Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 21
  1. #11
    ra khơi

    cánh buồm trắng lại nương theo gió
    thuyền ra khơi, người lại ra khơi
    cốc rượu nồng, tình nhân đã xa xôi
    như kỷ niệm, như bến bờ … để nhớ

    tim đã khép và rồi tim lại mở
    như vó ngựa hồng tung bụi thuở ngày xưa
    mộng bình yên cùng hạnh phúc đủ, vừa
    chừng không thể ở hoài trong tâm được

    thuyền cười vui, sóng sau vùi sóng trước
    sóng bạc đầu, người còn trẻ chi đâu
    sóng bạc đầu, người gần tới vực sâu
    cười thêm chút, ai bảo đời buồn lắm?

    nước màu xanh, mây trời cùng xanh thẫm
    biển và thuyền có phải rất hiểu nhau?
    chuyến hải hành thêm lần nữa cho nhau
    trời và nước cớ chi chung màu áo?

    tựa mạn thuyền dõi theo đêm hư ảo
    tấm áo nhân tình nhầu nát trên tay
    thuở ấy yêu người nước mắt thương vay
    đêm đặt quánh, tấm chân tình giãy chết

    giương cánh buồm ra khơi lần sau hết
    mai bỏ đời rồi, lời biển hát mang theo …

    Nghi Bình – 12/9/16

  2. #12
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,151
    Hay lắm! rất thích đọc thơ của Nghi Bình.

  3. #13
    Cảm ơn Pensee. Mến chúc Pensee và gia đình mùa Giáng Sinh an lành và năm mới nhiều hạnh phúc.

    Happy Holidays ACE ĐT.

  4. #14
    đổ vỡ

    hắn – gầy còm, buồn bã, xấu trai … Áo sơ mi hai màu xanh, trắng thay đổi. Trông hắn thầm lặng cô đơn. Xấu trai không phải là điểm duy nhất khiến đàn ông được ít người lưu ý bởi vì có khối anh chàng xấu trai nhưng vẫn lắm đào nhờ sự khéo léo, có duyên. Hắn không được điểm này và chừng như hắn chẳng màng quan tâm. Có lẽ nào có người không cần được thương yêu?

    I walk a lonely road

    The only one that I have ever known
    Don't know where it goes
    But it's home to me, and I walk alone (*)

    những khi cơn đau về vật vã, không thể rên la hay khóc, chỉ có nước mắt rơi … Phải, chỉ có nước mắt rơi … Nước mắt rơi nhòe nhoẹt những mảng loang lỗ của cuộc đời, những chân dung cũ, mới. Có bao nhiêu điều đổ vỡ vây quanh ! Tựu chung, cái gọi là "hạnh phúc". Hạnh phúc biến hình khi đất nước hắn mất đi. Gia đình sẽ không còn là gia đình khi có thành viên phải ra đi. Gia đình không còn đúng nghĩa gia đình khi có kẻ xa la bước vào. Cơn đau cứ thế đến rồi đi, vậy mà khiến đời hắn thêm vật vã, lặng câm. Saigon lúc nào cũng đông người tấp nập. Hắn ở giữa lòng đời, ở giữa lòng đường nhưng quay quắt buồn tênh, lạc lõng và … lạc hướng. Có nhiều lần hắn khóc, tủi thân. Cũng có nhiều lần hắn bất cần, giận dữ. Chẳng lẽ chỉ có thuốc và giấc ngủ có thể kềm giữ sự bình yên trong hắn? Những cảm giác tạm thời khiến hắn luôn bất ổn, chua xót, tự ti, đau khổ. Chẳng biết đã nhiêu bao lần thức tỉnh giữa đêm, trong cô đơn, hắn đã nhìn thấy từng mẩu ước mơ vụn vỡ?

    I walk this empty street

    On the Boulevard of Broken Dreams
    Where the city sleeps
    And I'm the only one, and I walk alone (*)

    có gương mặt dị hình cười nhăn nhở. Những thanh âm bỡn cợt trêu ngươi. Đại dương cũng có sóng ngầm, mặt hồ phẳng lặng cũng có lúc nổi phong ba. Trái tim hắn cũng có lúc vô cùng loạn nhịp bởi hắn cũng là người như bao con người với những ái, ố, hỷ, nộ … Có điều, lý trí ít khi điều khiển hắn. Có điều lắm khi hắn u mê. Hay có lẽ ngược lại, tâm tư và ý thức có lúc vùng lên chúng bảo rằng hãy ra tay, hãy làm điều đó vì đó là việc làm đúng! Chiếc bóng của hắn chao nghiêng. Tình người như gió thoảng, thoạt đến thoạt đi. Người tình hay bạn bè có ai, còn ai, mất ai? Chiếc bóng đơn côi đổ dài. Cỗ–áo–cuộc–đời ẩm mốc bọc quanh xác thân khô cằn, hiu quạnh.

    My shadow's the only one that walks beside me

    My shallow heart's the only thing that's beating (*)

    bây giờ hắn ở đâu và hồn hắn đang ở đâu? Có nên cảm ơn cuộc đời đã cưu mang hắn bằng ấy năm? Có nên cảm ơn cuộc đời vì những vết roi hằn sâu đau đớn? Có nên cảm ơn cuộc đời vì thỉnh thỏang hắn tìm được chút hạnh phúc mong manh?

    Sometimes I wish someone out there will find me

    'Til then I walk alone (*)

    hắn có lẽ đang ở đâu đó xa lắc (… cách biệt loài người …), nhìn bầu trời đông xám tự hỏi lòng "ai hỡi? còn ai?"

    Nghi Bình – 1/10/17
    (*) Boulevard of Broken Dreams
    Last edited by Nghi Bình; 01-10-2017 at 07:15 PM.

  5. #15
    viết trưa mùa đông

    giấc mơ nhói lòng khi trời hừng sang, bộ phim Fire In The Dark và bầu trời vô cùng ảm đạm, xám ngoét đã khiến ngày trở nên nhạt thếch, phù du, mơ hồ … Thật ghét mùa đông. Cái mùa làm trái tim nặng nề, đầu óc mông lung, ngay cả việc ra khỏi nhà cũng là một cố gắng đầy vất vả!

    từ đầu năm tới giờ chỉ viết được 24 câu thơ. Vậy mà người–thiên–hạ kia đã gom chung tôi vào bộ sưu tập "đàn bà nói nhiều hơn đàn ông". 24 câu thơ không biết đã gói ghém đủ đầy những gì muốn nói hay chỉ là những vớt vát của những đam mê còn sót lại. Ít ỏi, vụn vằn, thiếu thốn so với những ngàycòn cuồng ngông cũ.

    tâm vô tửu, lòng sao say chếnh choáng?
    tình vô ưu, ngữ từ sao bấn loạn?

    chợt nhớ hai ánh nhìn đã bắt gặp. Một lần bắt gặp, ngạc nhiên nhưng quay đi. Vẫn còn cố tật kiêu kỳ dành cho kẻ không quen! Một lần trả lại bằng nụ cười nhưng không khỏi ngạc nhiên. Hóa anh chàng bạn học ngàyxưa đang "xăm xoi" những đổi thay trên gương mặt cô bạn cũ. Cô bạn ngày xưa nghịch ngợm đã từng rất nhiều lần cất giữ tập, viết của hắn và bắt nọn hắn phải gọi mình bằng "chị". Hai đứa bạn cũ gặp nhau, cầm tay nhau cười toe trong tấm hình mới cáu cạnh. Hắn bảo"vui quá là vui Nghi Bình à". Cô "chị" ngày xưa chỉ cười, cảm được sự rung động rất hồn nhiên của thời mới lớn. Đôi bàn tay haiđứa nắm chặt chẳng có chút run rẩy, ngượng ngùng …

    … ơi, thuở của hồn hoang ngày ấy
    thuở của trái tim ngỡ còn vụng dại …

    mùa lễ, mùa tết … tiệc tùng kéo dài. Ai cũng nắm níu những cuộc vui. Tết chừng như sắp cũ rồi nhưng vẫn còn "tiệc tân niên". Tôi chối từ khi có thể.N hững buổi tiệc đông đúc, ồn ào, chỉ có vài người tôi biết rất sơ giao. Những nụ cười gượng miệng, những câu chào hay chúc tụng như… khách!! Tôi chỉ nhận lời dự buổi tiệc cuối cùng. Anh dẫn tôi đi đường tắt ngang qua bãi cỏ. Tôi ghét bước trên cỏ nhất là ban đêm. Có cảm giác đất dưới chân mềm hơn và có thể lún xuống sâu hơn ban ngày. Cảm giác ghê ghê, tôi dừng chân lại vài lần nhìn ra đường chính nhưng cái lạnh đã khiến tôi đi tới. Căn nhà đã đông người. Những gương mặt nhìn tôi mỉm cười, tôi khôngbiết hết mọi người nhưng tôi biết khá nhiều người. Anh đưa tôi ly beer nhỏ. Những người đàn bà ngồi quanh buôn chuyện. Tôi góp vài câu rồi tìm được chiếc ghế trống gần cửa cạnh người đàn ông đã già. Già tới nỗi tôi chỉ cần hỏi một câu, ông ấy đã trả lời bằng một bàithuyết trình. Tôi mừng rỡ vì mình sẽ khỏi phải nói mà cũng không cần phải nghe cho kỹ. Ly beer cạn dần, tôi nhìn quanh tìm nước lọc nhưng hai dãy bàn dài chỉ toàn những chai beer và rượu!! Tính chỉ ở chừng nửa giờ nhưng cuối cùng khi chúng tôi về đến nhà thì đã đúng 12 giờ đêm.

    dạo này hình như nơi nào cũng có "bão". Nghe, đọc, nhìn để rồi hoang mang. Chỗ nào chừng như cũng có những tranh chấp,ngay cả tập thể nhỏ tôi đang tham gia ở nhà thờ. Ai cũng lấy tôn chỉ "phục vụ"nhưng mà lời nói, hành động đều nghịch nhau. Ai cũng cho mình đúng và tự cho mình cái quyền chỉ trích người khác là sai. Dạo này tôi bớt tò mò nhìn quanh và mất dần ý tứ để viết lách, ngay cả chỉ để mộng mơ. Có lẽ tuổi già đang sồng sộc đến mau. Tôi cũng không còn thích đọc sách như trước. Quyển sách con bé đưa đã lâu, vẫn chưa vơi được nửa. Con bé thường chọc tôi "mẹ, you live a boring life". Có thể đã có nhiều điều không còn lôi cuốn được tôi nữa nhưng vẫn còn vài điều tôi ưa thích và sẽ mãi ưa thích làm, chẳng hạn chở con đi đến trường. Ngày xưa chỉ cần hai mươi phút, bây giờ mấtba giờ!! Trường xa, tôi chỉ "được"tự lái xe khi anh bận không đi được. Cóvài người hỏi sao tôi tự lái xa như vậy, không sợ sao? Thật sự, tôi chỉ thấy vui. Ngày xưa, đậu xe ngồi nhìn những bước chân con ngập ngừng khi sân trường đầy những xe school bus. Biết con bé sợ xe bus … đụng dù bao lần tôi giảng giải và chỉ cách đinhưng tới lớp 12 vẫn còn thấy những bước chân ngập ngừng đó khi băng ngang qua sân trường. Bây giờ, tôi đậu xe ở sát sân cỏ trước khu nhà tập thể con bé ở. Bước chân con bé không còn ngập ngừng nữa, những ngón tay tự tin bấm vào những con số trên hộp số để mở cửa bước vào khu nhà có căn phòng nhỏ xíu dànhcho nó và cô bạn. Chúng tôi vẫn ôm hônnhau tạm biệt như trước giờ vẫn làm mỗi khi tôi ngừng xe cho con bé bước xuống sân trường. Bây giờ con bé liếng thoáng thêm "mấy tuần nữa con về". Tôi trở về, tập làm quen lại với sự trống vắng trong căn nhà, nhớ tiếngnói cười vang vang, tiếng chân rầm rập chạy lên cầu thang, những lần tôi nhănnhó "con gái mà sao bước chân nặngchịch như vậy", những lần bị tôi la con bé dỗi "con biết rồi chỉ vì con là gái nên không được như vậy",nhớ những lần giận nhau với con bé để rồi cười một mình và chờ "vài tuần nữa"…

    mỗi ngày lại qua đi, có nghĩa là gần ngày gặp lại con và có nghĩa là gần thêm những ngày mùa xuân, mùa hè ấm áp. Cũng có nghĩa là thêm vài ký ức lớn, nhỏ cất vào trong hòm kỷ niệm …Có điều, sau này biết còn bao nhiêu dịp nữa để mở ra, xem lại từng mẩu chuyện ngày xưa ….

    Nghi Bình – 2/12/17
    Last edited by Nghi Bình; 02-12-2017 at 06:00 PM.

  6. #16
    cuối mùa

    rồi cũng tới những ngày sau cuối
    cho mối tình đầy vất vả của năm
    trời lại buồn, lại trở rét căm căm
    còn nối tiếp là dư hương người ạ

    những con số sẽ trở thành xa lạ
    chỉ vài năm hay mấy chục năm sau
    những dòng thư từng bận rộn đời nhau
    tôi sẽ đọc như kẻ khờ làm nghiên cứu

    quang gánh mất như chưa hề hiện hữu
    người tung hê, tôi cũng thế, tung hê
    tiệc nối ngày, cùng cười nói ngô nghê
    quên đi nhé nhọc nhằn ngày tháng cũ

    thu sẽ đến lá sẽ buồn ủ rũ
    chiều lại buồn lầm lủi ánh hoàng hôn
    đếm từng giờ, giờ chẳng thể nhanh hơn
    chân chệnh choạng giữa mù sương thầm lặng

    lui tới mãi những hành trình dài, ngắn
    khi vui mừng là một khúc đời qua
    người thoáng gần rồi người chợt thoáng xa
    nào ai muốn mãi làm người ở lại!

    những con số đang sóng soài rơi vãi
    những tờ thư thinh lặng lúc cuối mùa …

    Nghi Bình

  7. #17
    tháng Chín

    tháng Chín, ngày qua như cơn mộng ngắn
    hết một con đường, dừng lại ngắm ngả tư
    phố đã lên đèn tôi còn đứng trầm tư
    nghe tiếng gió thì thầm câu chuyện cũ

    tháng Chín, hoa cúc trước sân nhà kết nụ
    chờ đến ngày nở trắng cánh tinh khôi
    hoa lại nở rồi, người vẫn thế, xa xôi
    tôi bên cửa, tay đan vào tóc rối

    tháng Chín, một mình đi trong đêm tối
    gió hây hây ve vuốt cánh tay trần
    chân không về, chân nối tiếp bước chân
    đêm không lạ chỉ là tôi hóa lạ

    tháng Chín, vòng tay nới dần mùa hạ
    (vòng tay ấm nồng và vời vợi thiết tha …)
    tôi tiễn người đi vào cõi–hôm–qua
    đôi mắt nhắm, có vì sao chợt tắt

    tháng Chín, bờ môi tình héo hắt
    gọi mùa thu và sợ lá sẽ rơi
    có buồn không hỡi người ở xa xôi
    (thuyền trôi mãi giữa sông trăng nước lặng)

    tháng Chín, dựa bên bờ trống vắng
    ngắm lũ chim trời bay bát nháo về Nam
    (có lẽ về Nam, vùng ấm nắng miền Nam …)
    người ở lại vẫy tay buồn biết mấy

    tháng Chín, nỗi u tình trở dậy
    có chiếc lồng đèn đang phực cháy giữa đêm …

    Nghi Bình

  8. #18
    Xin cảm ơn anh chị em đã ghé thăm nhà NB

    khói vương

    rồi có ngày tôi sẽ rất già nua
    dòng tóc ngày xưa chỉ là dĩ vãng
    nụ cười thanh xuân không còn lảng vảng
    trong tâm trí người và ngay cả trong tôi

    rồi sẽ có ngày vầng mây trắng ngừng trôi
    tôi, dưới mái hiên đời thôi mộng mị
    tôi, quay đi chẳng còn vương hệ lụy
    không biết người còn lẩn khuất chờ tôi không?

    mùa thu ấy bây giờ rất quạnh mông
    ai đốt lá khói vương bao là khói
    thôi ảo vọng trái tim già đã mỏi
    chợt nhớ áo người, màu áo cũ, màu xanh!

    rồi sẽ có ngày tôi hiểu sự mong manh
    của thuở ấy yêu người vô vọng
    sao thuở ấy tôi vô cùng thất vọng?
    sao bây giờ mới hiểu nghĩa tình yêu!

    gió cuộn mùa thu cuốn lá liêu xiêu
    lá xoay mãi không sao về mùa cũ
    chút vị tình yêu chừng như cũng đủ
    chút vị ái tình xin toại nguyện đam mê

    rồi sẽ có ngày, ngày dài lắm lê thê
    dòng tóc trắng, từng nếp nhăn trên mặt
    soi gương cũ, bóng hình xưa đã mất
    người chẳng quay về cùng vá mảnh phù du

    buổi sáng biếng lười nằm nghe gió mùa thu
    đôi mắt khép, tâm tư hờ thức tỉnh
    có phải tay người gõ trên khung kính
    tiếng động của thời rộn bước chân hoang …

    Nghi Bình – 11/19/17


  9. #19
    tháng cuối của năm

    dạo này lêu lổng quá, cứ vui chân đi theo cặp vợ chồng vừa xưa vừa quê ấy. Hóng hớt chuyện của họ từ lúc anh chồng "được" cô vợ triền miên tán tỉnh tới lúc họ lấy nhau cùng trải qua chua, cay, mặn, ngọt … Cô nàng đỏng đảnh nhưng mà đáng yêu. Anh chàng kiệm lời mà nói ra câu nào là tim người nghe trật từng nhịp câu đó. Những người không dính líu tình cảm chi mà còn phải đưa tay chận lên lồng ngực trái! Trước đây tôi không tin vào duyên số, vậy mà bây giờ tin. Đúng y chang cái gì của mình sẽ là của mình, không trật đi đâu được. Bởi vậy mà bỗng dưng chấp nhận những gì làm mình thấy "chướng tai, gai mắt", không vừa lòng đối với người, đối với cuộc sống bởi vì có thể thay đổi được đâu mà vùng vẫy chi cho thêm khổ. Run rủi sao mà cặp đó thành vợ thành chồng. Vợ lúc nào cũng như con chích bông luyên tha luyên thuyên. Chồng lúc nào cũng im im như thóc vậy mà vợ vẫn biết mình được thương yêu, được chiều chuộng, được che chở. Cuộc đời có trải cơ cực đến khi được sự sung túc mới thấy đáng, thấy quý. Cuộc đời không có thăng trầm thì con người không thể trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn. Lâu rồi tôi ít để đam mê dẫn dắt, ít để tâm tới nhiều sự việc, lỡ mà nghe vậy thì biết vậy rồi chấm than hay chấm hết! Ấy vậy mà từ khi biết họ lại đâm ra tò mò ghê. Nhưng nào phải chỉ tôi thôi! Bởi vậy nên tôi được biết thêm có những người giống tôi, cũng vẽ vời, cũng thêm thắt, cũng bình phẩm, cũng ghét, ưa … Nào tôi có bao giờ dám tự khoác lên người chiếc áo giấy và cũng xung trận, ra quân như thế. Vậy mà có lúc tôi cười, lúc tôi nhíu mày suy xét, lúc tôi trầm ngâm, nhất là trời ạ, tôi đợi chờ, tôi hóng hớt, tôi dùng cả ngôn ngữ của họ để … múa bút trong lúc ngóng trông. Đêm nào cũng căng mắt ra để nhìn họ buồn, vui, giận dỗi, yêu thương, ngọt ngào như kẹo dẽo, như đường mía, như mật ong giữa những gian truân … Hóa ra con người có khi cũng tự làm khổ chính mình hay người chung quanh mình bởi vì tự tạo ra hay nghĩ ra những hoàn–cảnh–ngược. Mỗi đêm, trước khi nhắm mắt lại không khỏi mỉm cười, mong tới ngày mai … hóng tiếp!!! Những người kia chắc cùng tâm trạng như tôi …, cùng đang trải chiếu ngồi mong người ta có ngày thực sự an lành, thật sự hạnh phúc …

    chưa bao giờ đặt mình vào hai vị trí, vậy mà cả tháng nay đã mấy lần thử. Vị trí của người cho và vị trí của người nhận. Người–đưa–ra nghĩ gì và người–nhận–lấy sẽ hiểu sao, cảm nhận ra sao? Có lúc thấy cả hai bên không sao đồng thuận nhưng có lúc lại thấy sự tương thông mật thiết. Có điều cho ra hay nhận lấy, cảm giác tinh thần đều hầu như giống nhau, cùng thoả mãn ở khía cạnh nào đó! Cuộc sống này sẽ nhàm chán biết bao nếu như tinh thần không có những món ăn cần thiết! Cảm ơn người viết và cảm ơn người đọc đã chịu khó ghi lại cảm nghĩ của mình. Những cảm nghĩ khiến câu chuyện trở nên như thật, những nhân vật trở nên những người đang sống song hành với mọi người. Cả tháng nay sắm sửa Noel thì vẫn shopping đều đều, đi chợ cũng đều đều, làm việc cũng vừa làm vừa chơi đều đều nhưng mỗi ngày lại thấy có chút vui vui của sự đợi chờ cùng với cảm giác mâu thuẫn mong chóng biết kết cuộc và lại sợ không còn gì để mong ngóng. Lâu rồi mới lại có cảm giác hợp ý, cảm giác muốn "thử" dù biết mình không có đủ sáng tạo, thiếu mẫn cảm, không có khả năng đối thoại lưu loát và không biết chuyển hướng cho câu chuyện đầy ngạc nhiên, thú vị … Dẫu sao hy vọng ngày nào đó dám thử và sẽ thử!

    nghĩ mà thêm yêu! từng mẩu tự kết thành ý nghĩa. Từng ý nghĩa kết thành hoàn cảnh, nhân dáng, cảm xúc. Tôi cảm nhận được những khắc khoải, trăn trở và tôi bước ra khỏi cuộc sống của mình hòa nhập vào đời sống của người khác để học cảm thông, chia sẻ và có thể học làm người tốt lành hơn … Vô cùng biết ơn người đầu tiên trên thế giới này đã nghĩ ra "chữ"!

    mùa Giáng Sinh là mùa vui nhưng cũng là mùa mọi người cảm nhận được năm tháng lại sắp qua đi rõ rệt nhất. Mỗi người chúng ta lại sắp mất thêm 365 ngày của đời mình nhưng 365 ngày ấy có lẽ mỗi người cũng đã thu góp được nhiều thương yêu, nhiều bài học bổ ích và quý giá nhất là đã cho người thân, bạn bè, hay cả những người không quen biết tình thương mến của mình. Phải không?

    Chúc mừng Sinh Nhật Chúa Hài Đồng!
    Chúc mừng những người Sinh Nhật tháng Mười Hai!
    Chúc mừng chúng ta đã qua một năm cũ an lành, hạnh phúc …

    Nghi Bình – 12/22/17


  10. #20
    Cảm ơn ACE đã đọc bài. Mến chúc ACE năm mới mọi sự như ý.

    mơ tết


    rộng vòng tay ôm đầy khoảng trống
    xuân nhiều năm đã chật bến đời
    phía bên này nhè nhẹ tuyết rơi
    "khung trời cũ" đi dần vào Tết

    ngày, tháng, năm gục đầu mỏi mệt
    tà áo xưa đã trả hư không
    "tháng Chạp ta" quen, lạ trong lòng
    phong bao đỏ thuở nào nhầu, rách

    một lần đi hóa thành viễn khách
    mưa tương tư đẫm nóc giáo đường
    làm sao còn gióng được hồi chuông
    câu kinh thánh ngập ngừng khi đọc

    rộng vòng tay ôm đầy khó nhọc
    con dốc đời chua chát, mỉa mai
    quá nhiều lần đắm giữ tỉnh, say
    làm sao nhớ hoàng mai mấy cánh?

    "tháng Chạp ta", áo tình yêu óng ánh
    hai đứa bây giờ sao thất lạc nhau?
    câu thơ tình nhạt thếch, lao đao
    lời chúc Tết biết làm sao gửi?

    mai, "ra Giêng", thêm vào một tuổi
    đời vẫn là khung cửi dầy, thưa
    tiếng pháo vui tấp nập Giao Thừa
    là tiếng động trong vùng ký ức

    đôi mắt mở, tấm lòng thao thức
    còn bao năm "mơ" Tết ở xứ người? ...

    Nghi Bình

 

 

Similar Threads

  1. ảnh cuộc sống muôn mầu quanh ta
    By mayngan2 in forum Thú Tiêu Khiển
    Replies: 158
    Last Post: 06-25-2018, 09:02 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 05-04-2014, 03:32 AM
  3. Cách cạo gió đúng cho từng loại bệnh
    By Hồng Y Nương in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 16
    Last Post: 01-11-2013, 04:26 AM
  4. Đoàn Văn Vươn từng là kẻ phá rừng
    By thangloi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 32
    Last Post: 02-08-2012, 03:45 AM
  5. Đoàn Văn Vươn từng là kẻ phá rừng
    By thangloi in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 8
    Last Post: 01-21-2012, 05:46 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:20 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2018 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh