Register
Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 81

Thread: ...

  1. #11
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Giàu tưởng voi thì có. Anh sẽ được tụi này mời mua bia tới. Anh sẽ vừa cầm bia hát ở dưới giếng cho mát, khỏi cần microphone ....uống rượu mà không sao thì làm gì tao...

  2. #12
    Biệt Thự Co may's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    921
    "Giả vờ làm thứ cỏ cây nhỏ bé...cũng là xạo ke luôn..."

  3. #13
    Biệt Thự Co may's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    921
    Hihi...thôi cỏ chào mọi người đi ngủ. Chúc các bạn ngày mới an lành.
    "Giả vờ làm thứ cỏ cây nhỏ bé...cũng là xạo ke luôn..."

  4. #14
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Đi bán lon

    9:15 tới nơi đã có vài người đứng chờ sẵn. Một bác người Việt nhích tới hỏi xem tôi việt hay miên. Câu kế: Tôi bán cho chùa để giúp người nghèo chứ không phải cho tôi đâu cô. Cô lên facebook đi là thấy tên tôi... đó ngay. Tôi xây giếng...* cho người nghèo ở vùng biên giới campuchia. Con tôi cứ cằn nhằn rằng con mang mẹ qua đây cho mẹ sướng mà mẹ đi nhặt lon chi cho khổ thế. Tôi làm gì chúng cũng phàn nàn. Mỗi lần như thế tôi cứ im như không nghe rồi tôi đi tụng kinh mặc kệ chúng! Tôi quy y rồi đấy này, pháp danh tôi là... (kéo mũ ra đầu trọc lóc nhưng mắt mũi chân mày chân tao còn treo rất cao rất sắc). Tôi nói: cô đâu cần làm phước chi xa xôi để có tên trên fb. Bác nói: cô ơi cọp chết để da người ta chết để danh đấy.

    Bác bán được năm đồng mấy, ra xe con chở về.
    Tôi bán được mười chín đồng mấy mang về cho ba tôi đưa cho má tôi.

    Cái gì làm cho con người ta từ chối cái vinh dự làm một người già vô dụng cho con cái khỏe?*
    Hữu dụng với tôi chỉ là ảo giác mà một số người bị xã hội nhồi sọ và một số tổ chức lợi dụng thôi, thực chất chỉ là lu bu.

  5. #15
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,563
    Tôi bán được mười chín đồng mấy mang về cho ba tôi đưa cho má tôi.
    Có tất cả mấy người nhậu mà ra nhiều lon vậy?

  6. #16
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Ba và khách khứa của họ uống để dành tùm lum vài tháng. Mệt là cứ phải nghe nhắc chừng đi bán dùm. Sau nhà hông nhà như vựa ve chai.

  7. #17
    Vào đây đọc, bật cười lớn tiếng khi đọc đến chữ fơ-ni-trơ của phiu linh. You are so creative!

  8. #18
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Hi hx (00thấy). Lần sau không chùi nữa nhe. Muốn kể vớ vẩn cho hx giải trí mà hổng viết được nữa!




    Chào Táo,
    ,,, mỉa mai cay đắng cứ để lại đây.

  9. #19
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595


    Hơ, biển ở đây lúc nào cũng nằm ngữa mình dang tay dang chân chào đón mọi người ra chơi. Lúc bình thường hay buồn bực gì ra ngoài ấy cũng chỉ có thể có thêm niềm vui chứ không thể gánh nặng thêm nổi buồn được. Cũng may, không mấy người cảm thấy điều đó nên biển không quá đông. Ước gì được ở gần biển để ngày nào cũng ra dạo. Gần chục dặm xa nên tuần gặp biển chỉ một hai lần là nhiều.
    Huntington beach ngày xưa tôi chê nhạt nhẽo không đẹp như những bãi nho nhỏ local phía Laguna's tiến dần về phía nam, nhưng nó vẫn luôn có sức sống lan tràn như bản chất của biển. Dọc suốt đoạn biển này nhất là vào cuối tuần chỗ nào cũng có người chạy bộ, đi bộ với nhau trò chuyện, kẻ đạp xe, người chở chó - kéo chó - đèo chó sau lưng cho nó ôm cổ - đám tập yoga - kẻ ngồi ngó hoàng hôn - đám đàn hát - đám đốt lửa - đám chơi bóng chuyền - đám chơi banh với chó... Tôi thích đạp xe ngắm họ ngấu nghiến cuộc sống. Mê nhất là lên cầu xem đám surf những ngày sóng lên. Mùa này trời còn se lạnh. Đạp xe với ly cà phê nóng tà tà xíp vài giọt sống động một của biển cho đã tủi sồn sồn.

  10. #20
    Biệt Thự
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    595
    Đi cắt tóc

    Hôm qua đi cắt tóc, lần đầu tiên có một người lớn tuổi hơn tôi mà gọi tôi bằng em! Chị để tóc hơi dài tới gần thắt eo, ăn mặc bình thường của người đi làm việc, trang điểm không quá nặng.
    Lý do phải tả kỹ như vậy vì mấy chổ trước kia mà tôi đến phải bước ra bước vô hai bận vì tưởng mình đi nhầm vào động trá hình. Sau này tôi vẫn không hiểu vì sao họ phải ăn mặc kiểu như vậy.
    Nhúng đầu tôi xong chị kể chuyện gì đó mà tôi chỉ nghe từ khúc chồng chị người bắc mà em! Ổng không đụng tay từ chuyện bếp núc hay việc nhà lẫn chăm sóc con cái! Tôi nói chồng chị ngon ta! Cũng tại chị cho ổng lên bàn thờ. Chỉ nói lên rồi cách đây hai năm. Chỉ nói, thật ra còn nhiều cái khó chịu nữa mà thôi ổng đi rồi.
    Trên đường ra biển tôi vừa lo sợ vừa bực bội. Đã vắng vẻ rồi còn phải loại hẳn giống đàn ông bắc ra khỏi đoạn cuối cuộc đời nữa thì còn mấy em nữa mà làm duyên.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:01 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh