Hương Ngọc Lan
Tác giả: Hoàng Trọng/Lan Đình

Nhớ bao những hương đầu
Dịu dàng xa xưa,
Chúng ta gặp nhau
Nhớ đôi má em hồng
Thẹn thùng trong câu
Hứa yêu dài lâu

Bên gốc Lan ta cùng trời mây
Chung vòng tay ngất ngây !
Bao nguồn yêu dâng tràn nồng nàn
Cho hồn chan chứa say
Ôi tình ta đẹp như lời thơ,
Vấn vương đắm mê mơ màng

Ôi tình ta đẹp như Ngọc Lan
Ngát hương đượm sương trong trắng
Nhớ giây phút yêu đương ngày nao
Êm đềm ngàn muôn ái ân
Nhớ hương tóc em thơm mùi Lan
Bay hòa vào gió xa gần

Luyến lưu lúc yêu đầu
Rụt rè xôn xao
Với bao mộng xinh
Những hôn ấm ban đầu,
Ngọt ngào đam mê
Mãi say tình anh

Theo gió đưa qua cành nhẹ lay,
Hương còn thơm ngát bay
Hương Ngọc Lan hương tình tràn đầy
Ru hồn ta ngất ngây

Giữ cho cánh hoa này
Đừng cho hương bay
Dẫu hoa tàn phai
Hỡi năm tháng vô tình
Đời sao mong manh
Lá rơi còn xanh

Đây cánh hoa như cuộc tình ta
Thơm mùi hương tóc xưa
Ôi, Ngọc Lan hương đời vừa ban
Sao đành cho nát tan !

Ngày giận hờn không thấy trời xanh
Khép mi, khóc cuộc thương tình
Đêm rồi đêm ôi đêm rồi đêm
Tối tăm dài như kiếp sống

Thấy đâu thấy chi đâu ngày mai
Âm thầm thương hay trách ai
Có chăng có chăng bao ngày vui
Đang tàn đời lánh xa dần

Thấy trong giấc mơ nào
Nụ cười thương đau
Khóc cho đời nhau
Tóc xanh mới hôm nào
Còn kề bên nhau
Chiếc hôn vừa trao

Nâng cánh hoa hương còn nồng say
Như ngày chưa cách xa
Ôi, Ngọc Lan xin cùng thời gian
Thơm hoài hương cố nhân!