Register
Page 38 of 44 FirstFirst ... 283637383940 ... LastLast
Results 371 to 380 of 439
  1. #371
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,662


    Quote Originally Posted by tà áo xanh View Post






    Ngân Tùy Bút Cô Nương,

    Xanh mượn một bức hình hoa Diên Vỹ sau khi đọc bài của O Ngân, để chào gặp lại. Nàng tùy bút đi vắng khá lâu. Mừng O Ngân bình an khỏe mạnh. Mùa này vắng ai lâu lâu mình quan tâm đến sự an toàn. Cảm ơn O Ngân nha, Xanh ngẫu hứng cho vui một bài gọi là phóng họa chứ không dám nhận là thơ thẩn. Chúc O Ngân luôn vui và an lành.

    Cho Xanh chào O Huế và nhắn O hoa chị Sao Linh chụp quá đẹp, O cảm ơn giùm Xanh nhé. Cảm ơn O nhiều, về tất cả.

    Quote Originally Posted by nganha1 View Post

    gần nửa năm qua rồi...thế giới đã sống như trong giấc mộng kỳ lạ để rồi khi tỉnh giấc thì mọi chuyện đã hoàn toàn không như trước nữa.

    Giờ đây nơi nơi người ta đều mang nhiều loại " rọ" để bao mũi và miệng lại, không giống như hoàng tử bé đã bao cái miệng của con cừu vì sợ nó sẽ ăn đóa hoa hồng của chàng khi chàng vắng nhà. Không thấy nói hoàng tử đã bịt luôn mũi cừu để nó không thể ngửi hương từ đóa hoa xinh đẹp tuyệt trần đó. Có lẽ chàng sơ ý hoặc người kể chuyện cố tình quên để độc giả cứ thắc mắc hoài...

    Nhưng nếu hoàng tử bé có quyền ra lệnh cho con cừu mang rọ bao kín mũi miệng, thì nó vẫn còn hai mắt và cũng vẫn có thể ăn đóa hoa bằng mắt được như thường. Hay là chàng đã cho con cừu mang cái tấm che hai bên mắt và cái mũ lưỡi trai để cừu không thể ngước lên mà chỉ có thể nhìn đường để bước đi một cách dè chừng cho khỏi vấp ngã, chứ không thể nhìn qua nhìn lại, do đó chỉ được phép nhìn cao tới đầu mũi mà thôi ...

    Có lẽ vì vậy mà người xưa đã dạy để giữ lễ nghi thì ta chỉ cần nhìn người đối diện lần đầu khi chào hỏi rồi sau đó không được phép nhìn chằm chằm vào mặt người đó vì ánh mắt có thể soi mói, ma sát đến người đối diện, nên thần dân không được phép nhìn mặt vua chúa và phải nằm rạp xuống đất là vậy chăng ?

    Thực khách của quán lan mơ không phải vẫn luôn ăn cách cảm, ăn ngó, ăn bằng các giác quan, ăn bằng thị giác như ta vẫn thường nói: Thấy ngon lắm, thấy thèm lắm, thấy tuyệt vời như được ăn thật sự.... Người ta cũng có thể ăn bằng ngửi, và bằng thính giác, khi "nghe" mùi hương trong gió và nếu như bịt hết tất cả các giác quan thì người ta vẫn có thể ăn bằng ý nghĩ như thường, " tư niệm thực".

    Nghe nói khi ta không còn ở cảnh giới loài người mà thành thần tiên ta không cần ăn uống như phàm nhân nữa, mà chỉ cần " tưởng" là có ngay...

    M đã nghe đài của phố và thưởng thức các giọng hát, lời giới thiệu và phác họa ra người thật qua cảm nhận riêng của mình. Cũng là một hình thức ăn bằng giác quan.

    Thỉnh thoảng cũng có vài gương mặt hiện ra cho bạn bè chiêm ngưỡng những nụ cười thật hồn nhiên, thật hiền hòa và có một sức mạnh của sự dịu dàng toát ra từ tấm lòng của những người cho đó...(như xanh và mưa )

    cũng may luật không bắt phải mang rọ khi chụp hình...nếu không sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười cho đời nhiều an ủi, êm ả như nụ hoa xuất hiện trong lúc khó khăn này...cảm ơn các bạn cho ăn cách cảm, cho xem hình ảnh, tặng hoa và cho những nụ cười an ủi nhau lúc rối ren vì đại dịch hiện nay...

    Cảm ơn các bạn đã đem tâm hồn, tài hoa và thời giờ công sức, để làm nên chương trình văn nghệ thật ý nghĩa 30 tháng tư, vì đây là ngày giỗ chung của dân việt.

    Tháng năm, tuy vẫn còn mơ màng và mừng vì được phép mở cửa ra ngoài, tuy vẫn còn phải mang rọ...thế mới quý ngày này năm xưa thật nhiều...

    Cảm ơn các bạn ghé ngang, cảm ơn o xanh nhiều ...

    Ngày vui và an lành nhé các bạn ...
    Chào O Ngân, O Xanh, vô phố cùng giờ với O Ngân, ghé nhà thăm.

    Hình nghệ thuật
    Hoa Diên Vỹ màu tím O Xanh mang vô đẹp quá!
    Nhờ đọc bài viết về hoa Diên Vỹ của O Ngân mà bây giờ ngắm Diên Vỹ thấy hoa đẹp hơn xưa.
    Hôm nay gặp lại "hoàng tử bé" trong bài viết của O Ngân, hình ảnh con cừu bị rọ miệng để không ăn
    bông hoa đẹp của hoàng tử bé và những chiếc "rọ" đủ kiểu thời Covid... C
    ũng may còn cặp mắt để thưởng lãm vẻ đẹp quanh ta.


    (Sang trang)

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  2. #372
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Tuần lễ đầu năm 2021

    Hôm nay là thứ Sáu, Jan 8, 2021

    Vậy là đúng 7 ngày rồi đó bạn...

    Ngày đầu năm DL là thứ Sáu, chị Minh không đi đâu để tâm hồn được yên tịnh đón ngày đầu năm Dương lịch trong thinh lặng.

    Ngày thứ nhì là thứ Bảy, chị đi tiệm cây kiểng rất sớm đón năm mới bằng món quà tuyệt đẹp...Một tặng cô Lục và một tặng mình.

    Ngày tiếp đến là Chúa Nhật chị mang hoa đến nhà cô Lục. Nhìn bình hoa tươi đầy sức sống thật là món quà ý nghĩa cho năm mới.
    Chị dặn cô Lục mỗi khi thấy hoa thì hãy tiếp nhận sắc màu tươi vui nơi từng cánh hoa thanh thoát mà quên phần nào khó khăn do cơn đại dịch và tìm được chút thấy an ủi và thanh bình từ thiên nhiên, từ đất trời ban tặng...
    Cô Lục và chị Minh đều mang khẩu trang và ngồi cách nhau một cái bàn...Bạn bè cô Lục có vài người bị lây dịch nhưng đều không sao...


    Rồi ngày thứ Hai ,Jan 4, chị tiếp tục đi tiệm cây kiểng, mua thêm những loại hoa trồng ngoài sân, snapdragon, stock, pansy và cúc vàng...

    Ngày thứ Ba Jan 5, chị mua thêm poppy cho thêm rực rỡ sân vườn và Ti plant màu lá tím đỏ cho góc sân thêm sinh động.

    Chị có linh tính ngày thứ Tư, 6 tháng Giêng sẽ là ngày lịch sử nên chị mua thêm thật nhiều hoa bày đầy và choáng ngợp khắp các các phòng, một sự xa xỉ chưa từng có trước đây như để trấn ngự một điều gì chưa biết sắp xảy đến....

    Đối với chị, hoa có khả năng chữa lành , là những loại dược thảo thần dịu, cần thiết để an ủi, xoa dịu phần nào những chấn động do cơn giông bão sắp xảy ra vào ngày thứ Tư 6 tháng Giêng những ngày dài sau đó...

    Ngày Thứ Ba, 5 tháng Giêng, bầu cử ở G . Kết quả nửa đêm máy hư một tiếng và sau đó thì DC đã thắng. Từ nay cả hai viện đều do DC đa số . Ý dân hay ý trời ...

    Chị không muốn suy nghĩ nên chỉ ra vào ngắm từng bình hoa. Những nhánh lan trắng muốt , những cánh vàng tươi, những đóa tím tuyệt tác... Tất cả ngân khoản kích thích kinh tế, chị đã đổi lấy những chậu lan bao vây tứ phía, tất cả các phòng và cả đến ngoài sân, đâu đâu cũng là hoa và hoa...

    Chị có cảm tưởng chị đã nhờ những chậu hoa tươi đẹp để an ủi cho mình là lần đầu tiên đi bầu cử vì nghĩ đến cô bạn có chồng phải sang Tàu làm việc sau khi hãng dời qua China, xa vợ và hai đứa con. Chị nghĩ đến những cửa sông Mekong cạn dòng ở quê hương, hy vọng có ánh mắt của Thần Quân theo tận các đập của TC ở đầu nguồn, mà đỡ chút nào chăng, chị nghĩ đến biển đông mong còn cho dân mình đánh cá . Cuối cùng chị đi bầu vì nghĩ đến các phụ nữ không phải ân hận vì phá thai ...

    Tối đến chị cầu nguyện và mong tất cả đều được an lành, dịch bệnh chóng qua đi...

    Chị để nguyên ngày thứ Tư, Jan 6 để cầu nguyện tiếp ...

    Dù muốn dù không chị Minh vẫn phải theo dõi tình hình ở DC , rồi bạo loạn, chết chóc, giới nghiêm ...
    Có lẽ vì bạo loạn đã tác động đến kết quả kiểm phiếu của Arizona. Bọn trà trộn để phá rối đoàn biểu tình ôn hòa đã ra tay...

    Không kiên nhẫn chờ đợi đến phút cuối cùng vì sau phần kiểm phiếu của tiểu bang Pen, chị tắt tất cả và đi ngủ, hình như là 11 giờ khuya.

    Chị đã có linh tính về kết quả bầu cử từ lần tranh cử với câu hỏi cuối cùng cho hai ứng cử viên: Sẽ nói với dân Mỹ Kỳ ra sao nếu thắng cử. Chị thấy ông Bai như có chuẩn bị trước nên trả lời rất hay và như một TT thật sự.

    Còn ông TT đương nhiệm, sao lại không trả lời thẳng vào câu hỏi nên chị M đánh dấu hỏi và cho đó là điềm xấu hay là ông đã biết trước kết quả rồi nên mới có tâm trạng mảnh hổ nan địch quần hồ ...

    Lần đầu tiên trong đời chị xem tranh luận TT và không hiểu sao chị luôn ám ảnh về câu trả lời của TT Trp, để rồi đến ngày 6 tháng Giêng 2021, nhìn cảnh biển người trước QH, bất chợt chị nhớ đến bài diễn văn cuối cùng của TT Thieu năm 75, về 300 Triệu đô la mà QH Hoa Kỳ quay lưng với yêu cầu của TT Nixon đã không chịu chi viện giúp miền Nam để giữ lại thành trì và TT Nixon đã bị trói tay như miền Nam tiêu tùng một cách thảm hại sau đó. Khi ấy chị Minh chỉ là một cô học trò trung học, nhưng chị thấy thương cho TT Th quá, thương cho thân phận miền Nam và giận cho những ai đã lợi dụng tự do, rồi kẻ địch len lỏi vào để đánh phá liên tục trà trộn trong đám biểu tình, xuống đường khắp nơi, để cuối cùng tan tác khắp năm châu... Giờ đây chế độ CH đã mất, ai đó có khi nào nghĩ lại gì chăng, có một lần nào ăn năn ân hận khi đối diện với chính mình...

    Sáng ngày thứ Năm, Jan 7, chị nghe kết quả đã xong. Người nữ cựu chiến binh 35 t bị đạn lạc qua đời. từ Cali đã đến Quốc Hội vì muốn được chứng kiến các dân cử giải quyết vấn đề công chính của cuộc đầu phiếu một lần cho xong, sau khi tất cả các tiểu bang có tranh chấp đều từ chối và cả TCPV cũng bác bỏ không cứu xét đơn.
    Cả ngày 7 tháng Giêng, chị Minh cũng im lặng hoàn toàn, chẳng coi tin tức làm gì, vì biết truyền thông chỉ chiếu cảnh đau lòng mà chị biết do bọn phá hoại chính nghĩa của cuộc biểu tình đã khiến cho cảnh bạo loạn xảy ra hầu đạt được mục đích nào đó.... Lịch sử sẽ công bình nhưng có lẽ phải đợi một thời gian 20 năm nữa...

    Chị nhờ có các chậu lan tươi đẹp bao quanh, làm đầu óc chị dịu lại sau bao căng thẳng và xáo trộn do tin tức, hình ảnh và thắc mắc phải tự tìm phương cách riêng để tự gỡ rối, tự băng bó những vết thương tâm hồn dù muốn dù không vẫn tìm đến...

    Chị có cảm tưởng chị đã dùng hoa hoài niệm về một thời thanh xuân đã qua đi trong bàng hoàng ngày nọ.
    Và bây giờ, cả một năm thế giới lao đao, bấn loạn và tang tóc do cơn đại dịch, hạn chế tất cả mọi sinh hoạt chung, cả đến lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, Giỗ và Tết Âm Lịch thì đúng là không dễ dàng sống mà được sự cân bằng.
    Tưởng đại dịch chỉ kéo dài một năm, nhưng rồi đã một năm dài chờ đợi, lo lắng, bất an và rất khổ sở về mọi phương diện tinh thần lẫn vật chất cho mọi người.
    Giờ đây còn thêm chuyện của ngày Sáu tháng Giêng , 2021.
    Chị Minh biết âm hưởng của ngày này sẽ còn kéo dài hơn đại dịch và sẽ vào lịch sử làm bài học cho những thế hệ sau . Còn những người đang chứng kiến sự kiện lịch sử này trước mắt, cũng sẽ rút ra được nhiều bài học. Chính trị muôn đời vẫn là những trò chơi đấu trí...

    Cho đến bây giờ, đã đúng 7 ngày đầu năm trôi qua mà sao vẫn như vẫn còn trong một giấc mộng dài . ..
    Mong sao tất cả các bạn năm mới an lành bên gia đình, người thân yêu và đại dịch rồi cũng sớm qua đi...

    Thấy cuộc tranh đoạt, bỗng nhớ đến hai câu đầu trong Tam quốc chí: nước sông trường giang cuồn cuộn chảy ra biển và nhận chìm tất cả anh hùng, được thua thành bại cũng là không...
    cổn cổn trường giang đông thệ thủy
    lãng ba đào tận anh hùng
    được thua thành bại cũng bằng không...

    Chị Minh đứng lên ngắm những cánh hoa tươi, theo thời gian rồi cũng sẽ phai tàn và phải đành chấp nhận. Còn bây giờ thì chị đang còn hình ảnh những cánh hoa tươi đẹp thật sự trước mắt. Hình ảnh này sẽ còn mãi để dánh dấu thời gian của những ngày đầu năm 2021 mới tinh này...

    Chúc các bạn ghé thăm một năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc bạn nhé.

    Cảm ơn HX, TAX đã mang hoa, thức ăn và ở lại với mình trong gần một năm qua...

    ------------------
    Jan 10, 2021 Sunday

    Chị Minh nhiễm chuyện phim, tưởng tượng tiếp....cho thấy trí tưởng tượng con người phong phú lắm ...
    Tâm làm chủ các pháp mà ....

    Chỉ còn 10 ngày nữa là hết nhiệm kỳ TT 45.
    Từ đây đến đó không biết sẽ xảy ra những chuyện gì bất ngờ nữa hay không .
    Chuyện PTT không dám có quyết định làm như TT yêu cầu ngày 6 tháng Giêng ở QH đã thấy ông Linw đã báo động trước là đúng. Chị Minh đã không tin và cho ông Linw có vấn đề.

    Chuyện xảy ra ở QH với bạo động, chị cũng đoán ra được là sẽ có kẻ phá hoại đám biểu tình chen vào bôi bẩn và nó đã xảy ra.
    Chị nhà nông Minh còn đoán được thì chắc chắn TTT cũng dư biết và nhân viên công lực bảo vệ QH cũng dư biết điều này.
    Nhưng tại sao lại TTT lại để xảy ra như vậy ?.

    Hình như đây là một sự sắp đặt của TT để cho người trong đội hành động của TT có thể bất ngờ đột nhập vào VP bà Nanc để lấy đi máy laptop và có thể vài thứ nào đó quan trọng trong việc tát đìa giờ phút 25 để bắt những con cá khôn ngoan còn ẩn núp ở trong hang.

    Có thể PTT cũng đã cùng hợp ý với TT để diễn vai phản bội, không chịu bác bỏ các phiếu CTĐ, mà để cho QH toàn quyền quyết định. Có như thế mới thấy rõ được QH cũng đã xử ép TT và lá phiếu của 75 triệu người dân ra sao.
    Mà nếu PTT bác bỏ phiếu CTĐ, để 50 Tiểu Bang với 50 lá phiếu, thì biết họ có bị đảng DC hăm dọa, big tech mua chuộc và bỏ hết cho ông Bai đắc cử chăng ?

    Vì sau ngày 5, với G đã thuộc luôn về DC, thì không thể tin tưởng gì nữa, luôn cả người cùng đảng phái...

    Vì vậy mà đường binh cuối, có lẽ là đột nhập vào QH và truy tìm hang ổ nằm sâu trong đầm lầy...

    Cho nên sau ngày đó, dù ông Bai đã được ông PTT tuyên bố đắc cử, TT T đã nhận thua mà sao bà Nanc còn đòi đàn hặc TT lần nữa, kêu ông PTT cách chức TT trong khi các chủ Goog và Twit đều bịt tiếng nói của TTT vì gán cho ông là xách động bạo loạn ...

    Có thể đây là một trong những chiêu mà TT quyết định làm là nhờ dân chúng kéo đến QH ủng hộ cho ông và nhờ vậy mà một công hai chuyện để hoàn thành màn cuối của việc bắt những con cá lớn nhất của đầm lầy.

    Phía bên DC cũng lên kế hoạch phá đi chính nghĩa của người dân, vỏ quýt dày móng tay nhọn. Họ trà trộn đập phá, thì CH cũng cho người vào mang đi những thứ chứa tài liệu cần thiết cho sự bắt cá mập. Đó là laptop và biết đâu còn những thứ khác nữa ở vp của những dân cử khác. Có ông db nói sao họ vào vp tôi trá hình, trong khi VP có gắn tên ngoài cửa thì họ không vào...
    Vậy thì trong thời khắc hỗn loạn ngắn ngủi và mọi người trong QH đều lánh nạn hết đó, thì chuyện gì đã xảy ra trong QH và VP của bà Nanc, hay là đã có một hệ thống ghi âm vừa được cài đặt vào các VP để TTT mới có thêm bằng chứng vào những ngày cuối cùng hầu quăng một mẻ lưới chót...

    Bà Nanc trước ngày bầu cử đã nói sẽ hun khói cho TT chạy ra, ông OBa nói sẽ mang Seal tới, và ông Bai đã yên chí trả lời câu hỏi chót đường hoàng như chắc cú là TT đắc cử rồi...

    M vẫn có cảm tưởng rằng TTT sẽ giữ lời hứa của ông chứ không thể chưa bắt được cá đầm lầy mà thua cuộc được.
    Việt kêu gọi người đến DC là một chiến thuật tát đìa của ông. Có bạo loạn, có người hy sinh, nhưng cuộc chiến nào mà không có ai phải nằm xuống. Nếu một cuộc chiến quan trọng, người nào hy sinh cũng sẽ được vinh danh sau này, dù bây giờ họ bị gán nhãn là phá hoại , đời còn dài...

    TT đòi bỏ Section 230 đã làm tụi cá đầm lầy mất quyền bịt miệng dân chúng, nên chúng đứng sau DC bác bỏ, để rồi sau ngày 6 tháng Giêng, chúng bịt miệng TT trước nhất....và tự dán nhãn cho ông như một kẻ kích động bạo loạn vv...nguy hiểm cho an ninh nên khóa hết account của ông trên mạng XH.
    Hiện giờ tung tích TT không biết ở đâu, nhưng việc TT trở lại WH trước lễ GS cũng là cách để cho kẻ địch không biết giờ giấc của ông. Còn vợ con của ông có lẽ đã ở một nơi an toàn rồi vì WH không là nơi đáng tin tưởng, kẻ địch có thể bắt gia đình ông làm con tin vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến...

    M không trách gì ông PTT, có thể là quá sớm để nói bất cứ điều gì. M vẫn tin đây là một cuộc dàn xếp trước của TT và PTT để cho dân chúng thấy rõ bộ mặt của QH và càng đứng về phe TT nhiều hơn bao giờ hết.
    Cho nên ông PTT đã làm rất tuyệt vời vai trò của ông, thắt cravat màu xanh nhạt, thay vì màu đỏ, để cho đối phương thắc mắc và cho rằng ông đã về phe họ nên ra ngầm ra dấu hiệu là đã chuyển từ đỏ qua xanh. Sau đó con gái ông còn cho là Courage...có lẽ cũng là màn kịch...vì chắc chắn những gì ông làm, có lẽ ông cũng giữ bí mật luôn với bà vợ...

    Trước đó, ông cũng đã nói là sẽ ra khỏi nước, không biết để làm gì. Cả một cuộc đấu trí mà người dân có lẽ chỉ là thầy bói sờ voi mà thôi...

    M đang có cảm tưởng rằng TT đang ráo riết tìm hết mọi dữ liệu tối mật, để rồi sau đó biết chắc chắn thắng cử mới ra lệnh thiết quân luật, và cho tòa án quân sự thất rõ tất cả bằng chứng phản quốc của các dân cử kể cả cha con ông Bai, bà Nanc, ông Mict và lấy lại ghế TT của ông.

    Cho dù hiện giờ, ông nói sẽ chuyển giao quyền lực trong trật tự như một lời hứa cho DC an lòng. Nhưng bà Nanc sợ đêm dài lắm mộng nên quyết xử ông trước bằng truất phế, bằng luận tội để ông không còn quyền lực gì và được bảo vệ tối đa sau khi không còn làm TT nữa.

    Cho nên 10 ngày này là 10 ngày sinh tử cho cả hai . Nếu bà Nanc ngay thẳng, thì không việc gì bà phải đuổi cùng giết tận. Còn TTT, ông luôn nói là sẽ thắng và xem xét lại, thấy ông hình như không nói dối bao giờ. Bốn điều hứa của ông đều thực hiện xong hết rồi, chỉ là chưa hoàn chỉnh mà phải đợi thêm 4 năm nữa mới thật sự vừa ý mà thôi. Chính vì vậy mà cà DC và QH đều kinh sợ, vì họ biết sẽ mất quyền lợi và sự nghiệp chính trị do sự trong sạch hóa guồng máy CT. Nước trong quá không có cá, xét nét quá không có bạn... Nhưng nếu như nước đã thành sình, hôi thối thì cá cũng sẽ ngộp mà chết và người ta còn bị ô nhiễm nhiều hơn.

    Cho nên, vớt được con cá nào được thì vớt ra, vì sau khi tát đìa, người ta vẫn cần nuôi lại cá mới và cần những người liêm chính cũ hướng dẫn chứ không thể dẹp bỏ hết và cũng không nên làm như vậy.

    Chị Minh đang chờ đợi xem mọi việc ra sao...
    Dù sao là một người dốt chính trị và chỉ biết việc làm vườn, dọn sân, nhổ cỏ dại và đã từng chịu khổ sở vì hồ bị bọn gấu mèo phá khuấy để phải lấp hồ chịu thua mặt trận này thì mới được yên khiến cho chị uất ức lắm. Nếu có tiền, có nhân lực hoặc có chó giữ vườn thì khác rồi... Nhưng cái nào cũng có giá của nó cả...
    Chỉ là chuyện tưởng tượng, mong các bạn đọc như phim cổ trang vua chúa thời xưa cho vui giải trí...

    Ngày vui nhé các bạn

    ----------------
    Wed Jan 13, 2021

    Tuần sau, giờ này là kể như xong !!!
    Jan 20, 2017 chị Minh cũng vô cùng bất mãn với tin TTT đắc cử và khi nghe người ta nói " TTTrp" chị tưởng như nghe lầm.

    Nhưng đó là sự thật. Chị còn nói gì được bây giờ, chị dù muốn bà Hilla làm nữ TT đầu tiên vì cùng là phụ nữ và nghĩ rằng bà lăn lộn trong chính trường, với cái lý lịch quá ngầu, làm vợ TT, làm nghị sĩ, ngoại trưởng và nhất là bà đã phải chịu cay đắng vì vụ đàn hặc tội lem nhem của ông chồng TT nên chị Minh thấy có nhiều cảm tình với bà.

    Chị quá tin tưởng bà Hilla sẽ đắc cử nên sau đó trách bản thân sao không chịu đi bầu cho bà dù một lá phiếu chẳng thay đổi gì, vì bà thắng số đông và thua cử tri đoàn.

    Sống ở Mỹ Kỳ đã lâu, nhưng chị Minh đầu tắt mặt tối lo đi làm, đi học, lo gánh nặng gia đình và đến khi có chút giờ nhìn lại chung quanh thì đã gần nửa thế kỷ qua.

    Có thể vì giờ đây do có mạng xã hội nên thế giới đã thu nhỏ và thông tin đưa tới hàng giây phút , thật khác hoàn toàn với thời gian trước đó, phải đọc báo, phải nghe đài và truyền thông lúc đó toàn quyền đưa tin nên hầu như có hoàn toàn quyền quyết định tin gì loan ra.
    Còn bây giờ, mỗi người ai cũng có thể thu hình ảnh chung quanh và tung lên mạng, nên cũng vừa có lợi vừa có hại đi kèm.

    Mấy năm qua chị Minh không nghe đài GốcMít, cũng không có TV, còn tin tức chỉ lướt sơ qua trang mạng để coi hàng tít lớn rồi thôi. Thời giờ còn lại quý lắm, không nên để phí mà hãy lo nghe pháp thoại, làm vườn và tu bổ nhà cửa trước sau...

    Rồi đùng một cái, vụ dịch VH làm chị bị bắt buộc ở nhà theo dõi TV, nghe TTTrp điều trần mỗi ngày. Chị đã chuẩn bị đối phó với sự giáp mặt đối phương mà chị không hiểu sao lại có nhiều thành kiến, có lẽ vì cho TTTrp là tay ăn chơi này nọ .

    Chị buộc lòng nghe vì muốn biết đại dịch ra sao mà thôi. Nhưng khi thấy cảnh báo chí hỗn xược , kể luôn cả bọn ký giả nước ngoài là Chyna trà trộn vào xấc láo làm chị Minh nổi giận.
    Chị thấy thích hai người là bà Birx và PTT vì sự đồng lòng, điềm đạm phụ giúp TTTrp chứ không như ông Fauc, tỏ thái độ coi thường ra mặt khi TTTrp nói hai chữ Dee...p State. Chị không hiểu nghĩa của hai chữ DState đó là gì rồi sau này từ từ mới à ra thế !!!

    Cảm tưởng đó về ông Fauc sau này là đúng nên chị thấy trực giác m cũng khá hay.

    ngày vui nhe các bạn

    ---------------Jan 14, 2021 Thứ Năm

    Jan 13 là môt ngày lịch sử vì TTTrp đã đọc thông điệp có lẽ cuối cùng ?.
    Còn ông M Pompe ngoại trưởng ngưng công du Âu và bà đại diện Mỹ Kỳ cũng ngưng chuyến thăm xứ Đài làm chị Minh cũng bị hụt hẫng lây với dân Taiwa. Chị lo sợ cho số phận của đảo nhỏ này quá, nếu ông TTT xuống, thì CP mới này sẽ không thể nào hết lòng với Taiwa được như ông cựu TTTrp.

    Nhưng bất ngờ thư TTTrp gửi cho Hạ Viện là bà Pelos, công bố những điều quan trọng mà đáng lẽ ra phải đợi hai mươi năm sau mới được giải mật. Có lẽ đây là tài liệu cuối cùng mà TTTrp muốn để lại như lá bùa trấn CP mới để phải theo chính sách đối ngoại đã được vạch ra vì quyền lợi quốc gia Mỹ Kỳ là bảo vệ Taiwa, để ý Mekong với 60 triệu dân sống theo dòng sông này và trong đó có 20 T dân Mít ở 9 cửa biển đang bị ngập mặn vì Cửu Long cạn dòng do Chyna gây nên ở thượng nguồn do các đập thủy điện. Vì vậy mà VN phải nhập cảng 30 triệu tấn gạo từ Ấn độ. Nghe mà đau lòng, vựa lúa thế giới đâu rồi ?

    Quê cũ của chị Minh năm rồi cũng nứt nẻ và thiếu nước nên giờ đây phải cần nước uống, hình ảnh thanh bình với ruộng mạ mênh mông chỉ là cổ tích ...

    Thôi, hãy trở về thực tại với hồ sơ giải mật của TTTrp, ông đã chỉ rõ tất cả những sai trái, gian trá của kẻ địch lớn nhất của Mỹ kỳ là Chyna, và đã ráo riết ra nhiều sắc lệnh vào tháng cuối của nhiệm kỳ để đẩy những công ty trá hình làm kinh tài cho địch trên sàn chứng khoán, và bắt những công ty TC phải khai rõ hồ sơ như mọi công ty giao dịch trên Wall St chứ không dựa vào lý do gì để không khai ra. Chơi cha đâu có được !!!

    Nhờ bằng chứng rành rành này, mà ông Bai cùng tất cả bọn tài phiệt đứng sau có làm ăn với TC cũng sẽ phải e dè, không dám công khai làm điều trắng trợn vì giờ đây cả nước và thế giới đều biết....

    Còn về vùng biển Đông, có liên quan đến Ấn, Phi, Indo, Nhật và VN, thì giờ đây cũng phải không để cho bọn TC giành biển, ép các nước nhỏ và làm bá chủ biển đông, và kinh tế khu vực này, cũng là điều tứ trụ kim cương gôm Mỹ, Úc, Nhật, Ấn đang liên kết đề phòng. Vì vậy mà chị Minh rất mừng, mong có giúp được gì cho dân đánh cá Mít ta chăng...chứ để tụi TC ỷ lớn hiếp yếu mà tức quá !!!

    Vậy là chị sẽ vào Whitehouse.gov và security mà check hồ sơ giải mật declassified này sau. Bây giờ chị hiểu tạm là như vậy... cũng đủ vui dù tiếc cho TTTrp không còn trị vì thêm bốn năm nữa. Nhưng người đi mà vẫn để lại những món quà lớn như thế cho Taiwa, cho những nước liên quan và làm cho TC phải lui về thế thủ thay vì đi chèn ép, ức hiếp lân bang đáng thương có Nam mít mình chịu biết bao thiệt hại mà chỉ biết cắn răng bấy lâu... Giờ đây với đòn đánh kinh tế của TTTrp, mong nước bé bé chung quanh nhân bên Tàu có loạn mà ngoi lên thở chút khí trời chăng...Mong thay....

    ngày vui nhé các bạn, cảm ơn đã vào đây tám chơi cho đỡ buồn...

    Chuyện tưởng tượng cho vui về một triều đại sắp qua đi trong nhiều tranh cãi nhất lịch sử , chắc là vậy...


    ------------------
    Friday Jan 15, 2021 Chỉ còn vài giây nữa thôi ...

    Có lẽ hôm nay chị Minh sẽ đi chợ mua ít thực phẩm cho đến cuối tháng Giêng này.

    Chị thấy lính Vệ Binh QG đã nằm la liệt ở DC để giữ an ninh và ngăn ngừa biến loạn trong khoảng thời gian nhậm chức của Bái Quân. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi., ngày 20 là ngày bàn giao tế trời đất.

    Chị có cảm tưởng rằng nếu chuyện gì xảy ra, sẽ xảy ra sớm hơn ít nhất là một ngày, có nghĩa là ngày 19.

    Hiện giờ Cựu Quân đã kêu gọi dân chúng nên ở nhà và tránh đi biểu tình . Còn bộ An Ninh FB ai đã cho biết là tất cả 50 thủ phủ cũng sẽ được bảo vệ chặt chẽ. Nơi TB chị ở là lớn và đông dân nhất, thống đốc cũng đã cho Vệ Binh đến điện Sacrament để canh gác ngày đêm phòng bất trắc.

    Thật là một tình cảnh lạ nhất từ ngày chị đến Mỹ kỳ đến giờ. Chị Minh nghĩ vậy . Có lẽ nhờ bây giờ thông tin tức thời nên dân đen như chị có thể biết được chuyện gì xảy ra qua mạng Net ngay lập tức. Cho nên chị mới suy nghĩ và thấy cần mua thức ăn thêm cho hai tuần tới để yên lòng và sau đó chị sẽ để hết tâm hồn mà cầu nguyện cho tất cả đều an lành, giờ đây chị mới thấy được bình thường là tốt nhất, là quý nhất....

    Chị Minh thấy buồn lòng như mất một cái gì quý mà bấy lâu nay ai cũng ao ước được như dân Mỹ Kỳ.
    Nhưng giờ đây không còn chỗ nào là thoát khỏi tay tài phiệt cả rồi. Họ không cần làm vua nhưng có sức mạnh hơn cả vua với quyền sinh sát bịt miệng cả vua của một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Có thể tưởng tượng nổi như vậy sao ?.

    Thế giới ngỡ ngàng nhìn Đỗ Quân thúc thủ, miệng bị nhét giẻ và bị giam trong lồng kính cho mọi người lấy đó làm gương. Nữ hoàng Đức hoảng hồn lên tiếng phản đối dù xưa nay Đỗ Quân đã rút lính Mỹ Kỳ về nước, khiến bà phải chịu tốn tiền nên bà và các khối Âu đều chửi rủa Đỗ quân thậm tệ. Nhưng bà không bao giờ có thể tưởng tượng cảnh vua Mỹ Kỳ thúc thủ một cách sỉ nhục như thế và bà lên tiếng phản đối cho quyền làm người, hay cho chính bà trong tương lai đối với bọn tài phiệt hiện giờ thống trị toàn cầu rồi. Chúng có thể bịt miêng bà dễ như trở bàn tay nếu chúng muốn.

    Có lẽ thấy cảnh tượng quái đản và đau lòng như thế, nên Ba Lan đã ra lệnh không được bịt miệng người ta như thế. Chỉ vì Đỗ Quân muốn sửa luật bịt miêng 230 do triều đại Linh Tân ban hành trước kia, nên bọn tài phiệt phản đối, cùng với Quốc Hội thấy Đỗ Quân tay ngang làm vua, không hề nhận bổng lộc và còn muốn ra luật cấm QH xài tài sản dân chúng một cách phí phạm và muốn giới hạn thời gian chính trị của họ nên họ ghét vì đụng đến nồi cơm của họ và những đặc quyền đã hưởng bấy lâu. Vì thế mà chúng bắt buộc phải làm đủ cách để lật đổ Đỗ Quân.

    còn tiếp
    --------------- cho đỡ buồn, và thay đổi không khí chút nhé

    Ngày cuối tuần 15 tháng Giêng này buổi sáng gió và nắng nóng khô khan như mùa hè. Chị Minh bao mặt mũi dọn dẹp và sau khi chỉnh sửa các chậu cây ướm thử, chị thấy hài lòng với thiết kế mới mẻ này của chị.

    Chị thấy vui vì nhờ có sự quan sát mà chị thấy người ta làm nhiều hàng giậu hình cong cao thấp khác nhau và màu sắc cũng khác nên làm nên một bức tranh thiên nhiên rất đẹp.

    Học thiết kế đó nên chị đã áp dụng cho sân vườn với hình thể độc đáo và luôn thách đố cho óc sáng tạo của chị. Có điều bản tính quá tiết kiệm nên chị phải đợi đến khi có đủ khả năng mới thực hiện điều chị mong muốn.

    Giờ đây, nhờ có chút thời giờ và để ý tình hình thị trường nên chị có thể an tâm mua đầy đủ cây cối để tạo một bức tranh mong muốn cho sân vườn.

    Như vậy là chị còn phải làm thêm hai đường viền xanh bw nữa thì mới hoàn chỉnh được phần quan trọng nhất của mảnh sân mà chị nhìn ngắm hàng ngày từ khung cửa lớn ở nhà bếp.

    Chị rất hân hoan vì đã nhìn ra được bức tranh khi đã vẽ xong. Thật là vui mừng và chị cảm thấy như thở phào nhẹ nhõm. Với thiết kế mới này, sự chăm sóc cũng giản dị và không cần tốn nước nhiều vì chị đã biết rõ JB rất tuyệt vời, dễ sống và thích hợp với mọi hoàn cảnh, dù hạn hán vẫn cho màu xanh tươi mát sân vườn.

    Chị vui nhất là hoa theo mùa, chị đã làm ba bồn điểm xuyết cho khoảng sân vườn khiến mùa đông tiêu điều thôi xơ xác mà lại rực rỡ với muôn hoa tươi thắm.

    Có lẽ nhờ săn sóc sân vườn cả tuần này, giờ đây có vẻ đã có thể hoàn chỉnh một bức tranh mong đợi từ óc sáng tạo cho một bài toán khó, mà chị đã phải kiên nhẫn chỉnh sửa cảnh vật, cây cảnh bấy lâu để được kết quả đáng mừng và có vẻ bất ngờ nhất là đầy nét nghệ thuật mà không tốn kém nhiều về tiền của và công sức nên chị có chút thán phục mình. Ôi trời ơi, có vẻ giống designer rồi nghe ta.

    Chị hiểu cho sự hân hoan sung sướng của cô Lục với cái bếp hoàn hảo của cô ấy. Cô Lục cũng bỏ tất cả tâm tư, tiền bạc để giờ đây vô cùng hài lòng và hãnh diện với thành công của cô.

    Còn chị, vì thừa hưởng một cái sân hình vô cùng khó để trồng cây cối cho đẹp, nên chị thúc thủ bấy lâu. Cứ theo những đường nét mà chủ cũ đã vạch sẵn mà trồng nên vẫn không hài lòng, loay hoay mãi không xong...

    Nhưng bây giờ, chị đã vượt qua được với ba đường cong để trang điểm cho mảnh vườn bán nguyệt đó khiến cho bốn mùa sân vườn đều đẹp đẽ, nếu không làm gì chỉ cần tỉa trim cho ngay ngắn là xong. Còn nếu rảnh, gắn thêm vài cụm hoa mùa đủ màu là tuyệt vời lắm rồi.

    Cái vấn đề là thiết kế làm sao cho có vẻ sang trọng, dễ chăm sóc và ít tốn tiền nhất.
    Điều làm chị vui nhất là ý tưởng thêm hai đường viền xanh , đây là điều khiến cho có được chữ sang trọng đối với chị.

    Chị đã làm một đường viền xanh dọc theo lối đi và viền hàng hoa hồng, chị biết đến đầu xuân là hoa khoe sắc lối đi trên nền xanh phía sau, thật là tuyệt vời quá.

    Cũng nhờ viền xanh này, đã khiến chị nghĩ đến viền xanh bên trong cùng và chị đã mang 12 chậu Ele ra ướm thử. Thay đổi vị trí, chiều đường cung và tâm điểm ở đâu cho mỹ thuật nghệ thuật có cả chục lần. Cuối cùng chị đã định ra được là phải dùng đường viền bên ngoài làm chuẩn.

    Nhờ vậy mà giờ đây đứng trong nhà bếp chị nhìn ra, thấy có cái gì đẹp và sang làm chị rất thích và mừng. Chị đã nhủ lòng là không được phí tiền và phải tận nhân lực trước. Giờ đây, chị sắp có một cảnh sân vườn xinh đẹp bốn mùa rồi nên chị vui.

    Bây giờ đang là mùa đông, mấy năm trước mọi thứ đều xơ xác, chấp nhận đông tàn tạ mọi thứ. Nhưng bây giờ cũng đang là mùa đông, nhưng nhờ quyết tâm làm đẹp sân vườn, mà chị đã thiết kế thành công để sân vườn luôn đẹp quanh năm vì đã có một structure hay là một cái sườn màu xanh vô cùng xinh đẹp và dễ trồng là BW.

    kể như một chút niềm vui và hy vọng vào thiên nhiên và bản thân cho qua những ngày giông bão sắp đến tuần tới và sau này....

    mong bạn được chút vui , an lành nhé bạn ...

    cảm ơn bạn đã âm thầm với mình
    ------------------

    Sun Jan 17,2021, Chúa Nhật nắng nóng trong mùa Đông ....

    Chưa bao giờ ngày tháng có vẻ đầy kỳ lạ và như chuyện phim kinh dị hay trinh thám như bây giờ.
    Dù đã chuẩn bị từ đầu tháng, để hết thời gian và tâm hồn cầu nguyện cho ngày 6 tháng Giêng với thật nhiều hoa lan để trấn tĩnh và an ủi mình. Nhưng rồi biến động lớn đến năm người chết và những hệ lụy vô cùng ghê gớm khiến chị Minh bàng hoàng cứ tưởng mình đang sống trong thời đại vua chúa ngày xưa với những phe nhóm, những cuộc chính biến thay đổi vương triều có tầm vóc quốc tế khiến chị càng thêm hồi hộp, lo lắng từng ngày, nhất là những ngày cuối cùng này lại là những ngày nếu không có sự cầu nguyện thì chị cũng không biết dựa vào ai bây giờ...

    Cũng như những gia đình khác, gia đình chị cũng có hai phe nên ai cũng im lặng chờ xem màn kịch cuối cùng. Thôi, ai làm vua cũng được, miễn là đừng có nội loạn chết chóc rất đáng buồn và kinh sợ. Đại dịch không cũng đã bỏ tù cả thế giới hết rồi, còn thêm chính biến nữa thì lại thêm cảnh đau lòng cho biết bao người nữa đây.

    Chị Minh cũng mong cho sự chuyển giao quyền lực trong an bình như Thần Quân đã nói. Có điều không khí nghiêm trọng của Thủ Đô và khắp 50 lân bang hiệp chủng như đang canh chừng, chờ đợi và sẵn sàng ứng chiến khiến lòng chị thật bất an.
    Những rào sắt thật cao thêm vòng kẽm gai quấn quanh những công sở, binh sĩ la liệt khắp nơi trong các dinh thự công quyền nhất là tòa nhà Quốc hội. Chưa bao giờ có một buổi lễ đăng quang của triều đại nào kỳ lạ đến như vậy.

    Trong thông điệp Thần Quân gởi cho dân chúng, hứa sẽ có sự bàn giao quyền lực êm thắm, chị chỉ thấy nói trỏng, không hề nhắc tên đối phương như người ta kỵ húy vua mới. Chị đã thấy có gì kỳ lạ. Nhưng thôi, có lẽ vì Cựu Quân quá đau lòng nên đường đi cũng ghét huống hồ gì nhắc chi tên đối thủ sắp lên ngôi và một triều đình đầy thù nghịch không biết sẽ tung ra những đòn thù gì sau khi Cựu Quân mất ngôi...

    Chị Minh không biết gì về chính trị và chẳng hề theo dõi trước đây. Nhưng hiện giờ, chị không còn đi đâu được nên chỉ quanh quẩn trong nhà và theo dõi thời sự. Chị thấy Da Hu chỉ toàn đưa tin bất lợi cho Cựu Quân, còn các đài có chàng Phan An Muir, cũng thuộc phe Bái Quân nên chị hết còn muốn theo dõi mà chỉ xem thời tiết với Dallas.

    Thỉnh thoảng chị coi ông Lou Dobbs nói gì và cô M Baromo một tí trên Fox, hình như chỉ còn hai người này là còn đứng trụ trước bão táp. Lòng can đảm cho sự thật, tình yêu cho đức hạnh và hết lòng bảo vệ cái đẹp để mai này còn có chút gì trao lại cho con cháu chứ nếu không thì ta còn lại gì nữa bây giờ ?

    Chị nghe tin ông Rothchild qua đời ở tuổi 62 vì tim. Chị chẳng biết ông ta là ai, nhưng sau đó nghe nói ông ta thuộc gia đình giàu có nhất thế giới chết đột ngột và đáng ngờ. Sau đó lại nghe bên Âu châu người ta từ chức loạn cả lên và bà Hoàng Đức cũng nói sẽ thoái vị . Rồi những người Nga bị bắt, người Trung C bị bắt , tất cả đều liên quan đến chính trị...

    Trong khi đó, từ Nam Mỹ chị thấy số đông di dân khổng lồ đang vượt biên Guata, đến Mễ xì và dân chúng các quốc gia miền Nam này hăm hở tiến vào biên giới xứ Mỹ Kỳ này. Cảnh tượng thật hỗn loạn và đáng sợ làm sao !
    Chị thấy nếu nước không có chiến tranh, mà chỉ vì nghèo, thì người dân nên ở lại chứ không nên bỏ nước vì lý do kinh tế. Nếu chỉ vì hào nhoáng của xứ Mỹ kỳ mà kéo đến, chưa chắc cuộc sống mới sẽ vui hơn. Con người ta sống đâu phải chỉ vì vật chất mà thôi...

    Nhất là bây giờ,Mỹ kỳ không còn tự do ngôn luận nữa thì tới làm gì. Thời đại này bắt đầu có một loại vua chúa khác còn đáng sợ hơn ngày xưa rất nhiều. Đó là bọn tài phiệt, bọn công nghệ mạng, chúng đã bịt miệng Cựu Quân, rồi còn chặn đứng hết công việc làm ăn và con đường của nội các cũ của ngài. Không cho phép họ được mướn và làm việc sau này, và những thứ chèn ép ghê gớm về kinh tế khác nữa... ôi thật là bất mãn và chị MInh thấy thôi rồi . Còn đâu là đất hứa cho người ta tìm đến. Vậy mà người dân Nam Mỹ định kéo đến làm gì nữa khi không còn gì để tin cậy vào Tân Quân nữa vì ông quá già yếu và đáng thương làm sao !!!. Hay là họ đến để mong ăn vạ và cả nước phải è cổ nuôi họ như họ đã mơ ước.

    Nếu như đó là mục đích của họ đến thì Mỹ Kỳ kể như tiêu rồi lý tưởng. Còn đâu là nơi người ta phải đổ mồ hôi để làm việc và tìm tương lai chứ không phải là nơi cho người thích lười biếng và ỷ lại. Hãy cứ ở lại với quê hương và làm mọi cách để xây dựng đất nước mình, còn nếu đến vùng đất mới, phải làm việc rất nhiều, phải hy sinh rất nhiều cả tuổi xuân để làm việc, học hỏi và xây dựng lại từ đầu thì may ra nửa thế kỷ sau mới hoàn hồn nhìn lại và thấy chút an ủi vì mình đã làm cật lực, sống đời lương thiện, cần cù và đã từng hy sinh để bảo vệ cái đẹp, bảo vệ cho đất nước ,cho người dân và cho quê hương thứ hai này như một đền ơn đã cưu mang, đã có những luật vô cùng nhân bản...

    Nhưng bây giờ thì hình như có một cái gì sụp đổ, khi hình ảnh một Cựu Quân bị bịt miệng, bị hạch tội dù là ngày cuối cùng cũng bị đối thủ muốn đuổi cùng giết tận... Thời này và thời xưa có khác gì nhau ?. Khác chăng ngày xưa, người ta còn sang nước khác trốn thoát chế độ mới. Còn ngày này, thế giới chỉ là một ngôi làng thu nhỏ bằng chiếc laptop và những ai có tiền, có quyền và muốn thao túng ai thì không còn ai có thể thoát nổi dù trốn bất cứ nơi nào...
    Thật đáng sợ thay...

    Ngày vui bạn nhé....

    -------------------

    Tues Jan 19, 2021

    Tues Jan 19, 2021 Ngày giông gió đáng sợ
    Sáng nay chị Minh định ghé tiệm cây kiểng để mua thêm ít cây về trồng trước ngày 20 tháng Giêng, để xoa dịu lòng mình cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vào ngày mai, là đăng quang của Tân Quân.
    Nhưng tin thời tiết nói sẽ có gió làm chị không tin. Vậy mà đến ngọ thì gió nổi lên đùng đùng, làm chị phải mang các thùng rác vào nhà vì thấy gió quá mạnh nên hai thùng rác đã ngã lăn quay. Gió thổi từng cơn rít lên thật đáng sợ nên chị không dám nhìn. Chị kéo màn kín bưng và mở đèn cho ấm cúng và an tâm.
    Nhưng gió quá mạnh thổi tạt rung rinh cửa kiếng như kẻ gian tìm cách đập cửa đột nhập vào nhà khiến chị kinh hãi. Chị thấy chỉ còn quỳ xuống cầu nguyện để trấn an tinh thần. Hình như đây là lần đầu tiên chị thấy gió lớn như vậy.

    Chị nghĩ đến bà chủ tiệm cây kiểng, chắc bà đau lòng lắm mỗi khi có gió lớn , hay nắng cháy mùa hè . Nếu trời không gió to thì chị đã ghé bà chào hỏi và đi dạo vườn cây một vòng cho lòng dịu lại. Mùa dịch này không có chỗ đi nên chị chỉ còn ghé vườn cây và làm vườn.

    Chị Minh thấy Thần Quân đã lên đài nói lời từ giã quốc dân. Mong cho TQ được những ngày tháng an lành sau này. Ngày mai TQ mới lên phi cơ đến căn cứ quân sự để làm lễ tiễn ông rời cung điện với 21 phát đại bác và tất cả những nghi lễ xứng đáng cho một vị vua trong khi ở cung điện là lễ đăng quang cho Tân Quân với binh sĩ bảo vệ nghiêm nhặt chưa từng thấy bao giờ.
    Chị nghe nói người ta cho sàng lọc lại tất cả các binh sĩ để không cho người nào có lòng hướng về TQ được ở lại trong hàng ngũ vì sợ nội loạn.
    Rồi vị tướng lên đài lại không biết vô tình hay cố ý, nói rằng TQ sẽ trao quyền cho quân đội, khiến cho người theo thuyết âm mưu và tưởng tượng mặc tình thêu dệt đủ điều vì họ vẫn còn hy vọng một phép lạ.

    Nhưng hãy cứ để cho họ hy vọng thêm những giờ phút ngắn ngủi nữa để an ủi rồi sau đó cũng qua đi, thời gian sẽ chữa lành tất cả và chị Minh tin rằng với bao con mắt người dân đổ vào, giám sát triều đình mới, có lẽ sẽ không đến nổi nào.

    Với tình hình thời tiết âm u và phong vũ như thế này. Có lẽ cơn mưa mùa đông sẽ đến sớm hơn tiên báo mất rồi. Người ta nói sẽ có mưa vào cuối tuần, nhưng theo chị thì có lẽ là tối nay và cả ngày mai.

    Chị mừng là đã kịp đi chợ hôm qua nên đã có đầ đủ thực phẩm cho đến cuối tháng. Nếu chị có ra khỏi nhà, thì cũng là đến tiệm cây kiểng mà thôi.

    Chị thấy trực giác mình cũng khá bén nhạy, vì vậy mà chị đã mang về nhà những giò lan từ hơn nửa tháng trước, vừa đón mừng năm mới vừa để an ủi cho những ngày đặc biệt là ngày 6 tháng Giêng, cũng may không đến nỗi nào mà chị cho là nhờ sức mạnh của bao lời cầu nguyện.

    Chị Minh nhìn những nụ hoa còn hàm tiếu , hé cánh từ từ đến vài tháng nữa làm cho nhà chị tươi vui khiến chị có phần an ủi và thấy dịu lại đôi chút trong một ngày giông gió dữ tợn và âm u trước ngày đăng quang của triều đại mới vào đúng ngọ ngày mai, thứ Tư 20 tháng Giêng 2021.

    Chị Minh cầu nguyện cho Cựu Quân sức khỏe, hạnh phúc, an vui và Tân Quân sáng suốt lãnh đạo một đất nước rộng lớn nhất địa cầu này. Mong thanh bình hạnh phúc đến muôn người, muôn nơi và lan tỏa cả thế giới...

    Chúc các bạn an lành, may mắn nhé

    ---------------
    Viết cho ngày mai, Jan 20 tháng Giêng. Ngày lịch sử

    Ngày chung tiền của nhiều người ...
    Ngày Bái quân đăng quang.
    Theo lời Cựu Quân nói, thì phong trào Ái Quốc chỉ mới bắt đầu. Vì ông nói điều tốt nhất vẫn chưa tới.
    Cách nói của TQ vẫn có gì khiến cho người nghe có thể thêu dệt thêm thành những giả thuyết khác. Vì TQ vẫn không hề nhắc tên Tân Quân lần nào, có lẽ vì ghét bỏ và không phục
    TQ và Hoàng hậu vẫn không mời Tân Quân để chào nhau và giới thiệu cung điện như các triều đại khác. Tuy rằng TQ trong bài diễn văn từ giã, chúc cho triều đại mới lời tốt lành nhất và nói là tân quân cần rất nhiều may mắn, đó là chữ quan trọng nhất khiến cho người nghe thấy một chút ớn lạnh đến nổi da gà...

    Chị Minh thấy muốn viết truyện cho vui nên dùng giác quan cảm nhận rất nhiều điều không bình thường và chị cũng muốn tưởng tượng thành câu chuyện cho vui. Tại sao không...

    Trong tháng cuối của TQ, ông đã thay đổi hầu như gần hết những đầu não trong các bộ an ninh, quốc phòng và tình báo. Ông đã ký bao nhiêu sắc lệnh để ngăn ngừa TC như nhưng lá bùa trấn giúp cho nước MK được chừng nào hay chừng nấy.
    Ông đã kêu gọi dân ủng hộ ông ngày 6 và kêu hãy bày tỏ trong hòa bình và yêu nước. Ông đã nói chuyện với họ rất lâu, về sự gian dối trong việc kiểm phiếu . sau đó trong khi họ đến tòa nhà QH thì nơi đó đã có bạo loạn và có người chết.

    Đây là điều chị Minh vẫn trách TQ sao non nớt, không phái lính canh phòng bảo vệ dân chúng mà lại để cảnh bạo loạn mà người dân quèn như chị cũng đoán xảy ra. Không lẽ người lãnh đạo như TQ mà lại quá dở và quá ngây thơ tin vào ở những lời dặn dọ " hòa bình và yêu nước " của TQ.

    Chỉ vì thế nào cũng có kẻ gian trà trộn đập phá làm mang tiếng cho người ôn hòa cánh hữu. Nhưng lòng người khi gặp chuyện có thể bị lôi cuốn và sẽ trái luật xâm nhập QH bất hợp pháp và tất cả sẽ quy tội cho Thần Quân.

    Quả đúng y như chị Minh nghĩ, phe Tả làm đủ cách để bịt miệng và hạch tội Cựu Quân cho đến ngày cuối và sau khi TQ rời bỏ ngôi họ vẫn không tha. Chị Minh vẫn còn khúc mắc ở chỗ này nên không hiểu đây có phải là một cái gì đó cố ý của cả hai bên, mèo vờn chuột đến giây phút cuối cùng...

    Nữ Chúa Mèo quả thật đã điên tiết và chỉ còn lòng thù hận ghen hờn với Hoàng hậu xinh đẹp và sự vô tình của Thần Quân trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà chúa Mèo đã làm điên đảo cả bao quan chức triều đình...

    Chị Minh vẫn không hiểu sao chính quyền thành phố không cho vệ binh canh gác tòa QH, để dân tràn vào và may mắn số thương vong do bạo loạn có thể nói là rất ít, 5 người xấu số không biết sau này có được nhắc đến với một danh nghĩa nào đúng đắn không . Lịch sử sẽ phán xét mong rằng rất công minh...

    Lúc đầu nghe nói laptop của bà chúa Mèo bị mất, chị Minh không tin nhưng ngày 18, đọc trên YH nói là người đánh cắp máy đã bị bắt. Như vậy thì TQ vẫn còn tại vị với đầy đủ quyền để cho người lấy máy đó để giải mã . Không biết cái danh sách 100 người được ân xá giờ cuối, có hai người quan trọng có thể giúp giải mã để tìm chứng cứ gì không >

    Chị Minh vẫn muốn TQ chứng minh về những điều ông đã hứa là tát cạn đầm lầy. Có khi nào chỉ còn một đêm ngắn ngủi, mà TQ có thể chứng minh được những kẻ gian ẩn núp trong dinh vua và làm bao điều sai trái, có thể nói là phản bội đất nước để rồi với những bằng chứng đó, TQ có thể trưng cho quân đội vào sáng ngày 20 tháng Giêng.

    Vì chị Minh thấy TQ có lập ra tòa án quân đội, và cho cả hai mươi ngàn binh sĩ đóng ở cung điện nói là để bảo vệ cho Tân Quân. Nhưng có cái gì đó trái khoáy khiến chị Minh vẫn nhớ lại lời của ông Linw là ông Phó vương phản bội, không làm như lời TQ mong mỏi và đề nghị.
    Dù vậy, Phó vương vẫn có buổi họp vui vẻ với TQ sau đó là lý do gì. Hay là hai người đã đồng ý diễn một vở kịch để cùng tát cạn đầm lầy là bắt trọn ổ.

    Vì ngày 20 tháng Giêng, là ngày có bao nhiêu nhân vật quan trọng phải đến chúc mừng. Có ông Cum-o thì nói sẽ không đi vì phải chăn dân. Lý do khả nghi có lẽ vì sợ bạo loạn cho dù có hai vạn binh sĩ bảo vệ trên dưới trong ngoài vô cùng chặt chẽ, con ruồi cũng không lọt.

    Chính vì vậy mà lại càng đáng sợ hơn. Có tin là người ta sàng lọc lính và không cho người của đảng Hòa từ Texa đến tham dự cuộc bảo vệ vì sợ phản đối và nổi loạn. Thật là ghê gớm quá...
    Thôi, chị Minh sẽ cố gắng cầu nguyện thật nhiều. Ai làm vua cũng là vua của đất nước này. Không lẽ những người cầm quyền thường là người sinh trưởng ở đây và sống nhiều đời rồi. Tình yêu nước của họ phải hơn chị chứ. Nghĩ như vậy nên chị an tâm nhiều...

    Chị xem tin tức thấy Tân Quân đi thăm đài CS trận vong, có nhắc đến người con đã mất vì ung thư bốn năm trước và ông lau nước mắt, trông thật tội nghiệp nhưng cũng vẫn là một hình ảnh đáng thương và có cái gì không ổn. Vì đâu cần phải quỳ gối, khóc lóc thì mới làm người xúc động. Đôi khi sự nén lòng chịu đựng mới chứng tỏ sức mạnh tinh thần và sự kiên cường của một tâm hồn vững chãi, cương quyết của một lãnh đạo. Chứ còn khóc lóc như đàn bà ngày đầu tiên cho quốc dân coi, họ càng e ngại cho tinh thần yếu đuối của Tân Quân sẽ không chịu nổi gánh nặng quốc gia sau này...

    Tối nay, chị sẽ cầu nguyện thật nhiều cho ngày may đăng quang an bình, vui vẻ và hy vọng cho một triều đại mới được tốt đẹp, nếu không hơn triều đại đã qua thì ít ra cũng bằng là quá hạnh phúc rồi...

    Ngày mai chị Minh sẽ thinh lặng cầu nguyện, nên chắc sẽ không viết gì ...

    Chúc các bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn


    -------------------

    Friday Jan 22, 2021

    Sau khi ghé sở cảnh sát P xong, chị Minh thấy an tâm vì đã báo ID bị mất để họ còn để ý điều tra và cho người theo dõi bưu điện xem chuyện thơ từ bị đánh cắp ra sao, do người bên trong bưu điện làm hay do kẻ gian phá thùng thơ của cả xóm.

    Chị lại ghé tiệm cây kiểng và mua thêm 2 chậu T plant lá đỏ tía. Lựa mãi chị liền chọn chậu có nhiều cây nhất để còn chiết ra làm 5 bụi, mỗi bụi gồm 2 cây.

    Chị đã làm như vậy với 2 chậu mua vào tuần rồi và rất hài lòng vì cảnh trí đã xum xuê và màu sắc rực rỡ hơn. Chị trồng ở nơi ít nắng vì đây là loại trồng trong mát. M thấy có hai nhà trong xóm cũng trồng cây này ở nhà họ. Nếu cho xuống đất, cây sẽ tốt hơn là trồng trong chậu vì cây nhà bà hx đã cho thấy điều đó.

    Chị Mình còn mua thêm 5 bụi JB về làm vòng đai xanh luôn nên hài lòng.
    Giờ đây màu xanh đã trải đều trên sân vườn nhà chị Minh rồi.
    Chị thấy hài lòng và an bình vì đã không còn lo sợ bọn gấu mèo phá phách hằng đêm nữa và cũng nguôi ngoai với thác nước và hồ cá nữa. Cái giá phải trả cho thanh bình cũng khá đắt, nhưng đành chịu...

    Chị thấy các mầm lá non của các gốc hồng vừa nhú ra vì thời tiết cả tuần qua nóng như mùa hè nên cây cối có vẻ hân hoan.
    Hôm nay chị muốn ghé tiệm bà Thái vì muốn mua ba bụi lá đỏ bóng mà không nơi nào bán. Tuy khá đắt nhưng bụi này sống quanh năm và sẽ là tâm điểm cho các bồn bông mùa. Chị nghĩ vậy và đợi trưa trưa sẽ đi.

    Chị nhờ dọn lại khoảng sân sau và chia thành ba đường viền như ba thắt lưng xanh nên cảnh trí bỗng dưng trông hay và đẹp hẵn lên.
    Chị thấy tình hình thị trường có vẻ giao động nên đã cho một phần ba đàn bò vào ẩn náu sau núi. Còn lại chị cho 15 con lớn và 55 số bò tráng niên tiếp tục ngoài đồng tiếp tục ăn cỏ.

    Xong đâu đó, chị thấy an tâm với quyêt định của mình. Chỉ mới 3 ngày từ lúc Tân Quân đăng quang thôi mà, đừng lo sợ thái quá. Tuy nói vậy, nhưng chị cũng thủ với 1/3 số bò cho vào chuồng. Nếu thị trường có xuống đỏ và tình hình chính trị không vừa ý, chị có thể cho bò vào hết trong chuồng bất cứ lúc nào và bao nhiêu lần cũng được trừ khi chi muốn cho bò ra đồng thì phải đợi tháng 2 mới cho ra và chỉ được hai lần, vì đó là luật đồng cỏ.


    Ngày vui nha các bạn
    Last edited by NganHa1; 01-22-2021 at 09:55 AM.

  3. #373
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Đón mưa bằng tấm lòng thành

    Mưa đã về từ nửa đêm qua, không ào ạt nên chị Minh phải lắng tai nghe những giọt mưa rơi xuống bồn hứng mà chị đã để sẵn từ lúc ban chiều.

    Chị dậy sớm để ngắm mưa chỉ còn là lớp bụi mỏng từ căn bếp nhìn ra khoảng sân sau. Cảnh vật yên tĩnh trên nền trời xám xịt thỉnh thoảng có vài chú chim non vội bay ra lượn một vòng trên hàng cây rồi lẻn đi đâu mất.

    Chị ngắm bức tranh mình sắp hoàn thành và có chút hài lòng. Nhất là hàng giậu xanh tươi ở ngay chân đồi giờ đây vừa đủ cao để giữ đất cho khỏi chài vừa che bớt mô đất phía ngoài song rào sắt.

    Sáng kiến trồng một vòng đai xanh dọc ngoài rào là một ý nghĩ rất tuyệt vời và độc đáo của chị. Chị nghĩ thầm đôi khi có những thứ rất đơn giản vẫn có thể cho mình nhiều niềm vui và hạnh phúc đến thế nên muốn ghi nhận tất cả những thứ nhỏ nhoi như vậy để giữ lại nâng niu.

    Chị nhìn hai bàn tay của mình và nhớ lại lời bà bạn vong niên đã cười nói rằng đây là hai bàn tay làm việc, chị Minh vui và hãnh diện vì thấy bà nhận xét rất đúng. Bàn tay lao động vì chị thích làm vườn và đã tự trồng mọi thứ ngoài sân nhất là thay đổi cây cảnh theo mùa nên chị luôn bận rộn săn sóc chẳng hề rảnh tay.

    Vậy mà hai bàn tay này đã phải bắt tay bao nhiêu người hằng ngày khi chị đi làm việc, giờ đây chị bỗng có ý nghĩ không biết có ai thắc mắc sao bàn tay làm văn phòng, chỉ cầm viết mà lại cứng cáp như bàn tay cầm cuốc không. Rồi chị nhớ đến mẹ chị lần đầu tiên bắt tay mấy trăm người trong giáo xứ vào lễ Tạ Ơn đầu tiên trên đất Mỹ, khi về bà than nhức mỏi và thoa bóp với dầu xanh mấy hôm liền. Vài tháng trước, khi nghe người ta phỏng vấn TT Trump vì thấy ông cầm ly nước bằng hai tay, thì ông trả lời vì sau khi bắt tay chào cả ngàn quân nhân nên rất mỏi, chị liền nghĩ ngay đến chuyện bắt tay của mẹ chị ngày xưa.

    Khi ông TT Biden lên ngôi, có nhớ lại câu trả lời cho ông Tập với câu hỏi tóm gọn về nước Hoa Kỳ, ông Biden lúc đó còn là Phó TT, đã nói một chữ " Possibility ", tạm dịch là "Có Thể" hay là " Cơ Hội ". Với chị Minh, chị đã thấy nó ứng nghiệm ngay với bản thân chị, một người dân thường từ miền quê phải tản cư nhiều lần lúc lên sáu tuổi và cuối cùng rồi hiện diện ở nơi đây như vẫn còn đang trải qua một giấc mộng dài.

    Chị đã sống ở nơi đây hai phần ba cuộc đời của chị rồi còn gì. Với đôi tay này và một ý chí phấn đấu với bản thân, giờ đây chị đang sống trong một khu xóm yên bình với những người bản xứ cởi mở và thân thiện trong khi chị Minh vì bản tính dè dặt nên chỉ xã giao qua loa.

    Có lẽ qua đại dịch này, chị Minh sẽ hẹn đi bộ với bà Mỹ Kỳ và mùa hè sẽ cùng ra hồ bơi cho bà có bạn. Chị cũng vừa quen thêm bà gốc Ấn đối diện cũng vừa nghỉ hưu và bà cũng muốn kết bạn với chị nên chị thấy vui vui.

    Chị Minh quyết định sẽ thay đổi một chút sau đại dịch. Chị sẽ cùng tập thể dục với bà Mỹ Kỳ và rủ thêm bà gốc Ấn tập cho vui. Những thế yoga, khí công cũng là từ miền đất sông Hằng của tổ tiên bà Ấn độ mà. Giờ đây có ba phụ nữ từ ba nguồn gốc khác nhau vui tập cho một mục đích sức khỏe mà thôi...

    Lan man suy nghĩ một hồi, chị Minh thấy mưa giờ đã rơi nặng hạt, chỉ có mưa kiểu này mới thấm được cả những chỗ khô hạn nhất của sân cho cây cối xanh tươi thật sự sau bao ngày nắng hạn.

    Chị sẽ ngưng làm vườn cuối tuần này và trời mưa làm chị thích ghi lại những tâm tình thoáng qua đến bạn bè trên Phố thân yêu của chị. Tuần rồi, trong cơn nắng bất ngờ khiến cho mùi hương Hoa Mộc như đậm đà hơn đã làm chị giật mình nghĩ ngay đến Vườn Xưa của cô bạn rất có lòng và tài hoa. Có một chút êm đềm của ngày tháng cũ, có hình ảnh của Hoa Mộc bên Văn Miếu, bên đền Mỵ Châu mà anh Nam đã gửi cho.

    Trong một năm qua, kể từ ngày phải ngưng tất cả vì đại dịch, chị Minh cũng muốn để chút thời giờ lắng đọng và cầu nguyện. Giờ đây có lẽ chị cũng đã chấp nhận chuyện đời luôn thay đổi và thật vô thường nên chị thấy quý tất cả những thân tình.
    Mùa bầu cử đã trôi qua, nhà chị Minh cũng có hai cánh, nhưng rồi thì mọi người đều vui vẻ và quên đi những tranh luận để chấp nhận và cầu mong cho chính quyền mới làm được việc cho mọi người đều hưởng phước chung. Nếu không được như ý thì bốn năm cũng sẽ qua rất nhanh mà. Quan trọng nhất để có cuộc sống tốt đẹp thì mọi người phải cần đôi tay siêng năng làm việc, vì đất Mỹ Kỳ vẫn còn là miền đất hứa hẹn những điều " Có Thể" và "Cơ Hội" đến với tất cả mọi người chịu thương chịu khó.

    Với một tâm tình đầy lòng biết ơn, chị Minh nhớ đến ngày đầu, điều vui nhất là nước Mỹ Kỳ sạch và đẹp với đầy hoa đẹp khắp nơi và tuy phải làm việc cật lực, nhưng với tuổi trẻ vẫn còn đầu cao mắt sáng đến lớp học ban đêm và sau mười năm chị cũng ra trường rồi được cơ hội để làm việc khác ngay liền sau đó.

    Giờ đây, những ngày tháng đã qua cho chị nhiều êm đẹp và chị đã học hỏi thật nhiều từ công việc mới, phải giao tiếp và đi nhiều hơn . Nhờ công việc này, chị thấy thán phục hơn về đất nước này và ước mong mọi người trên thế giới cũng đều có được cuộc sống an vui như những người hàng xóm chị Minh.

    Mưa vẫn rơi cho một buổi sáng êm đềm và đầy tình thân ái.

    Thương chúc các bạn ghé ngang một năm mới an lành, may mắn và hạnh phúc

    ---------------------
    Chúa Nhật Jan 24, 2021

    Buổi sáng CN nắng lên rạng rỡ khắp nơi. Cảnh buổi sáng sớm sau cơn mưa thật thanh bình và tinh khiết. Chị Minh thưởng thức sự yên ả khó tìm này. Không nghe tiếng ồn của xe cộ vọng lên từ dưới đồi , cũng không có tiếng phi cơ từ phi trường nào đó rền trên trời xanh. Mây đã hóa thành nước mưa rơi xuống hết nên chỉ còn lại nền trời xanh nhạt. Tuy vậy, nha khí tượng vẫn tiên đoán sẽ có mưa vào những ngày sắp tới.

    Chị Minh vẫn như lệ thường đứng từ nhà bếp nhìn ra sân sau. Chị ít khi nào lên phòng khách chỉ trừ buổi tối đọc kinh cầu nguyện mà thôi. Nhưng lý do chánh có lẽ vì phòng khách chỉ có cửa sổ nhìn ra đường và những nhà hàng xóm. Tuy nhiên phòng khách là nơi mà chị ngóng trước tiên khi vừa thức để ngắm bình minh tuyệt đẹp ở phía đông nam.

    Sáng nay vì trời quang mây tạnh nên phía đông chỉ là nắng sáng tươi vui xen giữa những ngọn thông cao ngất trời cho nên chị lại đứng ngắm thiên nhiên từ nhà bếp và có một khoảng không gian riêng tư phía sau nhà mà không thấy nhà người khác áng tầm mắt ...

    Có lẽ đây là điều tuyệt vời đền bù lại việc đất đai ở đây khô khan không chút màu mỡ như ở khu Bé Mít chỉ cần đặt cây xuống là tốt như đất phù sa trù phú.

    Giữa hai nơi để ở thật khó chọn lựa vì khu Bé Mít đắt như vàng. Nhưng chị vẫn có thể ở gần chị em nơi đó được nếu chị quyết lòng dời đi. Có điều nơi đó không có sự yên tĩnh dù là cuối tuần, không có một khoảng không gian hoàn toàn thoáng với bầu trời và cây cối cho riêng mình chị ngắm từ nhà bếp nữa. Chị sẽ giống như con chim bị nhốt vào lồng son nhỏ bé rồi sẽ tiếc nuối cho bầu trời thanh bình nơi này.

    Sáng nay, chị bỗng thông suốt hơn và thấy quý chỗ ở này thật nhiều. Căn nhà này chị đã giật mình trước nhan sắc cao sang vời vợi của nó ngày xưa khi được cơ hội chiêm ngưỡng ngày em mười bảy. Nó lộng lẫy vào kiêu sa quá cho nên một người từ nước khác chân ướt chân ráo chỉ biết mơ ước mà thôi...

    Nhưng tình yêu âm thầm và sự ngưỡng mộ đó vẫn còn mãi trong lòng. Cho đến khi nó vào tay chị cũng là lúc nó đã trở nên xuống sắc rất thảm hại. Chỉ có vị trí của nó là vẫn là chỗ đứng mà mọi người trong khu phố khi nhìn thấy đều ước ao cho dù nhà không tân trang trong ngoài lộng lẫy.

    Chị để ý hầu như ba người hàng xóm sau khi bước qua cỗng rào và nhìn sân sau nhà chị, đều so sánh với sân nhà họ và có một chút ao ước , vì một thứ duy nhất là vị trí cuộc đất nhà chị cho sự riêng tư gần như quá khó tìm và hiếm quý cho người biết giá trị của nó.

    Chị vẫn chưa thật sự hiểu được điều đó cho đến hôm nay. Đôi khi người đang sống trong những điều kiện hạnh phúc và thuận lợi nên cứ tưởng là chuyện bình thường, không hề để ý để quý trọng, để biết và tăng lòng biết ơn bằng cách nâng niu và chăm sóc từng cây cảnh sân vườn để bày tỏ thành tâm và khiêm hạ tự hỏi mình là ai mà được ơn phước này... rồi bồi hồi và ngây ngất cùng với ý tưởng phải làm gì để cảm tạ tấm lòng của ơn Trên đã ban cho... biết giải thích ra sao bây giờ...vì chị không đủ chữ để diễn tả hết niềm hạnh phúc được chút tự do và riêng tư này nó quý đến dường bao ... Mong ai cũng tìm được niềm hạnh phúc nào đó cho riêng hoàn cảnh của mình....

    ngày an vui nha các bạn...
    Last edited by NganHa1; 01-24-2021 at 08:46 AM.

  4. #374
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Khi giờ G đã điểm, lịch sử sang trang cho một thời đại mới. Điều chị Minh mừng là tất cả đã an bình nhờ một đội quân hùng hậu trấn giữ để bảo vệ thủ đô và dân chúng đã ở nhà theo lời nhắn nhủ của Cựu Vương

    Chị chỉ lướt qua diễn biến ở thủ đô chứ không theo dõi từng chi tiết như lễ đăng quang của Cựu Vương vào bốn nắm về trước. Vì có thành kiến với CV nên chị chỉ để ý đến mái tóc kiêu sa của Hoàng Hậu và vẻ ngây thơ của Hoàng Tử bé Barron...

    Với Tân Quân, chị để ý đến TQ nhiều vì thấy TQ yếu đuối và hay yểm lụy quá. Lần từ giã Dela, TQ đã nhắc đến chết chóc qua câu " nếu tôi chết, thì Dela cũng sẽ khắc sâu trong tim tôi". Dù không dị đoan, nhưng sao chị vẫn lo lo trong lòng, TQ lại nói gỡ nữa rồi, như bó hoa hồng tươi rực rỡ xen vào một nét tím than dù tuyệt đẹp thế nào cũng là nét buồn hoa sim tím gợi chiều hoang biền biệt lời ca...

    Rồi TQ đến mộ con trai, là cựu quân nhân qua đời vì bệnh mấy năm trước tên Beau, TQ nói lẽ ra địa vị quân vương này là của con, con ơi. Rồi Tân Quân lại đầy nét thống khổ rơi lệ khóc thương con trai vắn số, thật đau lòng cho tình cảnh của người cha trước mộ con ngày lên ngôi của ông...


    Thật là tội nghiệp vì TQ cũng chứng tỏ cho quốc dân với nỗi niềm của một vị Vua vẫn có nỗi đau khổ rất thường tình, rất con người như thần dân do nỗi bất hạnh tre già khóc măng. Bốn năm trước, hình như cũng vì cái chết của con trai ông mà ông đã quyết định không tranh vương vị.
    Lúc đó, chị Minh cũng cảm thương cho ông rất nhiều .Giờ đây, ông vẫn không màng tuổi gần bát tuần mà ra tranh cử ngôi vua, một công việc quá khó khăn vất vả tâm trí và thể xác trong khi ông nhìn thật mỏng manh, yếu đuối và già nua.

    Chính vì vậy mà chị đã yêu cầu bên ủng hộ cho Tân Quân trong nhà chị bằng tất cả hăng say, coi chị Minh là cuồng tín, dù chị chỉ mới nói lên vài điểm chính mà chị ủng hộ chính sách của Cựu Vương. Bây giờ, chị ca tụng Tân Quân 78 tuổi rồi mà còn hy sinh làm việc là gương sáng chói, phải nên lấy đó làm gương, phải siêng năng làm việc đến 86 tuổi mới phải theo luật rời ngôi cửu ngũ mà thôi.

    Phe ủng hộ Tân Quân ngơ ngác không biết làm sao tấn công ngược lại điều chị Minh vừa nói. Cậu em giật mình vì ai nấy chỉ mới ngũ tuần mà đã rên rỉ, đợi chờ từng ngày để nghỉ hưu. Giờ đây tấm gương Tân Quân như vậy mà ông lại là triệu phú cao sang, tiền bạc không cần mà siêng năng làm việc khó khăn nhất thế giới thì những công việc thường dân như cánh ủng hộ ông trong gia đình chị Minh có đáng là gì mà than vãn.

    Nhìn thấy vẻ kinh ngạc lẫn không biết sao để cãi ngược lại và tấn công bài xích Cựu Vương như trước đây của phe ủng hộ Tân Quân mà chị Minh thấy khoan khoái như trả được mối hận lòng...

    Chị Minh tuy không hoàn toàn ủng hộ Cựu Quân vì đôi khi chị thấy ông quá hùng hổ trước đối phương như một con hổ báo dữ dằn hung tợn.

    Nhưng thôi, chuyện chính trường và luật lệ rừng xanh thì mạnh được yếu thua, cùng những con cáo già, rắn độc và ruồi muỗi luôn tấn công liên hồi thì có lẽ con báo cũng phải vì sinh tồn mà quyết liệt trận tử sinh chứ không còn cách khác ...

    Ngày vui và an lành nhé các bạn...

    -----------------

    Ngày hôm nay Tues 26, 2021 trong sáng, không một gợn mây nhưng lạnh. Chị Minh chỉ còn có trưa nay để đi ra ngoài vì bắt đầu ngày mai sẽ là những ngày mưa gió trở lại.
    Mưa tắm gội tất cả sau tuần lễ 20 tháng Giêng bỗng dưng nóng bức và những cơn gió lốc khác thường gây cháy rừng và lo sợ động đất. Sau khi TT B lên ngôi, thì cơn mưa đã trút xuống để xoa dịu lòng người và phải cần thêm một tuần lễ sắp tới bão bùng quên đi những chuyện bầu cử vừa qua.

    Một trang sử mới đã bắt đầu. Chị Minh thấy cần giũ bỏ chuyện cũ để lo chăn đàn gà trong sân vì sẽ không dễ dàng dễ chăm sóc vì thời tiết trong thời gian tới khá bất thường.

    Chị nhìn ra sân vườn nhà chị. Chị thấy có sự so sánh ba bồn bông hồng trước mắt và nhận ra có sự an bình, thoải mái cho nhãn quan ở sự ngăn nắp, xanh tươi như những chiếc hài bao bọc bắp chân khẳng khiu và tạo sự thăng bằng cũng như che đi nền trống của đất.

    Chị thích loại hồng ghép vào thân cây cao, vì không thích gai vướng chân nhưng đến giờ mới giải quyết ổn thỏa việc thẩm mỹ vì những cây rose tree chân trần này.

    Giờ đây chị giải quyết xong hai chuyện một lúc nên hân hoan vô cùng. Niềm vui của chị là những cái thách đố nho nhỏ, ít phụ nữ nào có vì trong nhà chị không ai buồn để ý việc trồng hoa như chị. Chị em còn đeo nữ trang cho cổ chân thì nói gì đến việc cầm cuốc. Chị Minh cho đó là sở thích của mỗi người, nên chuyện trang sức, hàng hiệu chị đều im ru, thấy thật không chút gì hứng thú. Nhưng khi bạn chị mua nhà hỏi chị hiệu xuổng nào tốt nhất để xắn đất tiện dụng nhất thì chị chụp hình gửi liền.
    Bàn tay của chị Nhật thon như ngọc chuốt nên chị ấy thích đeo nữ trang cũng đúng. Bàn chân em kế chị Minh trắng mịn và đẹp với những ngón chân cũng đeo vàng làm chị thấy vui mắt. Chị thấy làm gì cũng được, miễn là có thẩm mỹ cho người khác là đều đáng khen.

    Có lẽ cái đẹp như cây cảnh, vườn hoa hay hình ảnh tích cực của một người đều là sự đóng góp cần thiết và đáng ca ngợi và do công khó gây dựng và bảo trì. Đôi khi ta sống nhìn mọi thứ đâu ra đó quen mắt rồi cứ tưởng đâu là chuyện đương nhiên và không biết cảm kích và thưởng thức. Như lần chị sang Mễ chơi, ở resort thì chẳng khác bên Mỹ Kỳ, nhưng ngoài ra những con đường kia nhiều giấy rác và thành phố thì đầy trẻ buôn bán hoặc xin tiền du khách. Chị Minh nhớ tới quê mình chắc cũng như vậy mà buồn lòng và có một chút thở dài không muốn nhìn cảnh đau lòng. ...


    Tạm tới đây nghe bạn, ngày vui và an lành nhé ...

    ---------------
    Thứ Năm, Jan 28, 2021

    Hôm qua cổ phiếu bỗng xuống thê thảm 2.5% nhưng sáng nay bỗng hồi phục phân nửa, thị trường có thể lên xuống vì bất cứ tin tức gì và cũng do tâm lý cổ đông. Còn chị Minh chỉ xem qua loa chứ đâu phải là chuyên nghiệp về kinh tế mà phân tích đâu ra đó được.
    Chỉ biết là khi Tân Vương lên, chị cho bớt gia súc vào chuồng để thủ. Nhờ vậy mà thị trường có giao động tới đâu thì chị cũng giữ được sự bình thản vì ít ra mình cũng đã theo trực giác và theo kinh nghiệm thời tiết mà chăn đàn gà trong sân.

    Chị mừng vì cũng nhờ công việc mà chị bắt buộc phải nhìn những giấy tờ tài chánh hàng ngày và phải tổng kết xem lời lỗ của khách hàng trong năm ra sao. Cho nên chị đã quen với cách của những quỹ mà khách hay đầu tư. Ít khi nào họ giữ tiền mặt mà luôn luôn cho vào cổ phiếu để sinh lời . Cho nên chị cũng thấy họ thích hùn vốn với những công ty của Mỹ Kỳ, từ 500 ct lớn đến 2000ct nhỏ. Hai năm liên tiếp, 2000 ct nhỏ đã cho họ tiền lời rất nhiều. Có người đã được gấp đôi vốn nhờ 2000 ct nhỏ từ sau khi thị trường hốt hoảng vì đại dịch mà tụt xuống thê thảm. Chị phân tích thấy họ đã mang tất cả vào cất trong tủ két tiền mặt lúc có tin đại dịch VH vào tháng Giêng năm 2020. Rồi cuối tháng Hai, thị trường rớt xuống đáy, cái ào đến giữa tháng Ba , ai nấy vẫn còn hãi hùng rét run thì đội đặc nhiệm của Cựu Vương lên đài họp báo hàng ngày. Rồi những ngân khoản cứu trợ đưa ra giúp dân, rồi tiền cho vay không lời, tiền phụ thêm cho khoản thất nghiệp rất hào phóng, không cho đuổi người mướn nhà , và không cho ngân hàng tịch thu nhà không đủ tiền trả...
    Nhờ vậy mà ổn định lòng dân và khi cựu vương nói thị trường sẽ lên hình chữ V ai cũng bán tín bán nghi.
    Sau đó trong buổi họp của ông Buffet, ông Tỷ 90 tuổi này nói :đừng "bet against" Mỹ kỳ. Với kinh nghiệm trong hơn trăm năm của thị trường, dù cho qua cuộc 2 suy trầm kinh tế vì chiến tranh thế chiến, đến vài lần suy thoái do các ngân hàng sụp đổ, bong bóng cổ phiếu dot.com và nhà đất trong khoảng 2000- 2008 vv... Nhưng rồi kinh tế đã phục hồi trở lại...cho nên ông kết luận : "don't bet against America " . Ông đã cầm ly coke lên và uống. Hình như ông và cựu vương đều thích uống Coke. Thật ra thỉnh thoảng chị Minh cũng uống Coke khi ăn hamburger, chứ không uống để giải khát như hai ông này. Khi Tân Vương lên, ông đã dẹp cái máy bấm nước Coke này của Cựu Quân.
    Còn ông Bill Quân cũng đã ra lịnh dẹp hết các máy bán coke ở trường học vì không muốn hại sức khỏe cho tụi trẻ, điều này cũng rất hay.
    tạm tới đây cho vui...
    ---------------

    Chị Minh thấy gió bão dữ quá hôm qua nên định mang gà vịt nhốt hết vào chuồng đợi sang tháng Hai rồi tính. Nhưng rồi bỗng dưng sóng yên gió lặng và bầu trời trong xanh trở lại nên chị ngưng tay nghe ngóng tiếp.

    Chị thấy có những tay nuôi gia súc tài tình, năm rồi lời gấp đôi số gà vịt trong chuồng phần lớn vẫn bình chân như vại trong tình hình thị trường bỗng dưng rớt đài hôm qua, khiến chị trấn tĩnh đôi chút. Chị thấy rõ muốn làm chuyện gì, đôi khi phải có đủ vốn và dụng cụ thì mới làm nên chuyện. Vốn kiến thức, vốn ngôn ngữ chuyên môn để theo dõi tin từ những tay rành về canh nông, thị trường tài chánh.

    Nhất là những năm gần đây, nhờ hệ thống điện toán dùng cập nhật thông tin và trao đổi thị trường mà người ta có thể quyết định ngay tức thì chứ không cần phải đợi thư từ gửi về thì đã mất thời gian tính.

    Đây cũng là một con dao hai lưỡi, nên chị đã theo quy luật chung là chỉ thay đổi quyết định đầu tư hai lần trong một tháng mà thôi. Nhờ vậy mà chị phải cẩn thận và xem xét tình hình cẩn thận hơn. Chị có thể mang gia súc vào chuồng bao nhiêu lần tùy ý. Nhưng nếu muốn mang ra đồng trở lại, chỉ được hai lần mà thôi.

    Vì vậy mà chị có cách riêng, khi giá gà cao thì chị bán lấy vốn chừng một phần ba, để khi gia súc rớt giá do thời tiết hay bão chính trị, chị sẽ mua vào để nuôi tiếp. Mua thấp, bán cao có lẽ là cách này. Có khi chị thấy giá gia súc cứ tăng nên ham muốn để hoài, bỗng dưng sực nhớ phải bớt lòng tham và suy nghĩ về "buy low , sell hi" và quyết định bán một phần gia súc đã nuôi lâu và cần đổi sang vốn là ngân lượng cho chắc ăn.


    ngày vui và an lành nhé các bạn
    Last edited by NganHa1; 01-28-2021 at 11:24 AM.

  5. #375
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Hôm nay chị M đã cho gia súc vào chuồng nghỉ ngơi, tránh mưa bão kéo về từ đêm qua và còn luôn tuần tới.

    Chị thấy an tâm vì hiện giờ đang có chuyện um sùm với Gamestop gì đó. Chị xem đài Fox, nói về thất nghiệp do sắc lệnh cấm Keystone XL nên chục ngàn người thất nghiệp, một nhân công Mỹ , đã nói rằng khi hay tin nghỉ việc, ông đã ra xe và bật khóc nức nở .

    Chưa đầy một tuần lễ với 40 sắc lệnh đã được ký ra bởi Tân Quân đã khiến nhiều người lo ngại. Nhất là việc sẽ lấy tiền dân chúng tài trợ phá thai trên toàn thế giới khiến cho nhiều người rùng mình. Chị Minh nhớ lại ma sơ ở VN, đi nhặt từng xác thai nhi đã sình thối về chôn cất, sơ đã khấn và lạ thay mùi hôi bỗng ngưng lại khiến cho sơ càng vững lòng tin sự sống thiêng liêng và bất cứ tôn giáo nào cũng cấm phá thai và coi đó là một tội giết người dã man nhất...

    Hôm qua, chị Minh đến tiệm kiểng bà Thái, nhìn những người làm gốc Nam Mỹ, chị sực nhớ ra điều gì và hỏi anh ta bầu cho ai, anh nói không được quyền đi bầu, nhưng mừng khi Tân Vương lên ngôi. Cựu Quân là người kỳ thị ...

    Bỗng dưng lòng chị có sự xáo trộn dữ dội. Bấy lâu nay, chị chỉ trao đổi ý kiến với người có quốc tịch, có tư cách pháp lý để đi bầu và quyết định số phận cho những người làm trong tiệm cây kiểng này đây.

    Những công việc nặng nhọc với số lương khiêm nhường để giá cả cây cối còn ở mức chị có khả năng rớ tới. Họ kiên nhẫn chờ đợi từng năm để có lệnh ân xá thì họ sẽ được thành công dân xứ Mỹ Kỳ.

    Họ là những người mà mỗi khi mua cây kiểng, họ đều giúp chị mang và để vào xe cẩn thận nên chị đã biết ơn và lì xì cho họ vào dịp lễ vừa qua. Chị có hỏi thăm và biết họ cũng có con vị thành niên vv...

    Trên đường lái xe về nhà, chị Minh bỗng thấy muốn quên tất cả, hình như trước đây chị sống yên bình quá, ai lên làm vua thì đời sống của chị cũng vẫn là một đời sống an phận, khiêm nhường nên xăng có tăng, vật giá có đắt đỏ thì chị cũng gói ghém trong khả năng và cam chịu vì dù sao ở đây cũng còn hơn những nơi khác . Quan trọng là chị vẫn còn có tiền để mua cây kiểng là chị quên hết mọi thứ khó khăn rồi...

    Chị thấy làm chính trị thật khó biết bao. Bấy lâu nay chị ngoài làm vườn chỉ nghe kinh kệ, pháp thoại và vui với bao nhiêu đó. Bất ngờ những câu hỏi khuấy động lòng chị của cô Lục làm chị phải để ý và theo dõi, từ đó chị phân cực từ hồi nào không hay để rồi không mấy tự nhiên nói về những việc có liên quan đến hai vì vua cũ và mới...

    Lần này, chị thấy rõ ràng niềm vui và hy vọng về chính sách của Tân Vương sau bao năm ẩn nhẫn chờ đợi ngày được hợp thức hóa làm công dân Mỹ Kỳ của người làm vườn gốc Mễ xi. Chị lặng người một chút rồi bỗng thấy hụt hẫng như rơi tự do ở một độ cao mà không ai nhìn thấy.

    Chị lái xe ra về lòng không muốn tranh hơn thua gì với chính bản thân hay với cô Lục nữa. Chị thấy cái suy nghĩ mừng cho họ làm chị dễ chịu hơn và có thái độ buông xuôi như hàng rào biên giới cứ để mặc cho ai muốn tràn vào tùy ý, cứ việc chia đều mọi thứ và dù cuộc sống thêm phức tạp như bên Đức, bên Pháp khi cho di dân vào , cũng phải chấp nhận hết chứ biết sao bây giờ...

    Những năm tháng trong quá khứ hôm kia, luôn là những gì đẹp khiến người ta luôn tiếc nuối...như một nỗi nhớ nhà, nhớ quê hay là nỗi nhớ một thời áo trắng đã qua...

    ngày vui và an lành bạn nhé

    -----------------
    Sat 30, 2021

    Sau một đêm mưa cây cối như khoác thêm bộ cánh mới, sạch sẽ và tinh khôi quá. Thật là một hình ảnh khiến cho lòng người cũng dâng lên niềm vui và hy vọng.
    Dù cho đại dịch, nhưng virus cúm không chạm được thiên nhiên nên nhờ thế mà hoa vẫn nở, cây vẫn đâm chồi nẩy lộc để đón chào mùa xuân sắp ghé thăm.
    Năm rồi, dù có nghe phong phanh dịch cúm bên Tàu, nhưng mọi người vẫn còn an lành đón Tết, mà không biết chỉ tuần lễ sau là tất cả đã thay đổi hoàn toàn.

    Người dân Mỹ Kỳ giờ đây đã quen dần việc phải mang khẩu trang khi ra đường như dân VN tự nguyện vì khói bụi mà mang hàng ngày tự thuở SG đầy bụi bặm nên phải bảo vệ sức khỏe.
    Người dân cũng làm quen việc bớt ăn nhà hàng vì muốn tiệm cũng bị lệnh đóng cửa. Nhà thờ cũng giới hạn và phải làm lễ ở ngoài và không ai còn nhìn được mặt ai nữa.
    Con virus vô hình này đã giam lỏng hàng tỉ người trên thế giới, học trò ở nhà học qua mạng internet, và Cựu vương khi xưa đã khẩn thiết yêu cầu không nên nhốt hết mọi người vì sẽ sinh ra nhiều tệ hại. Sự chữa trị không nên làm hại con bệnh vì những biến chứng nguy hiểm khác, như tâm thần,nghiện ngập và bạo hành gia đình cùng ly dị và tội ác khác gia tăng... the cure can't be worse than the problem itself. Còn dân ta có tên gọi : liều thuốc đổ bệnh là vậy...


    Mặc cho CV lập đi lập lại, các tổng đốc của các TB xanh dương vẫn cứ toa rập đóng sầm nền kinh tế, để cho tình trạng tồi tệ thêm vì thất nghiệp, và họ cho đăng toàn tin và hình ảnh đáng sợ hãi để dân không dám phản kháng và ở nhà. Nhưng sau khi lật đổ CV, thì họ lại mở cửa liền hai ngày sau khi TV đăng cơ, cho nên tất cả hình như là cả một âm mưu gì lớn phía sau hậu trường mà người dân bình thường như chị Minh làm sao hiểu được.

    ngày vui nhé các bạn
    ct
    -------------
    Sun Jan 31, 2021

    Hôm nay là CN cuối cùng của tháng Giêng, 2021.
    Tân Quân lên ngôi chỉ hơn tuần lễ, nhưng hình như đã lâu lắm rồi đối với chị Minh.

    Có lẽ vì lòng chị bị xâu xé vì những sự tương phản của hai loại người với chính sách của Tân Quân ảnh hưởng số phận họ ra sao. Người nhập cư lậu làm ở tiệm kiểng bà Thái vui sướng ra sao thì ánh mắt tuyệt vọng, nén mếu máo, của người nhân công dầu khí Mỹ Kỳ bị thất nghiệp do lệnh Tân Quân ban bố dù trước đó TQ đã hứa là sẽ không động đến.

    Chị không mấy tin nơi các đài nên phải xem tận mắt cuộc phỏng vấn và nghe TQ nói như thế. Cũng như TQ cũng nói ủng hộ xây bức tường biên giới để bảo vệ an ninh quốc gia, thì giờ đây TQ lại làm ngược lại.

    Bây giờ thì chị mới nhớ lại lời cô bạn Mỹ Kỳ lúc trước, cô là luật sư nên khi thấy chị có vẻ tin bằng lời với một đồng nghiệp khác cũng có bằng luật , thì cô nói với chị Minh: đừng tin ông ta, đó là lời của một chính khách. Don't believe him. He is a politician. Chị Minh ngạc nhiên nhưng câu nói đó vẫn giữ mãi trong lòng...

    Bây giờ thì chị đã thấy đài Fox với ông Lou Dobbs hay đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến tình hình hiện tại, họ cho xem lại những lời tuyên bố của Ứng Viên Biden vào tháng Mười trong khi tranh cử, rồi hành động ký liền 40 sắc lệnh khi ông lên ngôi cho thấy lời của cô bạn trong ngành luật là sự thật.

    Ngày đó, cô bạn Mỹ Kỳ này cũng nói về TT Kenedy, khi cho những người tài giỏi vào Mỹ Kỳ cũng là hành động cướp đi chất xám của những quốc gia khác. Chị Minh lúc đó chỉ nghe và suy nghĩ nhiều hơn là bàn thảo . Chị thấy phục cô bạn Mỹ Kỳ này có vẻ thông thái làm sao, có thể nhìn thấy được điều gì đó cao siêu hơn đầu óc tầm thường của chị Minh quá nhiều...

    Khi làm việc, luật ở sở của chị Minh là nhân viên không được làm những hồ sơ conflict interest với bản thân để có sự công bình tuyệt đối. Còn những đảng phái, làm theo đảng và với số dân chúng với những quyền lợi khác nhau, nên không thể nào tránh khỏi được lòng bên này thì sẽ gây phản đối cho bên kia.
    Chị nhận thấy Mỹ Kỳ có hai đảng lớn, thường thì TT làm liên tiếp hai nhiệm kỳ là 8 năm rồi thôi, vì đó là luật. Chỉ có ông Carter và Bush cha là làm một nhiệm kỳ vì thời Carter hình như kinh tế bết bát sao đó dù ông rất hiền lành, ông Bush cha hình như nổi tiếng với câu : read my lips, hãy nhìn miệng tôi nói đây nè: no new taxes. Không có thuế mới đâu ...
    Nhưng rồi ông không làm được vì ngân sách thâm thủng quá nhiều mà đảng DC làm chủ Hạ Viện nên cuối cùng có chống cũng không được. Do đó 4 năm sau, ông bị đảng DC do ông Clinton ra tranh cứ nhắc lại lời hứa không thực hiện nổi của ông Bush cha này hoài " read my lips, no new taxes". Có lẽ vì vậy mà ông Bush cha thất cử chăng.
    Còn ông Bide, đã tuyên bố "I voted for 700 miles of fence " ( Lou Dobbs 1/21/21 on Fox ). Rồi bây giờ ông làm ngược lại điều ông nói, cho nên có lẽ ông cũng không cần làm đến 86 tuổi làm chi, chỉ mong trụ đến 82 tuổi hết nhiệm kỳ là cũng quá hay rồi...

    Khi người ta biết đây là nhiệm kỳ cuối, có lẽ họ sẽ thoải mái quyết định và không còn sợ thất cử gì nữa. Huống hồ gì là lời tuyên bố từ năm nẵm 2006 đã xa xưa thì theo thời gian, mọi chuyện đều có thể thay đổi, như nước Mekong từ Tây Tạng, khi chảy qua 5 nước về đến chân cầu Mỹ Thuận chắc chắn sẽ bị vướng rất nhiều tạp chất rồi ...

    ct
    ngày vui và an lành nha các bạn ...
    Last edited by NganHa1; 01-31-2021 at 09:28 AM.

  6. #376
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cuối tháng Giêng 2021


    Một người khi chết đi, dù bao nhiêu năm sau vẫn còn đọng lại những lời nói đáng ghi nhớ cho người ở lại. Cha mẹ chị Minh, trước khi mất cũng trăn trối rằng các con hãy yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đó cũng là lời nói quen thuộc mà con cháu của mọi gia đình đều quen nghe để tha thứ cho những lầm lỗi của người trong nhà khi có chuyện xích mích nào đó...

    Ngoài những lời đó, trong cuộc đời làm cha mẹ chắc hẵn sẽ có những câu nói độc đáo dành riêng cho từng đứa con trong nhà mà thôi. Như thân phụ chị trong ngày ra trường đại học của chị đã nói: Tất cả các con cháu trong nhà, dù có bằng PhD gì, vẫn không quý và giá trị bằng bằng BA, cử nhân , của chị Minh. Câu nói này làm chị đã đánh động chị Minh và chị biết cha mình cũng đã thấu hiểu cho hoàn cảnh của chị hơn ai hết.

    Đó là một lời nói đáng được nạm vàng khảm bạc và nó đã được treo vào tâm của chị Minh từ đó. Cũng như tháng Hai 2020, trước hung tinh đại dịch vài tuần, chị Minh bất ngờ được cô Lục trao giải thưởng " người sống đời trách nhiêm", đó là chiếc xe mà khi lái chị hay mang khẩu trang, dù chỉ lái một mình và phân bua với hàng xóm là của em gái cho vì thấy chị hay xin rác nhà cô Lục về để chế thành phân hữu cơ ,trồng cây xanh cũng như không xài máy lạnh, để bảo vệ môi trường.

    Vì vậy mà bà Mỹ Kỳ không còn thắc mắc nữa, bà biết chị Minh luôn làm đẹp sân trước và sau nên có lần người thợ làm móng tay ghé nhà bà làm xong thì bà hỏi chị có làm nail không vì cô thợ làm việc rất khéo. Chị cười nói bàn tay làm vườn này chắc là không thể giống bà được rồi . Cô thợ hỏi có phải chị là người VN, chị gật đầu biết cô đoán được vì chiếc nón lá chị đang mang, chứ che mặt thì làm sao biết chị là Mít hay là người gốc Á nào khác.

    Cô bạn tên Mai của chị cũng kể rằng khi xưa, ông xếp thấy cô với bàn tay đẹp thì hỏi chắc là tốn tiền cho khoản này không ít. Cô Mai nói phụ nữ VN hầu như không tốn tiền làm nail nhưng lại rất khéo tay làm đẹp cho người và nổi tiếng cả nước Mỹ Kỳ đó.

    Người VN với đôi tay nhỏ nhắn và khéo léo, nên đã thành công khi đến nước Mỹ kỳ nay vào lúc đầu, như giờ đây tiệm nail là của VN, giặt ủi của Đại Hàn, donut của Campuchia, nhà hàng của Tàu.

    Lúc đầu đôi tay của chị Minh cũng đã làm trong ngành mà chị gọi là thủ công y tế, chị đã là nhân viên giỏi nhất vì bàn tay quá khéo léo tạo ra những van tim giả cứu sống bao nhiêu người bệnh tim.

    Nhờ những người VN qua đợt đầu làm trong các phòng lab y khoa khéo tay hơn hết những người bản xứ Mỹ kỳ hay gốc Nam Mỹ, chỉ vì bàn tay họ to và không đủ kiên nhẫn nên đều bỏ cuộc vào tuần thực tập đầu tiên. Trong khi những người bạn của chị Minh vẫn còn tiếp tục làm và giờ đây hầu như sở Mỹ Kỳ làm về thiết bị y tế đều mướn nhân công VN.

    Mười năm trước, khi TT Obama lên, khuyến khích hãng mở ở ngoại quốc, các bạn chị Minh cũng từng được gởi đi ra nước ngoài để tập sự cho nhân viên hãng mới nên chị mới biết là do chính sách của các TT. Cũng như chồng của bạn chị, đang làm kỹ sư của hãng điện gần nhà, cũng phải dời hãng sang Trung Cộng, đi đi về về cho đến khi bị đột quỵ ở tuổi 54.

    Đó là lý do tại sao chị Minh đã bỏ phiếu cho TTTrump ở nhiệm kỳ 2 và cũng là lần đầu tiên đi bầu cử sau khi xem TTT nói về virus vào tháng 3-4 năm rồi rồi xem lại debate tranh cử vào năm 2016 của ông với bà Hillary. Chị thấy đồng ý với bốn điểm của TTT đưa ra, tất cả đều là chuyện liên quan đến cá nhân chị. Xây tường biên giới là vì chị bị bọn gấu mèo hàng đêm lẻn vào khuấy phá khiến chị muốn bỏ nhà mà đi, tối đến không dám ra sân vì chúng kéo đến rình hồ cá và thác nước mà luật thì không cho phép làm hại chúng. Cuối cùng chị phải dẹp hồ cá, thác nước và làm rào cao lên.

    Chị đồng ý đến việc xây tường để ngăn khủng bố trà trộn, hại cho dân lành.

    Việc làm mang về Mỹ Kỳ là vì việc chồng của bạn phải sang TC làm . Vấn đề phá thai, chị nghe người quen làm nhà thương, nói người ta phải dùng kéo cắt thai nhi từng mảnh và kéo ra, rất ghê rợn. Hơn nữa sau đó, người phụ nữ khó lòng có con vì tử cung bị sẹo. Đó là chưa kể đến việc chị đã từng biết có người rất ân hận, dày vò về sau với quyết định sai lầm khi còn trẻ dại. Cho nên họ cũng đã chống phá thai để bảo vệ cho phụ nữ và các thai nhi.

    Cuối cùng là vấn đề có liên quan đến nước VN vì chính sách ở TBD của đảng CH. Chị thấy nếu Mỹ Kỳ đối đầu làm TC yếu thế bớt thì có lẽ nước Nam ta đỡ được gì chăng. Nhất là giờ đây thấy hồ sơ giải mật của TTT ngày cuối cùng thì thấy Mỹ Kỳ đã liên kết với Nhật, Ấn và Úc để ngăn chặn TC lấn lướt giành biển và có nói về việc Mỹ kỳ sẽ dòm ngó đến thượng nguồn Mekong bên TC với những con đập thủy điện đã làm cạn nguồn nước và quê chị Minh ở cuối nguồn bị cạn dòng ngập mặn khô nứt nẻ không còn trồng gì được cũng hết nước ngọt để dùng... Thật là thảm họa khôn lường....

    Những người chê TTTrump chỉ nói ông Trump ăn nói thiếu văn hóa, thấy xấu hổ vì người đứng đầu có tư cách không ra gì như thế, ông Trump chỉ biết nước Mỹ kỳ là ích kỷ, cô Lục nói mình ăn phải cho người khác ăn với ...

    Chị Minh chợt nhớ đến lời của cô bạn luật sư ngày nọ, nên chị nói với bà Mỹ kỳ hàng xóm là có lẽ ông Trump là người thương mại, không phải là chính trị gia nên không quen cách ăn nói khôn khéo để lấy lòng dân chúng, ông cũng không phải là gia đình hoàng gia, chỉ giữ lễ nghi làm mẩu mực cho dân chúng , chứ TT trong tình hình thế giới hỗn loạn hiện tại, lo cho dân chúng là trên hết chứ thời giờ đâu mà mỗi chút mỗi " Melania and I", như kiểu ông Reagan mỗi khi mở miệng là " Nancy and I" Hay ông Carter cũng nói : Rosalyn and I".

    Bà Mỹ Kỳ cuối cùng nói bà bỏ cho ông Biden vì sợ chi phí bảo hiểm tăng. Bà cũng nói về vấn đề phá thai, sợ người ta sẽ lạm dụng lý do này như phương pháp ngừa thai thay vì những lý do cần thiết để cứu người mẹ vv...

    Sau đó, bà Mỹ Kỳ nói tuy chị Minh và bà chọn lựa khác nhau, nhưng bà vẫn thích chị Minh dù sao đi nữa... Chị Minh thấy bà Mỹ Kỳ rất lịch sự cũng như có lần bà xin phép cho bỏ vài bao rác vào thùng của chị vì bà cắt cây nên không còn chỗ trong khi chị Minh có lần đã làm vậy mà không hề hỏi xin phép bà khiến chị thấy áy náy và xẩu hổ thầm. Chị học bà Mỹ Kỳ nhiều , chị thấy bà rất kỹ lưỡng, đâu ra đó vì đó là cách sống của người Mỹ kỳ, họ sống ngăn nắp, lịch sự, yên tĩnh và rất có kỷ luật nhưng khi ai đụng đến họ, thì họ sẽ rất là khó chịu và làm ra lẽ.
    . Chị cũng đã quen và thích cuộc sống bên cạnh những người hàng xóm như bà Mỹ Kỳ này.

    Chị Minh biết bà Mỹ Kỳ muốn thân với chị mà chị vẫn muốn giữ một khoảng cách an toàn. Nhất là chị không muốn bà so sánh chị với những người thân trong gia đình bà. Bà cũng từ tiểu bang miền Bắc đến TB này, cũng có các chị em và người mẹ già bệnh ung thư và các chị em quá kiệt quệ tinh thần vì chịu đựng người bệnh trong khi bà chỉ sang thăm chứ không phải là người trong cuộc. Có lẽ y phí nhiều nên bà Mỹ Kỳ mong ông Biden lên để được Obamacare cho nhẹ gánh mà vì tế nhị nên bà không muốn nói chăng.

    Chị Minh biết ai cũng có lý do chánh đáng và rất riêng tư khi chống hay bầu cho một ông TT nào đó. Họ chỉ nói phần nổi, đôi khi rất ngô nghê như bà Mỹ Kỳ nói về TTT không nhắc đến nương nương như các TT khác . Có lẽ đối với chị ngô nghê nhưng với văn hóa Mỹ kỳ, nó là phép lịch sự bắt buộc chăng ?

    Còn chị, xưa nay trong bất cứ chuyện gì, khi chị thấy có chống đối, liền nói do benefit, quyền lợi, bị đụng chạm còn ngoài ra những mỹ từ khác chỉ là che đậy mà thôi. Chị thấy tất cả chỉ là tương đối, cho nên chị chỉ biết nói với cậu Mật rằng, dù gì đi nữa, thì một quốc gia cũng cần có ít nhất là hai đảng phái để có tiếng nói trái ngược lại thì mới tiến bộ hoặc mới không có sự lạm quyền. Cho dù chị Minh bầu cho CV, nhưng vẫn có 80 triệu người ủng hộ Tân Quân và chính sách của ông vì ích lợi của họ. Giống như người cha đi làm, mang tiền về nuôi con cái, thì con cái phải mang ơn và ủng hộ cha mình vì nồi cơm và sự sống của mình.

    Cho nên, tốt hơn hết là người dân phải sống trách nhiệm và làm việc cật lực để có thể sống được dù cho vua nào có lên ngôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều là tốt rồi....


    Lan man không đâu vào đâu cho vui ngày cuối tuần, chúc bạn an vui...
    ------------------
    Ngày đầu tháng Hai, Feb 1, 2021

    Sáng nay trời xám một màu, tuy thời tiết nói không có mưa, nhưng ngoài sân mưa đang rơi lất phất . Mùa đông năm nay ít mưa quá nên được giọt mưa nào cũng quý cả.

    Chị Minh cảm nhận được sự yên bình vì chung quanh yên ắng quá dù đã hơn tám giờ sáng mà không có tiếng động cơ nào vang lên từ dưới đồi . Chị nhủ lòng hiếm có những giây phút như thế này, thôi ta hãy đóng khung và giữ làm kỷ niệm.

    Chị nhận thấy hạnh phúc là điều cảm nhận của từng cá nhân, và rất khó cho người khác hiểu nổi, như với người sanh ra trong điều kiện đẻ bọc điều, được thuận lợi mọi điều thì có thể người đó khó cảm nhận được nhiều hạnh phúc như người có hoàn cảnh khó khăn phải tranh đấu cả đời để có được cái người kia coi là thừa thãi. Như vậy ai hạnh phúc hơn ai .

    Một người quen hay khoe đứa con trai mua một lần ba bốn chiếc áo vài trăm một cái rồi bỏ xó, hai ba chiếc Rolex và thay xe cả trăm ngàn không thắc mắc gì trong khi người quen khác nói về con lựa hiệu laptop bền tốt để làm quà cho các sinh viên nghèo ở quê . Chị thấy hai người mẹ kể chuyện con mình với hai cách diễn đạt khác nhau, nhưng người mẹ thứ nhì có được niềm hạnh phúc và sự hãnh diện về con mình hơn.

    Cho nên chị Minh luôn cảm thấy câu biết đủ là giàu đúng hoàn toàn với chị. Chị từ lúc quan sát chính bản thân thì mới cảm nhận được điều này. Như việc chị mua cây kiểng, khi xưa chị tiết kiệm từng xu vì phải để dành phòng bị vì còn gánh nặng trách nhiệm. Đến khi chị có thể mua những loại cây kiểng chị thích mà không suy nghĩ thì chị cảm nhận được điều này và biết ơn trời đất. Chị cảm nhận niềm hạnh phúc này cũng như khi tâm trạng chờ đợi tiệm hạ giá hoặc mua vào cuối mùa, khi giá rẻ nhưng cây kiểng chỉ còn là những bụi cằn cỗi, cần những người như chị mang về chăm sóc bằng lòng quý trọng, vì chị biết chúng đã từng đẹp ra sao...

    Đôi lúc chị mua những món đồ vật còn mới tinh bán ở tiệm đồ cũ cạnh văn phòng nha sĩ , vì khi nhìn chúng, bỗng đâu ùa về trong lòng chị những kỷ niệm xa xưa khi chúng còn được bày trong tủ kính sang trọng ở các mall lớn. Chị biết chúng từ những ông bà già đã mua và chưng trong nhà cho đến khi phải từ bỏ tất cả để ra đi hoặc vào viện dưỡng lão lúc cuối đời.
    Chị suy nghĩ về điều này, cũ người, mới ta và nếu nó mang về cho mình niềm vui gắn liền với kỷ niệm êm đềm thì đó quả là hạnh phúc mua được bằng một giá cho không của kẻ có lòng mang đến tiệm đồ cũ này.

    Chị thấy người ta bình đẳng về nhiều thứ thuộc về tinh thần hay từ thiên nhiên. Như tình yêu không hẵn giàu sang mà hạnh phúc hơn dân giã, hoặc cảnh bình minh hay hoàng hôn là bức tranh tuyệt tác cho mọi người sang hèn đều được hưởng như nhau. Cho nên đó là món quà quý giá không cần họa sĩ vẽ lại mà chỉ là giây phút cảm nhận được hạnh phúc từ thiên nhiên dành cho tất cả mọi người.
    ct
    ngày vui và an lành bạn nhé
    -----------
    2-2-21

    Một hàng hoa hồng bắt đầu đâm chồi nẩy lộc trông thật vui mắt. Ở VN có lẽ vì nóng quá nên miền Nam không có rose, kể cả trong Sở thú.

    Ngày xưa chị thích được người lớn dẫn đi sở thú vì cây kiểng và những giống thú, chim muông lạ và những loài hoa kiểng đẹp. Đó cũng là nơi mà tuổi thơ của chị nương tựa, ghi sâu cũng như hình ảnh ngôi thánh thất ở dưới miền quê vì vẻ lộng lẫy cao sang như cung điện nguy nga tráng lệ và cây kiểng đẹp mắt bao quanh đã in sâu vào tâm hồn chị đến suốt đời.

    Hình ảnh thứ ba là ngôi trường đạo mà chị đã vui suốt thời trung học dưới sự chăm sóc của những vị tu sĩ khiến cho chị được hưởng một thời học trò rất êm đềm tươi đẹp đáng nhớ xiết bao.

    Có lẽ vì vậy mà chị Minh muốn cho học trò học bổng, để các em có thể tiếp tục thêm những năm tháng dưới mái trường, dù sao đi nữa cũng đẹp hơn là khi bước ra đời kiếm sống sau này. Cho nên chị luôn hỗ trợ cho chương trình này dù có lúc phải lấy tiền để dành bảo trợ chị cũng quyết định làm.

    Chị nghiệm thấy những gì đã cho đi vì tình thương đều mang lại cho chị niềm an lạc và hạnh phúc thật sự, nói tóm lại đó là sự hy sinh vì người khác, những em học trò là hình ảnh của chị ngày nào, đang như những mầm chồi non trên những bụi hoa hồng mà chị đang trồng và thưởng thức sáng nay...

    ngày vui và an lành bạn nhé
    Last edited by NganHa1; 02-02-2021 at 08:12 AM.

  7. #377
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Nước lớn nước ròng

    Ngày xưa chị thấy người ta hay đợi nước ròng để xuống những con kinh rạch nhỏ bắt cá thòi lòi là những con núp trong nhưng hang dưới bùn, dù nước rút, nhưng vẫn sống và đợi nước lên trở lại.

    Lúc đó lòng kinh rạch như phơi bày tất cả những gì ẩn chứa mà khi nước lớn ngập mênh mông không ai nhìn thấu được. Chỉ có thiên nhiên mới tát cạn được những con kinh rạch chảy len lỏi vào khắp nơi ở miền Nam VN như thế này.

    Ngô Quyền đã thắng trận ở sông Bạch Đằng khi dụ quân giặc tiến sâu vào bờ, rồi khi nước rút quân Tàu bị cọc nhọn đâm thủng tàu và thua trận.

    Người ta cũng hay nói dò sông dò bể dễ dò, chớ ai lấy thước mà đo lòng người. Có lẽ vì vậy. Còn con người, chỉ khi nào bạn nghe người ta nói, nhất là viết ra, bạn mới biết họ nghĩ gì, và đôi khi còn hiểu rõ tính cách của họ nhiều lắm.

    Lúc trước chị Minh thường nghe pháp thoại và thích thú với tựa đề " khoe gì mất đó" và lắng nghe đã đời cả buổi giảng, kiểu như tùy bút viết lan man đủ mọi thứ, chứ không phải là chuyên đề hay đào sâu vấn đề gì kiểu nhà nghiên cứu, cuối cùng thì chị cũng nghe được "Khoe gì mất đó" là nói về chuyện của Tây du Ký, việc Sa Tăng khoe Tam Tạng có chiếc cà sa quý của Phật Bà tặng.

    Sau khi nghe xong, vị sư nọ nằng nặc xin được coi cho bằng được. Ngộ Không đã thay sư phụ từ chối bao lần, nhưng không được vì vị sư nọ năn nỉ Tam Tạng hết lời, mà mấy thầy trò lại đang tá túc chùa người ta thì khó lòng từ chối thêm được. Vị sư xem được cà sa xong thì nổi lòng tham nên tối đó nổi lửa đốt chùa để đoạt cà sa nhưng nhờ Ngộ Không đã tình cờ biết âm mưu nên cứu sống cả bọn.

    Đó là câu chuyện tương tợ như câu chuyện về nước Mỹ Kỳ. Ai khoe gì và ai mất gì.

    Chị Minh cũng có thắc mắc về lập luận Mỹ Kỳ là xứ di dân, tổ tiên của dân Mỹ Kỳ trừ thổ dân da đỏ, đều là di dân , cho nên phải cho thế giới đến chứ sao lại ngăn cản. Nghe thật là chí lý phải không.

    Đó là ngày xưa, họ quyết ra đi dù phải đối diện với sống chết trên biển, vì bị bắt bớ dưới chế độ độc tài của vua chúa, hay vì muốn tự do tín ngưỡng mà phải đành xa quê cha đất tổ.

    Cho nên các bậc tổ phụ và tổ tiên của đất nước Mỹ Kỳ này đến vì hai lý do chính trị và tôn giáo. Có lẽ vì vậy mà hiến pháp của Mỹ Kỳ luôn bảo vệ hai quyền này trên hết.
    Nhờ lòng quả cảm và chịu khó của họ từ lúc đầu, mà Mỹ Kỳ đã thành hình là một quốc gia rất trẻ, với những tập tục mang từ những quốc gia của từng sắc dân, cộng thêm vào sự tranh đấu đế sống còn trên miền đất mới, nên họ vô cùng siêng năng và sáng tạo do những thách đố phải xây dựng một đất nước mới tinh. Cuối cùng họ đã độc lập để có chính phủ, có quốc gia trẻ trung và đầy hứa hẹn khiến cho thế giới để ý tìm đến định cư.

    Mỹ Kỳ đã có luật di dân từ đó và về sau càng ngày càng khó hơn để ngăn chận di dân đổ xô đến Mỹ Kỳ nhất là các nước Nam Mỹ , chỉ cần đi bộ là có thể bước qua biên giới rồi.

    Thật ra cũng vì chính sách của Mỹ Kỳ dành cho dân chúng MK, nhưng đối với dân nước nghèo thì quá lý tưởng. Nhất là cơ hội vươn lên chứ không bị vua quan tìm cách hạn chế như nước họ đang sống. Vì chính phủ Mỹ Kỳ tin tưởng dân trí phải cao nên bắt buộc cha mẹ phải cho con đi học đến lớp 12 , miễn phí tiền học, chứ không phải như những nước nghèo cha mẹ không đủ tiền đóng học phí nên con cái đành phải bỏ học và đành một tương lai đen tối , cực khổ sau này.

    Chỉ một điểm này thôi cũng là tất cả lý do để dân nước nghèo mơ ước. Như dân Nammit, nước nghèo là do hậu quả chiến tranh, nhưng chính yếu là do chế độ quân chủ phong kiến mà ra. Chỉ có giới vua chúa và quan lại mới được ưu đãi, ra luật để bảo vệ quyền lợi và chế độ của họ. Dân dù có tài, cũng không khả năng đi học thành tài. Cho dù cố gắng đến đâu, cũng không thể ngóc đầu lên vì thuộc về những thành phần sống dưới triều vua cũ bị nguyền rủa, trù dập dù bọn trẻ chẳng làm nên tội gì...

    Vì thế mà bao nhiêu nhân tài bị mai một, bị làm củi đốt và đất nước vì vậy mà không tiến nổi.
    Một số theo hoàng tử Lý Long Tường, đã vượt biển và tản lạc khắp thế giới. Những người này một số cũng đã đến Mỹ Kỳ và họ cũng giống như những người tiên phong hai trăm năm trước, làm việc ngày đêm, tự lực cánh sinh và bằng tất cả quyết tâm không làm gánh nặng xã hội, nên họ đã thành công vẻ vang trước sự khâm phục của người Mỹ Kỳ.

    Có lẽ vì vậy mà người Mỹ Kỳ đã nhìn dân Nam Mít bằng ánh mắt ngưỡng mộ cho nên không hề có sự kỳ thị nhờ đợt Nammit tỵ nạn đầu tiên đã chứng tỏ họ là những viên kim cương ẩn trong than đá chiến tranh vì cùng đường phải tha phương tìm sống khi triều đình cũ đã thua trận, thất thế và kẻ thù truyền đời từ phương Bắc đã tràn vào từ Lạng Sơn, rồi trà trộn theo dòng sông Gianh và Nhật Lệ xuống tận chín cửa Cửu Long.

    Sau này, khi những đợt di dân tiếp nối, một số hình như không có quyết tâm đến để làm việc cật lực , mà lại chỉ muốn biết xem quyền lợi là gì để hưởng nên đã tạo ra một gánh nặng và làm cho những người đi trước coi nhẹ. Đó cũng là một trong những điều "khoe gì mất nấy chăng".

    Nhưng ai đã khoe những gì?. Như chị Minh chỉ biết làm việc cật lực với sức lao động bỏ ra lúc mới qua. Từ giữ em, làm việc nhà đến tìm việc hãng và tối đến tìm cách học ra sao và những khó khăn gặp phải vì ngôn ngữ lúc đầu.

    Nhưng những đợt di dân qua sau, một số đã có tiền bạc sẵn, chẳng tị nạn kinh tế hay chính trị gì nên không muốn nghe những điều đó và chỉ muốn tận hưởng những phúc lợi xã hội và thường hay than phiền, so sánh khiến cho những người qua trước bất nhẫn, có giải thích thì lại bị gán cho là kỳ thị người qua sau...

    Nếu tất cả mọi người đến Mỹ Kỳ, đều như những người sang vì lý do tị nạn mà làm việc cật lực để vì lòng tự trọng, vì tự ái dân tộc mà không để ai coi thường thì có lẽ sẽ không có sự chia rẽ nói trên.

    Chứ còn nước Nam mít, giờ đã không còn phân tranh đã tròm trèm nửa thế kỷ, thời gian đã quá đủ cho mọi thứ lắng xuống, ổn định và dân chúng có thể hưởng cảnh thanh bình. Nhưng sao giờ đây vẫn còn di dân bằng mọi cách và phần lớn là từ những người có tiền, giàu có mà vẫn muốn sang Mỹ Kỳ là sao.
    Cuối cùng rồi thì vẫn là ai sẽ ở lại để bảo vệ lãnh thổ khi bị ngoại xâm bây giờ ?

    Năm nọ, chị Minh đã về thăm Hà thành, nghe người đạp xích lô nói về tháng 2 năm 79, bạn bè anh ta đã đánh Tàu và chết hết chỉ còn anh là sống sót... Chị Minh cũng thấy lặng người vì dân Bắc mít, cũng đâu muốn bị Bắc phương đô hộ và cũng đã đổ máu xương để giữ gìn. Tháng Hai là giỗ của bao người lính Mít Bắc, và chắc chắn sẽ có bao nhiêu thanh niên Nam Mít bị chuyển lên và tù nhân trong các trại sẽ đưa ra để bảo vệ biên giới dưới lằn mưa đạn. Nghe nói vũ khí của triều đại cũ cũng được mang ra xài nhưng vì Bắc mít không biết xử dụng nên phải thả các sĩ quan Nam Mít ra mới làm cho thù quân phải rút lui, nhưng 6 tỉnh miền Bắc đã tan hoang theo chỉ thị, làm cỏ, san bằng thành bình địa vì ông Tiểu muốn dạy cho em út một bài học gì đó...

    Trước đó, vào năm 74, khi chị còn đi học thì nghe về hải chiến Hoàng Trường sa, với bao chiến sĩ anh hùng của Nam Mít đã vị quốc vong thân. Chị thấy ngưỡng mộ những anh hùng này vô cùng, những Ngô Quyền thời đại mới là đây.

    Nước ròng đã cạn và để lộ hết nổi lòng của dòng sông rồi đó.

    Thôi, chị Minh còn phải dọn dẹp nhà cửa để đón Xuân. Hôm qua ngó lại, cây đào trước cửa đã lác đác những cánh hồng phất phới trong nắng mới và trong làn gió nhẹ thoảng hương hoa Mộc êm đềm khiến chị thấy nhớ lại những ngày thăm Hà Thành 5 năm về trước.
    Tâm trạng chị lúc đó mới tinh, không để cho chính trị xen vào , để chỉ đến xứ Bắc như một con dân đã vì hoàn cảnh mà chia cắt cuống rún Hồng Bàng từ thuở cha ông đời chúa Nguyễn Hoàng bắt đầu lần vào Nam đến hôm nay...

    Ngày an lành bạn nhé...

  8. #378
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Ông Táo về Trời...



    Có những cuộc chiến rất lạ lùng. Thường thì khi chiến đấu, ai cũng mong thắng về phía mình. Nhưng có đôi khi người ta tự chiến thắng chính bản thân để đầu hàng người khác mà chị Minh gọi là Thắng mình để thua người.

    Bạn đang nghĩ đến tình thương của cha mẹ với con cái ư ? Hay là những chuyện gì có liên quan đến tình cảm của con người. Tình yêu nam nữ, tình bằng hữu, tình vv... Nói rộng hơn đó là tình nhân loại.
    Nếu bạn hy sinh cho con cái bằng mọi giá, kể cả hy sinh mạng sống, thì có gì đáng nói. Loài vật cũng bảo vệ con cái chúng vì hình như đó là thiên bẩm, nếu dùng lý trí để xét, thì vì đó là máu mủ của mình cho nên việc bảo vệ, hy sinh cho mình là chuyện bình thường .

    Xin bạn đừng nóng máu lên và cho chị Minh là bất hiếu, vì chị cũng làm mẹ mà nói câu này có nghĩa là chị đã đi ngược lại những suy nghĩ và giáo huấn thông thường để dễ dàng bị hiểu lầm và lên án gắt gao . Chính vì vậy mà chị hay né những vấn đề gây nhiều tranh cãi như chính trị, tôn giáo, vv..vv...

    Chị nhớ lại khi xưa, có rạp hát nào đó về làng, hình như bọn con nít không được coi hay sao đó, thì bỗng dưng chị nghe tiếng nói: Em tao đó. Thế là chị được cho vào nhưng giờ đây chị không còn nhớ đã xem cái gì ngoài cảnh motorbay và lời nói thân tình của người anh bà con mà chị hầu như không bao giờ có cơ hội gặp và nói chuyện gì trước đó vì ở cách tỉnh . Nhưng lần đó không hiểu vì lý do gì, người anh bà con đó, chừng mười mấy tuổi, lại về quê và nhất là lại nhận ra được đứa em gái họ sáu bảy tuổi gì đó làm chị nhớ mãi đến giờ câu nói : Em tao đó.

    Quả thật một giọt máu đào vẫn có nghĩa lý vì các đứa con nít khác do không phải là " em tao đó" mà bị đứng ngoài rạp...

    Lòng vòng mãi để nói về câu " thắng mình để thua người ". Câu nói mà sáng nay bỗng dưng hiện ra như một đáp án khiến chị phải ghi lại vì mừng rỡ như người khù khờ , bị người ta tương cho một câu nói làm mất đi hết những ý nghĩa mà chị cho là rất thiêng liêng và cao quý về một sự hy sinh kỳ đầy đau đớn mà chị đã phải làm, đã phải nhẫn nhịn im lặng và chịu đựng trong ngần ấy năm dài để cho thời gian phôi pha, xóa bớt những dấu hằn trong tim và thử xem sự đền bù nào từ Thượng Đế cho nỗi thống khổ, oan ức của bản thân mình gánh chịu chăng .

    Một sự hy sinh của người chiến sĩ NamMít dành cho người những người Mỹ Kỳ như là lời hứa trả ơn cho đất nước này đã cưu mang và cho chị cơ hội được ngang hàng trong công việc bên những người Mỹ Kỳ thuộc giới cổ trắng, có học và khôn ngoan, lanh lợi vì họ là những người da trắng rất thông minh, nhất là trong lãnh vực phải đấu nhau bằng chữ nghĩa là tiếng mẹ của họ...

    Qua câu chuyện khó diễn đạt bằng ngôn ngữ giới hạn của chị Minh, nhất là với những người chưa từng trải nghiệm để nghiền ngẫm cuộc đời có lẽ sẽ là những gì tối nghĩa. Nhưng chị Minh khi nghe những câu nói trái khoáy của cô Vỹ hôm nọ, bỗng như được nấu mãi trong lòng như người ta luyện kim trong vô thức cho đến khi phát ra ánh sáng bằng một câu: "Thắng mình để thua người ".

    Chị Minh thấy như có một niềm khoan khoái dâng lên trong tâm hồn và cùng lúc đó một niềm hạnh phúc lan tỏa, như xoa dịu, trả lời cho những đau đớn và hiểu lầm mà chị phải gánh chịu. Đó là cái giá phải trả cho một thử thách, cho một bài toán với cách giải tùy theo hoàn cảnh của riêng người trong cuộc chứ không có một đáp số chung. Vì vậy chị Minh không hề lên án người đã chọn giải pháp khác hơn cách của chị đã làm. Cách mà không hiểu sao cô Vỹ chưa từng hỏi chị về lý do thì đã phán một câu : chị vì bị người ta ăn hiếp nên phải chịu thua cuộc...

    Chị Minh ngạc nhiên với câu phán xét này và không biết làm sao trả lời. Chính vì vậy mà tiềm thức chị cứ hoạt động âm thầm để như một chiếc máy tính, lắp ráp ngày đêm những mạch điện mà mười năm trước đã bị rối tung đến độ làm chị kinh sợ bị mát giây để rồi chị đã quyết định tức thì trước khi bị lâm vào hoàn cảnh chạm điện thật sự.

    Có lẽ nhờ biết cắt đứt mạch điện đúng lúc nên chị đã tự cứu mình thay vì chọn giải phải khác, giải pháp buông trôi, phó mặc ... Như bác Phó đã đi ngược lại bản năng sinh tồn để dùng hết ý chí buông tay cho chồng được sống sót trong cơn đắm thuyền dưới giòng thác lũ vì nghĩ đến ba đứa con dại, thằng Bò, cái Nhớn, cái Bé trong Anh Phải Sống của Khái Hưng.

    Còn chị, chị cũng đã vì những người chị chưa hề quen biết mà chiến đấu để bảo vệ và cuối cùng là hy sinh trong một cuộc chiến của chính chị.
    Cuộc chiến đó, chỉ có hai người . Khi biết chị đã chịu thua và ra đi thật sự. Người kia cũng bàng hoàng phán một câu: Bạn đã thắng rồi, you won ...

    Câu nói đó vẫn còn vang trong đầu chị Minh. Chị không biết người Mỹ Kỳ đó đã nghĩ gì, đã có những toan tính gì trong một trận chiến mà anh ta đã đặt ra như một chiếc lưới trong suốt ba năm. Nhưng ở giờ thứ 25 thì vỡ trận và đối phương đã chấp cánh bay lên, bỏ lại những con số , những thân tình bằng hữu mà chị biết khi chị lên tiếng nói , thì những người bạn Mỹ Kỳ của chị sẽ đồng dang tay bảo vệ chị ngay . Chị Minh đã không cầu cứu mà chị chọn một lối khác là thoát xác để bay lên. Cho đến bây giờ, họ vẫn không hề biết rõ nguyên nhân. Nhưng với chị và với người đó, thắng thua đều đã rõ tự lúc đầu. Ít ra, đối phương cũng can đảm nhận thua với chị.

    Còn chị, giờ đây chị chỉ mong cho hình ảnh một gia đình mà chị luôn ngưỡng mộ vẫn mãi là bức tranh đẹp. Chị đã chiến đấu bằng hết sức lực của chị để bức tranh đó vẫn mãi đẹp ngời và đó là lời nguyện trả ơn cho nước Mỹ Kỳ và làm chiến sĩ bảo vệ danh tiếng cho người dân Nammit đến cuối cùng...

    Chị biết mình làm điều đó vì một tình thương , tình thương đồng loại và lương tâm, chứ không vì nhân danh ông Khổng hay tôn giáo gì hết. Con người ta được bình đẳng ở điều này nên chị rất mừng khi hiểu rõ điều này và tin tưởng ở con người. Nếu nhìn thẳng vào chính mình, và phải rất thành thật, ta sẽ khám phá được rất nhiều mới mẻ và lý thú . Chỉ khi nào ta có can đảm đó, ta thật sự có tự do và như cánh chim vút bay lên trên nền trời cao rộng...

    Gởi ông Táo tâm tình mười năm giấu kín trình Thượng Đế bốn phương...
    Ngày an lành may mắn bạn nhé...

  9. #379
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Ai là người đẹp nhất ....

    Ngày xưa khi còn là học trò lớp 7, chừng 13, 14 tuổi gì đó. Chị Minh nghe giáo sư Anh văn nói với cả lớp rằng người phụ nữ VN là đẹp nhất thế giới.

    Chị Minh bán tín bán nghi vì nghĩ rằng đó là mèo khen mèo , dù rằng chị vẫn thấy trong trường chị, có nhiều chị lớp 12 đẹp như tiên nữ giáng trần. Họ nổi bật trong tà áo dài trắng, mái tóc dài buông lưng và không hề tô điểm gì thêm ngoài vẻ dịu dàng thùy mỵ trong dáng đi, cách đứng của họ khiến cho chị Minh mơ ước được mau bằng tuổi họ, để thành cô thiếu nữ đẹp như tranh...

    Vài năm sau, chị Minh lớn lên và sở hữu một đôi mắt to và một làn da ngọc cùng một mái tóc ánh màu nâu nhưng so với vài người bạn khác trong lớp, thì chị vẫn là cô học trò bình thường .

    Chị nhớ đến cô bạn cùng lớp năm đó, từ miền cao nguyên chuyển về dù mới là lớp 9, mà vẻ đẹp đã làm xôn xao cả trường khiến bọn con trai ùn ùn đổ xô từ buổi sáng lên lớp chiều để được chiêm ngưỡng dung nhan người đẹp. Cho đến bây giờ, hình ảnh xinh đẹp như tiên của cô bạn học đó vẫn là nét nổi bật và thêm ý nghĩa tuyệt vời của tháng ngày cắp sách rất êm đềm và nên thơ ở ngôi trường đạo đó chăng.

    Cuộc đổi đời năm 75 đã đến quá nhanh, không biết số phận người đẹp năm nao đã ra sao hay là cũng bị bão tố cuộc đời cuốn đi, như nàng Kiều qua nữ tướng mệnh của Nguyễn Du: Anh hoa phát tiết ra ngoài. Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.

    Sau này, chị Minh có nghe về chuyện của một hoa khôi ở trường khác, năm 75 đã lấy chồng lớn tuổi và có tiền nên bọn cây si trong trường đành chỉ biếc ngẩn ngơ nhìn trong tiếc nuối với hai bàn tay trắng vẫn còn trắng tay ngày em lấy chồng.

    Rồi mười mấy năm sau, khi hay được người trong mộng đã là người đơn thân, thì chàng thanh niên trong đám cây si đã tiếp tục theo đuổi và cầu hôn người đẹp, như Kim Trọng trải qua nhung nhớ mười lăm năm cuối cùng cũng có được người yêu đã một thời: hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh,về làm vợ. Cũ người, mới ta. Hơn nữa còn là một tình yêu của tuổi học trò, mơ mộng về bức tranh tiên nữ nên làm sao biết được những cái giá phải trả của thực tế cuộc đời ra sao...

    Thế là sau đó vài năm, cậu học trò si tình ngày xưa cũng đành chia tay bức tranh tiên nữ vì không chịu nổi những thực tế cuộc sống và không biết làm sao giải quyết mà chỉ còn cách đường ai nấy bước.

    Chị Minh biết có người quen Nammit,đã từng cưới hoa hậu Mỹ Kỳ không lâu rồi phải chia tay vì làm không đủ cho nàng chi phí vặt vãnh. Giờ đây chàng ta đã yên phận với vợ Nammit tuy đã sáu bó mà vẫn dễ nhìn, trong khi vợ hoa hậu Mỹ kỳ ngày xưa giờ giống như bà già sồ xề đáng tuổi thím chàng. Chàng kết luận rằng người Âu Mỹ tuổi mười mấy đến ba mươi là thời kỳ đẹp nhất của họ, rồi sau đó nhan sắc tàn thấy rõ, trong khi người Nammit vẫn cứ như bông hoa nở lâu dài hơn vì được trời cho nét mặt dễ coi, thân hình gọn gàng và tính tình lo xa nên cửa nên nhà. Vì vậy mà người Mỹ kỳ rất hãnh diện khi lấy vợ Nam mít .

    Trong sở làm của chị Minh, các cô bạn tóc vàng thường lấy chồng cùng là người da trắng, là bạn học của họ ngày trước. Trong khi có đến hai người Mỹ Kỳ mắt xanh, thì lại chọn vợ gốc Á. Chị Minh hỏi họ thì họ nói lý do thì họ nói phụ nữ Á đông biết lo cho gia đình và có sự hy sinh cao hơn các cô gái Mỹ kỳ vì ảnh hưởng của nền giáo dục bình đẳng bình quyền xứ này nên cái gì cũng đòi ngang nhau.

    Bây giờ với số người Nammit đến Mỹ kỳ khá đông nên người dân Mỹ kỳ bắt đầu có sự so sánh giữa các phụ nữ Á châu với nhau. Người Tàu và Hàn cao hơn người Việt mít, nhưng về vẻ đẹp thì người Nammit vẫn là hài hòa và ưa nhìn hơn, dù trên màn ảnh, tài tử Hoa và Hàn do được tuyển chọn và chỉnh sửa cùng hóa trang, nên nhìn rất đẹp nhưng nếu đến nước họ, nhìn dân bình thường của họ, dù là Nhật, Hàn hay Hoa, thì người phụ nữ Nam mít vẫn được coi là đẹp nhất ... thế giới.

    Chị Minh có lần nghe một vị sư nói về các ni sư sang Đài Loan, Hàn và Nhật kể lại, nhìn những cô dâu VN, rồi so với các phụ nữ bản xứ, thấy người VN mình sáng sủa, xinh xắn làm sao. Vậy mà vì một lý do nghèo khó, mà phải lấy chồng xứ lạ, rồi phải chịu cảnh như hạt mưa sa, đôi khi phải chịu nhiều đau khổ vì lẫn bị hành hạ và sỉ nhục nên đã tìm đến các ni sư kể khổ chứ cũng không dám cho gia đình biết...
    Chị Minh thấy chính gia đình người gốc Mít với nhau mà vợ chồng còn nhiều chịu đựng để sống, thì những người con gái Viet mít, lấy chồng xa xứ, không hiểu về văn hóa, ngôn ngữ thì còn phải cay đắng và nhẫn nhục đến dường nào.

    Những người phụ nữ Nam mít này, sẽ lai tạo cho những thế hệ Hàn, Nhật, Tàu những đứa trẻ xinh đẹp hơn là cái chắc rồi. Trong khi những thanh niên Việt mít, vì hoàn cảnh đổi chủ thay ngôi, mà bao nhiêu tinh hoa không được đi học để thành đạt và được cơ hội có việc làm đàng hoàng nên phải đành ra nước ngoài làm việc kiếm sống. Còn các cô thiếu nữ xinh xắn lại phải lìa cha mẹ để làm vợ người nước khác để đẻ con cho họ...

    Chỉ vì nước ta sau khi đổi đời lâm vào cảnh nghèo đói, nên phải làm dâu thiên hạ. Nhưng sao không ai sang Phi châu mà cưới vợ, cũng vì người Nammit là giống dân đẹp và dễ nhìn hơn rất nhiều dân tộc trên thế giới nên mới có chuyện thế này..

    Nói tóm lại, ai là người đẹp nhất thế giới thì bạn đã có câu trả lời rồi đó.
    Ngày vui và an lành bạn nhé

    ---------
    Mon, Feb 8, 2021


    Đầu tháng Giêng 2021, chị Minh đã mua thật nhiều giò hoa lan chưng các phòng và chọn ra hai bình đẹp nhất tặng cho cô Lục và cậu Thất vì biết hai em chị sẽ không dám bỏ tiền ra mua những chậu hoa đắt tiền như vậy. Nhưng thật ra, sau khi chị khám phá ra hầu như các em chị đều ủng hộ Tân quân thì chị bỗng e dè hơn, nhất là trong lúc nội tình ở DC còn chưa ổn định nhất là chị rất lo sợ cho ngày 6 tháng Giêng vì không biết hậu quả sẽ ra sao.

    Giờ đây thì mọi việc đều đã xảy ra giống như sự lo sợ của chị. Có nghĩa là có ít nhất là năm người đã chết, và Cựu quân sắp sửa bị xét xử tội kích động nổi loạn nay mai.

    Chị không muốn tốn thời giờ phân tích làm gì vì chị chỉ dùng trực giác và những kinh nghiệm thường tình trong đời sống thì biết thế nào cũng sẽ xảy ra lộn xộn chết người, cho nên với biển người kéo đến DC, thì cũng rất may là không có bom nổ để tình hình càng thêm tệ hại hơn . Tuy nhiên chị Minh cũng đã trải qua những ngày tháng bất an vô cùng trước ngày 6 lịch sử đó.

    Cũng nhờ chị đã mua thuốc an thần để chung quanh, từ trong nhà ra ngoài sân vườn, nên bông hoa và cây cảnh đã an ủi, xoa dịu chị nhiều. Chị thấy muốn viết một câu chuyện tưởng tượng, về hai thời đại mà lằn ranh là cơn đại dịch nổ ra còn ghê gớm hơn là bom nguyên tử đối với chị.

    Đối với chị, bom hạch tâm đã nổ toàn thế giới vào cuối năm 2019, lúc một y sĩ ở VH đã viết bài cảnh báo về một loại bệnh hô hấp có thể làm chết người. Thế rồi ông y sĩ họ Lý đã bị bắt, sau đó ông đã chết vì cúm mới do chính ông báo động. Quả là một cái chết oan ức do ông đã phanh phui một âm mưu để lật đổ đối thủ ở tận trời Tây là quốc vương của xứ Mỹ kỳ.

    Sau đó thì dù bưng bít một thời gian cho con dịch có thời giờ lan đi khắp thế giới, nhất là sang Âu và Mỹ Kỳ, thì thế giới mới hay và đóng cửa mọi thứ. Cuối năm các cửa tiệm, nhà hàng và các dịch vụ vẫn đóng cửa, để phá hủy kinh tế và để lật đổ quốc vương Mỹ Kỳ.

    Một mình con cúm vẫn chưa đủ lật đổ quốc vương, mà nhờ nội công ngoại hợp nên đã bịt miệng, trói tay cựu vương còn mang ông ra làm trò đùa cho thiên hạ. Chưa bao giờ chị lại chứng kiến tận mắt cảnh tượng diễn ra trước mắt như thế này. Chị có cảm tưởng rằng có cái gì đó đã mất, đã ra đi vĩnh viễn rồi...

    Chị chứng kiến trước mắt chị là việc người ta dùng quyền để bịt miệng người khác, mà oái ăm người đó lại là quốc vương đương thời trong những ngày cuối của triều đại. Chị thấy những gì Thomas Paine đã tuyên bố như khuôn vàng thước ngọc cho thể chế tự do này như: "tôi sẽ chiến đấu đến chết cho quyền được nói của bạn, dù là bạn nói để phản đối tôi ". Nghe thật hay nhưng hình như đó chị là áp dụng một chiều, là dân mới được tự do báo chí, ăn nói, còn quốc vương khi vừa sa cơ, thì bọn cá sấu liền hè nhau bịt mõm ông liền.

    Khi người ta đến DC ủng hộ quốc vương, người ta không cho gọi vệ binh đến giữ gìn trật tự và an ninh cho dân chúng. Rồi khi tân vương lên ngôi, chính quyền lại cho quân đội kéo đến la liệt là lý do gì.
    Cho nên chị Minh không cần nghe gì thêm, chỉ dùng cái nhìn rất thường tình của một ngu dân dốt về chính trị cũng đủ hiểu là đã có một cuộc đảo chánh xảy ra và cựu vương đã bị truất ngôi một cách mờ ám nhưng không làm được gì đành bó tay thúc thủ.

    Chị biết rồi đây sẽ còn xảy ra nhiều điều trái khoáy khác, để rồi cuối cùng sẽ chỉ còn một thành phần nào đó khống chế loài ngời bằng kỹ thuật, bằng những con chip điện tử và sẽ có một chuyện kinh thiên động địa xảy ra. Chắc chắn cũng sẽ có một số người lẫn tránh cuộc thống trị này và sẽ tìm đến một nơi nào đó, để bắt đầu lại một cuộc sống mới...

    Chị Minh để vơi nỗi niềm, sẽ tưởng tượng một câu chuyện mới ....

    ngày an vui bạn nhé
    Last edited by NganHa1; 02-08-2021 at 10:56 AM.

  10. #380
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,622
    Chào quán chủ Ngân Hà,
    Cuốc luôn theo đọc trong quán, nhiều bài vui, ngộ, lạ, khều mà không chọc, khuấy mà không phá, buồn mà không giận, ương ương mà không dở, xỏ mũi người đọc tới cuối bài lúc nào không hay, ngộ thiệt nhân vật “Chị Minh” này nghe.
    Trong câu kết của bài trên làm tui mắc cười vì nét dễ thương của nó nên xin phép “Chị Minh” trích dán lại ở đây:

    “... Gởi ông Táo tâm tình mười năm giấu kín trình Thượng Đế bốn phương...”
    Chị Minh đúng là sư phụ trong cách dùng lời.
    Cám ơn Chị Minh nhiều lắm.
    Chúc ngày bình an !
    Gởi ông Táo tâm tình mười năm giấu kín trình Thượng Đế bốn phương...
    Ngày an lành may mắn bạn nhé...

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:31 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh