Register
Page 376 of 376 FirstFirst ... 276326366374375376
Results 3,751 to 3,755 of 3755

Thread: Đố Ai...

  1. #3751
    Biệt Thự cuocsi's Avatar
    Join Date
    Sep 2016
    Location
    Paris có gì lạ
    Posts
    1,626






    Chào O Ánh Sao và các bạn hữu nhà Đố !

    ___

    Ơn Anh Người Lính Trọn Đời Ơn Anh...



    Mười lăm năm có lẻ, ngần ấy năm quen chị, cũng là ngần ấy năm tôi biết chị luôn có mặt trong những buổi Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh Người Lính Việt Nam Cộng Hoà" đóng góp tài chánh giúp đỡ những người Lính năm xưa...

    Năm rồi tôi cảm động thấy cuốn tạp chí Đặc San Tình Thương, chia sẻ của O Láng Giềng về việc tiếp giúp các chú bác thương phế binh VNCH còn ở lại quê nhà, khiến tôi bất ngờ với sự âm thầm đóng góp của vợ chồng O ấy.

    Tôi đã mang về một bài viết cũ chia sẻ bằng sự cảm mến của tôi dành cho những âm thầm tiếp giúp của đồng hương bên đó, cũng như tôi cảm kích công việc của chị Sao Linh, người chị tôi quen trên diễn đàn trong suốt bao năm qua vẫn liên lạc chia sẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường.


    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya
    ...43 năm đã trôi qua, tà áo trắng nữ sinh Gia Long, Trưng Vương ngày ấy nay cũng ngần ấy 43 năm cộng thêm vào tuổi đời , các chiến sĩ QLVNCH oai hùng ngày ấy mà tôi có dịp tiếp xúc nay có người làm nghề đạp xích lô, người phụ vợ bán hàng rong, sửa xe, hớt tóc, người còn vất vả với cuộc sống mưu sinh, nhiều người đã bỏ thân vì ốm đau, tuổi tác hoặc đã bỏ mình trong các trại tù oan nghiệt năm xưa, có bao người được hương phú quý vinh quang, sự bình an trong tâm hồn khi nghĩ về một thời đã mất?

    Chiến tranh đã chấm dứt 43 năm, tôi nhớ và nghĩ đến cuộc sống của hai vị trong số các vị chú bác mà chúng tôi đã gặp, đã tiếp xúc ngoài đường phố (không tiện ghi địa danh), một vị mưu sinh bằng nghề đạp xích lô đưa tôi và hai người bạn dạo thăm phố phường, một vị phụ vợ bán hàng bằng cách đứng chào khách qua lại bằng tiếng Anh, vợ chú ngồi quạt lò than nướng từng chiếc bánh tráng ruốc bán cho khách du lịch qua lại.

    Ngồi trên xích lô mà mủi lòng thương cảm. Nhìn nét mặt khắc khổ, nước da sạm nắng, mắt tôi như có hạt bui ... Cơ mà chú vui lắm khi chở tụi tôi đi chơi ... ( trích đoạn )
    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya




    HXhuongkhuya 2018



    Có những chuyện không bao giờ nghĩ rằng sẽ mang vào diễn đàn kể, chỉ kể cho anh chị em trong vòng tròn tình thân, coi nhau như gia đình, ấy thế mà cảm xúc có khi dẫn đưa, lại viết ra, chẳng phải kể để được tiếng khen, nhưng là một nhắc nhở ý nghĩa trong cuộc sống.





    Hôm qua nghe bạn đọc Chuyến Tàu Chỉ Có Một Người, câu chuyện về một người tù cải tạo không được thân nhân thăm nuôi, ngày nọ nhận được gói quà từ vợ của một người lính trùng tên đã mất tích trong chiến tranh... Hai mảnh đời hai vai diễn (trước và sau lúc nhận quà), một cuộc gặp gỡ duy nhất trong trại thăm nuôi khiến tôi cảm động với bất ngờ ở đoạn kết.

    Cũng nhân nghe bài đọc Chiều Ra Đài Chiến Sĩ, hình ảnh người lính già trong clip thật phù hợp với bài đọc, tôi cảm động viết nhanh luồng cảm xúc. Nhớ đến những người anh, người chị quen biết nhau trên net đã nhiều năm qua chúng tôi chia những cảm cùng nhau xúc tháng Tư...






    Tôi nói với chú Bùi Hồng Lĩnh phút cảm động cháu viết nhanh nên không trọn vần luật, chú thông cảm. 4 câu cuối cháu viết với tấm lòng biết ơn những người lính VNCH, những chàng trai hào hùng kiêu hãnh năm ấy, nay đã dần đi xa. Mỗi năm cháu lại tiễn đưa thêm những người Lính, năm nay cháu đã tiễn thêm 3 vị lính già .

    Ngậm ngùi viết nhanh, bỗng nhớ cuốn Đặc San Tình Thương của thân hữu bên Úc mà O Xanh mang vào chia sẻ trước đây, danh sách những người lính VNCH còn kẹt lại bên quê nhà cần sự an ủi, tiếp giúp cứ ngắn dần, ít dần, như tôi vừa tiễn đưa một người lính già trên xứ người, vẫn biết chẳng còn bao nhiêu năm để nói lời cám ơn họ, những người lính kiêu hùng năm xưa.


    ...
    Tháng Tư hoa trắng em cài
    Vành khăn tưởng nhớ ơn anh (ai) trọn đời
    Tháng Tư chậm đến người ơi
    Để tá áo trắng nữ sinh bên người
    Tháng Tư ai khóc ai cười
    Ơn anh người lính trọn đời ơn anh

    Cảm bút ghi lại trong nhà Mờ Mờ

    HX 2021


    Quote Originally Posted by tà áo xanh View Post



    Anh Cuốc Nghệ Sĩ mang về bài viết 'đỏ xốn con mắt' của Hương Khuya.

    Vâng, những người cựu Quân Nhân VNCH cơ cực, xác xơ còn kẹt lại là những người chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Gần 50 năm rồi Danh Dự của người Lính VNCH đối với 'bên thắng cuộc' vẫn chưa được phục hồi và được trả lại công bằng trong chỗ đứng Lịch Sử.

    Cảm ơn anh Cuốc Nghệ Sĩ, chiếc mũ béret nâu và đỏ làm Xanh lẫn lộn, trong đầu Xanh vẫn nhớ anh Cuốc thuộc binh chủng Biệt Động Quân thiện chiến, tinh nhuệ.

    Cảm ơn bài viết của Tỏi Trắng, cụ Táo mang về, tớ đọc sáng nay. Cảm ơn hình ảnh của Thu Vàng.

    Nhà Đố Ai cuối tuần nhiều an vui, khỏe khoắn nha



    Tháng Tư đen , mời O Ánh Sao cùng Cụ Táo và bạn hữu đọc lại
    một bài viết cũ cũa của người bạn nét HueThuong.

    Cám ơn O Xanh cùng Phu quân , Sao Linh và Hương Khuya cùng các MTQ ,
    các bạn Lính đã không quên Lính , những Cựu quân nhân bị thương tích trong cuộc chiến
    thật đau lòng.
    Một Chút Quà Cho Quê Hương gửi đến các Thương Phế Binh là tấm lòng của các bạn .
    Xi tri ân tất cả .






    Last edited by cuocsi; 04-22-2024 at 06:32 AM.

  2. #3752
    Biệt Thự HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    1,211

    -Chào anh Cuoc, anh Ngọc Hân, chị Ngô Đồng, O Xanh, Tiểu Vũ Vi, Hương Xưa, DuLan, cô Ba Thu Vàng, cô Tư Thạch Thảo và các bạn.



    Nhạc NHỚ NHAU HOÀI - QUỐC HẬN -Tháng Tư Đen


    Tháng Tư Hoa Trắng
    Tháng Tư hoa trắng em cài
    Vành khăn tưởng nhớ ơn ai trọn đời
    Tháng Tư lại đến người ơi
    Giọt buồn tuôn mãi đầy vơi cho người
    Tháng Tư ai khóc ai cười
    Ơn anh người lính trọn đời ơn anh
    Ngày ấy lúc tuổi còn xanh
    Vì dân giúp nước quyết dành tự do
    Hương Xưa


    Hoa Tháng Tư
    Tháng Tư hoa trắng em cài
    Thương anh lính chiến miệt mài gió sương
    Người dân chạy loạn trên đường
    Bom rơi đạn nổ phố phường tan hoang

    Tháng Tư hoa trắng còn mang
    Nhớ ơn chiến sĩ dẹp tan giặc thù
    Anh đi cách biệt ngàn thu
    Em cài hoa trắng tâm tư sầu buồn.

    Tháng Tư ai nhớ ai thương
    Một thời Chinh Chiến còn vương vấn đời
    Kỷ niệm xưa đã xa vời
    Tháng Tư lệ đắng khóc người thương binh.
    Hải Việt


    Last edited by HaiViet; 04-23-2024 at 05:32 PM.

  3. #3753
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,865

  4. #3754
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664




    Tháng Tư Xưa


    Ngồi nhìn mưa rơi thấp thoáng qua khung cửa sổ lòng chợt nhớ về anh bạn cùng xóm ngày xưa có cùng sở thích ngắm mưa giống mình. Nhớ thật rõ, nhớ như vừa mới xảy ra hôm qua đây thôi!

    Hồi đó, hồi học trung học, từ quê lên phố, nhà mới dọn về trong một xóm đạo chừng hai tháng, nên bạn bè không có ai thân thiết.

    Ngôi nhà ở được cất trong hẻm nhỏ nên không có tên đường, khoảng cách giữa hai dãy nhà thì chỉ chừng hai làn xe chạy, người từ nhà này có thể nói chuyện qua lại với người nhà kia, hoặc nhìn thấy nhau tương đối rõ.

    Một buổi chiều chủ nhật khoảng hơn ba giờ, một cơn mưa lớn đổ ập xuống, mặc dù đã được báo trước hàng giờ với dấu hiệu mây đen mờ mịt, khiến cả khu phố như đang bị cúp điện, u ám phủ trùm từ hàng cây đến ngọn cỏ.Theo thói quen tôi chạy đến đứng gần cửa sổ để nhìn mưa rơi. Đối với tôi những giọt mưa là những giọt lệ của Ông Trời đang gởi tới cho nhân gian xem như lời chia sẻ, thương xót cho mọi người, buồn và tha thiết lắm.

    Miên man thả hồn vào không gian đều đều mơ mộng đó, bỗng một tiếng sấm sét nổi lên thật lớn, tôi giựt mình đánh thót, hai tay đưa lên ngực như tự mình thầm bảo "hết hồn, hết hồn". Vừa làm xong động tác đó tôi đảo mắt nhìn quanh ngay xem có ai nhìn thấy mình như vậy hay không, thì... thì thật là mắc cỡ vì từ khung cửa sổ bên kia tôi nhìn thấy anh hàng xóm đang nhoẻn miệng cười thật là "khoái chí", coi như là chọc quê tôi. Theo phép lịch sự bị bắt gặp, tôi cười theo rồi quay mặt nhìn mưa tiếp, cho đến khi tạnh hẳn, và không hề quay lại nhìn về phía ấy.

    Sáng hôm sau đi học, chân bước vội ra cửa nhìn thẳng phía trước như bình thường mọi bữa, chợt nghe có tiếng người nào hỏi:

    - Hết sợ chưa?

    Tôi ngẩng mắt tìm theo tiếng nói thì là anh hàng xóm hôm qua đang đứng chờ đứa em nhỏ trong nhà ra để chở nó đi học, ngày nào cũng vậy theo như tôi biết.
    Tôi nhìn, cười mỉm chi, rồi nói nhỏ với cái lắc đầu:

    - Hết rồi.

    Trả lời xong lập tức tôi bước đi ngay, quẹo trái ra đầu ngõ đón xe lam tới trường.

    Thông lệ, hơn sáu giờ tôi đi bộ ra hẻm chờ đón xe lam để đến trường, còn anh ấy thì chạy chiếc xe đạp chở cô em gái ngồi đàng sau, cố tình không chịu vượt qua mà cứ lắc kèn leng teng, leng teng hối thúc sau lưng tôi, vài ngày đầu tôi phải cố đi nhanh nhưng sau đó tôi thành lì bước chậm hơn mặc cho kèn kêu leng teng, leng teng mãi... cứ như vậy cho đến cả cô em gái cũng biết nên hay nhìn vào tôi khi ra khỏi đầu hẻm với nụ cười tủm tỉm.

    Rồi khi hết bậc Trung học, giờ đi học thay đổi nên tôi , anh cùng cô em gái không còn ra hẻm cùng giờ nữa, chỉ nhìn thấy nhau ở hàng ba nhà trong những ngày cuối tuần mà thôi.

    Và cũng cùng năm đó, tôi nghe chị bạn ở xéo góc phố (vốn là bạn gái của ông anh lớn) cho biết cả hai anh em nhà đó đã gia nhập quân đội và cũng từ đó, dĩ nhiên tôi không còn bị ai nhấn kèn hối thúc đi nhanh nữa!

    Cái ngây ngô làm quen thú vị đó tôi phải một mình dắt nó về nơi cất giấu rồi tự tìm cho nó một chỗ nằm thật yên ổn, thật đẹp trong góc nhớ và phải dần làm quen với những lá thư viết từ KBC (do chị bạn hàng xóm chuyển lại dùm)

    Định mệnh an bài!?

    Vào một buổi chiều hơn một năm kể từ ngày vắng bóng anh.

    Hôm đó, trời không mưa mà lòng tôi vần vũ, sấm chớp vang rền, giọt mưa từ đôi mắt không rơi mà đọng vành ran rát khi nhìn thấy chiếc quan tài nằm giữa nhà, với tấm ảnh của anh, với ánh mắt nhìn vô tư và cô đơn lạ!

    Giọt nước mắt không gì cưỡng lại được, chợt lăn dài trên má, tôi vội đưa tay quẹt nhẹ vì nhận biết rằng, hình như nó giông giống như giọt nước mắt mang tâm trạng của một người góa phụ!

    Anh đã làm tròn bổn phận một người trai thời chinh chiến! Đã hoàn thành sứ mệnh con người trong thế giới trần gian!

    Bây giờ tôi vẫn còn thói quen nhìn mưa, mưa trời và mưa lòng thường hay cứ nhập nhòa trên má, trên môi tôi... và tôi vẫn giữ hoài thói quen nhớ nhung về khoảnh khắc chỉ có tôi, anh và tiếng sấm chớp bên bầu trời.

    Một Thoáng Đời trở thành huyền thoại yêu thương.

    Thuvang

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  5. #3755
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    4,664







    Tôi nhận được bài Tháng Tư Xưa qua điện thư vào khuya ngày hôm qua, lúc tôi còn ở trong Hotel ở một nơi đầy ánh sáng hoa lệ lúc về đêm, nhưng không mở đọc vì còn chuẩn bị cho chuyến bay về lại nhà đêm Chúa Nhật, tức ngày hôm qua. Chiều nay sau giờ làm việc, tôi mới mở thư tín cá nhân, chọn thư tín nào cần đọc trước thì mở đọc.

    Tháng Tư Xưa, phải, tôi đã chọn mở thư tín, đọc bài viết ấy sau giờ làm việc dù vừa quay lại sở với chồng chất công việc mà vẫn muốn đăng bài trên, dù chưa xin phép chị tôi vẫn có sự thúc dục trong lòng muốn mang vào chia sẻ
    khi đọc hàng chữ: "Giọt nước mắt không gì cưỡng lại được, chợt lăn dài trên má, tôi vội đưa tay quẹt nhẹ vì nhận biết rằng, hình như nó giông giống như giọt nước mắt mang tâm trạng của một người góa phụ!", để thấy "những giọt nước mắt trong đời" cùng hình ảnh của một anh lính VNCH, biết đâu những lần ghé thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà có mộ phần của anh.









    Trong cùng ngày, nhận pm của một người chị khác mà tôi quý mến từ diễn đàn Miền Tao Ngộ qua đến bên này. Mỉm cười đọc hai chữ "cám ơn" từ chị mà giọt lệ nào tự lăn trên má như nỗi lòng của chị qua con chữ vào những ngày này, viết thay cho những người vợ, người yêu của Lính.

    Bỗng nhớ một bài viết tôi từng đọc trước đây mà như mới ngày nào, ai đó đã mượn những giọt mưa hoà vào giòng lệ, giấu niềm đau của một đứa trẻ trong đám tang của người thân vẫn muốn chứng tỏ mình bản lãnh trước những nỗi đau, bởi nỗi đau ấy nào của riêng đứa trẻ mà là của cả một dân tộc hoà vào
    Những Giọt Mưa Trong Đời vào những ngày cuối tháng Tư.








    Cũng như hôm nay mở đọc Tháng Tư Xưa, hồi tưởng cùng chị về Một Thoáng Đời thay cho Những Tờ Thư Cũ mà bạn tôi đã đốt thành tro bụi cách đây đúng _x_ năm. Cảm bút trong ngày, tôi viết nhanh vào nhà Đố, nơi có những người anh lính chiến mà tôi rất mến nể vì tư cách của một người lính VNCH còn trong các anh.

    Thay vì gửi bài vô trang Một Thoáng Đời hoặc trong Không Gian Riêng của tôi vào ngày cuối tháng Tư, tôi ghi nhanh hàng cảm bút cuối ngày vào đây cám ơn các anh Lính đang có mặt trong nhà Đố với những chia sẻ của các anh và một chương trình tưởng niệm đáng nhớ bên Phòng Radio.






    Cám ơn người khỏi xướng Tháng Tư Tưởng Niệm (Tháng Tư Đen, 49 Năm Khắc Khoải), cám ơn các anh chị em trong ban Biên Tập, những người viết lời dẫn và diễn đọc, các cộng tác viên đã góp tiếng hát làm nên một chương trình tưởng niệm thật hết sức cảm động.

    Như một "mối lương duyên văn nghê", tôi đã được ngồi hàng ghế VIP từ những phút đầu cho đến hết chương trình. Lặng người nghe giọng đọc cảm xúc cho lời mở đầu, cho những lời dẫn, ngắm từng tấm ảnh được lựa chọn cẩn thận làm phông nền cho mỗi bài hát.









    Cuối tháng Tư nơi đất sa mạc, một nơi mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ ", luôn rực rỡ ánh đèn muôn mầu về đêm mà mưa tuôn lạnh buốt hồn. Một sự ngẫu nhiên hay ông Trời đổ lệ cho những ký ức đang được hồi tưởng vào cuối tháng Tư của nhiều người gần nửa thế kỷ qua...

    Đáp xuống phi trường, trời xám ngắt, rét buốt tâm can. Mưa bay buồn thảm, nước mưa tràn vào hàng lang sân bay. Từ trong xe ngắm hoa qua cửa kính còn những loang loáng vết mưa, thầm bảo... ơ ngoài kia trời đang mưa thật.





    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:49 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh