Người Đã Về Rồi?

Người đã về rồi, trong nắng mai
Đường đi hẳn đã lắm chông gai
Bụi buồn vương nhạt lên đôi mắt
Mái tóc thôi vờn theo gió lay

Tình của ngày xưa nhạt mất rồi
Đâu còn hương thắm lúc chia phôi
Còn đâu dáng nhỏ nghiêng nghiêng dỗi
Những lúc xuân đi chẳng tỏ lời

Người đã về rồi, mộng đã đi
Bên song lơ đãng ước mơ gì?
Hay còn ôm mãi sầu năm cũ
Ray rứt khi lòng nói biệt ly?

Người có mang về thương nhớ không?
Tình xưa có nở chút hoa lòng?
Mấy mùa xuân muộn qua rồi đó
Sao mắt môi còn như gió đông

Người đã về sao mưa vẫn buồn
Nơi này lạnh tím mỗi hoàng hôn
Phải người xưa chẳng còn xưa nữa
Xóa dấu yêu xưa tận đáy hồn