Register
Page 6 of 7 FirstFirst ... 4567 LastLast
Results 51 to 60 of 66
  1. #51
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Tình yêu? Hồi xưa lúc còn đi học ba cái câu lời hay ý đẹp, lời nhạc lời thơ nhảy cóc trong đầu, nào là:
    Tình yêu là giọt nước mắt, nhìn xa như hạt kim cương, đến gần là giọt nước mắt!
    Tình là sợi tơ nhền nhện, vướng vào khó gỡ!
    Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo!
    Yêu là chết trong lòng một ít!
    Khi yêu mới biết tình yêu là buồn!
    Ngồi mà kể ra hết những điều về tình yêu thì cả mấy thế kỷ cũng không hết, rồi mà so sánh hồi đó yêu khác bây giờ yêu khác lại càng vãi ra trăm thứ chuyện để cãi nữa chứ! Ai bảo chính trị và tôn giáo là hai vấn đề nhạy cảm nên tránh không nên nói vì khó thay đổi được thiên kiến của đối phương thì nói, chứ chuyện tình yêu này mới là chuyện cấm kỵ không nên bàn luận dù trong thời điểm nào, dù trong bối cảnh nào, chớ bao giờ đụng đến nó!
    Đừng bao giờ ti toe khoe với bất kỳ ai là mình có mối tình tuyệt vời nhất, bền vững nhất! Vì: Trong tâm tưởng toàn thể đàn bà trên thế giới này họ đều nghĩ y như thế, và . . . . cãi nhau.
    Đừng bao giờ nhẹ giọng kể về một mối tình quá vãng, người đã xa ta vẫn yêu cho dù ôm cầm sang thuyền khác! Vì: Sự tưởng tượng phong phú là một chứng bệnh dành riêng cho các trái banh có dấu cộng cắm đầu xuống đất! Ai cũng có vài “bài không tên” làm hành trang tình cảm lãng mạn để kể kiểu: “Đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo!”
    Thế thì ngày Lễ Tình Yêu phải viết về điều gì đây? Viết về ông Thánh Valentine à, Google viết quá chừng luôn, hôm nay có phim có nhạc nữa
    https://www.google.com/

    Mình khác người không kể về mối tình đẹp nhất hay mối tình đã mất mà sẽ viết về loại bánh người ta tỉ mỉ tẩn mẩn làm để tỏ tình cùng nhau! Dào ơi, ngày xưa làm gì biết cách tỏ tình bằng bánh như vầy, chỉ đan lát vớ vẩn kiểu: “Khi mùa Đông đến em ngồi đan áo ấm ra sa trường . . .!” chưa khéo đủ để đan áo thì đan khăn quàng cho dễ. Bây giờ giới trẻ tỏ tình với nhau bằng cách nướng bánh, cho nhau coupon đi học nấu nướng chung với nhau, thực tế rõ ràng là muốn chung sống phải biết nấu cho nhau ăn, phải biết nướng bánh ngọt có bơ có sữa để đủ sức đi trọn đường trần.



    Bánh thì có bơ bột nước đường muối trứng, nhân thì cũng trứng bơ đường muối, làm sao để nó nổi đều làm sao để nó liên kết lại với nhau lại là chuyện khác, có làm thử mới hiểu ra tại sao người Pháp chưng khối bánh này trong ngày cưới, phải tỉ mỉ vô cùng phải khéo léo vô cùng để giữ cân bằng, để xây dựng tháp bánh tình yêu từ gốc lên ngọn. Phải biết ngừng lại đúng lúc không cho sự nóng giận làm khô chất ngọt ngào kết dính từng kỷ niệm từ ngày mới gặp – đến khi chấp nhận tạo dựng mái ấm với nhau, và phải giữ cho được sự liên kết ấy cho đến ngày cuối, không chia lìa, không sụp đổ.
    Thắng đường làm sao cho dẻo không bị “lại” đường, nếu đường qua mức dẻo sẽ thành khô khốc rời rạc.

    Đâu chỉ có bên Pháp mới biết chuyện này, nhìn bánh xong nhớ tha thiết mâm bánh cam của các bà Việt nam thời xưa, cái mâm bánh cam không có bơ chỉ có bột nếp bọc đậu xanh bên trong, chiên xong xếp lên mâm, ngào đường đổ lên trên, rồi đội lên đầu đem bán. Ngày xưa chỉ biết mua ăn, bây giờ mới biết tình yêu đậm đà trong đó bán bánh nuôi chồng nuôi con, tình nghèo vậy đó, không phải xa hoa phù phiếm bánh làm cho đẹp để chưng giữa bàn tiệc ngày lễ Tình Yêu.
    Tự dưng lòng lại chao đi, Tình Yêu từ trái tim các bà mẹ Việt Nam dành cho chồng cho con đâu cần có ngày lễ Tình Yêu để nhớ đến họ.

  2. #52
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208

    Trăm Nhớ - Ngàn Thương

    Người ta hay nói: Đến một tuổi nào đó phải giản dị dần đi, phải biết bỏ bớt phiền não để chuẩn bị về với lòng đất sau khi đến từ trời!
    Muốn bỏ cũng có lý do tại sao, già thì không phải, lười cũng không phải thế thì tại cái gì?
    Rõ ràng là hồi trước khi mình muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng, bây giờ vặn mãi xoáy hoài nó không nhúc nhích, ngay cả ngồi phịch xuống đất dùng luôn hai chân hai tay nó cũng trơ ra, giận hết sức! Ừ thì đúng là hết cả sức để mà giận.
    Nhớ hồi nào muốn là làm, muốn là đào là xới không cần biết bao lâu thì xong, bây giờ ra vườn vào nhà là nổi rôm nổi xẩy, chẳng hiểu từ đâu đến, chẳng biết lá nào hoa nào là nguyên nhân, nước mắt nước mũi sụt sùi! Có lẽ cái “tuổi nào đó” là đây, con số tăng giảm tùy theo từng cá nhân cảm nhận.
    Đôi khi cái nhẽ đời làm con người bị trầm cảm khi thấy mình bất lực, “lực bất tòng tâm” đâm ra dễ bị tự ái hành hạ dễ bị thương tổn tâm hồn, đâm ra kỳ cục!
    Nói thẳng ra là mình đang chuẩn bị làm một việc rất khó khăn, dù lòng còn mê còn đắm, nhưng “lực bất tòng ái” yêu thì còn mà hết sức thì lấy chi yêu chứ!
    Lá la, hơn mười năm trước mình đào hồ nuôi cá, chín mười năm sau mình lấp hồ lấy chỗ ngồi xích đu đọc ebook chơi cho nhàn, nuôi mình không xong chẳng nhẽ mấy con Bống làm mình không được đi đây đi đó, nó chết mình chôn mình buồn nó đâu có hay. Cái máy lọc bị nghẹt lá cây nhà bên cạnh đổ sang, mình mở nó không ra vì tay mình yếu, tưởng tượng vài năm nữa có mà . . . bò lê chứ chẳng chơi, chi bằng mình buông nó ngay lúc này để thì giờ mà chăm chút dung nhan còn hơn.
    Quyết định: Liếc đưa nhau đi cho rồi, mắt có đuôi sẵn đâu còn tiếc nhớ mà chi, có nhớ tiếng nước róc rách đã có youtube kề bên, muốn nghe suốt đêm đã có máy 45 đồng mua trên Amazone lá la . Ký tên đóng dấu rõ ràng: Trảm hồ cá vàng.
    Đừng ai ngăn cản nha, lòng đã quyết là quyết . . . tự do luôn là món quà tuyệt đối cho mọi con người trên khắp các hành tinh. 18/3/2017




    Trăm nhớ hồ cũ


    Hôm nay, 10 tháng 4 2017 vườn mình xinh xinh dưới ánh nắng ban mai sau cơn bão, lá xanh hoa đỏ hương ngát ngọt trong không gian tuyệt vời tiếng chim hót líu lo, chỗ hồ cá vẫn còn đang được mình nghịch mỗi ngày, lớp cao xu lót hồ vẫn còn bên dưới nên các anh chàng tre trúc sẽ đựợc ngự ở đây, không sợ rễ bò chạy tứ tung.





    Ngàn thương hai bàn tay gân guốc, móng không mọc dài lên nổi làm sao để nghêu ngao : Em vẫn kiêu sa!

  3. #53
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Sao nhà mình ong mật ghé thăm hoài thế này - năm nào cũng ghé một lần lạ ghê - ở không lâu nhưng hơi sờ sợ . Lúc đến như vũ bão - lúc đi như làn mây - chẳng biết từ đâu đến - chẳng biết bay đi đâu.


  4. #54
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Không xôn xao làm sao biết tĩnh - không đón chào sao có một chia tay!
    Không đến thăm nhau sao biết có luyến lưu vì đêm sang quá vội,
    chưa kịp nói cười đã hết một đêm vui.
    Tháng 10 của tôi luôn có bao tình,
    đọng lại trong lòng món quà không mở vội, tôi để dành gậm nhấm mỗi ngày chơi!
    Ừ! Thì tuổi sang như gió thổi, như mây trôi, ai muốn kéo lại? Tôi thì không cứ để mặc - theo mùa trôi Thu đến chớ ngại ngần!
    Rồi Đông sẽ qua và rồi Xuân lại đến, vòng tròn thời gian con tạo khéo xoay!
    Và mỗi năm, tôi có lúc ngắm nghía chính mình, tuổi như lá đếm hoài không ra số.


  5. #55
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208

  6. #56
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208


    Vườn Thu mưa đổ sáng, ai mong
    Gió chỉ se thôi đã lạnh đông
    Màu Thu đẹp lạ mùa chín mọng
    Hẹn hò thêm nữa cũng là không!

  7. #57
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Mới hôm nào đọc thơ hay là hát - đến hôm nay đọc thơ hay lại nhớ thuở hôm nào!

    Thu hồi đó hay ngâm nga " gió heo may đã phiêu du trở về!"
    Thu bây giờ lặng nghe xương léo nhéo, lá đổ mặc lá - trái chín mặc chim! Chúng nó cũng đang mệt mỏi tìm thức ăn giấu giếm ngủ vùi Đông!

    Mùa sang nhanh quá - thiếu phụ hờn!


  8. #58
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208

    Ngọc Nữ

    Trời nơi này không có tuyết, lạnh chút thôi, mưa cũng chút thôi, khí hậu khô khốc, cháy khắp nơi!
    Vậy đó mà nuôi Ngọc Nữ, nàng quanh năm sống nơi mưa nắng chỉ hai mùa, ép uổng nàng chịu đựng Xuân – Hạ – Thu – Đông, thương em biết mấy cho vừa em ơi!
    Ừ! Có duyên mình ấp ủ nhau, dù nóng lạnh nắng mưa em nhỉ.
    Nắng xiên buổi sáng, em cười!
    Giá lạnh xế hôm, em thiếp ngủ!
    Nụ hôn Gió gởi, ta nhận thay em,
    Trong tay ta em an lành không sợ Gió đùa cợt nhả,
    Tên Gió ấy đã khua lá phong rụng hết mất rồi em nhỉ!
    Trong lòng ta em hạnh phúc trổ hoa,
    Hoa đỏ thẫm màu Yêu

    Cắm nhánh mong chờNgày ươm nụ nhớHy vọng khai hoa
    Chỉ một gang thôiMà tình tha thiếtEm hiểu tình ta
    Bung tim rực máuÊm ả trả lờiThinh lặng yêu nhau

  9. #59
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208

    Lâng Lâng Nỗi Nhớ - Phai!





    Tại sao đã lâng lâng “nỗi nhớ” lại thêm “phai”?

    Hình như mỗi năm Tết dần đến trong lòng lại phai đi một tị “lâng lâng nỗi nhớ” thì phải! Đôi khi mình tự nghĩ màu áo còn phai huống gì nỗi nhớ. Trời đã cho con người một điều vô cùng quý giá là “buồn tủi thì buông – vui sướng thì bám” nếu không tại sao khi đi đám ma người ta toàn nói tốt cho người đã khuất, ngay cả như mình nè chuyện khổ ngày xưa bây giờ cũng dần quên đi, nghe ai nhắc kể lại tưởng như chuyện của người nào đó không phải của mình, nỗi hừng hực vá trời lấp biển muốn thế này ham thế nọ ngày một nguội dần, nhìn mọi sự như lá đến mùa thì đổ, hoa đến lúc sẽ đơm bông, ngủ một giấc trời sẽ sáng, làm việc một ngày mệt mỏi tối sẽ được nằm xuống nghỉ ngơi.
    Trong khoảnh khắc từ lúc thức dậy đến khi nằm xuống ấy, có muôn hình vạn trạng chuyện bên lề cuộc đời của mình nữa, hỉ nộ ái ố, đẹp xấu hạnh phúc lẫn thương tâm, trái tim không đập nhanh cũng đập chậm hay chao đi vì vui theo khổ theo những điều cảm thấy.

    Mỗi ngày mỗi phai đi thì phải, nhìn đám lá chuối đã rửa đã phơi xong bị bỏ luống đó, nếp đậu cũng buồn theo vì “bày ra để làm gỉ” còn mỗi mình lui cui có đâu như ngày ấy xúm xít nhau – râm rang nói nói cười cười – thức cả đêm 29 Tết canh nồi bánh sùng sục sôi – mứt gừng khoai bí dừa me cầu đậu . . . cả mâm đầy, làm thế mới đủ cho cả tuần Tết ngồi chơi tam cúc, cá ngựa, bầu cua cá cọp, chơi chán sang nhà bạn dắt díu nhau đi chùa xin xăm, đi nhà thờ xin lễ để diện áo quần giầy dep mới, giầy phải đóng ở tiệm Khanh – tiệm Gia – áo dài phải may tiệm Dung – Đức Thành cho dù ngày thường đi guốc mộc, áo tự cắt may lấy hay được may từ những cô thợ trong xóm hẻm gần nhà.

    Cuối tuần buồn tay ra vườn hái tắc, vỏ cam đầy bàn, đường cả bao to nằm sẵn, làm mứt, mùi nhớ mùi thương đầy mũi, nghĩ lại bao nhiêu may mắn mình có, ngày xưa đâu phải ai cũng được làm mứt gói bánh, ai cũng được may áo mới, đóng giày mới ngày Tết, phải có một phần nào đó trong xã hội vào dịp Tết phải chạy vạy tiền lo Tết cho gia đình, người ta bảo khoảng vài chục phần trăm chứ không ít, nếu không tại sao bây giờ vẫn còn tồn tại liên khúc Nghèo khóc than: “tôi khi sinh ra được mang ngay tiếng con nhà nghèo!” thành ra đôi khi thừa thãi là cái tội để mình phải tự ngậm ngùi.

    Làm mứt cho đẹp cũng có ăn đâu chứ vì sợ thế này thế nọ, chồng thì lo đường cao – vợ thì không muốn mập, con thì chocolate ngon hơn, cháu cũng ngúng nguẩy kỳ quá! Mà cũng kỳ thật, đâu phải món mỗi ngày mỗi thấy, đợi đến hôm Tết mới thấy vị lạ khác thường người lớn vì nhớ thuở xưa mà nhấm nháp một mình, có bao nhiêu gia đình may mắn gần nhau để viếng thăm ngồi chung một bàn bánh mứt cùng nhau, nếu có cũng vội vội vàng vàng, chân trước vừa vào cửa chân sau đã chuẩn bị quay ra, vì còn trăm công ngàn việc, Tết của mình, nhưng thiên hạ chung quanh đâu có Tết nữa, vừa mới New Year 2018 đấy thôi.

    Năm nay rõ ràng đã phai đi nhiều lắm , hoa thơm nở khắp vườn lòng vui thanh thản đâu phải vì Tết đến, làm mứt cũng để cho vui chứ đâu phải tại Tết, nếu ghi xuống khác đi là dối trá với chính mình, nem hôm nay cũng đã đủ chua, cây giò thủ cũng xong nằm ngây ngô hờ hững, nhớ Bố thuở xưa mỗi năm hí hoáy gói một cây giò thủ thật to, dùng đũa cả kẹp lại, cắt khoanh giò ra hình số tám xinh xắn, bây giờ đã là kỷ niệm, con gái xào thủ xong chỉ việc ém chặt vào chai nước lọc bị cắt hai đầu. Mà rồi có ai ăn để khen nứt nở kia chứ, chỉ bị “mắng mỏ” vẽ chuyện cho mệt thân rồi tối than thở đau tay vì thái tai thái mũi cả buổi không lương – Phai thì có phai nhưng bức tranh xưa vẫn còn mờ mờ ảo ảo xao xuyến cả lòng.






    Last edited by Ngô Đồng; 02-07-2018 at 10:31 AM. Reason: Sai chính tả

  10. #60
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208

    Sáng nay mưa tiếng tí tách rất nhỏ, chiếc đèn tự phát sáng khi nhận được tín hiệu bay nhảy của lá ngoài hiên, khung cửa sổ bỗng thành bức tranh thật đẹp, mùi cà phê thơm ngào ngạt, hơn sáu giờ rồi mà trời tối đen như mực, nơi tôi ở rất cần mưa vì đang khô hạn, nghe tiếng mưa lòng cũng reo theo tí tách vui, nhất là hôm nay là ngày tôi được sinh ra.

    Tháng Mười của tôi luôn bắt đầu bằng những ngày tưởng nhớ hai đấng sanh thành – sinh nhật của cô em thứ ba và chính tôi, ngắm nhìn bạn hữu những người chọn mùa Thu để chào đời tôi nhận ra một điều rất chung là: Mùa Thu nhiều màu sắc trộn lẫn giữa bắt đầu và kết thúc cho nên chúng tôi có rất nhiều điều để thụ hưởng tự thuở lọt lòng, mẫn cảm với chung quanh thích hết tất cả từ trắng đến đen, khéo pha màu dù tương phản hay hòa hợp và yêu tha thiết mọi điều nhất là mau nước mắt cho dù chỉ là nuốt vội vào trong! Vì những lý do ấy nên thượng đế cũng rất công bằng hay ban phát cho chúng tôi những điều rất vụn vặt khéo léo tỉ mỉ từ giọng hát đến nhừng góc nhìn nghệ thuật ngay cả kể lể bằng chữ bằng vần. Tôi hôm nay góp thêm được một chiếc lá nừa vào hộp tuổi đời, hộp đã gần đầy tôi phải dùng bàn tay vỗ về ép nó xuống bảo nó phải nằm im đừng chao đảo khiến xương cốt tôi đau nhức.

    Tôi nhớ như in thời xuân trẻ không bao giờ tôi biết đến chữ sinh nhật cho đến năm có người nhắc nhở và tặng cho tôi chùm hoa thiên lý! Khi còn trẻ ai thèm nghĩ đến tuổi làm chi, nhắt là ở Việt Nam lo cái ăn cái mặc đã mệt cha mẹ nào nghĩ đến chuyện mừng ngày con chào đời kia chứ vì cứ sòn sòn “năm một hay ba năm hai” theo đúng câu chúc ngày tân hôn – vu quy: “Đầu năm sinh gái cuối năm sinh trai!” Lại thêm 30 năm nội chiến từng ngày, cha nơi biên ải mẹ ngồi ru con có đâu mà lo tiệc tùng sinh nhật, nghĩ đến bữa cơm vắng chồng ngày đi sinh nó cũng một mình vượt cạn quên đi thì hơn! Hoặc may mắn được chồng đưa đến bến vượt cạn cũng “đi biển” một mình vì chồng bị đứng ngoài hàng ba chờ nghe tiếng khóc, sau đó lại khăn gói lên đường, kể ra thôi đã sợ nên chuyện sinh nhật các con Mẹ ít khi nhắc đến, chỉ có giỗ chạp là không thể phiên phiến mỗi năm!
    Thời niên thiếu đi học mải lo nghịch ngợm thì giờ nào nghĩ đến ngày sinh, chưa kể chiến tranh cũng làm nhòa đi phần nào sự nao nức được đọc trong sách được thấy trong hình người ta thổi nến cầu xin được này được khác! Bây giờ mà khoe hồi đó mỗi năm mỗi mừng sinh nhật là kể xạo!
    Đến lúc biết nghĩ suy tự hỏi: “Tại sao có ta – ai cho mình xuống thế và vì lý do gì!” cộng thêm nhừng quyển sách triết lý lung tung, cùn cũng có bén cũng có bơm vào đầu những câu hỏi chẳng ai thèm trả lời thế là tự mình làm bánh tự mình thắp một ngọn nến loại nến đốt đèn trung thu thổi chơi trong góc nhà ban đêm không ai thấy, dĩ nhiên sẽ có bài thơ hay một đoạn văn chi đó trong quyển nhật ký “ba xu”, ừ bây giờ đọc lại thấy chỉ đáng “ba xu” chứ nửa thế kỷ trước là thiên thiên vạn vạn cơ đấy vì có vẽ cả hoa cả bướm cả đôi mắt to đen còn thêm giọt nước mắt cho mặn mà trang giấy!
    "Dỗ hộ em hồn triền miên sóng vỗ
    Trôi lang thang không ngại thác hay gềnh
    Vì tình em không được vướng chân anh
    Tóc không phải dây tơ tình vướng víu!"
    Thật sự khi ấy chẳng có anh nào mà thơ đã "ghê" đến thế!

    Hôm nay cũng như mọi hôm, tạ ơn chồng cho mình ly cà phê bốc khói, tạ ơn Bố Mẹ đã sinh ra dạy dỗ điều hay lẽ phải dù mình không nhận được nhiều vì đã mất hai đấng sinh thành quá sớm, tạ ơn Chúa tạ ơn Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho nơi nương tựa khi không biết phải sống thế nào sống ra sao trong khoảng thời gian chông chênh bất định của đất nước Việt Nam 1975, tạ ơn bạn bè thân thiết nguồn năng lực giúp mình giữ nụ cười trên môi và không chịu thua khốn khó! Cám ơn các con các cháu cho mình niềm vui để sáng dậy hít thở điều hòa, vươn vai dưỡng sức mong “sống đời với con” mà chúng nó không cần chăm sóc đẩy xe – suy nghĩ thế thôi chứ sao thì cũng phải tùy theo vòng xoáy cuộc đời có thế nào sẽ nương theo thế không ngại thác hay gềnh, vì biết không sao chống được lão, dĩ nhiên cũng không thể chống lại bệnh, vì phải có bệnh mới tử được đúng không nào!
    Nên tôi tự mừng tôi tuổi mới an lành vì tình yêu nhận được từ trời từ đất và từ những người chung quanh, bạn đọc đến đây sẽ biết rằng tôi đang cảm ơn bạn nữa đó.

    IMG_9915.jpg

 

 

Similar Threads

  1. Nhận định
    By Lotus in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 0
    Last Post: 03-27-2013, 01:49 PM
  2. Nhận qua email.
    By nvhn in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 2
    Last Post: 11-13-2012, 06:39 PM
  3. Phở Gà Nhân Sâm
    By ditanbuon in forum Gia Chánh
    Replies: 45
    Last Post: 10-21-2012, 05:37 AM
  4. Chấp Nhận
    By bangnhan in forum Tùy Bút
    Replies: 1
    Last Post: 03-31-2012, 05:57 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:57 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh