Qúa nửa đêm ở một thành phố sắp trở thành quen thuộc, tôi mơ màng cuốc bộ trong cái mát lạnh dịu dàng tháng ba còn ủ trên vai. Dừng lại giữa chiếc cầu nhỏ xíu như trong bức tranh treo trên tường gạch nứt. Chiếc cầu xưa đã nối liền hai thành phố cũ kỹ như chiếc đòn gánh tôi và một đôi nay nhân tình dừng lại nhìn xuống dòng. Tôi cũng dừng lại cho xa lạ vừa đủ gần.

Người đàn ông nói khẽ:
- Mặt nước yên ả qúa! Ah...giòng sông ngủ.

Người đàn bà lên tiếng
- Có một giòng sông ngủ dưới chân đêm nay.

Hah, tôi hít một hơi thật sâu như muốn nuốt hết hồn người vào lồng ngực cất. Đâu phải mộng du mà vẫn bước, để lại nơi đó giữa chiếc cầu một lời thao thức giữa giòng sông đang thiêm thiếp.