Register
Page 105 of 340 FirstFirst ... 55595103104105106107115155205 ... LastLast
Results 1,041 to 1,050 of 3399

Thread: Trâm

  1. #1041
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by Triển
    Quote Originally Posted by Triển

    Quote Originally Posted by Triển View Post


    We’ll See You in Court, 2.0: Once a Muslim Ban, Still a Muslim Ban

    By David Cole, Legal Director
    MARCH 6, 2017 | 12:15 PM

    This piece originally appeared at Just Security.

    If a Muslim Ban is cleaned up to exclude Iraq, exempt lawful permanent residents and other current visa holders, is it still a Muslim ban?

    That’s the question presented by President Donald Trump’s decision to replace his original executive order, enjoined by the courts, with a new one. The administration’s decision to abandon the old order is wise — every judge but one who had reviewed it found it raised grave constitutional concerns. The new order will be less catastrophic in its roll-out than the first, both because it exempts those who already have visas and because it will not go into effect until March 16. But it’s still religious discrimination in the pretextual guise of national security. And it’s still unconstitutional.

    As I’ve written before, Donald Trump has repeatedly made crystal clear his intent to ban Muslims from entering the United States. As a candidate, he repeatedly stated that he intended, if elected, to ban Muslim immigrants from entering the United States. He has never repudiated that commitment. When confronted with the fact that his proposal would violate the Constitution, President Trump said on "Meet the Press" on July 24, 2016, that he would use territory as a proxy for religion. And, when asked after his election victory whether he still intended to ban Muslim immigrants from the United States, President-elect Trump confirmed that was still the plan. Two days after the original executive order was issued, former New York City Mayor Rudy Giuliani, an advisor to President Trump, stated that then-candidate Trump had asked him for help in “legally” creating a “Muslim ban”; that, in response, Mr. Giuliani and others decided to use territory as a proxy; and that this idea is reflected in the signed order. There is overwhelming evidence that the most recent executive order was likewise intended to discriminate against Muslims.

    First, it continues to target only countries that are predominantly Muslim. All of the six countries targeted for the immigration ban are over 90 percent Muslim. Second, it does so without a valid security justification. Trump’s own Department of Homeland Security recently concluded that an individual’s “country of citizenship is unlikely to be a reliable indicator of potential terrorist activity” and that “few of the impacted countries [under the EO] have terrorist groups that threaten the West.” Third, on February 21, White House advisor Stephen Miller explained that any changes to the first executive order would be “mostly minor, technical differences….Fundamentally, you are still going to have the same, basic policy outcome for the country.” Exempting lawful permanent residents and others with visas does nothing to alter the purpose or design of disfavoring a specific religion.

    So the new executive order is, like the old executive order, intended to target Muslims. That intent violates the first principle of the Establishment Clause, which forbids the government from singling out particular religions for favor or disfavor. The fact that the government has repackaged the ban does not alter its intent or effect — to target members of a particular religion. And the purported national security justifications for doing so have been refuted by none other than the DHS itself.

    The executive order has other flaws as well.

    It maintains the first executive order’s unilateral reduction of the annual limit on refugee admissions from 110,000 to 50,000. That reduction, imposed unilaterally by the president without consultation with Congress, is unauthorized. The immigration statute does not allow the president to order a mid-year reduction in the level of refugee admissions — which no president has ever done before — much less to do so without consulting Congress. To the contrary, it states expressly that “number of refugees who may be admitted” in a particular fiscal year “shall be such number as the President determines, before the beginning of the fiscal year and after appropriate consultation, is justified by humanitarian concerns or is otherwise in the national interest.”

    The Republicans objected strenuously to President Obama’s allegedly unilateral decision not to prioritize the deportation of certain undocumented people here. But President Obama was exercising prosecutorial discretion expressly granted to him. In unilaterally cutting the refugee cap, at a time of virtually unprecedented world need for refugee placements, President Trump is not only acting unilaterally but in violation of the statute that establishes the process for setting the cap in the first place.

    President Trump, we’ll see you in court.


    (* source: https://www.aclu.org/blog/speak-free...ill-muslim-ban )



    #DiệtTuyệtTrâmThái

    Kim Dung có Diệt Tuyệt Sư Thái Nga Mi, thì hiện nay Hoa Kỳ có Diệt Tuyệt Trâm Thái quyết giết tận đuổi tuyệt.

    Hạ Uy Di kiện Trâm!





    (coi nữa)

    Đa số dân Mỹ chống sắc lệnh nhập cư thứ hai của tổng thống Trump

    Tú Anh
    Đăng ngày 08-03-2017
    Sửa đổi ngày 08-03-2017 10:39


    Biểu tình phản đối sắc lệnh thứ hai về nhập cư của tổng thống Mỹ, trước trụ sở cơ quan Hải Quan Mỹ, Washington, ngày 07/03/2017
    REUTERS/Eric Thayer

    Công luận Mỹ phê phán nghiêm khắc sắc lệnh mới hạn chế nhập cư mà Nhà Trắng loan báo hôm thứ Hai, 06/03/2017. Văn kiện được điều chỉnh giữ nguyên tinh thần cũ, nhưng biện minh cho việc cấm visa nhập cảnh trong vòng 90 ngày, đối với công dân thuộc sáu nước.

    Theo đánh giá của báo New York Times, thì sắc lệnh thứ hai này nguy hại không kém văn bản trước. Trong khi đó, tờ Washington Post cho rằng văn bản này tạo điều kiện cho thánh chiến tuyển mộ quân. Đa số dân Mỹ vẫn nghi ngờ chính quyền Donald Trump đặt các nước Hồi Giáo trong tầm nhắm.

    Từ Washington, thông tín viên Anne Marie Capomaccio tường thuật :

    " Các tiểu bang Hoa Kỳ thành công ngăn chận sắc luật nhập cư số một qua phán quyết của toà án, giờ đây lại lên đường chống lại sắc lệnh số hai. Tham gia cuộc chiến pháp lý lần này còn có các cơ quan truyền thông, các hiệp hội Hồi Giáo quan trọng và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền.

    Các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy, đa số dân Mỹ, 60%, chống lại biện pháp ngừng cấp visa cho công dân sáu nước Hồi Giáo trong 90 ngày. 40% còn lại thì ủng hộ. Đây là thành phần cử tri trung thành của Donald Trump và trong số này có Tim Craig, người trách nhiệm chiến dịch tranh cử ở Maryland. Ông này nói: « Mấy vị muốn nói gì thì nói. Chúng ta không bị nguy cơ khủng bố Tin Lành hay Công Giáo. Chúng ta chỉ phải đối mặt với những tên khủng bố Hồi Giáo. Vì thế, chúng ta cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác với cộng đồng này. Hoàn toàn đúng như vậy
    ».

    Được các luật gia của các bộ liên hệ rà soát và điều chỉnh, cụm từ « Hồi Giáo » không được dùng trong sắc lệnh mới. Nhưng rõ ràng, những kẻ theo người chống sắc lệnh thứ hai này đều biết rằng mục tiêu của chính quyền Donald Trump là thực hiện chính sách cấm nhập cảnh đối với những quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi.

    Một lần nữa, công lý Mỹ sẽ phân xử
    ".

    (* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170308-da...ng-thong-trump )
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  2. #1042
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by Đậu View Post
    Lão Flynn đi đêm với Nga bị bắt gặp quà tang rồi thì từ chức. Lão Sessions đi đêm với Nga, cũng bị bắt quả tó mà không từ chức. Chả biết có làm kiểm điểm và tự phê gì không? Nhưng trên bề nổi thì lão Sessions vẫn còn tại chuc. Chả bị sứt mẻ gì hết trơn. Có nhẽ, lão Sessions lầm lớn nên thì là cùng một tội mà mức án phạt được miễn trừ chàng?

    Lão Pence thì dùng thùng thư cá nhơn để bàn việc quốc sự, rồi thì bị tin tặc thâm nhập mà cũng chả bị làm sao sốt. Còn bà Linh tông cũng dùng thùng thư cá nhơn mà bị FBi điều tra này nọ. Có nhẽ, lão Pence làm lớn nên thì là cùng một tội mà mục án phạt được miễn trừ chăng?

    Chỉ mắc cười lão Trâm.Chưa biết ất giáp củ tỏi ra sao mà cứ bênh lão Sessions. Một hai cứ "total confidence in Attorney General Jeff Sessions". Hehehe, cái này xứ Việt gọi là "nhanh nhẩu đoảng". Mong là sau này lão Trâm sẽ rút kinh nghiệm làm tốt hơn.


    Báo chí: Sao phe ông ông cõng rắn cắn gà nhà vậy?

    Trâm: Tại thằng em cùng cha khác mẹ của tui nó nghe lén tui nói chiệng chớ bộ!

    Công luận: ????
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  3. #1043
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Chỉ tính trong hai tháng Giêng và Hai thôi - chắc tự vì nhiều người không muốn sang Mỹ vào mùa lạnh. Theo dự đoán của em thì cứ bắt được bao nhiêu người giả về bên kia biên giới thì lại có ngần ấy người mò sang. Kinh tế Mỹ nó cần nhân công thì người ta sẽ rủ nhau sang. Chính phủ cũng biết thế nhưng tiền thuế dân đóng dùng không hết cho nên bày vẽ chuyện lùng bắt, trục xuất người không có giấy tờ để mà kiếm lời chia chác với nhau.
    Bên BREXIT y chang. "Bang hội nông nghiệp" chuyên mướn công nhân rẻ mạt đã la làng. Dân Anh không làm việc này kể cả trả lương cao. Đuổi người EU (Đông Âu) ra khỏi Anh thì lấy ai làm việc đây.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  4. #1044
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post
    Tin vui cho Trùm xụp phọt đờ.


    Illegal Border Crossings Appear to Drop Under Trump

    https://www.nytimes.com/2017/03/08/u...=top-news&_r=0


    Giả phóng lao thì phải theo lao hà chớ làm sao mà giải quyết cái hứa "nạn thất nghiệp". Không chỉ hứa xây ấp chiến lược mà cũng phải làm chớ răng.
    Hàng rào có hãng nào thầu xây chưa hay vẫn còn các đùa cợt trên mạng gỗ bột IKEA của Thuỵ Điển ta?
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  5. #1045
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Nhắc chuyện vượt biên giới Mỹ thì nhớ phim "The Girl" hồi trước xem trên Netflix. (Hay hơn La La Land.)

    Giờ còn không?
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  6. #1046
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368
    Quote Originally Posted by Triển View Post



    Is America Still A Nation of Immigrants?




    By Andrew Lam

    The letter below was originally written after 9/11 as an open letter to a relative of mine who had worries about migrating to America. But it feels that it is especially relevant to our time. So here it is, revised.


    Dear Cousin,

    What is it like to be an immigrant in America these days? Is it still worth coming, you ask, and is the American dream still possible?

    Your questions gave me pause. Who from Vietnam, after all, would have thought to ask them a few years back? Didn’t the American dream, or rather the dream of coming to America, cause the movement of millions in our homeland, and stir the soul of many millions more? It breaks my heart then to hear that you might not come. It is to me the worst news yet about my adopted country.

    Yet it’s undeniable. The nation of immigrants is turning its back on immigrants once more. The immigrant’s hold on American soil has become increasingly tenuous. Even citizens now face a barrage of hate speech and many are being attacked in a rising wave of hate crimes. In schools, white students scream “build the wall” at their classmates who are Mexicans or Muslims.

    “Build the wall” has become a racist mantra chanted by many around the country against non-whites.



    Cousin, have you heard the metaphor of the canary in the coal mine? When it stops singing, it means the oxygen has run out, providing a warning to all.

    In America, and in the context of a free and open society, often the immigrant is that canary. In economic down times he is often the first to be blamed. And amid the ongoing US war against terrorism, he is fast becoming a scapegoat.

    After the 2016 election that ushered in Donald Trump as President of the United States, many hate-crime related incidents occurred in which the President’s name was invoked by the perpetrators, as if to sanction the violence and verbal abuse.

    In the name of protection and security, immigrants’ rights are being eroded as I write. Foreign students and workers tremble. I’ve seen an old South Asian man whose hands shook at the airport when he gave his green card to immigration officers, fearing sudden arrest and deportation. I know an undocumented college student at Berkeley — he was brought to the US when he was three years old — who now fakes his address on any application for fear of being deported.




    ‘I have my hopes’

    Yet I have my hopes. Americans rallied at airports in protest when Trump signed an executive order to keep certain groups of people out of the country, including green card holders. The protest against the new tyranny is strong and ongoing. I have hope to that the damage Trump is creating both at home and abroad can be mitigated by his growing unpopularity. After all, he is dismantling international institutions that have been in place since World War II, potentially returning the world to a state of competing nations with hard borders, high tariffs, trade wars, and gun boat diplomacy, turning against the forces of globalization.

    And worse, in turning against America’s liberal values and our identity as a nation of immigrant, we are losing our strength in diversity.

    Over the years I find it beneficial to look at this country through two different lenses: America versus the United States. The United States is a sovereign nation with permanent interests that is currently waging a war on terrorism. And it will trample upon innocents in its path, be it at home or abroad, if need be, in order to win it. In the process, the newcomer to this country, one without a voice and resources, often becomes collateral damage.

    America, on the other hand, has everything you and I ever dreamed of: transparency, freedom, democracy, opportunity, due process, fair play and the promise of progress. America is where you work hard and earn respect.

    The two versions exist in a kind of complex dance. In good times, America leads. In bad times, America is forgotten and the United States dances alone. These days, I fear that to be a patriotic immigrant is to love the ideals of America despite what the United States is doing in the name of security.

    While I understand the logic of permanent interests, if America is destroyed in the process, then what is the use? And as far as I am concerned the only good patriotism is a civilized one. Blind patriotism always leads to bloody ends. To be patriotic is to dare ask questions. Must rights be abused in the name of security? Is it truly the country’s interest to demonize its minorities and its newcomers?

    Dear cousin, I hope I haven’t completely frightened you, but the situation requires honesty. To reach American shores these days is a much more difficult undertaking, with fewer ready-made promises on the horizon.

    I still want you to make this difficult journey, but you must be prepared for the challenges ahead. And I’ll let you in on a secret about this American dream you spoke so fondly of: it is you who must renew it. Without you, who dream the American dream, the country is in danger of becoming old. Without your energy, we would weaken. Even if we don’t know it yet, we all desperately need to be reborn through your eyes.

    So, is the American Dream still alive? No, cousin, not really. Not without you at the table. Not without you prospering. Not without you.




    Andrew Lam is an editor at New America Media in San Francisco and the author of “Birds of Paradise Lost,” a collection of stories about Vietnamese refugees in San Francisco, “East Eats West: Writing in Two Hemispheres,” a book of essays on East-West relations, and a memoir, “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora.”





    (* nguồn: http://www.huffingtonpost.com/andrew..._14643610.html )








    Nước Mỹ có còn là đất nước của người nhập cư?

    07/03/2017
    1500

    Andrew Lam

    Lá thư dưới đây được viết sau sự kiện 11/9. Tôi gửi lá thư ngỏ này tới người anh chị họ của tôi đang lo ngại về viễn cảnh di cư sang Mỹ. Nhưng tôi có cảm giác lá thư này đặc biệt có ý nghĩa vào lúc này, nên xin giới thiệu với quý vị bản cập nhật.

    Anh chị thân mến,

    Là người nhập cư ở Mỹ lúc này thì thế nào? Anh chị hỏi rằng liệu nước Mỹ có còn là nơi đáng sống không và giấc mơ Mỹ còn khả thi không?

    Những câu hỏi của anh chị làm tôi phải suy nghĩ. Vì chỉ vài năm trước thôi thì có người Việt Nam nào lại hỏi những câu đó? Chả phải giấc mơ Mỹ, hay nói đúng hơn là giấc mơ qua Mỹ sống, đã khiến hàng triệu người bỏ xứ ra đi và khuấy động suy nghĩ của nhiều triệu người khác ở quê nhà hay sao? Tôi thấy đau lòng khi nghĩ đến anh chị có thể không sang đây sống nữa. Với tôi, đây là một tin xấu về đất nước mà tôi đã nhận làm quê hương.

    Vậy mà đó lại là điều không thể phủ nhận được. Đất nước của người nhập cư một lần nữa đang quay lưng lại với chính người nhập cư. Chỗ đứng của người nhập cư trên đất Mỹ đang ngày một bất trắc. Ngay cả những người đã là công dân Mỹ hiện nay cũng bị đổ lên đầu những lời lẽ thù hằn, nhiều người bị tấn công trong bối cảnh các vụ tội phạm mang tính thù địch ngày một tăng. Ở các trường học, học sinh da trắng hét vào mặt những người bạn học gốc Mêhicô hoặc theo đạo Hồi: “Xây tường chắn!”

    “Xây tường chắn!” đang trở thành khẩu hiệu mang tính phân biệt chủng tộc mà nhiều người hô vang khắp nơi nhằm vào những ai không phải là người da trắng.

    Anh chị đã nghe qua hình ảnh ẩn dụ về một con chim hoàng yến trong mỏ than chưa? Khi hoàng yến ngừng hót, ấy là lúc ôxy đã hết, thành ra dấu hiệu cảnh báo cho tất cả mọi người.

    Ở Mỹ, khi bối cảnh là một xã hội tự do và cởi mở, thì người nhập cư là con chim hoàng yến đó. Kinh tế suy thoái, người ta thường đổ lỗi cho người nhập cư đầu tiên. Còn trong cuộc chiến Mỹ chống khủng bố hiện nay, người nhập cư nhanh chóng trở thành kẻ phải giơ đầu chịu báng.

    Sau cuộc bầu cử đã đưa ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ năm 2016, trong nhiều vụ tội phạm mang tính thù địch, những kẻ gây tội đã viện dẫn tên tổng thống Trump như để hợp pháp hóa hành động bạo lực và những lời lẽ nhục mạ của họ.

    Trong khi tôi viết lá thư này thì nhân danh bảo vệ và an ninh cho người dân Mỹ, quyền của người nhập cư đang dần tiêu tan. Sinh viên, người lao động nước ngoài run sợ. Tôi đã thấy ở sân bay một người đàn ông Nam Á tay run lên khi đưa tấm thẻ xanh cho nhân viên nhập cảnh, lo sợ sẽ bất ngờ bị bắt giữ và trục xuất. Tôi biết một sinh viên trường Đại học California ở thành phố Berkeley không có giấy tờ định cư hợp pháp (cậu được đưa đến Mỹ từ khi 3 tuổi), nay khi điền vào tờ đơn nào cậu cũng đưa địa chỉ giả vì sợ bị trục xuất.

    “Tôi vẫn hy vọng”

    Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng. Người Mỹ đã biểu tình ở các sân bay khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp ngăn chặn một số người nhập cảnh vào Mỹ, kể cả những người đã có thẻ xanh. Phong trào phản đối cách điều hành tàn bạo mới này rất mạnh mẽ và vẫn đang diễn ra. Tôi hy vọng rằng những gì ông Trump đang gây ra ở nước Mỹ và trên thế giới có thể giảm bớt vì ông ta đang ngày càng bị ghét bỏ. Xét cho cùng, ông ta đang phá bỏ những thể chế quốc tế đã được thiết lập từ Chiến tranh thế giới thứ hai, có thể sẽ đưa thế giới về lại tình trạng các quốc gia cạnh tranh với nhau bằng cách dựng lên các đường biên cứng rắn, thuế nhập khẩu cao, tiến hành các cuộc chiến tranh thương mại và chính sách ngoại giao đe dọa sử dụng vũ lực, cưỡng lại xu thế toàn cầu hóa.

    Và nghiêm trọng hơn, khi đi ngược lại các giá trị tự do dân chủ và bản sắc quốc gia của người nhập cư, nước Mỹ sẽ đánh mất sức mạnh do sự đa dạng mang lại.

    Đến giờ, tôi thấy nên nhìn nhận đất nước này qua hai ống kính: nước Mỹ và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia có chủ quyền, có những quyền lợi vĩnh viễn, đang tiến hành cuộc chiến chống khủng bố. Và nếu cần, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ sẽ giẫm đạp lên những người vô tội trên đường đi của mình, dù ở trong nước hay nước ngoài, để giành chiến thắng trong cuộc chiến ấy. Trong tiến trình này, người nào mới đến định cư ở đất nước này mà không có tiếng nói và tiền bạc thì thường sẽ bị biến thành một dạng tổn thất ngoài dự kiến.

    Trong khi đó, nước Mỹ có tất cả những gì mà chị và tôi đã mơ ước: sự minh bạch, tự do, dân chủ, cơ hội, thủ tục tố tụng công bằng, fair play và những hứa hẹn là chúng ta sẽ phát triển được ở đất nước ấy. Nước Mỹ là nơi chúng ta lao động vất vả và được tôn trọng vì điều đó.

    Hai đất nước này tồn tại trong một vũ điệu phức tạp. Vào thời kỳ tươi đẹp, nước Mỹ vượt lên. Đến thời kỳ tồi tệ, nước Mỹ bị lãng quên và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ khiêu vũ một mình. Những ngày này, tôi e rằng làm một người nhập cư yêu nước thì phải yêu những lý tưởng của nước Mỹ bất chấp những gì Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đang tiến hành nhân danh an ninh cho người dân.

    Mặc dù tôi hiểu lôgich của lợi ích vĩnh viễn, nhưng nếu nước Mỹ bị phá hủy trong quá trình bảo vệ những lợi ích ấy, thì được lợi gì? Và theo tôi thì lòng yêu nước duy nhất đúng là một lòng yêu nước văn minh. Yêu nước mù quáng luôn dẫn đến những kết cục đẫm máu. Yêu nước là dám đặt câu hỏi. Quyền con người có nên bị xâm phạm nhân danh bảo vệ an ninh? Có thực sự lợi ích của đất nước này là bôi nhọ các cộng đồng thiểu số và những người mới nhập cư?

    Anh chị thân mến, tôi hy vọng là tôi đã không làm anh chị quá sợ. Nhưng tình thế đòi hỏi phải trung thực. Để đến được bờ biển nước Mỹ những ngày này sẽ khó khăn hơn nhiều, những hứa hẹn sẽ ít hơn.

    Tôi vẫn muốn anh chị thực hiện hành trình khó khăn này, nhưng anh chị phải chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức trước mắt. Và tôi sẽ bật mí cho anh chị biết về giấc mơ Mỹ mà anh chị đã từng ấp ủ: chính anh chị là người phải khôi phục giấc mơ ấy. Không có anh chị mơ giấc mơ Mỹ thì đất nước này gặp mối nguy là sẽ già nua đi. Không có sức lực của anh chị thì chúng tôi sẽ yếu đi. Dù cho chúng tôi chưa biết nhưng chúng tôi thực sự cần tái sinh trong mắt của anh chị.

    Vậy Giấc mơ Mỹ còn không? Không hẳn anh chị ạ. Giấc mơ ấy không thể còn một khi không có anh chị ngồi cùng bàn, khi sự thịnh vượng không dành cho anh chị , khi anh chị không có chỗ ở đây.

    ==========================

    Andrew Lam hiện là chủ biên của New America Media, San Francisco. Anh là tác giả của cuốn “Birds of Paradise Lost”, tuyển tập truyện ngắn về người tỵ nạn Việt Nam tại thành phố San Francisco; cuốn “East Eats West: Writing in Two Hemispheres”, tuyển tập các bài viết về quan hệ Đông – Tây và hồi ký “Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora”. Andrew Lam Twitter: www.twitter.com/andrewqlam


    ***


    Bản dịch này là bản dịch của tổ chức Pivot gởi cho Việt Báo với sự đồng ý của tác giả dựa theo bài đăng trên Báo điện tử The Hufftington Post

    Link: http://www.huffingtonpost.com/andrew..._14643610.html

    ___________________________

    (* nguồn: https://vietbao.com/p112a264932/nuoc...nguoi-nhap-cu- )










    Xin đừng đóng cửa đẩy họ ra ngoài!




    Michelle Nguyễn Thanh Hà
    Nguyễn Khoa Thái Anh dịch

    Được đăng ngày Thứ hai, 06 Tháng 2 2017 17:25

    “…Tôi rất biết ơn vì con cái tôi và bạn bè của chúng đã tìm đến bậc cha mẹ: xin đừng xô đẩy người tị nạn, xin đừng hất hủi người di dân; hãy cho chúng tôi tiếng nói và ý thức hệ…”


    Lời dịch giả: Chưa bao giờ trong niên sử, từ khi thống kê được lưu trữ, Hoa kỳ lại có một vị Tổng thống bị ghét bỏ nhiều như ông Donald Trump hiện nay. Không những ngờ nghệch về bang giao và mậu dịch quốc tế, ông Trump lại có xu hướng từ bỏ tất cà các tranh đấu đưa đến thành quả của một Hợp chủng quốc, những lý tưởng gầy dựng Liên hiệp quốc của Hoa kỳ. Những hiệp ước, liên minh bảo vệ hòa bình, tự do thương mại và kết hợp đồng minh trên thế giới hầu như bị ông Trump đả phá tất dưới chiêu bài “Làm Hoa Kỳ vĩ đại trở lại”. Một điều rất nghịch lý trước những tiêu chí mà Hoa kỳ chủ trương. Tất nhiên riêng về chuyện bang giao Hoa kỳ đã có lúc co cụm (isolationism) nhưng hình như không một lãnh tụ Hoa kỳ nào trong những năm gần đây lại đi ngược lại chu trình bài trừ tị nạn (và đồng minh) khốc liệt như ông Trump. Trong vòng mươi ngày sau khi nhậm chức ông Trump đã ban ra nhiều sắc lệnh hành pháp cấm người tị nạn trên 7 nước vào Hoa Kỳ và hạn chế du lịch, gây ra nhiều hỗn loạn kể cả sự chống đối kịch liệt của chính Hoa Kỳ và thế giới. Dưới đây là cảm nghĩ của một người thuộc thế hệ tị nạn Việt Nam đầu tiên đến Hoa kỳ, cũng như nỗi bất bình của con em bà và đồng bạn về sắc lệnh của ông Trump.




    "Hãy để cho những kẻ tàn hơi của bạn đến với tôi, những đám người khao khát được hít thở tự do, những kẻ dư thừa xác xơ từ bến bờ nheo nhóc của bạn. Hãy để cho họ, những kẻ không nhà, bão táp ném tơi bời - đến với tôi. Bên cánh cổng vàng rộng mở, tôi giương cao ngọn đèn! (Emma Lazarus (1883) khắc trên tượng Nữ thần Tự do của New York).

    Đêm qua tôi nhận được email của con trai trưởng chuyển từ email của nhóm nhỏ bạn bè của cháu, hầu hết những người trẻ mà tôi biết. Đây là những bạn trẻ, sáng láng và trưởng thành, những người hoặc đã tốt nghiệp đại học, trường y khoa, hoặc đang làm việc hay học nốt đại học. Họ bày tỏ sự lo ngại về hàng loạt các sắc lệnh hành pháp vừa được ban ra. Họ phẫn nộ về tình trạng của người tị nạn. Một em trong số họ, vừa ra trường y khoa, có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với những người tị nạn Syria gần đây, một phần trong công tác tình nguyện của cô. Họ đã tìm đến cha mẹ của họ để bày tỏ mối quan tâm của mình và nhìn chúng tôi, thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên, hy vọng và có lẽ kỳ vọng rằng cha mẹ mình có thể cảm thông được sự bất công và bất nhân của sắc lệnh hành chính đối với những người tị nạn Syria. Chuyện này đưa tôi trở về một vài thập kỷ trước đây ở tuổi 12, khi chính tôi là một người tị nạn.

    Như nhiều thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên khác, tôi đã quên đi một cách tiện lợi nỗi thống khổ mà gia đình tôi đã vượt qua, vượt thoát Việt Nam khi chiến tranh tàn phá, trong lòng mang đầy nỗi bất an và sợ hãi. Tôi quên mất tiếng bom ở Việt Nam bùng nổ như xé màng nhĩ. Tôi quên chuyện trôi nổi bao ngày trên một con tàu bị hỏng, chẳng biết chúng tôi có thể sống sót hay bị chết trôi trên Thái Bình Dương. Tôi quên đi hậu quả khôn lường chuyện không có thức ăn và nước uống trong nhiều ngày. Tôi quên đi chuyện sống trong một căn chòi nhỏ chung chạ với vài gia đình, chia nhau một chỗ ngủ có đủ kích thước của một chiếc túi ngủ tại trại tị nạn. Tôi quên đi cuộc sống ở một đất nước tạm dung, ngóng chờ... ngóng chờ... để xem có bất cứ một đất nước nào sẽ cho phép chúng tôi đến định cư không. Thậm chí ngay ở tuổi 12, tôi cũng tự hỏi bản thân: điều này có phải là tôi sẽ không được đi học trong một thời gian vô định trừ phi được một nước nào đó sẽ cho chúng tôi vào? Liệu chúng tôi có thể tìm sống trong một xã hội không có lệnh giới nghiêm ban đêm? Và tôi có thể đi bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào? Liệu có một đất nước nào đó sẽ không có chiến tranh và bom đạn? Liệu hòa bình có thực sự tồn tại và không phải là một khái niệm mơ hồ? Thực tế đó nằm ngoài những gì tôi có thể mường tượng được. Nếu "thiên đường" hiện hữu, nó sẽ là như thế, tôi nghĩ, lúc 12 tuổi.

    Chúng tôi là những người may mắn vì chúng tôi đã có thể nhập cư một cách nhanh chóng ở Mỹ sau nửa năm chờ đợi. Một gia đình người Mỹ và một tổ chức đã bảo trợ cho chúng tôi. Có những người tị nạn Việt Nam bị kẹt trong các trại tị nạn nhiều năm cho đến khi một số chính sách mới của chính phủ được thông qua cho phép họ có thể đến định cư ở các quốc gia mới. Tôi bắt đầu đi học lại. Chúng tôi được các tổ chức bảo trợ cung cấp nhà ở miễn phí. Những người lớn trong gia đình chúng tôi đã có việc làm với mức lương tối thiểu đủ để trả tiền chợ. Chúng tôi đã có thức ăn, chỗ ở, và được mãn nguyện. Cuộc hành trình trở thành người Mỹ của chúng tôi bắt đầu từ đó.

    Đúng, tôi đã quên mất cuộc hành trình dài dằng dặc đó. Đó là một ký ức xa xôi, chôn sâu trong trí nhớ, không thường xuyên xuất hiện trong các cuộc đàm thoại của tôi. Tôi quên rằng tôi đã không được sinh ra ở đất nước nhiều lợi lộc này. Tôi quên mình từ đâu đến và những trợ giúp gì tôi đã nhận được để được đến Mỹ. Nhưng các con tôi và các con của bạn tôi đã nhắc nhở tôi với lá thư của họ.

    Dần dần, ký ức tôi đã trở lại: làm cách nào một người tị nạn Việt như tôi đã đến được với đất nước này qua sự giúp đỡ của người Mỹ. Gia đình chúng tôi bắt đầu sống ở đất nước xinh đẹp này bởi vì những người đang sống ở đây đã không đóng cửa hất chúng tôi ra. Chúng tôi đã không bị đóng cửa xô ra ngoài vì màu da của chúng tôi. Chúng tôi đã không bị đóng cửa đẩy ra ngoài vì đức tin của chúng tôi. Chúng tôi đã không bị đóng phắt cửa và đuổi ra ngoài vì chúng tôi đến từ một quốc gia cộng sản để có thể bị coi là mối đe dọa cho sự an toàn của Mỹ. Chúng tôi đã không bị đóng cửa và đuổi ra ngoài bởi vì người Mỹ sợ rằng chúng tôi sẽ cướp công ăn việc làm của họ. Đối với người Mỹ, chúng tôi không phải cộng sản. Chúng tôi chỉ là những người khao khát hít thở tự do. Chúng tôi chỉ là những người tìm lẽ sống ở một nơi an toàn và thanh bình để lưu vong. Đó là những gì cháu trai của tôi hiện đang chiến đấu trong quân lực Mỹ. Đó là những gì người cha quá cố của tôi và cha chồng tôi đã chiến đấu trong quân đội Việt và Mỹ để phục vụ: tự do hầu giúp con người có thể tìm một nơi an toàn và bình yên để sống – một nơi trú ẩn an toàn.

    Xin trích Martin Niemöller trong bài thơ của ông về sự tự mãn trước Đức quốc xã và nạn diệt chủng Do Thái:

    Đầu tiên họ đến bắt người theo chủ nghĩa xã hội, và tôi đã không lên tiếng

    Vì tôi không phải là một người theo chủ nghĩa xã hội.

    Sau đó, họ đến bắt các công đoàn viên, và tôi đã đã không lên tiếng

    Bởi vì tôi không phải là một công đoàn viên.

    Sau đó, họ đến bắt người Do Thái, và tôi đã không lên tiếng

    Bởi vì tôi không phải là một người Do Thái.

    Sau đó, họ đến bắt tôi và không còn ai để lên tiếng cho tôi.

    Xin mạn phép diễn giải:


    Đầu tiên họ đến bắt những người Mexican, và tôi đã không lên tiếng

    Vì tôi không phải là một người Mexican.

    Sau đó, họ đến bắt các tín đồ Hồi giáo, và tôi đã không lên tiếng

    Vì tôi không phải là một người Hồi giáo.

    Sau đó, họ đến bắt tôi và không còn ai để lên tiếng cho tôi.

    Tôi rất biết ơn vì con cái tôi và bạn bè của chúng đã tìm đến bậc cha mẹ: xin đừng xô đẩy người tị nạn, xin đừng hất hủi người di dân; hãy cho chúng tôi tiếng nói và ý thức hệ.

    2/2/2017

    Michelle Nguyễn Thanh Hà, FL (Một người Mỹ gốc Việt)
    Nguyễn Khoa Thái Anh dịch
    *Tên bài gốc: Please Do Not Shut Them Out gửi riêng cho dịch giả.
    Nguồn: boxitvn.blogspot.com




    (* nguồn: http://www.ethongluan.org/index.php?...g-s&Itemid=301 )



    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  7. #1047
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368


    #ILoveWikileaks





    Tiết lộ của WikiLeaks về CIA làm chính quyền Trump lúng túng


    Thanh Hà
    Đăng ngày 09-03-2017
    Sửa đổi ngày 09-03-2017 11:57



    Sảnh trụ sở CIA, Hoa Kỳ (ảnh tư liệu)
    REUTERS/Larry Downing/File Photo

    CIA tố cáo WikiLeaks « nối giáo cho giặc » sau các tiết lộ ngày 08/03/2017, theo đó, Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ sử dụng điện thoại iPhone của Apple và màn hình Samsung để theo dõi một cách rộng rãi các đối tượng. Hai tập đoàn liên quan nỗ lực tìm cách trấn an khách hàng.

    Về phía chính quyền Mỹ, theo thông tín viên đài RFI, Anne-Marie Capomaccio, Washington đã chậm lên tiếng, vì trước đây ông Donald Trump từng tuyên bố ủng hộ WikiLeaks hết mình.

    « WikiLeaks ! I love WikiLeaks ! » Đó là thời kỳ còn tranh cử, khi mà ứng cử viên tổng thống Donald Trump trong cuộc mít tinh nào cũng nhắc đi nhắc lại là ông yêu thích WikiLeaks vô cùng. Ở vào thời điểm đó, những tiết lộ của ê-kip Julian Assange, có lợi cho ông ta khi đẩy bà Hillary Clinton vào thế kẹt.

    Nhưng đó là chuyện trong quá khứ. Giờ đây tổng thống Trump phải đối mặt với hàng loạt tiết lộ về các hoạt động tin tặc. Tất cả các vị dân biểu ở Hoa Kỳ đều có cùng thái độ, điển hình là thượng nghị sĩ bang California, bà Dianne Feinstein thuộc đảng Dân Chủ: Họ không công khai lên án phương pháp của CIA, nhưng muốn biết "làm sao ra nông nỗi này".

    Bà Feinstein cho rằng đối tác bên ngoài phải chịu trách nhiệm về các vụ rò rỉ. Và đây là loại hoạt động gián điệp đặc trưng. Lúc đầu có vụ Snowden và trong vụ đó, thì dường như một đối tác đã cung cấp tất cả các tài liệu cho WikiLeaks. Cần phải thực sự chú ý đến vấn đề dùng các dịch vụ của đối tác bên ngoài.

    Chính giới Mỹ đổ lỗi cho các nhà cung cấp dịch vụ cho cơ quan tình báo Mỹ. Còn Nhà Trắng thì lúng túng, chưa biết có nên đổ lỗi cho chính quyền Obama hay không, và CIA thì tuyệt nhiên im lặng.

    Dù vậy, CIA chính thức mở điều tra và bằng một giọng điệu rất "lưỡi gỗ" đã giải thích trong một thông cáo rằng những vụ rò rỉ thông tin "đe dọa đến các nhân viên Mỹ trên thực địa và giúp ích cho kẻ thù của Hoa Kỳ". Theo các chuyên gia, thông cáo trên của CIA có giá trị như một sự thừa nhận nội dung các tiết lộ của WikiLeaks ».


    (* nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170309-ch...kileaks-ve-cia )

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  8. #1048
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,629
    Quote Originally Posted by Triển View Post

    #ILoveWikileaks
    #ILoveJobReports

    Trump says jobs report 'may have been phony in the past, but it's very real now'

    Tú Chai Đít (từ chữ TOO CHILDISH)

  9. #1049
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368





    #TrẹmCóHệThống


    "We have a president who is a pathological liar
    He lies in order to undermine the foundations
    of American democracy"







    (coi nữa)

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  10. #1050
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,368

    #ThanhTrừngChướngNgại






    Công tố viên cao cấp của Mỹ: Tôi bị sa thải



    Ông Preet Bharara nói chính ông Donald Trump đã đề nghị ông ở lại chức vụ.

    Một công tố viên liên bang của New York, người đã từ chối từ chức khi ông và 45 công tố viên khác đã bị chính quyền của ông Trump yêu cầu rời chức vụ, nói rằng ông đã bị sa thải.

    Preet Bharara nói trên mạng Twitter rằng: "Tôi không từ chức. Cách đây một lát, tôi đã bị sa thải".

    Ông Bharara lúc đầu được Tổng thống Donald Trump yêu cầu ở lại vị trí, khi họ gặp nhau sau cuộc bầu cử.

    Nhưng vào ngày thứ Sáu, ông được đưa vào danh sách các công tố viên do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, mà được Bộ Tư pháp yêu cầu rời chức vụ.
    Thông điệp trên Twitter của ông Bharara tiếp tục:

    "Là Chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận Nam New York (South District New York) mãi mãi sẽ là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi."

    Các vị tổng thống thường yêu cầu những người được chính quyền trước đó bổ nhiệm từ chức.

    Nhưng việc ông Bharara mới được đưa vào danh sách là một bất ngờ đặc biệt.

    Trước đó, ông nói với các phóng viên vào hồi tháng Mười rằng ông đã được ông Trump đề nghị ở lại, và ông đã đồng ý.

    'Danh sự và xuất sắc'


    Preet Bharara, giống như nhiều công tố viên Hoa Kỳ bị sa thải, đã phục vụ 'với danh dự và sự xuất sắc', theo Tổng chưởng lý New York.

    Vị Công tố viên nổi lên sau khi theo đuổi các vụ kiện tham nhũng và các vụ kiện chống lại các chủ ngân hàng phố Wall.

    Ông cũng đã khởi tố cả các nhà lập pháp của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

    Trong số những vụ mà ông đang làm là một cuộc điều tra về việc gây quỹ của thị trưởng New York Bill de Blasio, cũng như vụ nhân viên Fox News kiện hãng này do quấy rối tình dục.

    Sau khi được thông báo hôm thứ Bảy rằng ông đã từ chối từ chức, thượng nghị sĩ hàng đầu của New York, Brian Kolb nói: "Tốt cho Preet, ông ấy đang làm công việc mà ông được chỉ định để làm!"

    Vào thứ Bảy, Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman nói trong một tuyên bố:

    "Quyết định đột ngột và không thể giải thích được của Tổng thống Trump về việc bãi bỏ hơn 40 Chưởng lý Hoa Kỳ một lần nữa gây ra sự hỗn loạn trong chính phủ liên bang."

    "Preet Bharara, giống như nhiều công tố viên Hoa Kỳ bị sa thải trong tuần này, đã phục vụ với danh dự và sự xuất sắc."

    Tuy nhiên, chiến lược gia của đảng Cộng hòa Brian Walsh đã lập luận rằng việc sa thải là "không có gì mới" vì "các chưởng l‎ý Hoa Kỳ phục vụ 'làm đẹp lòng' [tổng thống], ngay cả Preet".

    Văn phòng của ông Bharara và Bộ Tư pháp đã từ chối bình luận thêm, theo hãng tin AP.


    (*nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/world-39248284 )
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:19 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh