Register
Page 23 of 25 FirstFirst ... 132122232425 LastLast
Results 221 to 230 of 242
  1. #221
    Nhà Lầu HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    492




    Gọi Thầm
    Gọi người thầm gọi trong lòng
    Mà giòng nước mắt lưng tròng đầy vơi
    Hôm qua nghe tiếng mưa rơi
    Trái tim thổn thức ngậm ngùi nỗi đau

    Mây về bắc một nhịp cầu
    Treo lơ lửng giữa hai đầu nhớ thương
    Một luồng khói phả hơi sương
    Lạnh giăng mờ mịt trùm vương nỗi sầu

    Dang tay hứng giọt mưa ngâu
    Giọt rơi trên tóc giọt rầu khóe mi
    Giọt ai giọt oán những gì...
    Giọt sa xuống đất... chôn... đi cuộc tình...
    HuongXua



    Nhớ Thầm
    Thương ai xin giữ trong lòng
    Vậy mà vẫn cứ âm thầm nhớ nhung
    Dù cho xa cách nghìn trùng
    Tưởng như mình đã cùng chung nỗi buồn.

    Lắng nghe những giọt mưa tuôn
    Giọt sa xuống đất giọt luồn vào tim
    Sao anh chẳng chịu đi tìm?
    Hình như anh sợ trăm nghìn đắng cay.

    Mây đem những giọt mưa bay
    Rơi trên mái tóc, đôi tay ngọc ngà
    Ước gì như giọt mưa sa
    Hoà chung nước mắt ai mà nhớ ai.
    HảiViệt


  2. #222
    Nhà Lầu HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    492

    Chuyện Tình - Con thuyền không đến





    Chờ nhau
    Có phải em chờ anh đã lâu
    Sống trong hạnh phúc lẫn thương đau
    Anh như tuyết phủ giăng đầu núi
    Mong nhớ về em chốn giang đầu

    Có phải em là em gái đâu
    Nên anh mơ ước được gần nhau
    Đắm đuối nhìn em trong sóng mắt
    Nét đẹp thơ ngây lúc nguyện cầu

    Có phải tình mình lắm bể dâu
    Anh còn tung cánh tựa hải âu
    Bóng em thấp thoáng trong khung cửa
    Vương vấn tìm em chốn bể sầu.
    Hải Việt


  3. #223
    Nhà Lầu HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    492




    Hình như em rất yêu mầu tím
    Để anh lên rừng hái hoa sim
    Mang về pha chế hoa thành mực
    Viết, vẽ một mầu tím huế thương.
    Hải Việt

  4. #224
    Chào anh Hai, chào cả nhà Khung Trời Kỷ Niệm và Phố. Chúc tất cả mọi sự tốt đẹp luôn!



    Góp thêm chút màu tím với anh Hai,


    Mến chúc anh Hai mùa Giáng Sinh ấm áp, an lành
    Năm mới 2019 mọi sự thành công và hạnh phúc!

  5. #225
    Nhà Lầu HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    492
    -Mời các bạn ghé qua Khung Trời Kỷ Niệm để nghe ông cựu đại sứ Pháp tâm sự về Hà Nội của tôi
    -Chúc mừng năm mới 2019 đến các bạn. Cám ơn chị Thuy Khanh, Hương Xưa, anh Cuocsi, anh Hoài Vọng, anh Ngọc Hân, anh Diệp, cô Ba, Thạch Thảo ... đã ghé thăm, chúc các bạn năm mới vui và may mắn, phát tài.




    A voir l'excellente vidéo sur Hanoi ( 52mn) réalisée par l'ex-ambassadeur de France ( vietnamophone) à Hanoi, Mr POIRIER:

  6. #226
    Nhà Lầu HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    492
    Quote Originally Posted by thuykhanh View Post
    Hương giỏi quá! chị phục lăn.
    Mang món này vô hối lộ Hương đây, chị ngại, không dám tập Giựt Cân Kinh đâu.



    -Chị Thuỵ Khanh đừng tập môn này, giựt dữ lắm
    -Chi vô Suối Nguồn Tươi Trẻ đi, để lấy lại tuổi thanh xuân.




    Suối Nguồn Tươi Trẻ


    ·Một buổi chiều cách đây vài năm, khi tôi đang ngồi đọc báo trong công viên thì có một cụ gìa xuất hiện. Cụ tiến lại gần và ngồi xuống cạnh tôi. Trông cụ có vẽ đã gần thất tuần, với cái đầu hói, đôi vai buông thỏng và tấm thân khòm hẳn trên cây gậy. Lúc đó tôi không ngờ rằng sự gặp gỡ nầy đã thay đổi hẳn dòng đời của tôi. Một lúc sau, chúng tôi đã thích thú trò chuyện với nhau.

    Qua câu chuyện, tôi được biết người đàn ông nầy là một sĩ quan quân đội Anh đã về hưu và trước đây cũng có phục vụ trong ngoại giao đoàn của Hoàng Gia. Chính vì vậy mà ông có dịp đi đó đây khắp nơi trên thế giới. Và đại tá Bradford - tôi sẽ gọi ông ta như thế, dẫu đây không phải là tên thật của ông - đã làm tôi say sưa với những câu chuyện phiêu lưu của ông. Hôm đó, khi chia tay chúng tôi đồng ý gặp lại nhau và chẳng bao lâu sau chúng tôi trở thành 2 người bạn thân.

    Trong những lần gặp sau đó, chúng tôi thường trò chuyện hoặc tranh luận với nhau cho đến khuya, khi thì ở một quán do ông chọn, khi thì tại nhà tôi. Một trong những dịp nầy, tôi bỗng hiẻu rõ là ông Bradford muốn thố lộ một điều gì quan trọng, nhưng ông vẫn còn ngần ngại chưa muốn nói. Vì thế để ông được an tâm, tôi đã bảo đảm với ông rằng ông có thể nói ra những gì đang làm ông bận tâm và tôi hứa sẽ giữ kín câu chuyện.

    Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, ông Bradford chầm chậm nhìn tôi, rồi với lòng tin tưởng tăng lên, ông bắt đầu nói. Theo như lời ông Bradford thì cách đó vài năm, khi trú đóng tại Ấn Độ, ông đã có dịp tiếp xúc với những nhóm dân du mục sống trên những vùng xa xôi hẻo lánh của lục địa nầy và ông đã nghe nhiều chuyện lạ kỳ về đời sống và phong tục của họ. Tại đây, trong một quận lỵ mà ông đã đặt chân đến, có một chuyện lạ lùng đặc biệt làm ông chú ý và ông đã nhiều phen nghe người dân ở đây nhắc đi nhắc lại; nhưng có điều lạ là những người dân ở các quận lỵ khác thì hình như chẳng bao giờ nghe nói đến chuyện đó. Chuyện đó có liên quan đến một nhóm Lạt Ma (nhà sư Tây Tạng) và theo như chuyện kể thì nhóm Lạt Ma nầy nắm giữ cái bí quyết của "Suối Nguồn Tươi Trẻ". Từ nhiều ngàn năm nay, cái bí quyết lạ lùng nầy đã được chuyển giao, lưu giữ qua bao thế hệ của các thành viên thuộc tu viện nầy. Và tuy không tìm cách để dấu diếm, nhưng vì tu viện nằm sâu khuất trong một hốc núi nào đó của dãy Himalaya, nên thực sự đã cắt đứt hẳn với thế giới bên ngoài. Vì vậy đối với người dân của huyện lỵ đó, thì từ lâu tu viện cũng như cái bí quyết "Suối Nguồn Tươi Trẻ" đã trở thành một thứ huyền thoại. Như chuyện thần tiên, họ kể về những người đàn ông gìa nua đã lạ lùng tìm lại được sinh lực và sự tráng kiện sau khi đã tìm thấy tu viện và vào sống ở đó.

    Nhưng tiếc thay, chẳng có ai trong nhóm của họ có thể biết chính xác tu viện tọa lạc ở đâu. Như hầu hết mọi người, khi bước vào tuổi 40, cơ thể của đại tá Bradford cũng bắt đầu với tiến trình lão hóa và từ đó ông không còn thấy một dấu hiệu tươi trẻ nào trổi lên nữa. Càng nghe nói về cái bí quyết "Suối Nguồn Tươi Trẻ" thần kỳ, ông lại càng tin chắc rằng hẳn phải có cái tu viện đó. Vì thế ông đã tìm cách thu lượm thật nhiều tin tức về địa lý, khí hậu, đặc tính của vùng lãnh thổ cùng những dữ kiện khác hầu có thể xác định nơi tọa lạc tu viện. Và trong khi xông xáo như thế, ông càng lúc càng bị ám ảnh bởi cái bí quyết "Suối Nguồn Tươi Trẻ" và nhất định phải tìm thấy nó cho bằng được. Theo như ông nói với tôi thì thì sự thôi thúc đó trở nên mãnh liệt đến nỗi ông phải quyết định trở sang Ấn Độ để đích thân tìm kiếm tu viện cùng cái bí quyết để tươi trẻ đó. Và đại tá Bradford hỏi tôi có muốn cùng đi với ông không. Thông thường tôi luôn luôn là người đầu tiên nghi ngờ một chuyện có vẻ không tưởng như thế, nhưng trong lời nói cũng như hành động ông Bradford là một người hoàn toàn thành thực và càng nghe ông nói về bí quyết "Suối Nguồn Tươi Trẻ" tôi lại càng bị thuyết phục.

    Có lúc tôi toan theo ông Bradford tham gia vào cuộc tìm kiếm, nhưng rồi sau khi cân nhắc vấn đề, tôi đã nêu ra một số lý do để từ chối lời mời của ông. Tuy vậy chẳng bao lâu sau khi từ biệt ông Bradford, tôi bắt đầu thắc mắc liệu quyết định của mình có đúng hay không, và để được yên ổn với chính mình, tôi cho rằng qủa là điều sai lầm khi muốn chiến thắng cái tiến trình lão hóa.

    Có lẽ chúng ta nên nhẫn nhục bước vào tuổi gìa và đừng bắt chước những người khác, đòi hỏi qúa nhiều ở đời sống. Tự bảo vệ mình bằng cái lý luận vừa kể, vậy mà trong thâm tâm, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái bí quyết "Suối Nguồn Tươi Trẻ". Thú thật tôi vẫn xem đó là một ý tưởng lạ lùng, hấp dẫn và tôi mong cho ông Bradford có thể tìm thấy nó! Thời gian trôi qua và với công việc bề bộn hàng ngày, hình ảnh của ông Bradford cùng câu chuyện của ông hầu như đã phai nhạt trong trí nhớ của tôi. Thế rồi một buổi chiều, khi trở về nhà tôi nhận được một lá thư của ông ta. Tôi vội vã mở ra và đọc cái lá thư xem chừng đã được viết trong một niềm vui thái qúa.

    Ông Bradford cho biết rằng mặc dầu có khó khăn và chậm trễ, nhưng ông tin chẳng bao lâu ông sẽ tìm thấy bí quyết "Suối Nguồn Tươi Trẻ". Ông không cho địa chỉ để trả lời thư, nhưng tôi cảm thầy nhẹ nhõm vì ít ra cũng biết được là ông ta vẫn còn sống. Rồi thêm nhiều tháng nữa trôi qua, thì lá thư thứ hai được gửi đến, hai tay tôi hầu như đã run rẩy khi mở nó ra. Trong một lúc, tôi tưởng chừng không tin nổi những gì đã được viết trong thư. Sự việc xảy ra tốt hơn cả tôi mong đợi. Ông Bradford chẳng những đã tìm thấy bí quyết của "Suối Nguồn Tươi Trẻ" mà còn mang nó về nước và sẽ về đến trong hai tháng tới. Vậy là 4 năm đã trôi qua kể từ khi tôi gặp người bạn gìa. Và tôi bắt đầu thắc mắc tự hỏi ông Bradford đã thay đổi ra sao trong 4 năm vừa qua. Liệu "Suối Nguồn Tươi Trẻ" có giúp ông làm ngưng lại cái dòng chảy của tuổi tác ? Liệu ông còn giữ được cái dáng dấp của lần cuối khi tôi thấy ông ? Hay là ông sẽ gìa đi như thế nào sau 4 năm trời trôi qua ? Cuối cùng cái cơ hội để trả lời những câu hỏi nầy đã tới.

    Một tối, tôi đang ở nhà một mình, thì chuông điện thoại reo lên. Khi nhấc máy, có tiếng người gác cổng báo rằng: "Đại Tá Bradford muốn gặp ông". Sững sờ và thích thú, tôi nói "Hãy mời ông ấy lên ngay hộ tôi". Một lúc sau, có tiếng chuông và tôi vội vã mở cửa nhưng liền khi đó tôi đã thất vọng và chưng hửng khi thấy trước mặt tôi không phải đại tá Bradford, nhưng là một người khác, trẻ hơn nhiều. Nhận thấy tôi ngạc nhiên, người lạ nói: "Chắc anh không ngờ chính tôi đây ?" Nghe như thế, tôi đáp với vẻ bối rối: " Vâng, tôi ngỡ ông là một ai khác". Người khách nói vói giọng thân thiện: "Vậy mà tôi tưởng mình sẽ được đón tiếp nồng nhiệt chứ! Nào, anh hãy nhìn kỹ vào mặt tôi đi. Không lẽ tôi phải tự giới thiệu hay sao ?" Nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt, tâm trạng tôi chuyển từ bối rối sang chưng hửng không tin và rồi tôi từ từ nhận thấy rằng ông nầy có nét mặt hao hao giống đại tá Bradford khi còn trẻ. Thay vì trước mặt tôi là một cụ gìa tái xám, còng lưng trên chiếc gậy, thì bây giờ là một người cao, thẳng với khuôn mặt tráng kiện và mái tóc đen dày, có đôi chút điểm sương.

    Đại tá Bradford nói: “Thì chính tôi đây chứ còn ai khác! Nếu anh không mời tôi vào nhà thì tôi thấy lối ứng xử của anh qủa là đáng trách đấy.” Nhẹ nhõm và thích thú, tôi ôm lấy ông Bradford và nôn nóng tuôn ra một loạt câu hỏi. "Hãy chờ đã" ông Bradford vui vẻ nói. “Anh hãy bình tĩnh hít thở đi, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe những gì đã xảy ra". Và sau đó ông bắt đầu kể. Theo như lời ông Bradford thì ngay khi đặt chân đến Ấn Độ ông đã đi thẳng đến cái huyện nơi người ta đã nghe truyền tụng về huyền thoại "Suối Nguồn Tươi Trẻ". Điều may mắn là ông cũng biết đôi chút tiếng bản xứ nên có thể sống nhiều tháng trong vùng nầy và làm quen với người dân ở đây và như thế, ông đã từ từ lần ra dấu vết. Đây là một tiến trình lâu dài, chầm chạp nhưng cuối cùng, nhờ kiên trì ông đã đạt được mục tiêu. Sau một chuyến thám hiểm dài và đầy bất trắc vào vùng khuất xa của dãy Himalaya, ông đã tìm ra cái tu viện mà theo như truyền thuyết, đang nắm giữ bí quyết của thuật trường sinh và cải lão hoàn đồng. Tôi chỉ mong sao thời gian và không gian có thể cho phép tôi ghi lại những gì mà ông Bradford đã trải qua sau khi được nhận vào tu viện. Tuy vậy, tôi nhận thấy có lẽ tốt hơn tôi không nên ghi chúng ra đây vì những sự việc đó xem chừng như có vẻ huyền hoặc, thần kỳ hơn là thực tế. Những nghi thức tập luyện của các Lạt Ma, nền văn hóa của họ và sự tách biệt của họ với thế giới bên ngoài là những điều mà người sống trong thế giới thời đại như chúng ta khó có thể am hiểu và nắm bắt. Trong tu viện, ông Bradford không hề trông thấy bóng dáng của một người gìa cả nào và vì đã lâu lắm các Lạt Ma chưa được trông thấy một người nào gìa nua, nên họ đã vui vẻ gọi ông Bradford là "người xưa cũ".

    Đối với họ ông là một biểu tượng cho một cái gì đó thật lạ lùng. Rồi ông Bradford kể tiếp: "Trong hai tuần đầu sau khi tôi vào tu viện, tôi có cảm tưởng mình chẳng khác gì một con cá bị vớt ra khỏi nước. Tôi không ngớt kinh ngạc trước những gì mình đang trông thấy và nhiều khi tôi tưởng chừng như không thể tin nổi ở mắt mình. Chẳng bao lâu sau tôi thấy mình khỏe hẳn ra; tôi có thể ngủ ngon giấc mỗi đêm và khi thức dậy vào mỗi buổi sáng tôi thấy ngày càng khỏe khoắn hơn và dồi dào sinh lực hơn. Và cứ như thế, một thời gian ngắn sau, tôi thấy rằng mình chỉ cần dùng đến cái gậy trong những khi leo núi mà thôi. "Một buổi sáng, khi đời sống trong tu viện tôi đã có được một ngạc nhiên lớn lao nhất trong đời.

    Hôm đó là lần đầu tiên tôi bước vào một căn phòng rộng lớn, được bày biện ngăn nắp; đây là thư viện, nơi cất giữ những cổ thư của nhà chùa. Ở đầu kia của tu viện có treo một tấm gương thật lớn. Vì từ hai năm qua tôi chỉ sống và sinh hoạt trong cái vùng xa xăm hẻo lánh nầy, nên tôi chẳng có dịp để nhìn ngắm mình trong gương; và sự tò mò đã thôi thúc tôi bước về tấm gương đó. "Tôi trố mắt nhìn trong gương, tưởng chừng không thể tin nổi. Cái dáng vẻ bề ngoài của tôi đã thay đổi qúa chừng và tôi thấy mình như trẻ ra 15 tuổi. Từ nhiều năm qua lòng tôi vẫn hoang mang chẳng hiểu liệu "Suối Nguồn Tươi Trẻ" có phải là điều có thật hay không. Vậy mà giờ đây trước mắt tôi là một bằng chứng cụ thể cho cái có thật đó. "Tôi không thể nào diễn tả hết được nỗi phấn chấn và vui mừng của tôi lúc đó. Trong những tuần và tháng sau đó, dáng vẻ của tôi ngày càng tươi trẻ ra đến nỗi mọi người đều nhận thấy sự thay đổi đó và chẳng bao lâu sau, không ai còn gọi tôi là "người xưa cũ" nữa. Nói đến dây, ông Bradford phải ngừng lại vì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa, đón vào một cặp khách và thầm nghĩ, dù họ là những người bạn thân, nhưng qủa thật đã đến không nhằm lúc.

    Cố dấu đi sự bực mình, tôi giới thiệu họ cho ông Bradford và chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc. Sau đó, ông Bradford đứng dậy và nói: "Vì có một cái hẹn nên tôi rất tiếc không thể ngồi nói chuyện lâu hơn với các bạn. Tôi mong sẽ được gặp các bạn trong một ngày gần đây". Thế rồi, khi tôi đưa ông Bradford ra đến cửa, ông quay lại nhìn tôi và nói: "Trưa mai tôi muốn mời anh dùng cơm với tôi. Nếu anh đồng ý, tôi hứa sẽ kể cho anh nghe tất cả về "Suối Nguồn Tươi Trẻ". Tôi gật đầu và chúng tôi quyết định về thời gian và địa điểm gặp. Khi ông Bradford ra về, tôi quay lại với hai người bạn và thế là một trong hai người đã lên tiếng nhận xét ngay: "Ông ấy qủa là một người lạ lùng và quyến rũ, nhưng tôi không hiểu tại sao còn trẻ như thế mà ông ta đã về hưu". Nghe như thế tôi hỏi ngay: "Vậy theo bạn thì ông ấy bao nhiêu tuổi rồi ?" "à, ông không đến 40. Nhưng qua câu chuyện, tôi đoán ông ta ít ra phải tới 40". Tôi gật đầu mơ hồ: "Vâng, chắc cũng cỡ đó". Và để tránh né, tôi chuyển câu chuyện sang một đề tài khác. Bởi tôi không muốn đề cập tới câu chuyện khó tin của ông Bradford, ít ra là cho đến khi tôi được ông giải thích rõ ràng mọi sự.

    Ngày hôm sau, sau khi dùng cơm trưa cùng với nhau, tôi và ông Bradford lên phòng ông ấy ở khách sạn gần đó và tại đây tôi đã được ông cho biết đầy đủ chi tiết về "Suối Nguồn Tươi Trẻ". Ông Bradford đã nói: "Sau khi vào tu viện, điều đầu tiên mà tôi được các Lạt Ma dạy bảo đó là; thân thể con người có 7 trung tâm năng lực. Người Tây Phương gọi đó là những điểm xoáy trong khi người Hindu gọi là luân xa. Tuy không thể trông thấy nhưng 7 luân xa nầy là những điện trường cực mạnh và chúng hoàn toàn có thực. Mỗi luân xa tập trung vào một trong số bảy tuyến nội tiết của cơ thể và nhiệm vụ của nó là kích thích sản xuất hormone. Chính những hormone nầy điều hành toàn bộ các chức năng của các cơ quan nội tạng và đồng thời điều hành cả tiến trình lão hóa". ...............

  7. #227
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,003

    Cảm ơn anh Hải Việt, dạ đương sự đây :





    Anh có tập không? Tui có nó cũng được 15 năm rồi đó anh.
    Nhờ lòng tận tụy với bệnh nhân mà Trời cho tui cơ hội không bị mổ cột sống (spinal cord) hay đến trung tâm trị đau
    (Pain man agement center) đó anh Hải Việt, khi nào có dịp sẽ xin kể.

  8. #228
    Nhà Lầu HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    492






    -Chúc chị Thuỵ Khanh và các bạn một mùa Xuân ấm áp, khoẻ mạnh và phát tài.

  9. #229


    Chúc Mừng Năm Mới anh Hai cùng cả nhà Khung Trời Kỷ Niệm & Phố

    Trọn Năm Sung Túc - Đầm Ấm Mặn Mà - Sống Vui Hạnh Phúc - Mọi Sự Bình An!





  10. #230
    Nhà Lầu HaiViet's Avatar
    Join Date
    Oct 2015
    Posts
    492



    Năm hết, chó già sủa gâu gâu ra đầu đường đợi chờ xuân mới, hết sợ cảnh cờ tây

    Tết đến, heo con ủn à ủn ỉn lên ngôi đứng đầu dương thế, ham mê món lợn lòng.

 

 

Similar Threads

  1. Em Gái Của Trời - Tác Giả Cusiu
    By hongnguyen in forum Truyện
    Replies: 5
    Last Post: 04-25-2014, 07:19 PM
  2. Trời đánh 2 lần mà không chết
    By Đồ gàn in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 03-16-2014, 03:25 AM
  3. Khung Trời Nhỏ - Thùy Linh
    By Thùy Linh in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 54
    Last Post: 12-03-2012, 07:23 AM
  4. Khung công cụ khi viết hay trả lời
    By Yore in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
    Replies: 5
    Last Post: 11-14-2011, 04:51 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:40 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh