Results 81 to 90 of 439
Thread: Theo dấu thời gian ...
-
01-31-2016, 09:03 AM #81
Ở ngoài Hà Nội có những cây hoa sứ (hoa đại) thật lớn như cây cổ thụ, bao nhiêu là hoa, chắc đã trải qua nhiều đời và có những cây cau thân nhỏ ốm mà rất cao
Hà Nôi bây giờ chơi xe Lexus sang quá nhỉ, mới nhìn tưởng là xe của HXhk, nhưng xe này cũ hơn.
Bài thơ hay quá, cám ơn Cô Giáo Việt
Cô Giáo Việt
Sanh ở MỸ nhưng em là người Việt
Như chim non em cắp sách đến trường
Mỗi cuối tuần tôi đến với tình thương
Nhìn em đến với trường đầy hy vọng
Tôi ở đây hai mươi năm gẩn chẵn
Ngày ra đi tôi đã mất thật nhiều
Để bây giờ gom lại giấc mơ yêu
Tôi chỉ muốn làm hoài Cô Giáo Việt
Còn em đó làm sao mà em biết
Một quê hương bé nhỏ thật hiền hòa
Đã bao lần hứng chịu những phong ba
Vì dâu bể đẩy người xa xứ quá
Trên thế giới đường đi muôn ngàn ngả
Nhưng chúng mình còn gặp ở nơi đây
Dạy cho nhau tiếng Việt ở nơi này
Để gìn giữ cho nhau niềm hy vọng
Để mai đây em biết về Phù Đổng
Hay Bạch Đằng chiến trận thật lừng danh
Và còn bao nhiêu là đấng anh hùng
Đã chiến đấu hy sinh vì tổ quốc
Để mai đây tôi sẽ không ngượng mặt
Khi nhìn em nhìn gốc Việt vẫn còn
Nên bây giờ với bao tấm lòng son
Tôi sẽ cố vì em không quản ngại
------------------
Tiếng Việt
Tôi sợ lắm ngày em cần thông dịch
Vì em không nói được tiếng nước nhà
Tôi sợ lắm nhìn em là người Việt
Chẳng hiểu gì về tiếng mẹ, quê cha
Tôi sẽ thấy mình cúi đầu hối hận
Khi nhìn em có dịp được thành danh
Em tiếng Anh, tiếng Pháp nói thật rành
Sao tiếng mẹ em phải cần thông dịch
Tôi sợ lắm sợ em rồi quên bẵng
Không nghĩ gì đến nguồn gốc Việt Nam
Không xót xa nhìn đất nước điêu tàn
Vì em đã quên rồi, quên tiếng mẹ
Tôi sợ lắm, nên bây giờ tôi sẽ
Cố dạy em từng chữ một l, tờ
Cẩn vào lòng chuyện cổ tích tuổi thơ
Để em lớn trong tình thương tiếng Việt
Còn bài Cánh diều trên đê Yên Phụ thật là tình, cám ơn nhà thơ Ngân Hà
Có những đau thương của cuộc đời
Một lần nước mắt phải chảy thôi
Đừng nên giấu nữa em hãy khóc
Khóc ở trên kia, khóc với trời....
Cánh diều trên đê Yên Phụ
Anh sẽ đưa em hết đoạn đường
Về thăm đất Bắc rất thân thương
Có anh quanh quẩn theo em đó
Ở mỗi bài thơ, ở cuối đường
Anh sẽ viết lên giấc mộng đời
Tưởng rằng mãi mãi đã xa xôi
Nhưng nay em bỗng trao cuồn chỉ
Anh thả diều lên đến tận trời
Anh cầm cuồn chỉ ở trong tay
Tháo mối chỉ em quấn bao ngày
Diều em bay mãi theo làn chỉ
Anh ngẩn ngơ nhìn em chấp bay
Anh muốn diều bay đến tận trời
Hồn anh cũng thấy rất chơi vơi
Trong tay cuồn chỉ anh vẫn giữ
Ôm chặt trong tim giấc mộng đời
Có những đau thương của cuộc đời
Một lần nước mắt phải chảy thôi
Đừng nên giấu nữa em hãy khóc
Khóc ở trên kia, khóc với trời
Những giọt lệ nào như trân châu
Anh hứng lại đây tiếng thơ sầu
Anh bỗng bàng hoàng khi anh thấy
Giấc mơ còn đó, giấc mơ đầu
Thôi em, giông bão đã qua rồi
Nỗi buồn kết lại để mà coi
Giọt sầu lấp lánh như tinh tú
Thổn thức từng cơn giữa lòng trời
Tay anh vẫn giữ mãi cánh diều
Trên đê Yên Phụ rất thân yêu
Có anh với ươc mơ mười tám
Em tuổi mười hai chẳng biết nhiều
Giòng sông quê cũ ở đây rồi
Thụy Khê làng nhỏ nước chảy xuôi
Quê anh nước đỏ lòng sông Nhị
Quê em dừa rợp bóng một trời
Hãy giữ cho nhau một cánh diều
Chỉ thần cột chặt dấu thương yêu
Tình anh theo gió bay lên mãi
Anh giấu lên trời một tiếng Yêu ...
-
02-01-2016, 07:26 AM #82
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Trông về mảnh đất Thành Nam ...
( cũng là quê Nam ĐỊnh của chị TK đó nhé )
-----------
Tình yêu nhiệm mầu
Em tìm lên đỉnh núi
Ngang gác chuông nhà thờ
Giáo đường xưa bỡ ngỡ
Còn vang một bài thơ
Em tìm lên giáo đường
Tìm nghe lại hồi chuông
Nghe lòng mình nức nở
Ngày xưa còn dư hương
Em nhìn quanh giáo đường
Sáng nao còn tinh sương
Anh che dù thương nhớ
Mưa gió dậy mười phương
Ta cùng chung quãng dường
CÙng chung một tình thương
Anh nhìn em khe khẽ
Em nghe lòng vấn vương
Em đọc một bài thơ
Anh cười vui ngộ nghĩnh
Em đọc một câu thơ
Anh thấy lòng bịn rịn
Giờ chia tay em về
Anh như ngủ hôn mê
Luyến lưu không nỡ dứt
Nghe một chút ủ ê
TÌnh yêu từ độ ấy
Theo cơn bão kéo về
Em vội vàng chạy trốn
Anh quyết một lời thề
Anh theo em về ngõ
Tặng em tình yêu đầu
Em cõi lòng run rẩy
Tình yêu ôi nhiệm mầu
---------
Hẹn hò đầu tiên
Hẹn hò một buổi đầu tiên
Em tôi khoác chiếc áo thiền mùa thu
Cho tôi lạc bước sương mù
Chữ tình ai để đường tu vụng về
Năm Tư Nam Bắc lỗi thề
Hiền Lương mấy nhịp cũng về tay không
Vọng phu Tô Thị ngóng chồng
Chân cầu Ái Tử nghe lòng xanh xao
Chữ tình Nam Bắc lao đao
Bên bồi, bên lở bên nào cho an ?
---------
Cánh diều trong tim
Chia tay ai có ngập ngừng
Giấu trong tiếng thở một vùng ước mơ
Gió chiều thoảng chút hương thơ
Chiều chia tay đẹp để ngơ ngẩn chiều
Tuyệt vời đây một tiếng Yêu
Anh còn giấu tận cánh diều trong tim
------------
Bão El Nino
Hôm nay bão kéo ngang trời
Tháp chuông giấu những bồi hồi vì đâu
Giáo đường lặng tiếng kinh cầu
Để nghe cơn bão từ đâu kéo về
Chuông vàng tỉnh giấc mộng khê
Tìm về gặp gỡ ước thề chung vai
Đường đi biết có đủ dài
Chung vai rồi cũng đường ai một mình
Mắt sầu ai bước lai kinh
Quyết tâm đến tận sân trình giải oan
Cuộc đời khi hợp khi tan
Đài danh vọng thoáng mơ màng lại thôi
Thở dài giấu chút tình côi
Thương cho ngày cũ xa rồi về đây
Bão về ai vẫn vì ai
Cùng chung lý tưởng kề vai một lần
Hỏi lòng sao vẫn bâng khuâng
Nhớ ai mà để tiếng lòng chợt ngân
Chuông nhà thờ đổ ngại ngần
Ơ hay cơn bão xoay vần đến đây
Hoa thơ mấy nụ tình gầy
Bướm vàng rực rỡ vương này mối tơ
Bão về khơi mở hồn thơ
Biết bao nước biển mong chờ đồng xanh...
-------
Thả cánh diều tình
Hoa thơ thoang thoảng hương chiều
Để cùng thả một cánh diều trong tim
Chỉ thần cột vết thương êm
Diều bay cao mãi lòng thêm mối sầu
Bao năm ủ giấc mộng đầu
Để chiều nhìn sóng bạc đầu xa xa
Người ngồi bên đó không xa
Nhưng sao ngàn dậm quan hà vì đâu
Bàn tay thu trọn mối sầu
Giữ cho nhau mộng ban đầu còn nguyên...
--------------
Chủ ý chí
Ai đem buộc một chữ tình
Vào tim thục nữ cho mình ngóng trông
Tình yêu của khách má hồng
Bao nhiêu ý chí mà mong bây giờ
Lương tâm nô lệ sao cơ ?
Có như Ai Cập rình chờ bắt ai
Tin Chúa Môi-Sen nương Ngài
Bốn mươi năm chẵn loay hoay nơi nào
Sinai thử thách lòng nhau
Chúa ơi xin chỉ đường nào để đi!
( Kinh Cựu Ước chép rằng Dân Do Thái được ông Môi-sen
cứu khỏi ách nô lệ Ai-cập, đi trong sa mạc 40 năm mới đến vùng đất hứa. Môi-sen lên núi Sinai và công bố Mười điều răn của Chúa nơi đây )
Chúc các bạn ngày đầu tuần thật vui nhé ....
--------------------
https://www.youtube.com/watch?v=VM9a4wVwUc4
Phi Vân điệp khúc, Karaoke: Mảnh đất Thành Nam, quê hương Nam ĐịnhLast edited by NganHa1; 02-01-2016 at 08:13 AM.
-
02-01-2016, 09:18 AM #83
Chị Ngân Hà nói đúng đấy, quê hương ta biết bao nhiêu là cảnh đẹp khắp các miền Nam Bắc, chỉ vì đang đi thăm miền Bắc nên đưa hình ảnh nơi đất Bắc.
Sáng nay không biết nhà thơ Ngân Hà đang thả hôn bay bổng nơi chốn nào, nhân lúc đang ở trên cao mời các bạn cùng nhìn xuống cảnh sắc đặc biệt vậy nhé.
Hồ Hoàn Kiếm (st)
Hồ Tây (st)
Nhà Thờ Lơn ( Hà Nội)st
Nhà thờ chánh tòa Regina Pacis (nhà Thờ Lớn) khánh thành nhân ngày lễ Giáng Sinh 24 tháng 12 năm 1886 là một công trình kiến trúc đồ sộ của Pháp để lại, đây cũng là nơi Đức Hồng Y Tổng Giám Mục địa phận Hà Nội cư ngụ và tổ chức những buổi lễ long trọng, hiện tại trong ngôi thánh đường này có mộ của 2 vị Hồng Y tiên khởi của nước Việt Nam được chôn cất năm 1978 và 1990 là Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn và Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê.
-
02-01-2016, 09:55 AM #84
Anh HảiViet ơi , HX có một tấm ảnh còn cất chưa đưa ra , để dành tới khi nào cỗ xe Nam tiến của chị Ngân Hà đi qua dãy đất miền Trung thì HX mới mang ra để người Hà Thành bồi hồi khi bất ngờ chạm đến góc nhỏ nào đó , nhất là người có đạo Thiên Chúa .
Ai dè anh HV đã làm HX ngạc nhiên với hình nhà thờ lớn , con đường Cổ Ngư thơ mộng một bên là Hồ Tây một bên là Hồ Trúc Bạch . HX đã từng bước từng bước trên con đường đó , ghé thưởng thức món ăn Hà Nội tại quán Bánh Tôm Tây Hồ . Ở đây HX bắt gặp thực khách tứ xứ và gặp người phụ nữ của Hà Nội xưa ... Bánh Tôm ở đây không ngon lắm xong nước chấm lại lại đánh thức vị giác của thực khách . Giọng nói Hà Nội xưa nhẹ nhàng kiểu cách , sang cả làm thực khách cứ muốn ở đó mãi , dĩa bánh tôm hết mấy lần chưa hay .
Bánh Tôm Tây Hồ ( Photo by HX )
Cám ơn chị Ngân Hà , anh HảiViệt đã đem lại những giây phút bồi hồi cho khách , cho HX . Hình này HX chụp ngược ánh sáng nên không thấy rõ những chùm hoa trắng đong đưa trên giàn ...
...
Chị Ngân Hà đi chầm chậm cho HX được thêm một lần về lại HN cùng các anh chị em khác đang theo dấu thời gian tìm về khung trời kỷ niệm cùng anh chị nhé .
Last edited by HXhuongkhuya; 02-01-2016 at 04:15 PM. Reason: Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây
-
02-01-2016, 11:35 AM #85
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Quê hương vẫn một chữ tình ...
Chắc tôi phải viết vài lời để cho các bạn đọc tôi thấy là tôi đã đi rất chậm, đã quành lại đến mấy chục năm với những bài thơ xưa cũ dành cho người từ mảnh đất Thành Nam.
Tôi không ngờ rằng chuyến đi rón rén có chút giả vờ làm khách lạ phương xa của tôi nơi miền đất đầu nguồn của dân Việt, cuối cùng lại làm cho tôi phải chới với và bị nhận chìm trong tình yêu quê hương thật đậm đà, sâu sắc của những người dân Bắc.
Tôi đã lặng đi và phải cúi đầu xấu hổ vì sự trân trọng, yêu quý từng di tích lịch sử, từng ngọn cây, tấc đất và giữ gìn những gì có thể giữ được của Hà thành cho riêng họ. Sự chăm chút, nâng niu Hà Nội đó phát xuất từ tình yêu tha thiết nơi lòng của người con thật sự của quê hương. TÌnh yêu đó đã làm đánh bật ngã nơi tôi một bộ mặt thờ ơ để người ta có thể thấy một vết thương còn âm ỉ nóng và một đôi mắt mang hình ảnh chàng thơ Nam Định ra sao.
Tôi đã lén lên đê Yên Phụ thả lại cánh diều cũ, để giấu lên trời một tiếng Yêu chưa ngỏ mấy mươi năm rồi và giờ đây đã hết thời gian tính nên "em hổng còn sợ mất xuân duyên"!.
Tôi chưa bước chân đến đất Thành Nam, nhưng giờ đây tôi có thể khẳng định rằng chúng ta đi mang theo quê hương nơi con người của chính mình mà không hề hay biết. Cho nên, từ lâu tôi đã ra công để ý ngấm ngầm đến mảnh đất xa xăm kia và có lần đã quả quyết với lòng rằng:
Về thăm Nam Định cho ta
Để thăm gia phả người xa xứ này
Vậy mà lần này về, trong chương trình tour không có thăm Nam Định, tôi thấy tiếc không thăm quê hương và đền thờ các vua Trần. Nam Định cũng là nơi Cờ Lau Tập Trận của vua Đinh Tiên Hoàng.
Cũng nơi đây có bao nhân tài về văn học, nơi có mộ cụ Tam Nguyên Yên Đỗ và có Lương Thế Vinh nổi tiếng trạng nguyên thần đồng về toán học nước nhà và cũng là một trong 28 thi nhân trong hội Tao đàn của Vua Lê Thánh Tôn thời đó.
Tôi cũng muốn biết về ngôi chùa Cổ Lễ với quốc sư Minh Không trụ trì, một trong Nam thiền Tam Tổ: Minh Không, Giác Hải và Từ Đạo Hạnh để xem ngôi cổ tự đó ra sao.
Sáng nay, được quà bất ngờ là những tấm ảnh của anh Hải Việt sưu tầm, ảnh chụp từ trên cao thấy hết quang cảnh hồ Gươm thật đẹp và cảnh Hồ Tây như một bức tranh. Tôi tự hỏi tại sao Hà Nội thành phố có vẻ đẹp hơn Saigon rồi tôi có câu trả lời là vì Hà Nội được hai cảnh hồ giữa lòng thành phố.
Tôi chưa được ghé thăm hồ Tây, nhưng từ thuở nhỏ, tôi nghe bài cổ nhạc nào đó có nói về Hồ Tây như vầy:
HỒ Tây gió mát quá em ơi
Có trăng soi cội liễu
Có anh ngồi hát ru
Cho em tìm giấc ngủ
Ngủ đi em một giấc ngủ triền miên không biết đêm hay ngày....
Còn con đường Cổ Ngư mà Hương Xưa chụp cũng là con đường tôi muốn biết, vì nghe bao văn nhân thi sĩ tả về nó trên các trang báo Saigon năm xưa.
Cảm ơn anh Hải Việt và Hương Xưa đã mang những hình ảnh thật đẹp, thật dễ thương để làm quà cho tôi và cho bạn bè thỉnh thoảng ghé mắt vào Theo Dấu Thời Gian...
-
02-02-2016, 09:22 AM #86
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Cho dù ở đâu đi nữa ...
Tôi vừa viết vừa hơi có chút lo, chỉ một chút thôi rồi tôi lại cái tính cứng đầu cố hữu của mình khi tôi tự nói thầm: Kệ, mình không phải là người Bắc, chẳng có thân nhân bị tù đày sau ngày quốc nạn để hiểu nỗi căm hờn thống hận và đau thương của người ở lại trong Nam. Những người quen có cha, chồng, người yêu, chết rũ nơi miền rừng thiêng nước độc, nên nghe đến xứ Bắc là mắt họ đã đổ hung quang long sòng sọc với cơn thịnh nộ chực chờ trong khi trái tim tan nát như thành phố sau cơn sóng thần.
Nhưng hình như bạn tôi đã để nắm đấm xuống và nhắm mắt lại, tự kềm chế đôi bàn tay, giữ cho quả đấm không bắn vào ngòi bút của một kẻ ngây thơ, khờ khạo dám bày tỏ cái gì đây nữa, khi mà chứng nhân vẫn còn đây, dấu tích đau thương vẫn còn đó, khi trong mơ ác mộng vẫn hiện lên cảnh cửa nát nhà tan dù đã hơn bốn mươi năm qua rồi...
Ngày đó, tôi cũng chỉ là một chiếc lá non bé nhỏ bị cuốn đi và cũng bị xoáy trong cơn lốc đến bây giờ nhìn lại thì thấy chiếc lá đã úa vàng, đã xa quê bằng nửa vòng trái đất và bằng một Thái Bình Dương.
Nếu chúng mình còn đường nào khác
Thì dại chi chọn lấy kiếp lưu đày ?
Đôi khi tôi tự hỏi nếu mình còn ở lại quê hương, thì giờ này mình sẽ ra sao nhỉ?. Có còn cái nhìn về sự vật như bây giờ chăng?
Nếu có về tôi nhủ lòng chớ để
Những đau thương làm chết mộng ban đầu
Tôi làm gì có đau thương mà chết mộng ban đầu. Lời cho đẹp bài thơ hay là sự thật?
Tôi sẽ về như khách lạ phương xa
Bao năm mới trở về nhà một chuyến...
Dù hoàn cảnh nào đi nữa, nhưng tôi vẫn không thể không nhớ lời mẹ kể lại sau khi về thăm nhà lần đầu.
Nếu có dịp con hãy về một chuyến
Để tận tường nhìn mảnh đất quê hương
Rồi ra đi lòng trĩu nặng nỗi buồn
Đời sống của dân mình ôi nghèo quá !!!
Má tôi nói quê ngoại hồi nào sung túc, giờ bỗng nghèo xơ xác và điêu tàn không tưởng tượng được.
Còn tôi lúc đó vẫn còn bận xây dựng cho một cái nền nhà nơi đất mới. Nhưng sao thành Cổ Loa của tôi xây mãi không xong vì yêu quái phá mãi. Sáng xây dựng, chiều đã tan tành. Cuối cùng rồi Mỵ Nương phải dẫn con tìm đường chạy trốn, trở về nguồn cội bằng âm nhạc quê hương, bằng tiếng mẹ thuở đầu đời với các em học trò, để xoa dịu nỗi buồn và làm cô giáo phụ dạy tiếng Việt cuối tuần.
Bỏ vườn hoa nhỏ mà đi
Tìm về nguồn cội chút gì còn nguyên
Đâu hồn Thục Đế gọi quyên
Hoàng hôn từng buổi chiều lên nhớ nhà
Tưởng rằng mỗi bước một xa
Nào hay là bước về nhà cùng nhau
Từ đó, nỗi buồn cũ chưa nguôi thì đã chuyển sang nỗi ngậm ngùi mới, buồn cho thân phận long đong mà vẫn phải vung roi, múa kiếm làm Phạm Công để bảo vệ cho thằng Tấn Lực đang chơi đùa một mình sau yên ngựa.
Tình yêu đầu của tôi nhuốm từ buổi đó nhưng rồi nhìn lại bổn phận với con và thân phận của mình nên lại âm thầm câm nín. TÔi tự giận mình và làm một tập thơ dài không đoạn kết để nguôi ngoai nỗi buồn.
Tôi dẫn con chạy loanh quanh rồi gặp nhà thờ, tạm dừng một thời gian dài cho Tấn Lực bớt lẻ loi. Rồi cuộc đời vẫn đẩy tới những bước mới để ghé nào chốn tu hành của ni sư người miền Trung, xứ Quảng với gương mặt hiền như Bụt và yên lòng nghe pháp. Những bài không nói về tôn giáo, không nói về tội lỗi, mà chỉ phân tích tâm lý con người như nó là, để tôi thở phào thấy hiểu mình hơn và chấp nhận nó mà không còn quá cầu toàn để rồi tuyệt vọng nơi mình, nơi người ...
Tôi đã ướp mình với những bài thánh ca, những lời giảng thật hay và thuyết phục từ Phúc âm. Tôi đã đi nhà thờ hàng ngày trước khi đến sở để có một điểm tựa tinh thần cho một ngày để làm việc. Tối lại, tôi cũng chìm vào giấc ngủ bằng chương trình của Mẹ Sầu Bi..
Tôi vào đạo cũng vì bài kinh Hòa Bình của thánh Francis.
Giữ lời nguyện ở trái tim
Dù bao sóng dữ cũng hiền lại thôi
Dâng lên Chúa cả trên trời
Hiểu người không đợi người ta hiểu mình
Yêu người chẳng sợ nhục vinh
Thứ tha tất cả nhục hình đã trao
Cho đi nhận lại thơ đào
Ủ vào lòng giấy mà nao tấc lòng
Cuộc đời rồi cũng tay không
Tạ ơn Thánh Cả nguyện lòng noi theo
Hình như mỗi người ai cũng đều phải lãnh nhận một đau thương dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Đau thương của tôi là kể từ khi tôi bó tay khi con đò mình chèo chống luôn bị đục thủng đáy, vừa chèo vừa tát nước cho đến khi không còn ở lại để chết theo thuyền vì còn phải cứu một đứa trẻ thơ.
Cũng nhờ tình thương của một người mẹ nơi tôi mà đứa trẻ đó không bị thương tật tâm hồn khi mà người chiến sĩ đó cũng mang một vết thương trí mạng từ tinh thần đến thể xác mà vẫn phải chiến đấu. Cuộc đời con người ai cũng tự làm chiến sĩ và thắng nhiều mặt trận oai hùng mà mình không hề biết đó thôi.
Đường lên núi có người ôm thánh giá
Bước gập ghềnh vấp ngã lại đứng lên
Cố nhủ lòng đừng để bật tiếng rên
Khi chân bước qua Đền lên núi Sọ...
Bạn ơi, khi bạn thu bàn tay, thu nắm đấm vào, để ráng chống đỡ nỗi đau từ trái tim, mà khẽ hé mi mắt để nhìn nỗi đau của người khờ bên cạnh. Lúc đó, chắc bạn cũng thấy có chút an ủi, nơi nụ cười của một người quen, vì bạn đã nhận ra đó là một tiếng khóc không lệ, một tiếng lòng nức nở của một trái tim khi chìm vào nỗi đau chung của dân mình...
Cho dù ở đâu đi nữa...
Tôi đã tự thấy mình trong tâm trạng của một thương binh và đã làm mấy câu cho hả lòng:
Thương binh lê gót chân về
Nghe trong hoang vắng ê chề nỗi đau
Thương binh lòng uất hận trào
Bao năm gian khổ lẽ nào dở dang
Nhà tan nước loạn bàng hoàng
Thấy như lý tưởng thành than trong lòng
Thương binh qua phố người đông
Không buồn không giận cõi lòng dửng dưng...
Tạm vậy đi nghe bạn ...
Xin lỗi đã làm bạn buồn cùng một chút suy tư ...
--------------
( Núi Sọ là nơi Chúa Giê-su phải vác thánh giá lên để bị đóng đinh nơi đó )Last edited by NganHa1; 02-02-2016 at 01:54 PM.
-
02-02-2016, 10:15 AM #87
Xuân sắp về rồi và cây mộc nhà Ngân Hà đã nở hoa chưa mà Ngân Hà mơ tưởng đến trà hoa mộc vậy?
tại chùa Cầu Đông, Hàng Đường, HN
Vườn Nhật, vườn Tàu trong Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens có nhiều cây mộc.
Vị nào đi hội Hoa Hồng Pasadena có thể đến xem hoa.
http://www.huntington.org/WebAssets/...nt.aspx?id=844
Last edited by nam2010; 02-02-2016 at 06:10 PM.
-
02-02-2016, 04:20 PM #88
Cám ơn bài viết của chú NguỵXưa đọc mà như đồng hành chuyến đi của chú vậy . HX mang lại đường Cổ Ngư ( hình nét ) , con đường trong thi ca , sách vở mà khi đến Hà Nội , HX đã tìm tận nơi , tản bộ dọc con đường , một bên là Hồ Tây , một bên là Hồ Trúc Bạch , ăn bánh tôm ở nơi này trong khung cảnh rất Hà Nội . Đặc biệt được nghe giọng Hà Nội xưa nhẹ nhàng đài các và lịch lãm còn sót lại trong lòng Hà Nội .
Một vài con đường chú nhắc tới như Tràng Thi , Nhật Tân , cầu Long Biên ... Không sinh ra ở Hà Nội , chẳng lớn lên ở nơi này mà luồng cảm xúc vẫn cứ chạy nhanh qua bài chú kể tựa như HX cũng vừa đi ngang qua những nơi ấy trong cùng chuyến xe của chú .
" Xe qua hồ Tây, một người bạn đi chung vốn rất trầm lặng bỗng la lên thảng thốt: “Đó, chỗ đó là nhà tôi ngày xưa, phiá trước là đường Cổ Ngư, tôi và bố tôi vẫn thường ngồi câu cá bên bờ hồ…”.
Cám ơn chú chia sẻ , HX mong đọc thêm bài viết của chú .
Gửi chú và thân hữu trong nhà chú bài hát Hà Nội Ngày Tháng Cũ với giọng hát Sĩ Phú .
https://www.youtube.com/watch?v=gOFiLiuFV_Y
Hẹn Hò Đầu Tiên
Hẹn hò một buổi đầu tiên
Em tôi khoác chiếc áo thiền mùa thu
Cho tôi lạc bước sương mù
Chữ tình ai để đường tu vụng về
Năm Tư Nam Bắc lỗi thề
Hiền Lương mấy nhịp cũng về tay không
Vọng phu Tô Thị ngóng chồng
Chân cầu Ái Tử nghe lòng xanh xao
Chữ tình Nam Bắc lao đao
Bên bồi, bên lở bên nào cho an ?
Cánh Diều Trong Tim
Chia tay ai có ngập ngừng
Giấu trong tiếng thở một vùng ước mơ
Gió chiều thoảng chút hương thơ
Chiều chia tay đẹp để ngơ ngẩn chiều
Tuyệt vời đây một tiếng Yêu
Anh còn giấu tận cánh diều trong tim
***
Thả Cánh Diều Tình
Hoa thơ thoang thoảng hương chiều
Để cùng thả một cánh diều trong tim
Chỉ thần cột vết thương êm
Diều bay cao mãi lòng thêm mối sầu
Bao năm ủ giấc mộng đầu
Để chiều nhìn sóng bạc đầu xa xa
Người ngồi bên đó không xa
Nhưng sao ngàn dậm quan hà vì đâu
Bàn tay thu trọn mối sầu
Giữ cho nhau mộng ban đầu còn nguyên...
Ngân Hà
Anh Hải Việt họa cho vui .
Last edited by HXhuongkhuya; 02-02-2016 at 08:16 PM. Reason: A
-
02-02-2016, 11:34 PM #89
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Cảm ơn anh Nam gởi chùm hoa Mộc xinh tươi quá tuyệt vời. Chùm hoa đẹp nhất từ trước đến nay mà
mình nhìn thấy.
Con đường Cổ Ngư đẹp và tình vô cùng HX à. Thảo nào mà hồi xưa, người ta luôn nói đến con đường này
trong thơ văn của người di cư nhớ về Hà thành...
------------
Cho mình chép lại bài thơ để thay đổi không khí và níu lại chút thời gian ngày cũ....
Gởi các "chư tiên" của mình đang ghé mắt vào ngang....
--------------
Níu thời gian
Tay gầy níu sợi thời gian
Chiều trôi rất nhẹ cho vàng nhớ thương
Tóc mây hong ở cuối đường
Cho nên màu nắng còn vương hẹn thề
Có đôi yến nhỏ cận kề
Mùa xuân còn đợi bên lề cuộc chơi
Nhạc lòng vang đến tận trời
Níu chư tiên để xét soi mối tình
Thơ bay đến tận thiên đình
Vỡ trong chén ngọc hóa hình uyên ương
Bóng chim rũ chết bên đường
Để không còn những đêm trường khổ đau
Chư tiên thoáng chút nghẹn ngào
Hôm nay bỗng dẹp bàn đào, cuộc chơi
Lòng tiên cũng thấy nghẹn lời
Làm sao cất nổi tiếng cười thiên cung
Tiên nhìn trần thế ngại ngùng
Trân châu giờ bỗng thẹn thùng với ai
Sổ đời tính lại ngày mai
Sổ tình nguyệt lão đọa đày ức oan
Tờ hồng sao lại se quàng
Để ai đành chịu gian nan bấy chầy
Thơ giờ bay tận nơi đây
Quần tiên nhớn nhác phút giây chạnh lòng
Khuyên đời về với tay không
Khóc than rồi cũng cầm lòng lại đi
Thơ giờ ráng quảy đi thi
Bỏ vào trong máy tinh vi để dành
Mai đây nhờ chút lòng thành
Thời gian níu lại còn danh với đời
-------------
Quành lại cảm ơn anh Hải Việt với ba bức tranh tuyệt đẹp đến không ngờ.
chào anh Luân Tâm ghé ngang, chào chị TK, PV, dulan , CCG, Chiều và Thoa thấp thoáng nhé ...Last edited by NganHa1; 02-02-2016 at 11:42 PM.
-
02-03-2016, 10:11 AM #90
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 862
Sang trang mới, xin được mang theo chùm hoa Mộc mà anh Nam đã gởi tặng nơi đây..
Xin gởi đến anh chị em ghé ngang cùng thưởng thức.
Thân mến và chúc vui...
tại chùa Cầu Đông, Hàng Đường, HN
-------------
Thăng Long ơi.... năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời ....
Bây giờ thì tôi hiểu rõ ý nghĩa của chữ " tưởng bở" rồi. Vì sáng nay, bỗng dưng tôi thấy mình chồn tay viết vì biết đã bị vào mê lộ. Tôi thấy hơi hối hận đã quá nao nức trước khi đi, để rồi khi về tôi đã bị một chiếc lưới vô hình chụp lấy bởi vẻ dịu dàng cổ kính ẩn hiện khắp nơi của Hà Nội...thì đã hết đường thoát rồi...
Có điều tôi hơi khác với viên phi công Hoa KỲ, đã có lần rớt ở giữa lòng Hồ Trúc Bạch và được chung trời với người Hà Nội khi làm người tù nơi Hỏa Lò nổi tiếng thế giới là HaNoi Hilton.
Sau này, Ông Mc Cain đã trở lại Hà Nội thăm Hỏa Lò, để hàn gắn vết thương chiến tranh nơi lòng ông với Hà Nội, nơi ông đã vì nhiệm vụ mà phải thả những trái bom trên cầu Long Biên hay đê Yên Phụ...để trở thành kẻ thù không đội trời chung của người dân đất Bắc lúc đó...
Người phi công tên John đó chẳng khác gì một Dũng, một Nam, một Việt...ở vào thời chiến, vì nghĩa vụ của người dân và lên đường. Cho nên những trái bom ông bỏ ở Hà Nội, thì có khác gì những trái pháo của bên Này nhắm vào những miền đất do bên Kia chiếm đóng ở miền Nam, trong đó có xứ Cồn quê tôi là chịu nhiều bom đạn nhất.
Tôi thăm đất Bắc vì trong thâm tâm tôi biết mình muốn biết chút gì đó về cội nguồn của mình. Cho dù tôi sanh ra ở miền Nam, và miệng cứ nói không liên quan, máu mủ gì với người miền Bắc cả.
Nhưng tự thâm tâm, tôi biết mình đã về thay cho những thế hệ ông bà tổ tiên đã vào Nam từ thời Chúa Nguyễn Hoàng đến giờ. Vì sự phân chia đất nước mà bao người xưa đã không có dịp quay về chốn cũ. Còn những thế hệ sau như tôi thì đất Bắc chỉ là cổ tích, chỉ có trong sách sử vì đường về đã bị lấp lối từ lâu, mịt mùng trong màn bí mật, phủ trùm trong sương khói của Hồ Tây...
Tôi đã tự biết càng vùng vẫy càng bị trói chặt. Thôi thì tôi cứ thong thả, rong chơi trên những con đường đẹp và thơ mộng nhất của Hà thành và ngồi câu cá hai bên đường Cổ Ngư mà nhìn cả hai bên hồ Trúc Bạch và Hồ Tây để nhớ lại xưa kia đây còn là hồ Lãng Bạc, với những thớt voi của Hai Bà.
Tôi sẽ đứng xa xa nhìn xem chùa Trấn Quốc ra sao, có cảm được nỗi lòng của Bà Huyện giải bày tấm lòng hoài cổ, nhớ về các triều Lý, Lê huy hoàng xưa cũ. Bởi vì chúa Nguyễn sau khi thu giang san về một mối đã chọn miền Trung, là Huế làm kinh đô cho triều đại mới.
Trấn Bắc hình cung cỏ dãi dầu
Khiến người qua đó chạnh lòng đau
Mấy tòa sen rớt mùi hương ngự
Năm sắc mây phong nếp áo chầu
( Thơ Bà Huyện Thanh Quan )
Tôi cảm thấy tình người đất ngàn năm văn vật như hương hoa mộc bên hông Văn Miếu, đơn sơ màu lá, khiêm tốn những nụ hoa ngà ngọc lẻ loi, đứng lặng thinh khép nép sau hông đền Thánh Khổng, sợ uy danh người thầy đầu tiên của Quốc Tử Giám là Chu Văn An và ánh hào quang của các Vua Lê, Lý oai hùng thần văn thánh võ.
Nếu anh có về thăm Văn Miếu
Nhớ dùm em cành hoa Mộc bên hông
Hoa rất bé ủ mùi hương dịu ngọt
Như còn đây những yêu quý nơi lòng ...
( thơ Thảo-Hiền )
Tôi biết hoa sợ uy đức của các vị Thánh hiền, biết phận mình được vời vào chốn tôn nghiêm, được đứng hầu một bên hông miếu đền là vinh hạnh lắm rồi. Có lẽ vì thế mà chẳng mấy ai để ý vì bông hoa còi cọc và bé tí, nhưng hoa không vì thế mà chịu để cho người bỏ qua tấm lòng của mình...
Cho nên, đến bây giờ và mãi về sau, tôi luôn để hình ảnh chậu hoa mộc đơn sơ đó nơi lòng tôi, không dám để trong lòng cũng như chẳng dám cho hoa ở trong lòng vì tôi muốn nó ở bên cạnh tôi luôn, ở nơi mà tôi có thể nâng lên mà ủ vào những lời thơ cho thêm hương dịu ngọt mà tôi đã nhận buổi hôm nào nơi đền Văn Miếu.
Xin gìn giữ những chân tình rất đẹp
Ủ lời thơ còn phảng phất mùi hương
Để mai đây mưa nắng có vô thường
Thơ vẫn đẹp trong khu vườn Thượng Uyển
( Thảo - Hiền )
Tôi vẫn nghĩ thầm Văn Miếu, Quốc Tử Giám là thượng uyển của nước nhà, nơi mà bao anh tài, tinh hoa của nước Nam về hội tụ, nơi mà Nho học được xiển dương với đền thờ Vạn Thế Sư Biểu thời vua Lý Thánh Tông, dẫu ngài xuất thân từ ngôi cổ tự và vô cùng sùng mộ đạo Phật.
Thời Vua Lý Nhân Tông cho lập thêm trường Quốc Tử Giám để dạy cho hoàng thân quốc thích và các sĩ tử ưu tú nước nhà.
Để khuyến khích và tuyên dương cho lòng hiếu học đạo thánh hiền và văn chương thi phú, vua Lê Thánh Tông đã lập ra Bia Tiến Sĩ cho lưu danh hậu thế làm nức lòng người sĩ tử mơ được bước chân vào chốn Tràng An hoa lệ.
Tôi không có gì là ngại ngùng hay phản cảm khi thấy vua dân nước ta tôn thờ Khổng Thánh và Nho học.
Tôi vẫn tin rằng trong mỗi người dân Việt, chỉ cần theo đạo Nho, nôm na là đạo ông bà, ta cũng dư sức sống đẹp, sống cao thượng để làm một chính nhân quân tử, với tam cương, ngũ thường và tứ đức. Bao nhiêu đó cũng đủ hãnh diện làm người dân rất đàng hoàng, mà không phải sợ bị nghi ngờ về lòng trung thành với quê hương do sự hiểu lầm về niềm tin tôn giáo sau này, đã gây nên một trường đẫm máu và vẫn còn gây chia rẽ tình đoàn kết của dân tộc không biết đến bao giờ.
Thôi, tôi không muốn nói thêm về những điều tôi không biết rõ vì chẳng ai có thể biết hết mà chỉ cảm nhận mà thôi. Tôi cảm nhận những điều trên và rất buồn vì sự chia rẽ một thời và vết thương tinh thần, tâm hồn đó còn rất sâu đậm, có thể còn đau đớn hơn lòng thù hận của người dân Nam sau ngày quốc nạn thảm thương...
Tôi xin trở lại với nhánh hoa mộc non mướt màu ngà tươi dịu dàng, mềm như lụa Hà Đông, thoảng hương mà anh Nam đã nhìn thấy nơi chùa Cầu Đông, cũng là nơi duy nhất ngoài Hà Nội có thờ một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nước nhà là quốc sư Trần Thủ Độ.
Cầu Đông vẳng tiếng chuông chùa
Trăng soi giá nến gió lùa khói hương
Mặt ngoài có phố Hàng Đường... ( ST)
------------
ctLast edited by NganHa1; 02-05-2016 at 09:34 AM.
Similar Threads
-
trần gian một cõi ...
By lạc việt in forum ThơReplies: 0Last Post: 02-24-2015, 12:42 PM -
Theo Chân Những Cặp Giò Xứ World Cup 2014, Brazil
By hat cam in forum Du LịchReplies: 0Last Post: 06-29-2014, 10:06 PM -
Cuộc Hành Trình Theo Đường Thẳng Của Con Cúm- Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum TruyệnReplies: 0Last Post: 01-24-2014, 11:11 PM -
Theo Gió Thu Bay
By Triển in forum Tiếng Hát Đặc TrưngReplies: 21Last Post: 07-07-2012, 10:08 PM -
Không có thời gian
By Võ Thanh Liêm in forum Âm NhạcReplies: 0Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM