Register
Page 30 of 44 FirstFirst ... 20282930313240 ... LastLast
Results 291 to 300 of 439
  1. #291
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Sáng nay cô chủ có vẻ thoải mái hơn vì không thấy dấu các anh Coon vào đêm qua.

    Cô biết chỉ là tạm thời vì các anh ấy sẽ quay lại nay mai nếu không có mối béo bở khác. Nhưng cô chủ giờ đã không còn quá lo lắng đến các đặc công Coon nữa vì cô đã có giải pháp sau khi đi chơi về sẽ thi hành ngay. Mà dù cho anh Coon không đào phá kiếm ăn, thì cô cũng sẽ trải lưới nylon rồi đến miếng chận cỏ dại và sau cùng mới gắn các chị River Rock tròn mịn như các quả trứng gà màu xám xanh rất đẹp quanh các gốc cây và sỏi giữa các kẽ hở của các chú Flagstone.

    Cô chủ quyết định dùng Flagstone vì vẻ nghệ sĩ không bị gò bó vào khuôn khổ mà vẫn cho người ta cảm giác thoải mái và hợp với cảnh vườn của cô chủ hơn là các nàng Gạch Nung. Nhất là cô không cần phải dùng cơ khí để cắt xén các anh Flagstone mà chỉ sắp xếp cho các anh dạo quanh sân theo ý cô là được rồi. Cô cũng sẽ dùng các anh Flagstone làm chỗ để ghế ngồi cho đàng hoàng, đó là ngã ba cũng là lối chánh để nối giữa hai cảnh vườn Á Âu nghĩa là Nhật và Rose Garden, giữa bóng râm mát và nắng ấm của hướng Tây nơi rose garden bé tí của cô.

    Cô tình cờ khám phá ra nơi làm chỗ ngồi vì lúc dừng cuốc nghỉ mệt, cô bỗng nhận ra mình đang đứng dựa lưng vào thiếm Bưởi nhờ bóng của thiếm khiến cô dễ chịu và thích thú lắm. Cho nên cô mới để ra một khoảng đất trống nối liền hai cảnh vườn để vừa hai cái ghế và một cái bàn nho nhỏ. Một bên cô chủ cho chị Rosemary đã trưởng thành và nhờ cắt tỉa, nai nịt bằng các dây dù nên đã vào khuôn khổ với hình dáng xinh xắn. Bên đối diện lối đi cô cho người đẹp tên Hoàng Ngâu thơm dịu dàng đứng giữa bồn bán nguyệt, nhờ vậy mà vừa có cảnh đối xứng vừa có thể ngồi thưởng thức mùi hương của cô. Một mùi hương khác với các nàng hoa Mộc ở hai bên trụ chánh của lối ra vườn.

    Cô chủ dự định sẽ trồng chị Đào Hoa kế bên chị Rosemary để tượng trưng cho cỗng vào vườn Nhật và sẽ giữ cho chị Hoa đào cũng luôn vừa tầm cho đẹp như bonsai. Có thể cô chủ sẽ trồng luôn cả pot xuống đây là nới có bóng râm và có đầy đủ nước nên sợ chị Hoa đào trồng thẳng xuống đất rồi tung hoàng làm cô chủ kềm không nổi.

    Cô chủ duyệt sơ cái final design trong đầu một lần cuối rồi vào nhà ăn uống cho đủ sức cũng như đợi nắng sáng lên cho bớt lạnh rồi mới chuẩn bị ra vườn.

    Cô biết phải giữ ấm, ăn uống đầy đủ và khi mệt thì nghỉ với tách nước nóng. Nhờ vậy mà cô thấy mình có sức khỏe hơn mười mấy năm về trước. Cũng nhờ cô tập thể dục trong vòng bốn lăm liền nên dẻo dai hơn. Nhưng tập thể dục không có nghĩa là không bệnh nếu để lạnh, nhịn ăn và tập thể dục hoặc lao động quá sức thì cũng chóng mặt và bệnh như thường. Giờ thì cô biết tại sao bố cô khi xưa thích ăn cháo nóng vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

    Hôm qua cô đã mang một đóa hoa Mystic Gardenia Lài thật to vào chưng nơi bàn thờ cha má rồi cô vào nghỉ trưa. Thiu thiu ngủ cô thấy bố cô đang ở ngoài vườn trước nên cô định ra mở cửa thì choàng tỉnh ngủ, dù sao cô vẫn thấy cảm động. Cô nghĩ thế giới nào có cảnh riêng biệt của thế giới đó, cho nên để tới lúc đó rồi sẽ vén màn bí mật cũng không muộn. Giờ đây thỉnh thoảng có gì đăc biệt, một đóa hoa, một chung trà ngon, hay làm xong các bánh má hay làm thì mang một đĩa nhỏ lên bàn thờ gọi là trình bày vở đã thành công ra sao vậy thôi.

    Nắng đã lên ấm áp, cô chủ ngừng bàn phím và ra sân. Cô phải hoàn thành tất cả hôm nay rồi còn dọn dẹp nhà cửa trước khi đi chơi một tuần với chị em và các cháu để đánh dấu kỳ nghỉ mùa Xuân này...


    -------------

    Chuẩn bị xong cô chủ thực sự đã photoshop sân vườn lần nữa bằng Move Tool là Thủ Túc và bác Xuổng là Sponge, Burnt hay là Eraser tool.

    Cô đã hoán vị Ngài Bưởi với Nàng Tuyết đào.

    Thế là nàng Tuyết đào sẽ đứng gần với cái gazebo mà khi về cô sẽ sơn màu nâu cho thành tea room của Á đông và dịu mắt hơn cũng như thích hợp hơn vì cái tea room này như cái phông cũng là một phần của design mà cô chủ không để ý trước đây.
    Rồi khi cô xem người ta dạo vườn Hirawaga ở San Francisco, nói về tea room thì cô mới thấy thì ra mình cũng có cái gazebo làm chỗ ngồi thiền hay uống trà cũng hay lắm chứ.

    Cho nên cô nhớ câu nếu bạn liệt kê hết cái bạn có, bạn luôn thấy có lời. Count your assets you always see a profit. Bây giờ, với cái lời bất ngờ là tea room làm cô chủ vui hẳn lên vì xưa kia khi trời mưa, cô hay vào gazebo ngồi nhìn mưa và vô cùng thích thú. Rồi giặc Coon kéo về cả đàn tấn công giả sơn với cá cùng thác nước nên cô không màng gì vườn sau nữa.

    Giờ đây cô đã thấy đi chỗ nào cũng vừa tốn kém, vừa ngủ không ngon và thoải mái bằng ở nhà nên cô phải quyết tâm giành quyền sống, không để cảnh tấn thoái lưỡng nan đi về lận đận nữa. Nhờ biết Coon biết ta, nên cô đã bắt đầu giành được thắng lợi và đẩy lui bọn anh Coon sang kiếm ăn ở các sân nhà khác.

    ------------
    3-30-18


    Sáng nay m ra sân thanh sát một vòng thì lạ thay đã hai đêm rồi nhà coon đã không ghé nữa.

    Chỉ cần vài bữa an bình trong khi chiến tranh luôn rình rập cũng chẳng sao. VÌ đó là đời sống. Khi ta an bình thì có bao người ngày đêm âm thầm hoặc ra mặt bảo vệ cho an nguy của ta. Giờ m hiểu tại sao người ta phải mang quân sang láng giềng để giảm tiềm năng của quân địch vì nếu không thì chúng sẽ lớn mạnh và kéo ngay đến sân rào nhà thì đã trễ quá rồi...

    M sẽ sơn lại gazebo màu nâu cho hài hòa với theme vườn Nhật. Còn cái bồn nước m sẽ mang vào trong gazebo và làm ao cá và thác nước mini bên trong thì hoàn toàn an ổn thôi. Nơi đây sẽ là chỗ tuyệt vời cho m và chị Tịnh cùng cô bạn LT ghé và có chỗ ngồi thưởng thức. Nghĩ đến bao nhiêu đó m thấy hăng hái thêm.

    M chỉ còn hôm nay để pack và clean nhà trước khi đi chơi một tuần dọc theo bờ biển trên chiếc Ruby. M thấy nhẹ nhõm vì không bay đi đâu nên khỏe làm sao. Năm rồi đi Panama canal và năm nước Nam Mỹ nửa tháng nên m giờ khỏi phải sắm thêm gì nữa. Sẽ mang bộ áo dài để mặc đem formal và chụp hình kỹ niệm. Nhiều khi hiện giờ m không mấy thích thú khi chụp hình vì cứ so sánh với hình ảnh hôm qua nào đó. Nhưng mười năm sau, m sẽ thấy sao lúc đó m đẹp não nùng như vậy. Hôm kia m xem lại những email cũ, thấy có hình người quen chụp m và bạn bè, m ngạc nhiên vì thấy m thật trẻ trung xinh đẹp. Như vậy là m cũng xinh đẹp thật sao ?. M chỉ thấy m coi được chứ xinh đẹp thì không nhưng giờ nhìn lại hình, thấy cô nào đó làm m sững sờ vì mắt to quá, cười rất tươi và da săn mịn màng trẻ trung quá...Khỏi cần photshop hình bây giờ làm gì, cứ mang hình cũ ra là kể như photoshop rồi...M thật lười học comp nhưng phải học để theo kịp đời sống và khi cần có thể xử dụng cái khả năng kỹ thuật của mình, cho con cháu nể nang chứ không thể lệt bệt đi sau được..

    -----------

    Hai mươi năm sau

    Người ta thay đổi ra sao

    đầu tiên là dửng dưng với những cám dỗ xưa cũ mà một thời phải khó khăn và ý chí cương quyết lắm để chối bỏ. Không cần nói chi xa xôi, chỉ bảy năm trước thôi, cũng đã đánh đổi tất cả để dứt áo khỏi nơi m đã đi về như một nơi trả nợ áo cơm để bảo vệ cái đẹp.

    Không ai tin nhưng đó là sự thật chỉ có m biết. Cả đến đối tượng trong cuộc cũng tức giận với sự chối từ của m chỉ vì ta không thể nào vui trên mầm đau khổ cho chính mình chứ đừng nói chi là kẻ khác để ra điều hoặc lầm tưởng mình nhân đức gì.

    Rồi m đã thoát thân để rồi vẫn còn bị săn bắt. Thầy Tịnh Phúc có giảng là dù một người tu hành, cũng vẫn bị săn đuổi đến khi nằm trong 6 miêng ván thì mới biết mình thoát nạn mà thôi. Nhờ vậy mà m không oán người, trách m làm gì.
    Vì thấy chuyện giặc coon cũng vì sự sống mà kiếm ăn, cho nên m cũng chỉ cần biết cách cư xử khôn ngoan một góc của bà mẹ Kiên Trì là được.

    VẬy là bức tranh cho phần design vườn đông phương sắp xong vì giờ có thêm một vườn mini với các cây ăn trái của á đông phía trước nữa. Cho nên m phải photshop lại là lót flagstone làm lối đi song song với cầu đá cho dễ bước hơn. Bọn cana cho dọc theo creek để dùng hết phần nước mưa của hai pond lấp và cái creek giờ thành sạn đạo vẫn cần đoàn quân Ngải Cứu và Cana trấn ngự vừa trang điểm vừa thích hợp thổ nhưỡng vừa thiện chiến với đá sỏi khô cằn hay ẩm thấp gì cũng đứng vững và hoàn thành sứ mệnh chủ giao phó. Biết dụng quân là vậy. thật tuyệt vời.

    Còn trên giả sơn, m dưỡng đoàn quân lô hội nhật cứng cựa hơn cùng với cactus rằn xanh trắng đã lớn đủ làm giặc không thể coi thường. M cũng cho chicken wire hoặc lưới nylon chắc chắn vô hình để quấn những móng vuốt của giặc làm vướng vấp khó chịu là chúng bớt kéo tới. Trên giả sơn chúng chỉ tới vì có nơi tụ họp phá phách sau khi đã đào bới trong sân tìm ăn. Giờ trong sân bị phòng vệ khắp nơi, trên giả sơn cũng không lơ là mà theo thời gian đội quân lô hội nhật và cactus bé tí đã lớn mạnh nên bọn coon phải nao núng chứ không còn dám hoành hành vì gai góc khắp nơi. Muốn trừ giặc đành phải chịu xấu lúc đầu, chứ để tuyệt đẹp và dễ dàng như trước chỉ có bị giặc kéo đến gây họa vô cùng thảm hại đến giờ cũng chưa kiến thiết xong.

    thấy thương nước mình ....

    -----------3-31-18

    Sáng nay sân vườn quá xinh đẹp làm m rất vui.
    Mang một bông hoa bưởi vừa nở thơm ngát vào để bàn thờ má

    Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mọi người an vui hạnh phúc trong mùa lễ Phục Sinh này

    M đi chơi với gia đình thứ Bảy tuần sau về

    Các bạn ghé ngang vui và hạnh phúc nhé
    Last edited by NganHa1; 03-31-2018 at 09:43 AM.

  2. #292
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Sáng nay cô chủ bón Miracle Grow vào tất cả cây cối trong vườn. Chắc chắn chúng sẽ mạnh mẽ yêu đời nhất trong năm nay rồi. Ngôi vườn như được phục hồi sự sống sau một thời gian dài bị tàn phá do ngoại xâm và nội loạn là bọn gấu mèo raccoon và những rễ dừa Queen ăn luồn dưới lòng đất. Nhưng quan trọng hơn cả là do lòng người không ổn định giữa đi và ở lại, bị lung lạc giữa những hù dọa phải về quận 1 để sau khi già yếu dễ mướn người đồng hương chăm sóc và chuyện tiện lợi với bạn bè và phố xá Đồng Nội kề bên.

    Cuối cùng cô chủ đã chọn ở lại vì đi đâu cũng không bằng ở nhà mình, dù là resort, du thuyền hay là quận 1 đầy món ngon vật lạ và bạn bè tụ hội, nhưng cô chủ lại không có những thứ cô cần hàng ngày và sự yên bình của từng buổi sáng một mình thong dong...

    Thế là cô chủ quyết định ở lại nên đã hết lòng hết sức hết trí khôn để quyết liệt chống giặc ngoại xâm gấu mèo coon bằng mọi cách dù phải hy sinh hai hồ cá thân yêu và phải tự tay lấp hồ khi con cá cuối cùng biến mất và một thưở thanh bình xưa đã không còn.

    Ngoại xâm vừa rình rập hồ cá, vừa hoành hành sân vườn và phóng uế trên giả sơn, trong fountain chứa nước khi màn đêm vừa buông xuống trong khi rễ dừa ban ngày bí mật đưa bàn tay như mạng nhện hút hết nước và phân bón bóp nghẹt hết sự sống nên sân thật tiêu điều, xơ xác như khu vườn của Scarlett bị tàn phá sau chiến tranh Nam Bắc xứ của bà Mỹ Kỳ.

    Tuyệt vọng nên cô chủ mới mơ mộng một khu vườn trong tranh của Thomas Kindade và chạy đi học vẽ bằng những thao tác qua adobe... Nhưng rồi cũng chỉ là vay mượn cảnh đẹp của người khác, chứ nhìn lại thực tế thì sân vườn trước mắt đang khốn đốn do giặc tàn phá chẳng thương tình. Chủ nhà còn muốn bỏ vườn đi trốn thì giặc càng phè phỡn như chốn không người.

    Cô chủ nhớ lại đây là căn nhà cả đời làm việc mới có được và khi cô về làm chủ nó, cô đã cảm động và lòng biết ơn tràn trề với cái may mắn được có sân để trồng cây theo ý thích. Cô đã biết căn nha từ lúc mới xây như một người đẹp cao sang mà bản thân cô không làm sao với tới. Nhưng đến khi căn nhà về tay cô chủ thì đã mấy chục năm sau, người đẹp đã bị chủ cũ vụng về làm tàn tật khắp nơi mà đến giờ này cô chủ vẫn chưa phục hồi lại được hết vì sửa chữa bên trong cũng đã hết khả năng rồi. Cô chủ lúc đó thương căn nhà như thương chính bản thân và tự hứa sẽ làm cho mọi người phải trầm trồ nó trở lại thay vì cản ngăn cô đừng mua cái thùng rác làm gì... Giờ thì cô hiểu sao một người làm đám cưới linh đình với người yêu thời trung học, vì mối tình tha thiết tuổi đầu đời, mặc người thân ngăn cản, để rồi sau đó cũng đành bó tay vì thực tế quá khả năng khi phải ôm người yêu và những đứa con trai riêng không chấp nhận mẹ có người khác...Người bạn đó giờ đã có vợ khác và bận với bốn đứa con của mình và ông bà nội mặc tình giữ cháu. du ca cũng kết thúc êm đẹp vì bạn không có con với người vợ trước...

    Tuy so sánh như vậy, nhưng dù sao với căn nhà thì vẫn đỡ giải quyết hơn nhiều. Chỉ cần đi làm đều đặn để cho Ngân Kim vui trong ba mươi năm là có thể giữ được nhà cũng như những thứ linh tinh khác như thuế Thổ trạch và hội HOA.

    Bên trong sửa sang lại còn bên ngoài phải giữ tươm tất vì HOA luôn quan tâm đến từng cọng cỏ dại nên cô chủ luôn bận rộn vì sự sống của bản thân và của mọi thứ chung quanh...

    Nhờ không đua đòi nên cô không cần cầu viện Ngân Kim cho thêm gánh nặng, mà cô chủ mới có thể an tâm chiến đấu ở một mặt trận khác để rồi đã chấp cánh bay lên giữ cho lòng mình được vui đến giờ. Một vật đẹp, muôn năm vui. Cô chủ không dám tự hào vì cô đã nghe thầy PT nói chỉ khi nào nằm trong bốn miếng ván, đóng cộp cộp thì ta mới dám nói mình ra sao nghe. Nhưng ít ra trong cuộc đời, nếu ta làm được vài điều gì mà mỗi khi nhớ lại đều mừng là đủ vui và tán thưởng mình trong âm thầm là được rồi...

    Cho nên có người vẫn thấy sao cô xa cách vì có những khoảng cách không thể vượt qua mà phải đo bằng một sãi tay để không ai biết ai đã biết lỗi nhịp tim nào mà thêm băn khoăn niềm cám dỗ và bí mật ngàn đời còn nằm yên để là một vật đẹp riêng tư có nói cũng chẳng dễ có tri kỷ mà còn gây sự nghi ngờ, ganh tị và chỉ trích của những người không phải là thiền sư chân chánh, biết như thật, như nó là...mà chỉ nói qua bằng những thứ được nhồi sọ do văn hóa vùng miền mà thôi...

    Sáng nay, sau khi đi chơi với các em về và nhờ vậy mà cô chủ mới được nghỉ ngơi lấy sức sau hai tháng dầm mưa suýt cảm mấy lần mà nhờ giữ ấm và bảo vệ cẩn thận nên đã không bị gì trong khi cậu em vừa làm có vài buổi đã bị cảm lạnh vì ỷ y. Cô khi đi chơi lần này, thấy boong tàu gió lạnh liền đi vào trong, mặc cho chị em quở sao học HN gì mà yếu vậy. Cô chủ cười nói vì nghỉ tập mấy tháng để làm vườn nên đã hết xí quách rồi. Nhờ tập HN nên mới đủ sức làm vườn mấy tháng qua đó. Nhưng quan trọng là phải giữ ấm, cung cấp cho tay chân đủ năng lượng để làm việc và nghỉ ngơi khi cần thiết là sẽ không bị chóng mặt hay cảm lạnh gì cả.

    Cô chủ đã biết bí mật của người khỏe mạnh chỉ có ba điều đó nên cô không để bụng đói khi làm việc hoặc hăng say quá mà quên nghỉ ngơi hay tự cho mình khỏe mà phong phanh không trùm đầu, trùm cổ khi trời gió lạnh. Nhờ vậy mà giờ cô chủ tự tin hơn và yêu đời hơn xưa rất nhiều...

    Hôm qua cậu em nói sẽ mua cây thiên điểu về trồng, cô chủ nói có dư một cây cho cậu. Còn bà MỸ KỲ xin cô dạy lại thể dục HN cho bà. Cô nói đợi tuần sau để cô dọn dẹp sân cho gọn gàng hết thảy rồi tập cũng không muộn.

    ngày vui nha các bạn

  3. #293
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Tháng Tư , hơn bốn thập niên về trước, đánh dấu một cuộc đổi đời như tái sinh vào một thế giới khác cho bao người VN mình.

    Thế là m đang từ thế giới học trò bỗng đột ngột phải làm người lớn và đi làm ngang xương khi chưa từng học nghề gì trong tay. Vì vậy mà việc đầu tiên là làm việc nhà và giữ trẻ.

    Hai chị em m ở nhà bà Lanskos năm ngày, tối đi học ESL, chiều thứ Sáu bà Lanskos chở về nhà với bài hát của John Denver vang lên ...country road, takes me home, to play..., những âm điệu êm tai đó đến giờ là một dấu ấn những ngày đầu ở nơi đây như một kỷ niệm khó quên. Bài ca vẫn còn, nhưng người ca nhạc sĩ đã tử nạn phi cơ vào thập niên trước làm m cũng thấy lòng buồn như mất mát một cái gì đó. Cuộc đời vô thường quá...

    Rồi bà Lanskos cũng bị ung thư và mất vào tuổi năm mươi. Bà nhà giàu và đẹp nhất giáo xứ, với căn nhà do chồng xây như lâu đài trên đồi rất thơ mộng, vậy mà cũng yểu mạng vì đâu ?

    Ngay cả đến anh sinh viên UC được nhà thờ phái chở gia đình m đi chợ Tàu ở LA lúc đó, thời gian sau cũng bị bệnh liên quan đến não, bệnh động kinh của Cesar ngày xưa, phải nhờ Cleopatre dùng cán miệng cho khỏi bị cắn lưỡi. Có lẽ vì anh là con cháu mấy mươi đời của Cesar, nhưng DNA vẫn in lại nguyên bản, nhờ giải phẫu bao nhiêu lần nên giờ có thể lái xe và làm việc nhưng cũng mất một khoảng thời gian quan trọng nhất của đời người...

    Càng ngày m càng thấm câu " chư hành vô thường " và thỉnh thoảng lại mở các bài giảng về Kinh Di Giáo để nghe lời dặn dò của bậc giác ngộ qua lời giảng của thầy P. Tịnh trong Mắt thương nhìn đời. Khi nào cần nghe lời giáo huấn mạnh mẽ hơn, thì mở youtube, nghe thầy P. Tiến chép kinh DG lên bảng và giảng giải tiếng Hán Việt cho tăng sinh cũng để m biết thêm về các thuật ngữ dùng trong đạo Phật để học thêm tiếng Việt với các ngữ vựng mới và rất mừng vì nhờ phương tiện truyền thông trên mạng khiến cho ai cũng có thể học bao nhiêu điều lợi ích.

    Mùa Phục Sinh đã qua nhưng đến giờ những đóa lily trắng mới nở, ngày tháng chìm trong nỗi đau phải nương vào hình ảnh khổ nạn của Chúa trên thập giá cũng qua dần để giờ đây m không dám quay lại hồi tưởng làm gì. Không cần phải sống lại nhiều lần với nỗi niềm không vui nào đó, giai đoạn khó khăn như bài học mà mỗi người phải trải qua như sự trui rèn để có thể cảm thông cho kiếp nhân sinh...

    Chị Tịnh là Phật tử, nhưng giờ đây muốn tìm hiểu thánh kinh cho biết vì thấy m sau khi gậm mòn hết cuốn Tân ước thì chuyên chú nghe giảng kinh Phật và thong dong đi mọi nơi từ thiền viện, chùa chiền, thánh thất đến các dòng tu Thiên Chúa quá thoải mái làm chị ngạc nhiên và muốn bắt chước vì khi chị kể chuyện tôn giả Anan bị Ma đăng Già quyến rũ, lại không nhớ tên phải nhờ m nhắc, hay chuyện chàng Vô Não chặt ngón tay người xỏ xâu mong được thành Phật, chị cũng cứ nói anh chàng gì đó, như kiểu Vi Tiểu Bảo vì không nhớ chữ tứ, nên luôn nói " cái gì... mã nan truy"....

    Cuối cùng chị nói muốn học thánh kinh. M nói tôn giáo là nếp sống tinh thần của người Việt, tìm hiểu các đạo của người Việt mình cũng là tìm hiểu về nếp sống tinh thần của dân tộc ta, chứ đâu có gì là lạ hay ba phải gì. Nhờ vậy mà ta có thể hòa đồng và thấy được tuệ giác có ở mọi tôn giáo chứ không còn quá khích để cố chấp cho đạo mình là nhất nữa... Cho nên dù đạo gì cũng mặc, tất cả đều là anh em chung. Nếu không cùng quốc gia, thì cũng cùng một gốc và đi khắp địa cầu do một nguyên nhân nào đó như người Việt mình 43 năm về trước...

    Cho nên muôn ngàn ngày sau nữa, cả thế giới này đều có dòng máu của người VN lai tạo nơi những sắc dân ở khắp nơi trên thế giới...Cứ nghĩ như thế, lòng lại ấm hơn vì nơi mỗi nước ta ghé thăm trên thế giới, đều có đồng bào mình nơi đó, dù chính bản thân họ cũng đã không còn nhận ra được gì nữa ngoài nơi họ sinh ra...

    Như hai trăm năm sau, nơi đất nước này, là hội tụ của cả thế giới kết hợp lại, những người Âu châu, Á châu, Phi, Trung đông và Da đỏ, và Nam Mỹ...

    43 năm sau, giờ đây m đã không còn là cô học trò trung học nữa, nhưng có lẽ khi ta ra đi tuổi nào thì bị khựng lại tuổi đó và không lớn hơn vì không có kỷ niệm tiếp theo ở quê hương cũ. Cho nên số vốn chữ nghĩa cũng giới hạn có bao nhiêu đó, không tài nào vượt vũ môn ngoài để giờ học hỏi, trau dồi...Vì ta phải đối diện với cuộc đời mới, với cuộc sống mới toanh phải nhập cuộc, cho nên không thể nào có thời giờ học tiếp những gì còn dở dang khi xưa mà phải đợi đến khi xong cuộc mưu sinh nơi miền đất mới và may mắn lắm mới có thể nghỉ ngơi để có thời giờ dò dẫm vào kho tàng chữ nghĩa, tôn giáo để tìm hiểu nếp sống tinh thần của dân ta xưa kia và bây giờ ra sao...

    Cảm ơn quê hương cũ với thời tuổi trẻ mộng mơ trên ghế nhà trường dù chiến tranh không dứt... Cảm ơn quê hương mới với 43 năm ròng rã. Với 43 mùa lễ mục sư King để thấy dân Việt may mắn, sang đây khi vừa có những đạo luật do có bao xương máu lót đường để không bị kỳ thị như bao người di dân Tàu và Nhật cũng như người da màu đã được mang từ Phi châu làm nô lệ từ 200 năm trước...

    Có xem lại lịch sử HK và những ngày lễ, mới thấy người VN sang từ 75 về sau may mắn đứng trên vai của bao người đi trước chứ không phải là chuyện nhưng không mà được những bảo vệ khỏi kỳ thị và những đặc ân nào đó. Có hiểu mới đầy lòng biết ơn để sống và trân trọng hết mọi điều, mọi vật và nhờ hiểu biết đó mới không để lòng tham khiến thành lạm dụng. Nhờ suy gẫm, đối chiếu và nhờ những lời giảng giải của những bậc minh triết, nhắc nhở thường xuyên người ta bỗng may mắn có vài giây phút thức tỉnh để tự chấn chỉnh lại mình, hoàn thiện bản thân để thấy đời sống còn bao thứ phải học và thực tập hàng ngày, trong từng giây phút...chứ không phải tóc bạc là tự động hay ho gì đâu...nếu không học hỏi và tập sửa đổi hàng ngày.

    Ngày ngày tập sửa tánh thành
    Đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn ( kinh Cao Đài )

    43 năm qua, nhưng với m lại là một cuộc sống mới bắt đầu. Nói ra các bạn đừng cười, việc đầu tiên là: không ăn uống phi thời khi tủ lạnh đầy thức ăn cũng là việc không dễ !!! Nhưng nếu vì để control cân nặng vì muốn đẹp có lẽ motivate mạnh hơn. Dù sao cũng là hướng đến cái đẹp dù ở bất cứ tuổi nào cũng vậy. Như lần nọ m ghé thăm bà bạn vong niên đã 92 tuổi, vừa thoát cơn thập tử nhất sinh nhưng vẫn còn quan tâm đến tóc bị cắt hơi ngắn phía sau mất đẹp. Nghĩ vừa buồn cười vừa thương... thì ra không ai quan tâm đến cái chết mà chỉ muốn được đẹp theo ý mình mà thôi...

    Cái đẹp có nhiều loại, như cái đẹp tinh thần và cái đẹp thể chất, cái đẹp bề ngoài dễ đạt được nhưng cái đẹp của văn hóa là cái đẹp tinh thần và đẹp trong cách sống mà phải nghe Sám hối sáu căn ở Thiền viện Trúc Lâm, hoặc mười điều răn từ núi Sinai mới thấy căn bản cái đẹp đều giống nhau và có một cái khuôn gọi là " giới răn hay giới luật" để giúp mọi người nương theo sống đẹp...


    ngày vui nha các bạn

  4. #294
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Nơi ấy bây giờ ra sao ???

    Có đôi khi trời đất mênh mông, bạn bè không thiếu, nhưng mình lại không biết đi đâu mà chỉ muốn được yên lặng đến một chỗ nào yên bình, không ai quen biết để giải khuây.

    Sáng nay quả là một buổi sáng như thế nên đã ghé Armstrong nursery đi dạo lòng vòng và chẳng mua vì sân đã hết đất trồng rồi. Nhìn những bụi đỗ quyên azalea ngày nào hoa đơm kín lá giờ đây cũng lèo tèo vài bông nên m thấy đã qua mùa chứ không phải tiệm hoa rồi có tài thánh gì. Vào đúng mùng một tết vừa qua, m đã mang hết hoa azalea về để cho những góc vườn được vui với sắc màu rực rỡ. Giờ đây đã đến tháng tư là tháng hoa hồng ngự trị trong khi các loại cải như bẹ xanh, arugula đang từ xanh mướt trong mùa đông bỗng trở nên xơ xác thật nhanh vì hoa đã thành pod chứa đầy hạt, m bỗng nghĩ đến muôn loại làm mẹ đều dành hết sự sống cho con nên nhìn bụi cải bỗng thấy thương thương, ngộ nghĩnh như có hồn...

    Đã từ bao lâu rồi không biết nữa, m đã ngưng vài thứ vì những lý do rất rõ ràng nhưng không thể giải thích. Rồi cứ như thế mà chịu sự chê trách hay bàn tán mà m đành chấp nhận. Như tuần rồi, cô bạn học chung lớp cũ, cứ text và gọi mà m vẫn lặng im dù lòng có chút áy náy, xốn xang nhưng thôi, cứ để như vậy đi, m không khéo giải thích hay từ chối nên chọn cách trả lời giả lơ như không nghe thấy. Cũng như những bao bài thơ ngày nào bỗng trở thành vô duyên và xa lạ, khiến chính tác giả cũng không muốn ngó ngàng tới, vì đó cũng là những tiếng rên rỉ từ vết thương tự ái nhiều hơn là tình yêu chân thật. Vậy thì tình yêu chân thật là gì ? Sao người cứ cho đó là tình đẹp là tình hy sinh... Thôi cứ an ủi bâng quơ ai hiểu sao thì hiểu nhé...

    Còn một tình cảm đã khiến mình bỏ chạy bất kể bạn bè ở lại ngẩn ngơ một thời gian và họ cũng kêu gọi m ghé về thăm trong vô vọng một thời gian dài... Rồi ba năm sau, đã hết thời gian tính không ai gọi thì m lại ghé thăm chốn cũ khi lòng m đã lắng dịu và đã qua cơn thử thách thì mới hay người đó cũng đã đi rồi. Ai đem tình cảm để thử thách sự nghiệp một đời để cuối cùng m cũng phải bỏ chạy cho khỏi ngã gục vì sự cám dỗ nào cũng đầy mật ngọt và dễ say lòng người như men rượu...

    Nơi ấy bây giờ ra sao ?. Nơi ấy là nới nào?. Lòng mình hay Thăng Long Hà Nội cũ, hay Quảng Bình với Đồng Hới mới được nghe danh, hay Vườn Xưa êm đềm của HX hoặc những ngày tháng cũ cùng đồng hành với các anh Nam, HV và HX đi chưa đến đâu thì đành ngưng vì một nỗi buồn ... nước độc, cá chết, dọc miền biển dân chài với vành khăn tang thống khổ ...

    Dù nơi ấy là ở đâu, nhưng gom lại vẫn là trong trái tim và nơi lòng mình, với những tình cảm còn rất nhiều thương mến cho góc phố thân quen, mà cả mười năm qua người qua kẻ lại, người đến rồi đi... Nhưng vẫn còn một vài người vẫn thủy chung từ đầu đường đến cuối phố, ca hát, ăn uống, vui chơi và tán gẫu...

    Nơi đó là nơi đã cho mình chỗ để tìm về, vào những khi m thấy trống vắng và không biết đi đâu, ngồi xuống ở một góc và trang trải đôi dòng... như vây giờ...

    ( cảm ơn các anh chị ghé ngang, cảm ơn HX nhiều đã nhắc mình về những ngày cũ với hồ Gươm, cùng sự đồng hành của anh HV cũng như Nam với hoa Mộc từ đền công chúa MỴ Châu )

    -----------------

    5-1-18

    Thử Phiên tả ( chép lại ) những bài giảng m thích nghe để giữ lại đọc:

    Luật Học Đại Cương

    Thầy TPT giảng, trong trang Mắt Thương Nhìn Đời


    Nghe pháp âm rồi ghi lại


    Hôm nay là ngày ba tháng Tư năm 2009.
    Chúng ta sẽ bắt đầu học môn học mới, và chúng ta sẽ lấy tên là Luật Học Đại Cương. Hy vọng là tôi sẽ giới thiệu được cho quý vị về bộ môn này và những bộ luật để tham khảo như sau:

    1. Ma Ha Tăng Kỳ Luật gồm 6, 7 cuốn
    2. Tỳ Nại Da Tạp Sự
    3. Tứ Phần Luật có 6 cuốn
    4. Tỳ Kheo Ni Giới Bản
    Đây là những sách tiêu biểu, nếu quý vị có trình độ Hán Văn đủ giỏi thì có thể đọc rất là nhiều trong Đại Chánh Tân Tu . Những sách đã được dịch sang tiếng Việt như Tứ Phần Giới Bản, Yết Ma Chỉ Nam vv... do HT Trí Thủ dịch.

    Phần hai chúng ta sẽ đi ngang qua và sẽ chia 5 phần cho bộ môn này:
    1. Khái niệm về Giới và Luật
    2. Lịch Sử truyền thừa
    3. Văn bản hiện có
    4. Vị trí của giới trong Tam Tạng thánh điển và vị trí của giới trong sinh hoạt của giáo đoàn, với cá nhân người tu
    Hai phần này hơi giống nhau, nhưng một phần biểu hiện mặt đời thường, như uy nghi đời sống, còn phần nhì đi sâu vào tâm thức ta
    5. Cương Yếu giới Bồ Tát và Tỳ Kheo
    6. Đối chiếu và thực hành
    7.Thảo luận và pháp đàm về Lược chứng, Oai nghi, Hành Trì, Hạnh đạo,

    Giải trừ lậu nghiệp và phiền não khổ đau
    Chứng nghiệm giải thoát

    Xưa ôn Trí Thủ dạy Giới thường thắp một thẻ hương rồi mới dạy. Thầy Minh Thông VN, cô Trí Hải, cô Tuệ Đăng, thầy Thái Siêu ... đều là những vị dạy giới rất hay.

    Giới khi học kỹ và hành trì sẽ vô cùng cần thiết và ích lợi để thành hình hai phong cách cho người tu là vệ sinh và vẻ uy nghi, đoan trang và sang quý. Nếu để ý các thầy thuộc giới quý tộc Âu Châu khi ngồi ăn, nói năng hay làm gì cũng biểu lộ vẻ quý tộc như thanh tịnh, đoan nghiêm và cao quý hay là cái đẹp tỏa sáng từ tâm hồn nên học giới vô cùng quan trọng. Người xưa đã đặt giới là một trong ba pháp học hàng đầu Giới, Định, Tuệ chứ không phải Niệm, Định, Tuệ. Giới trong văn học Tiểu Thừa đến Đại Thừa, Từ Ấn sang Trung Hoa và Việt Nam đều đặc biệt quan trọng.

    Định danh và giải thích Giới và Luật

    - Giới chỉ cho các điều giới nhỏ, Phạn ngữ là Si-La, tiếng Tàu là Thi-la, hàm nghĩa là Hành vi, tập quán, tính cách và đạo đức. Giới là một trong ba phần trong Giới, Định và Tuệ cũng là một trong Thập hay Lục Ba La Mật.

    - Giới là các giới điều từng phần làm căn bản cho hành vi, tập quán hay quán tính, lập lại lâu dần thành thành thói quen. Thói quen lập lại lâu ngày thành tính cách của con người anh.

    Không ai sinh ra là có ngay phẩm chất lành thiện hay sang quý gì cả, nhưng nếu được chỉ dạy đâu đó đàng hoàng hoặc được liệng vào trong môi trường được dạy dỗ chỉ bảo từng chút về cái ăn, cái uống, cái nói cái cười, đi đứng, hành vi cử chỉ vv...lâu dần thành thói quen thấm vào từng tế bào, vào máu và tự nhiên thể hiện phẩm chất đạo đức của anh. Giới có nghĩa như vậy.

    ct
    Last edited by NganHa1; 05-01-2018 at 06:52 AM.

  5. #295
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Tri kỷ

    Sáng nay trời u ám, gió phất phơ trên những cành tiêu pepper tree lá mỏng manh trong khi các tàu lá dừa như một chùm quạt phe phẩy lúc dịu dàng rồi chuyển sang mãnh liệt như thúc hối mưa hãy mau kéo về. Quả đúng như tin thời tiết dự đoán từ hôm qua mưa sẽ ghé thăm quận Cam trong hai ngày này làm lòng mình nao nức chờ đợi mưa về như đợi chờ tri kỷ là sao ...

    Chiều qua sau khi về học, mình đã ghé hai chỗ là Lowe's và Home Depot để xem có cây kiểng gì mới lạ thì thấy những cây ăn trái như đào, lê đã ra lá xanh tươi vì đã qua thời bareroot Còn cái mới là người ta đã tháp bốn loại lê vào một gốc cũng hay hay. Ai thích mua về trồng cũng vui vì không phải tốn bốn chỗ cho bốn cây mà giá cũng rất phải chăng. Vì hơi bất ngờ nên tâm trí mình không chuẩn bị kịp để thuyết phục mình mở hầu bao. Nhưng nói cho đúng vì nhà mình đã có tới ba cây lê Nhật rồi còn ức hiếp gì mà tham lam nữa chứ.

    Mình thấy gần đây nhà vườn đã làm được giống cúc Gebera thật to đủ màu và giá cũng hạ để ai cũng có thể mang về trồng chứ không còn suýt xoa than đắt. Còn Cala lily giờ đây đã có thêm hoa khá to màu vàng rực làm mình nghĩ đến một bình hoa xuân sẽ rất tuyệt vời. Armstrong nursery cũng đang quảng cáo những màu mới lai tạo của Geranium và những loại hoa khác rất độc đáo. Những năm vừa qua, lan hồ điệp được bày bán hàng lố, sắp chen chúc gần quày tính tiền trong siêu thị hay để lủ khủ ở tiệm bán vật liệu nhà cửa vv... chứ không còn được chưng bày một cách trịnh trọng ở các tiệm hoa hay như ở Roger's Garden với maiden fern quanh từng gốc lan rất tao nhã. Vì sự lạm phát của lan khiến cho chị Tịnh bất mãn vì sợ mất đi giá trị cao quý của loại hoa vương giả này...

    Mình do bản tính cổ hủ vẫn thích những loại hoa đơn giản nên đã mua thêm một bụi hoa Lài First Love có gốc tháp rất to sau khi mua bụi Lài Mystery trồng thành công nên mừng và tự thưởng cho công làm vườn siêng năng mấy tháng vừa qua !!!

    Mình cũng đã kèm thêm ba bụi herb là verbena giống mùi sả, bụi sage lá tím trắng thật nên thơ và bụi sage lá xanh vàng trông thật đẹp. Sage dễ trồng lại cho hoa tím rất đẹp, lá phơi khô, tán nhuyễn làm trầm hun khói, sưởi ấm những buổi sáng lạnh như thế này.


    Những ngày mưa, mình cũng thích ghé thăm một chỗ khá kỳ lạ. Có lẽ nơi đó thời gian như ngừng đọng từ lâu và là nơi mình hay đội mưa mà đến với người bạn vong niên.

    Nơi đó thật yên bình như hình ảnh của một khung trời xa xưa với mọi thứ đều cũ kỹ. Từ kệ sách chứa đầy mọi thứ sách mà người bạn đó đã học và tham khảo khi vẽ tranh, hay những lúc tìm hiểu về dược thảo hoặc về châm cứu với những hình ảnh kỳ kinh bát mạch và huyệt đạo trên người.

    Người đó như một vị thầy không dạy bằng lời nói mà phần lớn là qua cách sống. Người đó có lẽ là nhà văn duy nhất của nhóm Tự Lực Văn Đoàn còn hiện hữu ở một không gian yên bình để làm điểm tựa cho con cháu trong khoảng thời gian quý báu nhất của cuộc đời.

    Mình ngưng viết ra vườn ngắt một vài nhánh rosemary chiết từ vườn nhà người bạn vong niên mang vào làm trà và cũng để xông ấm buổi sáng. Vừa uống trà mình vừa nhớ đến lời bà nói trà này bá bệnh tiêu trừ, sống lâu trăm tuổi. Còn như bụi Sage mình vừa mua cũng vì nhớ đến vườn nhà bà với bụi Sage rất to, bà hay chỉ vào và bảo người ta nói : Nhà có bụi Sage, sao để ông già bệnh !!!. Mình mong có thêm hai bụi rosemary và sage và vài hủ rượu dâu tằm ăn mà bà bạn vong niên còn vui bên con cháu lâu dài.

    Mình bỗng nhớ đến bài hát

    Are you going to Scarborough Fair?
    Parsley, sage, rosemary and thyme ...
    Remember me to one who lives there ....
    She once was a true love of mine

    Trong lời bài hát là bốn loại dược thảo thông dụng mà bà bạn đã trồng đến hai loại là sage và rosemary chứ không như các nhà VN chỉ quen trồng quế, tía tô, kinh giới và các loại rau húng...Có lẽ rồi đây các thế hệ sau, sẽ thêm vào vườn bốn loại rau mới kể trên và dùng trong thức ăn của dận bản địa gốc từ các nước Âu châu (mà trù thần Dulan chắc rành sáu câu rồi).

    Sáng nay trời chuyển mưa, bỗng có hứng viết lung tung, nhớ đến thiên tài nấu ăn của DL vừa yêu vừa phục, nhớ đến bài viết rất đẹp của HX, nhớ những buổi Mưa về phố nhỏ, nghiêng bờ tóc phác họa đôi nét tâm hồn làm quà cho nhau...

    Những lúc vắng lặng như thế này mình cũng thường nhớ lại cảnh vườn êm đềm, có giàn hoa thiên lý và buổi trưa đầy ắp tình thân, có nụ cười như hoa, như người NĐ. Thỉnh thoảng nghe giọng hát AV xoa ấm bờ vai, ấm lòng người xa xứ...Nhớ thêm người chị Hà Nội TK quá đỗi dễ thương thật thà, đôn hậu và học những bài học lịch sử qua người chị với tình yêu nước nồng nàn PhV... và còn nhiều nhiều nữa ...

    Mình bỗng nghĩ đến những người bạn kể trên đã có duyên gặp nhau trong cuộc đời hay chỉ là qua hình ảnh trong trí tường nhưng tất cả có thể nói là những tri kỷ, hay true love trong đời sống tinh thần của mình...Những cái tên thân quen nơi góc phố khá cổ khiến mình thích dừng lại với dăm mẩu chuyện bâng quơ vào một buổi sáng hiếm hoi có cơn mưa nhè nhẹ kéo về ....

    Ngày vui nha các bạn

  6. #296
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Sáng nay m cầm tách nước nóng trong tay đi dạo sân vườn như thường lệ.

    Cỏ dại đã bắt đầu tranh nhau vui đón mùa xuân khắp nơi. Quả là một nguy cơ trước mắt, nếu không nhổ kịp thời, chúng sẽ ăn hết phân và nước cũng như lấn lướt, chèn ép và bóp nghẹt mọi thứ m trồng vì chúng lên rất nhanh.

    Phải thanh toán nhanh và lẹ vì không còn thời gian nữa, nhiều "cỏ lùng" trong kinh thánh đã lên cao, nếu không làm sạch thì HOA cũng sẽ nhắc và sẽ thấy tự ái bị tổn thương cho coi. Vậy thì có phương cách nào làm cho nhanh và gọn ?
    Theo tình hình này, thì cái gì trước làm trước. Anh sân trước này có nhiều hạt cỏ hàng xóm bay qua ngủ ngầm dưới lớp vỏ cây trải vào cuối thu năm rồi, giờ đội những lớp nylon đen weed barrier mà đứng lên, nhìn thật là đáng sợ cho sức mạnh và bản năng sinh tồn của muôn loài. Nhìn chúng m bỗng nhớ đến câu : hạt rơi luống hoa cười, hạt xuống giếng ngậm ngùi". Nếu chúng ở lại bãi cỏ hàng xóm, chủ nhân chúng sẽ mừng xiết bao vì họ cần chúng và cả sân cùng loại sẽ xanh hơn. Nhưng vì cơn gió thổi mà chúng bay sang sân nhà m, bị trù dập và cho là cỏ dại, âu cũng là cái gì cũng có số của nó.

    M biết nếu nhổ từng cọng sẽ khó hơn là cào hết lớp vỏ cây phủ đất, gỡ luôn weed barrier rồi làm cỏ một lượt sẽ nhanh và gọn hơn. Còn hai chỗ đất trống, m sẽ trồng gì nhỉ. Mang cây Forsythia là tên của loại mai người ta hay bán Tết và một cây hoa đào, trồng để báo hiệu mùa xuân vào năm tới chăng?. M nghĩ đến hai cây này rụng lá mùa đông, sợ bay sang nhà hàng xóm mà đắn đo bấy lâu. Còn trồng phía bên hông nhà phía sau, m cũng trồng xa rào vì sợ khi chúng lớn, lá rụng qua sân hàng xóm nên khi trồng cây, m cứ tưởng tượng khi lớn nó ra sao, lá có rụng bay sang làm phiền người khác và hoa có đủ đẹp để người ta xí xóa cho vài chiếc lá vàng bị gió cuốn qua chăng. Chỉ có cây sứ tuy rụng lá nhưng bà hx có vẻ vui khi m trồng, vì bà đợi để m chiết cho bà loại màu hồng và trắng nhưng cái chính là bà biết cây sứ không quá cao lớn và dễ cắt cành. M nói cành sứ bán garage sale cũng có người mua nên khỏi sợ gì hết...

    M hôm kia thấy có căn nhà gần đó, không có sân trước gì nhiều mà sao có vẻ riêng tư và hay hay. Thì ra là họ trồng vài cây sago lớn làm rào và vài loại thiên điểu cao nên không nhìn thấy cửa cái. M bỗng dưng thích có nhiều cây xanh phía trước như vậy nên đã trồng một hàng boxwood dọc theo lối vào nhà. Chắc phải vài năm thì chúng mới lớn đủ cao và dày để ra vẻ cho chủ hài lòng. M cũng đã trồng làm rào cho ba phía của sân trước bằng Indian hawthorn nhưng chúng rất chậm lớn.

    M bỗng dưng thích trồng những loại kiểng xanh và những loại rào xanh cho mát mắt và cho có vẻ cổ kính và riêng tư.
    Cũng như nhìn thấy cây chanh trước sân nhà người có những trái vàng tươi có vẻ thanh bình quá nên m cũng đã mua về cây Meyer và đang định mang ra sân trước thay vì trồng bụi mai Mỹ và cây đào cho hoa . Có lẽ m sẽ trồng cả ba vào ba góc sân. Hai bên bìa sẽ là hai bụi mai và đào, góc trong giáp ranh bà hàng xóm m sẽ trồng cây chanh. Vậy là m sẽ được như ý nguyện rồi. Chỉ là phải siêng tỉa cành cho chúng không được lớn quá. M đã hết sợ tỉa cành vì đã biết dùng cái cưa mà cưa bằng tay còn những cành nhỏ thì cứ dùng kéo Corona bén nhất mà tỉa.

    M nhận thấy mấy ngón tay của m từ lúc đi học bốn tháng qua, nghỉ tập HN nhưng nếu làm vườn thì không đau mà khi nghỉ ở không lại xài mouse nhiều nên sáng dậy bàn tay mặt mấy ngón tay hơi bị cứng nên bắt đầu đi học HNKC trở lại. Tối qua sau khi học hai lớp ở trường về, tuy mệt nhưng phải tự chiến đấu bản thân để đi học HNKC bị dợt tơi bời nhưng sáng nay hai bàn tay không thấy cứng khớp gì nữa. Vậy có nghĩa là số m không được ngồi không mà phải lao động thì mới khỏe.

    Những lúc không khỏe, m lo vì sân vườn lúc nào cũng đầy việc, nếu ngưng một chút là đùn bao nhiều là cỏ dại, lá khô, cành vô trật tự hoặc thiếu nước chỗ này, hụt phân chỗ kia. Còn anh coon thì phải dành chỗ cho anh ta đào đất kiếm sống cách đêm nếu không muốn anh ta phá những bồn hoa khác.

    Nhưng rồi m thấy đó là đời sống thật sự, luôn thay đổi và ẩn tàng muôn sức sống. Cho nên nhiều khi đi chợ, định mua thuốc giết các con grub cho coon khỏi đào tìm nữa. Nhưng biết có hết giặc không hay rồi lại sanh ra thứ phiền khác vì coon sẽ phá những thứ mới còn m lại áy náy vì nghĩ đến các con ngài nằm bất động, đợi thời gian hóa bướm mà giờ lại bị chất hóa học hủy hoại khiến m không dám. Cuối cùng chỉ còn cách mua các stepping stone để quanh cây trồng thì coon mới không khiêng lên đào ngài được.

    M bỗng nghĩ đến chuyện con chuột nhắt của bà bạn vong niên. Bà cũng đã không bẫy nó hay thuốc nó mà chỉ tìm cách đuổi nó có lẽ cũng nghĩ như m. Lần nọ m xem KÝ Sự MK, thấy có cái chùa do song thân bà bỏ công xây ở miền Trung mà bà đã từng kể, liền chụp hình gửi bà xem.

    Tối qua, m nằm mơ thấy cha mình mở tiệc đãi ở nhà hàng rất đông người dự. M chưa bao giờ nằm mơ thấy ông vui như vậy nên cũng hân hoan trong lòng. M bỗng nhớ đến ông về hưu rồi, đâu còn đi làm nên liền mang thẻ ra trả thay cho ông. đến đây thì m tỉnh giấc.... Một giấc mơ vui....


    Ngày vui nha các bạn...

  7. #297
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    M bỗng dưng mang cây ra sân trước trồng um sùm vì tự nhiên muốn có nhiều màu xanh cây cối cho mát mắt và nhất là có privacy khi ra sân trước đứng nhìn trời đất thay vì phải nhìn qua cửa sổ phòng khách.

    Cũng... nhờ coon phá triệt để làm m không muốn bận tâm nữa nên đã chịu thua, chừa nó một chỗ để đào xới kiếm ăn để nó không tìm đến các bồn hoa khác trong vườn.

    Quả thật tối qua nó đã đào những chỗ đất trống. M đã nhận xét đúng là chúng chỉ nhổ gốc cây kiếm mồi, chứ không cố ý phá cho vui nên m hết sợ chúng kiểu phá hoại nữa rồi.

    Vì m dẹp cá cùng thác nước và lấp hết hai ao, giả sơn lại rào với chicken wire cùng chà gai của các rose tree khô nên chúng không còn chỗ tụ họp, tắm táp trong khi rình rập cá suốt đêm nữa. Bà Mỹ KỲ cũng bị chúng chia lực lượng leo vào sân nhà bà và đào các bồn hoa nên bà cũng đợi xem m có biện pháp gì chăng. Nhưng rồi m cũng chỉ chào thua, và để dành cho chúng một chỗ vậy thôi.

    M thấy mình bỗng lẩm bẩm "chịu thua rồi " như thần chú khi thanh sát sân vườn mỗi sáng mà lòng chẳng gợn sóng tức tối hay gì gì nên lấy làm lạ về chính mình. Rồi tự nghiên cứu bản thân và cười thầm. Giết không được, tha làm phước đây...

    Dù sao thì chịu thua cũng là một lối nghĩ tích cực bây giờ của m. Chỉ vì chiến đấu hoài mệt quá. Hay là vì m tạm thời cần cây cối lên sân trước nên có lý do chánh đáng mang lên sân trước trồng cho khỏi mất công tìm mua cây cối mới.

    Lần nào khi đào bứng cây này trồng chỗ nọ, m đều xin lỗi cây cối và năn nỉ chúng ở chỗ mới cố gắng vì nhau mà sống sót giùm. M thấy bản năng sinh tồn của cây cối rất đáng nể phục. Còn m thì đôi khi có hơi phiền vì sự thay đổi cảnh trí của m luôn. Nhưng rồi tự nhủ sẽ có một ngày m hết xí quách cầm cuốc thì cũng đành ngồi ngó nhớ lại thời dọc ngang này thôi. Chứ bây giờ trừ khi nào các cây quá lớn để m không dời được thì mới chịu thua, còn nếu không thì cứ dời chỗ chúng hoài mà cây vẫn vui vẻ chấp nhận và sống tiếp...

    Có điều tuổi càng ngày càng ngã màu thời gian thì cơ hội tranh thắng với coon hơi khó. Vì vậy mà m bỗng thông tuệ hẵn ra khi quyết định thua và mang bốn cây ăn trái trong chậu ra đàng trước.

    Cũng là vì m thấy hàng xóm trước nhà có trồng cây ăn trái có vẻ thuận lợi hơn là trồng sau nhà. Ngẫm nghĩ vị thế nhà họ cũng giống như m, vì phía sau là triền đồi với cây cối rậm rạp để coon an giấc ban ngày, tối đến mới kiếm ăn lòng vòng, nên sân nào giáp ranh thì được chiếu cố trước nhất.

    Hàng xóm khôn ngoan đã chịu thua từ lâu trong khi m còn ương ngạnh làm gì. Nghĩ vậy mà m vui vẻ chịu thua và làm giống họ...Chắc lần này m sẽ được một hàng giậu mới như ý... Chịu thua đôi khi cũng có cái tích cực của nó ....

    Chào các bạn ghé ngang, ngày vui nhé ...

  8. #298
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Tối qua mình lái xe vào ngõ, thấy bóng con gì to như con mèo nên bật đèn pha xem, hóa ra là chàng Coon. Đôi khi m thấy đến ba con Coon ngồi chễm chệ ở đầu đường nhưng lần này chỉ có một coon đang lùi vào lùm cây trước cửa nhà hàng xóm giương mắt nhìn trong dáng thủ thế. M lái xe đi và chợt nhớ đến bà Mỹ Kỳ nói hôm kia bọn trẻ đã khám phá ra một con coon mẹ với ba đứa con mới đẻ nên có lẽ đây là bố coon đi kiếm ăn cho vợ con. Bà nói con coon mẹ không biết hốt hoảng chi đó mà làm rớt một đứa con trong khi bỏ chạy, đám trẻ mang khăn quấn cho coon bé và chờ mẹ coon ra tha về cả nửa tiếng mà không thấy. Bà nói con coon mới sanh chắc chết nếu mẹ nó không quay lại mang về hang vì nó còn chưa mở mắt và chưa có lông. M nói tội quá thì bà Mỹ Kỳ bỗng nói nhưng sẽ bớt đi một con coon lớn lên tinh quái bất trị sau này.

    Nghe bà MK nói vậy, m thấy cũng đúng nhưng vẫn thấy có điều gì không ổn lắm và thấy có hai vấn đề khác nhau. Một cái là sự đụng chạm quyền lợi cá nhân và một cái là lòng trắc ẩn vốn là bản tính tự nhiên của con người. Bọn trẻ con xứ này vốn rất lành và rất thương yêu loài vật là điều m nhận xét và ngưỡng mộ từ khi sang đất nước này đến giờ...Những khi thấy người tay dẫn tay ôm chó mèo m vẫn thấy thật là một hình ảnh đẹp và thanh bình...

    Cuối tuần m đến Armstrong mua cây sớm để có nhiều chọn lựa nên đường phố vắng và êm đềm lạ lùng. Những tư sở dọc theo con đường lớn với những bãi cỏ xanh và những cây cảnh được chăm sóc cẩn thận khiến m cảm giác là mình đang ngắm một bức tranh đẹp do công của bao người tạo ra. Tiền không đó !!! M nghĩ như vậy vì nhớ đến khoảnh sân trước bé tí so với bao nhiêu là cây cảnh nơi đây, rồi nhớ đến hình ảnh của bao nhiêu anh Mễ trẻ ngày ngày chăm sóc cây cảnh tư gia đến công cộng để thấy rõ ai cũng phải bỏ công, bỏ của để duy trì, chăm sóc cho mọi thứ được tươm tất, sạch đẹp hàng ngày...

    M đến tiệm quá sớm nên phải sang parking của tiệm ăn Keno chờ vì không muốn làm người mở hàng dù chợ MỸ chắc chẳng kiêng kỵ gì. M thấy parking kế bên cũng có một bà Á đông ngồi trong xe giống mình. Sau đó sau khi Armstrong mở cửa vài phút, mình thấy bà ta chạy đi sang Armstrong, thì ra bà ta cũng có ý nghĩ như mình.

    M thấy ở Armstrong cây cảnh đắt hơn Home Depot hay Lowes. Nhưng có nhiều lựa chọn và cây được chăm sóc cẩn thận hơn. M đợi khi họ sale 20% thì đi sớm để mua trước những cây mà HD không có. Như hôm qua m đã nhắm những bụi hoa gardenia lài, hay dành dành tên gọi Mystery, hoa to và cây có thể cao đến quá đầu. M mua trồng dọc theo rào vì thấy lá nó bóng rất đẹp, hoa thơm và không rụng lá mùa đông. Ai cũng nói gardenia khó trồng, nhưng m thấy nó chịu đất acid nhà m nên vừa thấy nhà vườn vừa tung ra Mystery thì m chộp liền cho yên bụng. Tự bào chữa cho việc mua lần này là m chẳng ăn xài gì hoang phí, mua cây cối làm đẹp cho sân vườn là tốt mà, còn thua người ta xài cái này, cái nọ, cho vào bụng là hết, hoặc mua về rồi chán liền vv...Còn cây cối mua về không chán mà còn hăng và hy vọng tràn trề...

    Buồn cười khi m xem xét cái ý nghĩ của m để coi nó làm luật sư bàn cãi ra sao. Giá này, 20% off thì chỉ hơn HD một tí, nhưng HD chỉ có August Beauty và m cũng đã mang về mấy chậu rồi chứ đâu có loại Mystery này mà so sánh. M phải mua ít nhất là bao nhiêu đó thì mới đủ trồng dọc theo hàng rào và mai mốt m nhìn nó lớn lên, cho hoa thơm và lá bóng mượt, trang điểm cho hàng rào mình sẽ vui mắt lắm...Bao nhiêu đây mà mua được niềm vui và cũng là invest có lợi vì cây càng ngày càng lớn và giá trị tăng nhiều lần. Cây này gốc nhỏ chiều cao nếu trồng giỏi lắm chỉ bằng mình là phước rồi. Thấy bụi kia không, lần rồi m phải trả bằng 5 bụi nhỏ này đó...Lần này không giống như trồng queen palm đâu....tặng mình quà này đi, vì bây giờ đâu còn niềm vui gì ngoài trồng ba cây cối, bông hoa mình thích chứ...

    Nhờ vậy mà bạn Ý này đã thuyết phục mình nên m mạnh dạn làm theo.

    Sáng nay m ra sân, thấy dấu coon đào cũng bớt đi thì hiểu là chỉ có coon cha nên lực lượng kiếm ăn giảm rõ rệt. Những con sóc cũng bớt chuyền cành vì cây trái mới tượng hình phải đợi đến hè chúng mới đến nếm thử. Chỉ có bọn chim chóc là luôn kiếm ăn sớm, líu lo đây đó, đôi khi con lớn cũng giành ăn, đàn áp con nhỏ phải bỏ của chạy lấy người...

    Buổi sáng mưa bụi lất phất, bầu trời xám mát dịu. Mùa xuân này bỗng nhớ đến lúc đầu mới sang đây, cũng vào mùa xuân và thời tiết lúc đó hình như lạnh hơn bây giờ vì m vừa ở miền nhiệt đới sang và cũng vì lúc đó nhiệt độ chưa tăng do global warming mà phải đợi đến bây giờ, m đã bắt đầu thấy Cali không còn mưa nhiều, và ngoài đường cũng bớt hoa hơn xưa mà thay vào là những loại cây cactus của sa mạc và trải đá sỏi cho bớt tốn nước.

    M nghĩ đến các cây lài gardenia, trồng dọc rào hướng bắc với rào gỗ không bị hắt cháy lá như rào tường, nước tưới chung với Azalea và rose cũng là loại acid loving thì được rồi...từ từ xem sao...

    Ngày CN vui nha các bạn

  9. #299
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Hồi đó M vẫn có nhiều câu hỏi mà bây giờ mới có câu trả lời

    Lúc nhỏ m thấy chị Quen đang khỏe mạnh bỗng sáng ngày đã chết mất, đám tang chị có xe nhà binh chở đi xem cũng rất đàng hoàng. Sau đó mới hay chị có bầu và vì lý do xấu hổ nên chị uống thuốc ngủ và chết đi vì sợ không sống nổi do mặc cảm hư đốn với cha mẹ và những người quen biết.

    Bây giờ m mới biết chị là nạn nhân của văn hóa địa vực và bị nhồi sọ, tẩy não bằng nhiều hình thức qua văn chương, qua những tuồng hát, qua những câu chuyện người đời chế diễu nên phải tìm cách kết liễu mạng sống kể trên...

    Giờ đây so sánh thì thấy một phần văn hóa thuộc truyền thống Mệnh Thiên cũng tai hại như phong tục của dân các nước Hoàn Mệnh bây giờ. Thỉnh thoảng nghe người cha cùng với sự hợp tác của người mẹ giết chết con gái vì nó yêu người mà họ không chấp nhận vì trái với truyền thống hoặc tôn giáo của họ chứ đừng nói chuyện đứa con đó không chồng mà chửa. M tự hỏi sao họ lại có thể làm được điều tàn ác như thế. Thì từ từ mới hiểu ra là khi sanh con ra, bản năng của mọi động vật là thương và bảo vệ con cái mình. Nhưng rồi, họ đã bị văn hóa nào đó ăn sâu vào cơ thể do bị nhồi sọ, tuyên truyền thấm sâu vào xương tủy, đầu óc, nên họ trở thành cuồng tín và chính cái cuồng tín đó đã biến họ thành công cụ và không còn nhân tính nữa. Họ chỉ biết sợ người ta nói, sợ người chê cười, sợ bị tẩy chay, sợ không còn là người thánh thiện, tốt lành, gương mẫu theo cái khuôn của văn hóa truyền thống nào đó mà giết hại con cái mình, nói chung là giết người, mà không hề biết việc họ làm là tàn ác và ghê gớm nhất.

    Nếu nếu họ chỉ dùng lòng trắc ẩn tự nhiên của người với người, của cha mẹ với con cái, mà không qua lăng kính nào khác, thì họ sẽ đối xử với con họ một cách bình thường, như các loài động vật, là bảo vệ con cái họ. Nhưng vì văn hóa, truyền thống và tập tục đã làm phủ lấp đi cái tình thương đó nên họ đã mất nhân tính và trở thành hung thần, chỉ biết cuồng tín, giết con để mua lòng những người chung quanh để họ còn được an ổn sống tiếp chăng. Không biết lương tâm họ ở đâu và có khi nào hiện lên để cắn rứt họ chút nào không?. Đôi khi lương tâm lên tiếng nói thì họ lại đàn áp để nó biến mất vĩnh viễn, cho đến khi nào dân trí được nâng cao, và đời sống họ từ từ thay đổi và có thời giờ tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác...và phải trải qua một thời gian hàng trăm năm ...

    M gần đây bỗng nghe nói giờ đây con gái xứ Hoàn Mệnh ở xứ này bỗng rất thích kết hôn với dân Quốc Nam vì dù các cô Hoàn Mệnh dù là người có học, nhưng truyền thống trọng nam khinh nữ vẫn ảnh hưởng sâu đậm trong tim óc người xứ Hoàn Mệnh nên con gái người Hoàn Mệnh muốn thoát khỏi cảnh bị coi thường đó và hay nhắm dân QN lớn lên ở xứ này, biết trọng vợ như dân Mỹ Kỳ là chắc ăn như bắp...

    Mỹ Kỳ quả là một nồi hầm khổng lồ và chỉ vài thế hệ là chỉ còn một giống dân Mỹ Kỳ với nhiều nguồn gốc và truyền thống khác nhau. Con cái nhờ lai trộn mà thông minh và xinh đẹp hơn, những gì đẹp được giữ và những gì không hay cũng sẽ bị đào thải đi. Tính nhân bản và tôn trọng pháp luật cũng được làm nền tảng cho mọi cư xử khiến cho m phải ngã nón kính chào. Như trong lớp học, có một cô bị tật ngồi xe lăn, được trường cho một người theo ngồi kế bên để giúp đỡ trong việc học. Đó không phải là do người dận xứ này tâm địa thiện lương đã nghĩ đến người tàn tật, yếu thế nên đề ra luật và dân chúng đã biểu quyết thông qua hay sao?.

    Có đôi khi vì tin tức nhanh quá và người ta hay loan tin tiêu cực làm tối đi một bức tranh đẹp mà bao người dầy công đóng góp và gây dựng làm m cũng bi quan và chán nản theo. Nhưng rồi m bỗng nghĩ lại những hình ảnh đẹp mà m đã quen quá nên coi thường tình, như lòng thương yêu loài vật, giữ vệ sinh chung, trật tự nơi công cộng, tôn trọng pháp luật và nhất là ưu tiên cho người tàn tật, già yếu cũng như hệ thống trường học nhằm nâng cao dân trí ở mọi lứa tuổi nơi đây khiến m lại cảm kích, lòng tràn niềm vui và hy vọng ...



    ngày vui nha các bạn

  10. #300
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Lần nọ có người làm vườn mới sang xứ này không lâu, mình nhờ dọn dẹp sân vì gấu mèo phá, ông ta liền xin cho gài bẫy làm thịt !!!

    M nói bên đây không thiếu thức ăn sao lại muốn ăn con vật hoang đó. Hơn nữa luật bên này cũng nghiêm phạt cho bất cứ ai sát hại các động vật như chó, mèo, hay các con thú hoang dã chung quanh. M nói có một gia đình nọ nuôi chó và hàng xóm để ý thấy mất chó nên nghi và báo cảnh sát. Vì không đủ bằng chứng nên cảnh sát chỉ dặn là họ sẽ theo dõi con chó đang nuôi, nếu có biến mất thì họ cần giải thích nếu không sẽ bị truy tố theo luật...

    Ông ta cười nói xứ này cái gì cũng luật, chứ bên ta nó là đặc sản rồi !!!

    Có lần một bà gốc Đức nói dân Mỹ Kỳ vì giàu nên không ăn những thứ mà xứ nghèo hoặc trong chiến tranh không có thức ăn phải ăn để sống như lòng heo, bò hay đào đất tìm côn trùng này nọ ... chứ xưa kia tổ tiên họ từ các nước nghèo khó, cũng phải sống và ăn như các dân chậm tiến và nghèo đói vì không có chọn lựa, ăn để sống mà thôi ...

    M thấy nhiều dân trên thế giới dù không thiếu thực phẩm vẫn thích ăn uống ghê rợn,như bà Từ Xi nọ. Còn dân Mỹ Kỳ có lẽ muốn phát triển bản tính nhân đạo nên không quá quan trọng đến cái lạ của miếng ăn mới có luật bảo vệ nhiều động vật, như bảo vệ cá mập, hay những con thú nuôi trong nhà, không cho người ta được quyền sinh sát.

    Dân Mỹ Kỳ hầu hết là theo tôn giáo Sáng Ký, cũng vẫn đọc sách Sấm, nói về những lễ sát tế loài vật từ thời tạo thiên lập địa, ngay cả định hy sinh con trai duy nhất của mình cho đấng Sáng Tạo của ông Abram. Nhưng dân MK đâu có vin vào sách Sấm cho là mọi động sinh ra cho loài người ăn mà họ còn bảo vệ chúng và nghiêm phạt những kẻ vi phạm nữa... Cho nên vấn đề không phải là do dựa vào sách xưa để khư khư biện hộ cho cách ăn nào đó, mà chính là do con người thật sự tiến bộ đã làm ra luật hướng mọi người cùng theo đó mà có lối sống lành thiện, tốt đẹp và hài hòa hơn nơi miền đất mới này. Nếu không chắc thế giới cũng chẳng ai muốn tìm về làm tổ...

    M nhớ lại lúc trước đọc sách cho con nghe, khi nói về con vịt lạc mẹ và được gia đình nuôi trên thuyền khi lớn lên cậu bé nghe cha mẹ định làm thịt. Cậu bé liền nói không, con vịt này là bạn của cậu cả năm qua, nó too beautiful để giết ăn ...M thấy con trai rướm nước mắt nên ôm nó vào lòng, đọc tiếp, đến chỗ ... cậu bé nọ lén thả con vịt về đàn. ...Lúc đó thấy con vui và cười hân hoan nhẹ nhõm...

    Ngày vui bạn nhé
    ----------

    Mưa dầm thấm đất

    Mấy hôm nay trời mưa lâm râm cây cối thấm ướt từ từ và có vẻ xanh tươi vô cùng. M nhớ câu mưa dầm thấm đất.
    Rồi sực nhớ đến chuyện một anh chàng bị trục xuất về nước vì tội quấy nhiều đối tượng anh ta thích bằng thơ điện tử và những phương tiện khác như nhắn qua cell phone, vv.. là một hình thức ngang nhiên quăng rác vào nhà người mặc kệ người phản đối nhiều lần mà không chịu nghe để phân phải trái.

    Ra tòa anh nói vì anh thích cô đó nên nghĩ rằng gửi thơ tới tấp kiểu đó cũng như mưa dầm thấm đất, kiểu nhà quê xưa là đẹp trai không bằng chai mặt, cứ theo đuổi, bẹo dáng bẹo hình mãi thì có ngày đối tượng cũng xiêu lòng. Hậu quả cho ý nghĩ và hành vi vô ý thức này đã làm cho anh mất cơ hội học tiếp và bị trục xuất về nước...

    Bên xứ này, quảng cáo bán hàng là một kinh doanh lớn nhất. Hàng ngày, có những cú phone không quen gọi mời mua hàng dù lúc đầu luật không cho phép gọi quảng cáo. Nhưng sau này giới kinh doanh không biết lòn lách ra sao mà m vẫn bị vài cú điện thoại hoặc text nhắn bán hàng này nọ rất bực mình. Còn đôi khi nhóm quen nào đó, bỗng lấy điện thoại để làm số chung và text qua text lại ồn ào phiền phức vô cùng nên m luôn để phone im tiếng. Ai quen gọi thì m gọi lại sau, mà đôi khi m cũng chẳng gọi vì biết cũng không có gì quan trọng nếu không để lại lời nhắn là có chuyện gì cần.

    Có những kẻ ỷ thế và vai vế kẻ trên, tìm cách thao túng người khác bằng kiểu xả rác điện tử như trên mà nếu ai khờ quá không biết cách đối phó sẽ bị lâm vào tình thế khó xử. Cho nên m hay mang chuyện anh chàng du sinh bị trục xuất để nhắc nhở nhau là phải biết tự chế và nhất là lịch sự tối thiểu trong giao tiếp. Không thể dùng câu châm ngôn mưa dầm thấm đất khi người kia đã tỏ ý không bằng lòng hoặc từ chối mình vì bất cứ lý do nào đó, mà không cần giải thích tại sao.

    Cô học trò sau vài lần gởi email cho đối tượng nhờ vả bâng quơ chỉ để nói chuyện mà không được trả lời, có vẻ giận và cho rằng kẻ kia bất lịch sự và tự ái bị tổn thương. M nói với cô ht rằng người kia không cần phải trả lời lại mà cô mới là người nên xin lỗi đã đường đột xâm nhập vào nhà riêng của người, còn bắt người lên tiếng đón tiếp nữa sao. Cách duy nhất là hãy lẳng lặng bước ra và nhẹ nhàng khép cửa lại rồi sau đó không tái phạm nữa nhất là người kia đã nhắc về cô bạn gái để khéo léo từ chối quan hệ mà cô mong muốn.

    M nói với cô cuộc đời này người ta có thể có những thứ mong muốn bằng sức mình đổi lấy. Nhưng có một thứ phải do duyên số và phải chấp nhận. Nếu là kẻ đến sau thì đành nên bước ra ngay khỏi chiến trường để khỏi thêm thương tích. Không thể áp dụng câu mưa dầm thấm đất hay chiến dịch chai lỳ được...mà hãy tìm đối tượng khác là hơn...
    Last edited by NganHa1; 05-24-2018 at 04:35 PM.

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:37 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh