Register
Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 61 to 66 of 66
  1. #61
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,199
    31 tháng 10 - 2021
    Cả con đường không một dáng người đêm lễ Ma Quỷ khiến thố đựng kẹo hình trái bí màu cam vẫn đầy ấp – đoản văn nhớ đôi môi nhuộm màu sim tím – nhuộm màu trái trâm đưa bạn về khoảng nào trong đời nhỉ?Bà phù thủy trốn sâu trong ký ức có lần mò chui ra hù dọa bạn không – bị đòn vì màu lem đáy túi áo trắng đồng phục từ trái trâm trái sim có gây gây nỗi nhớ và thèm được đánh đòn không!
    Cô cháu gái nhảy nhót dưới chân – bà ngoại ngồi nhớ thời còn bé tí – ngoài trời mưa con bé cứ lôi tay: “à chá = outside” trái tim môi tím xưa học được ngôn ngữ trẻ thơ hạnh phúc – cần gì lễ hội!


    i!

  2. #62
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,199
    Rất Vụn
    TG21_google.jpg


    Sáng mở máy vi tính thấy Google có logo thức ăn nhảy múa thế này – để ý sẽ thấy toàn là rau củ quả, có bánh có bơ nhưng không có gà tây!
    Đời sống thay đổi sau gần hai năm đối diện với đại dịch toàn cầu đến nay vẫn chưa kết thúc cho dù có thuốc có thang có tin đồn thật giả có cả những người đã về nhà Chúa đã sang miền cực lạc tây phương rất âm thầm rất đau đớn và có cả những người chịu đựng “hậu chấn” của nó, không ít đâu toàn thế giới cơ đấy! Từ những cháu bé vừa được sinh ra đến quý ông bà đang được con cái gởi trong các viện dưỡng lão!






    Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn, đọc lại những bài đã viết, xem lại những hình ảnh đã chụp lại những tháng năm chưa mắc dịch, là những xôn xao hò hẹn: Con sẽ về – Mẹ sẽ đến – Chúng mình sẽ gặp nhau v.v Ai nấu gì – ai mang chi tràn đầy một bàn dư giả tràn ra ngoài cửa ngõ, ừ sống ở đất nước giàu có nó thế đấy, người nghèo thì xếp hàng nhận túi to túi nhỏ, nhừng nơi nấu ăn cho người cùng khó cũng đầy đủ thức ăn mùa lễ Tạ Ơn: Gà Tây nướng – khoai tây tán có nước sốt gà rưới lên – nước sốt trái việt quất cranberry bánh bí đỏ, rau củ nướng, đậu ve hầm, nước táo có hương vị quế đếm đủ khoảng 10 thứ linh tinh trên bàn ăn từ người giàu có đến kẻ nghèo hèn!
    Năm trước không và không năm nay không và có, thế đấy đối nhau chan chát thế đấy, thà không hết đi cho yên, năm nay máy bay tàu thủy xe hơi xe lửa bắt đầu lu bu lắm, tin tức tràn sân ga tràn xa lộ, và dân chúng toàn thế giới cho dù thế nào cũng phải gặp nhau thăm nhau tạ ơn nhau, ít thôi trong gia đình thôi cũng đã đủ xôn xao ngày lễ!
    Tôi đang nhin qua cửa sổ không một chiếc xe qua lại, họ đang nằm yên trên giường hưởng ngày nghỉ lễ nếu không đi xa hơn 50 dặm như dự đoán của hãng bảo hiểm AAA .
    Tôi muốn Tạ Ơn khung gian chung quanh tôi đang có những máy lọc không khí giữ nhiệt độ vừa đủ – Tạ Ơn cơ thể của tôi đã hoạt động tốt cho đến hôm nay đang chịu đựng “hậu chấn” chưa biết khi nào nó tự dưng biến mất như điều các bác sĩ nói cho tôi nghe!
    Tôi phải Tạ Ơn nhừng tiện nghi tôi đang được hưởng, những liên kết tôi có thể dùng mà cách đây mấy mươi năm chưa thế nào tưởng tượng ra được.
    Tạ Ơn nhừng người chịu gánh vác trách nhiệm khó khăn lúc này, khó khăn như một nùi len rối phải gỡ ra quấn lại, ừ tôi vừa gỡ len đan áo vừa nghĩ đến chính quyền các nước trên thế giới một thời lung linh ngạo nghễ Mỹ – Nhật – Úc – Áo – Nga – Đức – Canada – Pháp – Na Uy – Hòa Lan – Trung Quốc – Đại Hàn – Ấn Độ – – – – – – – – – – và Việt Nam minh châu trời Đông của tôi nữa, trước đại dịch quốc gia nào cũng hạnh phúc giàu có tương đối chẳng lo lắng chi, nay thì . . . Thôi nhớ chi viết nấy đã nói trước rồi Rất Vụn kia mà!
    Cậu em rể đã viết lễ Tạ Ơn năm nay không Tạ Ơn vợ nữa, Tạ Ơn chính mình bằng một tô phở, theo gót cậu ấy Tôi Tạ Ơn Tôi bằng ly cà phê buổi sáng người yêu của tôi pha ngọt ngào vừa đủ, không có tôi anh ấy pha cho ai uống chứ, phải nhắc chàng Tạ Ơn mình mới phải cơ đấy!
    Tạ Ơn các bạn đã chịu đựng những vụn vặt của tôi bao lâu nay nhé – giữ ấm không ra đường nhiều sẽ tránh nhiều tai ương bất trắc – lời khuyên từ người không còn trẻ là thế đấy!


  3. #63
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,199
    1-95.jpg
    Tháng Tư Tự Ngẫm Tháng Tư

    Cuối tháng Tư, nơi tôi sống bây giờ người ta khổ sở về mùa thuế. Gom góp tòan bộ giấy tờ từ nhà băng, đến lương, đến nhà, đến xe đủ cả để hy vọng lấy lại một số tiền từ sở thuế. Có câu nói thế này: “Trên đất Mỹ chỉ có chết và thuế là một điều bất dịch không thay đổi”.
    Tôi hững hờ với những điều ấy – nhà băng đối với tôi là nơi cất tiền, tôi chẳng có nhiều tiền để cất. Nhà, xe là những vật dụng hơi lớn hơn cái lược, cái trâm đối với tôi, nên cũng chẳng có gì phiền lắm. Tôi không thay đổi lược trâm nhiều, nên cái nhà và cái xe cũng thế, chỉ một mà thôi. Người ta bảo không thay gương đổi lược là người chung thủy. Cứ nghĩ thế mà từ mấy chục năm nay tôi vẫn còn giữ cái lược ny lông màu xanh dương đậm.
    Tháng Tư phần đông mọi người lo thuế, vâng tôi đã nói ở trên – Tháng Tư tôi không lo thuế, tôi rảnh rỗi tôi nghĩ về tôi. TÔI của tôi, cứ mỗi tháng Tư lại lao xao vớ vẩn. Nếu không có tháng Tư ấy thì TÔI thế nào? Có khác tôi bây giờ không? Có kiêu hãnh khác người, có nhút nhát sợ hãi, có ấm ớ hội tề, có... không phải là TÔI nhìn mọi sự nhẹ như bông, thảnh thơi nhẹ nhàng trong từng phút giây sống còn nhàn hạ.
    Cái thùng nhôm đóng đúng theo kích cỡ cho phép, dài rộng cao có bốn bánh xe để dễ di chuyển thay cho cái va li du lịch, bất ngờ tôi nhìn lại nó, tháng Tư 1975 sống lại. Có lẽ trên thế giới này, chưa ai nghĩ ra đuợc chuyện đóng một cái thùng bằng nhôm để thay cho cái va li đựng mọi thứ lỉnh kỉnh khi lên máy bay đi đó đây như thế .
    Chỉ một và có một Việt Nam tôi, mới có. Hành lý ra đi của năm 1954 là cái gánh, hai cái thúng, một đầu địu con, một đầu là gia tài sự nghiệp, vài chiếc áo rách vai, vài tấm giấy nghuệch ngoạc gia phả, kỹ lưỡng gói bài vị ông bà tổ tiên, lên tàu thủy vượt tuyến 17 vào Nam.
    Hành lý ra đi sau năm 1975 là cái thùng nhôm – cân nặng khỏang 30 kg, có kẻ chữ bằng sơn đỏ, tên – địa chỉ, số hồ sơ và đuợc đi bằng máy bay. Trong thùng ấy, có lắm thùng không còn bài vị gia phả ông bà, chỉ tòan là áo quần, chỉ toàn là những chuẩn bị không cần thiết, nghèo nàn. Trong thùng tôi mang theo có thêm những tờ giấy viết nguệch ngoạc, vài sự kiện xảy ra tôi thấy, nay mở ra giấy vàng chữ nhạt, tôi đọc được:
    - Người đàn ông gục đầu, thẻ nhang cắm vội trước căn nhà số 38 quốc lộ số 6. Trưa 30 tháng 4, hai cái xác nằm buồn tênh, tay thõng xuống lòng đường.
    - Dãy dãy người chết trương phình, đặt xếp lớp trong nhà xác nghĩa trang Đô Thành. Mùi hôi bắt đầu bốc lên. Làm sao tìm ra người thân – cố tìm cách trốn chạy – con thuyền mong manh, chìm khi vừa qua khỏi cầu chữ Y một đoạn.
    - Một gia đình 5 người cùng chết sau bữa ăn cuối có trộn thuốc giết chuột. Bà mẹ và sáu đứa con, lớn nhất 12 bé nhất 3 tuổi.
    - Đổi tiền, mỗi gia đình còn 200 đồng, phần còn lại nhà nước cách mạng quản lý.
    - Bảy giờ đi họp tổ dân phố, nhà nào có ngụy phải được quản lý, thanh tra chặt chẽ.
    - Mừng xuân, mỗi hộ dân được mua một kg thịt đùi, hai lít nước mắm, 3 mét vải tám.
    - Đổi sổ gạo, sổ cũ hết hạn.
    - Nhà có ngụy quyền đi học tập, phải có một người tập trung đi làm thủy lợi. Lại phải nói khó với chúng, con ai trông mà đi làm thủy lợi.
    - Con không được vào học lớp tiên tiến vì gia đình là ngụy
    - Anh ơi! Tủi thân em, hôm qua kinh tế thị trường bắt sạch đám quần áo cũ, em bày ra bán ở chợ Tân Bình. Mặt chúng nó trẻ măng, còn hôi mùi sữa, mà quát nạt em. Nhìn chúng túm tấm ny long gói trọn bao món lỉnh kỉnh trong nhà em mang ra bán mà uất không chịu được.
    Có bao giờ anh thấy em khóc truớc mặt người lạ đâu anh nhỉ, thế mà em khóc giữa chợ ngon lành. Trong túm ny long ấy có chiếc áo cưới của em. Cứ nghĩ là kỷ niệm, mai mốt con gái lớn lên em khoe cho con xem, chiếc áo cưới màu hồng có kim tuyến vàng lấp lánh.
    - Anh ơi! Không biết anh đã trốn đi được chưa. Hôm qua công an đến nhà kiểm tra hộ khẩu. Hỏi em anh về chưa. Em trả lời ông cấp giấy cho chồng tôi đi về quê tìm đất để hồi hương, ông không nhớ sao? Hắn nói cấp rồi nên phải biết anh có về lại chưa. Em dúi cho hắn gói thuốc Sông Cầu, hắn bỏ đi.
    Tôi cứ đọc những mẩu giấy rời rã ấy. Nhớ khi chuẩn bị ra đi trong chương trình nhân đạo dành cho tù cải tạo đã có 3 năm trong trại tập trung, xé vội những trang nhật ký, gom lại những bài nhạc bài thơ, bao năm dấu diếm, cứ nhủ lòng không dấu cất trong tương lai con cái làm sao biết có những điều nhẹ nhàng, có những tháng ngày hoa mộng cha mẹ đã trải qua. Những bức hình, áo hoa oai dũng của ba, áo dài thướt tha của mẹ. Nón lá nắng vàng. Bây giờ ngồi lục lọi lại mắt cay cay. May nhờ có chuyến ra đi này, người ta mới khám phá ra phổi tôi bị nám.
    Hơn 15 năm trôi qua thảng thốt, các con đã lớn, đã xa nhà. Sự hội nhập vào tự do, mức sống tiến bộ, nhanh chóng. Xa lộ thênh thang xe chạy với vận tốc nhanh, người người tranh nhau từng phút, cho dù chẳng đi hơn nhau đuợc là mấy thì ghi chép của tôi trên những tờ giấy ố vàng này các con có đọc hay không? Khi tháng năm chồng chất, con người bước chậm lại hoảng hốt sợ hãi khi thấy chung quanh mình, có nhiều chuyển động nhanh chóng. Tôi hay lo lắng cho tương lai các con sẽ mệt hơn, khổ hơn tôi.
    Không biết từ lý do nào tôi hay bi quan như thế, nếu so sánh đong đếm cho rõ ràng hơn thì biết đâu các con tôi đang nhìn tôi một cách tội nghiệp, tại sao lại vấn vương với cái thùng nhôm vô dụng, chỉ làm vướng víu xấu xí căn phòng nhỏ được trang trí vén khéo từ tấm khăn trải nệm, đến cái rèm che chân giường. Đời sống nơi đây cần đẹp hơn cần no – thức ăn dư thừa đến nỗi người ta sợ ăn, thành ra thèm mặc. Chưa biết chừng cái thùng nhôm này trong tương lai, sẽ bị đem đi cho hội từ thiện, hay đem bỏ vào bãi rác khổng lồ trên đất Mỹ vì vướng víu. Vướng víu trong căn nhà rộng thênh thang, vẫn thấy chật hẹp, để câu chuyện một gia đình hơn bảy người sống trong căn nhà với diện tích bốn mét chiều ngang, sáu mét chiều dài thành chuyện xưa để kể.

