Register
Page 8 of 11 FirstFirst ... 678910 ... LastLast
Results 71 to 80 of 103
  1. #71
    Chuyện Mùa Vu Lan: Một Chốn Đi Về
    Trần Ngọc Ánh

    Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam. Riết rồi cũng quen , không về thì thấy ray rứt bồn chồn, mà về thì “trăn trở bức xúc” đủ thứ chuyện. Biết vậy mà vẫn về!

    Sàigòn đầy bụi và nắng nóng, thành phố lúc nào cũng hầm hầm như cái mặt tên Hải quan ở cổng phi trường TSN. Taxi chạy qua những con đường lớn chật cứng xe và người ngột ngạt. Thú thật tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, ít ra ở đó tôi cảm thấy sự bình yên hơn trong không khí thoải mái của gia đình, người thân.

    Má tôi lui cui trong bếp, lưng bà như còng hơn trong dáng đi chậm chạp của đôi dép kéo lê, gần 90 tuổi nhưng bà vẫn muốn vào bếp nấu cho tôi nồi canh chua bông so đủa, cái món mà tôi khó tìm thấy khi bôn ba ở xứ người “ Má biết mày thèm.”Tôi ôm bà ấm áp như hồi nhỏ, thấy ánh mắt bà vui hơn.

    Má tôi quê Xẻo gừa, lên SG sống gần 60 năm nay nhưng bà vẫn giữ y tánh nết chơn chất của một phụ nữ Nam Bộ, hiền lành nhân hậu, lúc nào cũng chăm lo cho gia đình, thương con quý chồng, tôi dùng chữ quý bởi vì trong cung cách đối xử với Ba tôi lúc nào cũng tương kính như tân, phải nói là Bà tâm phục khẩu phục ông lắm… Tôi nhớ hình ảnh bà sáng nào cũng bắt cái ghế đẩu ngồi cạnh giường ông, kể chuyện con cái, chuyện nhà cửa chợ búa, chuyện cô ba, chú bảy, chuyện hồi đó ở dưới quê….

    Ông nằm trong mùng không biết thức chưa hay còn ngái ngũ nhưng thỉnh thoảng ông lên tiếng vài câu, dặn dò nhắn nhủ việc gì đó, nghe tiếng má ừ hử nhỏ nhẹ đều đều như vậy quanh năm suốt tháng. Ngày nào Má không ngồi ở cạnh giường ông thì tới phiên Ba lo lắng ngồi bên cạnh giường bà để biểu bà ăn cháo uống thuốc...

    Cảnh đầm ấm đó đám con thấy riết cũng quen mà không thắc mắc nhưng khi lớn lên có vợ có chồng, chúng tôi cũng ảnh hưởng ít nhiều cái tình gia đình êm đềm đó trong cuộc sống riêng tư, và tôi đâm ra ngạc nhiên tự hỏi “Ủa, sao hồi đó Ba Má không ngũ chung giường, gát chân gát tay và nói hằm bà lằng chuyện như chúng tôi bây giờ cho thân mật hơn?”.

    Cái tình nghĩa vợ chồng khi về già có lẽ trầm lắng sâu sắc hay chăng? Tôi chưa quá già để nhận ra chân lý sống đó, nhưng tôi biết khi một chiếc dép bị sút quai thì chiếc kia coi như bỏ thùng rác. Ba tôi mất trước và dĩ nhiên Má tôi buồn biết bao nhiêu khi ở lại một mình…

    Đám con cháu lại trở về sống vây quanh để bà không thấy lẻ loi. Cuối tuần là bà nấu món ăn ngon, cả bầy xúm lại ăn..xúm lại kể chuyện này kia cho Má tôi nghe, bởi vì Má tôi không đi đâu ngoài khoảng cách 100m từ nhà đến chợ mỗi ngày, và cái TiVi ở phòng khách giúp bà giải khuây bằng những bộ phim dài nhiều tập. Mấy chị em tôi ai cũng có chuyện để kể Má nghe y như hồi xưa bà ngồi thủ thỉ với Ba mỗi sáng… Câu chuyện đôi khi cũng thường, lượm lặt trên net, trên báo nhưng qua nhỏ My thì nó thêm mắm dặm muối tăng thêm phần hào hứng khiến ai cũng cười lăn và người cười nhiều nhất là Má, bởi vì Má tôi luôn tin đó là chuyện có thật, Bà chưa bao giờ biết về internet nên bà đâu thể ngờ trên đó có cả một kho chuyện tiếu lâm..Người ta “đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười”. Còn bọn tôi chỉ mong đổi vài chục năm còn lại để Má sống vui với con cháu.

    Trong nhà tôi là đứa đi xa nhất, chuyến đi giống một phép lạ mà mọi người không nghĩ rằng tôi có thể bay dễ dàng như vậy. Chị em ai cũng mừng cho tôi nhưng Má thì im lặng. Tôi biết bà không vui khi có một chim bay khỏi tổ, dù con chim không còn non nớt yếu đuối như Má nghĩ.

    Má tôi có 8 người con, 6 gái 2 trai . Các con lần lượt có vợ có chồng ra riêng, sót lại 3 đứa con gái quá lứa. Nhà tôi trong hẻm nhỏ gần chợ NTP, gia đình dọn về đây hơn 40 năm nên cây mận Má tôi trồng trước nhà sum xuê tàng, những trái nhỏ xíu chát ngầm rụng đầy sân để sáng nào bà cũng còng lưng quét.

    Nhỏ My làm hướng dẫn viên du lịch, dáng vẻ trẻ trung hoạt bát, đi đây đó hoài nhưng vẫn bị “chống ề” vì tuổi Dần. Một hôm nó về nói với Má tôi “Thầy bói nói nhà mình bị cái cây mận này ếm nên con gái khó đi lấy chồng” và nó đề nghị đốn bỏ. Má tôi chỉ cười hiền “để cho nó mát mà” Nhưng sau đó ít lâu Bà kêu người tới cưa gốc mận, không biết bà tin lời con My hay bà quét sân hoài nên cũng mệt. Có điều vài tháng sau thì con My lấy được chồng. Nó lại càng tin thầy bói hơn nữa, riêng Má tôi buồn vì vắng cái miệng tiếu lâm ồn ào của nó, tuy nhiên bà vẫn mua con gà về cúng vì trước đây Bà có vái “gả được con cọp My” bà sẽ cúng tạ ơn. Tấm lòng bà Mẹ thương con đôi khi cũng mâu thuẩn đến lạ lùng…

    Hôm nghe tôi nói sẽ theo chồng qua Mỹ, Má tôi ngồi im một lúc rồi hỏi “ Xứ đó ở đâu? Xa hôn? Xa cở nào?” Tôi lấy chiếc đũa cắm vào trái cam và xoay vòng, giải thích “ Xa lắm Má à, nó ở nửa vòng trái đất, bên này Má ban ngày, bên Mỹ là ban đêm”. Bà có mấy người bạn trong xóm cũng đi Úc đi Canada, lâu lâu về thăm , ai cũng trắng trẻo khỏe mạnh, họ tặng bà mấy hộp thuốc bổ. Bà thấy vui vui và không cần biết nó xa cở nào. Nhưng bây giờ thì bà quan tâm tới điều đó bởi vì con gái bà sắp ra đi, đến một đất nước xa lạ mà cả đời bà không thể nào hình dung được.

    Tôi qua Mỹ được vài năm rồi cũng nhớ Má lót tót trở về. Mọi người tụ lại nhà Má đủ mặt dâu rể cháu chắt, ăn uống nói cười vang rân, tôi lại kiếm những câu chuyện vui lạ đó đây trên bước đường rong duổi của mình để kể cả nhà nghe.

    Trên chuyến bay có một bà tuổi chừng 90, bà khỏe lắm nói cười còn minh mẫn, chắc bà trở về VN thăm con cháu, bà đi một mình dưới sự chăm sóc đặc biệt của một nhân viên biết nói tiếng Việt. Khi xuống máy bay, bà chống gậy lững thững ra ngoài, đứng giữa sân có đông nghẹt người đi đón thân nhân, bà gõ cồm cộp cây gậy xuống sàn và nhìn quanh hỏi to “Thằng Hai đâu?”. Một mái đầu bạc trắng nhô lên la lớn “Dạ, con đây Má” khiến ai cũng bật cười và cảm động nhìn theo.

    Má tôi nghe chuyện cũng cười “Bà đó giỏi quá ha”. Cả nhà chỉ chờ có vậy để thuyết phục Má đi du lịch cho biết đó đây

    “Thôi đi, nó nói tiếng Tây tiếng U, Má làm sao hiểu, ở xóm này gặp người quen mỗi ngày cũng vui vậy, coi TV cũng biết chỗ này chỗ kia vậy”. Các con biết tánh Má, bà quen quanh quẩn lũy tre làng…

    Trong lúc soạn tìm một số giấy tờ cá nhân tôi gởi Má cất trong ngăn tủ, chợt một chai nước hoa khô queo và cây son xẫm màu từ đời nào lăn ra sàn…Tôi cầm lên săm soi và thấy lòng mình như rưng rưng có lỗi. “Cái này là mỹ phẩm của Má đây sao?” Bấy lâu nay tôi vô tình quên mất Má cũng có lúc cần những món đồ đơn giản như vậy cho mỗi lần đi tiệc tùng cưới hỏi, chị hai mua bóp đầm , chị ba may áo dài, con Nga mua sợi dây chuyền, đôi bông cẩm thạch, nhỏ My , út Lan thì giày dép quai nhung, nhưng không đứa nào nhớ tới gương mặt Má với một chút son phấn tươi tỉnh của tuổi già.

    Qua Mỹ tôi thấy có nhiều bà già cỡ tuổi Má, áo quần sang trọng, môi son đỏ thắm,có bà còn xâm môi, cắt mí trông như tài tử Hollywood, sáng nào cũng đứng đợi xe bus đi Casino ăn chơi thư thả. Còn Má tôi quen sống giản dị quê mùa nhưng khi đám tiệc với mấy bà bạn thị thành chắc bà cũng cần một chút trang điểm, cây son và chai nước hoa này ai đó đã tặng bà lâu lắm rồi, nó cũ mốc…

    Mỗi lần về nước , tôi hay tặng bạn bè những thỏi son, nước hoa hay Lotion nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tặng Má một chai dầu thơm. Nghĩ lại thấy mình đáng trách hết sức, tôi nhớ tới câu thơ của ĐTQ viết về Mẹ

    “Đừng để một ngày kia Mẹ mất đi rồi mới giật mình khóc lóc
    Dòng sông qua đi có trở lại bao giờ …
    Ta làm thơ cho bao người con gái
    Có khi nào ta làm thơ tặng Mẹ ta không?”


    Chắc ông cũng ray rứt ân hận như tôi bây giờ khi cầm thỏi son xạm màu thời gian của sự vô tình bạc bẽo. Chuyện đơn giản vậy mà tôi cứ thấy nao nao suốt buổi, Má không biết chuyện này nhưng tôi biết, nghĩ bụng mình nên làm cái gì đó may ra còn kịp để Má vui. Tôi lục trong hành lý ra một chai Chanel mới tinh, một mớ son phấn mà con gái tôi làm quà tặng hôm Mother’s Day (bởi vì nó biết tôi điệu!) lẳng lặng để vào ngăn tủ của Má. Trong mắt chúng tôi, hình ảnh Má vẫn luôn đẹp.

    Má tôi thích đi chợ mỗi ngày, thường thì bà thức rất sớm, đi dạo một vòng quanh chợ, người bán người mua lâu đời quen mặt nên gặp nhau ai cũng cất tiếng mời chào, đồ ăn lúc nào cũng đầy tủ lạnh nhưng có lẽ thấy Má dễ tánh nên nhiều người nài nỉ ép mua, thậm chí mang tới tận nhà đủ thứ từ quày dừa tươi tới con gà ký thịt…Chúng tôi cứ dặn Má hoài, ăn không có bao nhiêu đừng mua nhiều quá, thằng em tôi cằn nhằn “Má làm như chợ sắp đóng cửa cả tháng”. Má chỉ cười nói “để dành nấu cho tụi bây ăn, thà dư còn hơn thiếu”. Má ăn mỗi bữa chỉ có lưng chén cơm và nửa khứa cá kho nhưng cái lo thiếu ăn thiếu mặc cho chồng con có lẽ ngấm vào máu Má từ thưở tản cư chạy giặc tới bây giờ…

    Tôi giúp Má để dành thức ăn đông lạnh như bên Mỹ, rửa sạch, để ráo rồi ướp gia vị, phân loại thịt cá ra từng bọc riêng để vào ngăn đá, tôi viết chữ to để Má dễ phân biệt, gói này là thịt bò xào xả ớt, gói này là tép nấu canh, gói này là cá lóc kho tiêu.

    Vậy mà vài hôm sau lại thấy Má lục lọi kiếm gì đó trong tủ , tôi kêu lên “Má, con viết chữ trong đó rồi mà, Má đọc sẽ thấy.” Má làm thinh không nói.

    Hùng kéo tay tôi rù rì “Chị quên là Má mình không biết chữ sao”. Tôi lại ngớ người ra ân hận. Trời ạ! Sao mà tôi ngu ngốc thế, người không biết chữ có lẽ là tôi chớ không phải Má, tôi dốt đến độ vô tâm không hiểu chữ Mẹ phải viết hoa như thế nào cho đẹp, Má tôi quê mùa chơn chất, một chữ bẻ đôi không biết mà nuôi mấy đứa con ăn học đàng hoàng… Tôi xót xa như thể mình phạm một lỗi nặng với Má mà không biết làm sao sám hối.

    Nhiều người hay đợi rằm tháng bảy, mùa Vu Lan mới lật đật đi Chùa tụng kinh báo hiếu, cài bông hồng trắng bông hồng đỏ tùm lum trên ngực áo thay vì mỗi ngày mua một món ngon mà Má thích ăn, kể một chuyện vui cho Má cười, chở Má đi thăm người bạn thân ở đâu đó, nắm chặt tay Má mỗi khi Má ngồi im buồn rầu…Tôi nghĩ đó cũng là cách báo hiếu cho đấng sanh thành.

    Đôi khi trong cuộc sống tất bật, ta mãi mê đuổi theo công danh cơm áo, chỉ chăm chăm lo cho mái ấm riêng tư của mình, mong có ngày nghĩ để đưa cả nhà đi chơi mà quên rằng có Cha Mẹ già nua lẩm cẩm đợi mình ghé thăm cuối tuần. Nghe tiếng Chùa này to, Chùa kia đẹp, hăm hở đi viếng lạy mà quên mất có một Đấng Phật Mẫu đang nằm ở dưới lầu chờ con thăm hỏi nhưng con vẫn thờ ơ đi qua…

    “Mỗi mùa Xuân qua, Mẹ tôi già thêm một tuổi…Mẹ già như chuối chín cây, gió lay Mẹ rụng con sẽ mồ côi.” Chị hai tôi vốn mau nước mắt khi nghe bài hát này. Tôi thì cố thu xếp để mỗi năm trở về bên Má, đâu ai biết được cơn gió nào bay ngang vô tình.

    Hạnh phúc thay cho những người bạc đầu mà còn có Mẹ để kính để yêu. Cũng như hôm nay, tôi may mắn còn Má trong đời để có nơi chốn trở về yên ổn giữa muôn ngàn bon chen mệt mỏi.

  2. #72
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365
    Quote Originally Posted by chieclavotinh View Post
    Đôi khi trong cuộc sống tất bật, ta mãi mê đuổi theo công danh cơm áo, chỉ chăm chăm lo cho mái ấm riêng tư của mình, mong có ngày nghĩ để đưa cả nhà đi chơi mà quên rằng có Cha Mẹ già nua lẩm cẩm đợi mình ghé thăm cuối tuần. Nghe tiếng Chùa này to, Chùa kia đẹp, hăm hở đi viếng lạy mà quên mất có một Đấng Phật Mẫu đang nằm ở dưới lầu chờ con thăm hỏi nhưng con vẫn thờ ơ đi qua…

    Có nhiều đức lang quân xui xẻo có tới 2 Phật mẫu. Một Phật mẫu sinh lang quân ra và một Phật mẫu lang quân rước về. Có khi phải làm vừa lòng Phật mẫu rước về trước mới tới Phật mẫu sinh ra. Với Phật mẫu sinh ra thì là cái phận, với Phật mẫu rước về thì là cái duyên. Duyên và Phận đều có ràng buộc, một bên là máu là mủ, một bên là hôn là thú. Bên nào nặng hơn bên nào? Bên hôn thú bảo đi viếng chùa trước thì nàm thao?
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  3. #73
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365


    3 nỗi lo của con cái khi cha mẹ về già


    Cha mẹ sống thọ là điều con cái luôn mong đợi. Nhưng khi cha mẹ già, con cái cũng phải có sự chuẩn bị để đón nhận những vấn đề của chính mình.

    1. Cha mẹ già, con cái cũng nhiều tuổi lên

    Cơ thể con người là một quá trình lão hóa tự nhiên. Khi cha mẹ ở tuổi cao niên, con cái cũng đã vào tuổi trung niên, không còn được như thời thanh niên.


    Khi cha mẹ ở tuổi cao niên, con cái cũng không còn như thời thanh niên. Ảnh: WSJ.

    Không giống phương Tây, văn hóa Á Đông coi việc chăm sóc cha mẹ ở tuổi già là bổn phận, là trách nhiệm báo hiếu. Điều này vô tình tạo một áp lực về cả vật chất, lẫn tin thần lên người con, mà nếu không làm tròn trách nhiệm báo hiếu, họ có thể phải chịu sự chỉ trích, lên án từ xã hội, cộng đồng và sự xử phạt theo pháp luật.

    Việc con cái chăm sóc cha mẹ khi bản thân họ cũng về già sẽ trở thành một khó khăn. Làm thế nào đủ sức lực, đủ tài chính để chăm lo cho bản thân lẫn chăm cho cha mẹ già của mình cũng là một vấn đề đáng lưu tâm.


    2. Cha mẹ già cần sự nương tựa tài chính


    Người già vẫn có những nhu cầu trong đời sống hàng ngày: lương thực phẩm, quần áo, chi phí thuốc men, thăm khám bệnh viện... Ở độ tuổi này, nguy cơ bệnh tật, sức khỏe giảm sút, mất khả năng vận động... đều ở mức cao, đi kèm với đó là chi phí y tế.

    Tất nhiên, một bộ phận người cao tuổi có lương hưu, có tiền để dành dụm trong suốt thời tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng vậy. Với những người không có tài chính tích lũy, khi họ về già, việc con cái phải lo lắng chi phí sinh hoạt cho cha mẹ là điều không tránh khỏi. Đặc biệt, khi cha mẹ cao tuổi, con cái cũng bước vào tuổi trung niên hoặc về hưu, khả năng kiếm tiền không còn được như trước, dẫn đến nguồn lực tài chính thu hẹp lại.

    3. Cha mẹ già cần sự quan tâm tinh thần

    Bên cạnh việc chăm sóc về tài chính, thể chất, một trách nhiệm khác của con cái khi cha mẹ về già chính là chăm sóc tinh thần cho cha mẹ. Trong khi đó, con cái khi bước vào tuổi trung niên sức khỏe, thể chất tinh thần đều yếu đi. Thời gian này, thay vì tập trung tận hưởng cuộc sống, bù đắp những điều tuổi trẻ chưa có cơ hội thực hiện, nhiều người buộc phải tập trung cho việc chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ già, thậm chí phải ở bên giám sát, ngăn ngừa cha mẹ khỏi tai nạn. Do đó, khi cha mẹ già, con cái sẽ đối mặt với vấn đề làm sao để phân bổ thời gian cho bản thân lẫn người thân trong gia đình cho hợp lý.

    Vậy có nên coi cha mẹ già là một gánh nặng?

    Khổng Tử từng nói về ba mức độ lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ: "Mức độ cao nhất là có thể khiến cha mẹ tin cậy trọn vẹn, thứ hai là không làm cho họ thất vọng, mức thấp nhất chỉ đơn giản là có thể hỗ trợ cho họ kinh tế".

    Suresh Rajenthiran, một giám đốc tiếp thị và truyền thông người Malaysia từng chia sẻ quan điểm của mình: "Một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, chúng ta có thể cảm thấy rằng cha mẹ già của mình trở thành một gánh nặng, đặc biệt khi chúng ta đang cố gắng gây dựng sự nghiệp, các mục tiêu hay các mối quan hệ của mình. Nhưng nếu bạn biết những gì cha mẹ đã hy sinh cho bạn, bạn sẽ không còn coi đó là gánh nặng, mà là bổn phận của chính mình.

    Đương nhiên, việc chăm lo cho cha mẹ ở tuổi già không bó buộc trong bất cứ quy định nào. Với một số người con, đó có thể là hỗ trợ tài chính để đem đến cho cha mẹ một chất lượng cuộc sống thoải mái, trong khi với những người con khác, đó có thể là việc quan tâm đến các vấn đề sức khỏe cá nhân.

    "Chăm sóc" không nhất thiết phải là tiền bạc, vật chất, đôi khi chỉ đơn giản là dành thời gian, thể hiện sự yêu thương. Điều này được thể hiện qua những hành động nhỏ bé, giúp trấn an cha mẹ khi họ rơi vào tâm lý "mình là gánh nặng cho con cái".


    Thùy Linh (Theo QQ)




    /* src.: https://vnexpress.net/3-noi-lo-cua-c...a-4079672.html
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  4. #74
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365


    Bậc phụ huynh nên nhớ rằng con cái không có
    sự chọn lựa cha mẹ. Ngược lại cha mẹ luôn có
    cơ hội làm điều này thời trẻ trung.

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  5. #75
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    Bên nào nặng hơn bên nào? Bên hôn thú bảo đi viếng chùa trước thì nàm thao?
    Chắc phải mỗi tuần một người

    Trẻ không chịu nhớ, già mới nhớ
    Vũ Thế Thành

    Mẹ cô bạn tôi, 90 tuổi, vừa cầm quyển sách tôi tặng, chỉ mới nhìn tựa đề “Những thằng già nhớ mẹ” đã lẩm bẩm: “Trẻ không chịu nhớ, đợi đến lúc già rồi mới nhớ”. Nhận xét của người già thường lẩn thẩn, nhưng ngẫm lại nhiều khi nhức nhối.

    Với mấy bà mẹ, nhớ là thương. Thương là phải biểu hiện cụ thể, là quan tâm, chăm sóc,… nếu cần thí mạng như gà mẹ xù cánh đấu với diều hâu cũng được. Hiểu theo kiểu lẩm bẩm của bà cụ 90 thì, trẻ không chịu thương (mẹ), tới già rồi mới biết thương thì còn làm được cái gì nữa. Câu nói hàm chứa bao nỗi chịu đựng sự vô tâm của con cái ngay từ hồi chúng còn trẻ. Viết tới đây thấy chột dạ.

    Vì sao nhớ mẹ? Nhớ là…nhớ, là trạng thái tình cảm…. Hỏi vặn vẹo thế ai mà trả lời nổi. Con nít nhớ mẹ, người già nhớ mẹ có chỗ giống nhau, có chỗ khác nhau.

    Đứa con út của tôi hồi 5 tuổi, một buổi tối cháu đang ngủ, chợt ngồi dậy dựa tường, mặt mũi buồn thiu. Tôi thấy nước mắt lăn trên mặt nó. “Con nhớ mẹ, phải không?”. Nó gật đầu. Mẹ đi công tác vài hôm, con bé thiếu hơi mẹ trằn trọc, khó ngủ. Khi con tôi trưởng thành, đôi lần nhớ lại mặt mũi buồn thiu của nó, tôi cũng không hỏi cái cảm giác nhớ mẹ của nó lúc ấy thế nào.

    Tôi không bao giờ có cảm giác nhớ mẹ, hay thiếu mẹ như vậy. Tuổi thơ của tôi và sau này, mẹ tôi lúc nào cũng sẵn đó, chỉ có tôi ham vui xa bà. Thằng con lãng tử lông bông, đi chán lại mò về. Về rồi thấy mọi thứ vẫn thế, nên ỷ lại. Nhận ra được những giá trị mình đang sở hữu coi vậy mà khó.

    Chỉ khi bà mất, tôi mới cảm thấy thiếu. Mọi vật dụng, giường tủ, ly nước, lọ thuốc …còn đó mà như thiếu. Sau đám tang, tôi sợ về nhà, sợ nhìn thấy mấy thứ đó. Thôi, bỏ đi giang hồ vài tháng.

    Đến lúc biết quan tâm đến mẹ thì lại lấy cái tỉnh táo của người bình thường so đo với sự lẩn thẩn của người già. Đâu chịu nghĩ hồi xưa, bà cũng kiên nhẫn chịu đựng cái tính ngang ngược của mình gấp nhiều lần.

    Lại cứ khư khư mang kiến thức khoa học để ép bà, nay kiêng khem thứ này, mai hạn chế thứ kia. Đâu chịu nghĩ, hồi xưa đời mình còn dài, bây giờ đời bà quá ngắn. Chất lượng cuộc sống và kéo dài cuộc sống, thứ nào quan trọng hơn? Tinh thần thoải mái và vật chất phủ phê, thứ nào bà cần hơn?

    Bằng cấp cho lắm vào rồi mờ mắt, nhìn không ra những điều đơn sơ nhất. Nghĩ lại thấy mình láo lếu đủ chuyện.

    Những ngày ở Đà Lạt, những cái láo lếu này đeo bám tôi riết. Nhìn lên bàn thờ, rồi nhìn lại mình. Tiếc rồi mới nhớ, hay nhớ rồi mới tiếc? Hai trạng thái đó cứ lẫn lộn. Đôi lúc nghĩ bừa, phận làm con chưa tử tế, coi như xù nợ. Bà là mẹ chắc không để bụng. Nợ gì thì trả được, chứ nợ tình mẫu tử trả sao cho nổi. Vay không lãi, mà nợ cứ chồng lên nợ !

    Nhưng rồi cũng đến lúc để bà ra đi thanh thản, gần 5 năm rồi rồi còn gì… Ký ức thì nên giữ, nhưng níu kéo bằng nỗi nhớ thương quay quắt thì chỉ làm người đi không nỡ, kẻ ở bận lòng.

    Hôm rồi nhận được email của một độc giả hỏi mua sách. Cuối thư kèm theo lời chúc “Chúc bác một mùa Vu Lan hiếu hạnh”. Trời đất! Làm gì còn cơ hội mà hiếu hạnh ở đây nữa, hở người bạn độc giả phương xa. Muộn rồi!

    Lúc nhỏ nhớ mẹ vì nhu cầu, khi già nhớ mẹ vì hối tiếc. Thế những người lớn còn mẹ thì sao? Tôi ngậm ngùi… chúc các bạn một mùa Vu Lan hiếu hạnh.

  6. #76
    Thợ Né nvhn's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,009
    [QUOTE=

    Thế những người lớn còn mẹ thì sao? [/QUOTE]

    Thì nên chịu khó gọi điện thăm bà
    -Chúa Kitô không có tay mà chỉ trông chờ đôi tay của chúng ta thay đổi thế giới ngày nay.
    -Chúa Kitô không có chân mà chỉ trông chờ đôi chân của chúng ta dẩn bước thế giới nầy đến với người.
    -Chúa Kitô không có môi miệng mà chỉ trông chờ môi miệng của chúng ta nói với mọi người.
    ------ ĐGH Gioan Phaolô II -----

    "Mặt em giận dễ thương "
    "Mặt vợ giận dễ sợ "

    Hình Hội Tết Fairgrounds 2012 @ San Jose.

  7. #77
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365
    Quote Originally Posted by chieclavotinh View Post
    Chắc phải mỗi tuần một người

    Trẻ không chịu nhớ, già mới nhớ
    Vũ Thế Thành

    Mẹ cô bạn tôi, 90 tuổi, vừa cầm quyển sách tôi tặng, chỉ mới nhìn tựa đề “Những thằng già nhớ mẹ” đã lẩm bẩm: “Trẻ không chịu nhớ, đợi đến lúc già rồi mới nhớ”. Nhận xét của người già thường lẩn thẩn, nhưng ngẫm lại nhiều khi nhức nhối.

    Với mấy bà mẹ, nhớ là thương. Thương là phải biểu hiện cụ thể, là quan tâm, chăm sóc,… nếu cần thí mạng như gà mẹ xù cánh đấu với diều hâu cũng được. Hiểu theo kiểu lẩm bẩm của bà cụ 90 thì, trẻ không chịu thương (mẹ), tới già rồi mới biết thương thì còn làm được cái gì nữa. Câu nói hàm chứa bao nỗi chịu đựng sự vô tâm của con cái ngay từ hồi chúng còn trẻ. Viết tới đây thấy chột dạ.

    Vì sao nhớ mẹ? Nhớ là…nhớ, là trạng thái tình cảm…. Hỏi vặn vẹo thế ai mà trả lời nổi. Con nít nhớ mẹ, người già nhớ mẹ có chỗ giống nhau, có chỗ khác nhau.

    Đứa con út của tôi hồi 5 tuổi, một buổi tối cháu đang ngủ, chợt ngồi dậy dựa tường, mặt mũi buồn thiu. Tôi thấy nước mắt lăn trên mặt nó. “Con nhớ mẹ, phải không?”. Nó gật đầu. Mẹ đi công tác vài hôm, con bé thiếu hơi mẹ trằn trọc, khó ngủ. Khi con tôi trưởng thành, đôi lần nhớ lại mặt mũi buồn thiu của nó, tôi cũng không hỏi cái cảm giác nhớ mẹ của nó lúc ấy thế nào.

    Tôi không bao giờ có cảm giác nhớ mẹ, hay thiếu mẹ như vậy. Tuổi thơ của tôi và sau này, mẹ tôi lúc nào cũng sẵn đó, chỉ có tôi ham vui xa bà. Thằng con lãng tử lông bông, đi chán lại mò về. Về rồi thấy mọi thứ vẫn thế, nên ỷ lại. Nhận ra được những giá trị mình đang sở hữu coi vậy mà khó.

    Chỉ khi bà mất, tôi mới cảm thấy thiếu. Mọi vật dụng, giường tủ, ly nước, lọ thuốc …còn đó mà như thiếu. Sau đám tang, tôi sợ về nhà, sợ nhìn thấy mấy thứ đó. Thôi, bỏ đi giang hồ vài tháng.

    Đến lúc biết quan tâm đến mẹ thì lại lấy cái tỉnh táo của người bình thường so đo với sự lẩn thẩn của người già. Đâu chịu nghĩ hồi xưa, bà cũng kiên nhẫn chịu đựng cái tính ngang ngược của mình gấp nhiều lần.

    Lại cứ khư khư mang kiến thức khoa học để ép bà, nay kiêng khem thứ này, mai hạn chế thứ kia. Đâu chịu nghĩ, hồi xưa đời mình còn dài, bây giờ đời bà quá ngắn. Chất lượng cuộc sống và kéo dài cuộc sống, thứ nào quan trọng hơn? Tinh thần thoải mái và vật chất phủ phê, thứ nào bà cần hơn?

    Bằng cấp cho lắm vào rồi mờ mắt, nhìn không ra những điều đơn sơ nhất. Nghĩ lại thấy mình láo lếu đủ chuyện.

    Những ngày ở Đà Lạt, những cái láo lếu này đeo bám tôi riết. Nhìn lên bàn thờ, rồi nhìn lại mình. Tiếc rồi mới nhớ, hay nhớ rồi mới tiếc? Hai trạng thái đó cứ lẫn lộn. Đôi lúc nghĩ bừa, phận làm con chưa tử tế, coi như xù nợ. Bà là mẹ chắc không để bụng. Nợ gì thì trả được, chứ nợ tình mẫu tử trả sao cho nổi. Vay không lãi, mà nợ cứ chồng lên nợ !

    Nhưng rồi cũng đến lúc để bà ra đi thanh thản, gần 5 năm rồi rồi còn gì… Ký ức thì nên giữ, nhưng níu kéo bằng nỗi nhớ thương quay quắt thì chỉ làm người đi không nỡ, kẻ ở bận lòng.

    Hôm rồi nhận được email của một độc giả hỏi mua sách. Cuối thư kèm theo lời chúc “Chúc bác một mùa Vu Lan hiếu hạnh”. Trời đất! Làm gì còn cơ hội mà hiếu hạnh ở đây nữa, hở người bạn độc giả phương xa. Muộn rồi!

    Lúc nhỏ nhớ mẹ vì nhu cầu, khi già nhớ mẹ vì hối tiếc. Thế những người lớn còn mẹ thì sao? Tôi ngậm ngùi… chúc các bạn một mùa Vu Lan hiếu hạnh.

    Hiếu đạo theo quan niệm Phật giáo là như vầy:

    1. "Tiểu" hiếu: Cố gắng ăn học cho thành tài đền ơn cha mẹ.

    2. "Trung" hiếu: Nuôi nấng, phụng dưỡng cha mẹ lúc cha mẹ về già.

    3. "Đại" hiếu: Khuyến hóa cha mẹ tu tập để cha mẹ được giải thoát.

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  8. #78
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365




    Còn theo Nho giáo Mạnh Tử thì tội bất hiếu lớn nhất là không sanh con nối dõi.




    Khi chú giải sách Mạnh Tử, Triệu Kỳ đời nhà Hán viết:

    (1) 阿 意 曲 從,陷 親 不 義,一 不 孝 也 (A ý khúc tòng, hãm thân bất nghĩa, nhất bất hiếu dã.)
    (2) 良 窮 親 老,不 為 祿 仕,二 不 孝 也 (Lương cùng thân lão, bất vi lộc sĩ,nhị bất hiếu dã.)
    (3) 不 娶 無 子, 祖 先 祀,三 不 孝 也 (Bất thú vô tử, tuyệt tổ tiên tự, tam bất hiếu dã.)不 孝 有 三,無 後 為 大 (Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại.)

    Dịch nghĩa:

    1- Hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất.
    2- Nhà nghèo mà cha mẹ lại già, thế mà không chịu ra làm quan để lấy bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai.
    3- Không chịu lấy vợ, không có con nối dõi để cúng tế ông bà tổ tiên là tội bất hiếu thứ ba.

    /* src.: http://tuancongthuphong.blogspot.com/p/am.html
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  9. #79
    Nhà Lầu
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    350
    CÀNG CAO TUỔI CÀNG CẦN ĂN NGON - BS Lương Lễ Hoàng

    11 Tháng Mười Một 2018





    Chúng ta sống đến tuổi nầy là may mắn lắm rồi! Nên ăn những gì chúng ta thích, đừng hà tiện nữa! Để dành tiền cho con cháu biết bao nhiêu cho đủ? Hơn nữa, chúng nó có bằng cấp, có công việc tốt, chúng nó hẵn nhiên là giàu có hơn mình thì tại sao mình lại hà tiện, chắt chiu để dành cho chúng biết bao nhiêu cho đủ?

    (Còn ăn được thì cứ ăn cho thỏa thích, một mai răng rụng hết chỉ còn nhìn mà hít hà thôi!)

    Tuy không hẳn vì bất hiếu nhưng do định kiến là người cao tuổi không cần ăn nhiều nên không thiếu người già bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng một cách oan uổng! Thêm vào đó là nhiều người lớn tuổi phải kiêng cữ, thường khi thái quá do con cháu ép buộc vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ trong máu…


    Vấn đề chưa dừng lại ở điểm cơ thể người cao niên vì thế mà thiếu dưỡng chất. Nguy hơn nhiều là do đó mà sức đề kháng bị xói mòn khiến bệnh bội nhiễm cũng như bệnh do thoái hóa cơ khớp trở thành mối đe dọa thường xuyên cho cơ thể vốn vừa nhạy cảm, vừa dễ thiếu nước khi tuổi đời chồng chất. Nếu xét về mặt dược lý, bữa ăn của người cao tuổi thậm chí quan trọng không kém viên thuốc đặc hiệu.


    Quan điểm theo đó, người cao tuổi phải e dè với từng miếng ăn là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy hình thức ăn uống dồi dào rau cải tươi, nhiều cá biển và nhất là ngon miệng là chế độ dinh dưỡng lý tưởng cho người già.


    Bằng chứng là người cao tuổi ở Địa Trung Hải ít bị nhồi máu cơ tim nhờ khẩu phần đa dạng với thực phẩm “xanh” chiếm tối thiểu 60% tổng lượng. Bằng chứng là người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thực đơn hầu như không bao giờ thiếu cá biển và đậu nành. Ngược lại, người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ, nơi chế độ ăn uống kiêng cữ được đặt lên hàng đầu lại có tỷ lệ tai biến mạch máu não và tử vong vì nhồi máu cơ tim vượt xa các nước khác!


    Từ nhận thức đó, thay vì tiếp tục đề cao hình thức kiêng khem, đa số chuyên gia dinh dưỡng ở khắp nơi đã đồng lòng tán dương chế độ dinh dưỡng mang nhiều nét “đổi mới” cho người già dựa trên các nguyên tắc như sau:


    • Người cao tuổi nên ăn tất cả những món ưa thích và ngon miệng, miễn là với lượng không gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa.


    • Khẩu phần hàng ngày càng đa dạng càng tốt, càng ít thực phẩm công nghệ càng hay.
    • Chắc chắn uống đủ nước trong ngày bằng cách chú trọng các món cung cấp nước như rau trái, món canh… thay vì uống nước vì nhiều người già thường chỉ uống khi khát.


    • Đừng nấu cho người cao tuổi các món ăn tuy bổ dưỡng về thành phần nhưng với khẩu vị nuốt không vô! Đừng quên cảm giác ngon miệng là đòn bẩy cho sức kháng bệnh.
    • Không nhất thiết phải cữ muối tuyệt đối nếu không có y lệnh của thầy thuốc trong giai đoạn bệnh tim mạch cấp tính.


    • Không nên thiếu món ngọt nếu thực khách chưa bị bệnh tiểu đường.
    • Luôn luôn có rau quả tươi trong khẩu phần.


    • Nên có nhiều bữa ăn nhỏ thay vì ngày ba bữa đúng giờ.
    • Một ly rượu vang cho mỗi bữa ăn là điều nên làm.


    • Chỉ tránh các món ăn gây dị ứng, món chiên xào nếu đã có bệnh trên đường tiêu hóa như viêm đại trường mãn, viêm ruột dị ứng, trĩ…
    • Có bữa cơm gia đình cùng con cháu thay vì ăn riêng trong buồn tẻ như người bệnh nặng.
    • Vận động nhẹ trước và sau bữa ăn.


    Con cháu nếu biết thương ông bà đừng quên là các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ vừa chứng minh hẳn hòi là: người cao tuổi nếu có da có thịt một chút nghĩa là dư cân, ít bị bệnh và sống thọ hơn bạn đồng niên mình hạc xương mai.


    Lượng mỡ dưới da, tất nhiên không nhiều, chính là kho dự trữ dưỡng chất để đáp ứng cho nhu cầu phục hồi của cơ thể người cao tuổi mỗi lần ngã bệnh.


    Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình.

    BS Lương Lễ Hoàng

    ********************************************

    VIỆN DƯỠNG LÃO - Trần Công Bảo


    28 Tháng Sáu 2020

    Một tài liệu tốt cho người lớn tuổi (nói chung) và cho người Việt sống trên đất Mỹ...

    Tác giả: BS Trần Công Bảo đã từng là giám đốc y tế của nhiều viện dưỡng lão với bài viết dưới đây, Ông trình bày ngọn nguồn rất thực tế , cơ quan mà người già hay người tàn tật đã có lần nghĩ thoáng qua, nhưng dĩ nhiên lờ mờ chưa rõ ...


    Người già ở hải ngoại: sự am hiểu về VDL là nên,vì không ai biết đươc tương lai ..?
    Nếu còn có thể ở nhà được mà vẫn an toàn thì ở nhà tốt hơn. Nếu tài chánh cho phép, thì dù mình không đủ khả năng lo cho mình, mình vẫn có thể mướn người "bán thời gian" (part time) đến lo cho mình vài giờ mỗi ngày, giúp ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp trong nhà, thuốc men, chở đi bác sĩ...

    Nursing Home - Viện Dưỡng Lão

    Bs Trần Công Bảo
    Cổ nhân có câu: "sinh, bệnh, lão, tử". Bốn giai đoạn này không ai có thể tránh khỏi. Chuẩn bị ứng phó với bệnh tật và tuổi già của mình và của thân nhân mình là điều ai cũng có dịp nghĩ tới, kể cả chính kẻ viết bài này là tôi cũng đang sắp sửa bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”.


    Anh bạn thân của tôi, Bs. TNT từ lâu có đề nghị tôi viết một bài về "Viện Dưỡng Lão" (VDL) để giúp bà con mình có thêm một chút khái niệm về VDL vì anh biết trong suốt 27 năm qua tôi đã liên tục săn sóc cho các cụ già tại các viện dưỡng lão và cũng đã là "Giám Đốc Y Tế" (Medical Director) của nhiều VDL trong vùng. Nay tôi muốn chia sẻ cùng qúy bạn một số kinh nghiệm và hiểu biết về VDL.


    Trong Việt ngữ chúng ta thường dùng từ Viện Dưỡng Lão, nhưng trong Anh ngữ thì có nhiều từ khác nhau như Nursing home, Convalescent home, Rehabilitation and Nursing center, Skilled nursing facility (SNF), Rest home... Nói chung, VDL là một nơi cho những người bị yếu kém về thể xác không thể tự săn sóc cho mình được trong cuộc sống hàng ngày. Thí dụ như không thể nấu nướng, giặt giũ, đi chợ... nặng hơn nữa như không đủ sức để làm những việc tối cần thiết cho cuộc sống như ăn uống, đi tiêu, đi tiểu... hoặc cần phải có thuốc men đúng lúc mà không thể tự làm được.


    Khi nói tới VDL người ta thường chỉ nghĩ tới những người già mà thôi. Thật ra có nhiều người "trẻ" nhưng vì tật bệnh không thể tự lo cho mình được cần phải có sự giúp đỡ của SNF (skilled nursing facility). Vậy thế nào là VDL?


    VDL là nơi cung cấp những dịch vụ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày cho những người không đủ khả năng lo cho chính mình. Tùy theo mức độ trầm trọng của bệnh tật mà có những VDL khác nhau:
    1- Skilled Nursing Facility (SKF): là nơi cung cấp những dịch vụ cho những người bị khuyết tật nặng như tai biến mạch máu não gây nên bán thân bất toại, hôn mê lâu dài, hoàn toàn không còn khả năng ngay cả trong việc ăn, nuốt, tiêu, tiểu... Thường thường tại SNF có hai phần: phục hồi (rehabilitation) và săn sóc sức khỏe (nursing care). Có những người sau khi được giải phẫu thay xương khớp háng (hip replacement), thay đầu gối (knee replacement), hay mổ tim (bypass, thay valve tim) … cần thời gian tập dượt để phục hồi (rehabilitation). Sau đó họ có thể về nhà sinh hoạt bình thường cùng gia đình.


    2- Intermediate care facility (ICF) : cung cấp dịch vụ cho những người bệnh như tật nguyền, già cả nhưng không cần săn sóc cao cấp (intensive care). Thường thường những người này không có thân nhân để lo cho mình nên phải vào đây ở cho đến ngày cuối cùng (custody care).


    3- Assisted living facility (ALF): Thường thường những người vào ALF vẫn còn khả năng tự lo những nhu cầu căn bản như tắm rửa, thay quần áo, đi tiêu, đi tiểu một mình được. Họ chỉ cần giúp đỡ trong việc bếp núc, theo dõi thuốc men và chuyên chở đi thăm bác sĩ, nhà thờ, chùa chiền hay mua sắm lặt vặt. Họ vẫn còn phần nào "độc lập".


    4- VDL cho những người quá lú lẫn (Alzheimer facility):có những bệnh nhân bị lú lẫn nặng, đến nỗi không nhận ra người thân như vợ, chồng, con cháu nữa. Không biết tự đi vào buồng tắm, phòng vệ sinh để làm những công việc tối thiểu. Họ không biết họ ở đâu, dễ đi lang thang và lạc đường. Nếu ở nhà thì phải có người lo cho 24/24. Những VDL dành riêng cho những bệnh nhân này, thường là "locked facilty", cửa ra vào được khóa lại để bệnh nhân không thể đi lạc ra ngoài... Cách đây khá lâu đã có trường hợp một bệnh nhân đi ra khỏi viện, lạc đường, bị xe lửa cán chết! Từ đó có locked facilty. Đôi khi cũng có những viện bệnh nhân được gắn alarm vào cổ chân. Nếu bệnh nhân đi qua cửa thì alarm sẽ báo động và nhân viên sẽ kịp thời mang về lại.


    NHỮNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI VDL :
    Điều này tùy theo từng viện. Tuy nhiên những dịch vụ sau đây là cần thiết:

    1- Phòng ngủ.
    2- Ăn uống
    3 - Theo dõi thuốc men
    4- Những điều tối thiểu hàng ngày như tắm rửa, thay quần áo, vệ sinh cá nhân...
    5- 24/24 lo cho những trường hợp bệnh khẩn cấp.
    6- Sinh hoạt hàng ngày như giải trí, tôn giáo...


    7- Vật lý trị liệu. Dịch vụ này rất quan trọng để giúp người bệnh có thể phục hồi càng nhiều càng tốt. Trong vật lý trị liệu có nhiều dịch vụ khác nhau:
    a- Tập dượt (physical therapy): như tập đi, tập lên xuống cầu thang, tập tự vào giường ngủ hay ra khỏi giường một cách an toàn, không vấp ngã...
    b- Speech therapy: tập nói, tập nuốt khi ăn uống... Có những bệnh nhân bị stroke, không thể nói hay ăn được, cần được tập để phục hồi chức năng này.
    c- Occupational therapy: Tập mang giầy, bí tất (vớ)... Tập sử dụng bếp gaz, bếp điện cho an toàn để tránh bị tai nạn.


    AI TRẢ TIỀN CHO VDL?
    Có nhiều nguồn tài trợ khác nhau:
    1- Medicare
    2- Medicaid (ở California là Medi-Cal).
    3- Bảo hiểm tư, có nhiều người mua sẵn bảo hiểm cho VDL.
    4- Tiền để dành của người bệnh (personal funds).


    MEDICARE là do qũy liên bang, chỉ trả tối đa 100 ngày cho những bệnh nhân cần tập dượt để phục hồi chức năng tại một skilled nursing facility (SNF). Thường những bệnh nhân bị stroke, gãy xương... cần dịch vụ này. Medicare KHÔNG TRẢ cho custody care.


    MEDICAID là do qũy liên bang và tiểu bang. Qũy này trả nhiều hay ít là tùy từng tiểu bang. Medicaid trả cho dịch vụ y tế và custody care.


    BẢO HIỂM TƯ thì tuy theo từng trường hợp sẽ có những quyền lợi khác nhau, nhưng thường rất hạn chế.


    Hiện nay người ta ước lượng trên nước Mỹ có khoảng 1.4 triệu người sống trong 15,800 VDL. Các VDL này đặt dưới sự kiểm soát của bộ y tế, đặc biệt là do Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) giám sát. Hàng năm các VDL đều phải trải qua một cuộc kiểm tra rất gắt gao (survey) của CMS. VDL nào không đúng tiêu chuẩn thì có thể bị đóng cửa! Mục đích kiểm tra của CMS là để bảo đảm cho các bệnh nhân tại VDL được săn sóc an toàn, đầy đủ với chất lượng cao. Đồng thời tránh những trường hợp bị bỏ bê (negligence) hay bạo hành (abuse) về thể xác lẫn tinh thần. Tại mỗi VDL đều có lưu trữ hồ sơ kiểm tra cho công chúng xem. Bất cứ ai cũng có thể xem kết quả của các cuộc kiểm tra này. Tất cả các VDL đều phải có các biện pháp để bảo đảm sự săn sóc cho bệnh nhân theo đúng tiêu chuẩn. Nếu không sẽ bị phạt tiền, và có những trường hợp bị đóng cửa.


    Trên đây tôi đã trình bày sơ qua về những điểm chính của VDL. Tuy nhiên, như quý bạn đã từng nghe và biết, có nhiều khác biệt giữa những VDL... Theo tôi nhận xét thì quan niệm chung của mọi người là "không muốn vào VDL". Chúng ta từng nghe những chuyện không tốt thì nhiều, mà những chuyện tốt thì ít. "Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa", là câu ngạn ngữ người mình vẫn nói từ xa xưa đến nay.


    Tôi đã đọc không biết bao nhiêu là bài viết về việc con cái "bất hiếu", bỏ bố mẹ, ông bà vào VDL rồi không đoái hoài tới.
    Tôi cũng thấy nhiều trường hợp các cụ vào VDL một thời gian rồi không muốn về nhà với con cháu nữa! Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, trong cái hay có cái dở, và trong cái dở lại có thể tìm ra cái hay. Vậy chúng ta rút tỉa được kinh nghiệm gì trong vấn đề này?

    Tôi chỉ xin nêu lên những nhận xét chủ quan của riêng tôi mà thôi. Có thể quý vị không đồng ý hết, nhưng nếu rút tỉa được ít nhiều ý kiến xây dựng thì "cũng tốt thôi".

    NHỮNG "BỆNH" CÓ THỂ DO VDL GÂY RA:


    1- Lo lắng (anxiety): Trong tháng 9/2011 những nhà nghiên cứu hỏi ý kiến của 378 bệnh nhân trên 60 tuổi nằm VDL tại thành phố Rochester, New York. Kết qủa là có trên 27.3% trả lời là họ bị bệnh lo lắng, từ vừa đến nặng. Nếu không được chữa trị sẽ đưa đến bệnh trầm cảm (depression). Nên nhớ là 378 bệnh nhân này là người Mỹ chính cống, sinh ra và lớn lên tại Mỹ.



    Chúng ta hãy tưởng tượng người Việt mình không biết rành tiếng Anh, không hợp phong tục, tập quán thì sự khó khăn sẽ nhiều như thế nào! Còn một vấn đề nữa là thức ăn, chúng ta quen "nước mắm, thịt kho"..., làm sao mà có thể nuốt hamburger, sandwich… ngày này qua ngày khác! Các vấn đề này càng làm bệnh lo lắng, trầm cảm nặng thêm!

    2- Phản ứng của thuốc (adverse drug reactions): Trong tháng 1/2012 ngưòi ta theo dõi các bệnh nhân tại VDL, kết qủa là ít nhất 40% các bệnh nhân dùng trên 9 loại thuốc khác nhau. Uống càng nhiều thuốc thì phản ứng càng nhiều. Có ba loại phản ứng khác nhau:


    a- Phản ứng phụ (side effects): thí dụ như uống aspirin làm bao tử khó chịu, thuốc cao máu làm táo bón... Loại này thường xảy ra, không cần phải ngưng thuốc.


    b- Drug interference: (tạm dịch là thuốc đối tác với nhau): có nhiều loại thuốc uống chung với nhau sẽ làm tăng hoặc giảm sức tác dụng. Thí dụ thuốc loãng máu coumadin mà uống chung với thuốc tim như amiodarone sẽ làm dễ chảy máu. Có những thức ăn hay nước uống dùng chung với thuốc cũng ảnh hưởng đến thuốc. Thí dụ uống nước bưởi hay nho với một vài loại thuốc cũng sẽ tăng sức tác dụng của thuốc, dễ gây ngộ độc.


    c- Dị ứng với thuốc (allergic reaction): Loại này nguy hiểm hơn, thường làm da nổi mề đay, đỏ, ngứa. Nếu nặng thì có thể chết được như phản ứng với penicillin chẳng hạn. Nếu bị dị ứng thì phải ngưng thuốc ngay.


    3- Ngã té (fall): Người già rất dễ bị té ngã gây nên nhiều biến chứng quan trọng như chảy máu trong đầu (intracranial bleeding), gãy xương (như gãy cổ xương đùi, tay...). Khi già quá hoặc có những bệnh ảnh hưởng đến sự di chuyển, không còn đi lại vững vàng, nhanh nhẹn như lúc trẻ nên dễ vấp, té ngã.


    4- Da bị lở loét (decubitus ulcers): Những người bị liệt giường, không đủ sức để tự mình xoay trở trên giường, rất dễ bị lở loét da gây nên nhiều biến chứng tai hại.


    5- Nhiễm trùng (infection): như sưng phổi, nhiễm trùng đường tiểu...nhất là những người cần phải dùng máy móc như máy thở (respirator), ống thông tiểu (Folley catheter)…


    6- Thiếu dinh dưỡng, thiếu nước (malnutrition, dehydration): Ở các cụ già thì trung tâm khát (thirst center) trong não không còn nhạy cảm nữa, nên nhiều khi cơ thể cần nước mà không thấy khát không uống nên bị thiếu nước. Cái cảm giác "ngon miệng (appetite) cũng giảm đi nên không muốn ăn nhiều gây nên tình trạng thiếu dinh dưỡng.

    VẬY CÓ NÊN VÀO VDL KHÔNG? Việc này thì tùy trường hợp. Theo tôi:


    1- Nếu còn có thể ở nhà được mà vẫn an toàn thì ở nhà tốt hơn. Nếu tài chánh cho phép, thì dù mình không đủ khả năng lo cho mình, mình vẫn có thể mướn người "bán thời gian" (part time) đến lo cho mình vài giờ mỗi ngày, giúp ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp trong nhà, thuốc men, chở đi bác sĩ...


    2- Nếu không thể ở nhà được, mà tài chánh cho phép thì có thể ở những assisted living facilities. Ở đây thường họ chỉ nhận tiền (personal funds) chứ không nhận medicare & medicaid. Tại đây thì sự săn sóc sẽ tốt hơn.

    3- Group homes (nhà tư): Có những người nhận săn sóc cho chừng 4-6 người mỗi nhà. Họ cũng lo việc ăn uống, chỗ ở, thuốc men, chở đi bác sĩ...Thường thì rẻ hơn tùy từng group.

    4- Nếu "chẳng đặng đừng" phải vào VDL thì phải làm sao để có được sự săn sóc "tốt nhất"?

    a- Làm sao để lựa chọn VDL:
    * Vào internet để xem ranking của VDL (tương tự như các tiệm ăn có xếp loại A, B, C....)
    * Mỗi VDL đều phải có cuốn sổ phúc trình về các cuộc kiểm tra (survey) do bộ y tế làm hàng năm. Trong đó bộ y tế sẽ nêu lên những khuyết điểm mà họ đã tìm thấy. Cuốn sổ này được để ở khu công cộng (public area) trong khuôn viên của VDL. Hỏi receptionist thì họ sẽ chỉ cho.
    * Hỏi ý kiến thân nhân những người có thân nhân đang nằm tại đó.
    * Quan sát bên trong và ngoài của VDL: xem có sạch sẽ, không mùi hôi, nước tiểu. Theo dõi cách đối xử, săn sóc của nhân viên với bệnh nhân.
    * Nếu có thể thì tìm một VDL có nhiều người Việt đang ở để có nhân viên nói tiếng Việt, có thức ăn Việt, có chương trình giải trí theo kiểu Việt.


    b- Nếu đã quyết định chọn VDL cho người thân rồi thì phải làm gì sau đó?
    * Chuẩn bị tư tưởng không những cho bệnh nhân mà con cho cả chính mình và mọi người trong gia đình để có được sự chấp nhận (acceptance) càng nhiều càng tốt.


    * Thăm viếng thường xuyên: Nếu nhà đông con cháu thì không nên đến thật đông một lần rồi sau đó nhiều ngày không có ai đến. Nếu được, nhất là trong vài tháng đầu, luân phiên nhau tới, mỗi ngày một lần một vài người. Làm lịch trình ai đi thăm ngày nào, giờ nào...


    * Nên làm một cuốn sổ "thông tin" (communication book) để cạnh giường. Trong cuốn sổ này mỗi khi ai đến thăm thì viết ngày giờ, tên người đến thăm, và nhận xét xem bệnh nhân có vấn đề gì cần lưu ý, giải quyết. Nếu không có vấn đề gì thì cũng nên viết vào là không có hoặc cho nhận xét về vui, buồn, than thở của bệnh nhân...


    * Cuối tuần hay ngày lễ: nên có người vào hoặc mang bệnh nhân về nhà nửa buổi để được sống với không khí gia đình dù ngắn ngủi, hay đưa ra khỏi VDL để làm đầu, tóc hoặc tới tiệm ăn cho khuây khỏa...


    * Nên sắp xếp để bệnh nhân có sách báo, băng nhạc bằng tiếng Việt cho bệnh nhân giải trí.
    * Cho dù có những bệnh nhân bị hôn mê bất tỉnh lâu dài, nhưng khi đến thăm hãy cứ thì thầm bên tai họ những lời yêu thương, những kỷ niệm cũ. Nắm tay, xoa dầu để tỏ tình thương yêu. Tuy họ không có thể cảm thấy được 100% nhưng chắc chắn họ vẫn còn một chút nhận thức, làm họ hạnh phúc hơn, mặc dù mình không nhận thấy. Để bên đầu giường những băng nhạc, câu kinh mà khi còn khỏe họ đã thích nghe.


    * Một điều chót mà theo kinh nghiệm của tôi, rất có hiệu quả: đối xử tốt nhưng nghiêm túc với nhân viên của VDL:
    - Đối xử tốt: lịch sự, nhẹ nhàng, không thiếu những lời cám ơn cho những nhân viên phục vụ tốt. Thỉnh thoảng mua một vài món quà nhỏ cho họ (tôi xin nhấn mạnh “nhỏ thôi”– đừng nên coi đây là hối lộ) như đồ ăn, thức uống ... để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Mình tốt với họ thì họ sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn.

    Người mình vẫn nói: "Có qua có lại mới toại lòng nhau").

    - Tuy nhiên đối xử tốt không có nghĩa là mình chấp nhận những sai trái của họ. Thí dụ mình đã báo cáo những thay đổi về sức khỏe của bệnh nhân cho họ mà không ai quan tâm giải quyết thì mình phải lịch sự nêu ra liền. Nếu cần thì gặp ngay những người có trách nhiệm như charge nurse, nursing director và ngay cả giám đốc của VDL để được giải quyết.

    Nên nhớ là phải lịch sự, nhã nhặn nhưng cương quyết thì họ sẽ nể phục mình.
    Tôi đã thấy nhiều trường hợp đạt yêu cầu một cách rất khả quan.

    Trên đây là những kinh nghiệm của tôi xin chia sẻ với quý bạn. Dĩ nhiên là không hoàn toàn đầy đủ tất cả những gì quý bạn mong muốn, nhưng hy vọng cũng đáp ứng được phần nào những ưu tư, lo lắng cho người thân của quý bạn.


    HAVE A NICE DAY


    ******************************************


    95 tuổi, bạn chí cốt của tỷ phú Warren Buffett làm gì để sống lâu và hạnh phúc?

    LÂM PHONG 12/09/2020


    BizLIVE - Tỷ phú Charlie Munger, bạn thân lâu năm của Warren Buffett khẳng định bí kíp để sống thật lâu và hạnh phúc rất "đơn giản".
    Tỷ phú Warren Buffett (trái) và Charlie Munger. Ảnh: Getty Images.

    Tỷ phú Charlie Munger, 95 tuổi, được biết đến là “cánh tay phải” của huyền thoại đầu tư Warren Buffett suốt hàng chục năm qua. Hiện ông giữ vị trí phó chủ tịch của đế chế đầu tư Berkshire Hathaway và sở hữu tài sản ước tính 1,7 tỷ USD, theo Forbes. Ngoài vai trò điều hành bên cạnh Buffett tại Berkshire, Munger còn là chủ tịch của hãng xuất bản Daily Journal Corp và cũng nằm trong hội đồng quản trị của hãng bán lẻ Costco.

    Theo CNBC, xét trên mọi tiêu chuẩn, Munger chắc chắn là một hình tượng doanh nhân thành công với cuộc đời và sự nghiệp trải suốt gần một thế kỷ.
    Tại cuộc họp thường niên của Daily Journal tuần trước, Munger đã có những chia sẻ về cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu và hạnh phúc, Munger nói rằng bí quyết “vô cùng đơn giản”.

    Tỷ phú 95 tuổi đưa ra một danh sách những điều nên và không nên làm để có một cuộc sống hạnh phúc lâu dài.

    Không ganh tị.
    Không oán hận.
    Không chi tiêu vượt quá thu nhập.
    Luôn cố gắng vui vẻ bất chấp khó khăn.
    Giao du với những người đáng tin cậy
    Làm những điều đúng đắn.

    Đó là những quy tắc đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn, dù nghe có vẻ sáo rỗng”, Munger nói.

    Ông khẳng định “luôn vui vẻ” là khôn ngoan và để làm vậy thì phải cố gắng loại bỏ những cảm xúc tiêu cực.
    “Liệu bạn có thể vui vẻ khi hoàn toàn chìm trong hận thù và oán giận không? Tất nhiên không thể. Vậy thì tại sao bạn lại để điều đó chi phối?, Munger nói.

    Ông Munger lớn lên tại Omaha, bang Nebraska (Mỹ), cùng quê với Warren Buffett - người được mệnh danh là “huyền thoại xứ Omaha”. Ông từng làm việc tại cửa hàng thực phẩm của ông nội Buffett.

    Tỷ phú Charlie Munger từng là luật sư trước khi "bén duyên" với lĩnh vực đầu tư và trở thành một nhà đầu tư lỗi lạc. Ảnh: CNBC.

    Trong thư gửi cổ đông Berkshire năm 2014, tỷ phú Buffett đã kể về người bạn chí cốt của mình: “Phải tới năm 1959 tôi mới gặp Charlie (Munger), rất lâu sau khi ông ấy rời khỏi Omaha đến sống ở Los Angeles. Khi đó tôi 28 tuổi, còn ông ấy 35. Vị bác sĩ ở Omaha giới thiệu chúng tôi với nhau từng dự đoán rằng chúng tôi sẽ trở nên thân thiết và đúng thế thật”.

    “Trước khi gia nhập Berkshire Hathaway, Munger từng là một luật sư - với mức phí tư vấn pháp lý là 15 USD/giờ”, Buffett cho biết. Chính Buffett là người thuyết phục Munger bỏ nghề luật sư để gia nhập Berkshire bởi cho rằng Munger “hành nghề luật sư là phí phạm tài năng". Và Munger cũng đồng ý với điều này bởi ông thấy hứng thú với việc đầu tư và dần nhận ra bản thân đam mê lĩnh vực này. Ông luôn đề cao tầm quan trọng của đam mê.

    "Tôi chưa bao giờ thành công với những điều tôi không quan tâm. Nếu bạn không thể tìm ra điều mình thực sự quan tâm, tôi cho rằng bạn sẽ không thể thành công, kể cả khi bạn cực kỳ thông minh", tỷ phú 95 tuổi nói. "Nếu Warren Buffett đi học múa ballet, có lẽ sẽ chẳng ai biết đến ông ấy như ngày nay. Hãy luôn làm việc mà bạn yêu thích và đam mê, bạn sẽ làm tốt hơn rất nhiều".

    Warren Buffett cũng đồng tình với quan điểm này. "Thành công ở hầu hết mọi lĩnh vực đồng nghĩa với việc bạn phải thực sự đam mê nó. Nếu ai đó sở hữu trí thông minh tuyệt vời và niềm đam mê mãnh liệt với điều họ đang làm thì chắc chắn họ sẽ thành công", tỷ phú này nhận xét.

    Chưa từng tham gia bất kỳ khóa học tài chính nào, nhưng với trí tuệ hơn người và sự nỗ lực, Munger đã nhanh chóng trở thành “cánh tay phải” của Buffett. Như một "cặp bài trùng", Munger và Buffett đã cùng nhau thực hiện hàng loạt thương vụ thành công, trở thành những nhà đầu tư nổi tiếng thế giới.

    Hiện tại, ở tuổi 95, ông vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông chia sẻ: “Tôi luôn ăn thứ mình muốn ăn và không bao giờ tập những môn thể thao mình không thích. Nếu tôi thành công, thì đó là bởi tôi luôn vận động não bộ”, Munger chia sẻ.


    LÂM PHONG


    Last edited by SP500 SPY; 10-18-2020 at 12:53 PM.

  10. #80
    Nỗi Đau Tuổi Già
    Huy Phương

    Ở đây, chúng ta không bàn chuyện đau nhức, cao máu, tiểu đường...nữa, vì đã có quá nhiều vị bác sĩ quan tâm tới tuổi già trên đất Mỹ này. Những loại đau trên đã có thuốc và có chính phủ Mỹ trả tiền, nhưng có những thứ đau khác không có thuốc chữa và cũng không ai kê vai gánh vác giùm.

    Báo OC Register thứ sáu tuần trước có đăng tin một ông già bị người ta đem bỏ trước cổng một ngôi chùa ở thành phố Westminster. Ông lặng lẽ ngồi trước hiên chùa suốt ngày. Cảnh sát đến mang ông vào bệnh viện tâm thần. Ông không có trong người bất cứ một thứ giấy tờ nào để biết được ông là ai, ở đâu. Ông không nói một lời nào, chỉ biết lặng lẽ, đôi khi cười một mình như một người mất trí. Ông là một người Á Châu, Việt Nam cũng chưa chừng, như vậy ông không phải sinh ra ở đây, hay từ trên trời rơi xuống như cô bé Maika trong một tập phim Tiệp Khắc. Vậy là có người chở ông tới và bỏ ông lại đây, không ai ngoài con cái hay thân thích của ông. Lâu nay thỉnh thoảng người ta thấy có những thiếu phụ sinh con rồi đem con bỏ vào thùng rác, nhưng chưa thấy ai đem cha mẹ vứt bỏ ngoài đường. Ông già chỉ cười vu vơ, trí nhớ của ông đã suy kiệt, nếu không ông sẽ đau khổ biết chừng nào?

    Trước đây người ta kể chuyện có người chở bà mẹ già bỏ ở cây xăng, tôi không tin, tưởng là chuyện đùa, nhưng bây giờ thực sự lại có người “đem cha bỏ chùa ”.

    Cũng lại câu chuyện của một người già. Tháng trước, trong một dịp đưa người thân đi Việt Nam, tại quầy vé China Airline ở phi trường Los Angeles tôi đã chứng kiến một cảnh khá đau lòng. Trong khi mọi người đang xếp hàng trình vé, cân hàng thì một bà cụ người Việt cứ loay hoay lúng túng trước quầy vé với các thứ giấy tờ vương vãi, bề bộn trên sàn nhà. Bà ngồi bệt xuống đất hết móc túi này đến túi nọ, vẻ mặt lo lắng. Một nhân viên an ninh phi trường thấy tôi cũng là người Á Đông, ngỏ ý muốn tôi lên giúp bà cụ. Nhân viên quầy vé cho biết bà có vé máy bay, một visa nhập cảnh Việt Nam nhưng không có passport hay thẻ xanh. Tôi giúp bà moi từ đống giấy tờ ra chỉ thấy một cái hộ chiếu của Việt Nam cấp cách đây mười mấy năm khi bà đến Mỹ đã hết hạn và một cái ID của bà do tiểu bang Florida cấp. Bà mới từ Florida đến phi trường Los mấy giờ trước đây một mình và trình giấy tờ để lên máy bay đi Việt Nam.

    Cuối cùng, bà cũng lên được máy bay, nhưng bà sẽ không bao giờ có thể trở lại Florida nữa vì trong tay bà không có passport của Hoa Kỳ, không thẻ xanh, không “entry permit”. Đây là trường hợp một bà mẹ già, quê mùa bị con cái “mời khéo” về Việt Nam. Tội nghiệp cho bà đã ngồi trên máy bay năm sáu tiếng đồng hồ để đến phi trường LAX, sắp tiếp tục chặng đường về Việt Nam nhưng không biết là mình không thể trở lại Mỹ và lòng bất nhân của con cái. Hình ảnh bà già này cứ ám ảnh tôi mãi. Bà vụng về, quê mùa, có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì cho con cái mà chỉ thêm gánh nặng. Thôi để cho bà đi, khi biết mình không trở lại Mỹ được thì chuyện đã rồi. Tuổi bà có nằm lại trên quê hương cũng phải, sống chẳng giúp ích gì được cho ai, chết ở đây bao nhiêu thứ tốn kém.

    Hai vợ chồng sang Mỹ từ hai mươi năm nay, đi làm nuôi con, mua được căn nhà đã pay off. Khi các con đã có gia đình ra riêng thì ít năm sau ông cụ cũng qua đời. Thấy mẹ hiu quạnh trong một căn nhà khá lớn, mà giá nhà đang lên, các con bàn với mẹ bán nhà đi rồi về ở với các con. Bà mẹ bán nhà, thương con chia đều cho mỗi đứa một ít, còn dăm nghìn dắt lưng, rồi về ở với con. Bà không biết lái xe, không biết chữ nghĩa, cũng không biết trông cháu làm home work, nên cha mẹ chúng phải nhờ người đưa đón. Bà thích nấu ăn, gói bánh, kho cá, nhưng sợ nhà hôi hám, con cái không cho. Lúc đầu thì chẳng sao, lâu dần mẹ thành gánh nặng. Buổi chiều, đứa con gái xô cửa trở về nhà, thấy mẹ đang gồi xem TV, nó hất hàm hỏi: -“Có hiểu gì không mà thấy má ngồi coi suốt ngày vậy?” Có lúc chuông điện thoại reo, đứa con nhấc máy, bên kia không biết ai hỏi gì, trước mặt bà già, nó trả lời nhát gừng:-“Bả đi khỏi rồi!”

    Một bà mẹ khác, ở chung nhà với một đứa con nhưng nhờ một đứa con khác đưa đi bác sĩ. Xong việc, nó đưa mẹ về rồi lẹ lẹ dọt xe đi làm. Bà già vào tới cửa, móc túi mãi không tìm ra cái chìa khóa nhà. Bà không có chìa khóa, không cell phone, cũng không có tiếng Anh, sợ sệt không dám gõ cửa hàng xóm. Bà ngồi đó, trên bục cửa cho tới chiều, khi đứa con ở chung nhà đi làm về, thì bà đã kiệt sức vì khô nước, phân và nước tiểu đầy mình.

    Đời xưa, người ta kể chuyện trong một gia đình, có hai vợ chồng đối xử với ông cha già đã run rẩy của mình tệ bạc, cho cha ăn trong cái “mủng dừa”. Một hôm hai vợ chồng đi làm về thấy đứa con nhỏ của mình đang hì hục đẽo một cái gáo như thế, được cha mẹ hỏi, nó “thành thật khai báo” rằng “để dành cho cha mẹ lúc về già”.

    Đâu phải ai nuôi con cũng nghĩ tới lòng cha mẹ, cũng như nhớ chuyện “trồng đậu có đậu, trồng dưa có dưa”.

 

 

Similar Threads

  1. Những buổi chiều còn mưa
    By ndangson in forum Thơ
    Replies: 419
    Last Post: 12-28-2016, 01:04 PM
  2. Lai rai chiều nay
    By thuynh in forum Gia Chánh
    Replies: 438
    Last Post: 07-30-2013, 09:18 PM
  3. 95 tuổi vẫn chăm chỉ chuyện phòng the
    By ngocdam66 in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 5
    Last Post: 11-22-2011, 08:49 PM
  4. Bé 3 tuổi chăm mẹ chết mòn trên giường bệnh
    By tử đằng in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 0
    Last Post: 10-12-2011, 07:59 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:53 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh