Results 171 to 180 of 196
Thread: đêm thức
-
10-09-2016, 01:44 PM #171
RỒI SẼ
Rồi sẽ có ngày tôi kể cho em nghe
câu chuyện tình
Nơi cái bóng mình…
em dẫm
Tháng 10 phố dài thêm thăm thẳm
Nỗi nhớ leo thang…tôi ngán ngẩm cuộc mình
Khi heo may về
lá vàng rơi nuối lại cuộc tình
Dong dắt thu chùng chình…
xuống phố
Tôi muốn mượn người xưa câu đố
Rằng !
dường như ta đang cố quên nhau
Thuydu
Cuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
-
10-10-2016, 03:00 PM #172
Tôi tìm…
Tôi đi tìm…lại một chân dung
trong đổi trắng thay đen dòng đời xuôi ngược
có còn không tô canh rau…nhưng có được
tình người… chẳng cược…bán mua
Tôi tìm lạc loài trong cuộc hơn thua
những yến tiệc được trả bằng bạc tỉ
bạn bè còn? mấy thằng tri kỷ
lần lượt ra đi để lại chỉ riêng mình
Tôi đi tìm…lại một bóng hình
ngày xưa thơ ngây ấp e miền trong trắng
đường Hoàng thành lúc mưa khi nắng
giờ không em hoang vắng tịch liêu
Tôi đi tìm…trong thành quách rong rêu
bước thấp, bước cao lêu xêu bóng đổ
tìm thương yêu… nhưng toàn dối gian, đau khổ
không chốn nương thân… chỉ chỗ lọc lừa
Tôi lặng lẽ tìm em… chút tình thừa
mà hôm qua tôi vừa đánh mất
nhớ không yêu thương ngây ngất
hay đã quên tôi quên mất tình người
Tôi đi tìm tôi… tìm lại nụ cười
của ngày xưa mà em cất dấu
tìm những câu truyện tình hư cấu
trong đó có em cùng dấu hỏi buồn
Ngày… đêm - tiếp nối những vở tuồng
tôi đi tìm cội nguồn xưa cũ.
chân dung em cũng vừa để đủ
lại trong tôi một giấc ngủ vùi
Tôi đi tìm…lại những bùi ngùi.
những thương yêu một thời bão nổi
đi tìm…với hồng tâm cằn cỗi.
trong vòng đổi thay của một kiếp người
ThuyduCuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
-
10-12-2016, 02:34 PM #173
MÙA KHÔNG ANH
Ngân Hà lấp lánh những vì sao
Ánh sáng rọi xuống cánh đồng từ lâu trơ gốc rạ
Mùa khô - suối phơi lòng đá
Lá rời cành khe khẽ liệng vu vơ...
Em đứng đã lâu...
đã đợi...
đã chờ....
Đã bật khóc
giọt hờn
giọt tủi
Bóng trải dài rồi cuộn tròn lầm lũi
Trên trời sao đổi ngôi...
Cảm xúc nào cũng nguội dần thôi
Em không đợi, không chờ, không mong nữa
Nước mắt cạn rồi trước ngôi nhà có ô hình tim trên cửa
rưng rưng nhìn gió lùa
Đã cỗi già năm tháng ngây ngô
Anh không nhận ra đâu nếu một ngày trở lại
Ký ức ngủ, hoang tàn cỏ dại
lối về... anh nhớ được không?
Ngôi sao lóe lên...khắc khoải phía cánh đồng
Ngâu qua rồi chẳng ai còn mong cầu Ô Thước
Đã vuột mất những gì có được
bàn tay lưu dấu chai sần
Mình là hai vì sao lưu lạc sông Ngân
Gần rồi xa ...có thể là mãi mãi
Em nhặt niềm tin tháng ngày sót lại
Đi qua mùa không anh.
Hương Hoàng
Xin em cứ để mùa qua
Em! đời đâu phải tất cả là màu xanh
niềm tin nào chỉ có long lanh tỏa sáng
nên tình yêu đừng vội vàng ngao ngán
để phía không nhau còn sót chút ráng chiều…
Đừng đứng chờ nhau…
sáng sáng…
chiều chiều…
nơi những điều
dối gian
gian dối
hãy chừa cho nhau…
Em!
một lối
lối đến đi không đối nghịch nhau
Khi con tim đạt đến tột đỉnh nỗi đau
thời gian sẽ trôi qua mau em đừng “mong nữa”*
giữa hận thù, thương yêu xin đừng xen vào giữa
rồi thời gian cũng lật ngửa…
thôi mà
Chẳng có đâu em điều thật thà
ký ức chỉ là khoảng thời gian vụng dại
chờ chi!... có không?... một ngày quay lại
khung trời xưa chừ “cỏ dại hoang tàn”*
Mùa thu qua đi sót chiếc lá vàng
như ngôi sao hôm muộn màng le lói
Em đừng “nhặt niềm tin”* lần dò trong bóng tối
tìm chi những bối rối…cuộc trần
Mặc đi em thế sự xoay vần
xa – gần tất cả điều do phần số
tình yêu không thể là điều ban bố
ta cứ để mùa qua đừng cố đợi mong
(*Hương Hoàng)
ThuyduCuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
-
10-16-2016, 02:48 PM #174SONG SONG TÔI VỚI KIẾP NGƯỜI
*
Bay đi tiếng vọng hạc buồn
đôi khi thấy rõ tâm hồn đa mang
nối theo chân thuở hồng hoang
trong vô biên trắng tôi dừng cánh bay
*
tôi như hạt nắng đầu ngày
chạy về bến đợi vòng tay thiên thần
mấy năm dài, ngỡ trăm năm
thủy chung cũng nhạt dần dần như thơ
*
Quay lưng mà bảo đợt chờ
niềm tin đánh mất trên bờ sông trăng
tìm quanh đám cỏ bất cần
cứ tha thiết gió cứ vàng qua Thu
*
Cố sao đừng để thừa dư
chuyện xưa tích cũ gửi nhờ tuổi thơ
mở lòng đếm nợ tình thư
trả cho người những mượn từ đời xưa
*
Song song tôi với kiếp người
một đam mê, một khoảng đời đài trang
bây giờ tim nát như tương
chậm về trên dốc nghĩa trang gió lồng
Đht
Trăm năm trong cõi người ta…
Người cùng huyền thoại sông trăng
Tôi đây một góc trời giăng mưa sầu
Cuối ghềnh giang khúc đục ngầu
Đa mang một kiếp tinh cầu lẻ loi
Trái tình vốn đã bạc vôi
chờ đêm sao xẹt thay ngôi cuộc này
đợi mong giờ phút sum vầy
mà sao khoảng cách cứ dầy thêm ra
“Trăm năm trong cõi người ta”*
buồn nhiều, vui ít diết da canh chày
dấu in từng bước gót hài
xửa xưa còn đó trang đài thướt tha
Kiếp người đầy rẫy chạm va
đành thôi rong ruổi ngàn xa riêng mình
đêm hoang lẻ bóng chùng chình
vô biên vượt ngọn sóng kình bủa vây
Song song người đó tôi đây
hàng dương mộ địa ta thay cuộc trần
trả nhau thơ ấu trắng ngần
giáo đường bên chúa thiên thần ngàn năm.
(*Kiều - Nguyễn Du )ThuyduCuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
-
10-24-2016, 02:32 PM #175
TRẦM LUÂN
Cõi người chỉ thoáng hư vô
Phũ màng thật ảo sóng xô dập vùi
Thời gian chỉ tới không lùi
Yêu thương dẫn đến vị mùi khổ đau
Giăng tay chạm phải núi cao
Miền hư không hỏi chốn nao phiêu bồng ?
Dấu yêu tan nát cõi lòng
Cuộc người
vốn dĩ
một vòng
trầm luân
Thuydu
Cuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
-
11-06-2016, 01:42 PM #176
Saigon có lạ đâu em
Saigon chừ… có gì lạ đâu em
những nhà hàng quán bar ngập đầy như xưa đó
hoa hậu, giai nhân đi làm nghề của người khốn khó
móc tiền tanh hôi nơi lũ chó… ngồi trên
không lạ đâu em khi còn đó tiếng xiết rên
oằn cổ, è lưng cõng lên bao gánh nặng
chị bán hàng rong, anh xích lô dầm dề giọt mặn
kiếm ít đồng còm… tiện tặn nuôi con
Người ta hô hào: là hạnh phúc, là ăn ngon
chừ sao héo hon giữa màng đêm tối
sự lừa bịp núp dưới mỹ từ gian dối
bao năm rồi cứ rối chịt, rối chằng
Saigon chừ đã quá cỗi cằn
bởi bọn người bất cần nhân tính
tội đám dân đen uất hờn câm nín
vì bọn ác gian hơn lính mã tà
Saigon bi chừ như ánh chiều tà
Nơi đó tôi – em và bao người… khát đợi.
ThuyduCuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
-
11-17-2016, 02:01 PM #177
Ngày Xa Anh
Thêm một lần nữa nước mắt em rơi
Thừa thãi quá trước đời anh hạnh phúc
Thừa thãi tình yêu lỗi lầm say đắm
Thừa thãi lo âu, thừa thãi ngọt lành
Em chẳng có gì, em chẳng có gì hơn
Nồng ấm ấy muộn màng ai hiểu hết
Trao cho anh, anh cứ vờ chẳng biết
Chẳng biết yếu mềm, chẳng biết bơ vơ…
Ôi giá như em có được trái tim hờ
Không biết gọi, không một lần biết nhớ
Không biết đợi anh về sau cánh cửa
Không biết nhói lòng khi nhận thoáng thờ ơ
Nhói lòng đi cho đau xé mến yêu thừa
Đau cho hết ôi ước gì được hết
Đau cho cả những gì đang vội đến
Đau trọn một lần mai khỏi đớn đau thêm.
Đinh Thị Thu Vân
Nào phải đâu
Biết rằng ngày “mai có khỏi đớn đau”* hơn
Hay nỗi đau vẫn theo mãi hoài không hết?
Giá như được một lần quên cơn đau rồi chết
Anh cũng xin… xoá dấu vết yêu xưa
Nào phải đâu anh đến đi như một cơn mưa
Trong anh sự “thải thừa”* mà giống như chưa một lần hạnh phúc
Anh xin lỗi em vì trong anh có lúc
Cũng “biết yếu mềm”*; cũng giây phút đúng - sai
Ngày mình xa nhau đâu chỉ riêng mình em cay
Anh chỉ giã vờ thôi trái tim mình chai sạn
Âm thầm dõi theo em với nhớ thương vô hạn
Không em… anh lang thang làm bạn với gió mây
Giá như anh có được đôi cánh để bay
Anh sẽ bay ngay về tìm em, không xa em nữa
Em có vui không chúng ta nhen lại lửa
Ủ lại men nồng cái thuở…chưa xa.
(*Đinh Thị Thu Vân)
Duthuymiengiang
Cuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
-
11-20-2016, 01:52 PM #178
RU TÌNH
ta ngẩn ngơ như cánh chim lạc bạn
ngược đường chiều mang nặng nỗi niềm riêng
gió mưa làm đôi cánh nhỏ chao nghiêng
tim run rẩy, co ro trong giông bão
ta lẻ loi cánh vạt đêm khắc khoải
mãi riêng mình in bóng nước liêu xiêu
chẳng còn gì ngoài một nỗi hắt hiu
lây lất sống qua năm dài tháng rộng
ta - chiếc bóng vật vờ trong cõi mộng
cố tìm đường len vào giấc mơ anh
anh hững hờ, bóng lại quá mong manh
nên cứ mãi hoài bơ vơ khắc khoải
rồi lặng lẽ với cuộc đời ngang trái
se sắt lòng trăn trở nhớ miên man
mỏi mòn rơi giữa đổ nát hoang tàn
trong quạnh quẽ vùi chôn niềm khao khát
và khoắt khuây ôm cõi lòng tan nát
vương bên đời mãi một nỗi bâng khuâng
gói sầu thương nhẹ bước trên đường trần
như phiến đá vạn kiếp sầu rêu phủ
Hương Ngọc Lan
Ru người
Ru chi người khúc ru đã cũ
tình đã xa ấp ủ chỉ thêm buồn
tiếc nuối gì đã khuất cội nguồn
đêm sót lại vở tuồng dang dỡ
người lẻ loi còn ta trăn trở
thân đơn côi phận lỡ đôi đường
phải trần gian thoáng chốc vô thường
đến đi… dường đà định sẵn
ta loài lạc đêm dài hụt hẫng
vọng âm người văng vẳng lời yêu
cuộc cờ tàn còn lại bao nhiêu
một thuở bồng phiêu chừ là khuất vắng
nếm trái tình nghe môi tê đắng
hỏi cuộc mình sao ngắn…vội xa
chia tay rồi người có hiểu ra
hay chỉ một mình ta “khắc khoải”*
nào phải đâu sông thôi ngừng chảy
sao ta người không được mãi bên nhau
ngày chia xa mỗi đứa một miền đau
có không kiếp sau… hẹn thề lần nữa.
(*Hương Ngọc Lan)
Duthuymiengiang
Cuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
-
12-03-2016, 11:43 PM #179
Mộ nào là mộ của ta
Nắng chiều ngoài giậu song thưa
buồn vui như thể đong đưa trêu tình
biệt ly lẻ bóng, riêng hình
mộng du lạc nẻo chùng chình tha ma
mộ nào là mộ của tacỏ hoang kín phũ xót xa kiếp đời
thế nhân ơi! - phải rả rời?
mà sao thăm thẳm, bời bời ngổn ngang.
DuthuymiengiangCuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
-
12-10-2016, 02:55 PM #180
Donghuong Tonnu đã chia sẻ ảnh của bạn.
6 Tháng 12 lúc 17:01
TRANG NHỮNG NGƯỜI BẠN CHÂN TÌNH CỦA đông hương6 Tháng 12 lúc 14:24
Em về từ cát bụi
em về từ cát bụi
trong sa mạc tình người
rơi vùng hoang dã Núi
quanh triền da vành môi
*
em từ cơn gió cát
phiêu bồng bay lang thang
nhớ khoảng đời đánh mất
không hồn, tim thọ tang
*
em một chiều ngả nắng
sau ráng hoàng hôn thô
trầm tịnh trong im lặng
cuộn mình chăn hư vô
*
em đi từ tảng sáng
dừng chân quán thơ anh
nhấp chung tình thật cạn
rồi tìm đường nhà trăng
*
em linh hồn cát bụi
bay về rừng ước ao
đúng gốc già nguồn cội
mà anh là tim nhau
đht
Ta một gã bồng phiêu
cát bụi ơi xin trao
chút nôn nao còn lại
đừng để tình hoang dại
chạy tìm chốn hư vô
ta con sóng lô xô
vỗ bờ khô cỏ cháy
người cánh di xa ngái
lạc loài miền trái ngang
đừng bụi ơi lang thang
ngổn ngang đời thiếu phụ
hãy cùng nhau ươm nụ
về tim ngụ mùa yêu
có một gã bồng phiêu
liêu xiêu chiều gió chướng
người đi tìm một hướng
trái tim ta đợi chờ
xin làm kẻ ngù ngờ
trong vườn yêu nguồn cội
cát bụi ơi đừng vội
gọi ngày xa tim nhau.
Duthuymiengiang
Cuộc người vốn thay đen đổi trắng
Tôi mong Em - Tôi đừng thay trắng đổi đen
Duthuymiengiang
Similar Threads
-
Khi thức dậy, không thấy tôi, mình đừng khóc!
By hienchanh tran in forum TruyệnReplies: 0Last Post: 02-16-2015, 10:46 AM -
Công thức NSA
By Triển in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn ĐànReplies: 3Last Post: 04-07-2014, 08:32 AM -
Ý thức chủ quyền: Sự sai sót lẻ lẻ tình cờ hay sự cố ý có hệ thống ?
By Lotus in forum Quê Hương TôiReplies: 0Last Post: 04-01-2013, 05:41 PM