Register
Page 2 of 44 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 439
  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cười, cười ....


    Hòn giả sơn được tạo bằng đá núi lửa xốp nên chủ nhân nhờ người tạc một đóa hoa hồng trông cũng hay hay.

    Chủ nhân con nhà nông, một đời lận đận nên mơ ước không nhiều. Một căn nhà có chút đất để làm thác nước và một cái chòi lục giác nhiều cửa kiếng ở một góc sân để ngồi chơi khi trời nắng và ngắm mưa gió những ngày đông.

    Lúc đầu, chủ nhân vui mừng hớn hở vì đã đạt được mơ ước. Chị Ta mua cây cối về trang hoàng thêm cho hòn giả sơn và tưởng tượng như cảnh rừng. Hình ảnh thác nước đổ ra từ chân pho tượng Nhân-Ái tràn qua một bề mặt trước khi đổ xuống cái hồ cá nho nhỏ, dưới đóa hoa hồng bằng đá núi lửa đó.

    Những con cá vàng, cá chép nhỏ được chị đi lùng mua sale từ nhiều tiệm, đang bơi lội thảnh thơi
    Con cá Nhật đắt tiền nhất được chị chú ý nhiều vì sợ cái kiểu tiểu thư khó nuôi nhưng mười mấy năm nay nó vẫn ung dung trong hồ.

    Mới đây có một con cá vàng già bệnh già không thấy trồi lên ăn nữa...Chị Ta đợi vài ngày thì thấy nó nổi lên bất động mà không dễ thò tay vớt ra.

    Chị nhìn cái hồ cá đã bị bao che tứ phía, dằn phía trên, tấn phía dưới. Chị dùng dây kẽm cột chặt các đường nối hai bên hông để những con raccoon tinh ranh không thể nào gỡ được mà lẻn vào hồ.

    Chị để đèn sensor bừng sáng choang lên khi chúng kéo đến nhưng chẳng thấm thía gì. Hàng đêm chị hết dám ra sân vì có ít nhất là ba con raccoon rình rập quanh hồ trước cái chòi mặc dù chị đã chịu thua chúng là đã gỡ hết lưới chắn, mang vài con cá nhỏ còn sống sót ra hồ sau cho đỡ căng thẳng đầu óc khi màn đêm buông xuống.

    Những bụi hoa súng, lục bình, chị nâng niu thả xuống hồ chưa kịp nở hoa thì đã bị quăng tứ tung, lá bị xé toạc lên khỏi hồ và xác những con cá koi ăn nửa bỏ nửa vương vãi trên thềm như trêu tức khiến chị đau lòng quá...

    Chị Ta chỉ còn biết kêu thầm: Xin lỗi các em cá chép, cá vàng...chị không biết là chúng thông minh và dữ tợn dường ấy...Người ta đề nghị chị dùng rào điện quanh hồ nhưng chị sợ địch chưa bị giật thì mình đã sơ ý làm nạn nhân của chính cái vũ khí do mình tạo ra...

    Cuộc chiến âm thầm ấy cứ xảy ra hàng đêm. Ngày lo mưu sinh rồi khi về còn phải lo xây thành đắp lũy. Đêm xuống thấp thõm ngồi nhìn đèn sáng lên, biết kẻ địch phá khuấy mà chẳng thể dùng cách gì khác hơn.

    Có lần cậu con mua cái bẫy lớn như cái chuồng về, chị Ta hỏi con bẫy nó rồi làm gì ? Có dám mang nó đi thả ở chỗ khác như kiểu cậu Hà bẫy chuột nhờ con đi thả ngoài park không?.

    Cái chuồng sắt đó giờ được dùng để kê cho các chậu quỳnh ở một góc rào.

    Chị đã di tản các con cá ra hồ sau, dưới chân thác và vì chỉ còn lại hồ này, mơ ước của chị thu hẹp lại một hồ nên không còn chỗ để mua thêm cá nữa.

    Bọn raccoon giờ đây lại tụ tập quanh hòn giả sơn. Chúng không hề mệt mỏi và xem đây như nơi chốn lý tưởng để vui chơi trọn đêm và dùng bao bàn tay móng nhọn để thử sức với rào kẽm như cái nhà lồng quanh hồ cá.

    TƯởng tượng đến những con cá kiểng, đêm đêm đều thấy bao ngọn đèn pha phóng tới chúng từ những ánh mắt thèm thuồng đó, nếu chúng biết đó là tử thần luôn rình rập cần kề thì sẽ hãi hùng biết bao nhiêu...

    Có đôi lúc trời mưa nước tràn đầy, nước hồ dâng cao, chị Ta lại lo sợ nếu những con raccoon thò được tay vào những cái lỗ trống mà chị đã đục để thảy thức ăn vào để chụp những con cá ngây thơ, tưởng là bàn tay thảy thức ăn thì tội nghiệp chúng quá...

    Cuộc chiến cứ như thế mà âm thầm diễn ra. Lúc đầu hồ còn xinh đẹp vì hoa lá từ trên xuống dưới hồ. Rồi từ từ chủ nhân mệt mỏi bỏ phế, chỉ quan tâm đến sự sống còn của đàn cá, vì chị Ta nghĩ bao nhiêu sinh mạng đang tùy thuộc vào một ta đó...

    Rồi một ngày kia, chị nhận ra thêm vài thực tế khiến chị phiền muộn nhiều hơn. Bọn raccoon đã làm chị thua trận, phải dẹp ao cá với hoa súng mà vẫn không để yên cho hồ nước không. Chúng phóng uế vào trong hồ khi thấy không còn con cá nào trong đó cho đã nư.

    Chị đi hỏi những người kinh nghiệm thì họ e ngại nói: không nên gây chiến với chúng, không nên làm chúng giận vì chúng thông minh lắm. Chúng lại nhiều energy như bọn trẻ vị thành niên, chúng sẽ trả thù đó....

    Chị Ta thấy mình đã không dùng rào điện, không dùng bẫy rập, không cho cậu con dùng BB gun, chịu thua chúng hoàn toàn vậy mà chúng vẫn không hài lòng. Có lẽ vì khi chúng xuống hồ tắm táp, không có cả và những bụi lục bình để vùi dập, xé tan hoang hoa lá làm trò vui, nên chúng không hài lòng...

    Thỉnh thoảng có người ghé chơi, đề nghị trồng sen trồng súng này nọ, chị nói sẽ làm theo. HỌ chê hồ phía sau chòi làm gì mà rào xấu xí thế kia, chị nói muốn được cái gì mơ ước, phải cực khổ như thế đó...

    Chị Ta không muốn cho ai biết điều buồn lòng này, vì sợ họ sẽ có vài nụ cười thầm thích thú hoặc trêu chọc thẳng tay như Quí Nhân đã làm nên chị đành âm thầm.

    Chị Ta chỉ có thể chia sẻ một điều là lát nữa đây, sau khi lo cho đàn cá ăn xong, chị sẽ dọn món quà của bọn raccoon để tặng trên đóa hoa hồng bằng đá đó. Chị sẽ chôn nó dưới một gốc cây nào đó không cần dằn nặng vì không phải là xác những con cá nên không sợ chúng đào lên.

    Đó là cái bình an duy nhất...

    Còn bây giờ, chị phải chấp nhận một điều, chiến tranh xảy ra mâu thuẫn quyền lợi, vì cùng muốn một thứ...

    Hôm kia, có con cò trắng xinh đẹp cũng bay về đậu trên nóc chòi, chị Ta mừng rỡ chụp hình...

    Chị mới nhớ lại cậu em cũng đã giăng lưới trên hồ và cuối cùng phải mang đàn cá vào trong atrium. Té ra hồ cá của cậu không bị nanh vuốt raccoon, nhưng lại bị mỏ nhọn hơn đao kiếm của mấy con cò xinh đẹp cắm phập vào giữa những chiếc vẫy vàng óng, ăn nửa bỏ nửa...

    Những điều trên chỉ có người cùng mơ ước với chị mới hiểu nổi đau lòng và phiền muộn ra sao...để cười thông cảm.

    Còn không thì cũng được vài cái mĩm cười trên đau khổ của người khác...

  2. #12
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cái gì...

    "Cái gì từ ngoài vào thì không ô uế, chỉ có cái từ bên trong lòng". Cao Nhân cho biết câu này là lời của Thất Tổ.

    Nhỏ Nọ nghe mà thắc mắc hoài vì Nhỏ đã được dạy rửa tay trước khi ăn, trái cây đều phải cần rửa sạch bụi, còn thức ăn thường nhìn rất ngon lành.

    Tất cả đều là những thứ từ ngoài vào, sạch sẽ, thơm ngon.

    Còn vế thứ nhì luôn làm cô Nọ thắc mắc vì với tuổi mười ba mười bốn đó, Nhỏ Nọ chỉ hiểu một nghĩa mà thôi. Có điều nếu một câu mà ai cũng hiểu dễ dàng, sao lại được Cao Nhân mang ra giảng cho nhiều người thế này.

    Khi Nhỏ Nọ lớn hơn một chút, có lần bố xem xét thấy thơ của bạn Nhỏ Nọ viết qua lại trong những lần nghỉ chơi ra. Bố đã kêu Nhỏ Nọ giảng giải nhẹ nhàng có chút trách cứ:

    - Con viết cái gì mà bạn con nói như có ngàn dao đâm vào tim nó thế. Con phải xin lỗi bạn và không được làm thế nữa. Tội lắm đó ...

    Nhỏ Nọ đã ngầm giận bố lại theo dõi chuyện riêng tư của đám con nít , giận hờn nói qua lại là chuyện thường. Ở nhà cái gì bố cũng để mắt sửa sai đám con từng ly từng tí khiến chị em đang đùa giỡn trong phòng, thấy bóng bố ngang qua liền im bặt. Bố ngưng lại nói:

    - Sao các con lại ngưng ngang như thế, tiếp tục vui đi...

    Em Rí nói :

    - Để bố nghe rồi lại giảng cho một mạch, chết luôn...Bố hay nói thấy đâu, tề đó mà...

    ---------------
    Giờ đây bố mất đã lâu, không còn ai theo dõi để ngăn ngừa, khuyên bảo. Nhỏ Nọ giờ đã thành chị Kia.

    Sau cuộc đổi đời bất ngờ xa lìa đám bạn cũ. Gần hai chục năm sau, mới liên lạc được, thấy lời ăn tiếng nói của bạn kỳ lạ quá nên phiền lòng. Những gì đẹp đẽ dễ thương xưa đâu rồi, sao lại cho chị Kia nghe toàn là những điều không tưởng tượng được. Chị Nọ chịu không nổi nên đã nghỉ thơ từ...

    Ba chục năm sau, chị Nọ về tang Bố, tìm lại bạn, bạn không còn chỗ cũ, nghe nói trở nên khá giả nên chị Nọ cũng mừng.

    Chị Nọ chỉ còn biết tâm sự cùng trang giấy. Có khi chị gặp chuyện phiền muộn, bực bội bắt trang giấy im lặng lắng nghe...

    Giấy im lặng để chị xổ hết bao nhiêu uất ức, bị đè nén trong lòng bấy lâu. Có khi đến vài tuần chị mới ngưng cơn động kinh lẫn bội thực vì phải chịu đựng một chuyện gì từ ngoài vào đầu óc lâu quá mà không còn bố để xoa dầu làm dịu đi...

    Có lần chị Nọ đã âm thầm quét dọn những hậu quả của lần động kinh đó vì chị đã hiểu thêm một điều. Nếu chị biết được điều này sớm hơn, chị đã không quá ân hận vì tưởng mình xấu tính xấu nết như thế.

    Cũng nhờ sau bao nhiêu lần tranh luận kịch liệt với người mà chị coi như bạn thiết. Chị mới hiểu đó là những lần học hỏi và chia sẻ quan niệm về cuộc sống, về việc đối nhân, xử thế.

    Chị Kia thở phào vì nhận ra rằng chị và người bạn thân kia không phải có ý tấn công nhau, mà chỉ tấn công vấn đề để bạt gai, chặt rễ cho lối đi được khoáng đãng...

    Khi thấy rõ mình không có ý tấn công nhau, thì mọi chuyện hàn gắn cũng dễ dàng như chuyện giận hờn thời tuổi nhỏ...

    ...và đá tảng lại cứ thản nhiên để thủy triều dội vào, cuốn đi những rong rêu vào những đêm trăng giông bão...

    Cả triệu năm sau, những gì tan ra từ lòng đá chỉ còn là cát mịn vàng óng bám theo gót chân người...
    ---------------


    Chiều nắng đẹp

    Chiều nay là một buổi chiều đẹp và êm dịu lòng người.

    Chị Ui đứng ngay cửa sổ bếp nhìn ra ngoài, rồi lấy máy bấm vài bôi. Hình ảnh ngoài sân khiến chị nhớ lại một chiều của tuổi mười mấy cũng đẹp và có cảm giác êm ả, thơ mộng như thế này.

    Có khác chăng lúc đó là trên đường về học vào tuổi trăng tròn.

    Giờ đây trăng xế đầu non nhưng cái gì đã làm có cảm giác êm ả giống nhau như thế?

    Thì ra đó là nắng và gió.

    Nắng từ hướng Tây rọi nghiêng nghiêng từ bên tay mặt không còn gay gắt mà có một chút cảm hoài man mác. Chiều buồn len lén tâm tư...

    Khác với buổi sáng nắng chiếu vào nửa sân bên trái một màu rạng rỡ, tươi vui, đầy sức sống...

    Chị Ui nhận thấy sự khác biệt của bức tranh do ánh sáng mặt trời tạo ra. Nhưng ánh sáng chỉ là nền, còn cái hồn là sự lay động của gió lên từng loại hoa lá trong sân.

    Lá cây tiêu cổ thụ mong manh như liễu đong đưa từng chùm, hoa trắng bay bay rơi rắc đầy mặt hồ. Trong khi tàu lá dừa như chiếc lông gà khổng lồ uốn cong khi phe phẩy, khi nhè nhẹ, lao xao như mưa bay làm lay động lòng người...

    Chị Ui nhìn cây lá ngoài vườn rồi xếp chúng làm ba loại. Lá cứng ngắc như quỳnh và lô hội, mặc gió to lớn ra sao, chúng vẫn trơ trơ. Lá của các cây ăn trái, và ngay cả lá chuối, dù có lay động vẫn không làm xao xuyến lòng người.

    Nhưng tàu lá dừa Queen, nhánh lá fern, và những cọng Breath from Heaven khi đong đưa lại khiến trái tim chị cũng bồi hồi theo chúng ?

    Có lẽ tàu lá dừa dài và lớn gợi nhớ khung trời quê cũ, còn lá cây fern giống như bàn tay múa dịu dàng lên xuống làm chị liên tưởng đến cây fern từ căn nhà đầu tiên và cảnh rừng nhiệt đới trong mưa.

    Chỉ có ánh nắng là giống như nắng chiều buổi tan trường thời áo trắng...

    Chị Ui bước ra sân. Có tiếng cười của bọn trẻ từ hồ tắm dưới đồi vọng lên khiến cho buổi chiều có sự ấm cúng hơi người.

    Ngày xưa, phía sau nhà là một khoảng đồi có một căn nhà với ba cây dừa
    giống hệt cảnh quê vào những đêm trăng lồng bóng dừa vào giữa. Hình ảnh thanh bình của khoảng đồi phía sau chỉ còn trong trí nhớ của chị Ui.

    Giờ đây, ngọn đồi được san bằng và hóa thành mấy mươi căn nhà mới toanh. Nhà chị Ui vì thế mà từ chỗ thấp bỗng trở nên cao mới là hi hữu. Cũng may còn cây tiêu cổ thụ cản bớt ánh nắng gay gắt ngày hè và nhờ cái nhà chòi chắn ngang những cơn gió lộng buổi đông về.

    Chị Ui thấy dù ở đâu chị vẫn không đổi bản tính cố hữu là thích cây cảnh, ao cá, thác nước và nhà chòi.

    Buổi chiều nắng đã tắt. Chị Ui thấy vui vui vì đã được thưởng thức trọn vẹn một buổi chiều nắng đẹp.

    --------------
    6-19-15

    Mưa hiếm hoi giữa miền khô hạn.

    Lòng người không vì thế mà cạn khô nên phải làm đủ cách để giữ lại chút màu xanh của lá.

    Một buổi kia tình cờ thấy được cảm giác êm đềm như tiếng mưa rơi trong hồn, mới hiểu ra rằng âm nhạc quê hương như những giọt mưa bay bay đáp vào lòng mình, vỗ về, an ủi và tẩy gội những bụi trần vướng bận bấy lâu.

    Một ý tưởng bỗng bừng lên. Thay vì thâu lại tiếng đàn chưa suông và mỗi khi nghe nàng ta đều thấp thỏm thì sao không nhờ Pháp Nhẫn đàn cho nàng thâu thay cho tiếng mưa rơi.

    Pháp Khảo nhất định bắt nàng phải tự học trước rồi mới chịu đàn cho nghe sau khi đã vật lộn với những bản chưa nghe bao giờ...thật khổ sở làm sao.

    Chỉ vì trước khia nàng lười thuộc note nên đã học bằng cách nghe. Pháp Nhẫn sợ nàng mù chữ nên mới khó khăn cả năm qua khiến đã chữa được cái tật lười của học trò.

    Cả tháng nay nàng cũng chẳng có thời giờ để tập gì cả nên đã trốn học hai buổi. Những buổi còn lại chỉ đi rất trễ cho có mặt rồi về liền sau khi xin Pháp Khảo đàn cho nghe một bản và thâu lại.

    Bấy lâu nay trò đàn cà giựt nên thầy cũng đàn theo không xong bản nào.
    Học như thế thật chán...

    Hôm qua nhóm nhạc sinh kỳ cựu nghe nàng học bản Nặng Tình Xưa liền khuyến khích gắng lên để cùng hòa đàn chung...

    Nàng gật đầu hứa sẽ cố. Bài này dễ tập hơn bài Dạ Cổ HL hay Sương Chiều...
    Pháp Khảo nói sẽ thấu cho nàng những bài đã học để nghe cho quen và ôn luôn thể. Tân nhạc học đã gần mười bài, cổ nhạc cũng gần mười bài nhưng vì không ôn tập nên luôn đàn cà giựt nghe mất hứng hết.

    Thế mới biết khi nghe một bản đàn hay là công khổ luyện của người nhạc sĩ hay ca sĩ đó. Nếu làm bánh thì cũng phải hư tới hư lui và người làm cũng bị lên vài cân là chuyện thường tình...

    Còn như đi đâu thấy cảnh vật đẹp như tranh là do bao nhiêu bàn tay đã chăm sóc...Khi đọc một bài viết, cũng là công tim óc của người cố gắng nặn ra hoặc tìm kiếm những hình ảnh đẹp chịu khó chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức...

    Cảm ơn đời và cảm ơn người biết bao nhiêu...
    Cảm ơn bạn bè nơi đây, các anh chị thật nhiều.
    Những lời ca, tiếng nhạc, những sưu tầm, những mẫu chuyện đối thoại dí dỏm cho mình bao nụ cười và những tâm tình rất thật để bùi ngùi thông cảm...
    Last edited by NganHa1; 06-19-2015 at 09:43 AM.

  3. #13
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn các chị PV, TK và ST ghé ngang...
    ---------------

    Nhân ngày lễ Cha ...


    Thời gian chữa lành....

    Hôm qua một học viên trong lớp hỏi sao dạo này chị Ui không đi tập đều.

    Chị Ui nói bận làm vườn vì đã bốn năm qua rồi chị đã bỏ bê không chăm sóc vườn tược, kể từ mùa đông năm đó.

    Người bạn nhìn chị thông cảm khi nghe chị nói giờ chị hiểu tại sao người xưa hay để tang ba năm. Vì ba năm là thời gian vừa đủ để cho lòng người nguôi ngoai một mất mát của người thân hay một đổ vỡ tình cảm nào đó.

    Tất cả mọi tình cảm nào trong quãng thời gian đó thường là để chạy trốn cái khoảng không mênh mông để rồi sau đó dở khóc dở cười.

    Như cô Nan, sau khi bố qua đời đột ngột, được người đồng nghiệp tuổi đáng cha chăm sóc, vỗ về.

    Sau đó một thời gian, bỗng nghe người đó vì gian díu với cô Nan mà bỏ luôn vợ con, làm cả sở bất mãn nhìn cô Nan sao lại vướng dây với người không xứng đáng và tệ hơn nữa là mang tiếng phá gia đình người...

    Sau đó hai người đổi đi nơi khác để không còn thấy những ánh mắt tò mò hoặc những lời khuyên của chị Ui...

    Chị Ui vẫn không hối hận vì là người duy nhất dám nói thẳng với cô Nan như một người chị, dù cô có tự ái và nổi giận và nghỉ chị ra cũng mặc.

    Hôm nay nhân ngày lễ Cha, chị Ui chợt nhớ đến cô Nan mất bố sớm quá mới ra cớ sự. Chị nghĩ thầm khi vết thương lòng đã được thời gian chữa lành, chắc hẳn một ngày nào cô Nan có thể giật mình nhận ra thứ tình cảm người ta đã cho cô vay mượn khi xưa tưởng là lòng tốt nhưng nào ngờ đâu là một thứ cho vay ăn lời cắt cổ...

    Mong cho cô Nan hoàn hồn sau ba năm để thoát khỏi tay người đàn ông đã lấy đi tuổi xuân và lòng tự trọng của cô. Mong cho cô Nan sẽ tìm được an bình và hạnh phúc bên người xứng lứa vừa đôi, được giải thoát khỏi cái tổ ấm giả tạo, xây dựng bằng sự đau khổ của nhiều nạn nhân vô tội...

    Người ta nói thời gian chữa lành mọi vết thương...và thời gian cũng sẽ trả lời mọi thứ...

    -------------

    Con cáo và cô bé quàng khăng đỏ
    https://www.yahoo.com/beauty/holly-m...217044258.html
    Last edited by NganHa1; 06-23-2015 at 07:39 AM.

  4. #14
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Chào Trang, HX và các bạn ghé ngang...
    ----------


    Đôi khi bị đè nén, chịu đựng mới sống được.

    - đó là nói về cây cối. Nếu mua cây hay hoa về nhà trồng xuống đất mà không nén cho rễ và gốc chặt với đất cũ thì hoa và cây sẽ èo uột và chết.

    - Cho nên hôm nay trồng mấy bụi hoa, tuy là loại dễ sống, dễ trồng, nhưng chị Ui không dám để cho air pocket, nên chịu khó mang bao tay vào, nén chung quanh từng cụm hoa lại rồi nghĩ đến chuyện đời, đôi khi phải cần chịu đựng chút đỉnh mà khá hơn chăng.

    - Chị mĩm cười nhớ lại đây là những hoa chị chê của người già, lúc xưa chị chẳng muốn trồng. Giờ đây chúng là loại không bị nạn phải cắt hoa tàn và hoa ra quanh năm lại không bị sâu ốc ăn. Thế là ăn chắc mặc bền rồi...Tự nhiên thấy những gì tầm thường, nhan nhãn chung quanh mới là quý thật sự. Không khí, nước hay những bụi lily, begonia, impatiens người ta hay trồng khắp nơi nên thấy tầm thường làm sao, ngay cả loại húng lủi, được coi như cỏ dại vì quá dễ trồng.

    Giờ đây, chị Ui đã biết yêu những loại lily, iris và những thứ càng dễ trồng càng tốt...

    Chị cũng nhận thấy bụi sả cũng quá dễ thương. Còn hai cây chuối chị đã có chỗ mới để trồng chúng rồi. Chị đã hiểu tính chất của chúng nên có thể trồng nơi khoảng đất cạnh hàng rào và không sợ gì nữa. Chúng sẽ cho lá to và lớn rất nhanh nên sẽ cho sự riêng tư và biết đâu con chim mẹ với bộ lông vàng rực năm xưa sẽ tìm về làm tổ...

    Chị nhìn những cây chị vừa trồng xuống và có chút cảm động. Những loại cây cối có sức chịu đựng bền bỉ, là sự trung thành hay chung tình.

    Chị Ui gọi chúng là các em, chị biết đôi khi chị không có thời giờ chăm sóc hết nên đã năn nỉ chúng xin hãy thông cảm, hãy chịu đựng, hãy nén lòng và chịu khó sống còn để chờ lúc chị rảnh rang trồng xuống đất...

    Giờ đây chị thấy những gì tầm thường, dễ chịu, sao thật quý...
    Chị học bài học từ cây cối thật nhiều...Cảm ơn cây cối...
    --------------
    ----------------------
    Last edited by NganHa1; 06-27-2015 at 10:00 AM.

  5. #15
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    1. Sáng cuối tuần ra sân, thưởng thức buổi mai trong yên lặng, êm đềm.

    Sân giờ đã trải xong lớp vỏ cây màu rất tươi khiến cho đâu đó cũng nổi bật lên một sự tươi mới.

    Nhớ đến chị Nhã, than phiền về ông chồng cứ trồng loạn cả lên. N nói kệ ông ấy, sẽ có lúc chị muốn ông có đủ sức để trồng sao cũng mừng mà không được nữa...

    Ngày hôm qua, n không đi đâu, để thưởng thức một quyển truyện của bà PB. Chuyện cảm động vì nó nhắc cho nàng nhớ lại chuyện tình của Chí San và Meg. Cô vợ mặt hiền hơn người Quốc Nam, thỉnh thoảng gọi chồng bằng hai tiếng "anh-oi", nghe lơ lớ nhưng bằng cả tấm lòng thương yêu khiến cho n nghe mà cảm động.

    Người con gái miền East đó đã yêu chàng và cả đời hy sinh cho chàng.

    Meg như cái bóng âm thầm bên đời Chí San. Mọi chuyện đã xong, tất cả đều là số mệnh. Meg nghe chàng nói về trái sấu và vị của nó, ao ước được một lần về thăm quê chồng nhưng không biết đến bao giờ.

    Đọc chuyện bà PB, hiểu được nỗi niềm của người lỡ yêu người không cùng ngôn ngữ, màu da, sắc tóc và khác tôn giáo....
    Nhưng mừng vì bà đã yêu người chồng đó và dù vì hoàn cảnh phải xa nhau, tình yêu vẫn sâu đậm và đẹp...

    Không phải ai sống với nhau đều thật sự yêu nhau...Cả đến bản thân n cũng chỉ biết tình yêu là cái đẹp phất phới như cánh diều,
    như cầu vòng, như hương hoa... Có đó rồi mất đó.
    -----------------

    N quyết định thâu lại ba bản VKL, PVDK và DKLG để nghe, vì cái điệu bộ học của n thì còn lâu mới đánh nổi ba bài đó.

    Thế thì tại sao không chấp nhận để thưởng thức tiếng đàn của người khác...
    Chỉ có như thế thì n mới từ tốn và kiên nhẫn tập từ từ, không đốt giai đoạn, không hối hả, không chạy đua với thời gian.

    PK nói n chưa đàn được ba bài đó đâu, nên chỉ muốn đàn những bản n đã học qua.

    N buồn cười nói nhưng ai cấm n nghe chứ.
    HƠn nữa vì muốn đàn ba bài đó mà bây giờ phải học những bài căn bản, còn mục tiêu vẫn là ba bài n thích và có thể vài năm nữa mới có khả năng tập tới ...

    PK ngẩn người một chút rồi gật đầu nói:

    Ba bài đó quả là hay nhất trong các điệu cổ nhạc...

    ----------------

    HÔm nay n nghĩ là mình đã đến sớm hơn thường lệ nửa tiếng.

    Nhưng PK nói là đã chờ n từ lúc đầu giờ.

    PK nói vì muốn dùng chính cây đàn của n để n thấy tiếng đàn rất hay và tự tay n có thể tập luyện để có thể tạo ra những tiếng đàn như thế.

    N nói vậy thì để lần tới vậy...

    ----------

    Sáng TN nàng chạy đến Lowes sớm, chở 15 bao bark redwood về mà lòng hân hoan vì niềm vui gần như mua một tặng một.

    Nhưng cũng vì thế mà n không thể tập đàn và quyết định chỉ học và tập ở lớp học mà thôi. Vì nơi đó, không có việc gì khác để làm...

    PK nói chiều mai ghé lại cùng tập hát bài HTD với cả nhóm cho vui.

    N lại tiếp tục từ chối vì biết n chỉ cho mình một số ngày nhất định cho việc học tập...

    N cũng nói vì không thích nên viện lý do này kia.

    N chọn ở nhà sáng làm vườn rồi đi chợ sớm để tránh nắng gắt ban trưa. Chiều đọc sách, thưởng thức sự yên tĩnh và ánh nắng cuối ngày, xem nó chóng vánh ra sao mà cô P đã nói: trai yêu vợ như nắng quái chiều hôm...

    Sao ai cũng có chút gì cay đắng, nào là chồng chết là góa chồng, nhưng vợ chết là quá đã...không thông nhĩ tai chút nào...

    Bây giờ thì n đã hiểu tại sao người ta phải cho một số người sống xa cuộc đời thực tế một chút...nếu không người đó sẽ chịu không nổi và khổ sở vì thất vọng...

    Có điều, dù có thất vọng về cuộc đời, nhưng đừng để thất vọng về mình là được...
    N nghĩ đến lời chế nhạo của SH về thất bại của n và nhủ thầm sẽ không bắt dt lần tới nữa.

    Ai chiến thắng mà không từng chiến bại
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần...

    Mề đay nào cũng có hai mặt, còn cái gọi là kinh nghiệm, ta nên tôn trọng và dè dặt ...

    Vài suy nghĩ lung tung...

    chào dulan, sông thương và các bạn ghé ngang nhé...

  6. #16
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Hi sis HX, Kim và các bạn...
    Ngày vui nhé...
    -------------


    Sáng nay quả là một sáng không việc gì làm. Làm hết việc rồi nên thật là thảnh thơi.

    N tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhõm đó vì biết nếu không tận hưởng nó thì ngày mai sẽ không còn cảm giác hết việc này nữa. Tại sao ?

    Vì lá sẽ rụng, hoa tàn cần cắt bỏ, vài cọng cỏ dại sẽ lú đầu lên, cái pond cần vớt rong rêu, mận chín cần hái vào đem cho bạn bè trong lớp như năm rồi.

    Cho nên ngay bây giờ, cảm giác đã bình định được sân vườn như chính quyền đã giữ được an vui cho từng hang cùng ngõ hẻm...à, chữ thái hòa chắc là để diễn tả tâm trạng này, cảnh vật này...

    Lại nhớ đến cô bạn học đàn có tên Thái Hòa từ LA lái xe xuống tận Sà Bôn để học đàn cò. Kể cũng lạ vì cô chưa thấy phụ nữ mê đàn nhị bao giờ nên thấy ai thích cái gì không giống lệ thường làm cô thích thú và thấy mến mộ vô cùng. Như lần kia có chị học ca điệu Phụng Hoàng trong tuồng NĐHP nghe nhớ ngày xưa hết sức !!!

    Tuần rồi có một người khoảng tứ tuần mới học đàn tranh được vài tháng. Chị ta ngập ngừng hỏi cô học bao lâu thì đánh được một bản, vừa đánh đàn vừa nhìn bài sao khó đánh quá trong khi đánh thuộc lòng dễ hơn...

    Cô nói nếu học đàng hoàng, một ngày để ra mười lăm phút tập thì ba tháng học xong. Nếu chỉ vào lớp mới học và tập thì chừng một hai năm. Vần đề là mình kiên trì là được. Nhất là đừng ngốn nhạc hay chạy đua với thời gian làm gì. Cái tâm trạng học cho xong, học cho nhanh, làm ta mệt mỏi lắm. Kiếp này học không xong, kiếp sau học tiếp...

    Chị ta nhìn cô, vẻ mặt chị không còn căng thẳng nữa.
    Nghe cô nói học hơn hai mươi năm rồi và chẳng đánh được bài nào ra hồn nhưng chẳng sao cả. Mình đánh không được thì nghe người khác đàn cho khỏe, học là để cho biết thôi chứ không có khiếu thì phải kiên nhẫn hơn ai hết.

    Chị nói như thế phí tiền chết...

    CÔ cười nói vì sợ phí tiền nên lúc đầu cô cũng ra giá cho mình và học trối chết...

    Thật ra lớp nhạc cổ truyền này, tiền học chỉ là tượng trưng nên hãy quên chạy đua với thời gian đi, vì thời gian cứ đủng đỉnh ngày qua ngày mà chiến thắng tất cả.

    Cho nên ta cũng phải đổi chiến thuật học tà tà là ăn chắc mặc bền...

    Còn học thuộc lòng để đàn là giai đoạn cuối cùng, vì như thế ta mới để tâm hồn vào từng nốt nhạc được như ca hát vậy đó.

    Lúc đầu thầy bắt ta nhìn bài mà đàn để ta không bị mù chữ, thuộc nhạc lý chứ thầy không cho trò học tắt, mất căn bản...

    Người học trò mắt sáng lên nói em hiểu rồi, cảm ơn chị.

    Khi cô ta ra về thì n cũng chuẩn bị về. Lớp nhạc sinh mới gồm ba đàn tranh hai đàn bầu và một ghi ta phím lõm vào ôn dợt những bài cho buổi trình diễn tới.

    Một người còn trẻ kêu lên:
    - Chị ở lại dợt chung cho vui. Làm gì mà ...sợ dữ vậy ...
    N cười cười xách đàn ra về. Bọn nhạc sinh này đàn nhuyễn nhừ, tay lả lướt trên phím thấy ham. N đã ở lại xem vài lần rồi, thấy khớp quá nên không muốn đối diện sự thật là mình còn phải khổ luyện cả đời sợ chưa uýnh được bằng nửa của họ nên đành rút lui có trật tự...

    Nhớ lúc xưa, học cùng một nhóm, trình độ bằng nhau nên vui. Giờ đây chỉ còn mình tiếp tục, không biết mọi người đi đâu hết rồi.

    Kiên trì, nhẫn nại, cuối cùng hình như n cũng đã thuộc lòng ba bài, một cổ và hai tân nhạc...
    SÁng nay, lòng nghe thái hòa, ba bài đó cũng không tệ lắm, Trăng thu dạ khúc, Tiếng Xưa và Mưa trên phố Huế..

    Buổi sáng từ tốn và thái hòa...buổi sáng êm ái, dễ thương...

    https://www.youtube.com/watch?v=bJ7MydmBu0Y
    Phi Vân điệp khúc, Đ K đàn tranh
    Last edited by NganHa1; 06-28-2015 at 09:06 AM.

  7. #17
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn DL đã ghi dấu thời gian....
    -----------


    Một ngày đầy an lạc.
    Mong những ngày tới sẽ luôn như hôm nay.

    Nhưng làm sao bắt thời gian ngưng lại được

    Cây cối giờ đã lớn, người rồi cũng già, sẽ đau bệnh rồi ra đi.

    Muốn trái đất ngừng quay, muốn thời gian đứng lại ư? Nhưng các tế bào trong cơ thể, nó theo định luật gì mà vẫn cứ già rồi chết.

    A, đây rồi...

    Muốn trái đất ngừng quay, muốn thời gian ngừng trôi, muốn mãi mãi hôm nay, cũng dễ thôi...

    Ta phải không được dừng lại, di chuyển, vận động, không để cho mọi thứ trong người ta đứng yên trừ những lúc ta cho phép nó nghỉ ngơi, giải trí.

    ĐƠn giản chỉ có thế thôi. Muốn thời gian ngừng trôi, ta phải hoạt động, muốn ghi dấu thời gian, ta ngừng đôi chân, cho những ngón tay lên phím chữ, sử dụng những ký hiệu là ngôn ngữ để diễn ta những kinh nghiệm của mình.

    Bởi vì khi viết là viết về những gì đã xảy ra, đang xảy ra và khi viết xong thì đã là quá khứ...

    CỨ mong mãi mãi là bây giờ...

    ( CÔng án của anh ds "Đã Xưa Như Bây Giờ", chị Ui ( tên "Ui" cũng là phát minh của ds)), bỗng chị Ui giải được nên vội ghi lại mấy dòng...

    -------------
    http://news.yahoo.com/myanmar-fisher...054429865.html

    Xem tin này xong, lại hết muốn ăn tôm cá...
    ----------------------




    Dạo này không thấy chị Lý đi học đều như xưa. Chị viện chân đau từ lúc chị thấy người bạn xưa bỏ về khi tiệc mới bắt đầu.

    Buổi tiệc không còn gì chỉ là buổi ăn uống thường lệ.

    Con chim đã vỗ cánh bay.

    Mọi người chẳng buồn hỏi han vì bận ăn uống trong ồn ào, nói cười không dứt.

    Nhưng bỗng trong chính sự ồn ào, vô trật tự đó làm họ thấy cần chút sự yên lặng và thấy thiếu một cái gì cần có để góp phần cho buổi tiệc được đầy đủ...

    HỌ thấy thức ăn ê hề, ngon tới đâu đi nữa mà không có cái hồn thì cũng chẳng đâu vào đâu cả.

    Lúc đó, mọi người ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra con chim đã bay đi nơi khác rồi...

    Chị tự biết chính chị là nguyên nhân của mọi thứ.

    Người bạn đó do chị tìm đủ cách kéo đến hầu như hạ mình năn nỉ. Chị ta vì cái gì để làm như thế ?. Vì bạn ư ?

    Thế nhưng sao khi thấy người bạn bắt đầu hưởng ứng việc chị say mê thì chị lại nhuốm lên lòng oán ghét. SỰ oán ghét đó có dịp bộc lộ khi người bạn như lệ thường kéo tay chị thì chị hất ra, như đỉa phải vôi.

    Người bạn ngơ ngác nhưng chợt nghĩ có lẽ chị đọc báo thấy người ta nhấn mạnh về việc người đồng tính nên chị sợ bị hiểu lầm chăng.

    Người bạn nghĩ thế nên không thắc mắc tiếp. Nhưng rồi người bạn thấy chị LÝ để cho những người khác ôm một cách vui vẻ, không hề hất ra như ghê sợ điều gì đồng tính cả nên người bạn bắt đầu suy nghĩ.

    Người bạn thấy chị LÝ cắp chiếu ngồi riêng từ một năm trước, khi thấy được sự thật và biết không còn công trận gì với TT nữa.

    SỰ thật đó ở trước mắt chị từ đầu, nhưng chị vì bị quan niệm và thành kiến xưa che lấp nên chị thần thánh hóa TT để cuối cùng chị ngỡ ngàng thất vọng.

    Chị mang bức ảnh của bốn mươi mấy năm trước, khi chị còn là cô nữ sinh với mái tóc dài, gương mặt duyên dáng để khoe cho cô bạn thấy. Cô bạn khen chị hết lời và nói giờ đây chị vẫn đẹp, da mịn và trắng hồng, hàm răng đều như bắp và nụ cười thật tươi.

    Chị LÝ biết người bạn nói đúng về những ưu điểm của chị. Nhưng còn những thứ khác, chị đã tả người trong gương bằng những tượng hình khiến ai cũng phục sự tự khôi hài và khiêm nhường.

    Nhìn tướng đi cùng tiếng cười nức nẻ, vui thỏa, người ta khó mà tưởng tượng khi chị nói chuyện hàm răng rít lại, môi miệng diễn tả rõ từng chữ, từng âm sau cùng như các bà phán xưa.

    Người bạn đó đã xin lỗi chị hai lần, dù người đó không biết đã làm gì sai, nhưng xin nhận lỗi sơ sót vì không biết mình đã phạm lỗi gì.

    Chị LÝ không nói gì và vẫn tiếp tục lạnh lùng, đến nỗi người bạn đó đã bỏ đi và không trở lại với nhóm nữa,để cho chị tự nhiên.

    Chị LÝ biết người trong cuộc chẳng ai hiểu hoặc nhận thấy điều gì khác thường. Chỉ có chị là nhận ra đầu tiên vì chị là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.

    Chị đổ thừa người bạn về chuyện gì đây.
    Chị đã biết người bạn từ lâu và bằng mọi cách đã mang được người đó về đây. Người bạn đó đã làm cho chị hãnh diện về công trạng của chị, nhưng còn một thứ mà chị âm thầm mong đợi người bạn sẽ làm nhưng rồi người bạn đó đã dùng mưu để tìm ra sự thật...

    Sự thật đó chị đã không dám nhìn nhận để chấp nhận. Chị đi tìm người để tìm ra cho chị. Phải là người tài hoa và đủ điều kiện và phải do chị tiến cử...

    Người đó đã tìm ra sự thật cho chị...
    Chị giận dữ trong lòng vì thấy con cờ của chị ngây thơ và khờ khạo quá, chẳng biết đưa tay ra đoạt lấy cái gì cho mình cả.

    Chị LÝ vì tức giận chuyện không thành mà đổi thái độ căm ghét người bạn nhỏ.

    Người bạn nhỏ ngơ ngác bỏ đi sau khi đã xin lỗi chị về điều gì lỗi lầm, sơ sót mà cô ta không thể biết nếu chị không chịu nói để cô ta sửa sai.

    Cô ta đã đi rồi...
    Nếu chị không khéo léo, cô ta sẽ không trở lại nữa...
    Cho nên chị LÝ lấy lý do đau chân mà nghỉ để cô ta tiếp tục...

    Chị biết, nguyên nhân nổi giận không phải là tại cô ta, mà tại nơi lòng chị. Tuổi trẻ chị đã qua, người chị sống chung chị là vì hoàn cảnh. Nay chị nhìn thấy đối tượng mong ước nhưng nhìn lại mình không thể đành tìm người lập công.

    Nhưng cô bạn đã dùng tài hoa của mình để sáng tỏ mọi thứ, không để cho cái chủ quan của chị dẫn dắt lâu hơn.

    Giờ đây thần tượng của chị Lý đã rơi vỡ trong lòng.

    Mảnh vụn cứa vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Rèn luyện buông bỏ bản ngã, rèn luyện ý chí, phải chăng là để có thể vượt lên, đứng ra ngoài định luật tự nhiên của vũ trụ...

    CÔ bạn đó biết không thoát đã bỏ chạy khi xưa, xa con lừa mà hoàng tử bé đã vẽ cái đai da để bịt mõm vì sợ nó ăn mất đóa hồng.

    Giờ đây, cô ta cũng đã thấy mọi việc ở trước mắt và chẳng thắc mắc gì cảnh đó. Chẳng có luật lệ gì bắt buộc ngoài lương tâm con người mà thôi...Còn ai có sống trên nỗi khổ của kẻ khác mà ăn ngon ngủ yên là chuyện của chính họ...và để cái luật nhân quả của vũ trụ làm sáng tỏ mà thôi...

    Nhưng sao chị Lý lại nổi giận và ghét bỏ cô ta. Sao cô ta lại coi như chẳng có gì khiến chị ngơ ngác rồi tức giận.
    Phải chăng chị ta định dùng cô ta như một con cờ mà không xong, chị muốn phá cảnh chướng tai gai mắt tự lâu mà không làm được nên định dùng tay người khác mà chẳng thành.


    Cái gì đã khiến cho người bạn cứ thảnh thơi như thế. CÓ phải sự thật thà đến u mê của cô ta...

    Chị LÝ đã tìm ra lý do chị ghét cô ta rồi. Nhưng không lẽ chị nói cho cô ta biết là cô ta hãy bỏ những cái tính đó đi...

    BỖng dưng chị LÝ thấy mình có điều gì sai quấy...

    Người kia không a thần phù thấy người vừa ý là nghĩ người kia chờ đợi mình. Cô ta đã dò từng bước để xem hoàn cảnh của ngươi kia, xem ai là người dấu mặt, ai là cái bóng và chỉ cần chút mẹo là cô ta đã nghe tiếng người xác nhận...

    Trong khi chị LÝ thân cận bao ngày mà chẳng nhìn ra hay chị cố tình tự dối lòng đến khi hai người nọ làm tân gia chung với nhau làm chị ngỡ ngàng...

    Chị LÝ có cảm tưởng như mình bị qua mặt nên đã phải đem cái oán hận đó mà trút lên đầu người bạn nhỏ, con cờ không đi theo nước chị đã định đi...

    Chị LÝ nhớ đến chuyện cô bé quàng khăn đỏ và chuyện bà phù thủy...
    Last edited by NganHa1; 07-02-2015 at 09:53 AM.

  8. #18
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,187
    ...


    Xin chào Theo Dấu Thời Gian và quan khách trong nhà sis Ngân Hà nhé!

    Dulan mang hoa vào tân gia nhà mới của sis Ngân Hà muộn chút nha












    ...



    Thân mến và chúc vui,
    Dulan

  9. #19
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .......









    by dangson.fr






    < Thư cho cô Nâuth
    ịNỌ .



    Bữa nay ,rảnh rảnh , tui tạt qua vườn nhà cô ( gọi là hàng xóm thăm nhau ) và tui phát hiện ra chuyện lạ :


    Cũng có một nhân vật, cái chị nào đó tên là Ui nữa sao ta ?


    Lạ - Ngộ - Chướng và kỳ !


    Vì , ai dè ở cái xóm nhỏ tí nị này cũng có vài người trùng tên ! Tui có cái thắc mắc nhỏ này :


    - Từ hồi nào mà cái chị đó có cái tên Ui vậy ? Theo tui biết thì cái cô nhà văn kiểu thầy tu ấy hay sáng tác ra nhiều cái tên này , tên nọ theo kỷ thuật biến thể nhưng khi đọc kỹ thì tất cả những cái tên được tiêu hành, ớt tỏi chế biến chỉ là một người .


    Nói ra sợ cô Nâu mích lòng rồi giận hờn này nọ , thật ra tui đây mới là NguyễnThịUiUi chính cống bà lang trọc - Kể lể thì chuyện có vẻ đơn giản thôi sau ba cái lòng thoòng của chuyện tình .


    Cô NâuThịNọ có hưởn không ?

    Mời cô ra cái bàn dưới gốc cây kia để chị em mình nỉ non để tìm cách giữ lại thời gian ....


    Chuyện nhỏ từ " Đã Xưa như Bây Giờ " :


    Tên cúng cơm của tui từ nguyên thủy là NguyễnThịChữNghĩa , tui mê sách báo , yêu âm nhạc và tranh ảnh thiên nhiên . Hồi đó, tui cắp giỏ ra chợ, thấy cái gã kia cứ dòm mình lăm lăm . Mặt gã thấy ghét như mặt con gà mái . Tui thấy gã rình, rình, tui kên lại . Gã đỏ mặt quay đi chỗ khác.

    Tính tui có lúc cũng khá bậm trợn , tui ghét cái kiểu rình rình, rị mọ như bài hát ' Phải lòng con gái Bến Tre '


    Ở thời đại điện tử này , người ta cua nhau như đánh giặc, như ăn cướp - Ở đó mà tẻn tò kiểu học trò thời xưa .



    Bữa nọ, tui lại thấy gã như cách học trò nứt mắt đã chơi trò trồng cây si cứ chiều chiều s
    àng qua sàng lại bắt nực , tui khựng chân, hít thật sâu vài ba cái kiểu thuật hoàn nhiên, tui xấn lại , làm mặt hình sự du côn .


    Hỏi hắn - tên gà mái :

    - Ông muốn gì ? Bộ không có chuyện gì hay ho hơn để mần ? Theo tui chi ?


    - Tôi .... tôi muốn ... muốn làm quen với cô . Thấy cô hiền nên .....



    Đúng là lãng nhách ! Tui tính chề môi , đanh đá quay đi .


    Chẳng biết nghĩ sao, thấy tồi tội .

    ( Phái nữ mà dữ d
    n quá , thế nào cũng bị trời phạt ) / Và từ đó , gã được quen rồi gã dở trò viết thư tình .



    Má ơi ! Ba ơi !


    Gã biết viết thư tình kiểu ông ngoại thời tán tỉnh bà ngoại : Gã gọi tui là Ơi ! Ơi nè Ơi !



    Tui , lúc nhận mấy cái thư đó, chả biết bị con gì cắn nên giở trò nũng nịu trả lời là : Ơi ! Ui Ui nà , anh .



    Chuyện kinh dị từ nỗi bình thường đã xảy ra : Gã đặt tên tui là NguyễnThịUI ( Cái tên lãng xẹt, nghe chẳng có gì là hấp dẫn kiểu văn học )



    Mèng !


    Giữa hàng xóm với nhau , cô đừng tên là Ui nha cô hai . Tội tui lắm !



    Tui sợ gã nhà mái của tui lẫn lộn giữa hai cái Ui thì lại xảy ra chuyện mích lòng hai
    đứa mình , nha cô Hai .




    Ký tên và đóng mộc thị thực :


    nguyễnThịUiUi .
    ( X
    ứ cờ Tây )





    ------------------------------------------------------------------------------------------------







    CHÚNG MÌNH
    Last edited by ndangson; 07-03-2015 at 12:55 AM.

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Kể chuyện với Nguyễn thị UiUi...

    Ngồi xuống chiếc bàn tròn, có ly ca phê và một cuốn sách...theo lời mời của Nguyễn thị UiUi...

    -----------------
    ( bắt chước UiUi để một quãng trống....)



    Từ từ viết trong khi nhìn con sóc Teen đang xơi lê ngoài kia.....


    Trong văn chương, người ta có thể biến đổi thành thiên hình vạn trạng, kể cả hòn đá, lá hoa, và già trẻ bé lớn nam nữ, hảo hán, xấu tốt...hầm bà lằng.

    Nên Nt UiUi dù có đổi phái tính, từ Nguyễn văn Húi Cua ra Nguyễn thị UiUi, nhưng không làm nhỏ Nâu hãi sợ như một người vừa mới được giải phẫu nhìn ... sợ gì đâu thêm bao phiền não dấy lên...

    Thấy tội cho người sanh bề ngoài là nam nhưng trong tâm muốn được làm con gái để rồi tốn bao nhiêu tiền bạc cho mụ ông dùng dao kéo nắn lại...

    Trong khi đôi lúc nhỏ Nâu muốn được làm đàn ông để có thể làm những việc không cần mướn người như lợp lại mái patio, đóng hàng rào, làm những thứ cần chút sức lực như khiêng đá, xây những thứ này thứ kia theo ý thích, mà không sợ tay chai, sợ mặt trời làm hư da hơn sợ cọp...

    Những thứ đó nhỏ Nâu phải mướn người và tốn không ít cho tiền công, khi thấy họ làm cực khổ quá lại thấy tội nghiệp không nỡ nhìn họ trong đám bụi bậm, điếc tai để cưa mảng xi măng rồi đập ra đem đổ. Vì nhỏ Nâu thích đất, vì đất là sự sống, cho sự sống, cho hoa lá, cây canh và thức ăn uống...

    Cho nên tên Nguyễn văn hay nguyễn thị Đất sao mà ý nghĩa và đẹp quá anh Đèn Núi à...

    Nhớ mẹ vẫn hay nói bố là đàn bà vì tính ủy mị, hay mềm lòng, còn mẹ là tướng mới đúng vì bố nói bà lòng sắt đá, để con gái đi học xa, muốn nó học cao làm gì cho khó lấy chồng...

    Như vậy đàn bà hay đàn ông theo bố mẹ là do tình tình, chứ không do bên ngoài hay sao. Nhưng thôi, hai người đó bổ túc cho nhau và sống vui vẻ đề huề với đám con cháu đến cuối đời là được rồi...


    ( cảm ơn dulan mang hoa tặng nha, bình hoa đẹp quá...)

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:30 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh