Register
Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 47
  1. #1
    Nhà Lầu đất's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    424

    Người mù và chú chó dẫn đường tại Đức

    Sưu tầm của Thuỵ Khanh


    Người mù và chú chó dẫn đường tại Đức


    Đằng sau sự im lặng là sự tôn trọng và ấm áp, đây là cảm nhận của cá nhân tôi khi ở Đức.
    Một buổi xế chiều mùa đông, như thường lệ, tôi xếp hàng vào dòng người chờ xe buýt để về nhà. Có năm, sáu người xếp hàng lặng lẽ và yên tĩnh. Vào lúc đó, một người dắt một chú chó, từ phía xa đến. Dưới ánh hoàng hôn, những chiếc đèn đường chiếu rọi vào họ tạo một hình bóng với lớp ánh vàng rất đặc biệt.

    Khi họ đi đến gần, chỉ thấy đó là một chàng trai cao to vạm vỡ. Nắm chặt trong tay anh là sợi dây kết nối với chú chó chỉ đường chuyên nghiệp của Đức dành cho người mù – đó là phương thức tiêu chuẩn dành cho chú cho dẫn đường cho người mù. Ồ, thì ra là một người mù. Chàng trai từ từ đi về hướng trạm xe buýt, sau đó đứng cách 1 đoạn cùng xếp hàng với dòng người chờ đợi xe.

    Không có một ai bắt chuyện với chàng trai mù, còn tôi cũng đang do dự không biết có nên tiến về phía trước dắt anh ta không. Thế nhưng ngay lúc đó một cậu bé đứng ở hàng đầu tiên rất nhanh đã gập cuốn sách đang đọc dở trên tay, bước tới xếp phía sau chàng trai mù, những người xếp hàng còn lại cũng lần lượt đứng ra phía sau không một chút ầm ĩ. Đứng cạnh tôi một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ liếc nhìn chú chó chỉ đường, có lẽ cô sợ mùi thuốc lá ảnh hưởng đến thị giác của nó, vội bóp chặt đầu thuốc lá vừa mới châm xong.

    Lại có thêm một người nữa xếp hàng đợi xe, người này cũng lẳng lặng đứng phía sau người mù và chú chó. Giữa những người xa lạ mặc dù không nói với nhau một lời nào nhưng lại rất hiểu ý của nhau quả khiến tôi ngạc nhiên.

    Cứ như vậy, cho đến khi xe buýt tới. "Đợi một chút" tôi nói. Tài xế vừa rời khỏi ghế lái chuẩn bị bước xuống để dắt chàng trai mù lên xe, chàng trai liền lịch sự từ chối: "Cám ơn, không cần đâu." Chàng trai tiếp tục theo sự chỉ đường của chú chó, tự mình bước lên xe. Đúng lúc giờ cao điểm tan sở, trên xe khách đã chật kín người.
    Ngồi sau lưng tài xế, là một cậu nhóc khoảng 5-6 tuổi cạnh đó là mẹ của cậu, bà mẹ nhanh chóng bế bổng cậu bé ra khỏi chỗ ngồi để nhường ghế, mặc dù hành động của bà mẹ rất đột ngột thế nhưng không thấy cậu nhóc tỏ vẻ không hài lòng. Chú chó chỉ đường nhìn lên thấy chỗ trống liền nhanh chóng dẫn chàng trai mù ngồi vào ghế, sau đó lặng lẽ nằm bên cạnh chủ. Tất cả những sự việc diễn ra này, chàng trai mù không hề biết.
    "Cho hỏi anh muốn đến đâu?" "Tôi muốn đến đường Morre" "Vâng, thưa bệ hạ!" Câu trả lời đầy hài hước của tài xế khiến mọi người trong xe đều bật cười vui vẻ. Cứ thế chiếc xe chở đầy sự hân hoan vui vẻ của mọi người tiếp tục tiến về phía trước.. ...
    Trên xe, mọi người đều thầm quan sát chú chó chỉ đường: cho dù những lúc xe phanh gấp hay chuyển ngoặt, chú chó cũng vẫn giữ được tư thế rất tập trung và mắt hướng nhìn phía trước. Khác hẳn với những chú chó khác, không có ai có ý định đến vuốt ve hoặc dùng điện thoại để chụp nó. Cạnh tôi là cậu bé xếp ở hàng đầu tiên đã nhường vị trí cho chàng trai mù, cậu lấy tay tách một nửa chiếc bánh bao định cho chú chó ăn, thế nhưng mẹ cậu nhóc lúc nãy đã nhanh chóng ngăn chặn và nói nhỏ: "Chú chó đang làm công việc của nó, cần có trách nhiệm với công việc này, không nên làm ảnh hưởng đến nó." Nghe thấy từ "Công việc" cậu bé lập tức rút tay lại từ bỏ ý định cho chú cho ăn.
    Thành phố không quá lớn, rất nhanh đã đến trạm cần đến, chàng trai mù nhanh chóng chào tài xế, sau đó cùng chú chó chỉ đường xuống xe. Không khí trầm lặng bao trùm trong xe. Còn tôi lúc đó, có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng của sự yêu thương chăm sóc, sự tôn trọng sâu sắc.
    Ngoài cửa xe, gió vẫn đang thổi mạnh. Nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp... ...
    Câu chuyện này tôi đặc biệt yêu thích, không chỉ vì khi chàng trai mù đến mọi người đã tự giác vòng ra sau lưng anh xếp hàng, cũng không chỉ vì khi lên xe được một cậu bé nhường chỗ, hay như khi mọi người tự đứng lại gần nhau chịu chật chội ở trên xe để dành chỗ trống cho chàng trai mù và chú chó. Điều mà tôi quan tâm đó là, đằng sau tất cả những hành động trên là sự tôn trọng không nói nên lời.
    Yêu thương không nhất thiết phải nói ra hay nói với người được yêu thương rằng chúng tôi rất tôn trọng bạn, chúng tôi đang yêu thương chăm sóc bạn, bởi đôi khi sự yêu thương chỉ rất đơn giản bình thường như ở trên thôi, thế nhưng bạn có thể cảm nhận được.

    Theo NTDTV / ĐKN
    Quỳnh Chi biên dịch
    Last edited by đất; 02-22-2016 at 03:58 AM.

  2. #2
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    tk chào sông thương, HXhuongkhuya, PhuongVy và các bạn ghé đọc Người mù và chú chó dẫn đường.

    Cảm ơn Đất đã đăng vào diễn đàn cho k trong lúc laptop chưa sửa được

  3. #3
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,669
    Quote Originally Posted by thuykhanh View Post

    Cảm ơn Đất đã đăng vào diễn đàn cho k trong lúc laptop chưa sửa được
    Mới đầu năm mà đã hao tài...ông bà có nói là hao tài thì đượm tình đấy , chị tk

  4. #4
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,367

    Ở bên này một con chó phụ tá viên vậy từ 16 đến 25 ngàn
    euro. Nhưng mình cũng có thể đem chó nhà lại các trung tâm
    huấn luyện, giá rẻ hơn.

    Về việc giúp đỡ người mù. Khi người mù có cái cây hoặc con
    chó người ta không cần giúp đỡ gì đâu. Cái sai lầm của người
    lành lặn là hay thương hại. Ở xứ giàu có này thì cái thương
    hại đó sai. Sự thương hại đó không cổ vũ được người tàn tật.

    * Câu đố:

    Giữa hai người lành lặn. Một người Mỹ và một người Mỹ gốc
    Việt. Người Mỹ gốc Việt đã ở Mỹ gần nửa thế kỷ. Trên xe bus
    ngồi tán dóc với người Mỹ gốc Mỹ. Người Mỹ trắng khen người
    Mỹ vàng giỏi tiếng Mỹ.

    * Hỏi:

    Người Mỹ gốc Việt nên khóc hay cười?



    Trở lại chuyện người tàn tật. Hồi xưa tôi có học cùng niên
    khóa với một anh người Đức gốc Việt từ làng Hòa Bình ra.
    Anh được đưa sang Đức chữa trị nhân đạo và trưởng thành
    luôn ở đây, nhưng tiếng Việt lưu loát. Anh bị mù và hai tay cụt
    lên đến cùi chỏ. Nghĩa là tàn tật rất nặng. Anh cũng có con chó
    được huấn luyện theo kiểu phụ tá. Về nhà là quanh quẩn một
    mình với con chó sống đầy đủ vật dụng mà không cần nhờ
    vả ai nữa hết. Sáng đi học thì có thanh niên làm nghĩa công
    (công việc xã hội) là những đứa từ chối đi quân dịch thì làm
    2 năm nghĩa công, đến dẫn đi học. Có hôm đến cùng lúc tôi
    thường ra hiệu cho những người thanh niên đó về đi, tôi dẫn
    anh bạn này vào giảng đường luôn vì tôi cũng học trong đó.
    Tuy nhiên mình không được "huấn luyện chuyên nghiệp" nghĩa
    là thua xa con chó, lẫn anh thanh niên phụng sự xã hội, nên hay
    quên báo trước khi gặp bậc thang, hai ba lần suýt ngã, anh bạn
    thét lên, "sao anh không nói cho tui biê't", anh phải nói chứ tui té
    làm sao. Tôi rất hỗ thẹn vì sự giúp đỡ của mình vô nghĩa.

    Người tàn tật không cần sự thương cảm của mình,mà chỉ cần sự
    trợ giúp thực tế. Và làm gì cũng phải nói cho người ta biết khi
    gặp người mù. Như vậy là mình cũng đặt họ vào tình trạng ngang
    hàng với mình. Lặng lẽ làm sau lưng .v.v.v không hay đâu. Đó là
    mình vô hình trung qua mặt họ. Chỉ vì lòng trắc ẩn của mình để
    sai chỗ mà thôi.



    Last edited by Triển; 02-22-2016 at 10:05 PM.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  5. #5
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    Quote Originally Posted by hoài vọng View Post
    Mới đầu năm mà đã hao tài...ông bà có nói là hao tài thì đượm tình đấy , chị tk

    Cảm ơn anh Hoài ghé,

    Sáng nay tôi mang máy đến Best Buy, họ sửa cho mình rồi anh. Không tốn gì mấy.
    Dạ nói đến hao tài thì tháng tư này là khóc luôn á, thuế nhiều lắm anh Hoài.

  6. #6
    Biệt Thự thuykhanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,342
    _

    Anh Triển,

    Đọc bài Người mù và chú chó dẫn đường tại Đức, tk thích và khâm phục tinh thần kỷ luật của người dân bên ấy.
    Đối với họ, lòng thương cảm gần như thành bản chất tự nhiên rồi nên họ mới cư xử một cách dễ dàng và ăn ý như vậy trong khi người thanh niên mù không biết gì hết. Quí là ở chỗ đó!

    Trình độ văn hóa của một dân tộc biểu lộ qua những cử chỉ và hành động đơn giản như vậy.
    Thảo nào họ không tiến bộ!

  7. #7
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,162
    Quote Originally Posted by Triển View Post



    * Câu đố:

    Giữa hai người lành lặn. Một người Mỹ và một người Mỹ gốc
    Việt. Người Mỹ gốc Việt đã ở Mỹ gần nửa thế kỷ. Trên xe bus
    ngồi tán dóc với người Mỹ gốc Mỹ. Người Mỹ trắng khen người
    Mỹ vàng giỏi tiếng Mỹ.

    * Hỏi:

    Người Mỹ gốc Việt nên khóc hay cười?
    Chào chị Thuỵ Khanh, chị Đất, sư huynh Triển, sư huynh Hoài,
    Chưa ai trả lời câu này, Chiều xin trả lời : Khóc
    Last edited by chieubuon_09; 02-23-2016 at 12:40 PM.

  8. #8
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,865
    Chào anh Hoài, chị Thuy Khanh, chị Đất anh Triển và Chiều
    Thỉnh thoảng có dịp đi xe bus, hoặc xe điện (tramway) trong xe có mấy hàng chữ đề "dành ưu tiên cho người tàn tật và phụ nữ mang thai" , trong siêu thị cũng có mấy quầy trả tiền giống như vậy. Dĩ nhiên ai cũng tôn trọng. Trong một chương trình nói về người mù, đài truyền hình đến tận nhà một gia đình có một bé trai mù khoảng 13 tuổi, cha mẹ bình thường, người cha bịt mắt trong vòng 24 giờ sống tự lập như một người mù thật sự, sau đó ký giả phỏng vấn người cha, lúc đó ông mới thấy thật sự cái hạnh phúc của người sáng mắt. Nói chi trong cuộc sống hiện tại, nhìn xuống chung quanh mình bao nhiêu người bất hạnh trên thế giới, nước nghèo, thiên tai, chiến tranh, không có được giáo dục như những xứ văn minh, thì thử hỏi làm sao để vươn lên? Cả một vấn đề nan giải.
    Loại chó để giúp đở người mù tên là Labrador, khôn lắm.

  9. #9
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    * Câu đố:

    Giữa hai người lành lặn. Một người Mỹ và một người Mỹ gốc
    Việt. Người Mỹ gốc Việt đã ở Mỹ gần nửa thế kỷ. Trên xe bus
    ngồi tán dóc với người Mỹ gốc Mỹ. Người Mỹ trắng khen người
    Mỹ vàng giỏi tiếng Mỹ.

    * Hỏi:

    Người Mỹ gốc Việt nên khóc hay cười?


    I've learned that "Người Việt mình cái gì cũng cười" nên đoán là anh người Việt sẽ cười khì. Sống ở Mỹ non nữa thế kỷ, ông người Việt dư biết là "Người Mỹ cái gì cũng khen". Hay cũng khen. Dở cũng khen. Đẹp cũng khen. Xấu cũng khen. Việc chưa đi đến đâu thì khen "sô pha sô gút". Nói chả phải ngoa, ngày nào họ không khen ai thì chắc cái miệng khó chịu lắm.


    Đỗ thành Đậu

  10. #10
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,601
    Em thì chỉ mới ở Mỹ có vài chục năm, nhưng "I've learned" thói cái gì cũng khen của Mỹ, cho nên em sẽ khen lại quả anh người Mỹ gốc Mỹ là anh nói tiếng Mỹ cũng giỏi bằng tôi, du nót sô bét do seo.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 02-16-2015, 02:35 PM
  2. Mẹ Tôi và Hoa - Đỗ Phương Khanh
    By hienchanh in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 12-10-2014, 09:45 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 12-02-2014, 07:33 AM
  4. Mênh mang - Vũ Khanh
    By hoàng giang in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 2
    Last Post: 02-25-2012, 01:04 PM
  5. Nhắn chị Thụy Khanh
    By PhPhuongVy in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 29
    Last Post: 12-08-2011, 07:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:31 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh