Results 41 to 50 of 439
Thread: Theo dấu thời gian ...
-
01-12-2016, 03:50 AM #41
Welcome back chị Ngân Hà !!!
Hôm nay HX mới thở phào nhẹ nhõm , nhẩm tính thế nào mà ngày hạn đã hơn 1 tuần
thì ra mình bận quá thời gian quay nhanh còn hơn thoi chạy .
Chị Ngân Hà nghỉ ngơi cho lại sức rồi viết sau nhé .
HX đọc mà nghe nhịp tim mình có đập nhanh hơn rồi .
Mừng chị về nhà bình yên . HX coi tin tức nạn cướp giật mà lo lo .
...
Last edited by HXhuongkhuya; 01-12-2016 at 03:56 AM. Reason: Cất hình
-
01-12-2016, 06:54 AM #42
Welcome Home nha NÂU......
kí tên:
-
01-12-2016, 01:09 PM #43
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
2.
Hà Nội còn gì để nhớ thêm ?
ĐÓ là hình ảnh của người đạp xích lô chở m dạo hết phố phường Hà Nội vào buổi chiều thứ nhì.
--------
Buổi chiều đoàn được dạo phố Hà Nội bằng mười sáu chiếc xích lô đạp. M chỉ ngồi xem cảnh chứ không chụp hình.
Người đạp xe cho m là một người đàn ông ngoài năm mươi nhưng mặt mày và điệu bộ rất đàng hoàng, vẻ như không phải là dân xuất thân từ giới lao động. M sợ bụi và khói nên che kín mũi miệng trong khi người đàn ông không nói gì chỉ yên lặng đạp. Khi m hỏi về Hà Nội thì ông ta mừng rỡ khi thấy m là người Việt. Ong ta nói vì nghe tour guide nói tiếng Anh nên ông ta tưởng m là người nước ngoài.
M không dám hỏi nhiều vì xe cộ đông, sợ ông ta chia trí. ông ta nghe m khen Hà Nội đẹp và êm đềm thì ông ta nói giờ đây dân chúng đỡ nhiều lắm rồi, chứ khi xưa rất nghèo đói, bom đạn triền miên. Đã vậy còn phải lo chống giặc Trung CỘng nữa.
M ngạc nhiên hỏi lại:
- HỒi nào vậy ông ?
- Năm 79, ở Lạng SƠn, bạn bè tôi chết rất nhiều, tôi may mắn thoát. Trung Quốc đã san bằng các thành phố vùng biên giới khiến tình trạng dân ta rất thê thảm.
Nhưng dân Việt Nam đã đẩy lui bọn Tàu về nước...
Trong giọng nói đặc Bắc kỳ đó, chứa đầy sự tự hào.
M nhìn người đàn ông đạp xích lô bằng một sự xúc động sâu xa. Có gì là khác biệt nhau nơi tình yêu đất nước của những người dân Việt. Đây là một cựu chiến binh đã từng bảo vệ tổ quốc khỏi ngoại xâm, như các chiến sĩ trong Nam đã chết bảo vệ Trường Sa đều là những anh hùng dân tộc...
M nhìn người đàn ông vừa đạp xe, vừa nói về Hà Nội trong chiến tranh với bom đạn và cuộc sống nghèo đói vô cùng tận, ngay cả người lính cũng phải nhịn ăn để chia cho gia đình khỏi đói...
M im lặng lắng nghe trong sự ồn ào của buổi chiều xe cộ đầy chung quanh giờ tan sở. Người đàn ông vẫn đạp chở m đi qua tất cả đường phố của Hà NỘi.
Những con đường mang tên những vị vua, LÝ Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Bà Triệu vv..vv...
Tự nhiên m lại thấy lòng mình bồi hồi xúc động vì quả thật chúng ta là anh em chung dòng máu Việt. Người đạp xe xích lô chở m đi dạo Hà Nội vẫn còn nói nhiều về quá khứ khó khăn và sự hồi sinh của Hà Nội sau chiến tranh.
M ngồi yên để ông ta chở qua những con đường của Phố Cổ xem dân chúng tấp nập bán buôn. Mong sao cho người dân được cuộc sống thanh bình mãi, nhưng không biết sẽ được bao lâu.
Sau khi chở đi hết Phố phường của Hà NỘi, các phu xích lô chở cả bọn về khách sạn. Mọi người vẫy tay chào, không biết những người khác ra sao, riêng với m, Hà NỘi lại thêm một ý nghĩa, một điều đẹp khác để nhớ hoài...là lòng yêu nước của một người Hà Nội...
----------
https://www.youtube.com/watch?v=eEBkpsCwsDY
Chiến tranh biên giới Việt Hoa
( Hi quạt ĐỎ !!!)Last edited by NganHa1; 01-12-2016 at 06:15 PM.
-
01-12-2016, 04:18 PM #44
Chào NH1,
Hoa đó thường được gọi là hoa mộc!
Last edited by nam2010; 01-12-2016 at 04:39 PM.
-
01-12-2016, 08:44 PM #45
-
01-13-2016, 12:30 PM #46
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Cảm ơn Sis Dulan, HX nhiều lắm !
CẢm ơn bạn Nam, HV, ST, NĐ, CGG, Trang ... ghé ngang...Chúc vui
---------------
Thời tiết, không khí và thành phố Hà Nội
Đến Hà Nội giữa tháng 12 nên thời tiết Hà Nội rất dễ chịu, nghe đâu cái giá rét vừa qua đi vài ngày trước.
Hà Nội trong mắt mình êm đềm có lẽ vì có thật nhiều đường phố nho nhỏ với hai hàng cây cao vừa phải khiến cho người ta không bị lạc lõng và có cảm giác thân yêu, dễ gần gũi.
Người buôn bán đông vui, xe cộ nhiều nhưng không ào ạt, đường không quá rộng nên đỡ sợ hơn ở SG.
Công viên dọc theo hồ Gươm được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ và đủ rộng để người đi dạo thấy thảnh thơi. Đây đó các cặp đứng chụp hình cưới rất đẹp và vui. Đó là cảm nhận đầu tiên của m khi vừa đến Hà thành.
Hồ Hoàn Kiếm ban đêm lộng lẫy với hoa đèn rực rỡ quanh hồ. Người qua lại cầu Thê Húc tấp nập, cầu sơn đỏ, kiểu xinh xinh và không khí như ngày hội. Tự nhiên nghĩ đến Paris và m thích Hà Nội hơn vì Hà Nội xinh xắn hơn kinh đô ánh sáng nhiều.
Đó là cảm nghĩ của mình cho đến bây giờ vẫn còn như in trong lòng. Mình phải cảm ơn cậu em, muốn đi vào tháng 12 vì muốn cho hai cô con gái nhỏ của cậu có cảm tình với quê cha khi về thăm VN lần đầu...
ct
----------
------------
Người và thức ăn Hà Nội
Là người ở sông Cổ Chiên lần đầu tiên đến Hà Nội, nên kỷ niệm về Hà Nội chắc chỉ có thể nói là nhờ lần này mà nhớ. Cho nên thời tiết, không khí và cảnh vật thật là quan trọng đối với du khách chưa từng đặt chân đến Hà Nội lần nào như mình.
CÒn người Hà Nội thì sao?
Mình nhận thấy một điều giống nhau là người dân mình ít cười với người lạ dẫu là cười xã giao, trừ các tiếp viên hàng không. CÒn hải quan thì ở phi trường TSN cũng như NỘi Bài, ai cũng có bộ mặt nghiêm trọng cả. Mình đã quen nên không còn ngạc nhiên nữa. Chỉ cười trước cho họ tập cười lại mà thôi.
CÒn nhân viên Khách sạn, nói chung người buôn bán thì ai cũng lễ phép và vui vẻ chào khách. Nam thanh, nữ tú, nhân viên nhà hàng, khách sạn mặc áo dài đón khách rất lịch sự, đàng hoàng.
Hai sinh viên trong đoàn có bạn là du học sinh đã về lại Hà Nội nên hẹn nhau đi phố đêm. Tuổi trẻ nào cũng sống động và vui nhộn. Nhất là khi được ăn buffet ở nhà hàng Sen nên các cậu sinh viên rất thích thú và nhớ đời với đầy đủ mọi thứ để tự chọn nên ai cũng thử những món của miền Bắc. M thử món bún thang và chè đậu ván, thanh thanh, nhẹ nhàng, vui vui...
-------------------
--------------
Vì tour về VN lần này toàn là người nhà có con nhỏ với vài người quen VIP không là người gốc Việt, nên cần tour guide nói tiếng Anh. Đó là sự hy sinh của chị em mình cho các em và các cháu, nên dù thèm nghe tiếng Việt của những HDV lớn tuổi và sành về lịch sử nhưng đành chịu.
Đó cũng là lý do mình không đi vài chỗ muốn đi như Sapa hoặc lên núi Yên Tử thăm Phật hoàng Trần Nhân Tông, thăm vườn trà, hoặc vào Quảng Trị thăm Đức Mẹ Lavang và CỔ thành.
Bọn trẻ từ 11 tuổi đến 22 chỉ thích những chỗ vui như Vinpearl, ăn ngon, tắm biển nước ấm chứ chưa biết thưởng thức thắng cảnh thiên nhiên hay muốn tìm hiểu về văn hóa lịch sử Việt qua đền đài, chùa cổ hay các giáo đường xưa...CÒn chiến tranh đối với chúng là một cái gì trong cổ tích...
Nhưng cũng nhờ vậy mà còn hẹn lần sau...chỉ đi với bạn hiền hoặc người ... yêu là nhất!!!
http://hanoi.vietnamplus.vn/Home/Ha-...0099/98.vnplus
Hà Nội 36 phố phườngLast edited by NganHa1; 01-14-2016 at 07:46 PM.
-
01-14-2016, 06:00 AM #47
Chị Ngân Hà đi Buffet mà chọn bún thang thì no bụng rồi còn gì .
Hà Nội có nhiều hàng quán mang tên Sen . Quán Sen chị đi không biết có phải quán Sen HX đến không ?
Quán nằm bên hồ Sen , ngoài cổng có bảng lá Sen làm bằng đồng thật to , chữ " SEN " trên lá .
Vậy là chị Ngân Hà bén duyên với mảnh đất này rồi .
Bạn hiền hay người yêu chưa đủ mà cần có một tài xế thổ địa am hiểu lịch sử nữa .
-
01-14-2016, 01:11 PM #48
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Đê Yên Phụ, sông Hồng
Xe chạy từ phi trường Nội Bài vào thủ đô Hà Nội, mình hỏi cậu tour guide về tên con đường và con sông. Cậu nói đây là đê Yên Phụ, giờ đã thành con đường, bên kia là sông HỒng hay còn gọi là Nhị Hà, sông Nhị. Đê Yên Phụ xưa được đắp để bảo vệ thành Thăng Long khỏi bị lũ lụt từ sông HỒng.
Đê Yên Phụ đã đi vào văn học với Anh Phải Sống của Khái Hưng. Chuyện kể về lòng hy sinh của một người mẹ, buông tay chịu chết trên dòng nước sông HỒng, để chồng đủ sức bơi vào bờ lo cho ba đứa con thơ dại, thằng Bò, cái Nhớn, cái Bé. Ba cái tên này m đã tự nhắc khi chính m cũng phải cam đành bỏ chạy, để cho người không còn thấy hình bóng nào chung quanh nữa...
Nói đến Khái HƯng là nói đến Tự LỰc Văn Đoàn và làng Thụy Khuê ven sông Hồng cũng đi vào văn học. M nhớ đến con sông Phụng Hiệp trong TÌnh anh bán chiếu hay Gành Hào cũng đã vào thi ca.
Mỗi địa danh đều gắn liền lịch sử nhiều người, nhưng những tên đường dù ở đâu, đều vang lên tiếng nói sâu thẳm từ sử sách, An DƯơng VƯơng, HÙng VƯơng, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ...Huyền Trân, Bà Huyện TQ...
Con người ta, là sinh vật hữu tình, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa nên con đường đi vẫn phải cẩn thận bước chân...TÌnh người ai lại không cần, nhất là một tình bạn dài lâu nên phải rón rén, nhớ đến chuyện vị thần khuyên người yêu đừng nên biết rõ mặt mình làm gì...
Nhưng con người ta là chúa tò mò...
Nén lại sức tò mò cũng là một thách đố đầy thi vị, nói như thế cho đỡ ấm ức, để an ủi trái tim mình...
Bén ... hương xưa
Chốn xưa đã bén duyên gì
Phải chăng một thưở trường thi vẫn chờ
Đường xưa từng bước ngẩn ngơ
Cổng xưa người cũ bây giờ nơi đâu
Thôi thì chép lại đôi câu
Để mai còn nhớ sắc màu thời gian
( vì chữ ...bén duyên với Hà Nội của HX đó )
http://thuykhue.free.fr/stt/k/KhaiHung01.html
Thụy Khuê viết về Khái HưngLast edited by NganHa1; 01-14-2016 at 06:28 PM.
-
01-15-2016, 12:43 PM #49
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Bên lề...
M về tới nhà được bốn ngày rồi. Đêm đầu không ngủ được nên thức viết bài. Chỉ là một vài cảm nghĩ cá nhân chứ không phải là một bài tường thuật, tả chân tỉ mỉ gì.
HÔm sau soạn đồ giặt giũ và ngủ bù. Đêm thứ nhì ngủ được thẳng giấc nên chiều đi học thoải mái, tập chẳng thấy mệt vì về VN còn vất vả hơn nhiều. Nhưng rồi sáng ngày thứ Năm bị gắt cổ như muốn cảm nên nghỉ lớp đàn.
Về Mỹ thấy thoải mái làm sao !
Không khí trong lành, thời tiết mát lạnh khiến người ta dễ chịu.
Giờ đây thấy nếu đi chơi chỉ để vui chơi, thì đi trên đất Mỹ vừa gần vừa đỡ mệt và ít tốn kém.
Còn như về VN chỉ vì muốn thăm bà con, thăm di tích lịch sử, thắng cảnh quê hương và làm việc thiện nguyện là chấp nhận hy sinh ngồi máy bay và chịu chung sự ô nhiễm môi trường với người mình để thương thêm cho người ở lại...
Về VN, m thấy ăn chay mà hay và lành. CÒn trái cây hình như cũng không còn ngon bằng bên MỸ nữa. Có lẽ đồ ngon đã xuất cảng hết rồi...
M chỉ ăn thử mỗi một con tôm luộc ở nhà hàng Sen và thấy vị ngọt và tươi hơn tôm đông lạnh ở Mỹ.
CÒn ngoài ra m không thử thịt, cá vì sợ thất vọng !!!
M thích khổ qua kho với đậu hủ với canh chua chay và món xíu mại bằng óc đậu ăn với bánh mì. M chỉ ăn sáng bằng một tô nhỏ hủ tiếu buổi sáng, một vài lát chả kẹp bánh mì cho chắc bụng để có sức đi thiện nguyện cả ngày. Còn trái cây mình chỉ ăn passion fruit, pineaple và đu đủ. M thích xôi, hay bánh hấp ăn với cốt dừa.
Những năm trước, khi về mọi người còn ăn tôm cá tươi tát đìa, nước mắm rươi... nhưng sau khi bố mẹ mất, cả bọn về VN thường là ăn chay nên chỉ kêu người nhà làm đậu hủ tươi kho hoặc xào là xong, đỡ phiền bà con nấu nướng linh đình cho mệt.
-
01-15-2016, 04:12 PM #50
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Cảm ơn các anh chị PV, TK, NĐ, NgocHan, cmty, Caprio, Hai Viet, Dulan, HX, Sông Thương, Trang, Kim ghé ngang
Kính chúc quý anh chị một năm mới vui tươi hạnh phúc.
---------------
Bên lề chuyến đi - UFO
Quả thật là m đã tình cờ chọn một môn học cần thiết cho chuyến đi của mình nhưng lại không có thời giờ thực tập gì hết !!!
Đáng lẽ những phút hiếm hoi rổi rảnh, m có thể tra tự điển Pleco để tìm hiểu thêm về những chữ khắc trên bia đá hay trên các cổng vào Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Đằng này, có một Yêu Quái đã theo phá khuấy việc trau giồi Hán Việt của m.
CỔ Loa xây chưa xong thì nỏ thần đã bị Yêu Quái bẻ mẻ mất một đoạn rồi sao !
M lại cứ bênh vực cho Mỵ Châu thời đại, khi MC bị chia trí vì những câu hỏi của yêu quái trong suốt cuộc hành trình nên quên tra cứu những lời ghi trên Văn Miếu hay suy gẫm thêm về các giềng mối đạo của Vạn Thế Sư Biểu.
Mỵ Châu mở đài để giải trí ban đêm, tình cờ nghe được bài giảng về Kiều với những câu thơ:
Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu mai nữa chỉ là chiêm bao !
Theo lời bình giảng của một vị sư, thì vô tình vị ấy đã nhận xét rằng Mỵ Châu đã sống rất thật, rất người.
Trọng Thủy đã chết mấy ngàn năm rồi và Mỵ Châu đã hóa thành người mới... Trọng Thủy, giờ không chừng lại biến thành yêu quái dõi theo bước người quen đây chăng.
----------
Yêu Quái tài ba như thế sao không có nhiều bạn mà phải tốn công theo dõi MC làm gì cho mệt.
Yêu quái vì một lý do gì mà không có bạn chăng ?
CÓ lẽ yêu quái đã bị tính tự kiêu hại nên quá cô độc và đến lúc thấy con chồn chạy qua bèn túm lấy làm bạn. Con chồn thấy yêu quái thuộc về giới có phép màu và thông minh tuyệt đỉnh của loài người, nên chồn né trước cho chắc ăn. Trí óc của loài chồn thì sao bằng con người đây chứ ?
Yêu quái cứ hạ mình năn nỉ xin làm bạn. Chồn nhất định chối từ. Yêu quái vẫn khư khư, đợi chồn đến nơi cảnh lạ đường xa, cũng theo kè kè như bóng với hình nên chồn đành xiêu lòng gọi đại yêu quái là N cho yên. Thế là xong một đồn lũy bên ngoài rồi nhé.
Yêu quái muốn gì ?
Yêu quái này ở ngoài hành tinh khác và như đóa hoa hồng bị nhốt trong quả cầu bằng kiếng, được người chăm sóc hàng đêm cho hoa khỏi bị cừu ăn mất.
Có điều cái rọ bịt mõm con cừu, Hoàng Tử Bé lại quên mất cái đai da nên không thể khóa mõm cừu được và nó có thể ăn mất đóa hồng...
VÌ thế mà người bạn trần gian mỗi khi nhìn lên trời đầy sao, cứ thắc mắc không biết cừu có ăn đóa hoa của Hoàng Tử Bé không.
Riêng MỴ Châu thời đại, mỗi khi nhìn ngoài chốn không gian vô tận, lại nơm nớp lo yêu quái UFO xuất hiện nhát ma loài người!!!
Similar Threads
-
trần gian một cõi ...
By lạc việt in forum ThơReplies: 0Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM -
Theo Chân Những Cặp Giò Xứ World Cup 2014, Brazil
By hat cam in forum Du LịchReplies: 0Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM -
Cuộc Hành Trình Theo Đường Thẳng Của Con Cúm- Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum TruyệnReplies: 0Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM -
Theo Gió Thu Bay
By Triển in forum Tiếng Hát Đặc TrưngReplies: 21Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM -
Không có thời gian
By Võ Thanh Liêm in forum Âm NhạcReplies: 0Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM