do có kẻ rình m đi ra xe tay không, nên đã đập cửa xe cậu em và lục tìm lấy nguyên cái giỏ với tất cả giấy tờ làm hai chị em phải tốn giờ đi cớ bót, làm lại giấy tờ và gọi chỗ này chỗ nọ thông báo và lo ID theft nữa. Vì vậy mà m phải tự an ủi của đi thay người, có mất mát mới cảm thông hoàn cảnh người khác.

    Lúc đứng sắp hàng dưới cái nắng của ngày hè tháng 7 để làm lại bằng lái xe, mới thấy một ngày 'vũ như cẩn" là mừng !

    Cảm ơn bạn hiền CCG thật nhiều đã ghé tặng đàn cá đẹp và an ủi m mấy tháng nay. Chúc bạn những ngày tuyệt vời và nhớ cho xem cảnh Thụy Sĩ đẹp vào thu nhé...

    Vài dòng update sự tình, chúc ace luôn vui và nhiều may mắn

    --------------

    Chốn thong dong

    cho nên những chốn thong dong
    ở không yên chỗ, ngồi không vững vàng ( K)

    Nàng trở về chốn cũ vào đầu mùa thu một cách tình cờ. Có lẽ cái nắng dịu dàng của buổi sáng, có lẽ những làn gió phất phơ cành lá lay động hững hờ, có lẽ cái se lạnh của buổi giao mùa và nhất là một cơn mưa ngắn ngủi như khúc dạo đầu cho một mùa thu mới...

    Chốn thong dong như mơ ước một thời tất tả ngược xuôi, bao lần hình như vừa đến tầm tay rồi lại vuột mất, như sóng thủy triều nhất quyết chạy nước rút để rồi gặp phải đá tảng cản ngăn, nhưng sóng vẫn cứ vỗ hoài bằng những âm thanh và sức mạnh của thiên nhiên để một ngày nào đá tự trở thành cát mịn, đón sóng biển vào bờ. Lúc đó sóng tự tan biến đi thành những bọt sóng rất êm ái dưới chân người...

    Có lẽ là ta phải đành giải quyết từ từ thôi...vì đó là cuộc đời nhưng ta không muốn thành cát mịn, nên phải kiên trì thành một viên sỏi nhỏ nhoi cũng vẫn giữ lại cái gì đó. Nhưng hạt cát cũng đã giữ lại cái tâm đó càng mịn hơn nữa. Vậy thì cuối cùng rồi thì những hạt cát có tan luôn vào hư vô hay không, cái mà người ta gọi là năng lượng đó...

    Mùa thu đến tóm gọn bao nóng bức, vất vả của mùa hè vào quá khứ, cho nàng sự rảnh rang vào buổi sáng để thưởng thức công khó nhọc của mình với môt màu xanh tươi êm đềm với hai hàng boxwood đã trưởng thành qua công chăm sóc của người khác, và nàng thì không dám nhìn vào sổ nợ tháng rồi. Cái gì cũng có giá của nó, nàng đã bỏ tiền mua thời gian thay vì đợi vài ba năm nữa cho những cây boxwood thành hình e rằng không còn được nữa.

    Nàng đã ngưỡng mộ những khách hàng vào tiệm cây cối mang từng xe cây cối về cho sân vườn của họ bỗng chốc thành tranh vẽ mà nàng dù muốn một bụi cũng ngại ngùng không làm được và đã quay đi vào thời gian trước. Giờ đây bỗng một buổi sáng, nàng đã làm giống họ, và tự ái mộ mình đã can đảm cho mình giấc mơ mới. Mùa hè qua, nàng đã tự an ủi cho những mất mát bằng những chậu sứ đẹp để mỗi ngày nhìn hoa nở xoa dịu tâm hồn. Rồi mùa thu đến, nàng sẽ phải chia tay với bao màu xanh của cây sứ để đối diện với sự trơ trọi của mùa thu hay sao. Thế là nàng quyết định sẽ cho mình niềm vui lâu dài trong mùa thu này và trong tất cả bốn mùa. Nó là màu xanh tươi quanh năm của boxwood, chậm lớn và sống rất lâu, có thể làm bonsai nên người ta ưa chuộng làm kiểng. Mùa đông nó cho màu xanh tươi của sự sống, mùa xuân nó làm nền cho các hoa tưng bừng khoe sắc. Mùa hè nó cho sự tươi mát bên cạnh những cây sứ hoa nở tưng bừng dưới cái nóng cháy bỏng.

    Thế là nàng đã bắt đầu cây cảnh mới vì cảnh vườn Nhật đã bị coon phá tan hoang sau khi hoàn thành. Nàng đã nản lòng một thời gian, nhưng rồi chấp nhận để dời tất cả đỗ quyên vào nơi khác và giờ đây chốn cũ chỉ còn những gốc anh đào trắng hồng và đỏ cùng ba bụi quýt và chanh cùng một cây bơ giống to nhất lên từ hột một cách bất ngờ nên nàng tiếc mà trồng để nhớ cô bạn đã cho.
    --------sept 11, 18

    Sao có thể hay như vậy ...

    "Sau này, em cũng thôi không còn nói với ai em cần một cái ôm nữa, vì như thế sẽ làm cho họ biết là em đang buồn. Vì nỗi buồn sẽ bị xâm phạm, nó sẽ vỡ ra như một quả bóng nước , em sẽ đi về với nỗi buồn sũng ướt không còn có thể thu dọn lại, chỉ có thể chờ nó khô đi." (Sông thương )

    "Nhiều khi, yên lặng cũng là một cách kể chuyện, có thể đó là ngôn ngữ chân phương nhất .Càng lặng yên thì càng chất chứa nhiều điều để kể." (Sông thương ).

    " Bạn bè thăm hỏi, và đôi khi trách móc vì những lần vắng mặt trong các kỳ hội họp ... nhưng (bạn) tôi chỉ biết câm nín, hoặc nhẹ nhàng xin lỗi chứ không đành lòng đem niềm bất hạnh của riêng mình để biện minh". (Ngụy Xưa)...

    Đọc những điều trên, mình tấm tắc khen những lời hay ý đẹp, vì văn hoa và tế nhị với những bài học sống ở đời.
    M chỉ có thể kêu lên " sao có thể hay như vậy được, tài tình quá đi !!!.

    ------------
    10-14-18
    xúc thực



    Hình như m mất nhiều năng lượng khi ở bên chị và khi về nhà m cảm thấy kiệt quệ như bị hút hết sinh khí và bị nhiễm độc là sao.

    Chị muốn m ở chơi với chị trọn ngày, nhưng m đã phải cáo từ vào xế trưa vì biết không chịu nổi do phải nghe quá nhiều câu chuyện và thấy tiếc không được cái thú im lặng nghe tiếng mưa đầu mùa...

    M vẫn không hiểu tại sao nên tình cờ nghe bài pháp của thầy MN mới thấy câu trả lời, xúc thực cũng là một trong những thứ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của người khác. Nhờ vậy mà m đã tìm hiểu và giải được bài toán khó, cũng mừng cho m đã có đáp án, hai chữ xúc thực không phải là lần đầu tiên m được nghe, nhưng đến bây giờ thì m mới biết bên PG chia chẻ tâm lý người ta thật sâu sắc rất tuyệt vời...

    ------------xúc thực tt

    Trong cuộc đời chắc ai cũng mang nhiều vết thương ngang dọc. Vết thương sâu nặng nhất là vết thương đánh vào bản ngã, là cái tôi của kẻ tưởng mình có tất cả nên ỷ mình và đã dám tự kiêu. Vết thương đó là khiến cho cả bọn Cao Đơn tuy không nói ra, nhưng hiểu nhau nhất là vào những ngày cuối hạ, khi nắng chiều bắt đầu không dám gay gắt nữa và nhường không gian lại cho sự thay đổi theo định luật của đất trời.

    Thu tóm tất cả rồi cất chứa vào đâu một khoảng thời gian tươi đẹp đó hay là dồn hết vào ký ức của từng người về quãng đời thanh xuân nào đó của họ. Họ sẽ kể lại những gì, ai sẽ viết dùm ai và sẽ phải cố gắng diễn tả ra sao cho trọn vẹn khi mà bạn Sương Mai đã chỉ ra là sự im lặng mới nói được nhiều và có nhiều điều để kể trong lăng im.

    Còn anh Chương Duy, giờ đây bỗng giúp cho nàng câu trả lời câu hỏi khó của chính anh dành cho nàng ở lần đầu gặp gỡ và nàng đã lặng thinh vì không có cách nào khác.
    --------------

    10-15-18

    cơn gió đầu tiên


    Cơn gió từ hướng đông rít từng hồi qua khe cửa như tiếng chó sói tru. Nàng vén màn nhìn ra ngoài trời.
    Tất cả cây cối như những nhạc công trong một bản đại hòa tấu và từng chiếc lá múa theo vũ điệu riêng. Những lá to bản đón gió nhiều trong khi lá cây tiêu pepper tree cứ như những chùm phất trần phe phẩy còn cây dừa cánh quạt ngả nghiêng lá xuôi tay vì bị gãy.
    Cứ như thế khi gió thổi thật mạnh mẽ, khi nhẹ tênh và khi lặng im vài giây. Những chiếc lá đón nắng lấp lánh thật đẹp.
    Xa xa những thân khuynh diệp màu đất nung nhạt cũng xỏa những chiếc lá dài cho gió hong khô cơn mưa hôm kia còn sót lại.

    Nàng thấy nhẹ nhõm vì đã trồng những bụi bamboo palm đúng lúc và đúng chỗ vào hôm qua.
    Khoảng rào song sắt chỉ cần một thời gian không lâu là sẽ kín đáo và sẽ là nơi ngồi lý tưởng.

    Sáng nay nàng thấy tạm hài lòng với sân vườn phía sau. Hình như cái style của nàng đã thay đổi có hơi hướm của formal garden với hàng giậu boxwood xanh rờn dọc theo lối ra gazebo và một hàng dài ngăn chia sân vườn làm hai bên riêng biệt. Nàng đã trồng hàng hoa đào phía sau hàng giậu xanh đó để mùa đông sẽ một hàng hoa đào trắng đỏ và hồng. Nhờ cách design mới này mà bọn coon cũng chẳng có mấy chỗ để đào bới nên nàng an tâm.

    Nàng đã dời những bụi đỗ quyên xinh tươi dọc sân hông lượn quanh theo rào có hàng boxwood làm nền cho azalea khoe sắc quanh năm khiến nàng thật bất ngờ như quà tặng đặc biệt ít ai biết.

    Nàng có hai bồn hoa hồng viền tròn bằng những bụi day lily vàng rực từ bếp nhìn ra cho vui mắt quanh năm.
    Như vậy bốn mùa đều có hoa khoe sắc tô điểm cho không khí tươi vui từ trước ra sau là hài lòng rồi. Sư hài hòa mới này làm nàng thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nhất là hai chậu lan với chùm hoa đỏ rực và màu cam tươi rói đã điểm xuyết cho sân vườn bớt sự nghiêm nghị nhờ hai nụ cười thân thiện đón chào.

    -----------------
    10-16-18

    Tối qua nàng nằm mơ thấy ghé Up vào buổi sáng sớm rồi bị kẹt lại vì xe tải hàng án ngữ. M bất ngờ khám phá UP vào sáng cuối tuần lại thành một nhà hàng ấm cúng nhờ vẻ thôn quê giữa chốn thị thành.

    Giấc mơ đó đã làm nàng thích thú như đã thật sự thưởng thức một khung cảnh không thể tìm được ngoài đời. Cho nên nàng tự hỏi có gì khác ngoài mơ và tỉnh khi tất cả đã thành chuyện của tháng ngày nào đó đã qua.

    Cảm giác đó cũng giống như tâm trạng ngồi nơi gazebo to lớn của A-Nursery để nghe chị Deli nói về cây cối. Nàng nghe chị môt cách say sưa và hòa vào kỷ niệm của chị lúc còn bé thơ.

    Cái cảm giác thật hay lạ, êm đềm nơi cabin với gỗ dát trần, với cây cối chung quanh và với một rừng hoa kiểng ngoài trời vào buổi sáng sớm thứ bảy, khi nắng vừa lên và cảnh vật rất êm đềm nơi đây.

    Nàng cũng đã nhắc lại một đêm trăng sáng tràn ngập mùi hoa cam đưa lên mái lầu nhà chị hòa cùng tiếng đàn ghi-ta réo rắt như những hòn sỏi lăn đều trên giòng suối trong suốt làm thành một kỷ niệm đẹp nhớ đời.

    Chị nói chính người ta ban vườn cam xây khu nhà mới nên chị đã dọn về đây. N biết đó là lý do phụ vì chị về đây vì muốn gần nhóm Hàm Tiếu để bắt đầu cho chương sử mới trong đời.

    Chị say mê với những tình bạn đồng Hành Tức này vì họ đều mới mẻ và hay ho, những người tài hoa và trí thức cũng như thành công trong cuộc đời mới nơi xứ người.

    Dù nàng đã do trực giác mà xác định với chị rằng mổi thời điểm con người ta đều đổi mới, là là người hoàn toàn mới. Như lời một vị tu hành đã nói nếu ta đã phạm những sai lầm trong quá khứ và không thể quên được nổi ám ảnh của nó, thì ta hãy coi như con người cũ đã chết và giờ đây chỉ còn là một người hoàn toàn mới nhưng được sự khôn ngoan để làm lại cuộc đời.

    Có lẽ nhờ vậy mà chị vẫn còn giữ lại nàng làm chứng nhân lịch sử đời chị từ ngày trong tuổi có thể gọi là thành nhân ở quê cũ và bắt đầu bước vào một miền đất lạ xa nửa vòng trái đất.



    Mười ngày nữa là nàng sẽ hoàn toàn có những ngày vui chơi với chị em trong nhà. Nàng thích buổi sáng sớm ngồi trong nhà ăn thưởng thức không khí yên tĩnh bên tách trà nóng và một miếng bánh quế mà chỉ có nơi đây mới làm ngon như thế. Thưởng thức xong ly cafe và khung cảnh bình minh êm đềm thì đến lúc cùng tập thể dục với nhóm bạn hữu đi chung.

    Sau đó sẽ là cùng mọi người chung bữa điểm tâm với cá hấp, cải luộc và cháo trắng có gừng tươi với trứng ram nước tương. Nàng sẽ ăn trái cây tươi cắt hạt lựu trộn chung với một hủ da ua không vị, không đường và uống trà Biglow nóng cho những miếng chanh tươi thái tròn. Chỉ vậy thôi mà thấy rất vui và hài lòng.

    Đi chơi xa có gia đình và nhiều bạn bè cùng đi thật thích thú và an tâm. Lần trước nàng cùng đi với chị bạn, chỉ có hai người và style chị không hợp với nàng cho lắm. Hình như chị không dám chỉ trích người khác trang điểm, ăn diện nữa mà giờ đây chị đã bắt đầu làm những điều mà trước kia chị luốn chế nhạo nặng nề là giả dối, không thật. Hình như chị đã e dè giấu nó đi bằng mái tóc che thấp khỏi trán, nhưng nàng cũng chẳng hỏi làm gì. Chỉ nghiệm ra một điều khi người chỉ trích ai điều gì, hình như đó là điều mà họ rất muốn làm mà không dám.

    Nàng mang cho chị những món làm đẹp căn bản cho chị, từ kem dưỡng da đến phấn lót và bút viền mắt. Nàng thấy da chị hình như không bình thường. Nhưng rồi sau đó khám phá ra chị đã dùng phấn quá trắng.

    Nàng ngỡ sau bao năm tu tập, chị đã thay đổi tính khí khá hơn xưa nhưng ngạc nhiên vì tâm tính chị lại rẽ sang một hướng trái ngược với pháp môn đang theo nên tự hỏi vì sao. Thì ra chỉ vì mục đích tu tập không để hoàn thiện bản thân mà chỉ để có nhóm bạn khá hiền lành và thua kém hơn để dễ ngang tàng và bắt nạt.

    Nàng ra về dù chị có giữ lại đến chiều chỉ vì chị nói nhiều quá nên nàng đã kiệt sức mà phải thoát thân.

    Xưa chị không muốn nghe người nói nên luôn cắt ngang câu chuyện người khác đang kể một cách trịch thượng và bất lịch sự chưa từng có: Im !!! Thở đi !!!

    Giờ, chị giành tất cả thời gian và không gian để bắt người nghe chị nói khiến bao lần m chỉ mưa hỏi chị hưởng cảnh trời mưa này lần thứ mấy rồi. Chị ngừng kể và nói lần thứ nhất là tối qua, rồi lại tiếp tục mang bao nhiêu người lạ vào nhà, không biết đó là câu nhắc nhở, im, thở đi...
    -------------

    10-16-18

    Đến rồi đi

    Cơn gió đầu thu thổi qua mang xác lá khô từ chổ cuối vườn sang thềm nhà hay quấn dưới các gốc cây làm cảnh vật khô khan với bụi và rác.

    Những bụi dừa bamboo cũng gần như trốc gốc vì nàng đào chưa đủ sâu

    Gió làm hai đọt lá dừa kentia gãy quặp xuống sau hai tháng kiên trì đứng thẳng dù đã hết màu xanh. Có lẽ chúng cũng đã quá tuổi đời , đã mãn hạn trần gian nên chuẩn bị vào hư vô trong mùa đông sắp tới...

    Dù sao đi nữa, thì hai cây dừa này đã có mặt ngần ấy năm rồi còn gì. Nàng vẫn nhớ lại hình ảnh thanh xuân của nó trong những tấm hình xưa, nơi căn gác trọ êm đềm nhìn ra công viên với mùa thu có những cây sycamore và cây phong lác đác lá vàng. Nó đã theo nàng về căn nhà này từ lâu lắm rồi. Giờ đây đành chia tay sao. Nàng đã quan sát nó, năn nỉ nó sống và cuối cùng đành chuẩn bị tinh thần nên đã trồng những cây kentia khác thay thế và đã nói lời cảm ơn với nó vì đã làm nàng vui và hãnh diện vì bóng mát và vẻ đẹp của nó bấy lâu.

    Giờ đây không biết những tàu chiếc lá dừa còn lại sẽ giữ được màu xanh đến bao lâu để rồi tất cả đều biến mất. Có thể nàng sẽ thay vào đó bằng bụi sứ khá cao để mùa hè tới vẫn có được màu lá xanh tươi mát. Phải đành chấp nhận sự thay đổi mà thôi... đến rồi đi...

    --------------

    10-17-18

    thơ con cóc

    ai cũng biết thơ con cóc, thường để cùng nhau cười chỉ vì "con cóc trong hang, nhảy ra, ngồi đó rồi nhảy đi". ba hành động mà ai cũng thấy và không có gì thêm thắt nữa để gọi là văn vẻ dông dài diễn tả tình cảnh của mình qua con cóc bằng những tưởng tượng riêng.

    Thí dụ như con cóc từ trong hang ẩn nấp khá an toàn nào đó nhưng khô cạn vì hạn hán, không còn gì ăn nữa cho bản thân và con cái sắp chết đói nên quyết định phải ra khỏi hang. Con cóc đã phải từ giã vợ con nheo nhóc, an ủi bằng những lời ngọt ngào, hứa hẹn bằng niềm hy vọng và trấn an gia đình bằng niềm tin mãnh liệt tương lai tươi sáng của cả gia đình khi cóc cha trở về.

    Cho nên cóc cha đã từ trong hang nhảy ra như một hành động quyết lòng, rồi lại ngồi bệt xuống đất vì lưu luyến cảnh quen thuộc của tổ ấm, nhưng vì bổn phận mưu sinh nên phải ra đi mà không biết có bất trắc gì không, nhưng rồi nhìn cảnh gia đình nheo nhóc, vợ con không có cái ăn vì thực phẩm dự trữ đều cạn kiệt.

    Nếu cóc cha không đi thì cả nhà đều chết đói hết giữa cơn hạn hán này. Cóc từ hang nhảy ra ngoài, rồi ngồi đó suy gẫm lại hành động bỏ đi cùa mình, sau đó biết là điều cần thiết và bắt buộc phải làm để lo cho gia đình nên sau đó nó quyết định nhảy tìm tương lai một thân một mình với gánh nặng sau lưng...

    Có người lại cho đó là một chú cóc con, lần đầu ra khỏi hang êm đềm với gia đình ấm cúng để theo tiếng gọi của tự thân làm một cuộc phiêu lưu vào thế giới bên ngoài. Cóc con đã quyến luyến chia tay sau khi tốn một thời gian suy nghĩ rồi bâng khuâng với tâm trạng rối bời không dám nói gì với cha mẹ và em út trong nhà. Cho đến khi bóng một con cóc khác lấp ló ngoài hang làm tín hiệu để cóc trong hang mạnh dạn dứt áo nhảy khỏi hang rồi lại ngồi đó, thẫn thờ vì đã dám làm một quyết định quan trọng của đời nó, có thể đây là lần đi không có ngày về nơi chốn thân quen này nữa.

    Cóc con ngồi thừ một lúc, rồi thấy trong hang cha mẹ chỉ đưa mắt nhìn theo, nên nó thấy có lẽ cũng là lúc phải vào đời, cùng lúc tiếng con cóc bạn lại thúc giục bên bụi rậm gần đó. Thế là cóc đã nhảy đi sau khi từ trong hang nhảy ra, ngồi đó rồi nhảy vào tương lai với bạn đồng hành...

    Còn một con cóc khác, không còn ai trong cái hang quen thuộc đó nữa, vì một hoàn cảnh riêng mà nó phải chịu cảnh thân đơn, tuổi già sắp đến với da đã sần sùi giờ thêm đồi mồi và tàn nhang lốm đốm quanh mắt, trên mặt.

    Rồi một ngày nào cóc bỗng nhận ra đôi tay mình là đôi tay của con cóc già nên ngạc nhiên hết sức. Có thể vậy được sao, giờ ta đã có đôi tay của cha mẹ ta ngày xưa mà ta vẫn hay thắc mắc tại sao. Giờ đây bỗng một buổi tình cờ, ta thấy tay mình cũng khô cằn còn hơn họ là sao... Thời gian mới đổi mùa tối qua chăng, chóng vánh và quyết liệt quá...cóc quyết định dùng kem ẩm da để dưỡng và níu lại chút tươi trẻ cho hai bàn tay cằn cỗi và đáng thương kia...

    -------------
    10-20-18

    " Khi trở về nương tựa chính mình thì bắt đầu có hạnh phúc
    vì không còn phải trả giá, phải mặc cả, phải đợi chờ, và luôn hồi hộp lo sợ rủi may.
    Vì nương tựa chính mình thì rất an toàn" TMN

    quá hay !!!

    ------------------
    10-23-18

    Kia đã giận oan mấy bụi dừa hiếm quý.
    Nhưng lòng Kia vẫn dửng dưng và có chút tức giận trong lòng kiểu giận cá chém thớt.
    Cho nên thay vì hăng hái và vui mừng được có những bụi dừa kiểng đẹp, thì Kia lại bỏ mặc hai ngày rồi sau đó mới đào lỗ sơ sài, không buồn pha chút đất tốt và vùi nông bên rào...

    Kia ngạc nhiên thấy sao mình không màng chăm sóc đến những bụi dừa quý của Tri Cố đào cho, mà lại bỏ bê chúng nên tự hỏi lòng để cho mình câu trả lời thỏa đáng.

    Lần nào cũng vậy, dù bị Tri Cố lấn lướt, bị ăn hiếp đến đau thấu ruột gan, nhưng Kia vẫn không biết cách đáp lễ mà chỉ im lặng chịu đựng, để rồi sau đó về nhà mới nghiệm lại vì thấy mình đã bị thương nặng dưới bao lưỡi kiếm trí mạng củaTri Cố.

    Lưỡi kiếm ban tặng bất ngờ nên Kia không kịp chuẩn bị tinh thần để rồi ngã gục mà vẫn không nghĩ rằng mình bị thương vì không lẽ Tri Cố muốn giết luôn người quen biết cuối cùng để không còn ai gọi là cố nhân nữa hay sao.

    Giờ thì Kia hiểu tại sao Tri Cố không còn người bạn cũ nào và mất hết người thân trong nhà.

    Ngay cả hy vọng về sống với đám cháu mà trong thời gian qua Tri Cố luôn khoe chúng coi như thần tượng khôn ngoan, giờ đây Tri Cố lại nói chúng không cần cố vấn nữa vì cha chúng cũng là anh của Tri Cố đã chết.

    Tri Cố khoe không phải kẹp tiền hối lộ để ra khỏi phi trường như những người quen khác vì phân bua với nhân viên hải quan rằng mình ở xa về nhưng vì ăn bám các cháu nên khi Tri Cố ra đi, chúng đốt vàng mã như tiễn vong.

    Thấy Tri Cố có vẻ đắc ý với sự khôn ngoan của mình, Kia ngạc nhiên nói đâu cần phải chế chuyện kỳ quặc như thế mà cứ bình thường cũng được mà. Vì Kia không bao giờ bị khó dễ khi qua hải quan, họ còn khen trẻ nữa và Kia chỉ cám ơn chứ chẳng phải đút lót hay đóng kịch kiểu LỠ quá ga gì cả. Lúc đó Kia không hiểu sao ánh mắt của Tri Cố loáng hào quang như lưỡi kiếm sắc , vì quê hay vì giận vì ganh với sự thật thà của Kia.

    Tri Cố quá độc tài nên muốn Kia làm theo ý là nhờ người khác phụ giúp mang dừa kiếng lên xe, Kia nói nhẹ nhàng dễ làm lắm nên tự làm được rồi. Tri Cố thấy Kia làm xong thì nói Kia giờ mạnh khỏe hơn Tri Cố rồi. Rồi Tri Cố tự chống chế là hôm qua làm việc nhiều nên mệt

    Sau đó Tri Cố dạy đời Kia là cần phải để người khác giúp sức với.

    Kia ngạc nhiêu vì tưởng Tri Cố sẽ vui khi Kia không làm phiền ông hàng xóm của Tri Cố. Nhưng rồi thấy thái độ của Tri Cố cộng với việc Tri Cố khoe tối qua có mời ông hx sang uống wine nên Kia về nhà ngẫm nghĩ có thể Tri Cố muốn dùng mỹ nhân kế để lợi dụng ông hx coi chừng nhà khi Tri Cố đi xa mà Kia cứ khư khư không màng để anh hùng đỡ giúp bó dừa lên xe nên chương trình của Tri Cố bị phá hỏng và ông hx lỡ bộ phải đóng cửa garage khi thấy Kia một mình đã làm xong xuôi nhanh chóng nên đã quê cơ chăng....

    Cuối cùng Kia kết luận là Tri Cố ganh ghét với Kia như một cái gai từ mấy chục năm rồi. Tri Cố phải vận dụng trí óc để sáng tạo mánh mung tự hạ thấp đến độ sỉ nhục bản thân tưởng được Kia khen khôn ngoan, lanh trí. Nhưng không ngờ Kia nói chỉ cần bình thường cũng được nên Tri Cố cụt hứng. Tri Cố luôn cho rằng mình có sức khỏe hơn người, nay bỗng thấy thua Kia nên tức giận vì không có gì hơn nữa chăng.

    Kia ra về, lòng buồn buồn vì chỗ ở Tri Cố thật xinh đẹp nhưng thê lương quá. Tri Cố tìm đủ cách mong Kia về ở chung cho có bạn nhưng Kia có gia đình bảo bọc nhau. Tri Cố mong được thình thân gia đình mà không thể có, chỉ là bất hòa và giận hờn do Tri Cố đã gieo rắc bao vết thương tâm hồn cho họ để khi về già, không ai muốn ở chung hoặc cho Tri Cố về ở cả.

    Tri Cố lang thang hết tu viện này đến tu viện khác hầu có chỗ tá túc với đoàn thể tu tập mà Tri Cố lỡ miệng nói là đi hành xác. Kia không nói gì thêm, chỉ mong Tri Cố sống bên những người tu với đời sống giản dị và chân thật, Tri Cố sẽ tìm được sự an bình và không có mầm ganh tị hơn thua như với người đời nữa...

    Kia thấy tội nghiệp cho Tri Cố, có hiểu mới có thương....con ngựa chứng sợ bóng chiều sắp tắt và đá lung tung...
    ------------------

    10-23-18

    Chiều nay Nọ không muốn đi học buổi cuối cùng vì cảm thấy mình chưa đủ vững vàng trước những níu kéo và của hoàn cảnh nữa.

    Sự níu kéo sẽ làm tâm bất an, và năng lượng của nhiều người có sức ép làm cho Nọ khi về sẽ thấy xao xuyến và không vui vẻ gì cho lắm. Sự hao tổn tinh thần sẽ ảnh hưởng ít nhất cũng vài ngày.

    Nọ đã phải trả giá rất đắt cho từng ngày hiện tại nên Nọ rất quý chút hạnh phúc và tự do hiếm hoi của mình.
    Vậy mà ba năm qua, Nọ phải bị quấy rầy ngày đêm vì những cái text kiểm soát nhất tề cử động với danh nghĩa là quan tâm, là quý trọng. Nếu chỉ là text và không đòi hỏi trả lời cũng còn châm chế một chút, đằng này Nọ bị trách nếu không trả lời, mà text lại thì không thấy đường rất khó khăn.

    DÙ Nọ đã phải giải thích bao nhiêu lần, nhưng Tỏa vẫn chứng nào tật nấy. Một lần Nọ gởi cho Tỏa tin tức một người bị trục xuất vì quấy nhiễu người khác bằng email để cho Tỏa hiểu rằng quấy rầy bằng điện thoại thì còn đáng phiền hơn nữa. Tỏa vẫn không chịu hiểu nên cuối cùng Nọ không trả lời text và nói vì đã xem Tỏa như người nhà, không cần khách sáo chào hỏi ngày ba buổi bằng texting làm gì, lâu lâu có gì cần mới nhắn nhau mà thôi.

    Tỏa ậm ờ rồi vẫn không bỏ tật texting, nên Nọ phải yêu cầu đừng text nữa vì cần tự do.

    Tỏa cảm ơn và từ đó không quấy rối nữa.

    Nhờ vậy mà hai tuần nay Nọ được sống trong thanh bình, yên tĩnh và riêng tư với ngày của mình.
    Không còn bị coon phá đêm ngày, không còn bị text tới tấp ngày đêm là một cảnh thái bình cực lạc.

    --------------
    10-25-18

    Chiều nay Kia sẽ ngồi trên máy bay vượt đại dương.
    Mong sẽ có nhiều chỗ trống để có thể nằm ngủ như người trong nhóm đã đi hôm qua.

    Kia đã xem thời tiết và thu xếp quần áo cho mùa thu xứ lạnh, khoảng giữa 60-30 F mà ở biển thì chắc lạnh hơn nhiều.
    DÙ sao thì lần đi này lên bờ xem cảnh vật hầu như mỗi ngày trừ bốn ngày ở biển. Cậu em thích sitting diner nên Kia chuẩn bị ăn chung với cậu và nguyên đoàn đi chung. Cậu em nói con tàu này chỉ có nhà ăn là có cảnh đẹp để chụp hình , chứ không có staircase và lobby lộng lẫy như những du thuyền khác. Kia thích có dịp ăn chung với anh chị em trong gia đình mỗi lần đi chơi chung, nhưng bản tỉnh cô em lại thích lôi kéo người theo để rồi có thêm tám người quen biết của cô em cùng đi nên sẽ là những buổi ăn đông người, mong không ồn ào và có sự hòa nhã hơn lần rồi...

    Điều làm Kia phân vân hơn hết là cô em khoe giờ cuối giá rẻ còn 1/3 nên có hai người khác lại xin đi, một nam và một nữ. Hai người này vì muốn rẻ nên chịu chung phòng, và người nữ lại xin ngủ chung phòng với hai chị em Kia vì cô em khoe phòng rộng có thêm sofa. Khi người quen của cô em xin ngủ nhờ thì cô em lại bán cái quyết định cho Kia.

    Kia trả lời " không được" nhưng nghĩ lại cô em đã hô hào và rủ rê nên hai người kia mới ham rẻ mà đi. Nếu Kia không cho người nữ ngủ chung phòng, sẽ làm cụt hứng cô em. Nên sau đó Kia gọi lại chấp nhận với điều kiện là chỉ ngủ đêm mà thôi.

    Có điều buổi tối không biết chị đó ngủ có tật gì ở tuổi này, nhiều khi lại ngáy ồn ào biết làm sao.

    Khi đi chơi, Kia thích có thời giờ trước khi ngủ để hai chị em trò chuyện. Nhưng giờ đây đã cho người nữ mà Kia không hề quen biết ngủ chung thì hai chị em Kia sẽ không còn thời gian quý giá đó nữa.

    Mong rằng sẽ có sự thay đổi vì người đàn ông cùng booked phòng chung là người đàng hoàng sẽ làm cho cô nọ an tâm và sẽ để cho hai chị em Kia vài đêm thoải mái. Nhưng giữa phòng balcony thoáng và stateroom với người đàn ông lạ thì cơ hội thoải mái khó mà xảy ra trừ khi có chuyện gì ăn ý giữa hai người nọ...

    Cô em vẫn chưa học được bài học ở lần rồi, cũng rao vụ đi chơi và kéo thêm hai người không cùng tính khí nên gây bất mãn cho những người quen khác nên mấy buổi ăn chung mất phần hứng thú vì cả bàn phải nghe chỉ mỗi một người nói chuyện ồn ào.

    Lần này thì cũng cái tật không chừa của cô em, nên rủ rê thêm người đi chơi chung và cuối cùng cho luôn người Kia không quen biết ngủ chung phòng.

    BÀi học nào cũng có cái giá của nó. và không có cái dại nào giống cái dại nào. Lần rồi cô em phải xin lỗi cả bọn vì rủ người không hợp, lần này cô em lại đá banh qua cho Kia quyết định làm người nhỏ mọn hay là rộng lượng cho người khác đi chơi chung vì đây là dịp duy nhất trong đời ....

    Thấy không thể "say no" nên Kia đành "say yes". đôi khi bài học cho cô em mà người thân bên cạnh cũng bị ảnh hưởng lây.

    Dù sao đi nữa thì Kia cũng mong cô nọ biết điều để những ngày đi chơi mọi người đều vui vẻ và thảnh thơi.

    Kia đã quyết định sẽ chỉ quan sát tâm mình mỗi khi có gì bất như ý thì cũng thấy rất hay. Như lần ngồi bên nghe Tri Cố tra tấn màng nhĩ mà không thoát thân được nên Kia đã nhìn trời mưa và biết Tri Cố chỉ cần thùng rác nên Kia không cần chăm chú xem rác gì là được.

    CÓ lẽ bài học bắt đầu khó hơn một bước là giờ đây đi chơi mà mỗi tối đều có khách đến ngủ nhờ, nhưng bản tính cứng cổ của cô em thích làm người tốt với người mà hy sinh quyền lợi của người thân. Có thể sau chuyến đi này, cô em sẽ tởn mà không khoe mẽ gì nữa...

    Cô em than là quá cực nhọc vì đã phải tốn bao nhiêu công sức cho hai người đó vào phút cuối nên quá mệt.

    Bài học nào cũng có giá của nó. Lại nhớ những lời dạy của má ngày xưa...
    Last edited by NganHa1; 10-25-2018 at 08:44 AM.

  7. #307
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Nọ về đến nhà đúng một tuần lễ rồi, nhưng chưa viết thêm chữ nào vì bận dọn dẹp nhà cửa theo cách cậu Mật đề nghị. Nhờ vậy mà Nọ lên tinh thần và tán thưởng cậu đã mua cuốn sách của cô Nhật Marie Kondo dạy ngăn nắp mà có lần bác Ngũ đã giới thiệu với phố lúc nọ !!!

    Cậu Mật mua sách đã lâu và chỉ nhắc khéo mẹ Nọ bằng cách để somewhere trên bàn ăn. Nọ tò mò đọc và bật cười thú vị vì cậu con coi vậy mà tế nhị và dễ thương ghê ! ( coi chừng bị hai cảnh sát viên Y và Cô còng chữ hàng chữ " con coi vậy mà tế nhị, dễ thương ghê"... bỏ bót ). Vì bao lần trước Nọ đã thử tự tán thưởng ai đó bằng ba chữ ( thích mình ghê ), thì bị còng liền, hi hi hi ....)

    Bỏ đồ cũ vào bao xong, Nọ nhờ cậu Mật chở cho GW, cũng là nơi cậu đã cho đi bao nhiêu là đồ cậu đã order từ amazon chật cả một phòng khiến mẹ Nọ thở phào nhẹ nhõm.

    Mẹ Nọ tiết lộ với cậu bản thân mình cũng là khách hàng của GW bấy lâu khiến cậu Mật kinh hoàng nhìn mẹ mình, sao lại có thể đi mua đồ bỏ của người chứ !

    Mẹ Nọ nói lúc mới sang, không tiền thì lại kỳ thị GW, giờ ở gần hết đời, thì lại chiếu cố GW như kho tàng là sao ?

    Mẹ Nọ giải thích với con GW chỗ này mới mở hai năm thôi vì mẹ đi nha sĩ kế bên, thấy còn sớm nên ghé thử xem vì nghe Tri Cố của nhóm Hành Tức nói giờ đây chỉ shop ở GW mà thôi khiến Nọ tò mò nên nhân cơ hội liền ghé xem sao.

    GW chỗ này gọn gàng, ngăn nắp và giá đôi khi còn đắt hơn đồ mới đang sale là sao ?
    Nhưng có những thứ hoàn toàn mới nên Nọ mới ngẫm nghĩ chắc đây là đồ tặng hoặc chưng trong tủ kiếng, rồi mẹ già vô dưỡng lão, con cái thời này không còn chỗ để chưng tiếp nên cho GW cho tiện việc sổ sách.

    Nọ nhìn thấy mấy tượng Precious Moments mà mình một thời sưu tập cũng có mặt ở GW nên gật gù tự nhủ rồi ngày nào đó, những thứ của mình chúng cũng sẽ ở đây thôi. Rồi lại sẽ có người thích thú mang về tiếp tục chưng chúng và có những niềm vui bí mật cho sự hà-tiện-chăng của mình...

    Nhưng rồi cái dĩa ngà bồ câu, dát vàng hiệu Lenox mới toanh kia đợi mình mấy mươi năm rồi, giờ tao ngộ nơi đây với giá GW thì còn chần chờ gì nữa. Còn bộ ly uống sake Nhật còn nguyên trong hộp kia duyên dáng quá, cũng nên mang về uống sake thử cho đúng điệu chứ. Mình có chai sake không biết ai cho mà có bao giờ mở thử đâu.

    Nọ mang set sake về rồi vẫn không mở sake uống mà lại dùng uống rượu plum do chị Thà đi Nhật mang về cho bạn bè trong lớp uống, nhờ ly bé tí nên ai cũng được nêm thử một chung nhưng niềm vui của Nọ lớn đủ lấy lại vốn...

    Nhưng có một bí mật mà phải có ngày bật mí, như Ngài Thanh Sắc đã nói, điều gì giấu dưới gầm nhà sẽ được rao truyền trên mái nhà vì lúc đó chưa có mạng để rao cả thế giới. Giờ đây Nọ nói cho câu Mật về việc mẹ cậu đi shop ở GW và cái xách bị chúng đập cửa kiếng xe để tìm là giỏ của GW, mới toanh nhưng rất tiện dụng, Nọ xài đúng hai năm nên đã lấy lại vốn, chỉ tiếc cái I cell mà thôi...

    Hôm nay, Nọ định viết về chuyến đi, đụng phải chữ Hán ở hoàng cung, đền đài Hàn Quốc và nhất là nhan nhản ở Nhật còn hơn ở Việt ta nên Nọ ngạc nhiên muốn tìm hiểu mà thấy tốn thời gian cũng như không khéo lại khuấy động mặt hồ nên thôi.

    Ngày vui bạn nhé...

  8. #308
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Chuyến đi vừa rồi nếu tả tình thì sẽ rất buồn cười và sẽ giống y như chuyện dài nhân dân tự vệ.

    Vì con người muôn thuở tâm lý luôn giống nhau nên ai cũng có thể đoán trước được phần nào để nghe kể xong thì gật gù: thấy chưa, ta nói mà...

    Nếu tả cảnh thì có thể tóm gọn qua một hàng ngăn ngắn là nhờ thời tiết tuyệt vời, nên thắng cảnh chùa êm đềm như tranh vẽ , núi Phú Sĩ cũng hiện ra giữa cảnh hồ trên núi khiến chị Ta không còn nghĩ họ photoshop ghép hình để quảng cáo gì nữa.

    Lần này chị Ta không mang phone theo chụp hình như những lần trước vì đi tour thì thời giờ thưởng thức phong cảnh thật hiếm hoi, mấy năm trước cũng vì cô Kia lo chụp hình mà lạc mất đoàn tour, một phen chới với nên lần này chị Ta chỉ chụp hình bằng mắt và canh chừng cho cô Kia khỏi lạc mà thôi.

    Nhưng ít nhất cũng đến tận nơi nhìn tận mắt để cảm nhận được cái không gian nơi đó ra sao.


    Khi về chỉ ngày sau là cậu Em đã rửa và lộng thành album, ghi chú từng chi tiết chuyến đi như cậu vẫn thường làm để mang vào cho bạn bè trong sở xem.

    Còn chị Nọ khi về định viết thì lại phải loay hoay tìm hiểu sao nước Nhật dùng nhiều chữ Hán mà khi hỏi ông tour guide " chữ Tàu ư, thì ông nói là chữ Nhật ".

    Thì ra nước Nhật không bị Tàu đô hộ nhưng ngàn năm trước đã mượn chữ Hán để dùng trong văn tự, và cả nền Nho học và Phật giáo, đặc biệt là thiền tông, nhưng cải biến thành nét Zen độc đáo của riêng Nhật.

    Chị Nọ hiểu Nôm na là người Nhật dùng ba loại chữ khi viết một câu gì đó, trong đó có một phần là chữ Hán, nhưng cách đọc chữ Hán theo kiểu người Nhật nên người Tàu không hiểu khi nghe, như các quan và thầy đồ nước ta, học viết chữ Tàu mà đọc thành tiếng nước ta gọi là chữ Nho hay Hán Việt. Người Việt nào cũng nghe được nhưng hiểu được nghĩa của các chữ Hán Việt thì tùy trình độ học tới đâu. Người bình dân vì không hiểu nghĩa HV nên định xài toàn chữ thuần Việt , không chịu gọi là Bảo Sanh viện mà gọi là Xưởng đẻ. Như bản thân chị Nọ, lúc trước cầm cuốn Biển Nghiệp mà chới với vì khó hiểu do quá nhiều danh từ Hán Việt chuyên môn liên quan đến đạo Phật mới thấy mình cần phải chịu khó học thêm vì sự học mênh mông, lúc nào cũng có thêm chữ mới dù bất cứ ở đâu...

    Nhật, Đại Hàn và Việt do ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nên có nhiều điểm giống nhau, cũng phải dùng chữ Hán lúc đầu rồi dần dần tạo chữ viết mới, nhưng vì họ dùng chữ Hán cả ngàn năm nên vẫn phải xài Hán Nhật và Hán-Hàn như nước ta xài Hán Việt vậy.

    Người Nhật không thể phiên âm hết những chữ Hán mà phải để nguyên cho tiện dụng, nhất là trong những lãnh vực chuyên môn và trên đại học. Như nước ta hầu như phải xài Hán việt trong khoa học, kỹ thuật, chính trị, xã hội, văn chương, nghệ thuật vv...thì cũng giống như người Nhật phải dùng Hán tự là Kanji trong ngôn ngữ của họ dù họ không bị đô hộ nhưng tự du nhập chữ viết của người Hán để xài...

    Còn về Nho, Phật và Lão thì cả ba nước Nhật, Hàn, Việt đều bị ảnh hưởng sâu đậm. Nhưng chùa Phật và các đền Nhật rất đơn giản và có nét độc đáo của họ.
    Người Hàn quốc cũng xài Hán-Hàn, nhưng dưới dạng chữ viết mới của họ chứ không để nguyên chữ Hán như Nhật nên chị Nọ tưởng dân Hàn không bị ảnh hưởng chữ Hán. đến khi coi lại mới thấy họ cũng dùng chữ mới của họ cho chữ Hán, như ta không để nguyên chữ Hán mà dùng abc để làm thành Hán Việt của ta. Chứ nước Hàn, Nhật và Việt đều phải dùng vài ngàn tiếng Hán trong trường học nhất là ở cấp đại học biết tiếng Hán Nhật, Hán Hàn hay Hán Việt mới có đủ chữ để học bất cứ ngành chuyên môn nào.

    Khi ghé đảo Jeju của Hàn quốc, chị Nọ đã bước từng bậc thang để lên lên tới đỉnh Sunrise Peak và ngắm cảnh đẹp của đảo từ trên cao như một thành công vì có nhiều người trong đoàn bỏ cuộc và chọn thưởng thức hương vị thức uống của đảo và đặc sản là bánh in nhân mứt cam ở các shop quanh đó.

    Nhưng điều bùi ngùi nhất xem bảo tàng của đảo với hình ảnh của những người đàn bà Hàn lặn dưới biển tìm hải sản nuôi gia đình rất cực khổ, cũng nhờ nhiều phim Hàn quay nơi đây khiến đảo nổi tiếng và thu hút du khách ghé thăm khiến du lịch phát triển và đời sống đảo đã khá hơn nhiều.

    Chị nọ thích ngôi làng xưa vì nó thật êm đềm, hình như đây là cảnh mà chị Nọ thích vì nó gợi nhớ quê mình dù cây cảnh có hơi khác do khí hậu, nhưng không khí vẫn mang vẻ mộc mạc, đơn sơ và bình dị...
    Thật ra nhìn thì thấy nó rất lãng mạn, nhưng tưởng tượng ở nhà tranh vách đất và phương tiện vệ sinh kiểu xưa thì không ai hưởng ứng.

    Nhật và Hàn quốc trồng nhiều cây bạch quả hai bên đường nên lá vàng rụng trông rất đẹp. Chị Nọ thấy họ trồng hồng persimon thật sai trái, còn camelia và azalea vẫn đang ươm nụ chờ bên cạnh các rào boxwood xanh như ngọc tươm tất gọn gàng làm chị nhớ nhà, không biết cậu Mật có săn sóc chúng như dặn dò không. Nhưng chị vẫn không hề nhắc cậu và hoàn toàn không mang cái phone ra cho đến khi ra phi trường Narita mới nhắn là mẹ Nọ sắp về mà vẫn không dám hỏi cây cối nhà ra sao. Nhưng cậu Mật đã nhắn lại: " welcome home mom, btw các cây đều sống !".

    Nọ ngồi ngẫm lại thấy cậu Mật cũng làm giống y mình, đi chơi chỉ nhắn hai lần, đến và về, cũng chẳng có hình ảnh gì...nhưng viết về chuyến đi mà không hình ảnh thì không dễ và tốn công hơn. Chỉ vì tất cả đều có trên mạng hết rồi, cho nên nhóm khách quen không thích bám theo tour guide để nghe giảng mà hay lẻn tìm mua thức ăn vặt thì cũng là một cách du lich của họ ...

    Vẫn chưa nói gì về chuyện đời thường nhiều tập...
    Hẹn bạn sau nhé . Ngày vui ...

  9. #309
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Chuyện vụn vặt ...

    Chị Nọ đã có dịp kiểm chứng lại lời ông tour guide Nhật và gật gù à ra thế. Chỉ vì họ để nguyên chữ Hán khi viết tên nước họ, nhưng không đọc là " Rư-bẩn " như người Bắc kinh, mà đọc là "Nihon", còn người Việt đọc là "Nhật Bổn ". Cho nên bất cứ ai biết đọc chữ Hán là hiểu được nghĩa một số chữ Kanji trong chữ Nhật. giống như lời ông VT đã nói : ông cha ta khi xưa cầm bản chữ Tàu mà đọc chữ Ta hay chữ Nho, hay Hán Việt là vậy !!!

    Chị ngồi suy nghĩ lại sao chị không giống ai trong đoàn cả và tự giải thích mỗi người mỗi tính. Nhờ các chị khác sục tìm thức ăn và chia cho chị, mà chị biết được hạt dẻ lùi bên đó ra sao, kẹo mạch nha không bằng xứ mình, người Á đông dùng các loại đậu đỏ làm nhân bánh, làm người Âu Mỹ tưởng là chocolate...

    Cô Xinh nhất định tìm bánh in nhân mứt cam của Jeju cho cậu con và tặng chị Nọ một phong, như để cảm ơn đã cho ngủ nhờ. Khi cô Kia khen cô Xinh ngủ rất yên lặng thì cô nói cô có bệnh mất ngủ kinh niên nên có chợp mắt lúc nào đâu...

    Nhặt vụn chưa xong...

    Ngày CN vui nhé các bạn



    Cô Xinh quả là người đẹp vì cô không cần trang điểm mà vẫn sáng trưng. Cô luôn tươi cười và đi du lịch với phong cách tây ba lô nên chỉ có hai valise hành lý kiểu carry on chứ không đem theo luôn cả mền đắp như chị Vê và cô Kia.

    Cô có gương mặt rất sang và vẻ classic như cô tài tử phim Chiều Gió. Cô chỉ thua xa mọi người về số tuổi nên có thể nói cô Xinh là người vừa đẹp vừa tài và vừa có trực giác bén nhạy nên đêm cuối chuyến đi cô lên phòng chị Nọ sớm hơn thường lệ khi thấy chàng Kiệu lấy chai rượu ra nên cô té chạy trước...

    Nhóm đi chơi gồm bốn bộ khác nhau, hai bộ bốn, hai bộ nhị, một bộ nhất, tổng cộng là 12 người.
    Quen biết của họ với cô Kia là duyên văn nghệ, bạn cùng sở, hoặc là cảm tình viên...

    Chị Nọ chưa hề quen biết tám người sẽ cùng đi chung con tàu trong suốt hai tuần lễ. Nhưng nghĩ bụng họ có nhóm của họ, và mình có nhóm vũ cẩn nhà mình, thỉnh thoảng ăn chung cũng không sao. Ai có sở thích nấy, chị không quen biết ai nên chỉ cần chào hỏi xã giao vài câu là xong, nhất là nên giữ khoảng cách để không xâm phạm vào không gian của người khác. Đi chơi xa, quan trọng nhất là ai cũng muốn được vui vẻ, thoải mái... Cho cô Xinh ngủ trọ là một điều mất đi hết ý nghĩa của chữ thoải mái từ lúc đầu rồi. Nhưng vì thương cô Kia, nên chị Nọ đành làm mất lòng mình mà thôi...Không ngờ cuộc sống bắt mình hy sinh cho tới lúc đi chơi vẫn phải tiếp tục...

    tiếp theo...

    Trước ngày đi, cô Kia chỉ ra một điều kiện là không được hỏi tuổi.

    Nhưng trong buổi ăn đầu tiên, cô Khách đã hỏi chị Nọ thứ mấy nên chị Nọ đã nhắc tới nội quy và từ chối trả lời để làm vui lòng cô Kia, nhưng chị có hơi áy náy vì cách trả lời của mình có thể khéo hơn. Có điều là do chị NỌ không chuẩn bị và không bao giờ ngờ cô Khách lại muốn hỏi tuổi cô Kia lần qua hỏi thứ tự trong nhà chị. CÔ Kia quả trẻ hơn tuổi thật đến hai mươi tuổi so với tuổi thật, nếu thế thì càng nên cho người khác biết. Đàng này cô lại muốn giấu kín và bắt người khác giữ giùm bí mật của mình...Cũng là một hình thức nói lên tâm lý sợ sự thật qua ngày tháng rất vô tình như số tuổi cứ phủ lên đầu tóc người . Có thể nói thứ có thể trị cô Kia là thời gian, là tuổi tác...
    Last edited by NganHa1; 11-25-2018 at 10:49 AM.

  10. #310
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cả bọn đi chơi chưa hết tuần thì cô Kia báo cáo cho chị Nọ biết đã có chuyện bất hòa xảy ra ở phòng bên cạnh. Một chị bỏ đi ăn chung, khóc lóc vì bị cô chung phòng sửa sai về chuyện cô ta không muốn bị chị đó giám sát mọi hành động và báo cáo với mọi người về việc chải tóc 15 lần trước khi đi và mang theo 5 cái bóp xách tay vv...vv...

    Cô đó là láng giềng gần của cô Kia nên nghe cô Giềng đang từ rất quý mến chị Xa, vẫn làm đồ ăn gửi xe đò mang xuống cho cô Giềng. Vậy mà chỉ hai ngày ở chung trong một cabin là xảy ra chuyện !.

    Chị Nọ nghe cô Kia kể chuyện nhưng chỉ im lặng, không muốn nói gì thêm vì điều này chị đã đoán biết trước khi đi. Chị không muốn làm cô Kia quê vì cái tật không bỏ là luôn kéo người đi đông cho vui mỗi khi đi chơi và lần nào về cô cũng xin lỗi vì rủ sai người nên làm rầu nồi canh

    ... Nhưng bổn cũ vẫn soạn lại khi nghe cô Lắm gọi nịnh hót vài câu bùi tai là cô Kia quên ngay, nhất là khi cô Lắm ca tụng cô hết lời và khâm phục cô Kia chỉ ăn một đĩa rau cải mà vẫn vui vẻ nhìn mọi người thưởng thức các món ăn ngon chứ không ra vẻ gì làm người ngại miệng...

    Chị Nọ mong cho cô Kia thôi nói về chuyện người khác, và chị nghe một cách lơ là. Nhưng bỗng chị giật cả người khi nghe cô Kia đề nghi:

    - Hay là chị sang bên đó để cô Giềng sang bên phòng này ...

    Việc đầu tiên chị Nọ nghĩ đến là cô Kia đã nói không chịu nổi tiếng ngáy của cô Giềng mà sao lại cho cô Giềng về phòng nên khi cô Kia bệnh vẫn kêu chị Nọ chạy lên nhà ngủ chứ không nhờ cô Giềng giúp nữa!!!

    Tuy vậy, chị vẫn không đặt câu hỏi đó mà chỉ nói một cách uất ức:

    - Chị không đi đâu hết, phòng này là chỗ của chị. Em cho cô Xinh ở chung là quá lắm rồi, giờ còn bắt chị dọn đi để giải quyết chuyện bất hòa của người khác là sao ?. Chị đâu quen biết gì họ, tự nhiên lại đặt chị vào chuyện gì kỳ lạ vậy, rõ là ...

    Kể từ đó, lòng chị Nọ bỗng mang một nỗi buồn, một sự thất vọng về một điều gì đó... Sao em mình có thể ngây thơ như vậy. Sao mình có thể để cho em mình tùy tiện đặt như quân cờ hay vì mình chiều em quá rồi em đã hư đi rồi ...

    -----------
    .
    Last edited by NganHa1; 11-26-2018 at 11:38 AM.

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:13 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh