Duyên mù

Em hạnh phúc theo chồng qua bến nước
Có lạnh lùng theo những bước chân xa
Ta thất tình lang thang ngoài phố hẹn
Từ sớm hôm cho tới ánh dương tà

Em tinh ranh cột tình trên sợi tóc
Hôm gió về rơi rụng xuống đường thu
Ta khờ khạo nhặt lên từ thảm lá
Tình phai vàng còn vương chút tương tư

Em kiêu hãnh biết đâu là sầu khổ
Ta đau thương chặt xiết mối duyên mù
Bên cửa sổ khuya gió về tâm sự
Nghe muộn màng trên mấy dòng thư

Em hờ hững như những cơn gió bấc
Không nhớ thương nên chắc chẳng bận tâm
Ta bạc duyên ngược dòng về phương bắc
Ngày mưa buồn thả mộng đến trời nam