    Hôm nay tôi ngồi đây, ghi những xúc động còn lại cho ngày 30 tháng tư, năm 1975 đã thay đổi vận mệnh đất nước Việt-Nam, đã lấy đi sinh mạng bao con người vô tội, đã để lại bao nhiêu vết cứa thương tâm, năm sau, vài năm sau nữa có thể tôi không còn mở những tờ giấy vàng này ra nữa. Khóa nó lại trong chiếc thùng nhôm đã bị móp méo khi đến ở tạm trong trại tù Thái-Lan một tuần, để hòan tất hồ sơ nhập cảnh vào Mỹ. Bộ quần áo mặc hôm ra đi vẫn nằm trong ấy, chút kỷ niệm ngày xưa buồn bã tang thương, mùi băng phiến hăng hăng nồng mũi, thế mà tôi lại muốn ngửi lại. Con người kể cũng lạ, vừa muốn quên vừa muốn khơi lại, vừa muốn đóng vừa muốn mở ra, chưa kể sợ bị đau, nhưng lâu lâu lại muốn chạm thử vào vết thương, xem còn hay hết.
    Và bi kịch cứ tiếp diễn cho đến khi nhắm mắt.
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  4. #64
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,199
    (Bài viết năm 2020 - Đã hai năm trôi qua và hôm nay thế giới lại đang nhìn ngắm thêm một đại họa do con người tạo nên trận chiến Ukraine, là phụ nữ tôi đau lòng nhìn ánh mắt trẻ thơ - nhìn ngón tay bà mẹ trẻ móc vào chiếc nón trên áo bông tránh lạnh của con gái khoảng năm tuổi, hai con trai khoảng bảy tám tuổi nắm hai cánh tay mẹ đang kéo hai chiếc va li và hai túi xách quàng trên vai trong hàng người chạy loạn, gia tài ấy có đủ cho mẹ và ba con nhỏ dại tồn tại trong một tương lai vô định trước mắt? Tôi tin mọi sự sẽ tốt đẹp tôi tin lòng mẹ sẽ cưu mang và các con của cô sẽ sống còn và từ sự kiện này nung đúc tinh thần các cháu trong tương lai - tôi cùng các bà mẹ trên thế giới luôn cầu bình an cho các con, có nghĩa chúng tôi luôn mong mỏi hòa bình)

    Tản Mạn Cuối Tháng Ba

    Tôi bỏ rơi góc nhỏ bàn viết này của tôi vì những góc nhỏ khác của đời sống. Chuyện gì tôi cũng thích cũng muốn ôm đồm cũng muốn hoàn tất cũng muốn chu toàn sợ không làm thì mất. Mất như tôi đã mất những yêu dấu của tôi đột ngột, mất Mẹ 1972 rồi mất Cha tháng 5 1975 sau khi ông bị bắt đi và mất trong trại cải tạo sau đó vài tháng.

    Đời sống của tôi bây giờ êm ả bình an như những thân cỏ. Tôi nhớ ngày còn bé dại , chưa đủ mười tuổi mùa nghỉ hè trước khi đi làm bố tôi hay ra đề tài cho các con ở nhà tập viết: “Lớn lên con thích sẽ làm gì?”. Tôi đã viết trả lời ông: “Con thích được làm cỏ!” và tôi vẽ căn nhà tranh có cửa sổ, có màn treo kéo sang hai bên, ngoài khung cửa chập chùng núi có cây dừa cao, trước nhà có dòng sông lượn lờ và cỏ mọc khắp nơi. Tôi còn nhớ điều này mãi vì tôi được 0 điểm trong khi các em bé hơn tôi ráng viết vài câu lại được những điểm cao hơn! Bây giờ tôi hiểu Ông muốn tôi phải viết một bài văn dài rành rọt nhiều câu thay vì vẽ và trả lời cho xong để đi chơi banh đũa.

    Căn nhà tôi ở bây giờ có vài chi tiết giống như tôi đã vẽ ngày còn thơ dại ấy và tôi luôn cảm thấy tôi giống cỏ! Cỏ chan hòa xanh, cỏ bình an sống dù có thế nào có ra sao. Tôi nghe một câu thơ không biết từ đâu: “Xin làm cây cho chim đậu – xin làm cỏ cho lá nằm”. Buổi sáng trong lành của tôi luôn bắt đầu với tiếng chim ríu rít và hôm nay đã là ngày cuối tháng Ba trời vào Xuân sau cơn bão giông bất chợt! Có điều gì đó trong tôi không bình an như trước nữa vì toàn thế giới đang dậy sóng COVID19 – tôi đang tự nhốt mình trong nhà và không biết thời thế sẽ chuyển biến thế nào sẽ ra sao giống như khoảng thời gian của tháng Ba 1975.
    Cách nay vài mươi năm tôi hay kể lể cho các con nghe những điều xảy ra vào tháng Ba mà tôi được chứng kiến mỗi ngày trên đài truyền hình số 9 chỉ phát hình vài tiếng ban đêm, Bố tôi lo lắng khi báo chí đăng tải tình hình chiến sự ngày một nóng bỏng, chuyện nên làm gì nếu chiến tranh xảy ra ngay tại Sài Gòn, tôi vẫn thản nhiên không đọc tin chiến sự chỉ mở phần truyện dịch mỗi kỳ hay thơ văn ra đọc, tin biểu tình tin gài bom tôi không cần biết, chỉ đến khi họ hàng trong đoàn người bỏ chạy cộng sản từ miền Trung về được đến Sài Gòn tôi mới có chút hoảng hốt đi mua đủ thứ như lời Bố tôi dặn dò, rồi gia đình tôi được di tản tuần thứ ba của tháng 4 năm 1975 nhưng không đi, ở lại để chứng kiến cảnh người như ong vỡ tổ khắp phố phường muốn bỏ chạy cộng sản mà không biết phải chạy đi đâu, tôi nghe tiếng đạn pháo kích lần đầu tiên, thấy máy bay trực thăng bay đầy trời ngày 28 – 29 tháng 4. Tôi cũng hay kể những chuyện xảy ra sau ngày 30 tháng Tư hay dặn dò ngay cả khó chịu khi thấy các con có vẻ như được hưởng thụ nhiều quá, chê bai món này ngon món kia dở quần áo này đẹp quần áo kia xấu, trong tôi những hình ảnh lê la tội nghiệp của những người hành khất, những khó khăn ngày thiếu gạo, thiếu cơm, những lo lắng không đủ ăn cho một ngày chợ vắng không thế nào quên được. Cho đến một ngày, các con tôi nói thật: “Mẹ ơi chuyện đó trong quá khứ rồi, sao me bắt con phải nhớ?”
    Tôi sững sờ và chợt hiểu, uốn các con bằng cách đặt những khó khăn nhục nhằn cha mẹ đã gánh chịu xuống vai các con là không đúng, mà phải trang bị cho các con kiến thức căn bản về cuộc đời, thả các con vào xã hội, cho các con đụng chạm vào cuộc sống, phải thấy phải nghe và tìm hiểu về nguồn về cội, thời gian không gian sống đều có những đau khổ, dằn vặt hình thức khác nhau, nhưng cảm nhận lo toan sợ hãi giống nhau. Tôi thôi không đặt thêm lên vai các con tôi những đau đớn tôi đã trải qua. Thế hệ kế tiếp sẽ tìm hiểu để đọc những điều bao nhiêu chứng nhân thuở ấy cố gắng lưu giữ lại về khoảng thời gian tôi đã sống.

    Thế kỷ này con người khác xa với thế kỷ trước vì máy móc ảnh hưởng vào đời sống nhiều quá, khiến con tim dường như cũng trở thành chiếc máy hoàn hảo theo dõi số liệu ngân hàng chứng khoán lên xuống nhiều hơn cảm nhận được nụ cười ngấn lệ đến từ người chung quanh. Vài tuần nay thế giới chới với, cuối tháng Ba đầu tháng Tư trong tôi lẫn lộn 1975 – 2020, 45 năm trôi đi mà ký ức còn nguyên để so sánh chuyện xưa chuyện nay, để thấy các con đang lo cho các cháu, để thấy mình băn khoăn không biết phải làm gì giữ khoảng cách an toàn trong nỗi nhớ muốn ghé thăm.
    Các con tôi bây giờ có gia đình riêng, cơn bão lần này to tát quá, con người phải tự cách ly nhau tránh xa nhau, trái tim bỗng đập nhịp chậm hơn muốn đến gần nhau hơn, biết rằng nhừng con số chỉ là ảo vọng, hơi ấm vòng tay thật sự nuôi sống niềm tin chia xẻ khó khăn thành chất keo gắn bó, tôi khuyên các con nhớ giữ trong ký ức những điều nhân bản đã và đang xảy ra người cứu giúp người, đừng ghi lại những nghi kỵ xấu xa hằn thù chia cách thấp cao, để mai sau kể lại cho các cháu của tôi nghe. Sợi dây liên kết nhân loại không khởi đi từ nghi kỵ , nó phải bắt đầu từ những cảm thông.

    Như Hoa Ấu Tím – tháng Ba 2020
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  5. #65
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,199
    Tháng 4 – 22 – 2022 vẫn còn tháng Tư, vẫn còn chiến tranh ở một nơi xa nước Mỹ nơi tôi đang sống – hình ảnh tin tức bây giờ nhanh và loạn hơn cách đây 47 năm, tôi lại so sánh 1975-2022! Tại sao lại không nhỉ, hành trang của con người trước khi về dưới chân Chúa về nước Phật là những góp nhặt sỏi đá lá hoa trên đường đời – khi nóng khi lạnh – khi hạnh phúc lúc gian nan! Các đấng trên trời thương nhân loại luôn ngụp lặn trong bể khổ có thể các Ngài muốn thử xem con dân đối phó thế nào trước khi rước chúng về thiên quốc, nên ký ức đau đớn được xóa dần, những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng được lưu giữ!


    Tôi tin sau khi sống hết kiếp người này nhân loại sẽ lên thẳng Thiên Đường không cần phải qua bất kỳ một cánh cổng nào có hải quan biên phòng xét hỏi visa hay passport gì nữa cả – Bạn tin tôi đi vì ngay cõi này tôi cũng đã thấy bóng thiên đường khi con người yêu thương tìm đến nhau. Tôi đang mơ màng kể chuyện . . . hoang tưởng nhưng thật sự tôi tin thế!
    Hôm qua tôi đi đám ma cô bạn cùng trường nhưng dưới tôi vài lớp, cô trẻ hơn tôi đã về Thiên Quốc – không cần biết cô vui hay buồn tôi thấy cô bay thẳng lên Trời về cùng Chúa, thật sự giũ bỏ muộn phiền, chẳng cần thắc mắc đám tiễn đưa của mình ra sao có bao nhiêu giọt nước mắt tiếc thương có bao nhiêu khăn trắng trong đoàn người đưa tiễn! Chết là hết không cần vấn vương chi cả nên tiếng vờ của tấm kính con gái của cô tỉ mỉ dán ba tấm hình một của cô ngày còn khỏe mạnh, hai tấm hình tóc trắng với hai con lên đó. Tên nước trời thánh Teresa và tên của loài người để nhận biết cô: Lê Thị Hồng Vân!
    Cô chẳng cần tấm kính ấy nừa hình ảnh xinh xắn của cô ai muốn giữ sẽ mãi trong tim, hai con đã lớn chúng có cánh sẽ bay về nhừng hướng chúng thích, chuyện chính là cô không là vật cản trở ngáng đường chúng tiến đến phía trước, cô bệnh hoạn chết đi sống lại đôi lần, anh chị em cũng có đời riêng của họ, cô về nhà Cha trên trời cô đã hoàn tất quá trình “luyện tội” và đã được tha thứ mọi sai sót cô vô tình đã phạm.
    Tôi không nhìn mặt cô lần cuối vì áo quan đã đóng, tôi giừ hình ảnh nụ cười phớt trên môi của người thiếu nữ tóc xõa ngang vai và hình ảnh cô ngồi trên chiếc xe đẩy của người bệnh ngày tôi đến thăm sau khi cô được cứu sống vì tai biến mạnh máu não cách đây vài năm, sống là hạnh phúc – chết cũng là hạnh phúc! Tôi bây giờ rất thăng bằng không nghiêng bên sống chẳng nghiêng bên chết sao cũng là sống chỉ là nơi này hay nơi kia thế thôi! Hân hoan sống và sẽ hân hoan chết khi ngày giờ đến, quan trọng chính là lúc này tôi đang còn gõ lóc cóc đang còn nhìn ngắm bầu trời sau cơn mưa thảng thốt tối qua, sáng nay vẫn còn xám xịt, tôi vẫn mong trời xối thêm cơn mưa như chĩnh đổ xuống California chúng tôi rất cần nước lúc này, chưa hết mùa Xuân mà tin tức đã dự báo những cơn cháy rừng kinh khiếp vì thay đổi khí hậu – Ừ cháy như địa ngục vì khô hạn cần gì phải chết mới biết chín tầng sâu thẩm có gì kia chứ! Tôi đã làm thơ đã ghi vần điệu đã viết tựa cho nhừng bài thơ:
    Vần Điệu theo nhau
    như hình với bóng
    Như anh với em
    như chúng ta…


    Một thuở đã từng
    Một thời đã có
    Để bây giờ là
    Trăm năm không mỏi
    Muôn kiếp chẳng mòn.


    Tháng Ba sinh nhật tình yêu của chúng ta


    Vần Điệu vẫn theo nhau
    Như hình với bóng
    Như anh với em
    Như chúng ta…


    Bài thơ mỗi năm em một viết thêm vào
    để tình yêu chúng mình kết thành
    cung bậc bổng trầm
    chia xẻ – thông cảm – hy sinh.

    và Tháng Tư
    Có một tháng Tư buồn thật buồn
    Tháng Tư buồn ngàn vạn chia ly
    Tháng Tư buồn trời rơi nước mắt
    Tháng Tư buồn biển cuộn máu người
    Tháng Tư người lính trẻ chết trận
    Tháng Tư người vợ trẻ mất chồng
    Tháng Tư cô bé con ngơ ngác
    Xác Mẹ bên đường, mắt ngước trời
    Tháng Tư cửa nhà cháy tan tành
    Đạn pháo nơi đâu vào thị thành
    Từng đoàn người chạy càn di tản
    Chân bước đi, dạ xót sao đành
    Tháng Tư đôi tình nhân mất nhau
    Tự dưng mất nhau lòng không đau
    Nàng chỉ biết vài năm sau đó
    Thây chàng vùi lạnh lẽo giang đầu
    Tháng Tư một gia đình bỏ xác
    Biển Đông thành mồ táng không bia
    Sóng vẫn vỗ vô tình xô giạt
    Con búp bê trần trụi thân mình
    Tháng Tư lời cầu kinh nghe lạ
    Thượng Đế làm ngơ Phật nơi nào?
    Mắt trơ khô khốc lệ thôi nhỏ
    Tim cứng chai lì, còn gì đâu!
    Tháng Tư!
    Ba mươi tháng Tư 1975
    Tháng Tư nát tan lăng kính hồng
    Tháng Tư ta bỗng dưng tỉnh mộng
    Tháng Tư ta hiểu kiếp làm người.
    *

    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  6. #66
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,199
    *There's a warning sign posted @lối sỏi dắt vào thị trấn:
    "Không thật đâu, điêu đấy, đừng tin!"


    Thuở ấy chúng tôi một nhóm sáu đứa, dĩ nhiên Kevin cùng trong nhóm, đạp xe khắp thành phố Sài Gòn, vào từng hang cùng ngõ hẻm để đến gia đình của một người bạn, người bạn này di cư hầu như mỗi tháng, vì bố là ngụy quân đã bị bắt đi tù cải tạo, nhà ở trong trại gia binh đã bị chiếm bởi cộng sản, may mà có người nhà làm việc trong Nha Điền Địa (bị đổi thành sở nhà đất sau này) biết có những ngôi nhà đã được nhà nước quản lý để làm quà tặng cho những cán bộ có công với họ, những căn nhà trống huơ hoắc vì chủ đã bỏ đi vượt biên, trong thời gian chờ đợi chủ mới, gia đình người bạn này được ở tạm. Những nơi tạm trú này ít bị công an để ý, lúc ấy chuyện đi ở, chuyện kiếm sống từng ngày là chủ đề chúng tôi bàn tính nhiều nhất. Khoảng thời gian lận đận ấy nhìn lại quá "kinh hãi!"



    Kevin Le lên Sài Gòn vì gia đình ở Vũng Tàu cũng bị truy lùng tội "Ngụy" chúng tôi cùng mang bản án không có luật sư nào cãi giúp, làm gì cũng không được đi học cũng không xong. Trong nhóm tôi là bà chị đầy quyền hành, lạ lùng là bạn của các em tôi thành bạn của tôi hết, tôi có bao nhiêu việc để nhờ vả, mối dây liên lạc truyền từ các bạn của tôi đến các bạn của em tôi mà tôi là trung điểm nối kết.



    Ngày đổi tiền lần đầu sau khi thay đổi từ chế độ Cộng Hòa sang chế độ Cộng Sản, là ngày tôi biết rõ đời tôi chuyển sang trang mới. Lúc gia đình sáu chị em và một bà cô phải hoàn tục từ dòng tu còn đúng 200 đồng để sống là lúc tôi thật sự trưởng thành. Tôi nhớ như in trong óc những bao tiền bị cắt góc chất đống sau dẫy bàn kê dài trong trung tâm sinh hoạt của Nghĩa Sinh Việt Nam, nằm trên đường Hùng Vương, nơi trước đó tôi đã từng dạy học cho các em học sinh nghèo cấp tiểu học. Đang từ một cô "công chúa" chỉ biết ăn học - đôi lúc kiêu kỳ cho mình là trung tâm của vũ trụ, đến lúc thành "quái qủy" gì đó, chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để gọi cho đúng nữa. Gọi tôi là gì khi bắt đầu là bán dần những thứ trong nhà để sống, sau đó gia nhập đội ngũ chợ trời, buôn bán đủ thứ từ bé đến lớn, quần áo cũ đồng hồ sách báo đến tờ 100 đô hay cục hạt xòan to bằng nút chai dầu xanh.



    Bạn bè của tôi lúc ấy cũng chới với đủ điều, đang là con nhà giàu có dược phòng có tiệm thuốc tây, lái xe hơi chở bạn bè đi chơi Thảo Điền - Con Mèo Đen vù vù bỗng còn lại cái chòi ở Thủ Đức, mảnh đất còn được giữ lại từ khối tài sản sau bao nhiêu đời truyền lại. Con ông tướng này ông tá nọ, bỗng thành không nhà vất vưởng ở nhờ ở đậu. Có hôm cô bạn hớt hải mang sang gởi vội cây đàn tranh vì nhà đang bị "lục sóat" sau đó bị "quản lý" toàn bộ tiệm bán bàn ghế tủ giường bề thế trên đường Minh Mang của cô, cả nhà bị đuổi đi kinh tế mới.

    Tôi lì lợm nhất định không ra khỏi nhà nếu họ không thả Bố tôi về, ông bị bắt đi ngay sau 30 tháng 4, cho dù 7 người chúng tôi bị dồn vào góc bếp để ở. Trên lầu, nhà trước đều bị chiếm làm đủ thứ, nhưng nhờ thế nhà tôi cũng trở thành trung tâm an toàn để bạn bè trú ngụ. Nhớ đến thời gian ấy vừa khóc vừa cười, vừa ngậm ngùi vừa tự mãn, ngẫm lại không có hoạn nạn như thế bây giờ ta có được thế này chăng? Sống vui an lành hạnh phúc, yêu mỗi phút giây còn hơi thở, yêu tất cả mọi sự chung quanh chẳng hờn không giận, khi chào đời cho đến lúc từ biệt cõi đời có mấy ai thoát khỏi khổ não muộn phiền.



    Hôm nay trời mưa, khoảng mưa vừa đủ cho nỗi khát khao của dân California mừng vui, cũng vừa lúc cho tôi viết tản mạn khi được đọc thơ văn từ các bạn thân sơ cùng thời ngày cũ, những câu thơ câu văn của họ phảng phất hình ảnh ghi lại những khoảng thời gian có bóng dáng tôi trong đó. Tôi của thời "công chúa" và tôi của thời "lọ lem" có lẽ tuổi thanh xuân là đoạn đáng ghi nhớ nhất trong cả đời người, sau đó là những toan cùng tính, những trả giá băn khoăn. Ai biết tôi thời "công chúa" sẽ bị dội nước lạnh vào tình cảm của họ vì tôi tự hứa: "Không yêu ai ở vậy canh Bố - không cho Bố có bồ, không cho Bố quên Mẹ đi thêm bước nữa!" Kẻ biết tôi thời "lọ lem" cũng bị băng đá dội trả vì tôi mải toan tính sao cho gia đình có cơm ăn áo mặc.



    Tình yêu thời ly loạn rất đắt giá, đọc lại bao nhiêu chuyện kể tràn ngập bây giờ, có nhiều chuyện ngập đầy hư cấu từ các văn nhân có trí tưởng tượng tuyệt vời, tôi thích đọc những câu chuyện, những bài thơ viết tự nhiên trên các trang cá nhân như của Thái NC, Dũng Dakao, Lệ Thủy Đỗ, Canhcong Ng, chính nơi ấy tôi tìm được bạn cũ. Những người bạn chia cùng tôi khoảng "đất trời nổi cơn gió bụi!” Các đoản văn của các bạn thật như các đường chỉ tay, những ngậm ngùi yêu thương không ngỏ, những khốn khó không hiểu rõ nguyên nhân, thấy nhưng không nói được, muốn thoát nhưng không thoát được. Thoát ra được lại là những chuỗi ngày bấp bênh không định hướng được vì ngoài tầm tay hay vì quá mông mênh trên đại dương vô tận.

    Và tôi đọc bài thơ dài hơn 3000 chữ của Kevin, để nhận ra anh chàng là bạn cũ của tôi, bài thơ dài đầy những câu hỏi, tôi thấy nỗi quằn quại yêu thương trong khói mù dầy đặc, hình ảnh không thể nhận ra, chỉ mờ mờ ảo ảo nhưng tâm trạng thể hiện quay quắt, chỉ người sống cùng thời mới cảm được, nếu không chỉ là một bài thơ làm dáng, khoe chữ.



    LÀM SAO HIỂU NỔI LÒNG EM

    Đây là bài thơ viết một mạch thời đi học, không có sẵn giấy để viết, nên phải viết lên rìa tờ báo, xé bao thuốc đổ hết thuốc ra để lấy giấy viết tiếp, viết lên cả lòng bàn tay vì sợ ý tưởng tới viết không kịp nó sẽ quên mất. Đúng như Hồ Dzếnh nói.
    "Lắm lúc thơ về không kịp viết...
    Vần "e" bỗng hạ xuống... vần "uyên"

    Làm sao hiểu được lòng em
    Tôi làm sao hiểu thấu được lòng em
    Khi tôi chỉ là người trần thê'
    Hẳn em biết
    Solomon đại đế
    Lại thông minh tuyệt thế chẳng ai bì
    Thế mà có những điều ông không biết và hoài nghi
    Ấy là:
    "Chim bay trên trời
    Cá lội dưới nước
    Rắn bò trên đá
    Và lòng dạ đàn bà"
    Huống chi tôi chỉ là kẻ thực thi
    Quyền say đắm mà ơn trên ban phát

    Nên tôi viết nhạc
    Làm thơ để ca ngợi người tình
    Nhưng tôi chắc rằng
    Em không tin và chưa hề cảm động
    Bởi em bảo đó chỉ là giấc mộng của thi nhân
    Nên tin yêu em đáp rất ngập ngừng
    Và do dự ẩn trong niềm nghi ngại
    Tôi chẳng hiểu tại sao em cho tôi là vậy
    Khi thơ tôi nhan nhản những lòng thành
    Cùng bao nhiêu mơ ước với mộng lành
    Tôi đã vét cạn khô hòa thành mực
    Viết ngay hàng khẩn khoản để dâng em

    Tôi chỉ tiếc một đìều em không là bác sĩ
    Ðể thấy rằng tim tôi không đập
    theo chu kỳ nguyên thuỷ khi đến bên em
    Và trong tôi, những hơi thở yếu mềm
    Cũng dồn dập mỗi khi ta gặp gỡ
    Và lời tôi tự nhiên thành bỡ ngỡ
    Nếu với máy âm thoại đồ
    em sẽ thấy đường biểu diễn khác đường cũ
    rất xa . . .

    Người có tâm hồn thi sĩ khi đau đớn sẽ có nơi tung hê nỗi đau ra ngoài để nguôi ngoai, những câu lập đi lập lại trong bài thơ Làm Sao Hiểu Nổi Lòng Em, mối tình đầu không có đoạn kết của Kevin, vì Em của tác giả khi “có” khi “không!” Tôi đọc từng câu thơ và tôi biết Em trong ấy là ai, nên tôi nhìn suốt đến tận cùng mối tình của tác giả, người không bao giờ nhận được câu trả lời, vì nỗi lòng của mỗi người phụ nữ trong khoảng thời gian chông chênh hoang mang ấy, quả là khó đoán khó hiểu thật, vừa cảm thấy yêu đã vội chối bay chối biến "không" vì trăm ngàn vạn mối lo lắng chung quanh.



    Tôi bỗng nhớ đến cây đàn được đặt tại một tiệm đàn nổi tiếng, đã bị tôi mang bán đi tại chợ Huỳnh Thúc Kháng, người bạn sinh hoạt trong phong trào Nghĩa Sinh cùng đi với tôi, nhìn tôi khóc khi lưu luyến chia tay với cây đàn tôi yêu qúy. Sau gần một năm, từ người bạn này tôi đã có một cây đàn khác được đóng bằng gỗ trầm hương, tiếng đàn chùng tha thiết, đàn không sơn màu chỉ có lớp vẹc-ni bóng bên ngoài. Lạ là khi ôm đàn hát, mùi gỗ thơm thoang thoảng, những khi giọt nước mắt tôi nhỏ lên thùng đàn, mùi trầm càng nồng càng dậy thêm hương. Trước khi vượt biên, bạn có đến báo cho tôi biết, lạy trời bạn đọc được những dòng này cho tôi biết tin với nhé.



    Nhớ đến những giọng hát chấp chới thời gian ấy, những tuyển tập nhạc chúng tôi yêu quý giấu diếm như bảo vật ngay cả chép tay từng nốt nhạc: Tình Khúc Da Vàng - Nhạc Tình Muôn Thuở Nguyễn Đình Toàn – Cung Tiến - Ngô Thụy Miên, Lê Uyên-Phương làm sao quên có đêm chúng tôi hát thì thầm với nhau cho đến khi trời hửng sáng: “Còn đây có bao ngày Còn ta cứ vui chơi, rồi mai sẽ ra đi dù nhớ thương con người!”



    Bạn bè của tôi đứa còn đứa mất trên đường vượt biển, khi biết nhau còn sống hạnh phúc an vui là tin mừng không gì mừng hơn, Facebook mang bao nhiêu bạn cũ tìm đến với nhau.

    Cô bạn Hoàng Linh chia cùng tôi cả một xe cà phê từ Buôn Mê Thuộc xuống Sài Gòn cũng còn đây, qua hình ảnh tôi biết bây giờ đã lên chức ngoại lần đầu- Cô bạn Lan khểnh chia cùng tôi nỗi buồn khi tôi không dám nói cùng ai khoảng đói nghèo tìm ăn từng bữa, nay gặp lại nhau cùng cười sung sướng vì chị và em cùng hạnh phúc giống nhau. Trên đoạn đường đời chông gai tôi đã bước qua, gót chân sẹo còn sâu hoắm để nhắc tôi ân sủng của Thượng Đế đã ban cho mình lướt qua được, bằng lòng tự tin vào tính bản thiện của mỗi con người tôi có duyên gặp gỡ, điều quan trọng nhất là đức tin Công Giáo "Yêu người như mình ta vậy!" cùng lời tuyên hứa của một Hướng Đạo Sinh - một Nghĩa Sinh Việt Nam giúp hướng tôi đi không nghiêng ngã.

    Tôi cám ơn tất cả các bạn đã yêu, đã thương, đã mến, đã nhớ, đã giận, đã ghét, mà tôi không thể đáp đền vì vô tình hay cố tình không biết, tôi có thể làm gì được nhỉ trong hoàn cảnh tôi không có quyền chỉ nghĩ đến riêng mình. Nếu bạn đã giận ghét tôi trong quá khứ bây giờ bạn có thể quên được rồi đó, tóc của tôi không còn mượt mà đen bóng như xưa, dĩ nhiên sắc vóc cũng hoàn toàn biến đổi - tôi vui sướng chấp nhận đoạn đường cuối đời có bóng mát yêu thương của gia đình - Biết các bạn bình an hạnh phúc là món quà tôi nhận thêm từ Thượng Đế nhân lành của tôi.



    Những câu thơ trách móc của Kevin Lê như những giọt lệ nến đã khô đặc, tạo nên hình tượng kỷ niệm đẹp đẽ nổi bật lên trên nền bức tranh tối đen quá khứ:



    Hôm nao có cánh hoa vàng
    Bướm đi, ong đến, dở dang một đời
    Hay là nàng sợ tình tôi
    Như tình ong bướm nên hơi e dè
    Hay là nàng ví cá mè
    Ðàn ông một lũ, thường không chung tình
    Hay là nàng nghĩ rằng mình
    Vẫn còn xuân sắc lại con nhà giàu
    Hay là nàng nghĩ mai sau
    Chắc nàng sẽ gặp một người hơn tôi
    Ở đời ai thích môi cười
    Ðược tô điểm bởi những lời đãi đưa
    Nhưng nàng vẫn bảo rằng chưa
    Nên tim nàng vẫn như ngày mới sinh
    Ðố ai biết được cuộc tình
    Mà người phản trắc là nàng hay tôi?

    Để vọng lại âm vang lời chúng tôi đã cùng hát

    Từng dòng nước mắt
    Sẽ nhớ thương cho đời
    Từng dòng nước mắt
    Sẽ tiếc cho ngày vui
    Người người yêu nhau
    Đã mất nhau trong đời
    Một ngày tăm tối
    Khép nghìn sớm mai!
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

 

 

Similar Threads

  1. Nhận định
    By Lotus in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 0
    Last Post: 03-27-2013, 01:49 PM
  2. Nhận qua email.
    By nvhn in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 2
    Last Post: 11-13-2012, 06:39 PM
  3. Phở Gà Nhân Sâm
    By ditanbuon in forum Gia Chánh
    Replies: 45
    Last Post: 10-21-2012, 05:37 AM
  4. Chấp Nhận
    By bangnhan in forum Tùy Bút
    Replies: 1
    Last Post: 03-31-2012, 05:57 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:53 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh