Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21
  1. #1

    loanh quanh từng mùa

    loanh quanh từng mùa

    dạo này Thuyên hoang quá. Lại thích đầu trần chân đất lang thang cuối làng, đầu ngõ. Mùa xuân đã đến từ lâu nhưng gió đông chừng như vẫn còn quẩn quanh khắp chốn. Bởi thế, ngày ấm Thuyên loanh quanh nhiều, ngày lạnh Thuyên thu người trên chiếc ghế nệm con con hết nghe đọc truyện lại xem phim. Có lúc mở truyện, mở phim nhưng mắt Thuyên dõi ra ngoài khung cửa. Vẫn còn nhiều cành cây khẳng khiu xám ngắt, chỉ có in ít cành có được chút lá xanh non … Hết tháng Ba rồi còn gì, có lẽ Thuyên phải chờ thêm tháng nữa để được hưởng sự ấm áp dễ chịu trước khi mùa hè nóng bức đổ ập xuống mọi con đường.

    dạo này Thuyên có niềm vui mới đó là tìm được Lụa và Khuyên. Mấy mươi năm, đứa nào bây giờ cũng già và cũng béo ra. Ngày nào cũng vài ba câu chuyện cũ, chuyện từ thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Chuyện thời thiếu nữ lưng ong. Chuyện tình yêu dang dỡ. Chuyện hiện tại thì chuyện chồng con, cơm nước, việc làm, bố mẹ chồng, anh em chồng rồi bố mẹ mình, anh em mình. Tóm lại là chuyện lê la của các bà nói mãi vẫn không hết đề tài! Có điều nghe Lụa và Khuyên, Thuyên mới nhìn thấy nhiều khía cạnh cuộc đời mà người không ở trong chăn không thể rõ ngọn ngành. Nhờ Lụa và Khuyên, Thuyên nhớ lại rất nhiều gương mặt xưa, những câu chuyện xa xưa kể cả chuyện những cây si dù những cây si ấy giờ cũng vợ con đùm đề, kẻ sang người khó nhưng chắc ai cũng có ánh mắt thơ ngây thời quá khứ nào đó để nhớ về những khi rỗi rảnh …, cũng như Thuyên, Lụa và Khuyên vậy.

    mấy hôm nay, nhà Thuyên lại vắng vẻ, thiếu tiếng nói cười. Thuyên tính rủ ông ấy làm vườn nhưng Thuyên vẫn còn co cụm thường trực trong nhà lúc vì việc sở, lúc khác vì nấu cơm, lúc khác nữa vì lạnh … Hai hôm trước từ trường về nhà, gió mạnh làm xe cứ như bị thổi bạt đi trên highway. Vậy mà Thuyên lừ đừ cả buổi. Về căn nhà vắng vẻ lại càng cảm thấy lừ đừ khó chịu hơn. Không biết vì gió, vì thời tiết hay vì thiếu tiếng nói cười trong nhà? Chả biết đổ vì đâu. Nơi này chừng như chỉ toàn gió, mưa và khí lạnh! Thuyên nghĩ thế nhưng Khuyên cứ nhì nhằng "tao thấy hình mày gửi có tuyết trắng đẹp quá. Tao phải đi một chuyến coi cho biết". Thuyên cản, Khuyên chẳng nghe. Thuyên bỏ cuộc "ừ thì nó chỉ qua nhìn một lần thôi, có phải sống với khí lạnh như mình mãi đâu mà can nó". Nói vậy nhưng bao giờ thì Khuyên bỏ được cái xứ nóng bức, bụi bặm ấy mà đi xa nửa vòng trái đất tới chơi với Thuyên được chứ. Rồi hứng lên Khuyên lại rủ "chúng mày về đây, tao dẫn chúng mày đi lên núi rồi xuống biển. Tao đi nơi nào, tao ghi nhớ rồi sẽ dẫn chúng mày đi. Khách sạn thì mướn một phòng thôi để đêm về ba đứa tha hồ nói chuyện đời. Trời ơi, chỉ tưởng tượng gặp chúng mày thôi mà tao đã thấy vui quá rồi ". Thuyên cũng vui nhưng Thuyên biết đó là giấc mơ Thuyên chỉ sẽ ươm ít nhất vài năm nữa. Lụa bảo "chờ lâu quá già lụm cụm rồi còn đi đứng gì nổi nữa". Thế là Thuyên âm thầm ghét tuổi già thêm chút nữa!

    mấy tuần nay mặt trời lặn trễ, hơn 7 giờ đêm vẫn còn sáng. Nhờ vậy phố xá có vẻ vui hơn. Trời ấm Thuyên lại bận bịu hơn. Cả ngày, Thuyên như người chơi "banh đũa", bắt được chiếc đũa này rồi lại thẩy banh lên và bắt chiếc đũa khác. Ðầu Thuyên ngắt ngứ đủ điều. Có lúc Thuyên ước gì quẳng được cái gánh đời sang bên thì nhẹ người biết mấy nhưng rồi thì sao, lại quẩn quanh dạo phố, quẩn quanh xếp chữ, quẩn quanh với thời gian để thêm già thêm xấu ư trong khi cái đầu vẫn còn đếm được từng nhịp banh, vẫn còn tính được xem chiếc đũa nào nên cầm lên trước, chiếc đũa nào nên cầm lên sau. Nghĩ vậy Thuyên lại xuống thuyền, ì ạch mái chèo đi qua từng dòng nước êm hay từng cơn sóng gợn. Dẫu sao không chỉ mình Thuyên, bao nhiêu người chung quanh cũng lanh canh khua nước, kẻ xuôi, người ngược. Tiếng nói cười từng ngày khiến nhọc nhằn có lúc cũng vơi đi, vệt nắng cuối của ngày chừng như cũng vợi bớt phiền ưu.

    mai là ngày đầu tháng Tư rồi. Hôm trước khi xe đi qua những con đường, Thuyên nhìn mãi từng cây, từng cây đọc theo vệ đường, ước chừng lần nữa Thuyên đi qua sẽ không còn cơ hội nhìn sâu vào những con đường, những căn nhà trên dốc cao, những cánh đồng, những chú ngựa hay bò vì khi đó lá đã mọc xanh đầy cây, cành. Không còn thấy gì nhiều trong suốt ba tiếng đồng hồ lái xe ngoài màu xanh của lá, những quãng đường đầy bóng râm hay những khúc quanh ngập nắng. Chỉ thế! Thuyên không còn nhớ bao nhiêu lần đi qua những con đường này, bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi trên xe cùng với những biến chuyển buồn vui trong lòng trong suốt thời gian qua, lại giữa những hai, ba lằn ranh giới của vùng, miền … Dẫu sao cũng đã qua được gần một năm rồi. Nhanh và không quá khó khăn như Thuyên tưởng. Thế mới biết Khuyên và Lụa can đảm hơn Thuyên nhiều. Thế mới biết không chỉ mình Thuyên ngồi khóc vì nhớ mà Lụa và Khuyên cũng đã từng … Thế mới biết đời là cái chi chi. Là cái vòng tuần hoàn tiếp nối. Có lẽ chỉ thế thôi …

    Nghi Bình – 3/31/2016

  2. #2
    Cám ơn các ACE và bạn đã đọc bài của NB.


    ấm ớ

    như vậy lá đã thay màu, rất nhiều màu, rồi chết, rơi xuống và theo gió bay đi. Gió mùa thu lắm khi vội vã, cuống cuồng vì thế khi gió lặng, xác lá đã nằm yên nơi nào đó không phải ngay dưới cây, cành đã cưu mang mình … Khi đã không còn chiếc lá nào sống sót, khi cây đã trơ cành, trần trụi, khí lạnh ùa về nghênh ngang, những mảng mây xám cũng thường xuyên xuất hiện cùng mưa, cùng tuyết … Thuyên bắt gặp mình đếm từng ngày trên tờ lịch, mong ngày mau qua, mong mùa mau qua … Thời tiết càng đáng ghét, trái tim Thuyên lại thường xuyên đập những nhịp không đều, nó như chực bước ra khỏi lồng ngực để đến căn phòng ấy, góc đường ấy, khu building cổ kính ấy và cái bàn nhỏ trong thư viện tĩnh lặng ấy. Thật ra, Thuyên đến vài khi, niềm vui vỡ òa, nỗi lo vợi bớt. Những khi đó Thuyên vui. Tiếng Thương ríu rít, líu lo như tiếng chim trong bình minh. Giọng Thương trong sáng. Mắt Thương vẫn ánh lên dịu dàng nhưng tự tin khi Thương bàn với Thuyên về những dự định cho ngày mai, kể cho Thuyên nghe về những gì đã chứng kiến, biết qua, về những người trước đây chưa từng quen nhưng đã cùng Thương trải qua những ngày khai phá rất mới mẻ và thú vị. Thuyên nhìn được Thương qua những tấm hình, qua tiếng nói có lúc buồn, lúc vui, lúc trầm tư, lúc phấn khởi trong điện thoại … Và như thế, cùng Thương, Thuyên đi trong tâm tưởng, Thuyên bước bằng nhịp đập chậm hay nhanh trong lồng ngực. Cùng Thương, Thuyên quen biết và khám phá. Nào Eric, Thomas, Emily, Erin, Elizabeth và nhiều nữa những cái tên … Nào những hội đoàn. Nào những gương mặt trẻ, già, khó tính hay dễ chịu đã giúp Thương mở rộng tầm nhìn, cho Thương thêm kiến thức … Họ vô hình nhưng lại rất hữu hình trong suy nghĩ, trong tâm tưởng của Thuyên … Lạ kỳ phải không?

    mùa xuân đã trở về dù Thuyên không rõ ràng cho lắm vì Thuyên không cảm thấy ấm áp bao nhiêu. Mưa vẫn rơi, đất trời đôi khi chung màu xám sậm hết vài ba ngày trước khi mặt trời có thể vạch bức màn mây chiếu xuống từng tia nắng. Bao giờ nhìn thấy nắng Thuyên cũng vui, niềm vui nhẹ nhàng, êm êm dù bước chân ra cửa, Thuyên vẫn phải khăn áo đủ đầy để chống lại khí lạnh vẫn hoài quẩn quanh. Cô bạn Thuyên ở quê nhà lại cứ than bên ấy nóng nực quá. Thuyên ước gì chia được cho bạn cái lạnh xứ người. "Tao lúc nào cũng thèm nắng ấm mày ạ" Thuyên bảo bạn như thế và bao giờ Thuyên cũng hình dung ngay đến khung cảnh Saigon. Cửa nhà san sát tìm đâu ra khoảng trời thênh thang để gió có thể lùa qua khung cửa? Đã thế xe cộ ồn ào, người khắp nơi đổ về thành phố với hy vọng thay đổi cuộc sống đỡ khó khăn hơn nhưng người đông đúc như vậy, việc làm có thể đủ không? Nghèo vẫn hoàn nghèo! Thuyên cũng bảo bạn "sao tuổi trẻ bây giờ hung hãn quá, con gái đánh nhau cởi cả áo quần của nhau là sao? Thời của tụi mình có giận nhau, cãi nhau cũng chỉ vài câu rồi cùng lắm không ngó mặt nhau vài ngày là xong, làm gì có đánh nhau đến túm tóc, cởi đồ hả mày?" Có lẽ vậy tình bạn sau mấy chục năm không gặp vẫn còn chăng?

    lá đã trổ nhiều trên cây, những chóp cành mơn mỡn xanh, nhìn dễ chịu ánh mắt. Thương cho biết đã ghi danh xong và giờ giấc rất vừa ý. Thuyên cười "ít nhất chiều mùa đông không phải ra khỏi phòng là vui rồi". Và Thuyên kịp ngừng "không về tối mẹ đỡ phải lo ". Bây giờ Thuyên hay ngưng nhiều câu nói vì cả Thuyên và Thương không ai muốn người nào phải lo lắng cho mình. Tuần tới ấm áp hơn, có lẽ Thuyên sẽ phụ giúp vài việc ngoài sân sau. Có lẽ sẽ đi chọn mua vài khóm cây, vài bụi hoa. Sân sau nhà Thuyên ngày càng trống hoắc. Lắm khi Thuyên nhớ hình ảnh Thương trong tấm áo đầm lụa, giăng ngang hai cánh tay, chạy vòng quanh trên cỏ, đuôi nơ sau lưng áo bay bay, tóc Thương dài cũng bay bay trong gió. Hồn nhiên và vô tư không thể quên được. Bức tranh sắc màu sinh động của ký ức đã khiến khu vườn ngày ấy đỡ trống trãi hơn bây giờ …

    (viết lan man rồi đọc lại không khỏi cười mình. Bắt đầu bằng lá thay màu và chết. Kết thúc bằng lá đã trổ nhiều trên cây! Thật là … ấm ớ quẩn quanh … Thôi ngừng vậy!)

    Nghi Bình – 4/14/16

  3. #3
    Cám ơn các ACE và bạn đã đọc bài của NB.


    Ở Trọ


    30/4/75, tôi 7 tuổi, anh 15 tuổi. Lúc đó chúng tôi chẳng phải xóm giềng hay bè bạn gì của nhau cho tới khi tôi đã 20 tuổi, yêu nhau rồi trở thành vợ chồng. Chúng tôi thường kể cho nhau nghe vềthuở ấu thơ, về những ngày cơ cực cũ. Nói đi nói lại thì vẫn là những ngày tháng sau mốc thời gian lịch sử đó, có lẽ vì sau ngày ấy, nhiều sự việc đã tuần tự xảy ra. Những mất mát, ly tan, nếu ai từng chứng kiến có lẽ sẽ ở mãi trongtiềm thức, khó lòng quên được.

    Ba anh đi cải tạo rồi mất luôn tại miền Bắc xa xôi. Lúc má anh hay tin thì họ đã chôn vùi thi thể ông ở nơi cánh rừng xa thẳm nào rồi. Từ đó, má anh đã đầu tắt mặt tối lại càng tối tăm mặt mũi hơn không chỉ vì mưu sinh mà còn vì sự căm hờn cứ âm ỉ trong lòng không nguôi nên bà không quản ngại buôn bán cực khổ, quyết tâm tìm cách cho các con vượt biên. Vượt biên, bị bắt, bị tù và lại vượt biên! Đó là cách sống của đa số người dân sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam. Hồi nhỏ tôi còn nghe người ta nói"cột đèn đi được nó cũng đi". Các anh của anh, có hai người tới bờ tự do, một người mất tích. Má anh khóc không thôi và vẫn mãi tự trách vì đã bị mất người con này. Thế đó, người mẹ nghĩ tới tương lai của con nhưng khi bất trắc xảy đến, bà ôm cả trách nhiệm vào mình, thay vì đổ thừa cho cho chế độ, cho thời thế. Và, bà giữ anh ở lại nhà sợ mất thêm thằng con nữa, bà sẽ không biết làm sao trả lời ba anh ở nơi chín suối.

    Như thế, anh và tôi cùng lớn lên dưới thời Cộng Sản. Ba mẹ tôi cũng bươn chải làm ăn. Thỉnh thoảng nghe lóm vài câu chuyện từ người lớn, tôi biết có những luyến tiếc, xót xa pha lẫn căm hờn và niềm hy vọng nhưng những ngày ấy niềm hy vọng vô cùng mong manh, căm hờn không dám bộc phát , mọi người như những cỗ máy lầm lũi. Chỉ có lũ chúng tôi dù thời thế thế nào cũng thế, vì chúng tôi "ăn chưa no, lo chưa tới, hiểu chưa thông". Tôi gia nhập đoàn văn nghệ ở trường, hát những bài hát cho dù được gọi là nhạc tình cảm nhưng nhạc đó cũng có pha lẫn đấu tranh. Tôi học lịch sử về Đảng và Bác. Tôi ăn bo bo hoặc cơm độn khoai và vẫn vui vẻ xách chổi đi "làm vệ sinh", xách cuốc xẻng đi lao động … Tôi biết gì đâu về nhữngngày người lớn gọi là những ngày thanh bình có gạo trắng trăng thanh, có những cánh đồng lúa thơm và cò bay thẳng cánh. Những ngày có những chàng lính mọi binh chủng oai hùng hoặc những chàng thư sinh áo là thẳng nếp, những cô gái đằm thắm nhưng điệu đàng, xinh xinh. Tôi làm sao được nghe những bài tình ca mượt mà, tha thướt trong từng cung bậc âm thanh. Tôi làm sao rành mạch lịch sử bốn ngàn năm văn hiến gìn giữ non sông của những bậc tiền nhân khả kính.

    Hàng xóm mất người từ từ, gia đình tôi cũng mất người từ từ và tôi lớn lên từ từ để cũng từ từ hiểu ra chúng tôi đang hằng ngày chỉ nhìn thấy khung trời hạn hẹp. Lắm khi tôi nhìn theo nhữngcánh chim tung trời, tôi tự hỏi chúng sẽ đến đâu, sẽ thấy gì, sẽ nghe gì. Tôi không có câu trả lời và tôi vẫn không hình dung được điều gì khác hơn ngoài đời sống hiện tại, ngoài thành phố ngày càng đông đúc người chen chúc nhau giành từng mảnh đất nhỏ nhoi dưới ánh nắng oi nồng, nhễ nhại.

    Tôi lớn lên như thế và so sánh với những cuộc đời bất hạnh, tôi biết tôi vẫn còn may mắn nhất là may mắn quen biết anh. Tình yêu dù dưới thời thế, chế độ nào cũng giúp con người sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn đến nỗi có thể vượt qua nhiều thử thách, trở ngại. Hơn nữa, khi đó hai bên gia đình đều có sự trợ giúp của thân nhân từ nước ngoài nên chúng tôi đã có ngày cưới long trọng và tương đối rình rang. Tôi về ở nhà anh, làm dâu của má anh để càng thấy tôi may mắn vì má anh là người độ lượng và dễ tính. Tôi đóan những tháng ngày cơ cực mưu sinh và những mất mát trong đời đã khiến bà biết trân quý tình cảm và những người còn lại bên cạnh bà. Thế nhưng, khi bé Mơ con gái tôi được 10 tuổi và thằng cu Huân vừa lên 7 tuổi thì chúng tôi được đi bảo lãnh theo diện anh em đoàn tụ. Trước đó, chúng tôi năn nỉ thế nào má chồng tôi cũng không đi, bà nói "chim trời có tổ, con người ta có nhà. Bên ấy có sung sướng mấy cũng chỉ là nơi ở trọ, chỗ tạm dung và các con chỉ là khách trú. Biết đâu sau này yên bình thật sự, có ai muốn về thì nhà má vẫn còn giữ đây cho các con". Thế là gạt nước mắt phân ly.

    Tới Mỹ, nhờ gia đình hai anh chỉ dẫn, giúp đỡ chỗ ở. Anh xin vào làm hãng điện tử. Con Mơ và thằng Huân đi học. Tôi tạm thời ở nhà học anh văn và lo cơm nước. Đây lại chính là những ngày tháng buồn bã nhất đời, nếu gom lại được chắc nước mắt tôi có thể đọng đủ thành cái ao nuôi cá sau nhà. Hằng ngày ra vào, tôi nhớ tiếng nói chuyện của má chồng tôi, cách bà bắt đầu câu chuyện với tôi bằng hai chữ "Lam này …". Tôi nhớ khu xóm bình dân, chiều chiều các bà bế con ra góc sân miễu để … "họp nhóm". Khi còn ở bên đó, tôi không lê la hàng xóm nhiều nhưng hình ảnh các bà và những đứa con nheo nhóc đã trở thành quen thuộc tới không thể thiếu được trong tâm tưởng của tôi. Và, tôi nhớ nhất lại chính là ngôn ngữ của tôi, đúngvậy, tiếng Việt Nam! Hằng ngày nghe không được, nói không thông lại hay mắc cở nên tôi học thật chậm và lắm khi tôi ước có người bạn Việt Nam để tha hồ nói nhưng không có bạn, tôi cứ chờ anh đi làm về để nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh thường an ủi:

    - Thôi, cố lên em à. Ngày xưa ngườita liều cả tính mạng mới tới được bên này. Chúng mình như vầy đã quá may mắn. Từ từ mỗi ngày một chút Lam à

    Tôi nghe lời anh, lần mò từng bước. Mười hai năm đã trôi qua. Ba năm trước, chúng tôi gom góp về thăm nhà được một lần. Ba mẹ tôi và má anh đều đã già nua hơn trước nhưng họ vui vì thấy các con không phải sống đời sống gò bó, cơ cực mà họ đã sống quá nhiều năm. Tôi lại được nghe má chồng tôi tỉ tê đủ chuyện từ gạo đường mắm muối tới ông Tư bà Tám kẻ còn người mất và vẫn thế, bà bắt đầu câu chuyện bằng "Lam này …". Con Mơ và thằng Huân đều đã lớn, chúng không còn nhõng nhẽo với bà như xưa nữa nhưng chúng vui mừng được gặp lại bà và vì thế ngày chia tay chúng tôi lại cũng vô cùng bịn rịn và nhoi nhói trong lòng vì không biết lần sau trở lại ba người gia nua ấy có còn chờ chúng tôi được không?

    Tôi đi làm ở một xưởng may đã gần mười năm. Vợ chồng chắt chiu mua được căn nhà nhỏ. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùacứ thế tuần tự qua … Chúng tôi vẫn cặm cụi chăm làm và bằng lòng với cuộc song nhưng sâu thẳm trong lòng, chúng tôi vẫn mãi canh cánh không nguôi niềm nhớ. Thật tâm tôi mang ơn đất nước và con người đã cưu mang tôi nhưng có lẽ mãi mãi tôi cũng chỉ là khách trú, là cánh chim lưu vong luôn nhớ tổ, nhớ nhà dù căn nhà má chồng tôi cố giữ lại cũng đã phải bán đi sau khi bà qua đời hồi năm trước. Sự ra đi của bà đã khiến tôi ra, vào khóc mãi và có khi tôi thẩn thờ tự hỏi có đất nước nào mà người dân khóc nhiều vì chia ly như đất nước của chúng tôi hay không?

    Từ ngày tôi còn là con bé ngu ngơtới nay đã là 40 năm ... Quả không thể ngờ được!

    Nghi Bình - 4/15
    (... mới năm trước, bây giờ lại cuối tháng Tư ...)
    Last edited by Nghi Bình; 04-29-2016 at 04:45 PM.

  4. #4
    Cám ơn các ACE và bạn đã đọc bài của NB.

    mong chờ


    vậy mà rồi Thuyên không làm thơ được nữa. Lý do gì? tâm lặng hơn? lòng khô khan hơn? Có lẽ vìgià hơn chăng? Gì thì gì, Thuyên nhớ thơ nhưng Thuyên khôngviết được. Có khi Thuyên tự nhủ hôm nào"ép mình" xem sao nhưng rồi Thuyên cũng thừa biết Thuyên"lì" thì câu, chữ càng "lì" hơn Thuyên, càng "ép"chúng càng bỏ đi, vì thế Thuyên ráng ngồi yên để chờ. Chờ ngày nào chữ, vần quay lại cười với Thuyên và cho Thuyên chỉ chúng đứng chỗ nào để diễn tả tâm tư, ý tưởng củaThuyên … chờ vậy nhé!

    mưa mấy tuần liên tiếp, lúc rơi lúc tạnh, lúc rả rích nỉ non, lúc ầm ào đập mạnh vào cửa kính … Thuyên chán ngấy, ngày nào cũng xem thời tiết. Thỉnh thoảng mặt trời chiếu được nắng xuốngnhưng rất yếu ớt, èo uột … Thuyên đóan mặt trời chắc cũng nản như Thuyên nên chui luôn vào mền nằm nhắm mắt nghe mưa rơi cho yên chuyện. May mà có Thương nên Thuyên đỡ buồn. Thương liếng thoáng nói cười, bước chânThương bình bịch chạy lên xuống thang lầu, Thương làm Thuyên phải nói nhiều, phải cười nhiều, phải xem phim, phải đi ra ngoài dù trời mưa. À, và Thương làm Thuyên phải tốn giờ hơn trong bếp để nấu cho Thương ăn dù Thương phản đối ồn ào rằng Thương vẫn được luôn "no đủ, mẹ lo gì?". Thương xin đi làm tình nguyện ở hospice gần nhà. Thế là Thuyên và Thương đều được dịp nở buồng phổi nhờ gây nhau. Thuyên sợ cho sức khoẻ của Thương. Thương bực mình vì tính hay lo muôn thuở của Thuyên. Vậy đó mà tính cả quyết của Thương, nụ cười củaThương và vòng tay ôm của Thương làm Thuyên cũng phải ừ. Kể cho Khuyên nghe, Khuyên bảo "tao phải phục con bé nhà mày. Tao đi tới trại mồ côi một lần rồi và tao biết tao không có cái tâm tốt đó mày ơi". Nói về trẻ con thì Thương lại càng mê mẫn chúng hơn. Thương cũng đã đi tình nguyện ở chỗ trẻ em chậmphát triển, đi hai mùa hè liên tiếp không bỏ sót ngày nào, đi tới nỗi được phát giấy khen và có người muốn mướn Thương chăm sóc giùm con của họ. Thương bảo những đứa trẻ mến Thương . Mỗi sáng chúng chạy tới ôm lấy Thương khi Thương đến và chúng buồn khi Thương chia tay chúng khi hết mùa hè. Thương thích nghe chúng gọi tên Thương, nghe chúng bi bô những câu chuyện ngộ nghĩnh, nhìn chúng nghịch phá nhau. "Làm sao một đứa trẻ lại có thể chăm sóc những đứa trẻ được chứ?", những khi Thương nhõng nhẽo, ôm Thương trong lòng, Thuyên thường tự hỏi thầmnhư vậy

    hôm trước Thuyên đã biểu lộ xúc cảm của Thuyên khi đang bàn câu chuyện với bạn chung sở. Tới hôm nay Thuyên vẫn còn thấy … quê. Sao Thuyên lại có thể quá mau nước mắt? Có lẽ những khi như vậy cần phải nhéo mình một cái chăng? Nhưng lỡ như đau quá nước mắt lại càng mau rơi ra thì sao? Mà chẳng biếtlà tốt hay xấu khi sống được bằng chính cảm xúc của mình? Điều gì cũng phải đắn đo, dồn nén sao mệt quá. Cứ như Lụa mà sướng. Chỉ nói về chuyện tình yêu thôi chứ chẳng nói chi tới những hỷ, nộ khác, Lụa chẳng đắn đo, dồn nén suy nghĩ của Lụa. Ai thương Lụa từ mấy mươi năm trước và vẫn còn thương thì Lụa vẫn không quên mảy may, Lụa kể vanh vách không phải để kiêu hãnh vì có người theo mà kể vì nhớ. Nhớquá khứ vàng son của thời con gái và quý những người ngày ấy đã thương mến mình. Và già rồi vẫn có ý tìm lại xem bây giờ "người đó sinh sống ra sao?".C ách kể chuyện của Lụa đầy cảm xúc khiến Khuyên và Thuyên phải ngẩn ngơ bảo nhau "hai đứa mình một là ngày trước không có ai theo đuổi. Hai là khô khan nguội lạnh quá, mới đây đãquên những cây si và mọi cảm xúc". Lụa kể chuyện xúc tích tới nỗi Khuyên và Thuyên như sống lại thời đi học và Thuyên không dằn lòng được, đêm đó Thuyên đã cặm cụi viết một "chuyệntình nối tiếp" của Lụa với một trong những gã con trai ngày ấy của Lụa. Bảo là "của Lụa" nhưng ngày đó Lụa đẹp (tới bây giờ vẫn còn đẹp …), đất trước cửa trường ít lắm vì đường tráng xi măng vậy nên những cây si theo Lụa phải chịu khó chen lấn đứng chật nhưng họ vẫn đứng dù họ đều chẳng là "của Lụa" hết vì Lụa đã đem cho một gã kia ba ngăn tim, ngăn duy nhất còn lại dành cho tất cả những gã …còn lại. Thuyên bảo "tiếc quá, sao mày không chịu viết hả Lụa? mày viết thì tao và con Khuyên tha hồ có chuyện tình để đọc ".

    mưa hoài nhưng khi có dịp ra đườngThuyên vẫn tò mò nhìn xem lũ cây đã có được bao nhiêu lá để rồi ngạc nhiên sao nhanh thế, mới ngày nào giơ cành trụi gốc. Mới ngày nào Thuyên đi tới đâu nhìn cũng thấy những nhánh cây khẳng khiu giăng mắc chịu trận cùng gió đông mà bây giờ nhánh, cành đã phủ xanh lá. Lá nhiều và nhiều lắm lại xanh non tơ mướt (tại bị mưa ướt …) khiến Thuyên thú vị nhìn. Cứ như trò cợt đùa, chúng đến thật nhanh như khi chúng lìa đời vậy! Như thể cố tình không để cho Thuyên kịp mừng vui hay buồn bã. Như thể cố tình trêu máu thơ văn đang tắt nghẽn của Thuyên bởi vì nhìn màu xanh mơn mỡn giữa lấtp hất mưa bay nên ý tình đã có nhưng lời cứ mãi trốn biệt nơi đâu …

    vài dòng nhăng cuội, hy vọng có ngày Thuyên lại có thể … làm thơ …

    Nghi Bình – 5/16/16
    Last edited by Nghi Bình; 05-17-2016 at 03:03 AM.

  5. #5
    Cám ơn các ACE và bạn đã đọc bài của NB.


    chờ nắng

    hạ đứng bâng khuâng hứng mưa ngoài ngõ
    chờ nắng bên thềm, tôi giận hoài mưa
    ở góc trời nào là nắng ngày xưa
    về như hẹn và tôi khỏi đợi

    ở góc trời nào xa xôi dịu vợi
    một mái tóc dài rối nửa đời ai
    một mảnh tình say nửa quãng đường dài
    (ừ, chỉ nửa, sao dài vô tận …)

    ngắm những sợi mưa biết lòng còn giận
    (tôi ghét đợi chờ, người biết hay không?)
    tôi xếp cánh diều cất giữa hư không
    tay lúng túng, lòng dưng bối rối

    có lẽ cũng nên viết vài chữ vội
    (viết vội để lòng khỏi ngượng người ơi …)
    có tiếng dương cầm vẳng giữa mưa rơi
    hòa quyện quá, phím đàn như sũng ướt

    ngắm sợi mưa rơi, sợi sau sợi trước
    mưa cũng rối lòng có phải không mưa?
    mưa cũng rối lòng mưa của ngày xưa
    ngày sau nhớ ngày xưa ơi đã mất

    chờ nắng bên thềm, tâm hoang lây lất
    hạ ngắm thẫn thờ lá ướt, buồn tênh …

    Nghi Bình – 5/31/16
    Last edited by Nghi Bình; 05-31-2016 at 10:36 AM.

  6. #6
    Cám ơn các ACE và bạn đã đọc bài của NB.

    mày và tao


    đồng thanh tương ứng
    đồng khí tương cầu
    đồng bệnh tương lân

    hôm ấy, ông Giám Thị dẫn nó tới lớpThuyên. Hôm ấy, cô Chủ Nhiệm xếp nó ngồi cạnh Thuyên. Và từ hôm ấy, hai đứa trở thành bạn. Tình bạn hồn nhiên học trò. Thuyên chẳng nhớ ngày xưa hai đứa thường nói chuyện gì với nhau. Thuyên chỉ nhớ nó cóđôi mắt đẹp, trong, và vô tư lự. Tóc nódài. Dáng nó cao cao. Về sau, khi đã xa nhau rất xa và rất lâu,Thuyên thường nghĩ và viết về nó bằng hình ảnh đẹp man dại, núi rừng, hoang sơ chính vì ánh mắt quá hồn nhiên của nó. Ngày đó nó và Thuyên đều không có ba. Ba nó đi học tập, ba Thuyên đi vượt biên. Hai đứa chỉ có mẹ và anh chị em. Ngày đó nó và Thuyên đều học dở và thíchthiên nhiên. Việc học tập không có ai kiểm soát. Nó chẳng màng và Thuyên chẳng màng. Hai đứa từng rủ nhau trốn học nhưng chẳng đi đâu xa ngoài sân nhà thờ bên cạnh trường. Giờ nghĩ lại mới thấy sao gan thế, chứ khi ấy không đứa nào quan tâm tới việc thầy cô hay bạn bè bắt gặp hai con nhãi đang lẩn thẩn bên những gốc câyhay bụi hoa nho nhỏ để bắt bướm và… ép vào sổ tay.

    Thuyên mang những ngày tháng đẹp đó đi vượt biên, đi trại tị nạn, đi qua định cư ở xứ người, đi mò mẫm trong sân trường Đại Học. Ủ mớ kỷ niệm với nó trong lòng để những khi cần quên hiện tại, Thuyên mang mớ ấy ra, giũ giũ cho bớt bụi rồi ngắm nghía. Thuyên và nó mất liên lạc rất lâu. Cái nghèo và đồng tiền cùng liên hợp nhau cứa đứt sợi dây liên lạc viễn liên. Khi thế giới đã dùng e-mail thay cho thư viết tay, khi những instant messenger đã chiếm lĩnh vị trí tiện lợi nhất trong phương tiện liên lạc, khi Thuyên đã tương đối ổn định với đời sống thì nó vẫn là hình ảnhcủa những ngày xưa học trò rất xa để Thuyên có lúc nhớ về, nao nao trong dạ. Nhớ hôm ấy thấy trên áo nó có thêu cánh hoa rất nhỏ, Thuyên tò mò hỏi, nó bảo "áo tao rách, tao vá lại". "A, mày hay à nha. Để khi áo tao rách, tao bắt chước". Nói vậy nhưng Thuyên chưa từng làm dù Thuyênvẫn nhớ cách thêu cánh hoa ấy. Nhớ nhữngkhi tới nhà thấy nó thêu thêu, đan đan, sau này Thuyên tiếc sao không nhờ nó chỉ cho đan móc. Hình như con gái Huế đều biếtđan vì Huế có những ngày lạnh hơn Saigon và nó không chỉ hoang dại vô tư như Thuyên tưởng. Nó rất tỉ mẫn, siêng năng.

    may mà gặp lại nhau. Mấy mươi năm bay vèo chớp nhoáng. Nó thường hay dặn "có bận mấy cũng không được để mất liên lạc nữa nhe mày". Thuyên vốn lười nói chuyện và ít giao thiệp,nghĩ rằng sẽ giữ liên lạc nhưng có chuyện gì mà nói hằng ngày chứ? Vậy mà mỗi ngày vài câu gửi cho nhau cứ thế thành mẩu đối thoại dài dằng dặc. Nhắc tới vài người bạn khác, nó bảo "hồi nhỏ chơi nhưng bây giờ lớn hình như hết hợp mày ơi". Thuyên cũng nghĩ vậy. Ngày tháng làm cho con người trầm tĩnh lại. Biết nghĩ ngợi sâu xa hơn. Biết những khắc khoải, ưu tư trong lòng mình. Biết nhận thức rõ hơn giữa khổ đau và hạnh phúc đôi khi chỉ là sợi tơ mong manh. Biết phân biệt sự khác nhau giữa nói chuyện và tâm sự. Nó bảo "sao tao với mày có nhiều cái giống nhau quá. Thôi, cho qua để sống vui và ít suy nghĩ mày ơi chứ nghĩ tới là chán lắm". Thuyên nói " từ bây giờ tao có mày để tâm sự thêm một chuyện nữa. Chuyện này phải là người cùng cảnh ngộ mới hiểu nhau".

    nhàn rỗi hay bận rộn, mỗi người đều đuổi theo giấc mơ chưa tròn của mình. Giấc mơ chưa tròn của nó và Thuyên bây giờ là "ngày gặp lại". Ngày ấy có thể thật gần nếu Thuyên chỉ cần bỏ hết sự lo ngại về đời sống ngày càng bất an bên ấy nhưng Thuyên không làm được. Hình ảnh cá chết trắng xóa dọc bờ biển, những cuộc biểu tình, những đàn áp bắt bớ, những lần nó bảo "facebook bị chặn nên tao không "chat" với mày được. Họ sợ người ta dùng facebook để liên lạc đi biểu tình nên họ chặn". Thuyên không biết nói gì hơn vì đã rất nhiều người nói lên giùm tâm trạng của Thuyên nhưng Thuyên không khỏi tự hỏi lòng "không chỉ "chất độc" thải ra biển mà mấy chục năm qua còn những thứ "chất độc" khác đã được rải trên toàn cõi đất nước, đến bao giờ mới có thể tẩy sạch và không biết sự di hại sẽ chấm dứt ở thời đại con cháu nào của nó, của Thuyên?" Điều này Thuyên không chia sẻ với nó sợ nó buồn thêm bởi vì nó là người ở lại. Làm người ở lại có bao giờ vui, phải không?

    hôm nay mưa nên dù là ngày lễ Độc Lập, có vài nơi đã thông báo không đốt pháo bông. Ngày lễ nào với Thuyên cũng giống nhau, không vui không buồn. Thuyên nấu ăn, dọn dẹp như thường lệ. Rảnh hơn, Thuyên lại mở computer kết nối vào sở để làm việc hoặc viết linh tinh. Hình như càng lớn tuổi, cảm xúc đối với sự vui chơi càng giới hạn hơn. Chẳng lẽ là đúng như vậy sao?

    Nghi Bình – 7/4/16
    Last edited by Nghi Bình; 07-04-2016 at 02:20 PM.

  7. #7
    Cám ơn các ACE và bạn đã đọc bài của NB.

    ảo giác


    trời hay nắng và trời mưa cũng lắm
    như loài người lúc giận lúc lại thương
    như một tôi buổi sáng rất bình thường
    rồi thật lạ, tôi bất thường bất chợt

    những sợi mưa vướng trên lòng phố ướt
    chiều mang mang, tâm vất vưởng bên đường
    phía bên này bao toan tính còn vương
    bên kia ấy chừng như là … ảo ảnh

    vơ vét mãi trên tay còn một mảnh
    những khúc đời chắp vá, khá phẳng phiu
    bóng đổ dài nhìn thương hại, khẳng khiu
    ngày mai ấy, ngày mai kia, còn bao nữa?

    cũng có lúc biết thương mình, biết hứa
    chút nuông chiều có lẽ chẳng tâm hư
    vuông rào thưa, lời cám dỗ khó từ
    đâu câu kệ, lời kinh, bài giáo lý?

    bài thơ tôi có bao tình, bao ý
    người đọc rồi, người sẽ nhớ tôi không?
    chiều nơi này mưa rải trắng khoảng không
    tôi bất chợt bất thường hơn buổi sáng

    là tôi đó, nửa trái tim lơ đãng
    nửa mảng đầu lang bạt ở đâu đâu
    giữa trần gian đầy muôn sắc, lắm màu
    tôi cứ lạc như mưa chiều nay lạc

    gom ảo ảnh, tôi ghép hình, tôi hát
    người nhìn tôi, người đã thấy tôi chưa …

    Nghi Bình – 7/28/16
    Last edited by Nghi Bình; 07-29-2016 at 02:54 AM.

  8. #8
    Cám ơn các ACE và bạn đã đọc bài của NB.

    khoảnh khắc sầu bi

    tôi quay về phủi sạch bụi thời gian
    và chợt hiểu trong lòng còn biết nhớ
    gió mùa thu vờn loanh quanh khắp ngõ
    lá chưa vàng đã hiểu nghĩa phù du

    ngày đầy mưa, đầy mây xám âm u
    tôi ẩn dật phía sau lần cửa khép
    mơ ước sao một mảnh trời ấm đẹp
    (lạnh bây giờ lạnh thấm tới mùa đông!)

    ngày thêm dài, giờ lắm lúc rỗng không
    lại có lúc ngấm ngầm tung dậy sóng
    đêm không trăng, lửa trong lò lóng ngóng
    giữa trời khuya ngờ ngợ tỉnh và điên

    phải vì thu nên lá có lời nguyền
    hay thuở trước đã chưa vay đủ nợ
    (từ bao giờ tôi chịu tin người hở?
    nợ là gì và duyên nghĩa là chi?)

    mùa thu về tôi như kẻ sầu bi
    như một kẻ đi kiếm tìm hạnh phúc
    bài hát người có hằng trăm phiên khúc
    tôi nhập nhằng dòng điệp khúc vẫn sai

    đến cùng tôi và mở rộng vòng tay
    để tôi viết bài thơ trên ngực áo
    (áo thời gian, áo nhân tình hư ảo)
    bụi cuộc đời đừng phủ kín, buồn tôi …

    Nghi Bình – 10/5/16

  9. #9
    gió

    mùa thu, ngoài lá chết còn có nắng trong và gió mạnh … Mấy đêm nay mỗi khi nghe gió mạnh bên ngoài,Thuyên lại có cảm giác lạnh dù nhà mở máy sưởi, dù Thuyên lúc nào cũng mặc them áo ấmSáng nay thức dậy chuẩn bị đi làm, Thuyên nghĩ đến đoạn đường từ chỗ đậu xe vô cửa sở làm và Thuyên bất chợt rùng mình khi nghe cơn gió mạnh đang thổi bên ngoài. Mùa thu chừng như rất dịu dàng nhưng bên trong sự dịu dàng ấy lại hàm chứa cá tính vô cùng mạnh mẽ. Bắt đầu bằng sự tàn tạ nhanh chóng đến độ tàn khốc rồi đến cái chết của vô vàn chiếc lá đáng thương. Sự chết không chừa lại, không quên sót chiếclá mong manh nào hết. Sự chết càng phô bày nghiệt ngã hơn giữa nắng mùa thu. Những mảng nắng mỏng mảnh và trong suốt. Sự trong suốt của mảnh pha lê dày khiến ánh nhìn như bị hút vào, mê muội. Điều gì hay vật thể gì ở giữa sự trong suốt ấy? Có hay không?L àm sao để có thể nắm lấy, giữ lại? Trong mê muội màu nắng làm nổi bật những chiếc lá sắc màu, soi rõ cả nhữngchiếc lá chỉ chực rơiCũng như gió. Chẳng biết đến từ nơi nào vô hình quá đỗi nhưng có thể tàn phá ghê gớm. Gió mangđi cơ man là lá, không cách chi cản được. Thuyên có cảm giác những chiếc lá đáng thương không kịp gửi lại lời cuối cùng cho cây cành, cho thế giới vô cùng tạm bợ của chúng. Đáng thương hơn cả là cái chết bơ vơ, cô độc ở nơi nào đó không phải là ở gốc cây chúng đã từng sinh sống. Một chút gì đó như thể câu chuyện của loài người, của chúng ta.

    buổi sáng dưới ánh đèn mờ mờ có khi thấp thóang vì nhữngcành cây đang nghiêng chao trong gió, Thuyên bước nhanh, những sợi tóc không được nón che kín bay lòa xòa trên mặt nhưng Thuyên không buồn lấy tay ra khỏi túi áo để vén chúng lại. Thuyên chăm chú nhìnphía trước chỉ muốn con đường ngắn lại để Thuyên mau mau tới cửa. Thuyên chừng như quên mất tòa nhà bên trái, những gốc cây mà G và Thuyên đều thích phía bên phải. Suốt mùa hè, khi rảnh Thuyên lại nhìn xuốngtừ phòng làm việc để ngắm những hàng cây. Thuyên thích những hàng cây vì mỗi gốc cây và con đường loanh quanhchúng chừng như có một câu chuyện gì đó khiến Thuyên tò mò. Thuyên gửi cho Khuyên tấm hình. Khuyên tham lam "đẹp mày. Mày chụp hình bờ hồ mày hay đi bộ cho tao xem với". Thuyên chụp và gửi nhưng Thuyên bảo "hồ này chả đẹp tí nào!" và Thuyênngừng đi quanh bờ hồ. Thuyên đi giữa nhữngcon đường loanh quanh những hàng cây. Sáng nay Thuyên viết cho Khuyên "hôm nay gió quá. Vì gió nên trời lạnh hơn nhiều lắm. Bây giờ tao thấy hơi nhức đầu. Có nhiều cây đã trụi hết lá rồi mày ơi". Vậy đó. Thuyên khổ sở vì lạnh, Khuyên khổ sở vì nóng. Khuyên mong mưa cho mát nhưng mưa xuống ngập đường xá khắp nơi. Có hôm Khuyên nói "tao đang trú mưa trong sở không dám về vì đường ngập lỡ xe hư tao đẩy về không nổi". Vậy đó. Khuyên chờ đến bao giờ tạnh mưa? Thuyên chờ đến bao giờ ngưng gió?

    buổi chiều khi Thuyên đang mải miết cho xong công việc màThuyên dự định làm trong ngày. Đang chăm chú (và đang có hứng), bất chợt còi báo động vang lên. Trời ạ, thiệt không đây? Thuyên la vọng sang phía G "có thật mình phải ra ngoài không?" và làm sao không thật chứ. Thuyên rên rỉ trong lòng. Tất cả nhân viên đều đã tụtập bên bờ hồ. Thấy RT từ xa Thuyên nói với G "Không hiểu sao RT chịu được lạnh với cái đầu không tóc kia" G phì cười. G và Thuyên đến tán dóc với RT. Thấy Thuyên trùm kín mít, RT cười "đâu có lạnh dữ vậy" nhưng chẳng may cho RT, vài cơn gió thổi qua, RT kéo dây kéo của áo lạnh lên … một nửa. Nói được vài câu, thêm cơn gió nữa thổi qua, RT lấy nón che lên đầu. Gió vẫn thổi, Thuyên không dằn được bảo "kéo dây kéo lên kín cổ đi, bộ RT muốn bị bệnh à", RT riu ríu nghe theo. Thuyên âm thầm khoái chí "lại còn bày đặt nói không lạnh!"

    ngày mai vẫn còn gió. Thuyên nóng lòng vì ngày mai con bé của Thuyên sẽ phải đi ba lần xe mới về được tới nhà. Biết vậy lên đón con về. Lần trước con bé đã trả vé nên bây giờ đòi về bằng xe lửa để dùng số tiền họ trả lại. Giờ Thuyên chỉ mong gió nhẹ lại để con bé của Thuyên không bị lạnh quá khi chờ xe. Qua thêm một ngày sẽ bỏ lại sau lưng thêm nhiều cơn gió. Những giờphút sum họp sẽ làm quên đi những khoảnh khắc vất vả, quên đi mùa đông đang chực về, quên đi nỗi buồn với những chiếc lá cuối cùng rời cây …

    Nghi Bình – 11/21/16
    Last edited by Nghi Bình; 11-21-2016 at 08:52 PM.

  10. #10
    Cám ơn Sông Thương, chị Thụy Khanh, ACE và bạn đã đọc bài của NB.


    lời cây


    tôi trách em là gió
    về theo cơn giông này
    đêm nay cuồng phong dậy
    nghiêng giữa trời, tôi say

    buồn tênh trong bóng tối
    tia chớp vừa đi ngang
    em lạnh lùng lui tới
    mưa từng dòng hoang mang

    tôi ôm hoài trăn trở
    chưa thoát, rời u mê
    bờ sông Tương lại lỡ
    sầu tôi vỡ, tràn trề

    vẫn trách em nhiều lắm
    (và yêu em vô cùng!)
    bão giông, trời ướt đẫm
    gợi thương nhớ mịt mùng

    tại sao em là gió
    quật ngã nhánh tình tôi
    xanh xanh từng chiếc lá
    thảng thốt. chết. rã rời (!)

    đêm nay, đêm dài quá
    tôi mở mắt trông trời
    em vô tình, xa lạ
    đi, về ... (khổ lòng tôi ...)

    Nghi Bình

 

 

Similar Threads

  1. ảnh cuộc sống muôn mầu quanh ta
    By mayngan2 in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 158
    Last Post: 06-25-2018, 09:02 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 05-04-2014, 03:32 AM
  3. Cách cạo gió đúng cho từng loại bệnh
    By Hồng Y Nương in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 16
    Last Post: 01-11-2013, 04:26 AM
  4. Đoàn Văn Vươn từng là kẻ phá rừng
    By thangloi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 32
    Last Post: 02-08-2012, 03:45 AM
  5. Đoàn Văn Vươn từng là kẻ phá rừng
    By thangloi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 8
    Last Post: 01-21-2012, 05:46 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:14 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2018 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh