Register
Results 1 to 4 of 4
  1. #1

    VŨ - dạ thảo

    - 1 -

    Tôi quen Vũ trong bữa tiệc sinh nhật nhỏ bạn thân .

    Hữu duyên hay vô duyên tôi không hề chủ định vì tôi quen hắn trong lúc chồng tôi, sau nhiều chuyến đi chơi VN một mình trở qua, đòi bán nhà, chia tiền và dọn qua tiểu bang khác ở .

    Một mình giữa đám điêu tàn, tôi bán đổ tháo hết mới đồ đạc mang đầy kỷ niệm không vui kia và dọn vào khu chung cư sang trọng ở hướng Tây San Jose, sống xa mọi người trong gia đình và lánh né búa rìu dư luận .

    Lúc đó tôi và đám bạn hầu như tụ tập mỗi cuối tuần . Khi thì dựa vào ngày lễ lộc để bày tiệc, lúc thì mượn cớ sinh nhật hết đứa này đến đứa kia trong nhóm. Không còn cớ gì nữa thì cũng cứ tụm lại ăn uống, hát hò tới nửa đêm kéo nhau đi xuống phố nhảy đầm hoặc uống cafe thâu đêm suốt sáng . Vì buồn bã cho nên tiệc lớn tiệc nhỏ nào tôi cũng cố gắng có mặt cho vui dù chỉ ngồi đó nghe tụi bạn pha trò rồi cười ồ lên . Chớ ở nhà để mà chìm đắm trong vũng sầu vì bị bỏ rơi, tôi cương quyết không đọa đày mình như vậy .

    Ghé tiệm mua vài chai rượu xong tôi lái xe tà tà qua nhà Dung . Bước vào nhà, tôi hơi bỡ ngỡ vì thấy nhiều gương mặt mới lạ. Theo lời giới thiệu của Dung, tôi mới biết họ là nhóm bạn học của Dung ở UCSF . Vui vẻ chào từng người một rồi đặt vội mấy chai rượu lên bàn, tôi chui ngay vào bếp để tìm việc gì phụ cho đở ngượng chân tay.

    Chưa kịp mở lời thì chị Thu, chị của Dung, vừa trông thấy tôi đã sai tưng bừng:

    -Trúc ơi rửa giùm chị bịch khoai tây rồi cho vào lò nướng nha .

    Vừa đứt xong mâm khoai thì chị sai tiếp:

    -Em nướng luôn hai bịch tôm càng xong bồn nha . Chị xã đá nó rồi .

    Tiệc tùng bắt đầu bằng tiếng ồn ào náo nhiệt. Tiếng cười đùa cụng ly của mọi người . Như thường lệ, tôi cứ từ từ lột tôm nhâm nhi và chỉ uống cầm chừng, trừ khi bọn bạn bắt cụng thì tôi mới cầm ly nhấp môi cho có lệ chớ uống nhiều quá tôi sợ lái xe về không nổi .

    Vừa nghe đám bạn tán ngẫu tôi vừa ngước mắt nhìn lơ đãng quanh bàn tiệc thì bắt gặp một cặp mắt đang nhìn tôi chăm chú . Tôi nhìn lại người đó để xem là ai, thì ra là một trong những người bạn nhỏ Dung . Anh ta trông khá trẻ trung, có gương mặt baby trong sáng. Mỉm cười, tôi gật đầu chào xã giao thì không ngờ anh ta chỉ nhếch môi đáp lại tôi một cái ngạo nghể rồi quay mặt nhìn đi nơi khác trông kênh kiệu làm sao. Tôi bật cười vì hành động quá ư trẻ con đó nên xoay qua nâng ly cụng với thằng Liêm, bạn tôi . Hai đứa cùng cạn trăm phần trăm và tôi cũng cố tình khỏa lấp nỗi sượng sùng kia.

    Cả đêm ngồi tại bàn, bụng tôi quá no, cổ họng khàn đắng . Tôi đứng dậy tính đi vài vòng ngoài sân cho xuống một tí thì nhỏ Hằng kéo tôi lại:

    -Đi đâu vậy ? Hong được dìa à nha .

    -Sao hong được ? Gần 12 giờ đêm rồi bà .

    -Chờ con Thùy thay đồ xong là đi Lido đó quỷ .

    -Ủa, sao hong nói trước tui khỏi lái xe .

    -Thì để xe đây có sao đâu . Gom lại đi chung với nhau cho vui .

    -Đông hôn mà vui ?

    -Tất cả đi hết mà . Sinh nhật con Dung phải làm cho mát trời chớ .

    Thế là cả đám kéo nhau xuống phố để đi đến club Lido . Xếp hàng mua vé, trình thẻ ID và thoát qua dãy an ninh tra xét vũ khí xong cả nhóm khó khăn lắm mới tìm được dãi bàn nơi cánh gà của phòng nhảy . Bàn ghế san sát chừa lối đi bé tí, chổ ngồi dường như chẳng quan trọng bằng sàn nhảy cho nên tìm được bàn chỉ là dùng để mấy ly nước và áo khoác chớ chẳng ai ngồi. Mọi người chỉ tập trung chen chúc ngoài sàn nhảy mà thôi .

    Nhảy xong bản tango đầu tiên thì thằng Liêm bảo tôi:

    -Mình đứng đây chờ bài tiếp luôn nhe Trúc chớ vô lảm gì mất công lại phải chạy ra .

    -Ờ. Sao ông hong nhảy với con Dung, con Hằng hả ?

    -Chút nữa đi. Tui hạp với bà hơn cho nên nhảy trước.

    Tôi cười thích thú vì được Liêm nói trúng ý . Thật tình tôi cũng thích nhảy với Liêm vì hắn ta nhảy rất khá . Vả lại tôi biết Liêm đang có chuyện buồn nên chiều theo ý Liêm luôn .

    Mỗi người có mỗi nỗi buồn to, nhỏ khác nhau . Liêm là bạn học của tôi từ lúc mới qua. Tính Liêm rất hòa nhã và khéo léo nên bạn bè ai cũng yêu mến . Tuy lớn lên ở đây nhưng Liêm sinh ra trong gia đình gia phong nề nếp theo lối cổ hủ của người Bắc. Cha mẹ Liêm đã có tuổi nên họ hay nhắc Liêm chuyện vợ con. Điều đáng buồn Liêm lại là người đồng tính luyến ái nên không thể để cả nhà bị một cú shock nặng, Liêm đành phải sống tách rời ra để giấu nhẹm thân phận của mình .

    Vũ trường vẫn tiếng nhạc ầm ĩ. Nhạc tua đi được ba bản thì tôi mỏi chân nên hét vào tai Liêm:

    -Xong bài này tui vô trỏng ngồi nghỉ nha, mỏi giò quá . Ông tiếp mấy bà kia đi hén .

    Liêm lắc lư theo điệu nhạc và gật đầu đồng ý .
    Last edited by Dạ Thảo; 09-09-2015 at 03:42 PM.
    Đời vui lòng tịnh tâm thanh
    Tim như minh nguyệt quẩn quanh bên người


    Thơ Đỗ Hữu Tài

  2. #2
    - 2 -

    Tìm cho mình một góc khuất ngồi nhìn từng cặp tay trong tay, vai chạm vai nhẹ nhàng trên sàn nhảy với vũ điệu tango, chachacha ... Không khí vui nhộn và giòng nhạc xập xình khiến tôi cảm thấy vui vui . Ngồi lắng nghe mà hồn hoà nhập theo từng nhịp trống, bước chân đi ... Bỗng có tiếng thì thầm bên tai:

    -Sao ngồi đây một mình thẩn thờ vậy ?

    Giật mình, quay lại nhìn về hướng có giọng nói kia . Thì ra là anh chàng kênh kiệu làm tôi quê mặt hồi chiều . Tôi cười nhạt, đáp lời:

    -Ồ . Hồi nảy có nhảy vài bản với ngừoi bạn . Giờ mình ngồi nghỉ một lát .

    Hắn mỉm cười chìa tay ra:

    -Tôi tên Vũ .

    -Chào anh . Tôi - Trúc.

    -Nghe Dung hay nói về cô bạn thân tên Trúc, không ngờ lại được gặp trong hoàn cảnh này .

    Tôi cười thay câu nói, trong đầu thắc mắc "Hoàn cảnh này là sao ?" Nhưng cũng chẳng buồn hỏi làm gì, cầm chai bia lên, tôi cạn một hơi .

    Nhìn tôi như dò xét, Vũ nói tiếp:

    -Hay là ... chút nữa mình mời Trúc nhảy được không ?

    Tôi gật đầu lãnh đạm . Trò làm quen nào cũng chỉ có thế là cùng . Chỉ mong đêm nay qua nhanh để tôi về ôm cái giường ấm êm đang chờ tôi ở nhà . Đang chìm trong suy nghĩ thì chợt có bàn tay chộp lấy tay tôi một cách thô bạo . Vũ kéo tôi đứng dậy vì nhạc dạo bài kế bắt đầu . Tôi miễn cưỡng đi theo mà trong lòng rủa thầm "Cái đồ thô lỗ"

    Nỗi bực mình chưa tròn thì tôi chợt bật cười vì nhận ra một điều khiến tôi hả hê . Hắn lùn hơi tôi . Vừa há miệng cười thì tôi càng tức cười hơn khi thấy nét mặt nhăn nhó của Vũ, hắn cũng thấy tôi cao hơn hắn . Nhíu mày nhìn xuống đôi giày cao gót của tôi, hắn trịch thượng:

    -Mang chi đôi giày cao chồng ngồng vậy ?

    Tôi ngang ngược, hất mặt:

    -Thì có sao đâu?

    -Anh không thích đào cao hơn mình .

    -Ai là đào anh ?

    -Là Trúc, em chớ ai ?

    Vừa dứt câu hắn đẩy tôi một vòng, một tay siết chặt tay tôi, tay kia hắn bấu vào ba sườn kéo ngược tôi trở lại khiến tôi đau phát điếng . Tôi nghiếng răng hét vào tai hắn, vì vũ trường tiếng nhạc quá lớn, không hét thì không nghe được:

    -Đào của anh hồi nào ?

    Hắn ghì tôi thật sát gằn giọng:

    -Trong tay anh thì là đào của anh .

    -Okay, một bài thôi hén .

    -Bộ em muốn một là một sao ?

    -Chứ anh muốn mấy hở ? "Đồ đểu" tôi nói thầm .

    Hắn bấu tôi thêm một cái nữa:

    -Anh muốn cả đêm nay, được không?

    Coi bộ càng cứng rắn thì càng đổ dầu vào lửa. Tôi chợt thấy chẳng có lợi gì khi đôi co với gã đàn ông này nên đổi giọng thử xem tình hình có dịu đi không.

    Tôi mỉm cười nhún vai nói vào tai hắn:

    -Ờ ... Tuỳ ....

    Chẳng thèm đáp lời, hắn xoay tôi hai vòng liên tiếp, đẩy ra, hất mạnh cho tôi tự quay như chong chóng mà chẳng hề cầm tay tôi rồi bất thình lình kéo mạnh eo, buông cho tôi rơi tự nhiên xuống sàn rồi nhanh nhẹn đở lấy tôi . Mỗi động tác, mỗi bước đi của Vũ đầy thô bạo nhưng vững chắc . Trước đây không lâu tôi nhảy với Liêm ba, bốn bài liên tiếp không hề mệt . Nhưng nhảy với Vũ thì chỉ mới nửa bài tôi đã toát mồ hôi vì mệt và sợ hãi . Lối dìu đào của hắn thật vũ phu và thô bạo.

    Vào đến bàn, tôi chộp ly cam vắt của Liêm nốc cạn một hơi cho đã khát . Vũ cũng thấm mệt, gọi người tiếp viên đến và hỏi tôi:

    -Em uống thêm nước cam nha?

    Lần đầu tiên tôi nghe hắn cất giọng ngọt ngào với mình nên đáp lại:

    -Dạ, cho em xin một ly, cảm ơn anh .

    Hắn mỉm cười có vẻ hài lòng:

    -Em nhảy khá ghê á, Trúc . Em thường đi nhảy hở ?

    -Ít lắm.

    Tôi đáp và ngó lơ qua hướng sân khấu . Kéo mặt tôi lại hướng mình, hắn nâng cằm tôi lên khiến tôi hoảng vía:

    -Mắt em bị lem một vệt đen đó Trúc .

    Tôi lính quýnh móc cái kiếng trong cây son ra nhìn . Đúng như Vũ nói mắt tôi lem vì mồ hôi toát ra ướt trán . Chùi nhè nhẹ quanh mắt, liếc nhìn trong gương tôi nhận ra mặt hắn rất gần và rõ . Hắn có đôi mắt đen láy, tinh anh, hai mí hơi xếch lên trông thật kêu hãnh . Điều lạ là con trai mà môi chẻ đôi . Hắn có cặp môi mọng trông thật quyến rũ . Đang đê mê nghĩ ngợi thì Vũ khều tôi:

    -Mình nhảy bài này nha em ?

    Giọng ngọt ngào khiến tôi phân vân, chưa kịp nói gì thì hắn đã nắm tay kéo dậy khiến tôi bước theo hắn như người say . Cầm chặt hai bàn tay tôi, hắn ngước mắt nhìn tôi một cái thật sâu, hôn nhẹ lên tay tôi rồi bắt đầu vào điệu nhảy . Hắn dìu bước tôi nhẹ nhàng hơn bài trước khiến tôi hiểu ra khi nảy tôi đau là do hắn cố tình làm . Tôi bực mình lẩm nhẩm "Đồ đểu cán" .

    Miệng rủa nhưng đôi chân vẫn như cái máy, tôi đi theo tiếng nhạc không mất nhịp nào và rồi quay cuồng theo hắn liên tiếp mấy bản hồi nào không hay . Lạ thật, đã ghét cái kiểu xấc xược của hắn nhưng không từ chối nổi lời hắn mời. Liên tục ghì sát tôi vào người, hắn thì thầm "Em thật tuyệt vời . Chút anh đưa em về nha" Và rồi như bị hắn thôi miên, tôi gật đầu nhận lời mà đánh mất cả lý trí .

    Có lẽ tôi đã thích hắn hay bị hắn mê hoặc cũng không chừng . Tôi chẳng hề biết hắn chở tôi đi đâu trong đêm. Bề ngoài thô lỗ nhưng bên trong hắn ngọt ngào, sôi nổi, vòng tay dịu dàng hơn những gì tôi tưởng tượng . Một đêm bên Vũ, tôi đam mê chiếm lấy bờ môi mọng mà mình khao khát . Tôi thỏa mãn .

    Sớm tinh sương hắn đưa tôi về nhà . Và chỉ vỏn vẹn câu "Good bye em", hắn vất tôi ngay cửa căn chung cư và phóng xe đi thẳng chẳng hề quay đầu nhìn lại .
    Last edited by Dạ Thảo; 09-10-2015 at 09:09 AM.
    Đời vui lòng tịnh tâm thanh
    Tim như minh nguyệt quẩn quanh bên người


    Thơ Đỗ Hữu Tài

  3. #3
    - 3 -

    Tuần sau đó thì nhóm tôi tụ tập nhà Hằng để bàn bạc vụ đi cắm trại mùa hè . Hôm ấy theo lời hẹn, tôi tới sớm độ hai giờ trưa, mọi người có mặt đầy đủ chỉ thiếu Hải và Dung, hai người có lẽ đang lái xe trên đường từ Sacramento về San Jose.

    Vào phòng bếp thì thấy nhỏ Hằng đang đứng đổ bánh xèo cho cả đám ăn . Vũ ngồi ngay góc bàn, gương mặt khinh khỉnh xơi bánh tỉnh bơ, nhếch mép cười một cái cho có lệ khi tôi mở lời chào anh ta.

    Giữ bề ngoài điềm tĩnh, tôi ngồi sà xuống cầm chai nước lọc lên uống thì Hằng bảo:

    -Bà hong ăn lẹ lẹ đi, bánh còn nóng .

    -Tui chưa đói, uống tí nước lạnh, khát quá .

    -Không ủng hộ bánh tui đổ hén . Coi Vũ nhà ta kìa, đẹp trai mà còn ăn uống sành điệu .

    -Sành điệu là sao? Tôi hỏi Hằng .

    -Là biết thiếu thứ gì trong món ăn á . Vũ vừa ngồi xuống là đã hỏi có cải bẹ xanh không ? Cô nào mà lấy nhằm anh này thì ...

    Hằng chưa dứt câu thì Vũ ngắt lời:

    -Lấy nhằm anh là khổ đó ...

    Hằng hỏi:

    -Sao khổ hả?

    -Ai yêu anh thì người đó sẽ khổ vì anh không biết mình muốn gì nữa . Tốt hơn là đừng ai yêu anh .

    Tôi cười thầm trong bụng vì biết lời đó hắn muốn nói với mình . Tôi hơi chột dạ "Lạ quá . Bộ mình có nói yêu hắn sao ?" Tôi nhớ rõ đêm đó, tuy có say nhưng tôi đâu có tỏ tình gì với Vũ đâu.

    Ăn xong Vũ đứng lên vỗ vỗ vai Hằng:

    -Cảm ơn Hằng nhiều nha . Bánh xèo ngon quá. Ai may mắn mới cưới được em đó .

    Nói xong Vũ đi qua bên sofa ngồi . Khi đi ngang qua mặt tôi, hắn chẳng thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt . Rồi tôi nghe tiếng đàn ghita nhẹ nhàng dạo lên, không ngờ Vũ đàn rất khá . Hắn cất tiếng ca, giọng mềm nhưng ngược lại với tiếng đàn, rất dở:

    -"Chuyện hôm qua như giấc mơ lâu rồi, chuyện đùa vui, chuyện đùa thôi . Người yêu ta hay ta đã yêu thương người, đừng bận tâm, chuyện vui chơi cho qua tháng năm ..."

    Tôi nghe ê mặt vì "tình một đêm" kia đang dùng tiếng hát để nhắn nhủ tôi những điều phũ phàng .

    Thở dài nhè nhẹ . Điều đó quả là vô hiệu quả với tôi, một kẻ đã và đang mang trái tim rách nát, con tim đã chết từ lâu rồi . Tôi thấy hắn ngộ thật, đâu cần phải làm những điều quá ư là trẻ con như thế bởi tôi đâu còn biết đau . Nhưng tận đáy lòng, tôi biết mình muốn hắn nhiều hơn "một đêm" . Tôi là đứa tham lam .

    Chợt vai tôi có ai chạm vào . Giọng Liêm từ sau vang lên bảo tôi:

    -Trúc à . Hai đứa kia chắc cở bốn giờ mới tới . Thôi trong thời gian chờ đợi mình đi cine nha ?

    -Có phim gì hay không ông ?

    -Có phim hề . The pink panther .

    -A, có lý á ... tui có coi quảng cáo thấy tếu tếu .

    Thế là hai đứa tôi dông ra cái rạp ngay chợ trời nhỏ mua vé vào xem phim . Bộ phim vui thiệt khiến tôi và Liêm cười rũ rượi suốt buổi . Khi tan xuất, tôi tính nói Liêm tìm xem thêm một phim nữa thì Liêm có phone gọi vô . Lát sau Liêm bảo tôi:

    -Có người bạn ghé xe Liêm để lấy đồ . Thôi mình ra ngoài parking nha . Người này Trúc biết á!

    Hai đứa đi ra ngoài bãi đậu thì xa xa đã thấy dáng người con trai cao to đứng cạnh xe Liêm tự lúc nào . Khi đến gần thì tôi thấy anh chàng quen quen, hình như tôi đã gặp ở gay's club trước đây . Anh ta cao lớn, tóc hớt ngắn như lính, gương mặt chữ điền đẹp trai khó diễn tả .

    Nghiêng đầu chào tôi, anh ta lịch sự mở lời trước:

    -Chào Trúc, còn nhớ mình không, Justin ?

    Tôi mỉm cười mà lòng tôi bồi hồi chua xót, bụng nhủ thầm "Vô phước cho chị em chúng ta. Trai đẹp và tài giỏi trên thế gian này thành gay hết rồi chừa lại cho đàn bà con gái chúng mình đám trai xấu người, xấu nết"

    -Mình nhớ mài mại, thì ra là Justin hén . Chắc tại kỳ đó gặp trong club, trời tối nên không thấy rõ mặt .

    -Trúc khỏe không nè ?

    -Dạ khỏe, cảm ơn . Còn anh?

    -Mình rất khỏe . Cảm ơn Trúc . Sao, phim hay không hả ?

    -Hay vô cùng . Cười từ đầu đến cuối luôn đó .

    -Cười nhiều vậy khát nước không ? Hay để mình mời hai người đi uống chút gì nha ?

    -Cảm ơn, Justin . Tụi mình phải về gặp nhóm bạn . Còn nhiều dịp gặp nhau nữa mà .

    -Ồ, tiếc quá .

    Liêm đưa đồ cho Justin xong thì rủ rê:

    -Hay là đến chổ nhóm bạn luôn đi rồi bàn bạc xong tụi mình đi vòng vòng chơi ? Được hong Trúc ?

    Tôi nhún vai:

    -Sao cũng được . Tùy hai người à .

    Thế là ba đứa tôi quay lại nhà Hằng . Hải và Dung đã về đến, đang ngồi ăn uống với cả đám tại bàn . Khi tôi và Liêm vào thì bắt đầu bàn bạc cho chuyện đi camping . Tôi nhìn sang Hải và chào anh . Lâu lắm tôi không gặp Hải, có lẽ từ lúc Hải vào chính trường, lập gia đình cùng con gái của một ông lớn nào đó trên Sac thì chúng tôi không gặp nhau nữa . Hải có vẻ già dặn hơn xưa nhiều, ánh mắt u buồn ẩn khuất điều gì đó mà tôi thắc mắc khi gặp lại lần này .

    Đang nghĩ ngợi về Hải và kỷ niệm năm tháng học chung khi xưa, tôi thoáng thấy Vũ nhìn tôi có vẻ dò xét . Tôi làm lơ tránh nhìn Vũ, để mặc dòng tư tưởng trôi về nơi xa xăm thì có một bàn tay đặt lên vai tôi, hỏi nhỏ:

    -Trúc nè, khỏe không em ?

    Là Hải đang đứng cạnh tôi tự lúc nào . Ngồi xuống cái ghế đối diện Hải ân cần thăm hỏi:

    -Trúc dạo này ra sao hở em? Gia đình thế nào ?

    Tôi cười nhẹ bảo Hải:

    -Mình đi bộ chút không anh ? Trời ngoài kia đẹp quá .

    Hải đồng ý . Hai đứa tôi đứng dậy đi ra ngoài đường tản bộ dười hàng phượng tím ngát xanh, chưa có cái bông nào nở. Tôi kể thiệt tình chuyện hôn nhân đổ vỡ của mình cho Hải nghe vì với anh, tôi không giấu diếm điều chi . Nghe xong Hải thở dài, buồn bã:

    -Anh không ngờ cuộc sống của em buồn đến như vậy . Bao năm qua dù rất bận rộn nhưng anh vẫn thầm mong em được hạnh phúc .

    Tôi rướm nước mắt . Dù Hải chưa bao giờ yêu tôi nhưng Hải luôn cư xử với tôi thật tốt . Chỉ có tôi đa đoan, dám yêu thầm người bạn thân mặc dù đã biết anh không bao giờ đáp lại .

    Khi trở vào trong nhà, Hải cầm lấy tay tôi khẩn khoản:

    -Hứa với anh là đừng bao giờ để mình ngã gục nha . Trúc ngang bướng, Trúc lì lợm của anh, em phải ngẩn mặt đi tiếp em nhé .

    Tôi chỉ biết gật đầu, kêu nhỏ:

    -Ôi, Hải .....

    Tôi ngồi lại sofa ngắm tụi bạn chơi bài, bàn tán xôn xao mà hồn vẫn chưa hoàn lại . Một bàn tay nhét miếng khăn giấy vào tay tôi, ngẩn lên nhìn, thì ra là Vũ . Chắc Vũ thấy mắt tôi đỏ nên đưa giấy, lịch sự lạ lùng . Tôi ngạc nhiên, cảm ơn anh ta mà tay nắm chặt miếng giấy vo vo vì chưa cần dùng đến . Chợt Liêm đứng đằng xa nháy nháy tôi:

    -Trúc, đi không ?

    Liêm và Justin đã đứng lên chào mọi người . Tôi cũng đứng lên theo khiếu từ để về trước mặc cho đám bạn phản đối om sòm .

    -Sao về sớm quá vậy ? Mấy người này chơi bắn tẻ, xấu quá nha!

    Xe bắt đầu lăn bánh tôi mới nhớ miếng khăn giấy Vũ đưa khi nảy còn cầm trong lòng bàn tay . Tính cho vào cái bao rác máng ngay cần số xe, tôi chợt nhìn thấy trên miếng giấy có vài nét mực xanh nên mở ra xem thử coi là chữ gì . Mấy con số ngoằn ngoèo hiện ra . Vũ cho tôi số phone của hắn . Thở dài, tôi cười thầm "Thì ra là muốn ta gọi ư?" rồi quăng nó luôn vào bao rác .
    Last edited by Dạ Thảo; 09-10-2015 at 09:38 AM.
    Đời vui lòng tịnh tâm thanh
    Tim như minh nguyệt quẩn quanh bên người


    Thơ Đỗ Hữu Tài

  4. #4
    - 4 -

    Mùa hè vùng thung lũng ngày dài đêm ngắn, cộng thêm một giờ mới đổi cho nên chiều tan sở trời vẫn còn nắng chang chang . Khu chung cư tôi ở có ba hồ bơi khá lớn và sạch sẽ . Chiều thứ Sáu đó, đi làm về nóng nực quá tôi ôm đồ ra hồ tắm cả buổi cho đến khi tắt nắng mới trở vào . Người quấn khăn, tay cầm dép đang thả bộ tà tà thì tôi thấy ai đó đang ngồi trên bậc cầu thang cạnh cửa phòng. Tiến từ từ đến gần tôi không khỏi ngạc nhiên, Vũ ngồi đó trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đôi môi mọng mím lại, cặp mắt mong lanh nhìn thẳng về phía tôi như có chút giận dỗi . Tôi bồi hồi chậm bước rồi dừng hẳn, cách Vũ một khoảng vừa phải và đứng ngắm anh ta .

    -Có biết anh chờ em bao lâu rồi không ?

    Hắn hất hàm, miệng mỉm cười nhìn đôi chân đất ướt mem của tôi .
    Tôi cười xòa:

    -Làm sao em biết?

    Vũ nhìn đồng hồ rồi nói:

    -Hơn hai tiếng rồi đó .

    -Chà chà ... thì giờ là vàng bạc . Hai tiếng của anh chắc đáng giá vài cây vàng hén .

    Hắn hơi sượng vì bị tôi chọc quê nhưng vẫn cất giọng láu cá:

    -Sao em không gọi anh hả ?

    -Tại sao em phải gọi anh ?

    -Vậy là em không hề nhớ anh, phải không ?

    Tự dưng hắn ép tôi phải nói láo, khổ ghê nhưng đành chịu thôi .

    -Có nhớ anh chớ . Ai trên đời này có thể quên được Vũ nè .

    -Vậy tại sao em không gọi anh?

    Tôi cười đắc chí .


    -Tại sao anh không gọi em? Chắc anh không nhớ em .


    -Không nhớ em mà anh ngồi đây chờ hết hai tiếng đồng hồ à . Hừmm .

    -Ờ hén . Nhưng sao anh biết em về mà chờ ? Lỡ em đi cả đêm thì sao ?

    -Thì anh sẽ chờ em nguyên đêm . Mà .... em đi với ai mà nguyên đêm ? Tên Hải phải không ?

    Tôi lườm hắn một cái, bỏ đi te te một nước đến mở cửa nhà và bước vào:

    -Anh đừng nói vậy nha, không đúng tí nào cả .

    -Ừ, không đúng vì hắn có vợ rồi mà .

    Tôi xoay qua nhìn Vũ:

    -Okay, bỏ đề tài đó nhe . Bây giờ nói cho em nghe anh tìm em có chuyện chi không ? Cứ thẳng thắn đi .

    Vũ hơi khựng một tí rồi dịu giọng:

    -Anh tìm em là vì .... vì ... anh không biết nữa . Anh thấy thích em .... Chờ hoài không thấy em gọi nên anh đến đại thôi . Anh tưởng là em sẽ chưởi anh một trận nhưng ai dè em lại vui vẻ, cười nói ....

    Tôi phì cười vì thấy hắn trẻ con quá . Thôi thì cứ nói đại ra những gì mình muốn cho rồi, tôi không thích úp mở làm gì cho mất thì giờ.

    -Vậy anh có muốn đãi em ăn dinner tối nay không ? Em đói bụng quá .

    Hắn vui lên thấy rõ:

    -Wow ... còn gì bằng nữa .

    -Vậy Vũ chờ em tí nha. Em đi tắm, thay đồ . Remote control nè, anh xem tivi trong khi chờ đợi nha .

    Tắm xong, chảy sấy tóc thành từng lọn quăng, tôi chọn cho mình chiếc áo đầm bông mùa hè và mang đôi dép kẹp quai giữa . Đi dọc theo con đường nhỏ ra bãi đậu xe, Vũ vui vẻ nhìn nhìn tôi qua vai khiến tôi mắc cười. Tôi biết hắn thích thú vì tôi mang dép xẹp và lùn hơn hắn .

    -Em thích ăn gì hả, Trúc ?

    -Em tùy anh nha .

    -Anh không biết nói ra em có thích không .

    -Anh thích là em thích hà . Theo ý tài xế thì sẽ được cưng chiều .

    Vũ phì cười:

    -Mình đi xuống Capitola nha. Dưới đó có nhà hàng bán đồ biển ngon lắm, có quán cà phê trên núi mở rất khuya. Rồi mình tìm chổ nghỉ qua đêm.
    Đời vui lòng tịnh tâm thanh
    Tim như minh nguyệt quẩn quanh bên người


    Thơ Đỗ Hữu Tài

 

 

Similar Threads

  1. Đông trùng Hạ thảo
    By thuykhanh in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 42
    Last Post: 05-12-2015, 03:13 PM
  2. Quyền lực thảo dân
    By Lotus in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 1
    Last Post: 04-22-2014, 03:43 PM
  3. Replies: 39
    Last Post: 05-30-2013, 05:36 AM
  4. Triển lãm hoa lan tại Vườn Bách thảo Hoa Kỳ
    By Lotus in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 19
    Last Post: 05-24-2012, 08:25 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:06 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh