Results 41 to 43 of 43
Thread: Chữ Rơi
-
10-17-2016, 10:44 AM #41
Có một buổi sáng đi vào rừng cây, trời chớm Thu, lá vàng rơi lác đác. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng chim kêu và cũng chẳng một ngọn gió nào thổi ngang. Mùa Thu ngừng thở chăng?
Đi theo những lối mòn, những cây hoa dại màu tím hình như chưa thấy mùa Thu về, chúng vẫn tươi tắn xòe những cánh hoa duyên dáng như mời khách dừng lại một chút và một chút thôi!
Ngồi bên bờ nhìn dòng thác đổ, nhẹ và êm quá, phải chị cuộc sống của mình luôn yên bình và thơ mộng như mùa Thu, như dòng suối. Thôi hãy quên đi những nỗi buồn, mùa Thu về rồi hãy viết nhiều đi cô nương ạ!
-
12-12-2016, 06:51 PM #42
Tay gõ vu vơ từng con chữ rời rạc, tôi không biết phải viết gì bây giờ. Chữ nghĩa của tôi như cánh đồng cằn khô, tôi chờ mãi một cơn mưa và đợi hoài vẫn không thấy.
Hết thu rồi đông, tôi loay hoay với bước đi vội vã của thời gian, đôi lúc muốn giữ lại một khoánh khắc đáng yêu nào đó nhưng rồi cũng phải hụt hẫng buông tay
Mỗi ngày đứng trước gương tôi thấy mình già hơn một chút, tôi bỗng nghĩ và lo sợ cho những ngày kế tiếp, sợ cuộc sống buồn tẻ, sợ cuộc đời vô vị này.
-
01-31-2017, 03:11 PM #43
Dõi theo từng bước chân đứa em gái bên quê nhà. Năm nào cũng vậy tôi cứ mong những hình ảnh em tôi gởi sang. Chỉ có đứa em gái đó nó hiểu nỗi lòng của tôi. Phải nói là tôi khao khát muốn biết trong mấy ngày Tết cái gì đang diễn ra trong căn nhà của Ba Mẹ tôi. Từng mâm cỗ, từng cội Mai, hoa Lan hoa Cúc ...phía trước nhà, phía sau nhà, hàng cau, hàng dừa, con đường mòn dẫn vào nhà ... Tôi tưởng tượng tôi đang có mặt nơi đó, tiếng cười nói rộn ràng trong ngày mùng một Tết, nét mặt rạng rỡ của Ba Mẹ khi nhìn thấy con cháu về nhà đông đủ.
Tôi biết Ba Mẹ tôi buồn vì thiếu vắng tôi, nhưng tôi không thể về được, tôi rất bận rộn cho cuộc sống tất bật nơi này, tôi không muốn nhìn mấy cái bản mặt hắc ám khi qua cửa ải phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi chờ đợi một ngày nào đó, một ngày yên bình thật sự cho VN, tất cả mọi người trở về trong đó có tôi, ngày đó tôi sẽ nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ bay ngạo nghễ khắp nơi trên quê hương. Tôi sẽ nhìn thấy các em học sinh xếp hàng đứng chào cờ mỗi buổi sáng trong sân trường và hát vang bài quốc ca hùng hồn.
Tôi mong có một ngày và mong lắm thay!
yenha