Results 31 to 40 of 439
Thread: Theo dấu thời gian ...
-
12-10-2015, 07:55 AM #31
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Về...
m
Buổi nào là buổi lòng m thấy êm đềm nhất. Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn yên ngủ trong sương mù dầy đặc...
Buổi nào là buổi tâm hồn lắng đọng nhất. Buổi ban khuya. Chong đèn ngồi nhìn trang giấy trắng, chờ hồn thơ trở về bất chợt như tiếng sương rơi...
đêm vẫn còn nguyên vẹn tấm lòng
đợi chờ trên gối mộng bâng khuâng
Nửa đêm giở lại tờ thơ cũ
Nghe tiếng sương còn rớt qua sân...
Hương gì làm người thấy hồn thơ lan vào tận trái tim: Hương Xưa!!!
Hãy vẽ lên những thần tiên huyền thoại
Bằng tâm hồn yêu quý mới tinh khôi
Hãy vẽ đi vẽ lại những bồi hồi
Của ngày cũ cho lòng tôi nén khóc...
HÌnh như trong tâm hồn của mỗi con người, đều có một khoảng trời thân yêu tha thiết. Nghĩ cho cùng, tìm cho đã thì ra nó ở trong góc trái tim...
Hãy để dành nơi góc trái tim
để mai gió bão khỏi đi tìm
bến bờ an ủi vì đã sẵn
đã sẵn tình này ở trái tim...
Cảm ơn người bạn thơ văn, đã tìm giúp những hình ảnh êm đềm, thơ mộng của khung trời mơ ước, gom về một nơi , cho mọi người thưởng thức...
Cảm ơn bàn tay, khối óc và tâm hồn của một nghệ sĩ, đã tạo cảnh vườn xưa cho những ai có duyên tìm đến hoặc chỉ nhìn hình ảnh mà như được xoa dịu, được chữa lành một góc nào đó của tâm hồn...
Và còn cảm ơn nhiều lắm ...
Sẽ từ từ
-
12-11-2015, 10:58 AM #32
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Cảm ơn VT, Cap ghé ngang ịn dấu, chào HX...và các bạn thầm lặng...
-------------
HƯơng thời gian...
HÔm nay m muốn chia sẻ với các bạn bài này vừa mới học tối qua. Thấy vui lắm nên sáng lại tập
dịch xem sao. Hai bài đầu còn ngại nên dịch sát nghĩa, thành cứng đơ. GS góp ý dịch thoát nghĩa,
và tùy mỗi người mà có cảm nghĩ khác nhau, học trò cứ tự nhiên nên m cố gắng.
Cảm tác nhân bài thơ Thôi Hiệu
Bản chữ Nho ( HÁn Việt )
Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ
Thử địa không dư HOàng Hạc Lâu
HOàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tình xuyên lịch lịch Hán DƯơng thụ
Phương thảo thê thê Anh VŨ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu
Dịch nghĩa:
Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi
Nơi đây chỉ còn lại lầu Hoàng Hạc
Hạc vàng một khi bay đi đã không trở lại
Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không
Mặt sông lúc trời tạnh, phản chiếu cây cối Hán DƯơng rõ mồn một
Cỏ thơm trên bãi Anh VŨ mơn mởn xanh tươi
Trời chiều tối, tự hỏi quê nhà nơi đâu
Trên sông khói tỏa, sóng gợn, khiến người sinh buồn
--------------
Bản dịch của Tản Đà
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu
Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
Hán DƯơng sông tạnh cây bày
Bãi xưa Anh Vũ xanh dày cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
---------
Gs đã góp ý cho học trò dịch thoát thì trò cũng cố làm homework và xem lại bài Hoàng Hạc Lâu mà cảm nghĩ như vầy:
- Hoàng hạc như thời gian
- Thời gian mang tất cả đi mất hút, chỉ còn lại đền đài cũ.
- Tuổi xuân một đi không trở lại
- Mây trắng hay tình yêu muôn đời vẫn thế
- Măt sông tượng trưng cho gương soi mọi thứ
- mùa xuân cây cối xanh tươi
- Khi chiều tới, người ta mới thấy nao lòng, tự băn khoăn về thân phận con người không biết sẽ về đâu trong giấc ngủ dài.
- Trò muốn kết như vầy cho possitive một tí: dù có ra sao, ta nhìn mưa đêm mà an vui với thi ca người xưa để lại và cảm ơn quá xá !!!
------------
Trò tạm " cóc " như vầy:
Thời gian như cánh hạc cao
Mang thơ mộng cũ bay vào đêm mưa
Chữ tình vốn tự ngàn xưa
Như mây trắng vẫn sớm trưa bay hoài
Sông đầy soi bóng lung lay
Cỏ non xanh biếc, sương phai khói chiều
Một thời xưa cũ thương yêu
Thi ca còn mãi cho nhiều niềm vui...
ct
-
12-12-2015, 10:22 AM #33
"Buổi nào là buổi lòng m thấy êm đềm nhất? Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn yên ngủ trong sương mù dầy đặc...Buổi nào là buổi tâm hồn lắng đọng nhất? Buổi ban khuya. Chong đèn ngồi nhìn trang giấy trắng, chờ hồn thơ trở về bất chợt như tiếng sương rơi... " ( Ngân Hà )
Chào chị Ngân Hà và Theo Dấu Thời Gian .
Sáng tinh mơ vô thăm ĐT . Theo Dấu Thời Gian gặp lại Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu , bài dịch của cụ Tản Đà để lại thật hay . Hôm nay được đọc bài dịch thoáng của trò ( nào đó ) cũng it nhiều mang hương vị bài thơ gốc . Chẳng biết giáo sư khen tặng hay gõ đầu trò cho sự cố gắng ấy . HX gửi PM , chị Ngân Hà đọc nhé . ./
Thầy Tuyên có lúc từng khép cổng vườn xưa cũng để lại hai câu thơ lồng vô hình Hạc trắng bên mé sông đang vỗ cánh :
Cuộc chơi tốn nửa đời rồi
Giờ đây vỗ cánh về nơi của mình
Phạm Tuyên
Ngay sau đó Thị Mầu Chung Thuỷ mang bài thơ của cụ Tản Đà vào nhà thầy .
Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn, oanh đưa luống ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ, duyên thừa có thế thôi.
Đá mòn, rêu nhạt.
Nước chảy, huê trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ nay xa cách mãi
Cửa động
Đầu non
Đường lối cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi ...
Người khác để bài thơ :
Đường trần địa lý chẳng bao xa.
Ngoạn cảnh trời mây thoát dặm hà.
Cắt ái ly gia từ thuở ấy.
Tình thời chẳng lụy kiếp phôi pha !
Ngọc Vương
Hạc ơi ... vỗ cánh về đâu
Vườn Xưa...trăng lẻ...bóng cau...ngóng chờ
H Dao
Và Huyền Trân để lại bài thơ này . Chị Ngân Hà hỏi thầy dạy Hán Nôm cắt nghĩa nhé .
Cám ơn chị Ngân Hà vẫn ghé thăm KGR cùng HX và anh chị em khác trong TTHX . Dư âm ngày cũ còn vang vọng bởi tâm hồn và trí óc sáng tạo của ( người ) nghệ sĩ ấy chị Ngân Hà nhỉ . HX sẽ chuyển lời chị viết khích lệ người .
Sắp sang trang mới TTHX mà HX chưa biết sẽ mang gì về trang đầu nơi ấy ? Những đổi thay tháng ngày từ những cánh đồng lúa nước đang bị lấp dần thành cao ốc ? Hay mang những ruộng hoa cải bạt ngàn lấp vào khoảng trống ...??? Chắc chắn sẽ đưa những cảm mến sang trang mới với HX như một sự cám ơn chân tình chị nhỉ . À thầy Tuyên mới làm thêm mái tranh Lều Thơ để thi nhân mặc khách tìm về có nơi đề thơ , thầy quý và chiều khách thật .
Ngày cuối tuần vui HX gửi chị Ngân Hà cùng bạn bè thân hữu Theo Dấu Thời Gian nhé.
....
Vào thăm chị Ngân Hà lúc sang tinh sương mà bận chuyện nhà , giờ tới giờ Ngọ mới vô viết xong .
....
Bữa trước HX nói cùng chị Ngân Hà sẽ mang bài thầy thuốc thầy thuốc Thái Hương , Hương Xưa vô TTHX , vậy mà lúc cần HX tìm không ra, nay đã thấy . Cám ơn chị Ngân Hà với cảm ý viết .Last edited by HXhuongkhuya; 12-12-2015 at 07:50 PM. Reason: Sửa chữ viết thiếu " thầy thuốc" ... " ậ " sáng
-
12-12-2015, 04:25 PM #34
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Và Huyền Trân để lại bài thơ này . Chị Ngân Hà hỏi thầy dạy Hán Nôm cắt nghĩa nhé .
[/I]
HX ơi ời...
NH cảm ơn HX vào cho vài lời.
BÀi thơ trên là bài HHL đó.
đọc từ phải sang trái, hàng dọc, thì sẽ giống âm Hán Việt ( chữ Nho) mà NH đã chép ở post trên.
Nhờ biết được vài chữ, " nhân, khứ, hoàng" ở cột 1 : TÍch nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Chữ "địa, chữ hoàng" ở cột 2 : Thử địa không dư hoàng hạc lâu
" hoàng, nhất, khứ, bất" cột 3 Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
" bạch, thiên" cột 4 Bạch vân thiên tải không du du
" xuyên, hán" cột 5 Tình xuyên lịch lịch Hán DƯơng thụ
" phương, thảo" cột 6 Phương thảo thê thê anh vũ châu
" Nhật, quan, hà, thị: cột 7 Nhật mộ hương quan hà xứ thị
" giang, thượng, nhân" cột 8 Yên ba giang thượng sử nhân sầu
Biết lõm bõm vài chữ như thế thì không thể hiểu gì nhưng cũng đoán ra bài Hoàng Hạc Lâu mà
gs vừa cho hôm kia, NH cũng mò ra được câu mà HX để trong KGR " BẤt đáo trường thành phi hảo hán"
nên có báo cáo cho gs biết về thành quả học tập của mình...
BÀi dịch của trò, gs chào thua nhưng vẫn phải khuyến khích lấy lệ. " cố lên sẽ khá từ từ"
----------
đã vào pm, quả thật đọc mệt vì gượng ép quá.
Thường bài này:
Hoàng hôn nhắn vạt nắng chiều
VỀ ngang qua đó lòng yêu có buồn
Kể từ mưa đổ lệ tuôn
Thấm lòng biển mặn thấm nguồn cội xưa
Lạc loài thân phận sớm trưa
Chiều lên vạt nắng tàn xưa nhớ gì
Người từ lạc bước chân đi
Chữ tình ghi dấu xuân thì chờ ai
Bàn tay vẫy gọi tương lai
Nghe như giấc mộng vừa phai trong chiều...
vậy đi nha...
-
12-13-2015, 03:03 AM #35
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Như một giấc mơ...
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, là m sẽ đặt chân đến nơi đó.
Tùy theo tuổi tác và hoàn cảnh mà cảm tưởng của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng m, thì đây là một chuyến đi lịch sử, như người đi tìm quá khứ của vài ngàn năm trước qua những đền đài, lăng tẩm, cổ miếu và những tên gọi chỉ được biết qua sách sử ngày xưa.
Bao nhiêu năm qua, bao người quen đã về tìm lại dấu xưa để ngậm ngùi vì sự đổi thay của thời gian trên mọi thứ.
Riêng m, nơi đó không trực tiếp là nơi chôn nhau cắt rún gì của mình, nên Hà Đông, Nam Định, Hải Dương, Gia Lâm, Hà Nội, Lai Châu vv...chỉ có trong khai sinh của người quen biết.
Nhưng sao khuya nay, m bỗng thấy bồi hồi, nao nao trong dạ vì nghĩ đến vài ngày nữa, m sẽ thật sự đặt được bàn chân đến nơi đó. CẢm tưởng chắc cũng như phi hành gia lần đầu tiên được đặt chân lên chốn cung Hằng.
Cung Hằng chỉ là miền đất không dưỡng khí, không bóng cố nhân, hoang vu không sự sống hay đã từng có sự sống mà giờ đây đã biến mất vì một lý do gì đó không chừng.
Còn Thăng Long xưa, giờ không biết có còn dấu tích gì không, dù chỉ là dư hương cũ.
Chắc chắn đây sẽ là một chuyến đi vui và chỉ theo chương trình sắp xếp thăm viếng danh lam thắng cảnh và những chỗ con nít thích thú. Còn muốn thật sự men theo những mốc thời gian xưa cũ, phải đợi lần về với thổ địa Nội Hà, chắc vài năm nữa, cô ta mới dẫn m đến những địa danh trong tiềm thức.
CÓ lẽ sau chuyến đi này, m sẽ hiểu vì sao cô Nội Hà lại luôn muốn sống ở ngoại quốc. Cô gái dịu dàng xinh đẹp đó sao lại không có lòng quyến luyến quê cha đất tổ ?
M thì cực chẳng đã phải xa quê đến hai lần, nhưng hình ảnh quê hương thời thơ ấu bao giờ cũng thanh bình và đẹp mãi không hề phai. CÒn cô đẹp kia, sao cô chỉ muốn sống ở nước ngoài khi cô có Hạ Long, Thăng Long và cả chùa Long Giáng của Hồn Bướm Mơ Tiên nữa.
Ai về đất Bắc cho tôi nhắn
Tất cả lòng thương giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long ( Bàng Bá Lân ?)
Những ngày tháng trước khi đọc được những câu thơ ấy, lòng m lại rung động mãnh liệt như có một luồng xoáy trong sâu thẳm tâm hồn. CÓ lẽ tổ tiên m đã mang tâm trạng đó từ ngàn năm trước khi phải cất bước ra đi về phương Nam. Rồi từng thế hệ qua đi, chưa ai có dịp về chốn cũ, nhưng hạt giống nhớ thương về miền quê hương trong tâm tưởng đó cứ truyền đời này sang đời khác đến m nên dù là Nam rặc mà lòng vẫn quặn lên với những câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan.
Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu
Khiến người qua đó chạnh lòng đau
HÔm qua, đọc chương trình đi, thấy chỉ bằng tiếng Anh, nên cũng mất đi cái hồn gì trong đó. Chỉ vì trong đoàn các cháu đều sinh ở bên này, nên HDV nói tiếng Anh cho các cháu hiểu.
Các cháu giờ đây được sanh ra và lớn khôn nơi quê hương mới, được cha mẹ dẫn về thăm đất nước Quốc Nam cũng là một sự may mắn vô cùng rồi còn gì.
M đợi cô bạn sắp xếp ổn thỏa cho con cái xong, có lẽ sẽ còn một lần về khác, sẽ nhờ thổ địa dẫn đi nhưng nơi không có trong lịch trình của những đoàn tour, mà là những nơi chỉ còn trong tâm tưởng qua sử sách.
Thôi, m xin giữ lại những bồi hồi nơi đây và mong sẽ có những ngày vui tươi, hạnh phúc với tình thân gia đình như mơ ước. Quà Giáng Sinh của m năm nay đó...
Thôi nhé cùng nhau đời lưu lạc
Nỗi buồn giấu kín vẫn chạy quanh
Thì thôi chiếc bóng trong khung cửa
Giữ lại ngày xưa một bức tranh...
-
12-13-2015, 08:11 AM #36
Lần đầu ghé thăm nơi ấy chắc hẳn bồi hồi .
Khó mà tìm lại được khung cảnh yên bình làng thôn của đào Sen và những điều in hằn vào tâm trí từ trong sách vở . Nhưng những bất ngờ khác luôn đến với người có duyên . HX chỉ nhắc chị đừng kỳ vọng để không thất vọng chị Ngân Hà nhé .
Chúc chị một chuyến đi " theo dấu thời gian " thoả nguyện .
Người bạn thơ văn của chị Ngân Hà được đền ( thường ) bài lục bát phỏng theo HHL cũng khoái chí lắm luôn . Nhờ níu áo giựt giựt mà chị Ngân Hà mới đọc vanh vách từng cột chữ trong HHL ha .
___
Last edited by HXhuongkhuya; 12-13-2015 at 08:13 AM.
-
12-13-2015, 09:01 AM #37
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Thật ra là mèo mù có bài thơ sẵn của GS phát ra nên dò mà thôi.
Có điều bài của gs thì đọc hàng ngang, từ trái sang phải và chữ in rõ ràng.
CÒn bài của HX là chữ viết tay, mờ mịt khó đọc, nên nhận ra vài chữ quen .
ĐÚng là chủ nhân của : Đố Ai, lá diếp cá nhìn mờ ảo tưởng lá lốt, chắc HX cũng khoái chí lắm !!!
----------------
An tâm ...
Đã có lần anh đã đưa em về lại chốn xưa qua các giai điệu quê hương bằng thang âm ngũ cung và nhã nhạc chốn cung đình.
Chỉ một lần thưởng thức thôi là dư âm còn vang vọng mãi từ ngày đó đến bây giờ và còn biết bao ngày sau nữa.
Vậy mà em đã bỏ anh ra đi biền biệt không tin tức khi anh có người xuất hiện bất ngờ giành lấy cánh diều tuổi thơ và những buổi chiều rất đẹp...
Mỗi khi nghĩ về anh, thì hai cảm nghĩ đối nghịch nhau pha trộn khiến em ngừng suy nghĩ và bỏ sang chuyện khác. Chỉ vì cái tôi, cái bản ngã, một tình yêu âm thầm và chút lòng tự trọng của em bị xúc phạm. Em bỏ đi vì ba thứ đó...
Em cũng như anh, chẳng hề tranh giành, mà lại để người tranh nhau giành lấy cái họ yêu thích.
Em chẳng muốn phân tích rõ ra làm gì, chỉ biết rằng chúng ta giống nhau trong suy nghĩ và có chút lo sợ vì không biết đối tượng kia ra sao, cái sợ lớn nhất là tài hoa mình biết không đủ khả năng bảo vệ, không thể như bạo chúa xưa để có thể xây lâu đài nhốt tình yêu nào đó cho riêng mình.
Anh sợ vào thơ văn em mà sao cứ mong em làm thơ gì đó cho anh?. Em sợ thiên tài của anh sẽ khiến em không chịu nổi lòng ghen âm ỉ trong lòng vì em biết tính em được thừa hưởng từ mẹ hay là đó là thiên bẩm của người nữ với câu nói để đời của mẹ : không có khổ nào bằng cái khổ ghen !. Cho nên không "lấy" thì không khổ. Phải, em rất hèn nhát nên chưa ra trận đã chạy có cờ...
Em chỉ còn những dòng chữ là bạn trung thành làm nguồn an ủi đẹp nhất, quý báu nhất mà người ta gọi là thơ...
Anh đã mong đợi chờ thơ em ngày đó, có mòn mỏi lắm không...
Em luôn cho thơ mình ngô nghê so với tài anh nên giấu lại trong tranh bóng hình thật sự của một thiếu nữ đợi chờ nhìn được nét mặt tình yêu...
Em đã đặt anh ở vị trí quá cao xa và ngoài tầm tay với của mình...Thật sự là như thế...
CÒn anh hình như cũng nghĩ rằng em sẽ là mối bận tâm hơn là yên tâm vì anh vừa yêu vừa lo vừa sợ người làm thơ, sợ tài hoa và tâm hồn nghệ sĩ của người anh yêu hay sao !!!
Anh đợi chờ đọc được một bài thơ nào đó. Em giữ mãi không làm đến khi anh lên thuyền đi thì em mới bất ngờ đọc tiễn anh một bài nào đó chẳng có gì thơ mộng mà lại rất sống sượng và đáng ghét...
Em bảo anh rằng anh đẹp trai
Lại thêm lý tưởng với thiên tài
Nên người xa lánh vì người sợ
ĐÓ là hình phạt của đẹp trai
Bao nhiêu năm qua rồi, chuyện xưa thành cổ tích. Khi gặp lại nhau, em chẳng còn để tâm vào nơi ngõ hẹp, đường cùng làm gì. Em nhìn anh mà chẳng thấy anh đâu mà chỉ thấy đôi mắt Bồ đề Đạt Ma và hàm răng trắng nhỡn khít khao của ngài...
Em gặp lại anh nhưng giờ luôn nhìn xuống, lòng biết mình chẳng bao giờ lén nhìn anh xem cái gì bên trong đầu óc đó nữa vì Chế Xưa đã lên giàn hỏa từ lâu và Huyền Tranh đã về nơi cung Quảng.
Bao bài thơ xưa chẳng còn ngại ngùng gì vì đã mất thời gian tính, và em dùng nó để khỏi mất công làm cho những tình cảm khác với đối tượng mới vì cảm xúc luôn giống nhau, như mây trắng ngàn năm không đổi. Và em cũng hiểu ra rằng người ta có thể bước đi và yêu lại từ đầu bằng tình cảm mới toanh khi tình cũ đã chết, khi người ta tự cho con người cũ của mình đã đầu thai kiếp mới từ lâu.
Có lẽ em sẽ từ từ chép lại những bài thơ xưa, như mong mỏi của một người bạn rất yêu thơ văn, người đó chỉ thích tìm lại hương xua và thưởng thức chứ không có ý gì khác...
Chưa yêu đã sợ chia lìa
Chưa thương đã sợ đời chia mấy tầng
Chưa quen đã sợ ngại ngần
Chưa thân đã sợ bước chân giã từ
Chưa buồn đã sợ tờ thư
Chưa vui đã sợ sương mù đời nhau...
Nhờ cái sợ, cái hèn xưa mà vẫn còn thơ, để có thể xin Bồ đề Đạt Ma an tâm và tỉnh ngộ khi nghe Ngài nói: đưa tâm đây ta an cho...
( cảm ơn hx nhắc nhở, cảm ơn các bạn ghé ngang. Chúc vui cuối tuần nhé )
------------------
Người quen gởi cho cái video clip này về : Hiện tượng ma nhập do một vị sư trình bày.
https://www.youtube.com/watch?v=jO7_oxOSUHwLast edited by NganHa1; 12-13-2015 at 06:10 PM.
-
12-14-2015, 07:49 AM #38
Chào chị Ngân Hà, HuongKhuya, chị Ngô Đồng và các bạn.
Nhân đọc mấy câu thơ
Ai về đất Bắc cho tôi nhắn
Tất cả lòng thương giống Lạc Hồng
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long ( Bàng Bá Lân ?)
HV xin đăng nguyên bài thơ Nhớ Bắc đã được đọc qua của thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ
Nhớ Bắc
Ai về Bắc, ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng
Mà ta con cháu mấy đời hoang
Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương!
Vẫn nghe tiếng hát trời quan họ
Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
Vẫn nhớ, vẫn thương mùa vải đỏ
Mỗi lần man mác hương sầu riêng...
Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
Chinh Nam say bước quá xa miền,
Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm!
Muốn trở về quê, mơ cánh tiên.
Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
Hoàn Kiếm hồn xưa Linh Quy hỡi
Bao giờ mang kiếm trả dân ta?
(Ga Sài Gòn, 1940)
Trong trang Văn Nghệ của báo NLD, ông Huỳnh Văn Nam là con thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ tâm sự
Ba tôi sinh năm 1914 trong một gia đình công chức nghèo tại vùng đất Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc tỉnh Bình Dương. Hơn 20 tuổi, ông đậu tú tài loại ưu ở Trường Petrus Ký và được nhận vào làm việc ở văn phòng Sở Hỏa xa Sài Gòn. Năm 1940, Pháp khánh thành tuyến xe lửa xuyên Việt đầu tiên. Từ đó, người ta có thể đi từ Hà Nội đến Sài Gòn với chiều dài hơn 1.700 km bởi tuyến đường duy nhất chỉ mất chưa đến 39 giờ trên những chuyến tàu tối tân với những toa tàu được thiết kế nửa gỗ, nửa kim loại và được kéo bằng những đầu tàu hơi nước. Tuyến xe đưa vào sử dụng chủ yếu để vận chuyển lực lượng và hàng hóa phục vụ cho công cuộc khai phá xứ An Nam của người Pháp nên với mỗi người dân nô lệ, việc được đặt chân lên các toa tàu để vào Nam hay ra Bắc chỉ là niềm mơ ước.
Nhân sự kiện quan trọng thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, Sở Hỏa xa Sài Gòn được nhà nước bảo hộ ưu tiên một số vé cho nhân viên đi tham quan Hà Nội bằng xe lửa. Do số lượng ghế ngồi hạn chế nên sở phải tổ chức bốc thăm, người nào bốc trúng vé mới được đi. Huỳnh Văn Nghệ may mắn là người duy nhất của Văn phòng Sở Hỏa xa bốc trúng vé đi tham quan. Vậy là niềm háo hức bấy lâu của một người con phương Nam luôn đau đáu muốn được về thăm đất Bắc sắp thành hiện thực. Nhưng khi Huỳnh Văn Nghệ hăm hở chuẩn bị cho chuyến đi bao nhiêu thì người bạn cùng phòng càng buồn nhớ quê hương bấy nhiêu. Hiểu được tâm trạng và nỗi lòng mong mỏi muốn trở lại cố hương của bạn, hai ngày trước khi lên đường, ông Nghệ quyết định nhường lại suất vé về Bắc cho người bạn tâm giao.
Buổi chiều tà luyến lưu tiễn bạn, khi đoàn tàu dần khuất bóng cuối sân ga Sài Gòn, một cảm xúc man mác buồn cứ ngập tràn tâm trí người ở lại và hình ảnh về một chốn kinh kỳ đô hội, hình ảnh Tháp Rùa nghiêng bóng nước hồ Gươm, hình ảnh những chùm vải chín mọng lúc lỉu trên cành và những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm... qua những câu chuyện kể của người bạn cứ thế ùa về. Và rồi, Huỳnh Văn Nghệ đã phóng bút viết nên bài Nhớ Bắc.
Bài thơ in trong cuốn sách có một số từ đã được sửa so với nguyên tác. Và theo tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người chỉnh sửa là nhà thơ tình tài hoa Xuân Diệu.
Câu thơ nguyên tác:
“Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”
nhưng trong các ấn phẩm sau này đều viết:
“Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long...”.
Và, sau khi phát hành không lâu, câu thơ này tựa hồ một câu ca dao đã thẩm thấu như một lẽ tự nhiên vào huyết quản người dân đất Việt.
-
01-10-2016, 08:06 AM #39
Chị Ngân Hà về chưa ? Theo lịch trình từ Bắc vào Trung rồi vô Nam đã quá 3 tuần . Mong mọi sự lành đến với chị Ngân Hà .
Có những khoái chí cũng dễ thương lắm và có những lần đắc ý như thấy đời có thêm hương vị
HX để lại lời nhận xét của guest về bài thơ trong KGR cho chi Ngân Hà , người nữ Quốc Nam * giầu cảm xúc .
Hãy vẽ lên những thần tiên huyền thoại
Bằng tâm hồn yêu quý mới tinh khôi
Hãy vẽ đi vẽ lại những bồi hồi
Của ngày cũ cho lòng tôi nén khóc...
HÌnh như trong tâm hồn của mỗi con người, đều có một khoảng trời thân yêu tha thiết. Nghĩ cho cùng, tìm cho đã thì ra nó ở trong góc trái tim... ( Guest )
Hãy để dành nơi góc trái tim
để mai gió bão khỏi đi tìm
bến bờ an ủi vì đã sẵn
đã sẵn tình này ở trái tim...
Hãy lắm ! ( Guest )
đêm vẫn còn nguyên vẹn tấm lòng
đợi chờ trên gối mộng bâng khuâng
Nửa đêm giở lại tờ thơ cũ
Nghe tiếng sương còn rớt qua sân...
Hương gì làm người thấy hồn thơ lan vào tận trái tim: Hương Xưa!!!
Hãy lắm , tình quá cô HX ( Guest )
- Đọc những lời thơ trên đây, anh thấy có cái gì đó thật gần, thật lãng mạn, hồn thơ thật sâu nhưng qua từng con chữ nhẹ nhàng, mượt mà, không tô bóng ... Thi nhân đang sống thật vớicảm xúc mình. " đêm vẫn còn nguyên vẹn tấm lòng, đợi chờ trên gối mộng bâng khuâng " -) ( Guest )
- Nửa đêm giở lại tờ thơ cũ...Làm anh tưởng mình đang viết cho người yêu của anh ngày trước vẫn còn trong góc nhớ không xoá được. (Guest )
Nghe tiếng sương còn rớt qua sân.
- Hồn phải thật lắng, tâm thật bình mới nghe được tiếng sương rơi qua rèm... Bài thơ sâu lắng , khơi niềm nhớ thuở xưa đã bao năm qua. Cám ơn tậm tình HX cùng người bạn thơ văn (Ngân Hà) đã chia sẻ cùng VX ( Guest )
HX gửi chị Ngân Hà ảnh chụp Vịnh Hạ Long và chờ đọc bài viết về chuyến đi của chị . Nếu có trở ngại post ảnh , chị Ngân Hà cứ gửi qua HX giúp nhé .
Last edited by HXhuongkhuya; 01-10-2016 at 09:56 AM. Reason: Đổi hình * chữ chị Ngân Hà hay dùng
-
01-12-2016, 02:40 AM #40
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Chào HX và các bạn,
NH vừa về tối nay, biết được trong DT có vài anh chị mất mát người thân. Cho NH thành thât chia buồn
cùng anh 5 và Kim nhé.
Năm mới, kính chúc các bạn được an vui, hạnh phúc và nhiều tốt lành, may mắn.
-----------------
Hương Thời Gian
Chuyến đi về thăm quê hương dài nhất của mình ( m) từ trước đến nay gồm hai mươi sáu ngày tổng cộng.
Nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ là " cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi.
Khởi đầu từ Hà Nội rồi đến Hạ Long, Phong Nha, ĐÀ NẴNG, HỘi An, Huế, Vinpearl Nha Trang, Saigon, XỨ DỪa, Saigon và trở về Mỹ.
Có lẽ phải chia làm nhiều bài và chắc chắn bài của m sẽ chẳng giống ai vì toàn là chữ viết. ( HÌnh ảnh chắc phải nhờ hình của HX và VT cũng như các ACE khác hoặc Wiki mà thôi ).
CÂu đầu tiên cô em muốn biết chắc là cảm tưởng của m ra sao khi đến và khi rời Hà Nội phải không ?
Xin trả lời : Hà Nội dễ thương và êm đềm lúc m đến, vì thời tiết dễ chịu, không lạnh như Cali và cũng không mưa gió hay rét từ xương rét ra như cô em từ Hà Nội đã căn dặn. LÚc chia tay, Hạ Nội mưa nhẹ nhàng buổi sáng làm người thèm mưa vô cùng mừng rỡ. Quà Hà Nội rất ý nghĩa !!!
Ngày đầu m được thăm Quốc Tử Giám, Văn Miếu là cũng đủ ước ao rồi. Hình ảnh êm đềm của cửa Khổng Sân Trình khi ngàn năm trước làm m nao nao, không muốn chụp hình mà chỉ muốn dùng tâm mình ghi lại, nhưng sợ quên, nhớ lời cô em dặn dò nên có bấm vài hình để dành !!!.
Tưởng tượng ra thời đó được vào nơi cao quý này dễ có mấy bậc anh tài, mà giờ m được cái vinh dự từng bước ghé thăm, âu cũng là duyên phước hiếm có, nên m trân trọng vô cùng.
Lần đầu tiên đến Hà Nội được thăm Văn Miếu và QTG đối với m đã quá đủ và cảm động rồi. Mơ ước gì hơn đây chứ ?. Có lẽ có một người bạn để cùng la cà cả ngày ở đây, chiêm ngưỡng từng ngõ ngách, tưởng tượng ra hồn người xưa còn quanh quẩn với bao rộn ràng, và cuối cùng là dò xem ý nghĩa của những chữ ghi trên bia đá...
M cũng có bất ngờ thú vị là nhận ra mùi hương hoa quế ( osmanthus fragrans) quen thuộc bên hông và phía sau Văn Miếu.
Không biết ngàn năm trước đã có loại hoa này trồng nơi đây và các sĩ tử ngày xưa cũng cùng thưởng thức chung mùi hương êm dịu nhẹ nhàng và thanh nhã này.
Nếu có thì người xưa kẻ nay, cùng được thưởng thức chung một Hương Thời Gian, nối kết người trước kẻ sau lại làm thành một, như sợi dây nối kết niềm hạnh phúc thiêng liêng thành mãi mãi...
Văn Miếu có thờ Khổng Thánh, được tôn vinh bằng bốn chữ " Vạn Thế SƯ Biểu" cùng với vị thầy đầu tiên của nước ta là Chu Văn An cũng được tạc tượng thờ cùng với ba vị vua có công lập Văn Miếu và Quốc Tử Giám là LÝ Thánh Tông, LÝ Nhân Tông và Lê Thánh TÔng.
Vào Văn Miếu tôn nghiêm và thiêng liêng khiến lòng vô cùng cảm xúc nhưng chưa thể tả hết được và có lẽ cũng khó mà diễn tả được hết, mà chỉ có thể tùy theo cảm nhận của từng người mà thôi...
Nói tóm lại, Hà Nội ngày đầu của mình rất như mơ ước, rất tuyệt vời, vì được thăm VĂn Miếu và Quốc Tử Giám, bất ngờ được đảnh lễ tôn tượng tiền nhân nước mình. Mong vua chúa nước Nam xưa hiển linh giúp con cháu noi gương, trung quân ái quốc mãi mãi...
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%8...B%AD_Gi%C3%A1m
VĂn miếu, QTG.
------------------------
http://hanoi.vietnamplus.vn/Home/Van...29/8199.vnplus
bài viết về VĂn Miếu
--------------------
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_m%E1%BB%99c
hoa mộc
Hà Nội còn gì để lưu luyến và cảm kích thêm ?
ĐÓ là hình ảnh của người đạp xích lô chở m dạo hết phố phường Hà Nội vào buổi chiều.
Sẽ viết về chuyện người đạp xích lô dễ mến này..
( cảm ơn anh Nam 2010 cho biết tên hoa osmanthus fragrans tiếng Việt là hoa mộc )Last edited by NganHa1; 01-14-2016 at 07:59 PM.
Similar Threads
-
trần gian một cõi ...
By lạc việt in forum ThơReplies: 0Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM -
Theo Chân Những Cặp Giò Xứ World Cup 2014, Brazil
By hat cam in forum Du LịchReplies: 0Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM -
Cuộc Hành Trình Theo Đường Thẳng Của Con Cúm- Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum TruyệnReplies: 0Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM -
Theo Gió Thu Bay
By Triển in forum Tiếng Hát Đặc TrưngReplies: 21Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM -
Không có thời gian
By Võ Thanh Liêm in forum Âm NhạcReplies: 0Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM