ai đem chữ thả bên trời
vần thương vừa hé môi cười bâng quơ
ta về nhặt nắng làm thơ
xanh màu áo lụa ngẩn ngơ lối chiều

ai đem cánh gió mỹ miều
vuốt ve tóc rối liêu xiêu bước ngày
ta về ngắm lá me bay
để mơ một thuở mắt nai học trò.

yenha