Register
Page 23 of 44 FirstFirst ... 13212223242533 ... LastLast
Results 221 to 230 of 439
  1. #221
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Buổi sáng nhìn mưa...

    Mỗi người có khẩu vị riêng, mặn ngọt chua cay bùi béo đắng chát vv...nhưng hình như ngọt và béo vẫn là hai vị được ưa chuộng nhiều nhất qua các thứ tráng miệng như bánh, chè, kẹo và các thức uống có đường.

    Với ngoài hai mươi mẫu tự La tinh, hàng tỷ người trên thế giới đã xào nấu, thêu, dệt lên thiên hình vạn trạng câu nói, sách báo, gọi chung là ngôn ngữ để truyền ra ngoài bằng chữ, bằng lời cho người khác hiểu thế giới tâm hồn và hoàn cảnh sống của cá nhân đó ra sao.

    Vì kinh nghiệm của mỗi cá nhân đều khác nhau tùy môi trường sống nên có kẻ vầy người khác. Như người ở trời Này thì ăn bánh mì, trời Kia thì ăn cơm, chỗ Nọ đi ghe thuyền trên sông nước, nơi Ni có những xa lộ với xe cộ ngược xuôi.

    Nhờ có sự khác biệt đó mà người ta luôn thích thú khi có dịp đi xa nơi để thưởng thức cảnh vật cùng không khí và người ta nơi đó xem sao. Có người về kể chuyện vui vì may mắn gặp những điều tốt đẹp, có người lại bất mãn do kinh nghiệm không hay nào đó.

    M có lẽ do may mắn, nên kỳ đi chơi vào gần hai mươi năm trước sang bên trời Âu với đoàn du lịch qua 9 nước, đến bây giờ vẫn còn thấy êm đềm với Black Forest xanh tươi của Đức, đường đi Monaco quanh co nhìn biển Địa Trung Hải xanh màu ngọc và nhìn sóng vỗ ầm ầm bên cung điện.

    M cũng không thể quên rặng trường sơn Alps với núi Tyrol ở Áo, núi tuyết còn trắng xóa trong phim The Sound of Music, xa xa trông thật uy dũng, như toát ra một sức mạnh lạ lùng linh thiêng khó diễn tả. Rồi ở Inbruck xem mái nhà lợp ngói dát vàng, rồi đến nước Liechtenstein chỉ bằng 160 km vuông , M vẫn nhớ tâm trạng nhớ nhà lúc ở biên giới là là sự trống trải, quạnh hiu làm sao...

    M nhớ lâu đài bên Anh, Pháp với ánh trăng đêm mờ nhạt vì đèn. Nhớ đi thuyền gondola ở Venice, rồi bùi ngùi với dấu tích điêu tàn của những thành quách xưa ở La Mã, rồi sau đó đi viếng thánh đường Peter lộng lẫy, người tấp nập xem tranh vẽ trên trần chapel Sistine của Michael Angelo...

    M vẫn nhớ Hòa Lan với người thợ tóc vàng hoe, đang làm thủ công, dáng hiền lành chơn chất và những cánh đồng hoa bát ngát

    M yêu Thụy Sĩ bé nhỏ mà xinh đẹp với những con đường quanh co và thanh bình như tranh vẽ của Thomas Kindake.

    Cuối cùng M cũng đã đến thiên đường đầy hoa mùa xuân tên Mainau của Đức, một đảo mà hoa và hoa khắp nơi thật là thần tiên. Hình như sau lần đến đảo hoa đó, m đã đạt được mơ ước trong lòng nên không còn hăm hở mua tulip chất đầy tủ lạnh để ướp mùa đông cho chúng như trước nữa.

    Chuyến đi chơi thấy được hầu như tất cả từ núi tuyết Pilatus, đến rừng, biển Địa Trung Hải, đảo hoa, từ lâu đài, cung điện, châu báu, vương cung thánh đường, kênh rạch ở Hòa Lan, xem thác và đi thuyền trên sông Rhine ngắm những tháp chuông cao chót vót trên triền núi và xa xa là một trong lâu đài diễm lệ nào đó của Germany mà m thấy ở Disneyland...

    Một đứa trẻ nhà quê như m vậy mà cuối cùng lại được cơ hội du lịch trời Âu mới là khó tưởng tượng và buồn cười làm sao !

    Nhưng bất ngờ và khó tưởng tượng nhất vẫn là lần về quê năm rồi, vào giờ này m đang ở một nơi chỉ có trong sử sách... đó là trường Quốc Tử Giám, ở thủ đô HN, miền Bắc VN.

    Vẫn là một sự khó tưởng tượng vì từ lúc sinh ra đến khi ở ghế nhà trường, thì sau vĩ tuyến 17 là một nơi không bao giờ có thể biết, như những gì của 4 ngàn năm lịch sử vẫn là huyền thoại mà người bên bờ sông Bến Hải này bao giờ có thể trở lại, kiểm chứng...

    Vậy mà, năm rồi giờ này m đang xem chùa Một Cột, dạo quanh hồ Gươm, nhìn tháp Rùa bé tí, chẳng là gì so với những lâu đài vĩ đại, hay cung điện hoa lệ của trời Âu, nhưng sao vẫn là những xúc động sâu xa như hồn xưa quanh quất, có lẽ vì mình mang dòng máu Việt...

    Miên man một vòng thì trời đã sáng và dứt mưa...

    Ngoài sân, hoa Mộc đang nở những chùm hoa màu ngà ngọc thơm dịu lòng người giữa những ngày mưa bão. M nhớ Quốc Tử Giám, nhớ những chậu hoa Mộc nơi đó, và nhớ những con đường với những hàng cây nơi Phố cổ buổi sáng sớm, nhớ cảnh hồ Gươm và nhớ câu chuyện về chuyến đi còn dang dở...

    Sáng nay m nhớ đến các bạn, các anh chị nơi phố và có cảm hứng viết vài hàng...xào nấu lại chút chữ nghĩa và bày ra một chút tâm tình nơi đây. Mong có chút vị ngọt và ấm của tách trà thơm buổi sáng mùa đông mưa lạnh.

    Xin cảm ơn và chúc tất cả anh chị em ghé ngang một mùa Giáng sinh an lành và một Năm 2017 may mắn, hạnh phúc...

    Cảm ơn các anh chị ghé ngang nhé...

  2. #222
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664
    Quote Originally Posted by NganHa1 View Post
    Buổi sáng nhìn mưa...
    ...
    Vì kinh nghiệm của mỗi cá nhân đều khác nhau tùy môi trường sống nên có kẻ vầy người khác. Như người ở trời Này thì ăn bánh mì, trời Kia thì ăn cơm, chỗ Nọ đi ghe thuyền trên sông nước, nơi Ni có những xa lộ với xe cộ ngược xuôi.

    Nhờ có sự khác biệt đó mà người ta luôn thích thú khi có dịp đi xa nơi để thưởng thức cảnh vật cùng không khí và người ta nơi đó xem sao. Có người về kể chuyện vui vì may mắn gặp những điều tốt đẹp, có người lại bất mãn do kinh nghiệm không hay nào đó.
    ...
    Nhưng bất ngờ và khó tưởng tượng nhất vẫn là lần về quê năm rồi, vào giờ này m đang ở một nơi chỉ có trong sử sách... đó là trường Quốc Tử Giám, ở thủ đô HN, miền Bắc VN.

    Vẫn là một sự khó tưởng tượng vì từ lúc sinh ra đến khi ở ghế nhà trường, thì sau vĩ tuyến 17 là một nơi không bao giờ có thể biết, như những gì của 4 ngàn năm lịch sử vẫn là huyền thoại mà người bên bờ sông Bến Hải này bao giờ có thể trở lại, kiểm chứng...

    Vậy mà, năm rồi giờ này m đang xem chùa Một Cột, dạo quanh hồ Gươm, nhìn tháp Rùa bé tí, chẳng là gì so với những lâu đài vĩ đại, hay cung điện hoa lệ của trời Âu, nhưng sao vẫn là những xúc động sâu xa như hồn xưa quanh quất, có lẽ vì mình mang dòng máu Việt...

    Miên man một vòng thì trời đã sáng và dứt mưa...

    Ngoài sân, hoa Mộc đang nở những chùm hoa màu ngà ngọc thơm dịu lòng người giữa những ngày mưa bão. M nhớ Quốc Tử Giám, nhớ những chậu hoa Mộc nơi đó, và nhớ những con đường với những hàng cây nơi Phố cổ buổi sáng sớm, nhớ cảnh hồ Gươm và nhớ câu chuyện về chuyến đi còn dang dở...

    Sáng nay m nhớ đến các bạn, các anh chị nơi phố và có cảm hứng viết vài hàng...xào nấu lại chút chữ nghĩa và bày ra một chút tâm tình nơi đây. Mong có chút vị ngọt và ấm của tách trà thơm buổi sáng mùa đông mưa lạnh.
    ...




    st



    Một buổi sáng nhìn mưa ... Cám ơn ngày mưa đã cho chị Ngân Hà cảm xúc viết bài phố đọc .

    Ai từng đi qua con suối này chắc hẳn nhìn laị
    trong lòng sẽ có sự xúc động . HX gửi chị Ngân Hà , phố loại hoa mộc khác , hoa Mộc Miên bình dị HX đã may mắn có cơ hội thấy ngoài đời và vài lần bắt gặp trong phố .

    Giang Sinh anh lành đến với Theo Dấu Thời Gian và Phố .

  3. #223
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Cảm ơn các anh chị ghé ngang.

    -------------

    Mím chi cọp...
    Bốn mươi năm sau....

    Lần này chị D mới tìm ra lý do tại sao chị thích m. Chị nói m có sức chịu đựng làm chị nể nang trong lòng. Dù có bao nhiêu gian khổ chị thấy m không hề than van gì cả, ngay cả đến khi tình bạn đã thành gần nửa thế kỷ mà m vẫn là một bí mật khiến cho chị ngạc nhiên.

    Chị nói nếu m có vấn đề thì âm thầm giải quyết nên khi đến với chị, m luôn mang niềm vui chứ không mang nhức đầu hay phiền muộn bắt chị chịu đựng như những người khác.

    Chị nói có lẽ vì chị được cưng nhất nhà nên chị không kiêng dè lời nói khiến giờ chị phải trả giá rất đắt, đắt đến nỗi không thể hàn gắn tình cảm với những người thân trong gia đình.

    Lúc còn trẻ lại thành công về học vấn lẫn vật chất nên chị không nghĩ ra dù có là triệu phú, thì đến lúc già vẫn phải cần tình gia đình ruột thịt là trên hết. Để rồi giờ đây chị thấm thía nỗi cô đơn vì bị xa cách và cứ thắc mắc so sánh với nhà người khác sao hòa thuận thương yêu.

    Chị nhìn gia đình của m và trách chị và em cháu của chị cho đến khi chị thấy có trách họ cũng chẳng thay đổi gì.

    Cuối cùng chị quyết lòng tìm ra nguyên nhân thật sự để rồi bắt đầu nhận lỗi nơi bản thân do tính tình ngang tàng lúc nhỏ của chị làm chị và em cảm thấy bị ức hiếp mà không dám bày tỏ.

    Chị ao ươc chị em xum họp những khi lễ lạc nhưng họ lại từ chối không tham gia và có vẻ như mạnh ai nấy sống.

    Có nghĩa là giờ đây chị đang trả giá là sự cô độc trong tuổi về chiều...

    Chị để thời gian yên lặng suy gẫm và tìm ra giải đáp, chị đã hiểu tình thân trong gia đình m sở dĩ có được tốt đẹp là do ai cũng cẩn thận lời nói, giữ gìn miệng lưỡi để nhịn không đôi co tranh hơn nên mới được như vậy chứ không phải tự nhiên mà có.

    Bây giờ do thất bại với gia đình nên chị mới có dịp so sánh và nhận ra nguyên nhân thì đã muộn quá rồi.

    Nhưng dù sao đi nữa thì chị cũng đã nhận ra được chân lý.
    Mừng cho chị vì đó cũng là lý do làm chị cẩn trọng lời nói hơn. Chị thấy sự kềm hãm bản thân không cho phát ngôn theo tình cảm nhất thời là một sức mạnh tinh thần bên trong chứ không dễ làm. Hóa ra nói lời thì dễ mà nín nhịn mới thật là người có đại hùng đại lực thật sự...

    Chị tuy biết được nguyên nhân bị gia đình xa cách là do tính ngang tàng, ỷ là người duy nhất thành công mà hay cười chê người khác, dù là trong nhà đi nữa khiến họ tổn thương.

    M nghe chị nói, mừng cho chị đã bắt đầu lần ra đầu mối.
    M có cách giải quyết vấn đề cho chị, nhưng biết chị sẽ không dễ chấp nhận vì còn thích giữ chặt tiền bạc quá.

    Chỉ cần chị bày tỏ sự ăn năn chân thành của chị bằng cách mang mồ hôi nước mắt mình làm bấy lâu nay chuộc lại tình thân thì ít ra chị cũng sẽ làm họ ngạc nhiên và sẽ suy nghĩ với lòng mềm đôi chút.

    Rồi cứ thế, chị cần tìm cơ hội để chuộc lỗi xưa bằng quà cáp cho chị, em, con cháu của họ thường xuyên hơn. Vì dù sao cho trong nhà, cũng không mất mát gì cả và vẫn còn có cơ hội được đáp trả như sự công nhận tấm lòng ăn năn hối lỗi của chị.

    M vẫn chưa dám nói với chị điều đó, vì biết chị còn tiếc tiền và không làm được. Chị vẫn còn chắt mót để đầu tư thì còn chỗ nào dư cho sự lấy của mua lòng đây.

    M thấy luật pháp luôn xử phạt bằng tiền hoặc tù, tùy theo tội trạng và đôi khi phạt cả hai thứ một lúc cho kẻ phạm tội. Thì trường hợp trong gia đình, không ai đi thưa kiện chị về những sai phạm trong lời nói, việc làm tổn thương nhau. Nhưng luật nhân quả vẫn giống nhau, chị chỉ cần bồi thường bằng mồ hôi nước mắt của chị là sẽ giải bớt khẩu nghiệp xưa. Còn về việc xử tù thì họ đã giam chị bấy lâu không mời chị đến nhà chứ đừng nói đến việc họ chịu đến với chị.

    M thấy họ sẽ bỏ tù chị như thế đến khi nào chị chịu đóng tiền phạt mà phải thể hiện bằng lòng khiêm tốn và ăn năn thật sự chứ không phải vung tiền ra mà mua họ được đâu vì bây giờ họ không còn thiếu thốn gì nữa cả...

    Nhưng chị vẫn chưa hỏi m về cách giải quyết, mà chỉ cứ so sánh về tính chị khác tính m nên phải chịu hậu quả cho sự ngang tàng. Thật ra nếu chị có tính anh chị bự, thì phải tung tiền ra trong khi đao to búa lớn với họ, thì giờ đây chị vẫn có thể ung dung và có tình thân của họ như những gia đình hòa thuận, thân yêu khác...Vì đồng tiền liền khúc ruột, khi chị mang khúc ruột cho họ, thì họ sẽ bỏ qua những lời hơi quá của chị, vì họ là người đang chia xẻ sự thành công, tiền của chị cho họ, thì chịu đựng chút gánh nặng của người bỏ công sức làm ra của cũng là điều hợp lý mà thôi....

    Lần nào cũng vậy, khi m bị chị ép tức quá thì ngưng chơi vài tháng đến cả năm cho nguôi giận. Rồi khi găp lại định nghỉ chơi với chị luôn thì thấy chị có thay đổi và khá hơn một chút nên thấy mừng và tiếp tục tình bạn cho đến khi có chuyện nào khác làm m nổi giận và cứ bổn cũ tái diễn.

    Nhờ không phải làm chung, không ở cùng xóm và không có bạn chung, nên thời gian vắng bặt thăm hỏi là hoàn toàn tách biệt để năm tháng từ từ xoa dịu.

    Chị quen vài người bạn khác và thấy phải chịu đựng họ đến quá chán nên chị bỗng có sự so sánh tính tình của họ với người bạn nhỏ để rồi chị mới hiểu sự chịu đựng của người khác ra sao và nể phục.

    M nhắc về sự hào sảng của chị giúp làm mái trường cho các học trò khi xưa khiến chị ngạc nhiên thích thú. M nói nhìn con số ngàn, m cứ tưởng là trăm, nhưng cuối cùng thì là ba ngàn đô chị ký cái rẹt sau khi nghe m nói vài câu về tình hình mấy đứa học trò mồ côi và khuyết tật.

    M nói chị là một người có lòng nhân và sẵn sàng giúp người hoạn nạn khiến m nể phục và châm chước chị những khi chị ỷ lớn làm phách bắt nạt m nên mới còn tình bạn đến bốn thập niên rồi.

    Mong cho chị sẽ hỏi m cách đền bù lỗi xưa với gia đình chị, thì m mới dám nói cho chị biết. Với m thì chị không còn lỗi gì với m nữa. Lần rồi gặp, chị nói không có gì thoải mái hơn tự do, nhớ đừng xinh đẹp quá rồi bị bỏ tù là tiêu đời đó nhé.

    M nói m cũng phải cố để khỏi chán bà già trong gương nhìn mình đó chứ. Còn khi đến đây thì phải diện cho cô bé lên sáu đang ở nhà chị đẹp lòng mà thôi...

    Chúc chị sẽ có tình thân gia đình như mong ước trong năm mới...

  4. #224
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Đêm thánh....


    Con đi làm, mẹ nói giúp người bệnh là tốt con ạ. Nhớ nói lời chúc lành cho họ vui.

    M khi xưa đi lễ hàng ngày, cứ tưởng sẽ luôn như vậy. Nhưng rồi lại ngại gì mà chồn chân không về chốn xưa đã một thời chung tấm bánh thánh.

    Từ khi con bận lên đại học, rồi cha mẹ già yếu đến khi thành mồ côi trong lặng lẽ. Mùa tang qua vài năm, bản thân bỗng nhận ra triệu chứng của tuổi già, vì thấy không còn tinh nhạy như xưa, nhất là không muốn ra khỏi nhà khi trời tối.

    Ngay cả đến khi lái đường xa, cũng không muốn đi lên núi nữa rồi. Lần rồi lái lên núi, m không dám nhìn vực sâu bên cạnh, cũng không dám nhìn xe phía sau như nóng lòng đợi m nấp vào cho họ đi qua, m đọc kinh luôn miệng cho đến khi đến nơi mới hoàn hồn.

    Ngày xưa còn trẻ thì m cũng tự cho là gà què, quanh quẩn nhà cha mẹ vì một mình lo cho con, nên cần tình ông bà chăm nom con mình và m cũng có chỗ nương tựa gia đình. Hàng ngày đi làm vẫn hay ghé ngang nhà thờ dự lễ sớm trước khi vào sở để được bình an cho tâm hồn.

    Giờ đây m lại làm gà què quanh quẩn ở nhà tiếp vì bản thân mắt già tối lái xe bị chóa nên chán đi đâu, dù là đi shopping nên chỉ cho tụi cháu ông đô hoặc nhờ em mua online cho xong !!!

    Thời nào cũng có cái lý do chánh đáng của thời đó mà khi ở thời khác khó tưởng tượng ra hoặc cũng không hề nghĩ là mình sẽ tới giai đoạn đó.

    Nhưng mình muốn gì cũng mặc, thời gian cứ đến và ép phải nhận món quà đương nhiên của ông ta cho đời biết đến chữ khiêm nhường nhất là khi bỗng nhìn bọn trẻ mà sững sờ vì tương lai và tuổi trẻ của chúng như cha má mình đã nhìn mình khi xưa...

    Rồi thì bỗng nhận ra bây giờ là thời trẻ nhất, để mười, hai, ba chục năm sau người này lại sẽ mơ ước được như bây giờ nên lòng bỗng vui vẻ hăng hái yêu đời hẳn lên...

    Lúc này là lúc mình trẻ nhất là vậy...

    Đêm thánh một mình.....nhờ tự nghĩ vậy mà vui....

    ( Mình đang nghe tiếng hát của Chiều với bản Đêm Thánh Vô Cùng đây, tiếng hát thanh cao và điệu nhạc du dương làm ấm không gian. Cảm ơn Chiều nhiều nhé.)


    ( Hi Chiều và các anh chị ghé vào đêm thánh này với mình nhé ...)
    Last edited by NganHa1; 12-24-2016 at 09:15 PM.

  5. #225
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,627

    chị cũng đã nhận ra được chân lý.

    Chúc An Bình Và Mừng cho NganHa1 đã tim được Bình An trong tâm hồn .

    cuocsi


    https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4542-Theo-d%E1%BA%A5u-th%E1%BB%9Di-gian&p=192980&viewfull=1#post192980

    " ...Nhưng dù sao đi nữa thì chị cũng đã nhận ra được chân lý.

    Mừng cho chị vì đó cũng là lý do làm chị cẩn trọng lời nói hơn. Chị thấy sự kềm hãm bản thân không cho phát ngôn theo tình cảm nhất thời là một sức mạnh tinh thần bên trong chứ không dễ làm. Hóa ra nói lời thì dễ mà nín nhịn mới thật là người có đại hùng đại lực thật sự...

    Chị tuy biết được nguyên nhân bị gia đình xa cách là do tính ngang tàng, ỷ là người duy nhất thành công mà hay cười chê người khác, dù là trong nhà đi nữa khiến họ tổn thương.

    M nghe chị nói, mừng cho chị đã bắt đầu lần ra đầu mối.
    M có cách giải quyết vấn đề cho chị, nhưng biết chị sẽ không dễ chấp nhận vì còn thích giữ chặt tiền bạc quá.

    Chỉ cần chị bày tỏ sự ăn năn chân thành của chị bằng cách mang mồ hôi nước mắt mình làm bấy lâu nay chuộc lại tình thân thì ít ra chị cũng sẽ làm họ ngạc nhiên và sẽ suy nghĩ với lòng mềm đôi chút..."
    Last edited by cuocsi; 12-24-2016 at 10:20 PM. Reason: thêm link

  6. #226
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Vài dòng cùng Chữ ...

    Nếu không có chữ thì làm sao ai có thể diễn tả những gì đang xảy ra với họ. Người ta có thể chụp quang cảnh nào đó bên ngoài, nhưng chữ chụp lại tâm tình bên trong, vui buồn hờn giận, yêu ghét vv... và những gì rất riêng tư mà họ chỉ có thể tâm tình với trang giấy trắng qua chữ.


    Những khi buồn cũng chỉ có chữ qua bài viết, qua lời ca, qua thơ văn giải thoát tâm tình bên trong được chấp cánh tỏa ra không gian chung quanh và đến tận một nơi nào đó xa xôi...

    Nhờ mạng nhện mà mình đã nghe tiếng hát của những người quen nhưng chưa hề gặp nhau, đọc họ viết trong âm thầm và cười vui hoặc ngạc nhiên hay thán phục về những tài năng và tài hoa của bạn khi có thể lột tả được hết những trạng thái của tâm hồn và những gì rất chân thật. Nói chung là sự can đảm khi phải đối diện với vấn đề nan giải cứ lởn vởn như bóng ma trong đầu thôi thúc được hiện hình qua chữ.

    Những đứa con tinh thần nhờ chữ mà ra đời chăng...

    Nếu có về tôi tìm bài thơ ngỏ
    Để trao về người bạn thuở hoa niên
    Nếu có về tôi quên hết đảo điên
    Để ấp ủ bóng mẹ hiền đất Việt....

    Lần đó m đã lấy hết can đảm trao lại người quen thời đó một phong thơ chứa chuyện phương này bằng hai chuyện thơ dài thay cho lời nói vì không có thời giờ để tả lại chuyện nửa thế kỷ đã qua vì có những điều không thể nói hết mà phải cần chữ, qua chữ và qua những câu thơ mà thôi...

    Từ đó mình được yên trong lòng, những thắc mắc lớn từ ngày tản cư lên thành lúc khi còn là đứa trẻ học mẫu giáo nhưng không biết làm sao cứ thầm thích anh học lớp ba và trong hơn nửa thế kỷ không biết anh lớp ba đó sống chết ra sao.

    Khi về quê, nhờ người tài xế thích ca hát nên tình cờ cho biết ông thầy đàn cho anh hát chính là học trò lớp ba ngày xưa....

    Cuộn chỉ đời rối tung nhờ đó đã đươc quấn lại thành cuồn nho nhỏ với cái nhãn đàng hoàng và có thể cất vào kệ chưng.

    Có lẽ nhờ vậy mà m thấy lòng cũng yên đi một câu hỏi tưởng chẳng bao giờ có câu trả lời về người muôn năm cũ.

    Người đó bây giờ vẫn ở nơi cuối trời biển mặn, đàn cho thánh thất những ngày lễ lớn như dượng Tám ngày xưa. Lòng vòng thì dượng Tám lại là thầy của anh học trò lớp ba xinh trai ngày xưa còn bé đó. Hỏi lại cô út thì cô nói dượng học đàn từ gốc là Tây Ninh nơi có tòa thánh màu sắc hài hòa xinh tươi như chiếc bánh khổng lồ, cái nôi của đạo ở quê mình...

    Lại thêm một gút mắc được mở và nhờ vậy mà thấy thông cảm với cô út. Những kỷ niệm không mấy vui với cô út lúc nhỏ cũng rơi xuống và vỡ tan khi biết tại sao lúc nhỏ cô hay dùng thước khỏ tay chị em mình vì phạm húy của cha cô út, là ông nội của mình. Cô chỉ lôi hai chị em mình ra khỏ mà không hề giải thích tại sao nên mình vẫn cho đó là ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu và không phục lại có lòng uất ức rất lâu.

    Mãi sau má biết chuyện mới nói rõ, đừng dùng tiếng đó khen em bé tập đi, vì đó là tên ông nội... đó là lý do cô phạt chị em mình...

    Sang đây, người ta dùng tên ông bà cha mẹ đặt cho con cái, mình thật hả hê vì như uất ức xưa, những mảnh vỡ hóa khói bay đi cho mình được thấy cái gì đó nhẹ nhàng, bây giờ mới biết tâm trạng đó tên gọi tự do...

    Mình rời xa cô út khi còn bé nên suốt mấy mươi năm lưu lạc trời Tây, cô út vẫn là hình ảnh của hung thần trong lòng chị em mình. Lần về rồi, m hỏi thăm cô về dượng Tám đã mất, nghe cô kể lại chuyện tình của cô với dượng là lý do tại sao dượng biết đàn nhiều loại nhạc cổ truyền là do thất tình cô lúc trước...nên thấy vui và thương cho dượng Tám.

    Nhờ vậy mà khi thăm mộ dượng bên cạnh mộ cha má mình, mình thấy như dượng cũng là thầy dạy đàn dân tộc cho mình và thêm lòng ngưỡng mộ tình yêu của dượng dành cho cô út mình.

    Cảm ơn chữ đã hiện hình sáng nay để lắng nghe mình như người bạn thân yêu nhất...

    Ngày Giáng Sinh thật an bình Chữ nhé...

  7. #227
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Thơ và bạn

    Cảm ơn lục bát dịu dàng
    Cho ta vào đó thở than đêm này...

    Xưa m thường bị ép bức quá nên chỉ còn cách biến cái gì đó trong lòng mình thành chữ thì mới được yên. Nỗi lòng thường hóa thành câu trào ra ngoài, hiện diện cho mình có thể nhìn thấy rõ , đọc lên thành tiếng rồi thuộc lòng mà bà bạn vong niên gọi là thơ.

    Trên đường đi làm hay đi đâu, đôi khi những bài thơ đó lại hiện ra làm bạn và m nghe chúng vỗ về, an ủi lại mình thành lời, thành tiếng của chính mình như kinh làm riêng cho bản thân và không dám lộ ra ngoài vì không muốn ai biết nỗi niềm riêng làm gì...Hơn nữa, ý tưởng tự cho thơ mình là kinh làm mình cảm thấy không ổn lắm với tội tự cao tự đại nên vẫn cứ thắc mắc hoài về câu hỏi kinh là gì ...

    Thơ tôi nhốt hết vào trang giấy
    Và để riêng tôi đọc một mình...


    Sau này m để ý xem những lời nguyện, những bài thánh ca dâng lên Mẹ trong những buổi lễ riêng cho các bà mẹ hoặc những buổi chầu, thì thấy cũng là những tỉ tê thống khổ được dâng lên thần thánh qua vần điệu để người hợp nhau diễn tả bằng từng giọng thống thiết và cảm động...

    Mình nhìn các bác chung quanh và lắng nghe họ đọc, có người đọc vì thuộc lòng như máy, nhưng phần đông là từ cõi lòng đau khổ thật sự thoát ra trong thân phận làm người, với bao gánh nặng của cuộc đời mà không biết tỏ cùng ai...Tự dưng một niềm thương cảm dâng lên và mình tự hỏi làm người có khổ lắm hay không và có phải càng về sau người ta mới nhận ra sanh lão bệnh tử là số phận, chứ hồi còn mười bốn, mười lăm, mình hay ngạc nhiên vì nghe câu đời là bể khổ vì tuổi đó ăn chưa nó lo chưa tới thì biết khổ là gì.

    Nhưng rồi khi sang đây, m mới bắt đầu biết khổ của sự thay đổi đời, hoàn cảnh sống và tình cảm với những liên hệ rắc rối như mạng lưới vô hình úp chụp xuống đầu...

    Cũng từ đó mà m mới ra những câu kinh tự ru cho chính mình.

    Bể khổ mênh mông sóng ngập trời
    Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi
    Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió
    Xem lại cùng trong bể khổ thôi ( tác giả ???)


    Mình rất ngạc nhiên để rồi câu trả lời kinh là gì từ từ sáng tỏ khi mình đọc và nghe những lời song thất lục bát bên đạo nhà cho cha mẹ, vợ chồng mà tác giả là nữ sĩ nổi danh của nước nhà cảm tác, mình mới thấy kinh không phải do thần linh giáng thế mà do con người tạo nên.

    Vậy thì thi ca và âm nhạc cũng là kinh, tùy theo lớp người nào đó mà chiêu cảm với nhau mà lắng nghe, thuộc lòng và biến thành bài hát của chính mình mỗi khi vui, buồn, yêu đương hay hờn oán gì đó...

    Dù có viết thế nào sao vẫn dối
    Để câu thơ đền tội thế là xong...

    Hôm kia m thoáng nghe một mẩu chuyện, về một ông góa ngoài thất thập, nói với bạn thời mày tao:
    - Tao vừa gặp lại cô bé đệ tứ ngày xưa...

    Chị bạn cười hỏi sao không thấy bà ngoại mà lại là cô bé nhỉ. Rồi chị tự trả lời có phải vì tình yêu và tâm hồn người là không bao giờ già.

    Cũng như người bạn vong niên của m, đã ngoài cửu thập,
    mỗi khi nhắc đến người yêu giờ gần trăm tuổi, là ông cố ông sơ của đám cháu thành danh. Bà tương một câu giấu kín tận đáy lòng giờ mới dám bộc lộ: Bọn đàn ông đều là đám hèn nhát...( trong tình cảm ).

    M lại kinh ngạc nhìn bà, có lẽ bà thấy con đường bà trải qua, tưởng chỉ một mình bà đơn đôc, nhưng thứ kinh thơ của mình đã làm bà động lòng thương người bạn đáng tuổi con. Bà khuyến khích m học nhạc, học vẽ, học kỹ thuật và cả học võ thuật vì bà có đai đen...

    Câu hỏi tại sao bà lại cho phép m làm bạn thân duy nhất của bà, thì câu trả lời làm m bất ngờ, vì bà thích nghe m đọc thơ, vì bà mến tài m.

    Bà luôn nói đừng quá câu nệ vào niêm luật mà mất đi cái hồn thơ để bài thơ hay thành gượng gạo...

    Cuối năm ngồi nhớ lại ba bà mẹ của ba miền, bà mẹ Nam và Bắc đều đã quy tiên. Chỉ còn lại bà mẹ văn thơ kiên cường cho mình gương của một đời sống độc lập và tự lập, một người nữ đặc biệt vì hoàn cảnh đất nước mà lưu lạc khắp nơi trên thế giới để cuối đời về lại nơi SG nhỏ này ẩn dật. Người bạn vong niên như một người thầy khôn khéo, luôn nêu gương hiếu học và nhất là có những tư tưởng rất mới đến bây giờ m mới nhận ra đó là sự thật chỉ dành cho những kẻ như bà mới can đảm nhìn vào.


    M chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Viết khó hơn làm thơ, viết để diễn tả hết ý thật không dễ chút nào mà còn sinh ra ngộ nhận và lãnh búa rìu. Té ra mình vẫn luôn là kẻ hèn nhát như lời chị bạn nhận xét khi xưa.

    Sáng nay bỗng sực hiện ra hai câu lục bát để rồi miên man đến giờ. Kết quả là m sẽ ghé thăm người bạn đáng quý đó trưa nay....

    M đã làm nhiều thơ, nhưng chỉ có một bài cho bà và giờ còn nhớ bốn câu cuối tả lại hình ảnh của bà nơi căn nhà có hàng dâu bao bọc trước cửa:

    Thôi nhé cùng nhau đời lưu lạc
    Nỗi buồn giấu kín vẫn chạy quanh
    Thì thôi chiếc bóng trong khung cửa
    Giữ lại ngày xưa một bức tranh...

    Thơ và bạn ơi...

    ( Cũng về những người bạn thơ văn của mình nơi đây, HX, CCG, các anh chị nhé...)

  8. #228
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Theo dấu thời gian 2011 - 2016



    Cảm nghĩ về các em học trò và học bổng của hội Newhope2008

    Thời gian vẫn cứ trôi, nếu không gieo mầm hoa thì người ta sẽ không bao giờ thấy gì ngoài cỏ dại. Những mảnh đất đại học xa vời kia đã được những hạt giống chọn lọc từ những vùng quê nghèo khổ gửi đến. Rồi nhờ sự chăm sóc của cha mẹ và trường học và những bàn tay bảo trợ của hội Newhope2008 mà trở thành những cây xanh tươi chờ nở hoa kết trái.

    Lần lượt theo thời gian, mỗi năm có những bông hoa khoe sắc thắm, những cây lành đơm trái ngọt tặng lại gia đình, trường học và trên mảnh đất quê hương nghèo xa xôi đó, đã được tô điểm thêm những nụ cười hy vọng, tin yêu của tình tương, của tình người.

    Sáng nay, một ngày cuối năm 2016, tôi ngồi đọc thông tin về các em của hội gửi tới mà bồi hồi cảm động và thấy gần với các em hơn, gần với quê hương hơn và một tình thương sâu xa như tình gia đình ngấm dần trong lòng cho tôi sự an ủi và ấm áp.

    Một sự kính nể những người có tầm nhìn xa đã bắt đầu chương trình này vào năm đầu tiên, những tên mà tôi không thể nào quên như Hạo Minh, Hạo Nhiên, và Kim Thi đã khởi đầu cho tám em vừa đậu đại học được cơ hội với tới ước mơ. Rồi theo đó mà chương trình học bổng cũng đã được những bàn tay khác cùng góp vào vun đắp.

    Là một trong những bạn của hội được cơ hội gặp gỡ các em hai lần. Lần đầu vào năm 2011, cũng vào tháng Giêng ở một phòng học nhỏ nhưng đầy thương yêu và hy vọng trao gởi về nhau. Chúng tôi đã ôm các em vào lòng, nhắn nhủ với các em là hãy cứ mơ ước, hãy hy vọng để thấy trong ánh mắt các em thắp sáng ngời một niềm tin. Khi về, chúng tôi mang ánh đuốc đã gieo nơi các em để làm ngọn lửa soi đường cho mình cố gắng mơ ước và hy vọng nơi chương trình học bổng vẫn được tiếp tục với những bàn tay thân yêu cũ và mới, những cái tên mà chúng tôi cũng chưa từng được gặp nơi này như: Lam Thuan Huong , Tanh Nguyen & Linda Pham, Anonymous Donor, Phong677, Anh Ly , Vuong Kim Nguyen/Thanh Nguyen, Hieu Pham, Hao Minh, Hao Nhien, Kim Thi, Chau Thai Le, Phuc Pham & Kaz Yamada , Kevin Nguyen , Brightcove/Khai Pham, Tammy Pham, Trang Nghiem, Tam H. Pham, Tam B. Hoang, Quy Van Nguyen & Michelle Bui, Thuy Lan Ngoc Nguyen, Kelvin Xuan Tran, The Chu Family, The Baker Family, Jennifer S. Tran /Phuong Nguyen, Quang Lang / Odyssey Insurance , Que Phuong Bui, Joseph and Melissa Le, Health Essentials, Nghia Pham, Sương Phạm and family, Trần Trinh Thy, Đêm Gây Quỹ 9/10/16 của Nhóm Bạn Yêu Nhạc (1 computer), Joseph Le


    Rồi năm năm sau, cũng vào tháng Giêng 2016, số các em tăng lên gấp đôi nên phải nhờ một nơi lớn hơn, có vẻ trang trọng hơn nên chúng tôi cũng không biết làm sao để có thể tâm tình đến từng em ngoài những cái bắt tay và cái ôm từ giã.

    Mong cho các em ngoài những học bổng nhận được do công chuyên cần học tập của bản thân và tình thương của người trong hội qua những cái ôm do chúng tôi đại diện gửi đến các em, sẽ làm những nụ hoa đó thêm hơi ấm tình người, dù cho là xa xôi ngàn dậm, nhưng rất gần trong tâm hồn vì cùng một tiếng nói, một quê cha đất tổ.

    Sáng nay, nhận được thư gửi chuyển tới từ Hội để biết thêm về các em đã ra trường, thấy nhiều em chọn làm thầy giáo, nhiều kỹ sư, chuyên viên đã học xong và có việc làm, nhìn các hình ảnh xinh đẹp tươi vui của các em ngày ra trường mà lòng bồi hồi, xúc động...

    Tôi biết những tấm lòng của bao người bảo trợ cho chương trình học bổng này cũng cảm xúc giống tôi, nhưng họ có lẽ chỉ mĩm cười và tiếp tục công việc hy sinh trong âm thầm, vun bồi tiếp những mầm non kế tiếp...

    Là một người noi gương các ân nhân bảo trợ cho chương trình học bổng, tôi vừa cảm kích những vị đi đầu của chương trình, vừa cảm ơn các em học sinh đã cố gắng để bên trồng hoa được hưởng chút hương hoa thành đạt và tình thương lan tỏa rất dịu dàng và rất lâu dài trong lòng.

    Vài dòng tâm tình gửi đến các em, gia đình, trường học và các ân nhân bảo trợ. Thương mến chúc tất cả được an vui và nhiều thành công, may mắn trong năm tới.

    Cảm ơn và chúc vui đến các bạn ghé ngang nhé ...)

  9. #229
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Chữ ơi ...


    Đôi khi người ta nhân danh tình yêu, tình thương để thao túng, kiểm soát, chỉ huy hay bỏ tù người một cách danh chính ngôn thuận.

    Nhiều khi đó chỉ là bản tính ích kỷ hay nhiều chuyện của mình khi mình làm chuyện đó để thỏa mãn ý muốn riêng, chứ chẳng phải là thật sự lo lắng cho người.

    Mình giả dối với người và lừa chính bản thân một cách vô cùng tự nhiên và thành thật, make believe là vậy.

    Sự thật nằm ở một chữ sợ nào đó nơi mình, như sợ cô đơn, sợ cô độc, sợ không ai lo lắng cho mình lúc bệnh hoạn, về sau này, để rồi tìm cách giải quyết nỗi sợ của mình qua việc muốn người khác làm công cụ bao quanh để được yên tâm.

    Từ đó mình đầu tư bằng chút công sức theo dõi, quấy rầy người mà mình cho là vì thương yêu, lo lắng và quan tâm.

    Cũng có đôi khi vì nuông chiều bản thân, vì lợi ích của chính mình mà mình nhân danh lý tưởng để cho phép bản thân làm việc gì đó thiệt hại đến quyền lợi của nhiều người khác. Như tìm một đối tượng để yêu thương, để sánh vai, trợ giúp cho công việc nào đó của mình mà giựt mất yêu thương của người khác, làm người mất vợ, mất chồng hoặc mất cha, mất mẹ, mất mái ấm của những đứa trẻ thơ.

    Vì muôn đời mình vẫn là người yêu thương mình nhất. Cho nên mình yêu người khác cũng vì quyền lợi riêng của mình, vì yêu bản thân chứ chưa chắc vì ích lợi cho người mình yêu chứ đừng nói gì đến lợi ích của những đứa trẻ vô tội là con của người yêu của mình.

    Cho dù có giả dối và che đậy cách nào, thì không ai có thể nào sống mãi trong vòng bí mật được. Những câu hỏi đặt ra, và dù người ta có bưng bít vẫn có ngày vỡ ra để mọi người à lên một tiếng thảo nào...

    Người xưa nói đâu có đó, nghi đâu có đó, chỉ có khác nhau ở chỗ người ta có dám đối diện với vấn đề để giải quyết đâu ra đó hoặc bỏ chạy cũng là một giải pháp tối hậu mà thôi.

    Xưa mình vẫn cho bỏ chạy là hèn yếu, là nhu nhược. Nhưng sau này mình mới hiểu bỏ chạy là hành động của hy sinh, của can đảm và cao thượng. Vì bỏ chạy đồng nghĩa với mất mát về quyền lợi, công việc và tiền bạc cũng như tình thân, là những thứ không dễ kiếm lại được...

    Mẹ còn chịu một thân đơn
    Mẹ đi luống để cơ hàn cả ba ( Nhị thập tứ hiếu )

    Người mẹ bỏ đi làm những con chim non tan tác tổ ấm đó bơ vơ. Bước chân tới một nơi khác, chỉ là cái lạ, cái hấp dẫn bề ngoài của người yêu lúc ban đầu.

    Mọi người rồi sẽ đặt câu hỏi ai là ai với những người liên hệ. Nhiều người hiểu chuyện đã tìm cách tránh xa nơi người ta tổ chức phô trương nhau với danh nghĩa hy sinh cho đời để biện hộ cho chọn lựa của mình là đúng. Lại là sự nhân danh, và nhập nhằng lẫn lộn giữa việc công và việc tư.

    Rất khó để người ta có thể nhìn thẳng vào sự thật, vào mắt, vào tâm, vào ý nghĩ của chính mình. Cho nên mình luôn mãi lừa mình, dối người và ai ai cũng biết điều đó mà không biết làm sao để nói ra điều gì đó không ổn có thể vì không biết làm sao để diễn tả.

    Để rồi, có một bọn nào đó bắt buộc phải viết , vì nó có khả năng và có chút chữ để diễn tả dùm mình...Mình đọc và khoái chí trong vài giây, nhưng nó phải nát óc vận công và mỏi những ngón tay vào buổi hừng đông cho đến khi trời sáng bị xiềng vào chiếc ghế...

    Bây giờ rõ mặt đôi ta
    Biết đâu mai nữa chỉ là chiêm bao...( Kiều )

    Thời gian sẽ có câu trả lời cho mọi câu hỏi, và người ta lúc đó sẽ nói: tôi nói mà...tôi nói mà...như xác định chân lý muôn đời. Cho nên làm việc gì cần quang minh chính đại là ăn ngon ngủ yên, nhất là phải đề phòng mình đến chết mới thôi. Còn phải tôn trọng người khác, vì người ta nhạy và tinh lắm....chỉ một chữ người ta cũng đánh hơi được !!!

    Điều thú vị là ở chỗ đó...chữ ơi là chữ....

    Ngày cuối năm rồi, chữ ơi ....

  10. #230
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865

    HAPPY NEW YEAR to YOU, My Friend.
    Much Happiness coming your way,
    with LOVE.

    Mèo
    KV.


    Last edited by CCG; 12-30-2016 at 07:25 AM.






 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:34 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh