Register
Page 26 of 44 FirstFirst ... 16242526272836 ... LastLast
Results 251 to 260 of 439
  1. #251
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Hôm qua cô ghé thăm bất ngờ và nói đang học nghề thẫm mỹ để có thể làm cuối tuần, còn việc chánh vẫn là xin vào làm hãng chuyên về ngành thiết bị y tế như công ty bên nhà.

    Cậu út đã quyết định vào Navy nên cậu theo mẹ mang cây đàn trả lại. Hai mẹ con, hai tương lai, hai cuộc đời sắp mở ra cho người qua miền đất mệnh danh là tự do có hơi trễ so với người đã định cư từ những ngày đầu, nhưng vẫn là sớm nhất so với bao người vào sau cô ấy.

    Mình hỏi cậu hè rồi về thăm nhà vui không. Cậu nói về ba tháng và chỉ ở quanh nhà với bố, vì đó là mục đích của chuyến về.

    Mình nói với cậu là đã có quyết định rất tốt. Vì vào quân đội là được huấn luyện để rèn luyện con người vào kỹ luật mà còn được trả tiền nữa. Người ta nói học ăn, học nói, học gói, học mở mà...

    Chỉ vì con người bản tính là thích tự do, nhưng đó là con dao hai lưỡi khi tự do không có sự kềm hãm của lý trí và ý chí. Cho nên chấp nhận để được sự rèn luyện đó do hoàn cảnh và chí nguyện riêng, thì người trẻ như cậu sẽ có tương lai tốt đẹp sau này.

    Mình không nói lấy lòng cậu vì mình thấy có nhiều người đã thành nha, y sĩ cho quân đội và có người khi trở về đời sống thường dân đã là những tài trì với lòng tự tin và quả cảm rất đáng nể phục.

    Mình nói với cậu những người tu hành cũng chọn vào quân đội một cách hãnh diện đó. Họ đi tu để học hoàn thiện bản thân từ ngoài vào trong. Từ đi đứng nằm ngồi gọi là tứ đại oai nghi đến cung cách sống hướng về ba điều thật, tốt, đẹp mà văn hoa gọi là chân thiện mỹ do công phu tập luyện, ép mình vào khuôn khổ, kỹ luật để đạt đến mục đích cuối cùng là hạnh phúc an lạc.

    Khi đó họ có thể giúp ích cho đời nhiều hơn vì con đường đã trải nghiệm rồi nên hiểu rất rõ. Thêm vào sự học hỏi để mở mang tâm trí về mọi mặt của đời sống cùng với chuyên tâm nghiên cứu về kinh điển để thấy được chân lý và tinh hoa của nhân loại trong những sách cổ mấy ngàn năm nên họ sẽ sống rất an nhiên trong bất cứ hoàn cảnh nào và vẫn thương yêu hết mọi người, không hề phân biệt gì cả.

    Mình nhìn lại cậu thanh niên và mừng vì cậu có thể hiểu được tất cả những gì mình nói. Vì cậu sanh ra ở quê nhà, và dù vì hoàn cảnh sang đây ở với bà con để đi học khi còn nhỏ, nhưng vẫn về thăm nhà vào những mùa hè để nói tiếng Việt và nhất là cậu rất ham đọc sách nên hai ngôn ngữ cậu đều biết thông thạo.

    Rồi mình bỗng thấy một tình thương dành cho cậu học trò cao gần gấp đôi mình nên quy về hoàn cảnh cậu. Mình nói cô biết con đã trải qua nhiều khó khăn hơn các bạn cùng trang lứa, có đầy đủ gia đình cùng dưới một mái nhà.

    Nhưng những gian nan của con sẽ là những thử thách giúp con mạnh mẽ hơn các bạn luôn được che chở, nuông chiều của gia đình và nếu con biến những sự khó khăn mà con đã trải qua làm động lực giúp con cố gắng nhiều hơn, thì con sẽ đạt được thành công dễ dàng hơn bạn cùng trang lứa. Cho nên cô mong con sẽ tin tưởng vào bản thân, tin vào tình thương của cha mẹ con, nhất là người mẹ đã tìm đủ cách để theo con sang bên này và chịu nhiều long đong vất vả bấy lâu.

    Hai mẹ con ra về rồi, mình bỗng dậy lên một niềm thương cảm khó tả. Tự hỏi vì đâu mà người mẹ rất hiền lành, xinh đẹp và dịu dàng đó phải chịu nhiều bất hạnh và đã can đảm vượt qua tất cả vì những đứa con mình. Cũng vì con người ta không giữ kỹ luật, nên đã chiếm đoạt lấy mái ấm của mẹ con cô. Chỉ vì người ta lấy chữ yêu, chữ thương làm chính nghĩa nên quên đi đó là một việc làm rất độc ác gây thương tổn tâm hồn của ba đứa trẻ thơ vô tội và một người mẹ trẻ, tuy là dân HN đó, tuy là gia đình không vào Nam năm 54 đó, nhưng hình ảnh người mẹ hiền VN thì không hề phân biệt Bắc Nam.

    Sáng nay m dậy sớm đợi mưa, mưa có về lúc ba giờ sáng rồi đã ra đi vội vàng không để lại dấu tích gì. M gọi hẹn người mẹ trẻ và những đứa con đi ăn với nhau để được ấm lòng...

    Giờ đây m có lẽ đã vượt qua và đã bớt đi nhiều đau khổ. Nhưng mỗi khi mưa đến và đi nhanh như thế này mình lại lẩm bẩm vài câu thơ ngày cũ:

    Mưa gửi gì không xuống cuộc đời
    Cho lòng biển cả nước đầy vơi
    Hay mưa chỉ ghé ngang trần thế
    Mà để lòng hiu quạnh riêng đời...

    Mong những người mẹ và con cái đã và đang gánh chịu cảnh đau buồn nào đó sẽ từ từ được mưa xoa dịu những vết thương đời ...

  2. #252
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865
    Được bạn hiền khen nên mèo bưng bông vô chúc bạn ngày mới thiệt vui nha....

    ps: uýnh cháu raccoon
    vô phá bông một roi nèhhhhhhhh


    Last edited by CCG; 05-11-2017 at 01:58 PM. Reason: typo






  3. #253
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    KB Coons

    Thế giới hôm nay phải chấp nhận khung bo ( hong dám bỏ dấu ) trong cuộc sống đời thường rồi.

    Khi tòa tháp đôi bị sập, m bàng hoàng rất lâu vì không ngờ tới. Rồi khi TT Bui cho quân sang TĐ, má m nói nước Ky-Hoa sẽ nghèo đi, khó khăn hơn, bà bảo các con lo dành dụm và bớt đi du lịch ở những nơi kb nhắm vào. Lúc đó chỉ có vài địa điểm. Giờ đây hơn mười lăm năm qua rồi, rất nhiều chỗ du lịch và những nơi thường đã bị kb tấn công, không chừa gì cả.

    Như chỗ ở của m giờ cũng bị kb coons rình rập phá phách vào ban đêm. Nhưng sao hai hôm nay, dù đã 10 giờ sáng, m vẫn thấy bóng dáng một con coons đang chạy rất vội vã ngoài rào, như bị ai đánh đuổi. Hôm qua m thấy hai con, điệu bộ không hối hả như hôm nay. M thắc mắc không biết con kia đâu mà chỉ còn một con chạy thục mạng như thế ...

    Bọn chúng là loài sống ban đêm, ngủ ban ngày. Sao bây giờ lại xuất hiện. Hay là chúng từ từ đã tập quen sống cả ngày lẫn đêm như người ta thời đại này, cũng không chịu ngủ sớm mà ăn uống ồn ào ban đêm ở những nơi thị tứ giành luôn cả không gian của loài sống ban đêm là thế giới vô hình...Chắc có làm rối loạn và gây mối lo như sự xuất hiện của bọn kb coons giữa ban ngày hai hôm này .

    Bạn hỏi sao m im hơi lặng tiếng lâu. Chỉ vì mệt mỏi chiến đấu với bọn kb coons và đã thua luôn rồi để chúng hoành hành khá lâu. Nhất là từ khi mồ côi mẹ nên buồn và bỏ mặc nhiều thứ...


    Bọn kb chỉ đợi có bao nhiêu đó để ra tay. Nhân bên Tàu có loạn thì nước nhỏ mới dám hó hé.

    Rồi cũng vì rào dạo cho hồ cá cũng bị rỉ sét hoặc có chỗ hở do bọn coons rình rập, xé rách nên chúng lẻn xuống ăn cá.

    Tháng ngày đã vơi thêm thanh xuân, tuổi sau mùa hạ đã đến với bác Nhì hàng xóm rồi.

    Bà Lục muốn tránh né cũng không được sự thật nên co rúm trong vỏ mỏng dòn như bánh tráng nướng. Mùa đông lạnh lẽo, cảm ho không tha nên đành để thác nước và hồ cá cho lá cây và kb coons làm tiệc ăn mừng. Video cho thấy tám con party trông vui vẻ lắm. Chúng dẫm lên những miếng thảm gai ni lông tỉnh bơ chứ có nao núng gì...

    Mang chỗ cá còn lại vào bồn nhỏ trong nhà gazebo. Cuối cùng chỉ còn một con sống sót. M định không nuôi cá nữa mà chỉ để hồ không cho khỏi nhọc lòng bọn kb coons đánh hơi, con cò trắng bay về rình rập làm gì.

    M cho người clean mất hai ngày mới tạm xong. M vốn không ưa trồng cây gì có gai trừ hồng. Mà bây giờ phải mang lô hội Nhật với gai sắc bén, và những loại xương rồng trang điểm ở những chỗ chiến lược trên hòn giả sơn và thác nước. Ngày nào m cũng phải thanh sát xem dấu vết của kb coons vào mỗi sáng xem sao. Hình như chúng có thử nắm các tàu lô hội xem gai có đủ sắc không nên thấy vài tàu lá bị dấu bắt tay, thử vũ khí...Mỗi lần như vậy là m phải nghĩ đến tăng cường thêm vũ khí mới, một bụi lá cứng và gai bén hơn cho chúng hết dám hó hé ...

    Niềm vui của m giờ chỉ còn là thấy chúng cũng biết sợ một thứ là gai quào !!! Sự sắc bén của thiên nhiên qua các bụi catus và những cây rose tree khô làm m mừng vì thấy những cây rose tree bị chết oan vẫn còn báo hiếu được cho chủ.

    M cũng để vài bụi tần dầy lá, mùi hôi rất khó chịu và thấy chúng cũng không dám đụng vào. M mang những chậu gai, catus, thanh long, hải đường, hẹ, rosemary, lavender, ngải cứu và những cành hồng khô đầy gai trấn hồ như giải pháp cuối cùng...

    M nhớ đến những chiến sĩ canh gác ngày đêm ngoài tiền tuyến ngăn quân thù lúc nào cũng rình rập tấn công. Buổi tối nơm nớp không biết đội quân của chúng sẽ chọn nhà nào để phá hoại.
    Có lần chúng thấy m lấy chà gai để chỗ bụi chuối, chúng bèn cắn đứt ngang tàu dừa kiểng kéo đi một đoạn trả thù...Nhưng nhờ bụi gai mà chúng không còn phá chỗ gốc chuối nữa. Vậy là nhẹ một mối...

    Phá hoại thì biết gì là giá trị và cái đẹp. Chúng chỉ biết phá rối trị an và gây thiệt hại và hãi hùng mà thôi...chúng chỉ đợi làm người ta kiệt quệ và bỏ mặc cho chúng chiếm cứ luôn lãnh địa.

    Bà Lục không để cho chúng tiếp tục phá hoại như chốn không người nữa được. Bà nhớ đến bà nữ hoàng cũng hay để đám chà gai cho chó khỏi đến sân. Rồi từ đó. mỗi bồn hoa quanh hồ, bà đều để kèm một cành gai hồng hoặc nhánh thanh long nên bọn Coons đã bắt đầu e dè vì không thể đi giày, hay mang bao tay để vứt đi chướng ngại.( ít nhất chúng chưa biết làm giày hay bao tay !!!)

    Đó, thời gian qua ai vui hưởng gì thì tự biết nha bạn mèo đi biển xanh cát trắng Bahamus... Chứ bà già hàng xóm m lo đuổi giặc ranh mà anh Big cũng phải bó tay.

    Có điều bà hàng xóm tự lượng sức mình. Thôi có lẽ không bao lâu nữa, bà cũng phải chọn lựa một nơi an ổn hơn, xa rừng núi và không còn bóng kb coons nữa.

    Bà sẽ nhớ nơi này, như nhìn về quê hương và tự hỏi lòng sao phải rời đi...

    Lại nhớ đến câu thơ của ĐH: Yêu thương vậy ai mà đành lìa bỏ...
    -------------------

    ( cảm ơn Mèo nghe, hình cháu coon mèo dễ yêu lắm )

  4. #254
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,187

    ...



    Happy Mother's Day đến với Theo Dấu Thời Gian và quan khách trong nhà của Ngân Hà nhé!




    ...



    Thân mến và chúc vui,
    Dulan

    ...



  5. #255
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Chiến sĩ

    Khi đi cải tạo về, Ng vì gia đình nói ra nói vào và Ng đã bị tự ái mà bỏ Vân.

    Vậy mà Ng không chấp nhận và chê Khổng tử với câu :

    Anh em là ruột là rà
    Vợ chồng như áo cởi ra là rồi

    Huynh đệ như thủ túc
    Phu thê như y phục

    Trong khi Ng là người quyết định thay đổi y phục, chọn thủ túc mà Ng vẫn khăng khăng cho đạo Ng là nhất, chỉ một vợ một chồng !!!

    Giờ đây, Ng và cả nhà đồng lòng khuyên cậu em bỏ vợ trong khi cậu cương quyết không nghe. Cậu nói đạo dạy " việc gì Thượng đế kết hợp thì loài người không được phân ly ", dù vợ cậu sa ngã với người khác. Cả nhà bắt cậu em ly dị, hai đứa con phải thử máu mới chiu bảo lãnh.

    Cậu em nhất định không chịu. Cho nên ng tự trách mình đã là nguyên nhân kêu cậu em làm việc xa nhà để bị con gái gài bẫy bắt lấy làm chồng, cho đến giờ vẫn không bỏ được !!!. M thấy ng ấu trĩ ghê gớm và đáng thương quá !!!

    M nghe mà buồn cười cho Ng vô cùng.

    Ng còn khoe nhờ người cầu nguyện cho cậu em thì chỉ một tháng sau bỗng nhiên cậu em đi lễ và đọc kinh trong xóm trở lại.

    Ng muốn nghe m nói Thượng đế hiển linh. M chỉ nói cậu em là người có học, nhận thấy bê tha, nhậu nhẹt chỉ tàn phá sức khỏe nên sau khi suy nghĩ lợi hại xong, và sau một thời gian cũng quen với nỗi buồn thì chỉ còn cách là phải quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời.

    Nếu lúc đầu gia đình đừng chỉ trích, đừng bác bỏ mà phải tìm hiểu xem cậu em muốn gì, thì làm theo ý cậu em thì chắc chắn cậu em không bi đẩy ra xa, đã mất vợ còn mất điểm tựa của gia đình ruột thịt nên mới làm bạn với rượu...

    Cả nhà không chấp nhận sự độ lượng của cậu em, cậu em vì không muốn bỏ vợ nên mới mang tín lý của đạo ra mà làm tấm bia. Cả nhà theo đạo thuần thành, đi lễ đọc kinh luôn miệng hàng ngày mà cuối cùng làm một việc giúp em mình bảo vệ hôn nhân trong lúc thử thách nhất, khốn khó nhất vẫn không làm nổi, và đó cũng là làm một điều mà họ luôn hãnh diện về đạo họ theo.

    " Việc gì Thượng đế đã kết hợp thì loài người không được phân ly "

    Giờ đây câu em thấy gia đình chẳng giúp ích gì cho cậu mà còn làm áp lực để chia rẽ gia đình cậu. Họ bắt cậu phải mang hai đứa con sau đi thử máu mới chịu bảo lãnh. Trong khi cậu rất thương hai đứa con đó. Cho nên thử máu làm gì, nếu nó là con của kẻ nào đó, rồi bắt cậu phải đổi lòng thù hận và bỏ rơi hai đứa trẻ mà cậu đã từng thương yêu chăm sóc, có phải là sự đau lòng vô lý. Vì cậu em biết dù thử máu có ra sao, thì cậu em cũng vẫn thương hai đứa bé đó như thường. Có lẽ còn thương hơn xưa vì chúng đáng thương quá, đã không cha, đã mất mẹ rồi giờ lại mất đi sự che chở duy nhất...

    NỖi đau lòng của cậu em không tả hết... Tấm lòng nhân hậu của cậu chỉ làm cho gia đình nổi trận lôi đình...khiến cậu càng cô đơn và cô độc.

    Phải chăng đó là hình ảnh của người chiến sĩ thật sự chiến đấu trong cô đơn và cô độc cho lý tưởng và chính nghĩa của mình. M nói cậu mạnh mẽ về tinh thần ghê lắm mới đứng vững được như thế trước áp lực gia đình, trước cám dỗ đoàn tụ với ruột rà nơi đất hứa...

    Nhưng cái giá phải trả là người vợ lỗi lầm và hai đứa con vô tội. Cậu em cương quyết chối từ điều kiện của gia đình đưa ra và giờ đây tự cậu đứng lên, một thân một mình để đương đầu với sóng gió.

    Gia đình đã đi hết, không còn ai ở lại. Họ tức tối vì chuyện của cậu và cậu thấy rõ ý nghĩa của việc mình làm nên vẫn can trường ở lại với lý tưởng, với đức tin và với tấm lòng của người đối với người...

    Khi thấy cậu em không còn sa vào rượu chè và làm lại thì gia đình cho là nhờ cầu nguyện.
    Tại sao không nhìn thấy rằng đó là do ở quyết tâm của cậu em để tìm một giải pháp mới tích cực hơn.

    M không bài bác đức tin cả nhà ng cho rằng cậu em thay đổi là do cầu nguyện và Thượng đế hiển linh. Nhưng một phần là Trời, phần thứ nhì là chính cậu em tự xét thấy hậu quả và dùng ý chí của mình, thứ ba là do yếu tố khoa học, những làn sóng điện vô hình cảm ứng với nhau.

    Như cell phone bên này, vừa gọi thì bên kia trái đất vạn dặm xa xôi liền nhận được. Cho nên bên này đồng lòng gởi lòng thương đến cậu em, thì cậu nhận được năng lượng lành và nhờ đó mà lên tinh thần và có thêm sức mạnh tinh thần.

    Lâu lâu nghe chuyện nghịch nhĩ, phải viết vì không tâm sự với chữ thì biết tỏ cùng ai đây ???


    ( cảm ơn Dulan nhiều thật nhiều nhé )

  6. #256
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Sáng nay, m thật mừng khi thấy những cây rose tree đã đâm chồi đơm nụ từ những cành khô cằn cỗi tưởng như không còn sự sống.

    M đã chạm vào từng lá của từng cây để cảm ơn các em Hồng Hoa cố gắng vượt qua cơn khổ nạn để sống còn. Những cây tree rose này đã do chính tay m chọn lựa, mang về từ những ngày đầu đến căn nhà này, biến sân vườn thiếu sự chăm sóc này thành một vườn hoa rực rỡ xinh tươi như mơ ước của những ngày xuân hạ...

    Theo thời gian mười mấy năm qua rồi, đất đã chai cằn do hạn hán buộc tiết kiệm tối đa nước tưới nên cây cũng không còn xum xuê đơm đầy hoa dâng tặng mặt trời nữa. Những cây hồng hoa bỗng trở thành khô khan, trơ trọi và đáng thương làm sao. M lại phải ra tay làm lại sân trước và đã mang chúng vào pot đặt quanh gazebo gần rào để dưỡng. Những cây không chịu nỗi sự bứng của m đã được dùng làm rào gai ngăn chận bọn raccoon leo lên hòn giả sơn phá phách thác nước như chốn không người nữa.

    Sân trước bây giờ đã có những bụi dừa kiểng pigmy palm và kentia palm cùng với vài bụi hoa sứ thêm vào nên lại có cảnh mới, xanh mát, trẻ trung thay thế khiến cho m bỗng dưng nhận ra tuổi trẻ, landscape mới luôn cho sức sống và hy vọng tươi tương lai.

    Những loại dừa mới trồng này, sẽ dễ sống và làm cho sân trước càng ngày càng đẹp và mát mẻ hơn. Vậy cũng yên bề...thời nào tính theo thời đó.

    Khi đã chấp nhận hoàn cảnh, sự thật thì dễ sống hơn và lòng được bình an trở lại. Thay vì nhìn những cây hồng hoa mà tiếc ngày chúng ôm đầy hoa thơm dâng tặng, thì m lại ân cần nói với từng chồi non mới nhú ra lời cảm ơn đã vì nhau mà sống. M biết hoa của chúng sẽ được quý trọng và nâng niu vì chúng vẫn cố gắng xuất hiện làm bạn cho đến hết đời của chúng qua sự bảo bọc của chủ. Cảm ơn qua, cảm ơn lại, nghĩ cũng vui...

    Còn về bọn khủng bố raccoon, thì bà hàng xóm cũng nói là các chậu cây nhà bà cũng bị chúng lục tung tìm tìm thức ăn. M cho bà xem cái thác nước và hồ cá bị bao phủ chẳng thấy gì ngoài gai và những bụi xương rồng. Ngày xưa m đã trang hoàng bằng những loại cây kiểng đẹp. Nhưng rồi đã chịu thua sau những biến cố làm chấn động tinh thần nên đã bỏ mặc thú vui vườn tược để chiến đấu với những thứ khác...

    Cho đến khi m thấy không thể chấp nhận được sự việc sân vườn của mình, do một đời cực khổ tạo nên mà lại để cho bọn thú hoang, không biết gì là giá trị đến vui thú, phóng uế, hỉ hả chà đạp lên tất cả công khó nhọc của bao bàn tay thợ khéo hoàn thành.

    Cũng nhờ sự phẫn nộ đó mới tạo nên một luồng khí mới, bừng bừng nơi bà chủ nhà khiến bà tìm mọi cách chống lại và ngăn chặn ngoại xâm. Bà đi hỏi hàng xóm, họ chỉ biết than thở, nói chó chết rồi nên mới bị giặc raccoon vào sân. Nhưng nếu nuôi chó, thì lại cực như con mọn...

    M đi hỏi mọi người có kinh nghiệm, họ cũng lắc đầu chịu thua. Tất cả mọi giải pháp đều không xong, ớt cay, hóa chất, thảm gai bằng nilong, rào giậu đều bị chúng xem thường và hầu như ai cũng đều bó tay !!!

    Nhưng cuối cùng chỉ có bà già nữ hoàng Nam quốc là cho m ý tưởng để thử thì thấy có kết quả.
    Chả là khi m ghé thăm bà, thấy sân bà để chà gai hoa hồng nên mới hỏi thì bà nói để chó hàng xóm khỏi tới phóng uế. Thế là m bèn mang những cây hồng bị chết làm chiến sĩ bảo vệ thác nước và giả sơn. Hàng ngày m đều đi thanh sát và đều thấy bọn giặc hung hăng từ ngoài biên giới đã gờm gai góc do lòng người nhất quyết không để dã thú dầy xéo, chà đạp như chốn không người như xưa nữa.

    Dù hàng xóm khổng lồ bó tay, tráng xi măng, trồng cỏ giả và rên rỉ...M tăng cường những biện pháp phòng vệ từ thiên nhiên là những nhánh gai hoa hồng, cactus để đối trị bọn giặc ngoại xâm. Giặc đi đâu cũng thấy đầy gai cào lông, đâm tay chân, nên lúc đầu thấy chủ nhà yếu đuối, bỏ cuộc để chúng ngang tàng, hống hách, hoành hành làm sôi máu căm thù dân lành.

    Bây giờ, dân lành đã đứng lên, tự tìm mọi cách để bảo vệ sân vườn trước sau, xua đuổi bọn dã thú không còn dám ngang nhiên kéo và lãnh thổ nhà người như chốn không người nữa. Chúng ỷ người không thể làm gì chúng ngoài bẫy rồi mang đi xa thả về rừng để chúng cười vào mũi khi quay lại và lộng hành hơn nữa.

    Nhưng giờ đây, bà hàng xóm đã phải bắt chước cách của bà già Nam quốc mà mang gai hoa hồng để quanh các chậu hoa. Hồng có gai khi xưa làm m bực bội, giờ thì càng nhiều gai càng tốt...và hiểu rõ tại sao hoa hồng lại có gai...như nghệ thuật và công khó tạo thành giá trị ở cuộc đời cần phải được bảo vệ để đời còn có cái đẹp mà thưởng thức, mà làm niềm vui sống...


    ( cảm ơn tri kỷ K. ccg, Caprio và các bạn ghé ngang )

  7. #257
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500
    Quote Originally Posted by NganHa1 View Post
    Cảm ơn các anh chị ghé ngang

    Chúc vui

    Last edited by NganHa1; 03-06-2017 at 02:45 PM.

    chời !!! đi kiếm gầm bàn, ...ở đâu rồi nàng ????

    lâu rồi không ghé phá phách Ngân Hà
    thương thăm,

    vàng
    Last edited by aovang; 05-17-2017 at 09:32 AM.

  8. #258
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Sáng dậy thấy Anh và Ý bị kb tấn công làm m cảm thấy muốn bảo vệ mạng sống cho bản thân và từng người chung quanh thì tự do phải giảm lại rồi. Không khéo cuối cùng rồi quả lắc lại đi ngược lại về phía bên kia đến nghẹt thở, kiểu luật pháp của Thượng Ưởng hay là của chế độ mà mọi người đã bỏ chạy...

    Muốn diệt mối phải trùm nhà, xịt thuốc, rồi sửa chửa những chỗ hư hại, sơn phết lại chống nước, ngâm cây chống mối ở những cột trụ cần cho căn nhà, nếu không có khả năng dùng hết loại cây này. Nhưng làm sao có thể thay hết được nên chủ nhà phải canh chừng luôn những con mối tự nằm trong thân gỗ, trong lòng đất nên vẫn phải dùng biện pháp kiểm soát và diệt kịp thời mà thôi.


    Phải chấp nhận như thế thôi. Có nghĩa là hàng xóm, bạn bè và ngay cả người trong nhà phải trông chừng nhau. Dù cho có vẻ quá đáng nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ an toàn cho bản thân và người chung quanh.

    Bởi vì giờ đây thế giới Tây phương xôi đậu lẫn lộn, thông tin lại nhanh như chớp mắt toàn cầu nên kẻ có mục đích xấu dễ liên lạc và tuyên truyền.

    M đã ngăn chặn được bọn kb raccoon nên lên tinh thần rồi. Bọn chúng dễ sợ đến nỗi m muốn bán nhà về Quận First. Nhưng sau khi ở thử một tuần ở thành đô, m lại thấy không thích hợp với phố chợ ồn ào nên khi về lại nhà thì càng quyết tâm bảo vệ giang sơn là sân vườn của mình.

    M thay đổi cây cảnh trang trí trên thác nước và núi giả để cho bọn kb coon không có chỗ nào tiện lợi để tụ tập làm tiệc rồi phá phách nữa. Phải thay đổi sở thích cho phù hợp với hoàn cảnh mà thôi. Phải chấp nhận trồng những bụi cactus xòe ra như những bụi lô hội, nhưng gai cứng hơn, những bụi hải đường bông đỏ thắm tua tủa gai phát ớn. Nhưng đây là thời của các bạn hoa này rồi !!!.

    Xưa m không ưa hoa có gai, trừ hồng. Giờ đây chỉ để ý những bụi cây có gai, gọn gàng để bỏ vào pot và mang lên núi giả làm quân thiên nhiên bảo vệ thác nước và hồ cá.

    Lúc đầu m xài những cây lô hội, nhưng lá cây có vẻ mềm và gai không cứng nên bọn Coon dám xô cho đổ và để dấu bắt tay đọ sức. Bây giờ thì m đã tăng cường những cây xương rồng thật sự, lá cứng và gai sắc như đinh, để các chốt quan trọng bảo vệ thủ đô là tượng Từ Bi đứng trên đỉnh thác.

    Bây giờ m mới thấy, dù là một chút thanh bình có được, dù là ba năm ngắn ngủi giành lại độc lập cho đất nước của Hai Bà, vẫn là hạnh phúc to tát mà đất nước có được, và người dân được hưởng độc lập, tự do.

    Riêng bản thân m, m vẫn nhớ một khoảng thời gian rất ngắn mà m còn ở dưới quê, mới học mẫu giáo. Nhớ ông nội có lần dẫn m theo nhìn cánh đồng lúa xanh bát ngát, và những đêm trăng m đứng trên cây chày giã gạo, nhìn người ta nướng bánh phồng trên lửa rơm. M không bao giờ quên thời gian thanh bình đó có những tà áo đạo trắng tinh ở thánh thất ngày rằm và mùi canh kiểm thơm lừng lan tỏa đến cây nhãn và những hàng điệp, những bụi hoa huệ hồng trong khuôn viên Thanh Long Điện...

    Thời gian đó giặc chưa kéo tới vùng quê, nên m mới được hưởng chút cảm giác thanh bình đó. Để rồi sau đó thì giặc giã nổi lên và m phải tản cư lên quận rồi lên thành để rồi chạy sang tới tận trời Tây...

    Có khi nào kb kiên trì như giặc ngày xưa, được sự tiếp tay của ngoại bang muốn thôn tính nước nhà nên đã làm mọi cách để áp đặt lên miền tự do một chế độ mà ai cũng sợ hãi và bỏ chạy bằng mọi giá.

    Giờ đây những người sống ở thế giới gọi là tự do lại phải chịu chung một trận giặc khác, với vũ khí khác gọi là khủng bố. M nghĩ, có lẽ m cứ lo dẹp bọn kb raccoon sau vườn với phương pháp của m, canh chừng không ngừng nghỉ. Bổ sung những chỗ yếu và cho địch thấy m không lơ là.
    Chỉ có cách đó thì giặc mới e dè và bớt xuất hiện cho đến khi luật lệ thay đổi để chính quyền cho người tìm cách mang đi hết bọn kb raccoon khỏi khu dân cư mà thôi.

    Sáng nay thấy cảnh Âu châu bị kb, nghĩ lung tung và quy về chính bản thân. Niềm cảm ơn dâng lên trong lòng. Cảm ơn những chiến sĩ đã bảo vệ cho m an ổn học hành, có được một thời áo trắng nên thơ dù ngắn ngủi. Nhưng dù sao đi nữa, những ngày tháng tuyệt vời đó đã một món quà vô giá cho một thời mới lớn thần tiên...

    Cho m được nói lời cảm ơn anh, những người chiến sĩ đã đổ xương máu, bảo vệ quê hương, bảo vệ tự do cho m ngày nọ dù ngắn ngủi vẫn là những tháng ngày đẹp đẽ nhớ đời. Mong cho tất cả các chiến sĩ, dù ở nơi đâu, càng ngày càng thêm niềm hãnh diện vì đã đem tuối thanh xuân tươi đẹp để bảo vệ quê hương và đàn em nhỏ dại ngày nào có được thời áo trắng mộng mơ...


    ( cảm ơn chị av và các bạn ghé ngang, Ngày vui nhé )

  9. #259
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,350
    Quote Originally Posted by NganHa1 View Post

    ---------------
    05.30.2015

    Theo dấu thời gian...

    Hoàng Tử Bé, Dấu Chân Trên Cát,....


    Sau khi để tâm dọn dẹp sân vườn, chị Ta bỗng thấy lòng hân hoan, bồi hồi và cảm động.

    Chị nhìn những bụi cây với những chùm hoa rực rỡ điểm tô cho khoảng đồi dọc theo sân sau nhà.

    Ngày xưa nơi đó có những cây khuynh diệp cao ngất trời, lá thon dài với mùi thơm tinh khiết trong gió sớm làm xao động lòng người.

    Ngọn đồi hoang giáp nối phía sau nhà chị được san bằng để làm khu nhà mới nên người ta phải đốn bỏ rừng khuynh diệp khiến cảm giác trống trải lẫn chút mất mát ở lại rất lâu vì hình ảnh và mùi hương khuynh diệp không còn.

    Từ đó chị Ta cũng không còn mấy thiết tha đến sân sau nữa. Chị đã mua căn nhà này vì khu rừng khuynh diệp đó dù bà Mỹ Kỳ luôn than vãn rằng chúng rụng lá nhiều quá...làm chị Ta mất hứng nên không thích nói chuyện với bà khi xưa!!!.

    Có lần bà nói muốn trồng dừa nhưng sợ những bông dừa trổ hoa rụng dơ mặt đất nên chỉ trồng cỏ mà thôi.

    Cô nhớ chuyện HTB có đoạn Hoàng Tử Bé gặp một gã nhậu suốt ngày. Hắn tự biện hộ nhậu để quên cái u buồn xấu hổ. HTB hỏi:

    - Vì sao mà xấu hổ

    - Vì nhậu mà xấu hổ

    - Thế thì đừng nhậu

    - Phải nhậu. Vì xấu hổ nên phải nhậu.

    Cho nên lúc đầu khi nói chuyện cây cối với bà Mỹ Kỳ, chị Ta bỗng nhớ đến sự chán nản của HTB và từ đó né bà là thế.

    Từ khi bà Mỹ Kỳ níu áo xin tập thể dục khí công với chị Ta, nên chị Ta mới để thời giờ thu xếp lại sân vườn mới nhận thấy giờ đây sau đồi đã xanh tươi và đẹp trở lại. Cây cối cũng đã trưởng thành cho trái cho hoa và cho bóng mát nhiều hơn. Những thứ này không phải là điều mong mỏi của chị Ta hay sao ?.

    Chị Ta bỗng hăng hái và yêu đời trở lại nên đã làm quá sức mình cộng với mấy buổi dầm mưa dãi gió dự lễ ra trường liên tiệp nên bị cảm lạnh, chóng mặt cả tuần lễ.

    Có điều làm chị Ta không bi quan vì nhìn chung quanh nhiều người cũng giống như chị. Cả lão Trần Bá cũng nói vì làm việc quá sức nên ngã bệnh nhất là trong mùa mưa bão nóng lạnh thất thường chứ làm sao mà mình đồng da sắt hoài cho được .


    Cho nên chị cứ tà tà nghỉ ngơi, nghe các truyện đọc của Nguyên Phong và thật ưng ý chuyện Dấu
    Chân Trên Cát.

    Những đức tính ngay thẳng, chân thật và lòng can đảm cũng như mối tình đầu tiên của một người thanh niên hiền lành đặt không đúng chỗ nên đã gây cho lòng cậu đó bao tang thương và uất hận chỉ muốn trả thù...Nhưng rồi kết cuộc lại rất bất ngờ và ý nghĩa.

    Chuyện DCTC làm chị Ta nhớ đến những câu chuyện trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng hay đọc say mê ngày xưa và lòng thấy bồi hồi, cảm ơn dịch giả đã dịch và diễn đọc cho người thưởng thức...

    Chuyện Hoa Trôi Trên Sóng Nước cũng cho chị Ta nhiều bài học hay và hữu ích.

    Trần Bá là người mực thước, điềm đạm và khiêm cung. Là một thiên tài và chỉ biết mang cái tài đó ra để phục vụ cho mọi người chung quanh vô vị lợi mà còn phải chịu hy sinh thời giờ lẫn vật chất chứ không hề kiêu hãnh gì về tài hoa của mình.

    Tư cách cao thượng của một kẻ sĩ thật sự khiến cho chị Ta luôn cảm phục và hướng đến Trần Bá một tấm lòng biết ơn và cảm kích vì đã cho chị một hình ảnh thật đẹp trong chốn vàng thau lẫn lộn: Tiểu Sà Bôn.

    Đôi khi trong cuộc đời, chỉ cần gặp một người giống như y sĩ Sinuhe người Ai Cập trong Dấu Chân Trên Cát cũng đủ gọi là phước hạnh và vô cùng may mắn rồi.

    Những bức tranh quý giá như thế là gia tài của chung mà chị Ta có bổn phận phải gìn giữ và trân trọng.

    Chị Ta nghĩ thầm ai cũng có thể trở nên bức tranh đẹp như thế nếu họ muốn...Vấn đề là sự kiên nhẫn đợi thời gian mà thôi.

    Như khoảng đồi sau nhà, sau mấy năm dài đợi chờ giờ đây mới được xanh tươi với hoa đỏ rợp trời.

    Chị Ta thầm nghĩ thôi thì rừng khuynh diệp vẫn luôn là hình ảnh thanh tao, thơ mộng của một thời xa xưa trong trí nhớ. Còn bây giờ, những bụi honeysuckle lá xanh đậm đà với những chùm hoa đỏ rực cũng kêu về những đàn chim sẻ và nhưng con hummingbird xinh đẹp làm tăng sự sống động, trẻ trung và mới mẻ cho khu vườn sau vốn rất yên bình.

    Tất cả đều phải theo dấu thời gian...


    https://www.youtube.com/watch?v=f5Lf3wfKK_w
    dấu chân trên cát, Nguyên Phong phóng tác

    ----------------------

    06-01-2015

    Sau buổi tập và nói chuyện với bà Mỹ KỲ, cô khám phá ra một điều là không dễ gì hiểu được chính mình.

    Socrates đã nói " bạn hãy biết bạn" và câu nói này là một công án đến giờ mới thấp thoáng vỡ đôi chút. Cô nhận ra được rằng sẽ không ai hiểu ai nếu không thật sự là người đó. Vì thế mà các thánh phải làm người để hiểu những thử thách ra sao hầu loài người không kêu nài ở ngày xét đoán sau cùng.

    Để thấy mình cô phải soi gương, mà gương cũng không phải hoàn toàn là hình thật. Để hiểu mình, cô phải cần nhìn vào cách sống và hành xử của người khác để soi tâm tính. Nếu sau buổi nói chuyện hay gặp gỡ, mà về nhà lòng thảnh thơi, là người kia và mình có nhiều điểm tương đồng, hạp sở thích, tính tình.

    Nếu khi về phải tốn một hai tuần hoặc vài ba tháng để cho cái nặng nề nào đó phôi phai có nghĩa là ta và người kia có quá nhiều dị biệt và mình là kẻ thiệt thòi bị hao tổn năng lượng nên mệt mỏi và kiệt quệ đầu óc.

    Thường thì kẻ nào ít nói hoặc bị nghe, và cảm thấy bị chịu trận sẽ là nạn nhân. Kẻ kia nếu đối với ai cũng như thế thì cuối cùng rồi không ai chơi nữa và sẽ là nạn nhận thứ nhì của tâm tính chính mình.

    Bà Mỹ KỲ hỏi sao họ vẫn tiếp tục làm bạn với nhau. CÔ nói vì có những điểm giống nhau, như thích biển, thích rừng, núi và cảnh đẹp. Lâu lâu cần có bạn đồng sở thích để tìm đến thiên nhiên

    CÒn những thứ khác nếu không bàn tới thì vẫn ok.

    Cô nói có những thứ phải tốn một thời gian vài chục năm để nghe người kia dám nói thật, giải mã những mối ghen hờn sâu kín để biến thành những lời nói nặng nề, như tự mình giam nhốt mình vào ngục thất và giữ luôn chìa khóa.

    Hoặc những lời trêu chọc:

    - ghét nhất là cái hèn của cô ấy, không dám trả lời đúng hay sai mà lại nói " không biết"...

    Hoặc chế nhạo :

    - Có gì thì cứ nói ra, đừng nín rồi nén để đâm ra nổ đó...

    Bây giờ:

    - Câu hạ hồi phân giải hay câu chuyện đâu còn có đó mà tốt. Chứ nói đốp chát chỉ gây thương tích không bao giờ hàn gắn được...

    - Sao gia đình người ta anh chị em thương yêu nhau...chả bù với mình chỉ ao ước như thế mà không được...

    - Bí mật gì xin cho biết với...Có gì hay nói nghe coi....

    Có gì đâu, chỉ là những thứ tầm thường ai cũng nghe đến phát nhàm chán:

    - Chịu đựng, hy sinh, âm thầm nhận phần thiệt thòi về mọi mặt...

    Có chuyện ông Lazarus gì đó xưa nghèo hèn, bị trưởng giả hà hiếp. Sau khi chết đi, thấy Lazarus liền sai:

    - Lại đây hầu ta, gã kia...

    Chúa liền nói:

    - ê, đâu có được ! Ngươi đã hưởng mọi uy quyền ở thế gian rồi...Giờ đến lượt Lazarus...

    ---------

    Bài học là hãy kiên nhẫn cho thời gian phủ trùm trưởng giả, "ngấm lâu như đá cũng rừ lọ ai..." mà...

    Còn Lazarus cũng cứ tiếp tục làm hòn đá bị sóng đập tơi bời, cứ giữ vẻ thản nhiên đi. Chắc chắn một ngày đá tảng rã tan, cho bờ cát mịn êm dấu chân người....

    Cũng tốt thôi...

    Theo dấu thời gian, mọi vật đều thay đổi. Kiên nhẫn là xong...

    Chẳng có gì là quan trọng cả....

    Phải không ?
    ----------------------------


    Một khoảng cách

    Lòng ghen hờn sao không dừng được nơi lòng người dù họ đã được mọi thứ.

    Nhưng sao vẫn còn chiếc lá tre ẩn hiện trong lời nói và trong ánh mắt


    Sử Kiến cho rằng cô bị tình cảm đau buồn đánh gục và cản bước tương lai nên cần phải xóa tan quá khứ buồn đau đó.

    Thật ra cô có buồn gì đâu.

    Khi đã tha thứ lỗi lầm của người là đã tha cho mình rồi.

    Còn kỷ niệm đẹp là cái gì rất đáng quý và trân trọng. Cô mặc cho bọn Tín Giới và Sử Kiến trong vai trò khuyên bảo người ta nên dẹp bỏ hết quá khứ, để chỉ sống với hiện tại. Nhưng cô lại cứ muốn tìm hiểu xem lòng người có bao la như trời cao đất rộng thật không.

    Họ đều cô độc và buồn bã quá...


    Khả Dĩ đã nói: nếu mình đã đủ rồi, hãy để dành lại cái tốt đó cho người khác với...

    Câu này làm cô suy nghĩ mãi và có hơi xấu hổ vì cái tham, dù chỉ là có ý muốn mua thêm vài chậu hoa đẹp mà thôi.

    Phải rồi, lòng tham mới sanh ra sân và si...

    Lịch sử lại cứ tái diễn nên cô không hề ngạc nhiên...


    SỬ Kiến đã phóng một đường gươm từ một năm về trước rồi còn gì...

    CÔ cũng đã thổi từng bong bóng nước chạm vào từng tế bào tâm hồn của người tưởng có chút quen...để dọn sạch lối đi, làm người bình thường, tầm thường để có những buổi cho riêng mình...

    Có câu khi nói đến hòa bình là chuẩn bị chiến tranh. Khi nói đến keo sơn có nghĩa là đã cách chia xa bao dặm...

    Khi rời xa nơi cũ, có nghĩa là đã ẩn tàng lối xưa xe ngựa hồn thu thảo trên một thềm cũ lâu đài bóng tịch dương rồi...

    Một chút bùi ngùi trông về kỷ niệm...

    Theo dấu thời gian....

    ---------------

    St rất hay nhớ về đoản văn này của chị, nhớ về Hoàng Tử Bé, nhớ y sĩ Sinuhe , nhất là những khi đi men theo bãi biển , ngay lập tức, sóng đã xoá dấu chân ...

    Theo dấu thời gian, mọi vật đều thay đổi. Kiên nhẫn là xong...

    Chẳng có gì là quan trọng cả....

    Phải không ?


    Ngày bình an đến chị và Phố nhé

  10. #260
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Theo dấu hôm qua ...


    Lễ Độc Lập 2017, Thất mời chị em đi ăn mừng sinh nhật Thất luôn thể. Bữa ăn chỉ là thuần túy canh chua, cá kho tộ, tôm rang muối và con tôm hùm. Ăn xong, Thất và m đi nghe hát. Nhạc ồn điếc tai quá nên m không thích lắm, đôi khi phải bịt tai lại dù ngồi ở chỗ giữa của rạp.

    Lần nào đi xem show nhạc xong, m cũng cho đây là lần cuối, rồi lại quên đi sự ồn ào quá đáng của nó để lại có lần sau vì lý do nào đó, như không muốn Thất đi một mình. Thật ra đi xem ca nhạc một mình cũng không sao, Thất còn đi ăn một mình một cách thoải mái nữa thì việc đi nghe nhạc một mình thật quá tự nhiên chứ Thất cũng chẳng cần ai đi chung. Thất muốn m chụp cho Thất một bức hình khi mua băng mà m chụp không xong vì đông người ái mộ ca sĩ quá.

    Thất lên xe cũng không để cho chút yên tĩnh mà mở nhạc luôn hết quãng đường đi. M không nói gì vì nghĩ Thất thích ca hát và đi quãng đường xa thì cần nghe nhạc chứ nói chuyện với m thì cũng không có mấy chuyện để nói.

    Cũng như m khi lên xe cũng hay mở cd thầy PT vậy đó, nghe đi nghe lại vài tháng sau mà vẫn thấy mới và hay. Vì giọng thầy PT êm và dễ nghe, lại bắt đầu bằng ba tiếng chuông ngân dài mà nghe thầy nói phải chọn lựa cả trăm tiếng chuông mới có. Cả tiếng chuông, không phải giống nhau, thì tiếng người, tiếng hát hay bất cứ âm thanh nào đến từ bên ngoài cũng thế.

    Dù có thích nghe thầy PT đến độ nào thì đôi khi m cũng phải tắt máy để thưởng thức sự im lặng trong xe với chính mình, và thấy sự im lặng thật quý giá.

    Nhạc hay nhưng thường làm lòng người chao đảo theo tình ý bên trong. Thường là về tình yêu mà giờ đây m thấy rõ nên không thắc mắc gì nữa.

    Tình Yêu là con voi mà mỗi người chỉ sờ được một phần nào của nó nên suốt đời loài người vẫn diễn tả theo kinh nghiệm của họ. Chẳng ai có thể thấy hết con voi cũng chẳng thể nào ráp kinh nghiệm của mỗi lần sờ voi mà thành được bức tranh vì nó không phải là một puzzle để ta đứng bên ngoài nhìn ngắm sau khi hoàn thành mà ta suốt đời cũng chỉ suy đoán bằng kinh nghiệm riêng biệt của bản thân.

    Xưa m cứ nghĩ rằng yêu ai là tự động sẽ chỉ yêu một người là chỉ một lần. Nhưng rồi qua kinh nghiệm bản thân và qua những người quen và chuyện đời thì sự hiểu biết ấu trĩ kia chỉ làm cho kẻ đó sẽ từ từ có câu trả lời thỏa đáng và riêng tư nhất mà nghe thầy PT nói là chỉ khi đóng nắp quan tài, thì người nằm trong đó mới dám chắc chắn lòng mình đã chết mà thôi.

    Có một mẫu số chung mà người xưa đã truyền lại kinh nghiệm bằng ca dao, thành ngữ: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hoặc nước chảy đá mòn là cách nói tránh đi sự quá sỗ sàng của người bình dân như câu đẹp trai không bằng chai mặt hoặc muốn ăn phải lăn vào bếp...và câu chuyện đừng nuôi mèo của thầy PT.

    Với ba câu ca dao trên đã đủ làm kim chỉ nam cho loài người trong vấn đề tình cảm rồi còn gì.

    Thất nói có một sinh nhật của Thất mà cả sở cứ ăn mừng hoài, hết nhóm này đến nhóm kia. Có lẽ vì Thất độc thân lại làm xếp của nhiều nhóm khác nhau và tính tình dễ mến nên ai cũng quý. Cả đến người trong gia đình, m cũng hợp với Thất nhất. Thất có giọng hát rất ấm mà bây giờ nghe lại, m thấy giọng Thất cũng giống giọng thầy PT, cho nên không dễ có được một giọng nói với âm sắc và chất giọng truyền cảm được mà phải do thiên phú nữa. Chỉ tiếc là Thất không có duyên với ca hát nên không là ca sĩ nổi tiếng cống hiến cho đời tiếng hát mà chỉ hát khi trong nhà có tổ chức mà thôi.

    Con người ta riêng tư như thế nào, thì khi ca hát qua những bài hát họ yêu thích hát thì m mới có thể hiểu được họ phần nào tâm tình ẩn chứa bên trong. Nhạc cũng như thơ và văn chương, nếu không có tình yêu vào thì mất đi cái gì cần thiết nhất như hơi thở, như sự sống và như tiếng nói của trái tim.

    Văn nghệ sĩ chỉ cảm tác khi gặp phải một điều gì chấn động nội tâm và đó là động cơ để phát ra những cung nhạc từ trái tim nên âm nhạc thường về tình yêu. Khi nghe Thất hát nhạc tình, m đôi khi tự hỏi không biết Thất đã từng yêu ai và có mối tình nào thật sự dù không thành ngoài đời không, nhưng m không dám hỏi. Có những câu hỏi chỉ thỏa mãn sự tò mò mà động đến vết thương lòng hoặc nơi riêng tư của người khác thì thật là không phải đạo và không nên có dù là bất cứ chuyện gì chứ đừng nói chi đến chuyện của con tim.

    Trong buổi ca hát có một bài hát nói về người chị đi lấy chồng, mắt đàn em nhỏ vương buồn. M bỗng dưng nhớ đến ngày xưa, Thất cũng mất chị về một người khác. Để rồi giờ đây, khi Thất đã trưởng thành và người chị xưa đã sống một mình và ở gần với Thất nhất trong các anh chị em.

    Một khoảng thời gian cũng hơn mười năm không ở cùng với các em, khi hết bận cho người thì bận cho con nhỏ dại. Đến khi các em đã lớn có công ăn việc làm rồi cũng lập gia đình, chỉ còn có Thất là vẫn độc thân lo cho cha mẹ thay cho cả nhà đến khi cha mẹ qua đời Thất vẫn là người tự nguyện lo giỗ hàng năm.

    Dù có khá thân với Thất, nhưng m vẫn không biết dám hỏi những chuyện riêng tư của Thất.
    Trong lịch sử của mỗi con người, có một vài chỗ mà người ta muốn quên đi, hoặc muốn chỉ một mình nhớ đến, cho nên không ai có thể biết được mà chỉ lặng im, rồi qua vài điều gì đó, có thể hiểu được phần nào...

    Cho nên thế giới này, mỗi người là một bí mật mà nhờ những thiên tài có khả năng diễn tả qua thi ca, âm nhạc mà ta hiểu người, hiểu mình và cảm thấy nhẹ đi vì tâm lý con người đều giống nhau và những tranh chấp nội tâm cũng không khác nhau là mấy. Ai cũng muốn vươn lên, hướng lên cao và rèn luyện con người để sống đẹp hơn. Nghe nói khi ta hướng những chiều đi của bản năng đổi dòng chảy ngược, thì nó sẽ thăng hoa thành thi ca, nhạc họa và tiến lên trời cao thành cái đẹp cho mọi người thưởng thức và trân trọng thương yêu. Đó cũng là con, nhưng con tinh thần là vậy.

    Sau khi đi chơi với Thất , Lục và Bát về. Nhất là lại coi xong show của hai tiếng hát thuộc thế hệ trẻ sau này, trong và ngoài nước. Nhưng cả hai đều được cả nước yêu mến thì m mới thấy rõ nghệ thuật vượt trên tất cả. Con người ta luôn yêu chính mình nên ái mộ những người có khả năng diễn tả được tâm tình sâu kín của họ, những đau thương quằn quại khi đau khổ vì yêu hay là những rung động của tâm hồn bằng nhạc và thơ.

    Lên xe, hai chị em thấy thích một bản nhạc về lời và điệu. M về tìm hoài nhưng không ra bản nhạc vì người thâu cho Thất đĩa đã để tên sai. Nhưng thôi, dù sao đi nữa thì Lễ Độc Lập năm nay, mấy chị em cũng có một buổi tối vui vẻ bên nhau, cùng thưởng thức được bản nhạc hay, bữa ăn ngon và cùng nghe một tiếng hát trẻ và những lời chúc lễ Độc Lập thật vui vẻ ...


    ( Cảm ơn chị av, St, CCG, và các anh chị ghé ngang nhé. )

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:29 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh