Results 1 to 6 of 6
Thread: Thơ ...lơ ngơ
-
10-27-2011, 08:43 PM #1
Hến quán em!
Du khách dừng chân ghé lại xem!
Quán em cơm hến bán rất thèm
Béo ngọt cay chua đầy đủ cả
Với miệng em cười. “Ấy! …đừng chen”
Du khách ngồi đây ghế mỏng thôi
Bên quang gánh nhỏ, mẹt bày phơi
Nào tô, muỗng, đũa, nồi bốc khói
Nước luộc xanh lù hến trắng tươi
Một bát nhé anh – khách ngoại Đô
Cơm hay bún hến nước chan vô
Cho thêm một muỗng vừa mắm ruốc
Môn ngọt mỏng dài, đũa trộn tô
À! có cả tương ớt cộng vừng
Màu vàng tóp mỡ đậu lừng khừng
Có cả màu xanh rau lá dại
Nồng nồng ngái ngái hái lúc hừng
Trộn đến trộn đi loạn xí ngầu
Cho đều vàng đỏ trắng cùng nhau
Xong rồi đưa đũa "và" lên miệng
Bỏng rát đầu môi há miệng "ph..ừng" !
- “Ôi xé ruột cay, cay quá trời
Nhưng mà… ngon thật ới em ơi !”.
– “Húp thêm chút nước này anh ạ!
Thấm dạ dày luôn thấm cả người”
* * *
Hến ngọt, mềm, thơm, dạ nhớ hoài
Về rồi cứ muốn chạy ra thôi
Bên nồi nước hến hơi bay tỏa
Lúng liếng em cười, anh chết nơi….!Last edited by Lá Thu; 11-01-2011 at 01:22 AM.
Đời vui lắm! không buồn được
-
10-27-2011, 09:12 PM #2
-
10-31-2011, 12:29 AM #3
-
10-31-2011, 12:43 AM #4
Chủ nhật buồn
đi lang thang
cầm một cành
cây cong cong
muốn đánh người
muốn giết người
nhưng không đành
về lại ngồi
ôm tâm tư
lòng chợt buồn
hu ..hu... hu!
nhớ ra rằng
có một người
muốn ta cùng
thư ... thư ... thư!
...ư ...ư ...ừ!Đời vui lắm! không buồn được
-
11-01-2011, 01:20 AM #5
Xin cho tui bận!
Chiều nay không bận
Mộng mị tràn giường
Chăn chiếu chán chường
dúm dó thấy thương!
Chiều nay không bận
Trần nhà lận đận
Mắt dò xét tận
Muỗi, thằn lằn giận
Chiều nay không bận
Không gian vô tận
Thời gian chạy chậm
Nhịp tim muốn ngậm
…
Chiều nay không bận!
Chiều nay không bận!
*
Chiều nay bận bỏ tui đi
Tui nghe đờ đẫn hết người tui luôn
*
Bận đi! một nửa hồn tui chết
Một nửa hồn tui lảm nhảm thơ !Đời vui lắm! không buồn được
-
12-20-2011, 12:09 AM #6
Từ khi văng Nhỏ, Ta....
Từ khi vắng Nhỏ, Ta lười
công viên biếng ngó
nhà sách bên đường biếng nghiêng.
Từ khi vắng Nhỏ, nói riêng:
“Canh dư ai húp ?
thịt thừa ai nhai ?”.
Từ khi vắng Nhỏ, gương phai
dưa leo thèo lẻo
mặt ai cười, rơi rơi.
Từ khi vắng Nhỏ, Ta chơi
Mạng Méc tơi bời
chẳng phải xô chen.
Từ khi vắng Nhỏ, Ta thèm
“Làm bạn Máy tính”
Nhưng…. Ơi trời! Máy te!
Từ khi vắng Nhỏ, Ta nghe
sáng đi qua chậm
chiều về lội nhanh.
Từ khi vắng Nhỏ Ta thành:
Độc cô cầu ….khỉ
gió lùa cheo….beo.
Từ khi vắng Nhỏ, Ta nghèo
giọng cười ha hả
nên sầu lên thủ thì.
Từ khi vắng Nhỏ, Ta đi
một mình lủi thủi
mòn đường lê thê.
Từ khi vắng Nhỏ, Ta mê
giường giăng hai gối,
mộng về đầy chăn.
Từ khi vắng Nhỏ, Ta biết rằng
ăn ăn …ân ..ân ….
vân vân và vân vân….
* * *
Từ khi vắng Nhỏ, Ta tung
vút lên không ai hứng
“bịch!” choài choài … ông mê ! ( ê mông)Đời vui lắm! không buồn được