Register
Page 34 of 44 FirstFirst ... 243233343536 ... LastLast
Results 331 to 340 of 439
  1. #331
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,163
    ...


    Xin chào Theo Dấu Thời Gian và quan khách trong nhà Ngân Hà nhé!


    ...




    Dulan ghé thăm và cám ơn Ngân Hà luôn nhớ đến 3 chú sóc nha!






















    ...




    Thân mến và chúc vui,
    Dulan




    ...

  2. #332
    HeaWeaSUNHawk CCG's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Kapa'a Kauai
    Posts
    1,865

  3. #333
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Lần nào cũng vậy, mỗi khi có chuyện xảy ra không được vui thì mình hay im tiếng. Mấy tháng qua mình bận vì những chuyện thường tình của cuộc đời, sanh lão bệnh tử nên không muốn viết gì, đành im. Mong bạn bè thông cảm tội thiếu lịch sự và cảm ơn bạn đã ghé chơi thật nhiều.

    Cũng may bà hàng xóm có thêm cháu ngoại mang khoe với mình. Nhìn đôi mắt xanh lá cây và mái tóc vàng hoe của bé, mình thấy vui vì một thế hệ mới tiếp nối. Gần đó là bà hàng xóm khác, có chồng bị stroke mấy năm, té sofa không dậy được hay đến nhờ mình phụ đỡ lên, ông bà đều lớn tuổi trong khi có người bị tai biến còn rất trẻ vì buổi chiều mình thấy người vợ dìu chồng bước từng bước quanh khu nhà như một em bé tập đi. Lúc đó mình bỗng thấy bước đi được bình thường là một phép lạ, là ao ước duy nhất của người chồng đang tuổi còn rất trẻ kia. Cầu mong người vợ với đầy tình yêu thương, can đảm và sức lực để vượt qua khó khăn từng ngày chăm sóc người bệnh trong khi vẫn còn phải đi làm.

    Rồi thêm những chuyện bất ngờ khác làm mình phải dành thời giờ trong mấy tháng liền nên thật mệt mỏi về thể chất và tinh thần, đến nay cũng tạm yên và chấp nhận mỗi người đều có một số phận và có sinh ra là có ngày phải chia tay với cuộc sống. Chưa được bình tâm bao lâu thì phải tiễn đưa người quen khác bị đột tử khiến mọi người đều bàng hoàng. Những đứa con lên nói lời chia tay chứa đầy thương yêu làm cho người vừa mất càng thêm gần gũi với bao khách đến tiễn đưa. Riêng mình nhận thấy người quá cố có một bản tính khá khôi hài hoàn toàn khác với tính tình quá nghiêm nghị và kỹ lưỡng của cha mình.

    Cô gái út nói bố dạy thảy nho lên trời rồi dùng miệng để hứng ăn và dạy con nhảy cụng giày như vua hề Sạc Lô. Nếu là cha tôi sẽ sợ mắc cổ và dạy phải xếp giày cho ngay ngắn và quay mũi giày ra ngoài để bước ra cho dễ. Hai người cha chỉ cách nhau mười tuổi mà tính tình hoàn toàn khác nhau, hai người cùng đạo và cùng làm về ngành y. Người quá cố là bác sĩ mà có lẽ vì gốc nhà binh nên cởi mở và chẳng sợ gì chăng. Trong khi cha tôi cũng làm trong nhà thương, thấy nhiều người bệnh, nhất là do tai nạn xe đạp, chó cắn vv... nên không cho con đạp xe đi biển, hay ra đường phải mang theo cây gậy cầm tay...khiến con cái hay than phiền : Cha kỹ quá mất vui !!!

    Cha cô gái dạy chơi và xoáy banh bóng bàn, còn cha tôi thì dạy chúng tôi bơi vì lúc còn nhỏ ở gần sông rạch nên cha tôi chỉ dạy những thứ bảo vệ an toàn. Nhờ vậy mà lúc ở VN, tôi đã hai lần nhảy xuống sống cứu hai đứa trẻ. Có lẽ nhờ vậy mà tôi sang đây cũng đã hai lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc chăng.

    Cô gái út còn nói được cha cô dạy thay bóng đèn xe, air filter và thay bánh xe trước khi lên đại học trong khi cha tôi hoàn toàn không biết gì về xe cộ hay máy móc cả. Có lẽ vì cha cô gái là người trong quân đội nên tháo vát và cởi mở hơn cha tôi nhiều. Cô gái tả lại cha cô hay cười to trong khi cả đời tôi chưa bao giờ nghe tiếng cười của cha tôi mà chỉ nghe tiếng cười to của chính mình với các chị em và khi cha đi ngang thì ngưng bặt.

    Có lẽ gương mặt với nụ cười tươi vui là hình ảnh thân yêu nhất của người quá cố nên bức di ảnh trên bàn thờ cũng mang nụ cười tươi vui đó như an ủi người viếng thăm hãy vui lên dù trong hoàn cảnh nào cũng vậy. Ai rồi cũng sẽ có ngày này mà, cũng gặp nhau ở một nơi cuối đời hay thế giới khác, không sao đâu, đừng sợ gì cả. Bức di ảnh với nụ cười thật tròn đầy của chú lúc đầu làm tôi ngạc nhiên vì di ảnh ai cũng đều nghiêm nghị bên nhang khói. Trong khi chỉ có một mình người quá cố là cười thật tươi đáp lại mọi người đến viếng chào thay cho nhìn mặt lần cuối chỉ dành cho người trong nhà và đã đóng lại vĩnh viễn chờ hỏa táng.

    Ngày vui nhé các bạn.
    Cảm ơn anh Khoa, Dulan và CCG thật nhiều đã ghé thăm để lại dấu tay, quà bánh và thân tình rất đẹp.

    Chúc các bạn ghé ngang những ngày lễ thật an lành và vui vẻ bên cạnh người thân nhé

  4. #334
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Nàng ngạc nhiên vì thấy hình như có sự thay đổi trên gương mặt của mình trong kiếng.

    Gương mặt bắt đầu phảng phất nét xưa khiến nàng bồi hồi. Không ngờ mình cũng có ngày mà nhan sắc bỗng dưng biến mất không để lại dấu tích gì, từ đôi mắt đến gương mặt khiến nàng hiểu được sức mạnh của từng ngày tháng trôi qua cướp đi những gì người ta yêu quý nhất, từ người thân, tình cảm đến nhan sắc và sau cùng là sức khỏe.

    .Ngày xưa mỗi khi nhìn vào gương là nàng không ngờ được mang khuôn mặt đó và đi đâu cũng thấy hân hoan với niềm tự tin trong lòng.

    Rồi bỗng dưng đời nàng rẽ vào một khúc quanh từ khi mồ côi mẹ. Quãng thời gian mất mát, lạc lõng và bị nhốt vào ngục tối của tâm hồn. Mẹ nàng đã cứu nàng bằng tiếng gọi trong mơ để nàng choàng tỉnh và phải tự đứng lên làm trụ cột tinh thần khi trong nhà có biến động.

    Giờ đây mọi chuyện đã ổn định, nhưng với gần một thập niên thì nhan sắc nào còn khi tuổi xuân đã nhạt phai và màu thu đã nhuộm cả khung trời chiều đầy nắng úa lá vàng bay.

    Một hôm nàng nhìn thấy bàn tay của mẹ qua vài chấm đồi mồi nơi tay mình. Chỉ có khác hơn là da tay mẹ trắng xanh vì không bị nắng ăn. Hôm tiệc nhìn bàn tay nuột nà như ngọc chuốt của cô cháu, nhớ bàn tay chị nàng cũng đẹp như vậy mà giờ đây cũng không còn giữ được gì, chỉ còn những nữ trang là rực rỡ và nàng mừng vì chị vẫn thích ăn diện đẹp mắt như ngày nào.

    Người thân đến tuổi nào rồi cũng phải khuất bóng, nhan sắc theo thời gian phai tàn, tình cảm con người nếu không nối sợi thân tình bằng cách vun bồi thì cũng sẽ khô héo. Có đôi khi tình bạn nào đó cũng đành để trôi theo dòng thời gian vì không gian cách trở và không còn điểm gì chung trong một quãng thời gian quá dài mà tương lai luôn kéo sợi chỉ mỏng đến độ sắp đứt lìa. Cũng đành...

    Cuối năm, hôm nay lớp có tiệc tất niên, chị bạn sefie hai đứa nhưng nàng không cản vì nàng biết vài năm nữa, hình bây giờ là sẽ trẻ và lúc đó lại muốn được như lúc này. Cho nên lúc nào là lúc ta trẻ đẹp nhất có lẽ là ngay trong hiện tại mà thôi.

    Chúc các bạn những này cuối năm an vui và một năm mới đầy hạnh phúc

  5. #335
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Công án

    Không hiểu sao nàng cứ thích coi đi coi lại phim Ngày Mai Tomorrow. Bối cảnh nghèo nàn, giọng nói của miền quê MỸ rất khó nghe. Thật hoàn toàn khác biệt với những phim như The Sound of Music hay The King and I mà nàng vẫn thích xem vào dịp Noel. Nhưng KCET quảng cáo là Must See Movie tối thứ Sáu nên nàng tò mò xem.


    Xem xong, nàng lên youtube xem lại vì có một câu hỏi tại sao mình thích xem phim này khi phim chỉ là đen trắng, tài tử không còn trẻ đẹp gì và bối cảnh quá nghèo khổ, rách bươm đầy ảm đạm của mùa đông giá lạnh. Câu hỏi đó bỗng thành một công án trong đầu.

    Chưa vỡ được công án Tomorrow thì một movie khác Trip to Bountiful cũng lại làm nàng không hiểu tại sao nàng cũng thấy bị đánh động và bâng khuâng một nỗi niềm. Nhân vật chính trong phim này càng đáng chán hơn vì là một bà Mỹ già tìm cách giấu cái check tiền hưu trí của bà khỏi tay con dâu để mong làm cuộc trốn nhà để về thăm lại nơi chốn thân yêu ngày cũ...

    Phim Tomorrow dựa trên câu chuyện ngắn của nhà văn William Faulkner. Nàng tránh đọc ông vì sợ không chịu nổi những tình tiết trong tiểu thuyết của ông. Nàng chỉ thích xem những chuyện nhẹ nhàng như Hoàng Tử Bé hay Đất Lành của Pearl Buck.

    Nhưng sau khi xem xong hai cuốn phim, cũng nhờ không bị quảng cáo chen vào nên nàng mới xem hết vì có gì đó quen thuộc nơi bà già từ nhà quê lên tỉnh đó. Như má nàng đã nhất định tìm về an nghỉ nơi quê hương vì những kỷ niệm mang theo mãi trong lòng. Một quãng đời thanh xuân, những năm tháng thanh bình với tình yêu của một cô gái quê dành cho một thanh niên là thần tượng của các cô gái quê cùng thời... Bà già Watt rời quê cũng do Depression và phải theo đứa con trai duy nhất lại sợ vợ nên tình cảnh bà mẹ càng thảm hơn...Bà mẹ còn chút giá trị với con dâu nhờ bà có tiền an sinh từ chính phủ. Cô con dâu tóm hết tiền này hàng tháng và căn dặn các tiệm chung quanh không được đổi ngân phiếu này thành tiền mặt cho bà ...đời sống ở đâu cũng vậy, tâm lý muôn đời cũng chỉ có một dù bất cứ màu da, ngôn ngữ gì đi nữa. Chỉ có ngôn ngữ và nhà văn mới nối liền con người trên thế giới này lại với nhau. Nàng cảm thấy một tình thương và sự cảm thông nhiều hơn, vượt xa hơn một chút và thấy mừng hơn.

    Còn phim Tomorrow đánh động nàng nhất có lẽ là cảnh cô gái kể chuyện không đầu không đuôi, khi buồn khi vui bất chợt vì tâm lý bất bình thường do hoàn cảnh tạo nên sao thấy giống một người quen xưa quá. Mẹ cô đã qua đời, còn cô gái nhất định không trở về nhà vì cha cô không cho cô lấy người đàn ông mà cô yêu. Chồng cô đã bỏ đi mất dạng khi nghe cô có thai...

    Người cứu cô cũng là một người đàn ông cô đơn và đã nuôi đứa con sau khi cô chết vì kiệt sức vài giờ sau khi sanh. Người giáo sĩ đến kịp để làm phép hôn phối để rồi cùng lúc làm phép an táng cho người mẹ bất hạnh, nhận lời cầu hôn trước khi chết để nghe ân nhân hứa nuôi đứa con mình như con ruột.

    Mỗi hai giờ vắt sữa dê nuôi đứa trẻ sơ sinh, để rồi khi nó được bốn năm tuổi gì đó thì bị gia đình sai người bắt về. Bẵng đi một thời gian sau, đứa bé thông minh linh lợi ngày nào bỗng trở thành đầu trộm đuôi cướp và cuối cùng bị cha của cô gái anh yêu bắn chết...

    Chuyện thật đáng buồn nhưng nàng không còn cho đó là chuyện tưởng tượng nữa mà nó đã xảy ra và là một công án trong đầu nàng bấy lâu. Có những thứ suy nghĩ đụng phải bức tường do luật pháp hoặc luân lý làm người ta sợ hãi bỏ chạy và không dám nghĩ đến nữa để tìm ra sự thật nào đó. Nhưng nó vẫn ẩn nấp đâu đó chỉ đợi dịp là trổi dậy chờ dịp truy vấn. Cô gái bụng mang dạ chữa vì đâu mà không về nhà cha mình và đã tuyệt vọng vì mẹ đã chết nên không còn chỗ nương tựa tinh thần. Người chồng bị cha vợ ruồng rẫy để cuối cùng cũng phải bỏ tất cả làng xóm để ra đi. Nếu có được tình thương và sự đùm bọc thì có lẽ đã không có những cái chết oan và thảm cảnh không phải trong phim mà thật sự xảy ra chung quanh...

    Lòng nhân từ, tình người của người cha nuôi, dù chân thật đến đâu vẫn còn bị luật pháp chi phối để rồi người đàn ông tốt bụng, người cha nuôi phải đành để kẻ nhân danh máu mủ cướp đi đứa con mà ông ta đã chăm sóc từ lúc mới ra đời. Chuyện xưa rồi chứ ngày nay thì người cha nuôi sẽ được quyền chăm sóc đứa trẻ đó. Có lẽ nhờ những chuyện như vậy để người ta mới đổi luật pháp tùy hoàn cảnh chứ không còn cứng ngắc nữa.

    Nhờ làm vườn mà nàng biết cây chết thì cứng ngắc cũng như khi tâm hồn người không còn biết xúc động hoặc khư khư với suy nghĩ nào đó của mình thì cũng như đã chết rồi.


    Hai công án đã được giải. Nàng tự hứa sẽ cố gắng viết thường hơn để chia xẻ với bạn ghé ngang.
    Ngày vui nha các bạn

  6. #336
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Ngày đầu năm dương lịch thật là tuyệt đẹp như ngày xuân tươi nắng ấm dịu dàng.

    Nàng thấy lòng cũng hân hoan phơi phới theo thời tiết bất ngờ này. Mọi thứ hình như rất tốt đẹp. Sân vườn giờ với hoa trái xanh tươi. Bỗng nàng chợt nhớ đến hai câu thơ trong bài Sơn Phòng Mạn Hứng của vua Trần Nhân Tông mà thầy PT đã giảng vào mùa xuân năm trước:


    Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão
    Vượn nhàn, ngựa mỏi người cũng già ...

    Nàng thấy hình ảnh trên hiện ra nơi bà Bảo Ngọc rồi đến chị Tâm Hảo và anh Chí Thành. Những người đã ngang dọc một thời nay đã dừng chân lại một chỗ nào đó để có dịp cho lòng an tịnh trở lại trước mọi sự mà trước nay họ đã lao nhọc cả đời tìm kiếm. Cả ba người ai nấy đều có vẻ hài lòng, mãn nguyện với cuộc đời đã trải qua nên giờ này chỉ còn là sự bình an và mĩm cười với mọi thứ chung quanh như người xưa đã cùng một tâm trạng dù đã hơn ngàn năm trước:

    Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
    Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn

    Phải quấy rụng theo hoa buổi sáng
    Lợi danh lòng lạnh với mưa đêm.
    Trần Nhân Tông

    Cả ba người bạn vong niên đối với nàng đều thành công trong cuộc đời. Bà Bảo Ngọc là nhà văn cuối cùng trong nhóm TLVD còn tại thế và người đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, từ Pháp đến Nhật và các triều đại với cái nhìn đôi khi hóm hỉnh và rất thật cho độc giả nhiều bài học giá trị về cuộc sống. Anh Chí Thành là nhà báo đã nghỉ hưu để thời giờ viết sách in kinh biếu không cho mọi người. Chị Tâm Hảo sau một đời trong ngành buôn bán, giờ cũng để giờ tu tập và đi ngao du sơn thủy.

    Nàng thấy chỉ còn một mình Lưu Thủy là bận rộn với đam mê mới, vì có ích lợi chung nên nhiều người tiếp tay và hỗ trợ tinh thần. Có lẽ đây là cách của Lưu Thủy muốn đóng góp thêm cho đời sống vào những ngày tháng sắp tới khi không còn bận rộn sinh kế. Lưu Thủy đã thành công về mọi mặt rồi nên giờ có thể bước vào giai đoạn mưu ích cho tha nhân với kiến văn uyên bác và với lòng nhiệt thành phục vụ cho đời được tốt đẹp hơn.

    Nhìn Lưu Thủy chiêu nạp nhân tài mà nàng thấy thán phục người bạn tháo vát này. Với lòng nhiệt thành và vì công ích cho bao người, chắc chắn nhóm của bạn sẽ thành công mỹ mãn như mơ ước.


    -------------------
    Bản chất của sự vật

    Lưu Thủy đang dự định tạo dựng một nơi giải trí độc đáo trên một quần đảo xanh biếc, nơi chứa đựng muôn vàn vẻ tuyệt vời của thiên nhiên và tiềm năng khôn lường của nhân loại.
    Nếu Thượng Đế tạo ra vũ trụ bằng những lời phán ra từ miệng Ngài, thì Lưu Thủy cũng muốn kiến tạo một kỳ quan bằng ý tưởng, hình ảnh và ngôn ngữ. Kỳ quan này cũng có khả năng đi khắp hành tinh này và còn đi mãi vào không gian đến vô cùng thế giới.

    Thượng Đế làm việc một mình nhưng Lưu Thủy Đông xông, Tây đục và gom góp về một nhóm ủng hộ viên, cảm tình viên và chuyên viên kỹ thuật cần thiết cho việc xây dựng một chốn mơ mộng tuy có vẻ xa xôi nhưng rất gần trong tâm hồn của từng người.

    Trên con đường đi tìm giấc mơ thì Lưu Thủy gặp một người bạn kỳ quặc, như cây trôi đứng, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, có khi xây dựng, khi thực tế, khi khuyến khích, lúc lại thản nhiên. Nhưng không hiểu sao Lưu Thủy lại thấy cần người bạn này. Có lẽ đây là người có thái độ sống tuy không xông xáo làm náo động mọi người như Lưu Thủy, nhưng lại là người bạn luôn ở bên Lưu Thủy khi nàng cần nhất.

    Người bạn này đã không bỏ cuộc dù phải chịu đựng cảnh nhẫn nhịn một thời gian rất dài nơi Trấn An Đường vì chủ tiệm hơi ngang ngược chỉ thích nghe lời phỉnh nịnh hơn là xây dựng để rồi Trấn An Đường càng ngày càng suy tàn. Không hiểu sao Vương Trấn đó vẫn giữ được vài trung thần cho đến giờ phút cuối. Hiểu ra là vì họ nhìn được dù Vương Trấn có kiêu căng, nhưng đối với những người già yếu, Vương Trấn tỏ ra rất mực săn sóc, thương yêu lộ cả ra trong cử chỉ và hành động hy sinh bản thân hết lòng cứu chữa. Với cái tâm nhân hậu đó của Vương Trấn, những người bao lần định bỏ đi đều chần chừ và cuối cùng vẫn ở lại vì những ích lợi chung và thấy sự hy sinh của Vương Trấn. Lưu Thủy thấy rõ chỉ có cái Tâm mới giữ được mọi người và người có tật là kẻ có tài.

    Tuy bực mình Vương Trấn, nhưng họ cũng từ từ chấp nhận con người vốn bất toàn, và biết đâu trong cuộc đời nào đó của Vương Trấn, hắn đã gặp phải nhiều khuất tất và giờ đây khi có dịp là bao uất ức bùng lên...

    Thét rồi mọi người cho đó là bản tánh của Vương Trấn nên không để ý nhiều nữa. Như chuyện vị sư nọ cứu con bọ cạp, rồi bị bọ cạp kẹp chảy máu nhưng vẫn tiếp tục cứu những con bọ kẹp khác và lại bị cắn đau như thế. Khi hỏi thì vị sư trả lời: hay cắn là bản tính của bọ cạp, còn cứu giúp là bản tánh của tôi. Không có gì khác nhau cả.

    Từ đó, mọi người vẫn tiếp tục ở bên cạnh Vương Trấn cho đến giờ phút cuối cùng khi Vương Trấn cần nhập thất vài tháng. Những người lúc đầu lớn tiếng thề thốt rằng dù bị Vương Trấn đuổi cổ, vẫn nhất quyết ở lại thì đã bỏ đi biệt tích sau lời thề thốt chắc nịch đó, giờ chỉ còn là tiếng cười vẳng lại đâu đó trong không trung. Riêng những người đã bỏ hết tự ái và cái tôi này nọ qua một bên vẫn tiếp tục giúp Vương Trấn điều hành tiệm thuốc gia truyền. Mong sau thời gian nhập thất xong. Vương Trấn sẽ hoàn toàn thay đổi để trở lại với con người của thời cắp sách, thả lên những ước mơ như những cánh diều tuyệt đẹp với âm điệu du dương chung với nhóm Lưu Thủy làm đẹp cuộc đời...

    Mong vương quốc mới của Lưu Thủy sẽ làm nức lòng Vương Trấn để khi nhập thất xong, trở lại đời sống thường nhật, mọi người sẽ thấy được một tướng tài tìm được niềm vui và hạnh phúc khi thấy được hướng đi thích hợp của đời mình.


    -----------------
    Vạn Trấn chủ ra thất sớm hơn mọi người cho phép.

    Có lẽ trong thời gian nhập định và xả thiền, Vạn Trấn đã nhìn rõ thêm về bức tranh tên là Sự Thật nên phấn chấn hẳn lên và quyết định con đường độc hành độc bộ trước mặt làm niềm an vui tự tại sau cùng.

    Trong khi tham thiền, Vạn Trấn đã bị ma vương cám dỗ bằng nhiều hình thức, cũng như bao người khác và dễ hiểu hơn là như bao giáo chủ mấy ngàn năm qua. Sự cám dỗ chẳng qua là do đám quái nhân Độc Tam hợp tác với bọn ma đầu Căn Lục để rồi tụ tập nơi đỉnh Trần Sáu bày binh bố trận cho nạn nhân sa vào để chúng toàn quyền điều khiển và giam cầm suốt đời không lối thoát.

    Vạn Trấn thức tỉnh khi nghe đánh thức và nhớ lại mình đã từng chống lại số mệnh từ nhỏ không thể chạy nhảy chơi đùa với bọn trẻ con hàng xóm. Vương Trần đã gặp một khất sĩ chỉ cho phương pháp luyện tập để trở nên cường tráng hầu đối phó với cuộc đời trước mặt. Vạn Trấn đã trở thành một thanh niên khôi vĩ khi tròn đôi chín và đã làm bao tiểu thư sắc nước hương trời ngưỡng mộ tài hoa và vóc dáng kiêu hùng của chàng ta.

    Tuổi trẻ nên chàng rất tự mãn và cho rằng đời chàng sẽ luôn là một bức tranh tuyệt vời vì có còn ai hơn chàng từ gia thế đến học hành và còn thêm thể hình của một lực sĩ đẹp.

    Cơn ác mộng thật sự đã xảy ra khi Tắc Bế tràn về và Nam Kiên bị san thành bình địa. Gia đình Vương Trấn tan tác khắp nơi và cậu ấm đang nương nhờ phúc tổ tiên bỗng trở thành côi cúc và tù tội để rồi thoát ngục lưu lạc đến miền Ngoại Hải.

    Với bản tính vẫn còn là con ngựa chứng bất kham nên Vạn Trấn chọn những nghề hợp với chàng nhưng càng lúc càng thấy Ngoại Hải quá bao la và càng đi xa vùng Hương Nội thì chàng cảm thấy một tâm trạng khát khao nhớ nhà và đã chọn cách sống mới. Thế là Trấn An đường đã mở cửa trên nền của một cơ sở từ thiện cũ và tiệm thuốc của Vạn Trấn đã là nơi tấp nập nam phụ lão ấu đến chữa bệnh.
    Last edited by NganHa1; 01-10-2020 at 03:28 AM.

  7. #337
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Năm mới, xin kính chúc quý anh chị được tràn đầy vui tươi, an lành và hạnh phúc.

    Cũng nhân dịp đầu năm, mình xin phép được đọc lại và trích một vài đoạn mang về TDTG làm kỷ niệm.

    Vì.... có đôi khi nghe phố xá vui đùa với chữ nghĩa, với một thứ tiếng thân quen ngàn đời, cho dù là trong im lặng của phố ảo, cho dù chỉ là những âm thanh tưởng tượng, nhưng là vẫn một cuộc đối thoại vô cùng sống động.

    Khi nghe những mẩu chuyện như thế, người nghe có lúc giật mình như một học trò lơ ngơ đi giữa những người không cùng ngôn ngữ, bỗng một buổi tình cờ, được sống lại chút thân yêu của tiếng mẹ, nơi chốn lạ xa, như một câu hò, điệu lý...hoặc cảm nhận được những tình cảm rất thật như của chính bản thân mà tác giả đã viết thay cho người đọc...


    ..... Xin gom nhặt vài nụ cười hôm nay từ những ngày tháng xa xưa...
    Và xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn trước nhé...

    Từ Ốc:

    - Thời gian qua như nước trôi về biển, cuộc đời trông lại cứ như giòng Turia đã cạn ở Valencia phơi quá khứ ở giữa lòng sông gập ghềnh khô, nhấp nhô buồn.

    Những mảnh vỡ nom tựa dấu hỏi nằm rải rác trong đống điêu tàn vụn đổ của ngày xưa, những chiếc bóng nghi hoặc vẫn quanh quẩn bên mấy khúc ngoặt của sự lựa chọn...

    Tôi không nhìn dưới màu kính của nuối tiếc nhưng cũng có một ít ưu tư, tự hỏi vì sao ở giữa những điều muốn nói và sự diễn tả là cả một vực sâu im lìm, lặng lẽ, vì sao ở giữa ý nghĩ và lời nói cứ là những giây phút quyến luyến ân cần vô tận, rồi thôi...


    Từ Khoa:

    Bài viết về Huế của Khoa, trong Nhạc và Đời

    Tôi nhớ lần về ghé thăm xứ Huế, đúng vào những ngày tháng nắng nóng nhất của miền Trung.

    Ngày đó tôi đi theo đoàn du khách ghé thăm Lăng của các vị Vua, ghé Ngọ Môn, ghé Tử Cấm Thành rồi ghé thăm chùa Thiên Mụ.

    Kết thúc bằng chuyến du thuyền trên sông Hương.

    Khi thuyền ra đến giữa dòng thì bất chợt mây gió ùa về và mưa rơi .

    Đã từng đi trong mưa suốt thời thơ ấu cho đến những tháng năm phiêu bạt xa quê hương .

    Đã từng ngồi ngắm mưa trong suốt những quãng ngày buồn cô lẻ, mà chưa lần nào thấy tâm trạng như trong mưa trên sông Hương

    Chung quanh tôi là bốn bề sông nước mênh mang , lòng người lữ khách tràn ngập nỗi cô đơn hiu quạnh , cảm giác mỗi giây phút thời gian trôi qua như là một xa xỉ với những lưu luyến hiện tại.

    .Tôi chỉ mong thuyền cứ thế xuôi dòng, và tôi quay ngược bánh xe thời gian để chìm đắm, để thả trôi tâm hồn đi mãi, để được lang thang trên sóng nước Hương Giang nhòa nhạt trong mưa chiều ...

  8. #338
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Đọc tiếng Việt

    Mình thấy viết đã khó, vì người viết phải có khiếu về ngôn ngữ trước nhất rồi thứ nhì là phải để tâm hồn vào thì bài viết mới cảm được lòng người khác.

    Viết tốn thời giờ nhiều hơn là đọc bằng mắt, chỉ lướt qua một chốc là xong bài.

    Còn nếu đọc lên thành tiếng, thì là việc còn khó hơn và giống như người ta tập hát.

    Hát hay phải có giọng trời cho, nếu không có thì phải luyện giọng, phải biết note nhạc và phải biết hát theo đàn, theo nhịp vv...

    Nhưng quan trọng hơn hết là hát phải có hồn, chính cái hồn mới làm thành sự sống cho bản nhạc. Hát là thổi sinh khí vào bản nhạc, biến tâm tình của tác giả từ những giòng chữ trên note nhạc thành âm thanh bay bổng, và nhất là đánh động lòng người.

    Vậy còn khi đọc một bài viết thì sao ?

    Ôi trời !!! cũng không dễ đâu bạn ạ. Nếu không bạn cứ thử làm thì rõ ngay.

    Mình đã thử với bài Huế của anh Kh, và dùng cell phone thâu thử xem sao.

    Khi nghe lại mới thấy còn vấp váp nhiều chữ , phải chia ra và ngắt câu cho hợp trước.

    M đọc lại vẫn thấy chưa suông lưỡi nên mới biết viết hay nhưng đôi khi đọc có hơi khó một chút.

    Nhiều khi thấy bài viết nguyên bản hay hơn, nhưng đọc khó hơn là vậy

    Đến khi đọc suông được thì nhận ra là giọng đọc có gì kỳ kỳ

    Thì ra vì sợ sai chính tả cho nên sửa giọng để đọc một vài chữ cho đúng chính tả.
    đọc tùy theo miền, nhưng viết xuống phải cho đúng chính tả trừ khi là đùa vui.( Có điều các bạn trẻ sanh bên này lại học và viết kiểu người rành tiếng Việt đùa vui, rồi lại viết giống y như vậy nên bà bạn vong niên cũng đã nhìn ra từ gần hai mươi năm trước và gọi đó là quái ngữ, kiểu như bính âm của tiếng Hoa, nhìn vào nếu không hiểu thì cũng tưởng là quái ngữ.)

    Rồi lại phải thâu lại giọng của miền mình sanh ra thì thấy ok. Không biết có phải vì chủ quan hay không nên phải tìm hiểu xem về suy nghĩ này của mình.

    Vì vậy mình phải lục lọi xem phỏng vấn các xướng ngôn viên mà mình thích nghe giọng là AD, thì AD nói " giọng miền nào phải giữ nguyên thì nghe mới đã ".

    Bèn mở radio để nghe người ta đọc xem sao. Thấy quả là miền nào đọc theo giọng đó nghe hợp nhĩ hơn. Nếu sửa cho đúng chính tả nghe không còn gì là vẻ đặc biệt của từng miền nữa.


    Thế là dù đã khắc phục được những điều vừa nói trên rồi, nhưng sao nghe lại vẫn có gì không ổn

    Thì ra là giọng đọc không có hồn, như người đọc tin tức

    Lại phải đọc lần nữa và thâu lại, lần này thì gần như thuộc lòng bài văn ngắn đó rồi

    Có lẽ nhờ vậy mà mới có thể để hồn vào bài để diễn đọc theo tâm trạng của tác giả

    Lại phải tìm hình sông Hương lúc hoàng hôn để cảm được thật sự

    Khi xem hình tất cả nơi đã nói trong bài, nhớ lại chuyến đi của mình trên sông Hương, trời lại không mưa và nhưng khi về lại HK rồi, thì bài hát của DK vẫn còn văng vẳng rất lâu trong lòng ."..đã lâu lắm rồi không về miền Trung... người hỡi... Nếu còn vầng trăng soi dòng Hương, núi Ngự còn thông reo chiều buông tôi vẫn còn thương...."

    Thế là mang tâm trạng đó để đọc bài viết của anh Kh. và lần này nghe có hồn hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vừa ý.

    Vì sao ? vì hình như tiếng nói lúc này không hoàn toàn trong thanh như lúc khác là sao ?
    Vậy là phải thử vào thời gian khác nhau xem sao, cả ba buổi chất giọng với âm sắc khác nhau, thì chọn đọc vào lúc nào bây giờ ?

    Rồi mình quyết định, giờ nào rảnh, tâm an tĩnh thì hãy đọc.


    Có điều thâu cho mình nghe hay cho ai nghe đây ?

    Lý do mình muốn thâu là vì bạn nhờ mình thử đọc một bài dùm nên mình chọn bài của anh Kh cho ngắn gọn và đã xin phép tác giả trước rồi.

    Nếu để đọc giùm người khác, cho thính giả nghe thì phải đọc ra sao.

    Thế là lại phải tưởng tượng là mình đang hát mà không có đàn, không có nhạc điệu cho một bài văn ngắn mà làm sao để người nghe cũng cảm được như mình.

    Lại phải đọc lại, để hết tâm hồn vào với tất cả sự thiết tha và chân thành cảm ơn tác giả đã viết và biến tâm tình đó vào từng chữ gởi đến cho người nghe cũng cảm nhận được và tiếp tục nghe cho dù chỉ vỏn vẹn có vài phút.

    đọc vài lần, mới cảm thấy tạm được rồi vài ngày sau nghe lại.

    Lúc này, mình mới có thể thưởng thức trọn vẹn bài viết và thấy tiếng Việt giàu tính chất thi ca và ngôn ngữ cũng giầu nhạc điệu dù không đệm nốt nhạc nào...

    Một giọng đọc trong nước mình thấy rất hay và lôi cuốn người nghe là giọng của Phạm Anh Tuấn trong Mê Kông Ký Sự. Qua ngòi bút tài hoa của người viết là Đức Tuấn diễn tả chuyến đi theo dòng sông từ thượng nguồn đến chín cửa sông Tiền ở VN. Phải có sự kêt hợp giữa người viết và người đọc thì mới làm nên giá trị cho Ký Sự. Mặc dù Ký Sự quá dài, nhưng người ta chỉ cần nghe không cũng đủ hay chứ không cần phải ngồi dán mắt vào màn ảnh như coi phim bộ cổ trang Hàn quốc.

    Cảm ơn các bạn đã viết bài cho mình đọc bấy lâu nay, không dám vào nhà khen vì sợ làm loãng không khí trong nhà các bạn đó thôi...


    Chúc các bạn ngày vui nhé
    Last edited by NganHa1; 02-03-2020 at 02:17 AM. Reason: giọng đọc cho Mê Kong KÝ Sự

  9. #339
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Tập Á đàn tranh

    Khi tập Á đừng thói quen thường nhật
    Đừng hững hờ, đau nhức mỗi đường tơ
    Đừng để lòng rung động với tình thơ
    Làm tiếng Á mộng mơ và ủy mị

    Gieo tiếng Á, em phải nhìn cho kỹ
    Bài nào vui, thì tiếng Á cho dòn
    Bài nào buồn, thì tiếng Á hãy buông
    Đừng giữ lại niềm riêng rồi ngơ ngẩn

    Gieo tiếng Á em hãy luôn cẩn thận
    Nhìn bài ca xem tiềm ẩn ý gì
    Đừng gieo hoài một tiếng Á sầu bi
    Khi sự thật chẳng có chi là khổ

    Khi tập Á em ơi em hãy nhớ
    Đừng dửng dưng, đừng quá đỗi vô tình
    Rải cho đều một tiếng Á thật xinh
    Như suối chảy, khi lòng mình thổn thức

    Gieo tiếng Á, xin em đừng ngượng ngập
    Hãy tự tin, gieo ý thức vào cùng
    Để mọi người yêu lấy khúc ngũ cung
    Theo tiếng Á, hồn rung cùng quốc nhạc...

    Khi đọc tiếng Việt, hay nói tiếng Việt, có lẽ cũng phải cẩn trọng như khi đánh đàn, cũng phải ba điều kỵ, bốn điều cấm như danh cầm Bá Ấp Khảo đã dạy học trò ngàn năm trước.

    Không biết ba điều kỵ, bốn điều cấm đó là gì, nhưng lúc trước, mình cũng đã làm bài thơ tập Á để nhớ về cách gieo tiếng Á của đàn tranh.

    Tiếng Á là gì, thưa nó chỉ là một tiếng dàn trải mở đầu khi đánh đàn tranh hoặc khi qua một đoạn đàn mới, mà học trò vẫn đùa là " cào đàn ".

    Bà bạn của mình có nhận xét mà mình vẫn cho là cách nói khéo của bậc người lớn khi thấy mình học đàn chỉ để làm vài bài thơ rồi thôi, học cho biết chứ không có khiếu về âm nhạc vì không có khả năng thẩm âm.

    Bà nói mình là nghệ sĩ chứ không phải là nghệ nhân. Nghe cũng lạ nhưng mình không dám hỏi lại cho bà giải thích vì sợ bị nghe chê học hoài không xong vì bà muốn cùng hòa đàn mà mình chỉ nghe bà đánh đàn chứ không có lòng say mê với âm nhạc như các bạn đàn của mình, học thành tài để trình diễn. Thôi thì mỗi người một khiếu riêng, người nấu ăn, người chụp ảnh, người trồng cây, người giỏi kỹ thuật vv...nếu say mê với việc làm và làm cho tới nơi thì cũng thành công và đáng khâm phục như một người nghê sĩ tài hoa trong lãnh vực họ yêu thích thật sự.

    Hôm nay, thấy đọc tiếng Việt để nghe cho được không phải dễ dàng gì, nên mình cố gắng ghi lại từng chi tiết như công thức pha bột làm bánh riêng của mình. Rồi bất chợt, lại nhớ đến bài thơ tập Á đã làm từ lâu lắm và thấy đàn, hát, viết, đọc hay làm bất cứ điều gì cũng đều có một quy luật hay công thức chung.

    Còn tại sao mình thích bài văn ngắn của chàng Ốc, có lẽ vì mấy chữ mà chàng đã giúp người khác hiểu rõ hơn vì sự ngập ngừng, giữa ý tưởng và lời nói, cuối cùng cũng chỉ còn là khoảng câm nín ngàn đời trong vô tận, rồi thôi...

    "Tôi không nhìn dưới màu kính của nuối tiếc nhưng cũng có một ít ưu tư, tự hỏi vì sao ở giữa những điều muốn nói và sự diễn tả là cả một vực sâu im lìm, lặng lẽ, vì sao ở giữa ý nghĩ và lời nói cứ là những giây phút quyến luyến ân cần vô tận, rồi thôi..."( Hồi ký ưu tư của Ốc.)

    Nhưng nhờ thế mà bài tập Á đã thành hình để diễn tả dùm một tâm trạng nào đó mà người khác chỉ cần tóm gọn qua câu nói trên là đủ hết ý nghĩa.

    Ngày vui bạn nhé
    Last edited by NganHa1; 02-02-2020 at 07:26 PM. Reason: thêm dấu

  10. #340
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    862
    Giải thưởng độc nhất vô nhị

    Hôm nay cô sẽ đi nhận một giải thưởng mà cô chưa hề được nghe nói đến trước đây:
    "Giải thưởng "sống một cuộc đời có trách nhiệm" và phần thưởng là một chiếc xe hàng hiệu, tiếng mới sau này gọi là hàng xịn, chứ không phải chỉ là chiếc Dô-Ta hay Hon-đa mà cô vẫn quanh quẩn đi về hai buổi bấy lâu nay.

    Là người trúng giải, nhưng cô không hề biết gì vì phone quá tải hay sao đó, cho nên một group của gia đình, chỉ có cô người trúng giải lại không nhận được tin nhắn gì hết.

    Cho đến khi ghé nhà cậu em, nghe chúc mừng "you won a M car !!!" Cô tưởng cậu đùa dai nên chỉ cười, nói đó là giả, a hoax thôi, người ta hay gởi thơ kiểu đó hà rầm !
    Cậu em cứ nói thật mà, chị mở phone ra xem, nhưng phone đâu có tin nhắn gì.

    Cô nói vì cô không mua vé số, không tham gia sweeptake, nên có cầu nguyện rát hơi, Thần linh muốn cho cũng lắc đầu phán: mua vé trước rồi hẵn cầu trúng.

    Bỗng cô cháu gái chạy xuống lầu cho xem text với hình chiếc xe và lời nhắn:
    Chị .., you have been living a responsible life, spend within your mean, using coupons at every chance you have, protecting environment with your garden and composting every time you picked up my veggie trash... You have earned my respect for this. Please take this car with my love and respect..."

    Cô bật cười thành tiếng vì bất ngờ và cảm động với sự sáng tạo ra giải thưởng của cô Lục. Cũng là cho nhưng cách cho này thật là đầy ý nghĩa khiến cô hơi nhòa đi trong một giây trong lúc ôm cô cháu gái vào lòng.

    Biết cô Lục là người có tánh rộng rãi nhất nhà, nhưng cô Lục cũng đâu phải giàu có gì để tặng giải thưởng này nếu không vì lòng thương sâu xa trong lòng dành cho chị mình.

    Cô bỗng nhớ đến giấc mơ trước đó mà chưa có lời giải, thì bây giờ mới rõ ra là vậy. Cô thấy cô ca sĩ B.Treisands trao cho cô giải thưởng bằng một dịp tình cờ gặp ở đâu đó khiến cô tỉnh giấc và buồn cười vô cùng...

    Cô ít khi nằm mơ, chỉ khi có gần đến giỗ mẹ thì mới thấy bà mà thôi, còn ngoài ra là những giấc ngủ an lành thoải mái.

    Cô không phải là tuýp người chạy xe hàng hiệu, nên thấy cô bạn lần nọ mang chiếc S720 mới toanh đến khoe mà kinh hãi vì giá tiền của nó gần bằng với căn chung cư bé xíu mới mua lần đầu trong đời.

    Cô thấy sau này các kiểu của M có đẹp hơn và gọn hơn các kiểu trước đó, nhất là khi quẹo chữ U thì đánh một vòng rất gọn nên tiện cho người gốc Á.. Cô cũng không muốn tốn tiền để mua xe hàng hiệu vì ngại nhiều thứ nên định vài năm nữa mới đổi xe.

    Nhưng cô Lục đã mua xe khác và tặng cho cô xe vẫn còn mới toanh với kiểu mẩu hoàn hảo, màu sắc nhu hòa và nhất là nhỏ gọn mà cô có dặn khi nào mua xe khác thì cô sẽ mua lại vì đây là kiểu xe của hãng M. mà cô thích nhất từ trước đến giờ.

    Hai hôm sau, cô mới đọc được text, gửi lại cho mọi người trong nhà đã có lời chúc mừng rằng: Cảm ơn gia đình có lời chúc mừng. I ( vì gởi cho cả nhà ) cũng không thể tin được nhưng với bản tính rộng rãi và với lòng thương gia đình của cô Lục, thì việc gì cũng có thể xảy ra... I vẫn thường khâm phục và ngưỡng mộ cô L, nên cũng quyết tâm noi theo gương lành của cô L để kiếp sau được làm chị em với nhau như hiện tại.

    Cảm ơn cô Lục với món quà gói trọn vẹn tình chị em, chị sẽ giữ nó luôn vì nó quá hoàn hảo như một giấc mơ thành sự thật và là một giải thưởng kỳ lạ mà phải là người có lòng thương thật sự mới để tâm quan sát và đặt cho bằng được tên giải thưởng độc nhất vô nhị này. Chắc cha má sẽ mừng vì L đã đại diện cha má mà trao chị món quà này khi cha má đã không còn tại thế và cũng không có khả năng cho, ngoài những lời khen tế nhị mà thôi...

 

 

Similar Threads

  1. trần gian một cõi ...
    By lạc việt in forum Thơ
    Replies: 0
    Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM
  4. Theo Gió Thu Bay
    By Triển in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 21
    Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM
  5. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:13 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh