Register
Page 22 of 44 FirstFirst ... 12202122232432 ... LastLast
Results 211 to 220 of 439
  1. #211
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,203
    Stop Poisoning The Sea




  2. #212
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Những vành khăn tang trắng


    Những vành khăn tang quấn quanh những mái đầu già trẻ

    Bên những chiếc tàu không còn ra khơi

    Bên bờ biển đầy xác cá trắng bờ mà không ai dám vớt

    Bên những đôi mắt nặng trĩu nỗi âu lo cho miếng cơm manh áo , cho tương lai con cháu mình.

    Dân chài sao lại đói khổ bên biển đầy xác cá ?

    Dân đồng bằng phì nhiêu một thuở, sao lại đói khổ vì ruộng đồng nứt nẻ, làm mắc cạn thân những Con Rồng, không còn nước ngọt để canh tác, để sinh sống ?

    Sao nước người luôn thanh bình

    Còn nước ta suốt năm ngàn năm chẳng có mấy thuở thanh bình, no ấm

    ---------

    Ngày xưa có hai anh em sinh đôi, bị hàng xóm xúi giục giết nhau để giành lấy căn nhà của cha mẹ để lại. Ai cũng cho mình có khả năng quán xuyến nhà cửa, lo cho đám em út trong nhà.

    Hai anh em cùng quên đi tình gia đình và những ngày tuổi thơ êm ấm vui đùa bên nhau với bao chuyện cổ tích đẹp ngời tình nghĩa và những bài học đoàn kết, những lời nhắn nhủ yêu thương, đùm bọc nhau vì cùng một mẹ sinh ra.

    Tranh giành mãi rồi cũng có kẻ thua người thắng để hàng xóm mua vui và thủ lợi.

    Rồi hàng xóm bỗng ngang nhiên nhảy vào thao túng, đầu độc khắp nơi bằng chất hóa học vô hình, vô sắc chỉ hiện ra qua hiện tượng cá chết, nước độc và những cánh đồng ngập mặn chết theo mùa màng.

    Giành làm chủ nhà đã xong, nhưng sao chủ nhà không lo bảo vệ nhà cửa ông cha để lại cho con cháu được độc lập, tự do và no ấm.

    Chuyện đời xưa có những người như Trần Ích Tắc cam tâm hàng giặc hay Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà, và cũng có gương trung liệt như Phan Thanh Giản uống thuốc độc chết theo thành còn mãi hào khí qua câu:

    Chén tân khổ nhấp ngon mùi chánh khí


    Giờ đây hàng ngàn người lên tiếng cầu cứu, thức tỉnh chủ nhà.. Những vành khăn tang trắng động lòng người khắp bốn phương. Không biết chủ nhà sẽ làm gì, có còn nhớ đến lời dặn dò của ông bà qua câu :Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, hay không ?

  3. #213
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn các anh chị ghé ngang...

    ----------


    Đồng Hới - Nhật Lệ ơi

    Biết nói gì thêm nữa chuyện về
    Quảng Bình ngơ ngác với cơn mê
    Dân chài khốn khổ thầm hỏi biển
    Miếng cơm manh áo bỗng não nề

    Đồng Hới ngày kia đón chân người
    Bạc đầu sóng vỗ biển vui tươi
    Dừa xanh rợp bóng thương Nhật Lệ
    Yêu lắm Phong Nha động tuyệt vời

    Cảnh đẹp như tranh của Quảng Bình
    Người về, kẻ tới ... bỗng lặng thinh
    Tai ương ập đến làm biển chết
    Nhật Lệ xót xa khóc một mình

    Mong tấm lòng thương buổi hôm nào
    Chút tình còn lại gửi cùng trao
    Giúp nhau xoa dịu lòng nhau nhé
    Biển xanh và sóng vẫn rì rào

    Ta thấy Huyền Trân ngắm buổi chiều
    Qua bờ Nhật Lệ nắng tàn xiêu
    Quê hương ngàn dậm xa rồi nhớ
    Đồng Hới còn đây một chữ yêu ...

  4. #214
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Theo dấu chân ai ...


    Có lẽ vì như người ăn cơm bị sạn nên không còn tha thiết kể tiếp gì nữa về chuyến đi ra Bắc rồi vào Nam lần đầu tiên của mình.

    Mình đã sắp vào đến miền Trung thì bị nghẹn vì vụ cá chết, dân đói và những vành khăn tăng còn quấn với những đôi mắt buồn bã, đợi chờ câu trả lời cho sự sống chết của biển khơi...

    Mình đã ghé phi trường Đồng Hới của Quảng Bình để thăm động Phong Nha. Mình có cảm tưởng hang động trong núi là chỗ thần tiên tạm ở, chỉ khi họ rời đi luôn thì người thường mới có thể thấy được lối vào.

    Nếu Hạ Long đầy huyền bí và mỗi một hòn đảo là một động tiên ở riêng biệt, thì Phong Nha là một động vĩ đại do thần tiên cùng nhau điêu khắc mà thành bao nhiêu bức tranh thiên hình vạn trạng không thể tưởng tượng nổi.

    Cảnh biển Đồng Hới vào đêm trăng với những đợt sóng trắng mạnh mẽ rượt đuổi nhau rồi đập ầm ầm vào ghềnh đá thật dữ dằn làm mình nhớ đến Laguna Beach của Cali.

    Biển của quê hương dù không có tình yêu cũng có tình gia đình, và hơn thế nữa là tình quê hương. Có lẽ vì vậy mà người nước nào thì thích trở về thăm nước ấy chăng.

    Mình nhớ lời mẹ dặn dò " hãy đi chơi ..." đến bây giờ mới thực hiện được chuyến đi sang vùng đảo Caribean và nếu có chọn lựa, thì mình vẫn thích Nha Trang hơn. Khu nghỉ mát Atlantis của Bahamas chỉ làm cho kỷ niệm ở Vinpearl thêm êm đềm với lối đi dọc theo bờ biển dẫn lên ngôi chùa trên núi và đưa mình đến chân tượng đức Quan Âm.

    Trong cuộc đời có những chuyến đi làm mình vui hoài khi nghĩ đến, có lẽ là lần mình đã dám gióng ba hồi chuông giữa bờ đá nơi một hòn đảo của Spain. Còn Vinpearl dưới chân tượng Phật Bà, mình chỉ gởi những lời nguyện cầu trong tim, mong cho nước mình rồi người dân sẽ ấm no, hạnh phúc và thanh bình...

    Mình biết mình đã làm một cuộc hẹn hò với một người đồng hương tên Nam Quê đã qua rồi thời thanh xuân và mình cũng mong người đối diện nhìn thấy bóng hình tươi trẻ của mình qua một vài nét nào đó còn sót lại trên gương mặt để làm chút vui cuối đời...

    Vì vậy mà khi ghi lại chuyến đi, mình chỉ tìm nét đẹp của Nam Quê, dù biết khuyết điểm và thói hư tật xấu vẫn có đó. Mình cố gắng không dùng kính hiển vi, hoặc đôi mắt không bị cận thị để tìm ra những vết chân chim, hay cố vạch ra vết nám trên gò má dù người đã cố che đậy để làm đẹp cho người đối diện...

    Mình nhớ đến người quen, cả đời cứ khư khư chê bai người khác là không thật, để cuối đời lại hỏi cách kẻ mắt, dưỡng da và trang điểm cho tươi đẹp , dễ nhìn hơn...

    Nam Quê mình gặp từ Bắc vào Nam qua người đạp xích lô ngoài năm mươi với ánh mắt tự hào đã đánh đuổi giặc Bắc ra khỏi biên giới. Nam Quê ở Huế là hướng dẫn viên du lịch, từng là cựu sĩ quan giờ có bốn người con mới hiểu cho nỗi lo âu của các bà mẹ thời chiến để mong cho con cái được sống thanh bình...

    Còn Nam Quê ở cuối trời biển mặn giờ với cây đàn nguyệt, với điệu Nam Xuân cho đàn ca tài tử, suốt đời ôm giữ mảnh đất quê hương...

    Biển Bahamas, biển Địa Trung Hải hay biển Laguna Beach, phải có gia đình hoặc tình yêu thì mới thêm đẹp, thêm vui và thêm ý nghĩa...Còn biển ở Nam Quê, mình có thể đi trong lẻ loi mà vẫn không cô độc. Vì mình biết sử, biết tiếng và biết nơi nào là mồ mả ông bà tổ tiên và bà con dòng họ của họ Hồng Bàng...

    Ngày vui đến với các anh chị ghé thăm nhé ....

    Cảm ơn các anh chị ghé và để lại dấu tay...

  5. #215
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn các bạn ghé ngang....
    Ngày vui nhé
    --------------

    Sáng nay thoảng nghe hương hoa Mộc như an ủi tâm hồn và nhớ đến bạn bè cùng yêu mùi hoa này giống mình.

    Hoa Mộc nở hai mùa, Xuân và Thu. Chỉ cần một chùm hoa nhỏ là hương đã theo gió đến chào người trong sự dịu ngọt khiến bao nỗi phiền muộn đều trôi đi đâu mất.

    Hương hoa Hồng cao sang, hương hoa Cúc thanh khiết, hương hoa Bưởi là cả một niềm mong đợi thì hương hoa Mộc rất ngọt ngào và rộng rãi đến hai mùa gặp gỡ để tình khó thể phai. Nghĩ như vậy rồi lòng n thấy hạnh phúc.

    Mấy tháng qua vì luật lệ nên cây bị khô hạn, lòng người cũng mệt mỏi vì nắng cháy héo úa khắp nơi. Nay luật cho phép tưới cây rồi mùa sắp vào thu nên n thấy nhẹ nhõm như trút một gánh nặng.

    Nhưng vẫn còn gánh khác trong lòng. Gánh này là gánh thân phận nên mùa Thu nào cũng gởi trong mây gió một nỗi buồn không tên...
    Mùa Xuân và Hạ đã qua, giờ mùa Thu đang đến...

    Chiều qua n đi chợ và không ngờ người ta đông như thế. Nhờ vậy mà buổi chiều có thêm niềm vui là một hủ ice cream với cái hiệu của tiệm Stater Bros. Macadamia nut vanilla. Từ coffee, chocolate, rồi tới mint chocolate chip, giờ bỗng dưng n lại chỉ nhớ vanilla macadamia nut của chợ gần nhà khi đi chơi xa. N cũng ngộ ra một điều là niềm vui của mình đơn giản và dễ có nên mừng rỡ.

    Còn nỗi buồn mùa Thu thì sao ? Nàng cứ gạt phăng với câu "Có ai thoát khỏi đâu mà thắc mắc làm gì."

    Cứ như một chùm hoa Mộc, đến mùa cố gắng trổ hoa gửi chút hương ân cần đến bạn bè để khỏi lạc tin nhau...

    N chép lại bài này, nghe từ một bài pháp để cười chút chơi nhé:

    Mười ly

    1 ly nhâm nhi tình bạn
    2 ly uống cạn tình sầu

    3 ly mũi chảy đầy râu
    4 ly nằm đâu ngủ đó

    5 ly cho chó ăn chè
    6 ly làm xe lội nước

    7 ly chân bước chân quỳ
    8 ly nằm ỳ một chỗ

    9 ly làm khổ vợ con
    10 ly cầu hồn xin số

  6. #216
    Biệt Thự nam2010's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    603


    Ngân Hà,

    Như là NH có cô bạn láng giềng HN và cô nàng có cây Mộc tên là Nguyệt Quế?
    Trung Thu này NH có bày cỗ với cô láng giềng không?











  7. #217
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn anh Nam, HX và các ace ghé ngang... Ngày vui .
    ---------

    Hoa Hồng năm cũ ....

    Những lúc tinh thần chị Ta có chút không được an ổn vì những thứ bên ngoài tác động thì chị rút vào một góc sân sau trong yên lặng chìm trong bóng cây...

    Nhưng sân trước có gì cần thay đổi. Có lẽ vì những cây hoa Hồng khẳng khiu, ôm giữ một cái đầu còi cọc, ngả nghiêng vì cây chống lưng đã không còn từ lâu khiến chị cảm thấy có cái gì tội tội cho hoa và cho người ...

    Ngày xưa những cây rose tree đó thật là xinh đẹp, trẻ trung và ôm từng bó hoa tươi tốt trên đầu chào đón chị mang về.

    Giờ đây hoa cũng đã già, có chút xác xơ vì thiếu đất mới, thiếu nước và thiếu luôn cả sự chăm sóc ân cần của chị.

    Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi không khí và quang cảnh cho sân trước rồi...

    Có lẽ là lúc của nàng hoa Sứ lên ngôi son vàng và cũng để dấu ấn của Mẹ qua ba màu hoa Sứ trắng, vàng và hồng tím do mẹ trồng.

    Cuối tuần này, có lẽ chị Ta sẽ đi mua đất và sẽ cho những cây hoa Hồng khẳng khiu kia vào trong chậu và mang vào sân sau cho chúng an dưỡng rồi.

    Chị Ta định trồng ba cây Hồng vào một chậu, cao thấp khác nhau, thì chắc chắn sẽ có được vài chậu hoa đặc biệt.

    Chị nghĩ hoa cũng như người. Khi xưa còn trẻ xum xuê thì một mình một cõi. Giờ cây Hồng nào cũng ốm yếu đứng đầu gió bao năm, lại không được nước và đất tốt nên đã chịu đựng cơn hạn hán đến còi cọc. Giờ được săn sóc và sống chung, với đất tốt và nước thường xuyên, ba cây chụm lại chắc sẽ ngoạn mục và làm đẹp cho nhau chứ không còn tranh giành chỗ đứng nữa.


    Chị Ta thấy vui hơn và đó là cách để chị làm tan biến nỗi bất an do những dao động chung quanh. Chị cho những sự tiêu cực đó tan vào lòng đất, cho chúng được nhổ bỏ như những thứ cỏ dại, làm mới lại cảnh vật với niềm vui về những đóa hoa tươi thắm ngát hương năm tới.


    Vậy là chị Ta vui trở lại với hy vọng mới này. Phải như vậy...Chị thấy hăng hái hẳn lên và mùa Thu này hàng xóm sẽ thấy chị lui cui chăm sóc sân trước với những cây cảnh mới, tươi tốt hơn...

    Còn những cây hoa Hồng năm cũ vẫn sẽ là bạn đồng hành vì chúng đã trải qua một quãng đời tươi đẹp với chị, chúng hiểu những ước mơ, những niềm vui và tâm tình của chị Ta khi chị mang chúng về vào những ngày son trẻ, khi chị mới đến nơi đây...

  8. #218
    Biệt Thự nam2010's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    603



    Tối qua NH có ra chơi với HN không?








    HN & Nguyệt Quế



  9. #219
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Tối qua, một chị trong lớp HV mang bánh trung thu cho mọi người thưởng thức, nhờ thế mà đã ghi dấu ấn trên ánh trăng rằm với những tiếng cười dòn giã.

    Trên đường lái xe về, trăng vẫn vằng vặc giữa trời không. Bao mùa trăng đã qua, không biết những chị Hằng nào tiếp nối làm vui đàn trẻ nơi chốn cũ. Chị Ta thấy bùi ngùi khi bất chợt đưa mắt về hướng núi phía đông, thời gian mới đó mà đã xóa hết bóng hình xưa cũ hay sao ?

    Thôi hãy cứ để kỷ niệm vào ngăn kéo của trái tim và nghe những bài pháp thoại của vài vị sư cho khuây khỏa :

    Có một thứ nhạt phai
    Mà không ai nhìn thấy
    Là trái tim con người ...( ???)

    Buổi nghe nhạc gây quỹ tuần trước, chị ta vẫn ngồi ở bàn tiếp tân sau khi mọi người đã bắt đầu ca hát. Chị sợ lời nhạc buồn khuấy động những vết thương, chị né chẳng dám đọc thơ và ngại ngùng khi viết và không biết mình nhút nhát tự bao giờ.

    Chị nghĩ thầm hãy tránh voi và không để va đầu vào đá nữa vì thương tích đã nhiều rồi.

    Nhưng hôm nay, chị nhân ghé vào một tiệm xưa, rồi muốn đi lại con đường ngày cũ. Chị rẽ vào những còn đường bên tay mặt và khám phá ra nhiều căn nhà thật êm đềm, thật nên thơ trong một buổi trưa đầu thu, gió thổi hiu buồn. Chị bỗng hiểu tại sao người lớn tuổi hay ở chỗ thị tứ và cần người thân bên cạnh...

    Chị vẫn đến lớp HN đều và đã tìm được niềm vui trong hiện tại với những người quen biết mới trong lớp. Nơi đây chị thấy rất vui vẻ, vô tư và có chút hài lòng.

    Chỉ có hai hướng chị né là hướng đông và hướng tây. Chị đã tưởng mình có thể như không, có thể dửng dưng và không còn bị đau đớn gì nữa. Nhưng chị đã lầm, chị đã lẳng lặng quay gót không hề giải thích.

    Mùa trăng này, chị không muốn đối diện với chị Hằng nữa. Có lẽ chị sẽ mang thêm một chậu Nguyệt Quế về để nhớ lại mùi hương ở quê Nam vào năm rồi và tiếp tục câu chuyện vẫn còn dang dở, chưa kể hết...

    Tiếng đàn nguyệt và điệu Nam Xuân...từ đứa con của cuối trời biển mặn. Giờ đây, còn thêm hương nguyệt quế giữa đêm trăng rằm. Cảm ơn người đã mang ánh trăng và nhành nguyệt quế vào nơi đây nhé...

  10. #220
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    10-16-16

    Học tiếng Việt

    OT HV hỏi học trò học HV để làm gì rồi theo đó soạn bài.

    M nói học HV vì muốn học thêm về tiếng Việt vì có nhiều chữ Hán Việt xài nhiều trong văn nói và văn viết, m không hiểu hết nghĩa và nguồn gốc của nó.

    Rồi m cũng thấy TT PT luôn chép cả bài thơ thiền lên bảng bằng chữ Hán, rồi đọc lên bằng âm HV, sau đó mới giảng giải cho rõ nghĩa.

    Th PT nói viết chữ Hán không phải để khoe mà vì đó là bản gốc của người xưa đã viết ra như thế và vì có nhiều chữ đồng âm, sẽ dễ hiểu lầm.

    Th PT cũng khuyến khích mọi người nên tìm hiểu thêm chữ Hán nếu học kinh Phật vì đại thừa từ ẤN ĐỘ, sang ngõ Trung Quốc truyền vào nước ta, nên kinh điển từ tiếng Sankrist, dịch sang Hán, rồi dịch ra Hán Việt.

    Tiếng Hán Việt cũng có thể xem là một thứ tiếng Việt của người Việt Nam rồi, vì ta cầm bảng chữ TÀu mà đọc tiếng ta, người Hoa nghe cũng không hiểu gì và nó làm giàu thêm cho tiếng Việt mình. Cho nên học HV để rõ thêm về tiếng Việt là hợp lý thôi.

    VN, Triều Tiên và Nhật đều bị ảnh hưởng Tàu nên xưa đều dùng chữ Hán và Phật, Khổng, Lão là ba đạo được du nhập vào ba nước này từ ngàn năm qua.

    Cũng như tiếng Anh Pháp, TÂy ban nha có nguồn gốc Latin, cho nên không có chữ viết nào không bị ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa và nhờ đó mà ngôn ngữ quốc gia đó được phong phú thêm.

    Trong giao tiếp hằng ngày, có rất nhiều khi vì không rõ nghĩa của chữ dùng mà có sự hiểu lầm, đôi khi do vùng miền xài cùng chữ mà khác nghĩa.

    Vì vậy mà những văn bản quan trọng, người ta hay định nghĩa chữ dùng trong văn bản trước, bằng cách viết ra rõ ràng, ai cũng phải hiểu giống nhau, nên đây là một điều hay.

    Nhưng trong câu chuyện hằng ngày, người ta không định nghĩa trước, nên vẫn là mập mờ khi hai bên không cùng trình độ về ngôn ngữ, khác gốc gác và có dị biệt về văn hóa.

    Những lúc đó thì người ta sẽ làm sao để hiểu nhau.

    Chỉ là sự yên lặng, nhìn vào tâm mình, vượt lên bản thân vì muốn tốt cho người kia
    mà đôi khi chịu nhiều thiệt thòi cho bản thân cũng cam.



    ---------
    Giới, định, huệ

    Càng ngày m càng thấm và thấy những lời giảng dạy của PP thật hay.

    Tại sao giới là thứ đầu tiên cần phải giữ ?
    Giới là gì ?
    Trong nhà có luật trong nhà: kính trên, nhường dưới, hòa thuận, thương yêu, giúp đỡ, dìu dắt nhau sống tốt đẹp, được người yêu mến, nể trọng gia đình chung.

    Trường học và bất cứ đoàn thể nào cũng có luật tương tợ.

    Từng quốc gia có luật cho dân tuân theo.

    Thế giới có luật chung để có thể duy trì hòa bình cho nhân loại.

    Từng cá nhân cứ tùy theo nơi mình sinh sống mà làm đúng luật nơi đó là tạm có thể an ổn học hành, làm ăn và cư trú.

    Sự thay đổi nào cũng sẽ gây xáo trộn và không ai muốn điều chỉnh lại nếp sống quen thuộc của mình.

    Nhưng nếu cá nhân đó may mắn được thời giờ định tĩnh, cho nước lắng xuống, thì từ từ sẽ được trong suốt và nhìn rõ được nhiều thứ, gọi là huệ hay tuệ.

    Cá nhân này nếu có học hỏi nhiều thì tuệ càng nới rộng nhiều lãnh vực. Cho nên học cao, hiểu rộng, nghiên cứu và sống qua nhiều biến động, nhiều cảnh đời, nhiều thời cuộc và suy gẫm chính bản thân mình, từ từ nhận xét sẽ khách quan và tinh tế như kính hiển vi.

    Thấy được mình sẽ thấy được người...
    Hiểu mình, hiểu người là bước đầu của tuệ giác...và sẽ đưa đến sự thông cảm, thương yêu nhau vì cùng chung kiếp nhân sinh...


    10-14-16
    ---------------


    Lời con trẻ

    Hoặc trước, hoặc sau, ai rồi cũng sẽ cảm nghiệm được bài học của cuộc đời.

    Bài học cứ lập lại cho mổi một con người, thiên hình vạn trạng, nhưng hình như cũng quy về một mối là hai chữ thời gian .

    Sau hơn một năm tránh gặp để thời gian và kinh nghiệm nhào nặn người bất trị. Chị rồi cũng tự thay đổi suy nghĩ nên cách nói năng không còn như xưa.

    Ai là người dám nói lên sự thật để chị nhìn vào ?. Ngạc nhiên thay chính là đứa cháu gái lên năm. Chỉ có đứa bé xinh như thiên thần này đã so sánh chị với đối thủ mà chị luôn chê cười nhạo báng không sống thật.

    Kẻ thứ nhì dám đối đầu với chị là liên minh con trai và dâu, làm chị phải cố nén lòng, cắn răng nuốt lời vào bụng...

    Chị nhắc lại lời đã nói với con trai : " cảm ơn con đã giúp mẹ nên người..."

    Chị có vẻ hãnh diện về câu nói đầy ý nghĩa này. Câu nói mà ngày xưa chị vẫn cười chê người là hèn nhát, không dám sống thật, nói thật...

    Cô mĩm cười cái gì cũng có thời của nó

    - Hoặc nói trước, im sau.

    - Hoặc im trước, nói sau.

    - Hoặc im luôn

    Cô cuối cùng cũng trao chị một gói quà đã lựa chọn cho chị đúng lúc chị cần dùng để làm vui lòng cháu gái...

    Chị cười:

    - Khi chết đi người ta còn phải làm đẹp để người sống khỏi sợ ...và khi chết
    xong con cái còn sợ ma của mình... Biết nói sao bây giờ với sự thật này....

    Rồi chị cười chấp nhận:

    - Thôi, vẫn nên chịu khó làm đẹp cho cuộc sống

    ( mến chào các anh chị và bạn ghé ngang nhé )

    Ngày vui, tuần vui ...
    ----------------

    12-2-16

    Nhẫn, nhịn, nín, thôi



    Hôm nay nghe thầy TTH, thấy hiểu hơn được một chút.

    Tu không phải là tụng kinh, hay y phục bề ngoài, mà là làm sao để giải thoát khỏi phiền não ngay trong cuộc sống.

    Giải thoát không có nghĩa là phải chạy ra khỏi hoàn cảnh đó, mà không để nó làm kiệt quệ tinh thần, thể chất ta thì đó mới là giải thoát.

    Có nghĩa là thay đổi cách suy nghĩ.

    Cho nên m thấy thầy TTH hay dùng phương pháp trên trong các bài giảng để cho người ta thấy được cái hại của tham sân si đối với chính họ mà thay đổi cách suy nghĩ để khỏi bị thiệt thân.

    Ông cố gắng làm đủ cách cho người nghe thấm và có thể theo dõi mà không chán, nên khi thì trích kinh, khi kể chuyện, thí dụ, khi đọc thơ, có lúc còn ca hát... tùy theo thành phần đến nghe pháp.

    Mưa dầm thấm đất thật đúng. M nghe hoài khi rảnh nên từ từ hiểu được đôi chút.

    Mỗi người một tay, giúp cho người ta khỏi vì bất cứ ly do gì mà hành động nông nổi rồi khổ cả đời, đối với người chung quanh và đối với đời sống: Nhẫn, nhịn, nín, thôi.

    Ngày vui bạn nhé
    Last edited by NganHa1; 12-02-2016 at 09:21 AM.

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:38 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh