Register
Page 28 of 44 FirstFirst ... 18262728293038 ... LastLast
Results 271 to 280 of 439
  1. #271

  2. #272
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Về nhau đôi dòng tri ơn ...

    Mấy hôm nay, mình muốn viết vài lời cảm ơn mà không có thời giờ nên hôm nay tìm đôi phút để cảm ơn đến Phố và anh chị em có duyên hội ngộ trên diễn đàn này bấy lâu.

    Nhờ phố mà cả nhà Việt Nam mình khắp nơi thế giới có dịp tụ hội và quen biết nhau, dù trong âm thầm nhưng đôi khi lại rất thân quen như vì những điều chúng ta đã làm cho nhau.

    Có anh chị với bài viết làm mình đọc mà thấy hân hạnh vì được nghe kể chuyện "đời xưa" khởi đi từ ba miền đất nước qua những giai đoạn thăng trầm của nước nhà để vui với niềm vui và ngậm ngùi với nỗi ưu tư nào đó theo những bước chân của những người tài hoa và luôn mong những anh chị đó luôn khỏe mạnh và còn hứng thú để kể chuyện dài dài ...

    Mình đã có cơ hội thăm đất Bắc và yêu phố phường Hà Nội bằng đôi mắt của những đứa con cùng họ Hồng Bàng, nhưng làm sao có thể gắn bó như người đã được sinh ra và có được tuổi ấu thơ từ nơi chốn đó. Mình đã ngang bãi biển Mỹ Khê quê chị, và thăm Huế đẹp như tranh của O, nhưng làm sao bằng cảnh biển, cảnh quê hương với những tên đường, những góc phố mà chị và O đã khắc ghi trong tâm hồn...

    Rồi mình lại xúc động đến rưng lòng, chỉ vì một sợi tơ được nhả ra từ một người kể chuyện lịch sử, làm mình nhớ đến thầy Khánh giảng bài trong lớp Tám, với giọng có lúc hình như sũng chút nước mắt vì quá cảm xúc, làm mình đã lặng người lắng nghe và làm một bài thơ ghi lại... Ôi thương quá hôm này giờ sử địa. Thầy giảng bài sao hay thât là hay... Mình đã đọc cho thầy nghe, chắc thầy có chút cảm động.

    Giờ đây chị lại yêu lịch sử và để thời giờ ghi lại như người kể chuyện đời xưa của bản thân làm mình kinh ngạc và tự nhủ quả là thiên tài nhớ dai kỳ lạ. Nhờ các thiên tài này, mà mình mới có sách lịch sử để học vì nếu văn chương là lịch sử của từng cá nhân thì lịch sử là quá khứ của cả một dân tộc và tầm quan trọng thật lớn lao nên nước nào người ta cũng bắt dân chúng học lịch sử từ lúc mới bắt đầu đi học.

    Dù mình rất thích đọc sách, thổn thức với thơ, nhạc, văn chương. Nhưng cái mình kinh ngạc nhất vẫn là những ai có khả năng hài hước. Mình thấy bạn bè trong phố, ai cũng có khả năng này qua hình ảnh, lời đối đáp ngăn ngắn qua lại đôi khi làm mình phải kinh ngạc và ngả nón...

    Cuối cùng thì mình vẫn phải cảm ơn các anh chị đã chia xẻ phần ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều... Nhất là khi Nàng vào bếp, thì cả phố vào theo để thưởng những món ăn của thế giới được bàn tay của thiên tài nấu nướng trình bày. Những món ăn, tuy chỉ ăn bằng mắt, qua hình ảnh, nhưng nếu nghĩ kỹ, thì cũng thấy như mình thật sự thưởng thức cùng với anh chị em trong phố nơi bàn ăn đẹp và ấm cúng...

    Cuối cùng thì mình xin cảm ơn chữ nghĩa, nhờ biết tiếng mẹ mà mình có thể ghi lại đôi dòng những lúc vui buồn trong bấy lâu nay và đọc bài, nhìn hình ảnh và nghe tiếng hát của các anh chị, bạn bè từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về trên Phố này.

    Cảm ơn nhất có lẽ là đội ngũ kỹ thuật của Phố, đã tạo ra Phố, gìn giữ, bảo vệ và duy trì một Phố với tên gọi thân quen gần mười năm này, thật là một kỳ công và đáng mang ơn vô cùng để tiếng Mẹ luôn đẹp và đáng hãnh diện mà chị đã dùng chữ " thanh nhã" để cứu bồ !

    Thương về những anh chị em đã có duyên gặp ngoài đời, qua những bài viết, qua những tiếng hát, thơ văn và qua những hình ảnh đẹp cho nhau... với những lời chúc đẹp nhất trong ngày lễ Tạ Ơn này nhé !

    ---------------

    1-31-2018

    Nguyệt thực


    Sáng nay m dậy xem nguyệt thực trong tiếng chuông ngân của thầy PT với bài Nghiệp và Định mệnh. M cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mọi người thương yêu nhau và bản thân m luôn hướng đến điều tốt đẹp để cải thiện. M cầu cho những người lãnh đạo quốc gia, tôn giáo và các thầy cô, cha mẹ và những người già yếu bệnh tật sáng suốt hướng dẫn mọi người. Sau đó m pha tách cafe thơm lừng thưởng thức.

    M thử cái bánh ú mới làm hôm qua từ tủ lạnh và không hâm nóng để xem sao. Bánh rất ngon, nếp vẫn mềm và nhưn đậu đỏ pha với các loại đậu khác như bạch quả, gabezo, chickpea vì m hết đậu xanh và muốn thử các đậu hộp đang có xem sao. Mình cho rất ít đường nên nhưn chỉ hơi ngọt. Nếp trộn dừa vừa đủ nên nhai cảm giác được cái béo và thơm mùi lá cũng như nếp có màu xanh của lá và lá dứa quyện vào với các hạt đậu đỏ trộn trong nếp.

    M thích ăn bánh gói bằng lá chuối và đặc biệt gói bằng nếp hơn là bột. Vì vậy mà m thích bánh ú và bánh tét. Có điều bánh tét nấu lâu và không gọn như bánh ú, nên mình chắc sẽ làm bánh ú và gói nhỏ bằng 2/3 cái người ta bán, để dễ ăn hết một cái một lần.

    Mình rất thích bánh gói bằng lá chuối và những thứ hấp vì có vẻ bánh hấp cho người ta cả giác nguyên vẹn và mềm mại hơn là bánh nướng. Cho nên m thích làm bánh bò hấp, bánh da lợn, bánh lọt, xôi khúc, xôi đậu phọng, bánh tầm khoai mì, bánh ú và bánh ít gói lá chuối.

    M thích làm bánh tét để nhớ đến má hay làm vào dịp Tết, năm nay m đã làm gần 20 đòn và cho chị em trong nhà xong, giờ qua tới bánh ú vì muốn nấu nhanh và gọn mà vị vẫn giống bánh tét. Nhất là bánh ú làm m nhớ đến lần hành hương đến chùa AL, thấy người ta nấu bánh mà lòng ấm cúng, rồi lần nọ m cũng phụ lau lá và gói bánh ú ở LU cũng rất vui. Bánh ú dễ ăn nên lần nào ăn m cũng rất hài lòng vì sự mộc mạc, đơn sơ và nguyên vẹn mùi vị quê hương của nó.

    Trong các thứ xôi, mình thích xôi khúc nhất có lẽ vì nó hội đủ những thứ m thích: nếp hấp áo bên trong là viên bột nếp nhuộm màu lá thiên nhiên bao giữa là nhân đậu xanh, có tiêu và hành phi, m không bỏ thịt vì có người ăn chay. Xôi khúc hấp xong, ăn rất tuyệt diệu và có cảm giác hài lòng mãn nguyện.

    MỖi thứ mỗi vẻ, bánh ú cho mùi lá chuối hấp, xôi khúc cho những hạt xôi rời nguyên vẹn hạt nếp rất nguyên sơ chứ không pha trộn cái gì khác như những loại xôi khác.

    M mừng vì con của các em m thích ăn những thứ chè bánh quê hương nên m giờ có chút rỗi rảnh nên làm cho các cháu về ăn dịp TẾt này. M rất vui vì có được những ngày tháng bình an sau bao tháng ngày làm việc cật lực và cố gắng không ngừng. Giờ đây kết quả là những ngày tháng khiêm nhường có thầy tốt để học hỏi, có bạn lành để giao du, và có điều kiện để học hỏi, trồng rau, làm những thứ bánh của quê hương.

    Sáng nay, khi m thức giấc vầng trăng vằng vặc cả một sân vườn. Rồi sau đó m thức dậy lần nữa thì thấy sân đã tối nên mới nhìn đồng hồ thì là 5 giờ sáng. M lên lầu nhìn về hướng Tây, thấy mặt trăng đã bị bóng của trái đất che gần hết. M kêu cô học trò cùng xem và nói hiện tượng này hơn trăm năm mới có lại một lần. Hai lần trăng rằm trong tháng, nguyệt thực và trăng to nhất vì gần với trái đất hơn hết, trăng có màu cam nên khác với trăng bình thường.

    M có cái tật phải dùng một mốc thời gian và hiện tượng gì đó để nhớ lại sau này. Như rằm Apr 3, 1999, lễ vọng Phục Sinh, đổi giờ và trăng vằng vặc. Khuya nay, Jan 31, 2018 xem nguyệt thực và thấy mình nhận thức được phần nào về bản thân để sửa đổi và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. M thấy có hứng để viết vài dòng. Không muốn lên đầu trang nên vẫn ở nơi đây...
    CẢm ơn các bạn ghé ngang, chúc năm mới an lành, hạnh phúc nhé...
    Thương mến nhiều...
    Last edited by NganHa1; 01-31-2018 at 08:10 AM.

  3. #273
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Dấu thời gian

    Cho tới hôm nay thì nỗi đau đớn vì tuyệt vọng của cô Sinh đã được thời gian chữa lành phần nào nên mình không còn nghe cô Sinh trong mỗi lần nói chuyện đều gài tên của chàng Du nào đó vào cho đỡ nhớ nữa.

    Cô Sinh đang bận làm final project để xong bằng đại học và nao nức đợi ngày nhận việc đầu tiên trong đời sau khi ănTết xong. Mình nói với cô Sinh với công việc mới, cô sẽ có dịp tiếp xúc với đồng hương và sẽ được nhiều người quý mến để giới thiệu người quen biết cho cô. Tới lúc đó thì anh chàng Du sẽ chỉ còn là bóng mờ của quá khứ mà thôi.

    Mình thấy con người ta ai cũng trải qua tình trạng giống nhau nên m đã tìm cách lái cô Sinh sang hướng khác, dù cô có tìm cách vẫy vùng như muốn chống trả lại định mệnh và làm cho lòng cô được nhẹ đi.

    Lần đầu tiên mình có hơi ngạc nhiên khi cô có vẻ đau lòng vì chàng Du nào đó quên gọi cô để giúp làm résume. Mình an ủi cô nên kiên nhẫn đợi vì ai cũng bận cả. Sau đó anh chàng gọi làm cô Sinh mừng rỡ, mắt sáng niềm hy vọng.

    Cô quyết định mời chàng Du một bữa ăn để cảm ơn và để nói thật lòng mình rằng cô rất thích anh chàng. Nhưng anh chàng Du vẫn không hồi đáp và cô bồn chồn không yên. Mình hỏi cô Sinh có đúng số điện thoại của chàng không, cô nói đúng là số của chàng Du rồi mà, sao vẫn chưa hồi âm .

    Mình nói với cô rằng hãy kiên nhẫn vì người ta không có bổn phận trả lời cái text của cô . Hãy tưởng tượng người ta đang ở trong sở với công việc bù đầu, cô phóng cho một cái text, như xâm nhập vào sự riêng tư của người một cách ngang nhiên, rồi tự cho rằng người có bổn phận phải trả lời ngay vì đó là phép lịch sự, như vậy là cô không đúng.

    Nhất là cô là người luôn nhờ sự giúp đỡ của người và người đã bỏ công sức, thời giờ để giúp. Còn việc cô mời người đi ăn để trả ơn, người có quyền không gấp trả lời, hoặc vì lý do tế nhị nào đó mà phớt lờ luôn, cũng là một cách trả lời rồi, cô cũng phải tự biết.

    Cô nói bạn gái cô nghĩ rằng Du đã có người yêu, nên mới có thái độ hững hờ đó để cô khỏi hy vọng gì. Du chỉ giúp như một người bạn tốt, chứ không có ý gì khác

    Cuối cùng rồi thì chàng Du cũng hẹn cô ăn sáng ngày cuối cùng của năm cũ như để cho xong nợ. Cô Sinh thất vọng nói sao không là ăn trưa hay tối.

    Mình lại phải an ủi cô rằng hãy vui mừng vì cô chỉ muốn được hồi âm, được gặp mặt, được ăn chung và được nói lời cảm ơn cần thiết để lòng cô được trút đi gánh nặng, thì đã được toại nguyện. Còn những gì đến sẽ đến, đừng tham lam quá mà quên đi vài tuần trước cô chỉ mong được hồi âm là đủ mừng rồi ...

    Cô chuẩn bị quà cho Du là một cuốn sách để học tiếng mẹ vì Du sang nước ngoài từ bé. Cô Sinh gói giấy cẩn thận và thêm vào một đóa hoa xinh xắn. Cô nói nhất định lần này cô sẽ thổ lộ lòng mình cho chàng Du biết là cô thích Du lắm, thích từ lần đầu tiên...để trút đi một gánh nặng của lòng.

    Mình thấy tội nghiệp cho cô bé vì biết anh chàng Du chắc đã có người yêu rồi, nếu không thì Du cũng sẽ đáp lại tình cô vì cô Sinh như một cành hoa thanh tú đầy nữ tính. Cô có gương mặt trái soan, mắt hơi xếch và tuy chỉ có một mí nhưng rất hài hòa với gương mặt và làn da trắng vừa phải cùng mái tóc dài chấm lưng càng làm tăng vẻ mong manh cho dáng dấp mảnh mai. Mình biết cô Sinh là một bông hoa xinh xắn, đơn sơ không làm người e ngại vì cô không có vẻ se sua như những cô học trò trang lứa. Cô Sinh luôn nói cô không biết trang điểm nên sẽ học cách trang điểm. Mình ngắm kỹ cô rồi nói cô không cần trang điểm gì thêm làm mất đi vẻ tươi trẻ là cái quý giá nhất nơi cô hiện tại. Cô mừng rỡ và an tâm để đi gặp người cô thầm thương trong bao ngày tháng qua...

    Mình biết rồi sẽ phải nghe tiếp sau khi cô trở về và y như rằng. Cô Sinh nói cô vẫn chưa kịp ngỏ lời rằng cô rất thích chàng Du thì anh ta đã nhân cơ hội cô nói gì đó, liền nói đến bạn gái của anh ta khiến cô đành nuốt nỗi buồn và thẫn thờ lái xe về trong tuyệt vọng ...

    Rồi cô bỗng kể về chuyện tình của bà nội cô. Cô nói bà lấy chồng rất trễ vì là người có học thời đó. Bà nội kể lại rằng bà thử lòng ông bằng cách nói có người định cưới bà, thì thấy vẻ mặt tuyệt vọng của ông nên bà biết ông yêu bà âm thầm. Sau đó bà nội cô đã ngỏ lời với ông trước và hai người đã có một hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

    Mình biết cô vẫn còn ôm hy vọng nên tự tìm cách để nuôi mong ước của cô qua chuyện tình của ông bà ngày trước mà quên đi hoàn cảnh của cô hiện giờ ngược lại với chuyện của ông nội vì ông là người yêu bà nên khi bà ngỏ lời thì nên duyên dễ dàng.
    Còn cô Sinh vẫn muốn làm giống bà cô, là sẽ thổ lộ lòng mình với chàng Du dù anh chàng đã khéo léo cho cô biết để khỏi ôm hy vọng, nhưng cô vẫn cứ một mực định bày keo khác...và cương quyết nói sẽ cho Du biết rằng cô rất thích anh ta.

    Mình hỏi cô Sinh cô mong đợi gì ở chàng Du sau khi ngỏ lời thích chàng ta. Nếu cô là cô bạn gái đó thì cô sẽ nghĩ sao. Cô Sinh nói Du có vẻ như còn rất nhiều câu hỏi về cô, nên cô cần giải bày và sẽ email cho Du rõ ràng mọi thứ. Mình nói cũng tốt vì cô vẫn cần bạn như Du để giúp đỡ và cho Du biết thêm về dự tính của bản thân sẽ dễ dàng cho Du giới thiệu bạn hoặc việc làm cho cô sau này mà không phập phồng cô sẽ bỏ về nước nửa chừng làm lở dở mọi thứ.

    Cô nói người bạn trai cũ quê nhà và cô đã chia tay vì hoàn cảnh cách xa và giờ giấc bất tiện. Riêng cô khi chọn học ở ngoại quốc vì do khả năng học và mộng ước khác hơn các bạn trang lứa. Cô lấy tới hai bằng cấp và quyết định sống ở nước ngoài, vì phương tiện truyền thông hiện tại, nên khoảng cách với gia đình, quê hương không còn là vấn đề như xưa nữa rồi. Cô đã quyết định học xong trước rồi lập gia đình sau, nên giờ sắp học xong, cô bắt đầu việc tìm người vừa ý. Nhưng có điều là bao thứ khác cô muốn đều đạt được cả, chỉ có một việc không theo ý cô đó là tình yêu khiến cô đau lòng và tuyệt vọng quá !!!

    Nghe cô Sinh nói, mình thấy thương cô nhiều. Mình nói rồi cô sẽ gặp nhiều chàng Du khác, cũng có những đức tính như Du, lúc đó, cô sẽ thấy sự đau khổ ngày hôm nay sẽ là chuyện nhỏ và buồn cười. Nhưng mình biết cô Sinh không tin vì nỗi đau lòng như dao cắt đang hiện hữu và hoành hành tâm trí cô. Cuối cùng mình nói với cô có phải xưa nay chuyện gì cô muốn đều đạt được vì cô rất thông minh nên luôn thành công trong việc học và cứ tưởng rằng tình yêu cũng như bằng cấp, cố gắng là sẽ được toại nguyện, nhưng nào hay rằng bằng cấp dành cho người có chí, còn tình yêu lại do duyên số, không có chỗ cho kẻ đến sau. Cho nên dù là ông hoàng, bà chúa vẫn đau khổ như kẻ thường dân trong vấn đề tình cảm mà thôi. Có điều nếu cô chịu khó học hành cho xong, công ăn việc làm đàng hoàng, thì cũng đã giúp bản thân đứng vững hơn và từ từ sẽ đâu vào đó...

    Ngày nào đó, mình cũng đã như cô hôm nay và đã tự nhủ rằng:

    Rồi sẽ qua theo thời gian chầm chậm
    Rồi sẽ trôi tôi tự nói với lòng
    Bây giờ thì chỉ cần chút nội công
    Dằn sóng dữ để ngay lòng mà sống ...


    Vài tuần sau, cô Sinh đã tìm được việc làm nên nôn nao về cuộc đời làm việc sắp tới. Cô nói đã ngán chuyện đi học rồi, nên hăng hái chuẩn bị đi làm sau Tết. Mình nhìn một mầm non mới, đã trở thành hoa trái đóng góp lại cho đời sống với tài năng của bản thân. Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục, như bốn mùa, xuân hạ thu đông. Nhìn cô Sinh, ta cũng thấy lại một thời tuổi trẻ của mình, vừa thương cho sự ngây ngô, vừa tội cho trái tim mới nguyên sẽ bị nhiều gai của những đóa hồng nhung làm rướm máu. Để rồi một ngày mùa thu, khi nhìn lại những giọt lệ từ đóa hồng nhỏ xuống thành thơ đánh dấu thời xuân trẻ với bao cơn bão của tình yêu xô ngã, cuốn hút trong mịt mờ gió bụi, giờ chỉ còn là một kỷ niệm như bao kỷ niệm khác ghi dấu thời gian lúc đó nó phải như vậy và như vậy của một người bình thường...để thông cảm cho những người trẻ như cô Sinh chẳng hạn...

    Những khi như thế này, mình nhớ lại những dòng thơ xưa, mình cũng đã từng hỏi người đi trước:

    Người đã đi qua mấy đoạn đường
    Có thấy nơi nào tên yêu thương
    Có gì để lại cho mai hậu
    Để bước chông gai khỏi lạc đường...

    Bước chông gai, hình như ai cũng phải tự mình bước lên để rồi nhận những vết gai làm trái tim mình đau nhức, nhưng khi thành những vết sẹo lồi lõm, thì ta mới có khả năng để cảm thông người...

    ( thương về chị av và cô học trò mà có hứng viết sáng nay )


    Cảm ơn các anh chị đã ghé ngang, chúc một năm An vui, hạnh phúc đến với các anh chị, bạn nhé ...

  4. #274
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Đối diện với chính mình

    Có đôi khi cảnh chiều tà làm mình buồn lạ lùng. Mình liền vặn mành cho kín và mở đèn trong nhà sáng choang lên để xóa đi cảm giác như có gì sợ hãi dấy lên từ nội tâm. Thiên nhiên nhắc nhở con người một sự thật mà không mấy ai dám đối diện khi mỗi buổi chiều là đánh dấu một ngày tuổi đã qua, những người thân đã khuất bóng một cách dễ dàng, như phụ thân từ nhà thương về vài ngày sau Tết, rồi ba ngày sau nhắm mắt xuôi tay thật dễ dàng với đồng đạo và gia đình quanh giường tiễn đưa.

    Đó là lần đầu tiên m chứng kiến cái chết kề bên, nhưng đến khi mẹ mình qua đời thì lại khác, bà sau khi giải phẫu tim xong thì không tỉnh dậy nữa, cả bọn ngồi chờ bên phòng đợi, chị mình nói thấy bóng mẹ trong khi nhắm mắt cầu nguyện, sợ sẽ không yên.

    Rồi y tá kêu cả bọn vào phòng hồi sinh, vì họ thấy tín hiệu báo những hơi thở sau cùng của mẹ. Cả bọn cùng đọc kinh cầu nguyện, nhớ lại buổi sáng tiễn mẹ vào phòng giải phẫu, như tiễn vị tướng quân ra chiến trường chiến đấu với tử thần nhưng vị tướng quân vẫn cương quyết ra đi, dặn dò con cái nếu tướng quân không về, là do số trời, hãy cảm ơn tất cả...

    M đã từng đưa tiễn bao người cao niên trong giáo xứ, hoặc thân nhân của bạn bè, nhưng chưa hề cảm nhận sâu xa sự trống vắng và mất mát của họ cho đến khi m trở thành mồ côi hoàn toàn, lúc đó bỗng m không còn dám đi đám tang ai nữa vì không đủ sức chịu đựng nỗi đau buồn tái diễn khi bên cạnh không có ai cùng chống đỡ. Đó cũng là lý do m đôi lúc sợ hoàng hôn...

    M cũng đã hiểu tại sao m luôn thích dậy sớm, dù bên ngoài rất tối, chỉ vì m có thể thưởng thức bình minh đang đến, và một ngày mới bắt đầu bằng sự yên tĩnh an vui của tâm hồn. M có thể pha một ấm trà đúng điệu và thưởng thức mùi vị rất thơm của chung trà để rồi cảm ơn phụ thân đã mua rất nhiều bộ ấm trà, và m đã nhận bộ ấm tử sa bé bằng nắm tay, lúc đầu chỉ là để kỷ niệm di vật của cha mình. Nhưng rồi vài năm sau, mới biết pha trà bằng ấm tử sa thơm ngon, nhờ m chợt nhớ những lần nhìn chị Tịnh pha trà với cái ấm bé tí tương tự.

    CŨng đôi khi m pha tách cafe và cũng lại làm y như cách của chị Tịnh, thử pha cafe Starbuck thấy cũng thơm ngon nhưng vẫn muốn so sánh với cafe chợ ABC bán. Nhưng lần nào đi chợ ABC, m cũng quên mua nửa pound cafe Pháp mới xay, nên khi về đành ghé tiệm MỸ và mua Peet's và cũng bắt chước cách pha của chị. Sau này gặp khoe với chị là đã học được hai món trà và cafe của chị rồi, chỉ còn rượu là món thứ ba, chắc cũng sẽ uống một tí với những buổi ăn steak cho tiêu mỡ...

    M nhận thấy hai người bạn vong niên của mình đều khỏe mạnh và sống dai lại minh mẫn nên m duyệt lại xem cách sống của họ. Thấy hai người đều nghỉ hưu đúng lúc, một do sở dẹp phải nghỉ, một do tự nghỉ vì không muốn đứt mạch máu do công việc quá căng thẳng. Rồi cả hai đều luyện tập thể dục hằng ngày, một người tập ở lớp học đàng hoàng, một người chọn ở condo người già, có hồ bơi nhưng không ai thích bơi, nên chị Tịnh một mình một cõi. Nhờ thích bơi lội nên chị chịu lạnh rất giỏi và sức khỏe có phần hơn m nhiều. Nhưng sau đó, thấy m cũng để thời giờ tập thể dục, và chịu lạnh có phần hơn chị, nên chị bắt đầu hết coi thường m yếu đuối rồi...

    Cả hai người bạn đó đều sống một mình vì con cháu ở xa. Nhưng họ vẫn rất thoải mái và lạc quan. Một người học thêm để sử dụng máy điện toán, chỉnh sửa và làm hình bạn bè trẻ trung xinh đẹp nên ai cũng thích. Một người thích du lịch đây đó với nhóm bạn cùng tu tập và ăn uống thanh tịnh, đơn giản, tập những động tác từ tốn chứ không còn hấp tấp của đời sống quá vội vã khi xưa...

    Nhưng dù gì đi nữa, thì mỗi ngày qua đều là mỗi ngày làm đời sống những người cao niên ngắn dần. M cầu nguyện cho hai người bạn đó sống khỏe qua tuổi bách niên và cảm ơn họ đã làm gương với cách sống khỏe và ích lợi cho con cháu. Một lần một người bị cảm vào nhà thương rồi lại đưa sang nursing home vài ngày. M được tin ghé thăm, nhìn những người già trong buổi chiều tà như những người nhìn nhau đợi ra đi mà m thấy rất kinh hãi. M cố gắng giữ nụ cười và chào những người trên những chiếc xe lăn một cách thân thiện, giấu đi cái ý nghĩ rằng thà chết sướng hơn phải ở chỗ này. Nhưng khi thấy những người làm việc ngày đêm ở nơi đó, m lại thấy thương họ làm sao. Khi ghé thăm bà bạn, thấy bà vẫn tự đi đứng nên m an tâm, nắm tay thấy tay bà rất ấm nên m an lòng nói bà sẽ sống tới 120 tuổi.

    M đến thăm bà lần nữa, có con cháu bà làm giấy cho bà xuất viện nên bà rất vui. Bà bảo m hãy lo về sớm, vì không khí nơi đây không trong lành chút nào. Y tá cũng bảo m mang mặt nạ để bảo vệ bản thân. M chào bà bạn và thấy tay bà còn ấm hơn tay m nên nói bà còn ba mươi năm trước mặt với cuộc đời, bà cười vui vẻ...

    Khi bà về mình không ghé thăm để bà yên tịnh. Con cháu bà nói bà đã khỏe và tự chống gậy ra mở cửa. Mỗi khi nhìn buổi chiều tà, m lại nhớ đến bà, nhớ đến ba mươi năm nữa, nếu m may mắn thì cũng sẽ giống như bà hôm nay. SỰ sống của bà là niềm an ủi của con cháu. Mái nhà bà tạo dựng bằng đời sống cần cù, biết lo xa về mọi mặt và biết vui với cuộc sống đơn chiếc cho đến khi con cháu vì hoàn cảnh về nương náu dưới cánh mẹ già. M biết bà sẽ cố gắng sống khỏe mạnh cho con cháu nương tựa, như tàng cây cổ thụ, vẫn còn trụ thế cho đến khi con cháu cứng cáp rồi mới ra đi.

    Mỗi khi chiều về, m thấy lòng man mác một nỗi buồn sâu thẳm không biết tự đâu cứ trồi lên. Nỗi cô quạnh và sợ phải tấn lên khi những người quen cao niên đi về bên kia ngọn núi chăng...Chợt nhớ đến câu thơ nào đó: thầy tôi đi hái thuốc, sương mù không thấy được...

    Có lẽ đó là lý do m đôi khi e ngại ngắm chiều tà vì không đủ dũng lực đối diện với sự thật, nên mình rất phục bạn viết đã rất can đảm tuyên bố : "Tháng ngày đã cạn "...

    Tháng ngày hôm nay và trước mặt, chỉ còn tình thân nuôi dưỡng, hỗ trợ nhau bằng những chia xẻ rất thực. Sáng sớm hôm nay với lòng yên bình, mình muốn ghi lại tâm trạng đã qua trong một buổi chiều tà...

    Thương về tất cả...chúc an vui.

  5. #275
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Những con đường thường

    Tuần lễ này m bỗng dưng thích đi đường trong thay vì xa lộ như thói quen bấy lâu. Có lẽ đây là điều hay ho nhất khi ta có chút thời giờ để lái xe đi đâu đó kiểu này.
    Khi điểm đến không cần lo giờ giấc, khi xăng không quá đắt đỏ, và nhất là khí trời mát mẻ thì lái xe đường thường thật thích thú vì mình có thể thoải mái thưởng thức cảnh vật chung quanh như người du ngoạn vậy đó.

    Như hôm nay, thay vì thắc mắc không biết con đường nhỏ tên MiraLoma như thế nào, thì mình đã thử quẹo mặt để khám phá thay vì chạy thẳng về nhà như thông lệ và mình phải kinh ngạc vì không ngờ có con đường gần nhà đẹp và ít xe như vậy. Cảm giác êm đềm vì công sở hai bên đều rất khang trang, cỏ cây xanh tươi và được chăm sóc cẩn thận khiến mình hài lòng và thán phục người dân ở nước này hơn nữa.

    Trong khi những con đường chính đều đầy nghẹt xe, thì con đường này chỉ có một xe mình chạy và một chiếc ở ngã tư bên kia. Cảm giác một mình một cõi trên đường ở giờ cao điểm làm mình rất lấy làm lạ lùng. Vì ít xe nên đường chỉ có bản stop bốn bên chứ không gắn đèn. Con đường này không dài nên có lẽ vì vậy mà không ai muốn chạy. Như mình ở đây đã vài mươi năm, mà hôm nay là lần đầu tiên mình mới chịu lái xem thử rồi gật gù tự khen mình biết làm Colombus dù quá trễ tràng cũng còn hơn không mà !

    Như vậy là trong một tuần lễ, mình đã khám phá ra hai con đường và rất mừng khi thấy chúng còn là những hình ảnh rất êm đềm và có chút thơ mộng. Mấy mươi năm qua, ta đã làm chi đời ta ?. Toàn là lái xe bằng xa lộ nối nhau để đến những nơi làm việc khác nhau khiến mình không còn nghĩ gì đến ngắm nhìn đường phố mà chỉ nghĩ đến làm sao đến nơi nhanh nhất, ít kẹt xe nhất...và khi đến nơi thì hú hồn vì được an toàn và kịp giờ làm việc. Cứ như thế, hết ngày này qua ngày khác cho đến khi chấm hết đời làm việc.

    Mình nghĩ đại đa số người dân đi làm chắc cũng đều giống nhau, lên xe cầu nguyện cho mọi người lái xe an toàn, đi tới nơi về đến chốn, tập trung vào chuyện lái xe chứ đừng lơ đãng làm gì...dù buổi bình minh có khi trời rất đẹp cũng phải cẩn thận hàng đầu.

    Bây giờ mình mới hiểu chị Tịnh sao hay chọn đường thường, mình cảm thấy tội cho chị, nghĩ chắc vì chị già rồi, lái xe dở nên không dám đi freeway nữa, chứ đường thường có gì hay mà lái, vừa lâu vì phải ngừng đèn luôn...

    Bây giờ thì mình đã hiểu lý do chị lái đường thường rồi. Chỉ vì chị đã có được chút thời giờ rộng rãi nên chị mới được có chút tự do khám phá và thưởng thức những con đường mới. Nhất là chị có i phone GPS chỉ đường nên không còn sợ lạc gì nữa.

    Hôm nay, dù lớp nghỉ nhưng m vẫn vào lab ôn bài, gặp bà Phi trong lab, M cho bà cái bánh ú, bà trao lại hai phong cốm. Bà Phi làm tài xế cho chồng đi làm, rồi bà ở đợi chở chồng về nên mới khám phá ra trường học này và ghi danh học đến hôm nay cũng được rất nhiều lớp. Cái tuyệt vời là có rất nhiều chương trình dạy nghề miễn phí, và cấp bằng đàng hoàng. Mình lại phải khen xứ sở này lần nữa. Xưa nay m
    đi học đều phải trả tiền nên không ngờ có một trường dạy không lấy tiền. Trường tên là NOCE, North Orange County Continuing Education ở Anaheim đó bạn. Nếu ai ở gần, có thể ghi danh đi học nhé.

    Trưa nay, m ra ngoài xe nghỉ ngơi và đợi giờ học tiếp. M lại quan sát cảnh vật chung quanh, nơi này cũng rất êm đềm. Những căn condo chung quanh trường học và những hàng cây với những chiếc lá nho nhỏ bay bay theo gió, con đường Romneya này chỉ có một lane mà vẫn không thấy xe chạy nhiều là sao . Thật là khác với con đường Euclid ngoài kia người xe như thác lũ. Đó đây, thỉnh thoảng có bóng áo xanh và những gương mặt trẻ trung của những nhân viên làm cho bệnh viện gần bên ghé học thêm khiên cho khung cảnh trường học có chút gì đó dịu dàng, gần gũi và đáng quý những người chọn ngành phục vụ sức khỏe cho nhau...

    Mình nhìn trong xe có bình thủy nước nóng để làm tách trà lưu động, có gói kẹo dừa ở quê và những thức ăn giúp no bụng cho tới chiều. M ngạc nhiên sao hay cảm thấy đói bụng trước khi vào lớp quá, rồi tự cười nói chắc đó là lý do người ta mới có hai chữ ăn học.

    Những ngày tháng hôm nay, quả là rất tuyệt vời.. Cảm giác thanh bình của những ngày gần Tết và niềm vui xum họp cả nhà vào đầu năm mới sắp tới quả rất đặc biệt và đáng trân trọng làm sao ! Cầu mong mọi người được hưởng cái Tết bên người thân yêu và tìm thấy những con đường đến với nhau thật êm đềm và thơ mộng, dù khám phá có hơi trễ tràng một tí cũng không sao...


    ( cảm ơn các anh chị, bạn ghé ngang nhé )

  6. #276
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Lén học với thầy 5 và bạn bè

    Hôm qua m đã thử mang hình thật ra để thí nghiệm. m nhập hai hình và đã dùng gôm bôi bớt cửa rào phía sau, quả là một điều kỳ diệu. M hơi sợ sợ vì thấy như mình có phép vì có nhiều chiếc đũa thần của bà tiên...muốn làm gì thì làm với hình ảnh của vạn vật chung quanh. Muốn sáng có sáng, muốn màu có màu, muốn thời tiết và cảnh vật ra sao cũng đều thay đổi được. Có nghĩa là chỉ cần thuộc các thao tác và quen tay cùng dám sáng tạo, thì m quả là có thể làm họa sĩ, vẽ ra mọi thứ m muốn. Có nghĩa là sự ao ước được vẽ những bức tranh tuyệt đẹp như Kinkade cũng sẽ làm được, mà điều gần và thực tế nhất là vẽ thành hình ảnh của sân sau. Một cái sân mà m vẫn chưa biết làm sao cho đẹp mà vẫn tiết kiệm được tiền để thỏa lòng mong ước về một vườn hoa trong mơ cho mình ở cuộc đời này.

    Dù m đã biết và đã thấy bà bạn vong niên làm từ lâu lắm. Nhưng m vẫn không có hứng thú học và làm. Rồi nay tình cờ bị ba người quen lôi xềnh xệch vào trường học, một người xô m vào ba lớp computer được hai buổi, m thấy khó định nghỉ. Nhưng rồi thấy chị bạn đã mua parking permit ngay buổi đầu tiên nên m nao núng mà còn chần chừ chưa mua vì còn suy nghĩ. Thứ Sáu không có lớp, vì sợ quê với bạn, m quyết định đến trường một mình để vào lab dọc computer cho quen với môn học, bài học và thực tập cho quen rồi can đảm mua parking permit.

    Ai dè vừa mua xong thì chị bạn gọi, nói không thể đi học tiếp nên m đành đi học một mình cho đến hôm nay là được bốn tuần rồi. Một mình một cõi, không còn bạn để nương nhờ nên m phải tự bơi và phải mò vào thư viện mượn text book, lên youtube coi hướng dẫn và vào cả DT để xem hướng dẫn. Nhờ vậy mà m mới học và làm học trò của anh 5 đến 7 năm sau trong âm thầm để xem anh " đưa Thúy sang sông" và tập làm quen với các bước anh chỉ. Vì bắt buộc học cho bài trong lớp nên m chăm chú theo dõi anh 5 dạy và đã thấy hiểu đôi chút và mừng mà chưa dám nói gì để cảm ơn anh. Chị bạn không đi học được nên m nhân xem anh 5, mà nghe nói có pixlr.com xài photoshop miễn phí, liền cho chị bạn hay. Chị mừng quá tải xuống để tự học và không cần mua software tiết kiệm được cả trăm đô la chứ chẳng chơi. Rồi m cũng nói cho một cậu VN học chung lớp biết để lên DT theo dõi và có chiếc đũa thần biến người thân thêm đẹp cho họ vui...

    Chắc các bạn và anh 5 cũng không thể ngờ ảnh hưởng và niềm vui của việc anh và mọi người tham gia mục " Hỏi đáp vi tính " đã ảnh hưởng ... ngoài đời ra sao, nhất là ở tận Orange County này với vài học trò VN mà m là một.

    HÔm qua m cũng đã ngồi ôn lại bài tập đầu tiên và đã tự làm một mình qua tờ hướng dẫn không được tỉ mỉ từng step nên buổi đầu vẫn không sao làm được. Giờ đây sau bốn tuần quen được đôi chút nên mò lại, thành công với bức tranh đẹp làm bà Phi hỏi nhờ chỉ giúp bà, vì bà nghỉ buổi học đó. Thế là m từ từ chỉ bà từng bước vừa ôn lại, vừa vui vì có thể giải đáp cho bà Phi những câu hỏi của chính mình vào tuần lễ trước và khuyến khích bà cho bà an tâm, đừng quýnh quáng mà hãy tập trung vào bài hướng dẫn của ông thầy là được. Rồi bà Phi cũng hoàn thành được một bức tranh với hai vòng tròn, tô màu rực rỡ trên một nền trời đầy sao. Bà còn cho tên bà lượn sóng với màu mè và kiểu chữ lên xuống khiến bà thật sung sướng như đã học được phép màu. Nói đúng hơn là học cách sử dụng một trong những chương trình photoshop mà bà đã ghi tên học đại trong khi đợi chở chồng tan sở.

    https://dtphorum.com/pr4/showthread....Express-Editor

  7. #277
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367


    Rồi hình minh họa người và sân hoa mộng mơ đâu rồi?

    Thú thật hôm qua tui đọc đoạn văn này cứ cười thầm trong bụng sao 7 năm trước tui "hưỡn" thiệt. Bây giờ mà biểu siêng kiểu này lại không làm được nữa. Nhân đây cũng cám ơn mọi người từng hưởng ứng vẽ vời có một kỷ niệm đẹp.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  8. #278
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn Thầy cho homework.


    Mình mua xong cuốn Kinh 42 chương hôm qua. Sáng nay nói chuyện với cô học trò, bỗng tự hỏi rằng tại sao bản đồ kho tàng hay long mạch không chứa trong bìa những cuốn sách nào khác mà KD lại chọn Kinh 42 Chương để giấu ?

    Dù KD không nói lý do tại sao, nhưng trong chuyện hầu như từ vua đến quan, và cả võ lâm giang hồ, anh hùng hào kiệt gì cũng đều bỏ tâm huyết và mạng sống suốt đời truy tìm bộ kinh này chứa trong 8 quyển sách mỏng chỉ vài ba trang là sao ?.

    Lúc trước m chỉ đọc truyện để thưởng thức như một câu chuyện. Nhưng đến khi nghe thầy PT giảng giải về Kinh 42 chương, m đã nghe giảng và đã tìm mua một quyển. Rồi chị bạn mới quen mượn rồi không cơ hội trả vì đi xa và không có địa chỉ của m, nên giờ m mua lại một quyển sách thứ nhì thay thế, mừng cho chị có một quyển sách hay để đọc lại khi cần.

    Giờ đây bỗng một ý nghĩ thoáng qua, cho m câu hỏi mới và sau đó m tự giải đáp theo ý mình. KD chọn kinh Phật để giấu bảo vật, người tranh đoạt chỉ quan trọng cái bản đồ giấu trong bìa sách, kẻ đoạt được là VTB lại không biết một chữ nào, nên không biết kinh sách nói gì để tìm ra điều quan trọng đến nỗi người ta giết nhau tranh đoạt nó.

    Rồi chuyện cũng kết thúc ở chỗ một kẻ không biết chữ sau khi tìm ra từng miếng da vẽ bản đồ chỉ long mạch cũng là kho tàng giấu trong bìa kinh, VTB đã hủy bản đồ chứ không đào tìm bảo vật vì sợ đứt long mạch hại bạn là vua. Nhân vật đó chỉ đưa vợ con xa lìa cung điện và những thế lực đối nghịch mà cậu bị lôi cuốn để bảo toàn mạng sống, vẹn tình với bạn hữu và hưởng an nhàn một đời còn lại.

    Cũng vì truyện không nói gì đến nội dung thực sự của kinh, mà chỉ nói kinh là nơi giấu bản đồ, người ta được bản đồ là đã lấy được kho tàng vật chất và đã xong. Còn nội dung kinh 42 hầu như KD không nói gì cả, để rồi sau khi nghe giảng xong, và mãi đến sáng nay, khi khoe quyển kinh cho cô học trò, m bỗng dưng bật dậy một ý nghĩ, tại sao m lại quan trọng cuốn kinh này để phải mua lần thứ hai, dù kinh đã được đăng tải lên mạng, ai cũng vào đọc và khỏi tốn tiền gì cả.

    Nhưng sáng nay, m bỗng ngộ ra được kho tàng thật sự của kinh này đối với m ra sao qua nội dung của nó, đó là báu vật mà ai cũng có thể sở hữu chứ không phải chỉ có một người như trong truyện mà thôi. Kinh 42 chương bỗng như kho tàng chứa bảo vật là chữ nghĩa trong đó và nhất là qua những lời giảng giải của thầy PT càng làm cho m hiểu rõ hơn được vài điều mà m vẫn luôn thắc mắc mà không dám hỏi ai. Nhất là khi sang những dòng tu bên Columbia, thấy những roi da có móc sắt dùng quất vào người và móc rách da thịt gọi là hành xác, m không hiểu tại sao lại làm vậy, giờ đây sau khi nghe giảng giải bằng một tu sĩ thuộc truyền thống tu khác, thì m đã hiểu thêm về thân phận của con người, phải đối diện với vấn đề rất thực tế, rất người, mà người những người bình thường thuộc bất cứ tôn giáo nào, nếu chọn sống đời độc thân đều phải trải qua. Cũng như đã hiểu vì sao người gặp những hoàn cảnh không may, không thuận lợi trong tình cảm thường biến những năng lượng, những đam mê thành những tác phẩm nghệ thuật, đó là nhờ biến đổi dòng năng lượng ái dục của tự thân để thành hình những sinh mạng mới, gọi là đứa con tinh thần. Còn những người không có tài hoa về nghệ thuật, vẫn có thể nương vào các tác phẩm mà giải tỏa nỗi lòng.

    Chỉ là chương đầu trong 42 chương ngắn, đã giúp người ta hiểu được chính mình hơn, còn bao trang còn lại, với tuệ giác của bậc giác ngộ, người đọc còn học được bao điều ích lợi khác nữa. Cho nên dù ý nghĩ thoáng qua tình cờ, có thể đến rồi đi, nhưng m muốn ghi lại vì thấy hơi ngạc nhiên vì sự khám phá này. Có thể tác giả KD chỉ là tình cờ chọn Kinh 42 chương để giấu bản đồ, vì xưa kia kinh sách thường được quý trọng, nhưng sao không là sách của Khổng Lão mà là Kinh 42 Chương gồm lời dạy của Phật. Chuyện đã đọc xong từ lâu lắm, phim cũng đã coi xong và chẳng còn nhớ gì nhiều. Nhưng Tứ Thập Nhị Chương Kinh là sáu chữ Hán Việt mãi làm mình tò mò, gây sự thắc mắc riêng mình, để rồi khi có dịp liền tìm đọc và biết thêm đây là một trong những kinh sách đươc dùng làm sách giáo khoa nơi các trường Phật học không chỉ dành riêng cho người tu hành mà cũng giúp ích cho bất cứ ai muốn học hỏi.

    Sáng nay trời khá lạnh và âm u, không dám ra làm vườn sớm nên ngồi ghi lại vài dòng đợi nắng lên sẽ làm vườn tiếp. Làm homework kiểu này thực tế hơn nên mấy hôm nay nhân trời ấm mà bận dọn dẹp sân và trồng một hàng đỗ quyên, hoa của anh Nam chọn làm avatar đó.
    ct

  9. #279
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,163
    ...

    Xin chào cả nhà,

    ...

    Dulan xin chúc mừng năm mới Mậu Tuất đến với Theo Dấu Thời Gian nhé!





    ...


    Thân mến và chúc vui,
    Dulan


    ...



  10. #280
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    .


    ...

    Dulan xin chúc mừng năm mới Mậu Tuất đến với Theo Dấu Thời Gian nhé!




    Cảm ơn Dulan, chúc các bạn năm mới an vui, may mắn và hạnh phúc nhé

    ...






    ...


    Last edited by NganHa1; 03-01-2018 at 09:57 AM.

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:32 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh