Results 21 to 28 of 28
Thread: Quanh tôi
-
02-13-2016, 11:58 PM #21
NHỚ MÃI NHỮNG MÙA XUÂN
1
Những cánh hoa hồng rụng rơi lả tả
Sáng nay mồng bảy cảm thấy buồn buồn
Không khí tỉnh lặng một trời lành lạnh
Thấy nhớ quê nhà những ngày đầu xuân
2
Vẫn không quên được thời điểm sát tết
Tháng chạp tất bật tháng chạp 25
Những ngày cuối năm còn ghi nhớ mãi
Nhớ cùng anh chị thăm mẹ Cồn Mồ
3
Ngôi nhà của mẹ - nấm mồ đất đỏ
Được cha chở về từ núi Ngự Bình
Chị ơi em nhớ những lần ra mộ
Ngồi nhổ cỏ may, hai chị em mình
4
Nhớ lắm lắm giọng cười anh non trẻ
Mà ngày thường khuôn mặt anh rất nghiêm
Đêm ba mươi anh em mình sửa soạn
Để cha kịp cúng Giao thừa linh thiêng
5
Sau đó cả nhà cùng nhau ngồi lại
Quây quần bên cha để được lì xì
Bộ ngựa giữa nhà oang oang cười nói
Chơi xăm hường cướp trạng tức như ri
6
Sáng ngày mồng một cứ như mọi năm
Bến đò Chợ Dinh nơi ngã tư đường
Trẻ con thanh niên tập trung giải trí
Cua bầu, bài vụ, nhứt lục thích ghê
7
Kỷ niệm người thân như mới hôm qua
Những mùa xuân cũ sao vẫn còn tươi
Hôm nay một mình ngồi đây gõ chữ
Thấy hồn bay bổng về với quê nhà
Last edited by Tuấn Nguyễn; 02-14-2016 at 12:01 AM.
-
03-03-2016, 04:26 AM #22
THĂM NGÔI NHÀ CŨ CHỢ DINH
Trở về nhà cũ ghé thăm
Kìa Gia Hội phố Chi Lăng chùa, đình
Cuối đường hiện xóm Chợ Dinh
Bến đò còn đó biệt hình bóng xưa
Ta về thấm đẫm cơn mưa
Trái tim se lạnh giữa trưa mịt mùng
Áo ai thả xuống chập chùng
Hai con mắt biếc ngậm ngùi thở than
Tay ôm dĩ vãng màu xanh
Đi ra Phú Hậu sao man mác buồn
Ở đây Đầu - Mối chợ nguồn
Người xưa cảnh cũ đâu còn nữa mô!Last edited by Tuấn Nguyễn; 03-04-2016 at 09:11 PM.
-
04-03-2016, 08:03 AM #23
THÁNG TƯ SÀI GÒN
1
Tháng 4 Sài Gòn!
Nhớ quá
Những con đường, hàng cây
Rợp bóng mát
Duy Tân, Phan Thanh Giản, Nguyễn Du, Yên Đỗ
Những con đường lang thang đếm bước
Chân đá lá vàng,
Vỉa hè ẩm ướt lá me bay
Lòng thấy quạnh hiu
Đôi mắt nào nhung nhớ
Trưng Vương, Gia Long hay Lê Văn Duyệt
Hồn tôi một chiều chợt trống
Xa cách nghìn trùng
2
Tháng 4.
Buồn
Chợt nhớ Sài Gòn,
Tháng ngày vào lính
Long Thành, tiếng gọi ai quen
Âm thanh chập chùng, khóa sinh đàn anh
Ôi! Tuần lễ huấn nhục,
Đàn anh phạt đàn em
Cho nhớ. Đời nhà binh!
3
Tháng tư Sài Gòn
Vẫn nhớ trạm xá quân trường
Và Tổng y viện cộng hòa
30 ngày nhập viện
Có bước ai về giữa khuya khoắt đêm hôm
4
Tháng 4 Sài Gòn
Những ngày lang thang chờ đợi
Sáng chủ nhật bạn bè
Ly cà phê vĩa hè
Con đường Nguyễn Huệ
Nhà hàng Thanh Bạch
Mắt trông ngóng một bóng hình quen thuộc
Không thấy em
Hoang vu
Giữa dòng người xe cộ tiếng động cơ
5
Tháng tư Sài Gòn
Vẫn nhớ và nhớ
Những con đường, những hàng cây
Những thương xá, những rạp chiếu bóng
Những nơi chợt đến chợt đi
Kỳ thi Tú tài 2,
Trường Pétrus Ký, Sương Nguyệt Ánh
Những bài luận triết chấm mãi không hết.
Đã 42 năm rồi
Tôi vẫn nhớ
Nhớ Sài Gòn một thuở người ơi!
Last edited by Tuấn Nguyễn; 06-22-2016 at 09:08 AM.
-
05-09-2016, 01:34 AM #24
EM CÓ VỀ
1
Em có về
Nhớ để tang cùng anh
Biển đã chết
4 tỉnh miền Trung
Và có nguy cơ
Lan dần cả nước
2
Em có về
Nhớ để dành cho anh
Giọt nước mắt
Khóc tháng tư
Ôi! Lịch sử lặp lại
Nỗi kinh hoàng khôn nguôi
Biển bị đầu độc
Cá chết trắng bờ
Bốn tỉnh miền Trung
3
Em có về
Nhớ cùng anh nhận diện
Dục vọng vô bờ - quyền lực, bóng đen
Tháng tư, chiếc mặt nạ rơi xuống
Đất nước này là của riêng ai?
Người ta làm trò xiếc
vụng về, hớ hênh
Người nói thế này
Người nói thế nọ
Che lấp sự thật
Nhưng em ơi chân lý đã lộ rồi
4
Em có về
Tháng tư năm này
Anh cùng em bật khóc
thương biển thương dân
Biết làm sao bây giờ
Tháng tư!
Bế tắc - cuộc sống người dân
Môi trường bị đầu độc
Thứ ăn, thức uống - đời sống tinh thần
Không còn chi nữa
Tháng tư!
Anh cùng em
Để tang cho biển
Để tang tương lai!
Last edited by Tuấn Nguyễn; 05-09-2016 at 02:14 AM.
-
06-02-2016, 04:46 AM #25
BIỂN MÙA HÈ
Giữa mùa hè nắng nóng và bụi cát
Tôi thèm những đợt sóng có vị mặn
Và làn gió - tiếng gọi bên tai
Rưng rưng mắt em
Mỹ Khê - Thơ ngây quá một thời mơ mộng
Mùa hè
Tạm biệt những ngày vui
Những sáng, những chiều, cùng ai ngồi ngắm biển
Nghe tiếng thì thầm kể chuyện,
Những cặp tình nhân ôm nhau nằm lăn trên cát
Dục vọng căng đầy sực nức thịt da
Mùa hè
Biển bị đầu độc, đàn con không sống nổi
Những con cá chết phơi mình trên cát
Hằng hằng lớp lớp
Như sự giận dữ của Thượng Đế.
Về một thành phố tội lỗi thuở hồng hoang
Mùa hè!
Tôi ru tôi bằng nỗi đau của biển
Trong sự thèm khát bừng lên
Vị mặn của muối, vị ngon của nước mắm nhỉ
Những con cá ngọt ngào, những hải sản đậm hương
Làm nên tôi từng tế bào giọt máu.
Mùa hè!
Tôi buồn tênh nhìn biển lặng câm
Gởi theo gió tiếng thở dài vô vọng
-
06-22-2016, 01:42 AM #26
SỢ
Cuộc sống lúc nầy
Bế tắc quá rồi!
Đụng vô cái gì
Cũng đều sợ hãi
Ăn cọng rau, trái mướp, trái bầu: Sợ
Ăn con cá con tôm: Sợ
Ăn đồ biển, con mực con nghêu, con sò, con hến, …: Sợ
Ăn thịt heo, thịt bò thịt vịt, ...: Sợ
Ăn sợi bún, sợi mì: Sợ
Dùng chút muối, chút mắm: Sợ
Uống cốc cà phê: Sợ
Ăn gì cũng sợ, uống gì cũng sợ
Ê! Coi chừng hóa chất.
Ấy là mầm gây bệnh ung thư
Vậy sống làm sao đây?
Bạn hãy nói đi!
Cho tôi chút hy vọng.
-
06-22-2016, 07:28 AM #27
chào bác Tuấn,
Lâu ngày kg gặp, giờ bác mới trồi lên. Mà sao lại bi quan thế ! Bác nhắn thì bây giờ tôi nói nhé .... Đời ngắn ngủi quá, thôi cứ vui sống, thích gì ăn đấy, lỡ có gì thì mau chân chạy lên thiên đàng hưởng máy lạnh vậy nhé. Hẹn bác hôm nào có dịp lại ra bờ sông nhậu hải sản, uống cà phê ... cho quên đời.
Mặc đời ai Sợ ai không
Tôi chuyên sợ đói nên không chối lòng
Cá ngày ăn chỉ 1 con
Heo gà cũng chỉ ăn non bát vàng
Còn rau tôi vẫn muộn màng
Rau câu tráng miệng, vừa sang .. vừa tiền
Chúc bác sống vui
-
07-12-2017, 08:35 PM #28
BUỔI SÁNG BẾN ĐÒ CỒN
1
Buổi sáng bến Đò Cồn
Nắng đầu hè xuyên kẻ vòm lá xanh
Cây cổ thụ cong mình thương mặt nước
Từ xa xa đơn độc chiếc đò ngang
2
Buổi sáng bến Đò Cồn
Tôi nhìn mình thả bóng xuống dòng sông
Đôi mắt nào gợn buồn sâu thăm thẳm
Cho nỗi nhớ một thời chợt lên cao
3
Buổi sáng bến Đò Cồn
Tôi ngồi đây với hai bạn Đôn, Thông
Ngậm ngùi quá ngó về chút dĩ vãng
Thương con đò vắng khách vẫn qua sông
4
Buổi sáng bến Đò Cồn
Thời vàng son - bộ salon hoài cổ
Hình ảnh cuối cùng thế kỷ trước bỏ lại
Như em đã tặng tôi tình yêu thuở học trò
5
Buổi sáng bến Đò Cồn
Vẫn hình dung những gì em kể
Kỉ vật về tôi em đành bỏ lại
Phi trường Liên Khương, người đông tất bật
Chiếc máy bay chao đảo lượn vòng
Như chúng ta, cuộc tình giông bão
Như nỗi buồn đã cũ bốn mươi mấy năm
Như tôi
Sáng nay
Bến Đò Cồn