Register
Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 29
  1. #1
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    CHIẾC LÁ VÀ CON BƯỚM





    chiếc lá cuối nằm vắt ngang qua nhành cây nhỏ xíu , nhỏ và gầy dến nỗi tưởng không đủ sức chịu sức nặng của chiếc lá .
    Trời cuối thu mưa bay lất phất lạnh , gió mùa lại trở chứng thổi mãi thổi mãi , sau cùng nhành cây gãy , rơi xuống đất , chiếc lá vẫn dính trên cành .
    Dưới đất , lá chạm phải vào một con sâu đang run rẫy vì lạnh . Lá thấy tội nghiệp , bảo sâu hãy trùm lấy lá mà ngủ . Sáng hôm sau , lá nhièn lại thân mình , chì còn thấy trên mặt lá một chiếc vỏ sâu trong như giấy plastic đã khô .
    Lá lấy làm lạ , thử nhìn quanh xem con sâu hôm qua còn đó hay đã bị lạnh mà chết , hay là trong đêm không nhì thấy đường , rơi khỏi lá và bò đi mất . Lá quay lại cành cây gãy hôm qua , có một chú bướm tím đang nhắp nhắp đôi cánh định bay đi . Khi bướm thấy lá đang nhìn mình , bướm nở một nụ cười thật tươi :
    - em đây nì chị lá, nhờ chị cho em m
    ượnquấn ngủ mà em ấm thân cho đến sáng , chừ thì em đã trưởng thành , hoá bướm , và sắp sửa phải lên đường .
    Chị có muốn nói hay nhắn gì với em không , em sẽ làm để cám ơn chị đã cứu sống em .
    lá hỏi bướm sẽ bay đi đâu , bướm trả lời là nhà người yêu của bướm ở xa lắm , tít bên kia biển . Đó là một đ
    óa tỉ muội màu hồng , ngày xưa cha của bướm đã làm quen với mẹ của tỉ muội hai người đã thương yêu nhau , nhưng một hôm gió bão , cánh cha của bướm không chịu nỗi sức gió nên đánh văng cha của bướm qua bên phía bờ này , và trước khi cha bướm mất , có dặn sâu - tức là bướm khi còn thơ phải đi tìm tỉ muội để yêu thương như cha của bướm đã yêu mẹ tỉ muội .
    lá mừng quá, hỏi bướm sẽ bay về phía nào của biển , bướm nói phía mặt trời mọc .
    - Vậy thì hay quá , bướm cho chị chút phấn trên cánh em , chị sẽ lượm chiếc lá nằm cạnh , viết lá thư cho người yêu của chị nhé .
    Bướm gập lá thư vào đôi chân , chào lá , và bay đi ....

    đht






    Last edited by đoa hong tim; 11-05-2011 at 01:34 AM.
    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

  2. #2
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    CON MÈO VÀ CON MI




    con Mi nói với con Mèo
    -
    êh Mèo , mày làm gì mà vào vườn của người ta hả ?
    -tao muốn hái vài trái trên cây này , mày không thấy thèm à ? chín mọng ngon quá chừng ! À , mà trái này ăn được không hả Mi ?cây gì vậy Mi ?
    - được chứ , cây tên là cây Sấu
    - ???
    Sấu là Sâu Sắc , trái rất ngọt đó cha nội
    - khỉ ! chua lè hà
    - tại mày dốt không biết thưởng thức nên chua đó . Thôi đi ra ông ơi !
    Mèo tiu nghỉu , cụp đuôi ...

    đht
    Last edited by đoa hong tim; 11-05-2011 at 01:35 AM.
    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

  3. #3
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    ĐÔI HẠC TRẮNG



    (đoạn đời em đang đi với anh 20 )

    @

    Trong khoảng không gian đầy màu sắc lung linh, hôm đó anh đưa em đi ngược một giòng suối , mà lạ chi lạ, vì tiếng là giòng suối , nước suối là những bông hoa mà mỗi bông hoa là một bài thơ của anh , em lượm rất nhiều bông hoa đó , bỏ vào miệng ăn , rồi mỗi lần em thở, thấy khói ra như người hút thuốc , mà mỗi làn khói là một tựa đề thơ anh , mỗi lần em thở, anh bắt lấy những con chữ xâu với nhau thành cho em một vòng cổ tay với mấy chữ " cho Nhỏ của anh " Anh đeo vào cổ tay cho em chiếc vòng và nói : đây là quà sinh nhật mừng em ! Xong anh dìu em trở lại trong giòng suối, vừa ngâm người trong giòng suối , bỗng hai đứa hóa thành hai chim hạc trắng bay lên khuất luôn trong mây ...

    đht


    Last edited by đoa hong tim; 11-05-2011 at 01:37 AM.
    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

  4. #4
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    CHIẾC KHĂN QUÀNG EM ĐỂ QUÊN



    chuyện thật ngắn

    Tối nay trời mưa thật lớn, lớn đến nỗi Thao cho cây quạt nước quay thật nhanh nhưng anh cũng không thấy nỗi con đường anh đang chạy xe qua .
    Đến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ , Thao ngừng xe lại vì đèn đỏ vừa bật lên . Anh nghe tiếng gõ nhẹ lên cửa xe bên tay mặt , một cô gái làm dấu xin anh cho quá giang .
    Thao chờ đèn xanh , anh quẹo xe qua tay mặt , dừng lại mở cửa cho cô gái
    -em xin lỗi đã làm phiền ông , nhưng em không còn cách nào hơn vì giờ này quá khuya nên không còn xe bus nữa , mà người yêu em là thủy thủ đang đợi ở bến tàu để đón em , vì ngày mai vị thuyền trưởng tàu sẽ là chủ toạ lễ cưới cho chúng em , mà nếu em trể tàu thì tàu vẫn ra khơi và anh ấy phải đi xa những hơn một năm.
    Thao thấy tôi cô gái , anh nhận lời cho cô lên xe . Cô cảm ơn Thao .
    Trên xe di đến bến tàu cũng khá xa , hơn 60 cây số, cô gái giới thiệu cô tên là Lệ Quyên, Thao Thao hỏi chuyện Quyên , anh có cảm tình với tiếng nói thanh tao của Quyên, nhưng sau đó anh không nghe Quyên nói nữa, chỉ nghe tiếng thở Quyên đều đều , Quyên đã chợp ngủ , áo quần nàng ướt trông tội nghiệp .Người Quyên toả ra một mùi hương dìu dịu thật ngọt ngào , nàng rất xinh
    Thao tiếp tục con đường .Nửa tiếng sau , anh cho xe vào bãi đậu , con tàu vẫn còn neo bến . Thao đánh thức Quyên dậy , Quyên mở cửa xe, bước xuống , không quên đặt một chiếc hôn trên má Thao từ biệt chàng .
    Thao nhìn theo bước của Quyên , anh thấy một người con trai trẻ, dưới ánh đèn xe anh , anh ta có khuôn mặt dễ mến , anh ta chạy đến ôm Quyên vào lòng .
    Thao tiếp tục lá xe ra khỏi bãi , bỗng anh thấy trên chỗ ngồi hồi nãy , Quyên đã để quên chiếc khăn quàng bằng lụa tím , anh cho xe trở lại , không còn ai trên bến tàu ,trước khi anh trở ra đường , anh ngừng lại một tí , tay cầm chiếc khăn lên : mùi nước hoa Angel của Thierry Mugler thoang thoảng ngay mũi . Lòng Thao chùng lại , anh gập chiếc khăn bỏ vào túi áo mình , tiếp tục đi ....

    đht


    gửi SanHo, Nghi Bình , Như Liên một chuyện hơi cũ nhưng dễ thương
    @};-@};-@};-
    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

  5. #5
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    Cô Bé Của Nhành Soan



    Thành phố hồng .
    Bên dĩa croissants nóng hổi, tách cà phê còn bốc khói thơm lựng, buổi sáng quán cà phê trước ga Matabiau chưa đông người , Hà ngồi với cô bạn đầm cùng sở nói chuyện nắng mưa, chờ giờ . Toulouse hôm nay trời thật đẹp, tuy mới gần cuối tháng hai, nhưng nắng đang hồi sinh, trong như pha lê.
    Pha lê, Hà lập lại, phải , nếu có Bình bên cạnh , anh sẽ cười hỏi Hà tại sao Hà không bao giờ dùng tiếng thuỷ tinh thay vào chữ pha lê ?Anh quên rồi sao ? chữ này anh hay dùng mà !Anh thử nghĩ xem anh đã nói lúc nào ?
    Mấy chục năm trời rồi, chắc Bình cũng không nhớ nỗi mô.
    *Ngày đầu tiên Bình đưa em đi ăn sáng dưới phố một mình hai đưá, không có anh Tuệ của Hà theo kèm, anh Tuệ lần ni muốn cho anh và Hà có dịp gặp riêng nhau .
    Sáng hôm nớ, thành phố Huế vưà thức dậy, trời cũng đẹp như sáng ni.
    *Anh đưa Hà đi ăn bánh lá chả tôm , anh gọi cho Hà và anh 2 dĩa, 2 ly cà phê filtres ( sao Hà không thích tiếng ly, có nghiã là ly tan , Hà nghĩ bụng )Ngồi đối diện Hà, anh chợt nói:
    *Anh quen em hơn 2 năm ni, nhưng mới lần đầu anh thấy rõ mắt Hà, mắt em nâu , trong veo như pha lê,nhìn rõ luôn ngõ vào sâu tận hồn em , và anh cũng biết Hà đang nghĩ chi nưã.
    *Anh nói dốc quá, em nghĩ chi ? nói thử em nghe đi .
    *Nghĩ đến anh và thương anh.
    *Còn lâu ! em chỉ coi anh như anh Tuệ em thôi.
    *Buồn quá, rưá mà anh cứ ngỡ người ta thương mình ! Anh cầm tay em, mân mê mấy ngón tay, mặt giả bộ xa xôi buồn làm em tưởng thiệt:
    *Hà xin lỗi anh , Hà nói chơi mà, nếu Hà không thương anh , Hà thương ai vô đây ?....
    Hôm đi ăn sáng nớ với riêng anh, là lần đầu và cũng là lần cuối , vì ba sắp sưả đổi vô Nam, Hà còn nhỏ nên ba mẹ không cho phép Hà ở lại Huế với Nội và anh Tuệ để tiếp tục học
    .Làm răng chừ? Bình ơi , em sẽ buồn lắm vì xa anh, nhưng em cũng không biết xa anh em sẽ buồn đến cỡ mô! anh đến với em quá sớm , tuổi 15, 16 con gái chưa hiểu nỗi lòng mình anh ơi !
    Vô Nam, những năm đầu Hà vẫn liên lạc thư từ với anh, Tết, ba mẹ vẫn cho Hà về ăn Tết với Nội và anh Tuệ. Hà vẫn gặp anh , anh vẫn thế, vẫn dịu dàng , yêu Hà, Hà cũng quyến luyến .anh ,( vì em biết em thương anh thật .)
    Tết năm chót về Huế trước khi Hà đi ngoại quốc học, anh gặp Hà nói chuyện anh muốn đến gặp ba mẹ nói chuyện chúng mình vì anh không muốn xa em nưã. Nhưng Hà ngại , Hà mới 19 tuổi, 19 tuổi lấy chồng sớm quá không anh ?
    *Anh cho em hoản lại 3 năm được không Bình ?em học xong , về sẽ là cuả anh mãi nghe anh !
    Hôm anh tiễn Hà ra ga về SG, buổi sáng trời mưa bay lất phất, mắt anh ướt hẳn, lòng Hà chùng lại , nưả muốn nhảy xuống úp mặt vô vai anh, nưả lại muốn như con chim non vưà mới đủ lông cánh bay khỏi tổ tìm trời rộng . Tàu bắt đầu chuyển bánh, anh chạy theo , nói với:
    *Viết thư thường cho anh ...
    Bình ơi, em đã hưá với anh, để rồi thất hưá, và mất anh luôn từ
    đấy ...
    * Mấy năm đầu tiên trên xứ lạ , nưả vì chuyện học, nưả có nhiều bạn mới , cảnh mới , chân trời quá mới , em quên mất ở quê nhà có người đang thương nhớ mình , nhưng sau đó, em bắt đầu thấy thiếu vắng anh
    .Em gửi thư về hỏi anh Tuệ, anh Tuệ nói anh đã vào Nam đi dạy nhưng không biết ở đâu , anh Tuệ không có tin tức anh vì miền Nam quá rộng, biết mô mà tìm cho ra anh ! ..
    .........
    Chiến tranh bùng nổ, miền Nam bị sụp , không còn ai gặp ai .Hà nghĩ thế là hết , không bao giờ còn cơ hội gặp lại anh
    để nói là Hà vẫn thương yêu anh như ngày đầu .
    Anh Tuệ và gia đình bỏ SG, vượt biên , nay hiện đang sống gần Paris , ba mẹ Hà không chịu đi , ở lại SG với ông bà .
    Sau đó mẹ mất, anh Tuệ đem ba Hà qua sống gần anh ở Paris.
    Ba Hà buồn nhớ mẹ, nhớ quê hương , tinh thần mệt mõi , ba Hà mất .
    Hà về Paris giúp anh Tuệ dọn nhà để trả cho chủ . Hôm dọn nhà, tình cờ Hà đọc tờ báo Việt trên bàn ba, có một bài
    thơ ký tên anh , Hà giật mình , tưởng mình đang mơ.
    Hà tìm điạ chỉ toà báo, gọi điện hỏi thăm . Thật , người viết chính là anh .
    Trời ơi , Bình còn sống!
    * Anh Bình ơi ,Em lên Net tìm đọc về anh , về đời anh sau này . Sau chiến tranh, anh đã bị đi tù, đi học tâp mấy năm, sau được trả lại tự do, anh vượt biên , chuyện mà em khổ tâm nhất , là anh đã lập gia đình . Nay anh cùng gia đì h đang định cư ở Mỹ, đi dạy học và anh ngày nay là một nhà
    thơ tiếng Bắc Mỹ
    * Còn em ? em đã bỏ học ngành dệt , em học về thẩm mỹ, đi làm được mấy năm; chán nản , em trở lại đại học , học xong hai chứng chỉ Pháp văn, em đi Somalie dạy trong những làng hẻo lánh . Các em học trò cuả em rất dễ thương , ngói giờ học , chúng lẽo đẽo theo em về tận nhà, bắt em kể chuyện xứ mình cho chúng nghe .
    Mấy năm sau , em tình nguyện theo hội Hồng Thập Tự quốc tế đi làm việc thiện , giúp dân nghèo ở châu Phi, khi thì đi mấy xứ xa xôi ở châu Á
    Bình ơi , nay em tìm lại được dấu vết anh , lại quá muộn màng , anh có gia đình , con cái , nghề nghiệp, anh còn chi nưã để cho em phải không Bình ?
    Năm ngoái Hà có dịp đi dự đại hội ĐKKĐ ở San José với đám bạn cũ , Hà tò mò hỏi Lai xem hôm nay có mặt anh ở đại hội không ? Lai bảo có và chỉ anh cho Hà .
    Anh khác trước nhiều quá, gầy đi , nét mặt đanh lại , nhưng vẫn còn giữ nguyên ánh mắt dịu hiền ngày xưa em đã yêu thương ngày nào !
    Ông trời cũng oái oăm, sắp đặt cho em ngồi đối diện anh , mình chỉ cách nhau bởi một bình hoa glaieul trắng và hồng.
    *Em bắt gặp anh nhìn em , em mĩm cười chào , rồi giả bộ quay lại nói chuyện với Khuê và Thảo, lòng bối rối .
    Em quay lại , cúi đầu ăn tiếp, lâu lâu ngẩn lên , em lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn như muốn dò hỏi, có phải tại đôi mắt nâu ít có cuả em không ? đôi mắt đã có 1 thời làm anh ngơ ngẩn ? ánh mắt nhiều khi còn đậu lại trên tay em ?.
    * Nhiều lúc em nghĩ anh đoán được người trước mặt anh là ai , nhưng thấy chủ nhân đôi mắt không muốn bắt chuyện nên anh im lặng ?
    Nước mắt Hà cứ chực trào , Hà cắn chặt môi để khỏi bị bật mí, nhưng miệng muốn gào to:
    *Em đây anh ! cổ họng Hà nghẹn lại ,nói chi với anh chừ ? lỗi hoàn toàn ở em mà !
    Sợ ngồi lâu Bình sẽ biết, Hà nói với Khuê Hà về trước vì có chút chuyện phải làm gấp ..Hà nghĩ là Bình chỉ đoán đoán vậy , vì có ngờ đâu người cũ từ xa tới ?
    * Mấy chục năm trời xa nhau, anh đâu biết em đang ở đâu , chắc em đã lấy chồng , và chắc đã
    quên anh ?
    * Anh Bình ơi !Thật ra trong thời gian sống xa anh , em cũng có quen vài người bạn trai tây có, tàu có, việt có, nhưng em không thương yêu ai lâu được , vì em đã hiểu rõ con tim mình, không có ai có thể thay thế hình bóng anh trong nó.
    Ra khỏi phòng ăn, nước mắt Hà ràn rụa:
    * Hà ơi sao mi ngu thế ! mi đã bỏ mất một cái gì đẹp nhất đời mi rồi Hà!...
    ............
    *Em trở lại đời sống hằng ngày, vui ít buồn nhiều từ hôm trở lại nhà, ngày hai buổi đi làm , tối về đầu óc rỗng tuếch, nhớ anh quay quắt .
    *Kỷ niệm cũ cứ lần lần theo về.
    Nắng hôm nay thật đẹp, Hà nghĩ đến anh , dù nắng t
    rời Mỹ hay nắng Toulouse hôm nay cũng chỉ là ngọn nắng trong như pha lê dọc theo bờ sông Hương xưa cuả anh và em . Hà nghĩ. Chừ , dọc theo bờ kinh du Midi trước ga, hai hàng cây paulawnias ( hoa phượng tím ) từng chùm đong đưa trong gió sớm làm em nhớ lại cây soan trong vườn ở Huế .
    Hồi nớ, mỗi lần anh đến nhà chơi với anh Tuệ , anh hay gặp em đang trèo soan bẻ hoa vào cắm phòng, anh trêu , gọi em là " cô bé
    của nhành soan " cuả anh .
    Nhiều khi anh Tuệ em gặp anh đang nhìn em , anh Tuệ cười , giởn:
    *Ê Bình; toa đừng có " lậm " hắn toa sẽ khổ thôi .Hà nó còn con nít



    trân, còn bận quần yếm, còn khóc nhè, tối ngủ với gấu bông và bú ngón tay nưã.
    Em không nghe bao giờ Bình trả lời anh Tuệ, Bình chỉ cười nhẹ, bâng khuâng.
    Được thể, anh Tuệ nói tiếp:
    - Toa biết không , moa khổ với hắn lắm, mỗi khi hắn ra khỏi nhà, mẹ moa bắt moa phải đi kèm , hắn mới bây lớn , hỉ mũi chưa sạch , vậy mà mấy chàng nhóc Quốc Học cứ nhờ moa đưa giùm thư cho " cô nương khóc nhè " ni hoài , còn gọi hắn là cô bé mắt nâu , mắt nai , hay mắt ...cú .. chi chi đó. Moa nó với tụi hắn em gái moa là cô bé mắt chằng tinh vì hắn dữ lắm , ở nhà hắn được cưng nên hắn ăn hiếp moa, đòi chi không được là chạy theo cắn tay moa chảy máu , Bình sợ chưa ?...
    ......
    Cầm lơi tách cà phê trong tay đưa lên miệng, ánh nắng chiếu vào chiếc nhẫn đang đeo , vài tia nắng hằn lên mặt nhẫn, lóng lánh đủ màu trên mặt đá.
    * Thôi chết rồi ! giờ em đã hiểu tại sao hôm ở đại hội anh cứ nhìn tay em !
    ( Chiếc nhẫn anh đã cho em lần sinh nhật cuả em thứ mười sáu, hôm nớ chính tay anh đã đeo vào ngón tay áp út mặt cho em ) anh đã nhận ra người đeo chiếc nhẫn cọng thêm đôi mắt nâu đó là em . Đôi mắt nâu tươi viền lá trưởng thành anh nói.
    *Em hỏi anh lá trưởng thành là lá ra răng ? anh cắt nghiã là lá lúc non có màu lúa xanh lạt , còn lúc già có màu lục sậm.
    (hình ảnh anh ví von quá đẹp!).Nhắc tới kỷ niệm, tất cả mọi kỷ niệm cuả anh em vẫn giữ đủ hết . Từ quyển " le livre de mon ami " đến " le petit prince ",
    và chiếc áo sơ mi cũ mấy chục năm rồi dù đã bao lần dọn nhà , dù ở nơi mô , chúng vẫn luôn hiện diện trong vali, nay chúng nằm ngay cạnh bàn ngủ đầu giường và đêm đêm em vẫn mặc áo anh ngủ để ngỡ như anh bên cạnh em .
    Em thích nhất quyển le petit prince, đoạn con chồn nói:
    * Khi nào nhìn luá chín , tôi sẽ nhớ đến màu tóc anh ...."
    Còn chiếc nhẫn , nó chưa hề rời khỏi ngón tay em đó Bình ơi ! Ngày sinh nhật em , khi anh đeo vào tay cho em, em nhìn măt nhẫn đẹp quá, em hỏi anh mặt nhẫn làm bắng hột chi? cườm hay kim sa .. ??
    Anh nói :
    - Chiếc nhẫn làm bằng ánh trăng bạc, còn mặt nhẫn là ngọc sao rơi trên sông anh nhặt lên và nhờ thợ khéo làm riêng cho em . Ngày nớ nghe anh nói, em nghĩ anh rất lãng mạn, nhưng chừ với thời gian, em hiểu ra là tình anh yêu em sâu hơn cả đại dương .
    Trời ơi ! Bình ơi làm chi có chiếc thứ hai trên đời nưã hả anh ?
    Hà nhìn chiếc nhẫn trên tay mình , cảm thấy có cái gì vưà chết ở trong hồn !
    *À, còn nữa, Hà quên chưa nhắc với anh :
    -hai chiếc lá vàng
    Anh có nhớ một sáng chủ nhật trời cũng đẹp như bưả ni, anh Tuệ r anh và em cùng đạp xe máy lên chùa Từ Đàm chơi không ? Đi dạo trong vườn , ngang cây phong già tuổi, em thấy có hai chiếc lá rụng dưới đất vàng , đẹp; em tính lượm ; anh Tu em la:
    *Hà, em lượm làm chi, đem về thêm chật nhà ; thôi bỏ đi !Thôi mình đi Bình , kệ hắn.
    Thấy em tiu ngh
    u, anh tội nghiệp:
    * để anh lượm cho ! à mà Hà lượm nó làm chi ?
    Em lí nhí cảm ơn
    * để em dán vô tập thơ .* Anh biết không ?Tập thơ và hai chiếc lá phong v
    àng khô vẫn nguyên vẹn , em vẫn còn cất k đến chừ , trong đó em còn chép hai bài thơ " ấm không em " và " đừng lưu điêu tàn trong mắt em " anh đã viết cho em.
    *Bây chừ em biết anh chỉ còn là giấc mơ lạ cuả em trong giấc ngủ , nhưng riêng với anh, em vẫn luôn là "cô bé cuả nhành soan " c
    ủa anh mãi mãi !

    đht


    đây là một chuyện đã cũ nhưng đht dưa qua đây để gửi cho các em Nghi Bình , Như Liên , San Ho .@};-@};-@};-
    Last edited by đoa hong tim; 11-13-2011 at 11:55 AM.
    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

  6. #6
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658


    HƯƠNG PHẤN


    Tối hôm ấy , Huyên đi làm về khuya.
    Trên chặng đường về nhà, dù là xa lộ , hai bên đường là rừng vắng thật hoang vu.
    Đêm tối , mỗi lần đi quãng đường này, anh hơi sờ sợ, có lẽ vì không đèn đuốc và ít xe cộ, anh nhấn ga cho xe chạy thật mau vì khoảng 2 miles nữa là thành phố đèn sáng trưng
    .Đêm đã xuống lâu rồi. Đang phóng xe nhanh , bỗng Huyên thấy trong vệt đèn xe anh chiếu trên đường có 4 đốm sáng như lân tinh gần 10 thước đằng xa. Huyên thắng xe kịp, anh mở cửa bước ra đến gần xem :thỏ , nai hay gấu ?
    Không , đó chỉ là hai mẹ con con sói.
    Con sói mẹ hình như chân sau bị xe nào chạy qua vừa cán, vì máu đang còn ướt trên chân và trên mặt đường.Thấy Huyên đến gần, sói mẹ hoảng , lết chân que băng vào rừng . Huyên để ý và hơi lấy làm lạ là con sói chạy đến đâu , có một vệt sáng xanh mờ mờ ảo ảo theo cạnh ; sau đó chắc quá xa nên Huyên hết thấy con sói và vệt sáng .
    Con sói con , chắc còn trẻ lắm , thấy Huyên cúi gần vuốt ve, nó lính quýnh cụp đuôi , rên những tiếng nho nhỏ, anh thấy tội , bồng nó lên xe đem về nhà
    Mấy ngày đầu chắc nó nhớ mẹ ; không chịu ăn uống gì cả ,suốt ngày chui trốn dưới sofa .
    Được Huyên săn sóc tríu mến, nó bắt đầu quen người , quen cảnh . Huyên đặt tên nó là Mi. Con sói lớn trong thấy, rất dễ thương , bộ lông nâu vàng mịn như nhung. Lâu ngày , nó tỏ ra tríu mến chủ , Huyên đi đâu Mi cũng theo quấn quýt. Mỗi lần Huyên đi dâu , Huyên dẫn nó theo, vừa mở cửa xe, Mi nhảy tọt lên băng sau , đứng chồm ngay cạnh sau ghế Huyên , hất mũi ướt liếm cổ anh
    Ngày ngày Huyên đi làm hay đi phố, nó nằm sau băng ngủ chờ đợi chủ .Mi thích gặm xương gà, và đặc biệt là chè hạt sen, nhưng Mi rất nhõng nhẽo với chủ, mỗi lần anh ăn gà rô ti, vẫn thường để dành cho Mi đầu cánh , hay cổ, nhưng anh phải để vào lòng tay anh Mi mới chịu ăn, còn anh để vào dĩa nó, Mi quay lưng đi nằm trong xó nhà, buồn hiu
    Khi nào Huyên đi đâu chơi với bạn , anh không đem nó theo, Mi nằm trước cửa chờ Huyên về, nghe tiếng xe đằng xa, nó mừng rỡ, chạy loanh quanh ra điều rất vui.. Khi Huyên đậu xe, bước xuống, Mi chạy theo anh, giựt cặp da hay gói đồ , hay giỏ chợ Huyên đang cầm trên tay kéo đi , có nghĩa là : đưa tui cầm vào trước cho !
    Khi nào Huyên vào phòng làm việc , Mi nằm dưới chân anh , lâu lâu nó đứng dậy ra sau lưng Huyên , lấy hai cẳng trước đập đập vào lưng anh , như muốn đấm lưng cho anh khỏi mõi.
    Mi rất thông minh , và như hiểu tiếng người . mỗi lần Huyên vuốt lưng nó, Huyên hay nói chuyện vói Mi như nói với người bạn , Mi rít rít như hiểu anh ,chạy lại giụi
    giụi đầu vào ngực anh , liếm mặt anh , hay nhìn Huyên một cách tríu mến . Huyên rất lạ vì mỗi khi nhìn Mi, anh có cảm tưởng anh đã thấy cặp mắt nâu trong vắt này ở đâu rồi ,Huyên nhớ đến cặp mắt cuả một cô bé lên 7 tên là Phấn ngày xưa quen Huyên nhưng sau đó Huyên vì gia đình đổi đi xa không còn gặp nữa; Huyên hơn Phấn năm tuổi, và nghe tin Phấn đã chết vì bịnh tim . Phấn vừa tròn mười tuổi ! đôi mắt Phấn rất đẹp , lúc như cười , lúc buồn xo làm Huyên cũng buồn vui theo Mi
    Mỗi tối , biết đến giờ chủ sắp đi ngủ ; Mi chồm lên mặt Huyên , lấy mõm hôn lên má Huyên, xong nhảy lên giường trước nắm ngay chân giường chờ.
    Đợi lúc Huyên ngủ say, Mi nhổm dậy , len lén rúc vào vòng tay anh ngủ ngon lành vì Huyên nằm yên ít khi trở mình .
    Nhiều lúc giữa khuya, Huyên có cảm tưởng anh đang ôm một người con gái trong tay, anh lấy tay sờ , hình như anh chạm phải một bờ vai, một cánh tay trần da thịt ấm thơm mùi phấn thoa da mặt mà ngày xưa mẹ anh hay dùng , anh hé mắt nhìn , một mái tóc vàng rủ trên gối bên cạnh anh , nhưng lúc anh mở rõ mắt nhìn, bên cạnh anh là Mi. Huyên lúc đầu thấy lạ lùng , tưởng anh đang mơ, sau anh nghĩ chắc tại trong ngày làm việc mệt mõi , thêm vào những phim TV nên mới có sự ngộ nhận giữa mơ và thật huyễn hoặc như vậy, sau đó với bao nhiêu công việc hằng ngày , anh cũng quên khuấy giấc mơ thường xuyên ấy .
    Một hôm , Huyên phải đi xa mấy tháng trời vì công việc hãng đòi hỏi , Huyên không thể đem Mi theo; vì anh ở khách sạn không tiện dắt chó, nhất là lại là một con sói. Anh nhờ chị anh ở gần mỗi ngày đến chăm lo
    Mi có linh tính anh không cho nó theo, đêm trước ngày đi, Huyên làm va li; nó nhảy lên giường nhìn anh , đôi mắt buồn xo, Mi lấy chân cào cào vào quần áo Huyên đang sắp vào va li.
    Huyên trở lại bàn giấy , sửa bản báo cáo cho ngày mai; Mi ngồi nhìn anh , đầu đặt trên lòng anh, đôi mắt ướt như khóc.
    Nhà Huyên là một căn biệt thự sâu vào trong con hẽm cách đường cái chừng vài trăm thước. Sáng hôm sau , trước khi lên xe đi; Huyên ngồi xuống vuốt lưng Mi, âu yếm dặn dò nó ở nhà ngoan , nó lấy hai chân trước ôm lấy cổ Huyên , liếm mặt anh; liếm tay , liếm cổ.
    Xong anh đứng dậy; mở cửa xe, rồ máy . Xe chạy còn trong đường đất nên không nhanh ? Mi sãi theo , vừa sãi vừa sủa gâu gâu ...bỗng Mi bật lên tiếng người anh ..anh ...a..n..h! ngay lúc đó Mi tự nhiên biến thành cô gái có mái tóc cùng màu lông của Mi, lấy tay vẫy vẫy theo xe Huyên gọi với : Anh ...anh ..vĩnh ...biệ...t ..a..nh, nước mắt cô chảy xối xả , ròng ròng.
    Tự nhiên lúc ấy , Huyên nhìn vào kiếng chiếu hậu, Huyên không còn thấy Mi , mà chỉ thấy cô gái , Huyên lấy làm lạ, ngừng xe và lui lại.Khi anh vừa bước xuống xe, tự dưng cô gái biến thành một làn khói bay mất .
    Trước sự lạ lùng đó, Huyên sững sờ , anh chạy lại chỗ cô gái vừa đứng , dưới đất chỉ còn sót lại chiếc khăn choàng cổ bắng voan mỏng màu nâu nhạt thơm mùi phấn. Huyên nhặt chiếc khăn lên , đưa lên mũi , lòng chùng xuống . Huyên úp mặt anh vào chiếc khăn quàng , hôn thật lâu , đôi mắt sũng ướt,lần đầu tiên từ bao nhiêu năm nay , nước mắt Huyên rơi trở lại vì thương con sói .
    Huyên cầm chiếc khăn, đi trở về xe, rồ máy tiếp tục .Anh đặt chiếc khăn lên ghế bên cạnh :
    _ Em là ai ? Anh không biêt , là Mi cuả anh hay là người vẫn nằm trong vòng tay anh mỗi đêm ? nhưng anh vẫn giữ mãi cạnh anh chiếc khăn này, xem như là em vẫn còn bên anh . Chỗ em từ đây , không còn là băng ghế sau lưng anh , mà là ghế bên cạnh anh mãi mãi . Anh sẽ đặt tên em là Hương Phấn .

    đht
    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

  7. #7
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    ĐOẠN ĐỜI EM ĐANG ĐI VỚI ANH 2



    Hôm qua, em đi lang thang , xuống phố , thiên hạ đã bắt đầu chưng bày đồ Noel . Em không biết Noel ni em sẽ làm chi ? Ba mất rồi ,mẹ còn bịnh nặng nằm đó, không nhận ra em nữa, thì xem như là em mồ côi , chỉ còn lại em bơ vơ trên cõi đời này ... Thì tự nhiên , một ngày mùa thu đó, em cũng đang lang thang trong công viên, đi hoài mỏi chân, em đi lại ngồi trên chiếc ghế đá , dưới chân em , lá vàng xào xạc vì buổi chiều có tí gió .Lên đây chơi ở nhà bạn , cứ lẫn quẫn trong căn gác chật hẹp cũng tù túng , nên mỗi ngày em cũng lang thang từ sáng đến chiều, à em đang viết đến chỗ.. thì tự nhiên một chiều thu đó, em đang ngồi trên ghế đá nhìn đàn sẻ nô đùa trên thảm cỏ đã ngã vàng vì những bước chân người qua lại và đám trẻ con đá banh ,có tiếng ai bên cạnh: Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi cạnh được không ? vì đi từ nãy chừ, mệt , lại hết ghế trống. Em nhìn lại , một người đàn ông trạc tứ tuần , mặc bộ đồ màu xanh sâm, áo sơ mi trắng sọc xanh, mặt hiền : -Da ! ông cứ tự nhiên . -Cám ơn cô . Ông ta ngồi xuống , mở tờ báo ra đọc, chặp sau, chắc thấy mình không lịch sự lắm ; ông ta quay qua nhìn tôi, tôi cũng đang chìm trong giấc mơ nào đó, cũng im lặng Ông ta bắt đầu hỏi chuyện trời mưa trời nắng , thấy ông ta cũng đàng hoàng , tôi cũng bắt chuyện , vui vẽ. Ông ta là một khách du lịch mới đến đây hôm qua, tôi cũng nói ông tôi không phải người ở đây mà từ tỉnh lên chơi với bạn.Rồi câu chuyên lần hồi cũng dễ thương , tôi không còn giữ kẽ như lúc đầu . Chiều đã xuống từ lâu , tôi đứng dậy xin phép về , ông ta cũng đứng lên từ giã , xong nghĩ sao, ông hỏi tôi về ngã nào , tôi nói tôi phải lấy xe buýt về trạm ...ông reo lên: - thì hay quá ! tôi ở cùng xóm với cô rồi, xin cô cho phép tôi đi cùng để chờ xe.Tôi gật đầu . Thời gian cũng khá lâu bên nhau, vì phải đổi hai chuyến xe, nên trên xe, ông ta lại có dịp tiếp tục làm quen tôi; ông giới thiệu ông làm cho một hãng bên Mỹ, , ông xin phép hỏi tên tôi, tôi nói tôi tên Khanh , Ái Khanh! ông ta cười hỏi : -Ái Khanh ! -Da! Ông lại cười. Tức quá , tôi sẵn giọng; Xin lỗi , bộ tên tôi xấu lắm sao ông cười ? - Ơ ! không phải vậy đâu cô ! vì tôi tên Vương . Nguyễn quân Vương ! Hiểu ra, tôi cười ngặt nghẽo , Vương cũng vậy . Lần hồi hình như cả hai cũng thấy quyến luyến nhau . Xe đến trạm , Vương hỏi : - nếu không có gì trở ngại , tôi có thể mời Ái Khanh đi ăn tối với tôi không ? chỉ loanh quanh đây thôi cho vui với một dịp thật là hiếm trên đời . Bụng tôi cũng muớn tôi ừ, nên tôi ừ luôn . Tôi không là dân ở xứ này , nhưng biết rõ tỉnh , tôi rủ Vương đến quán cơm Thái gần đó, khá ngon . Chuyện trò với nhau, mới quen nhưng có cảm tưởng là Vương và tôi đã là bạn thân tự đời nào. Ăn xong , Vương đưa tôi về nhà bạn, khách sạn Vương không mấy xa, hai trạm xe thôi . Vương hỏi tôi còn ở đây lâu không ,tôi nói còn hai tuần lễ nữa . Vương hỏi tôi làm gì trong thời gian này , tôi thú thật tôi cũng không biết , vì bạn đi làm sáng , tối mới về, chỉ gặp nhau buổi tối thôi , thấy Vương sáng mắt vui , Vương cũng không biết đi viếng đâu và làm gì vì ở đây đủ chuyện viếng , mà không biết bắt đầu từ đâu, Vương xin tôi làm hướng dẫn viên trong thời gian này , tôi cũng vui vì có người để trò chuyện , tôi ừ . Và mỗi ngày , Vương đến sớm , uống café sáng với bạn tôi và tôi , trước khi Thu, bạn gái tôi đi làm . Và từ đó, giữa Vương và tôi có cái gì thật thân , có thể nói là một tình bạn quá mức tình bạn , nhưng không hiểu đó có phải là tình yêu chưa ? Ngày Vương tiễn tôi ra ga lấy tàu , Vương bạo dạn nắm tay tôi , mặt thật buồn. Vương nói thật nhanh:- -Ái Khanh ! hình như tôi đã yêu em ! Lòng tôi tự dưng quặn thắt , muốn khóc . Nhưng nghĩ ngày mai Vương cũng đi về , xa đây lắm , quyến luyến nhau chi cho tội hai con tim . Nhưng Vương xin tôi số điện thoại , và địa chỉ . Rồi hai đứa chia tay nhau với một chiếc hôn ngập ngừng dừng trên tóc. Mỗi đứa một phương trời , nhưng mỗi tuần Vương gọi điện thoại , mỗi ngày mỗi thư , và tình yêu tôi với Vương bắt đầu từ đó, và ngày càng gắn bó thêm .... Vương , bao nhiêu lần anh qua thăm em, bao nhiêu lần anh hỏi em có muốn về với anh , nhưng em còn công việc sở, em không bỏ ngay được ,và mẹ bệnh nan y còn cần sự săn sóc củ em hằng ngày, nên không thể về với anh liền được , em xin anh cho em thu xếp công việc đã. Và em lội từ đó trong yêu thương anh dành cho em, anh cho con tim em hai cánh thật dài như hoàng hạc để bay lượn cõi rỗng của tình mình , em khát viết thư cho anh , em đói thư anh , em thiếu những chiếc hôn nồng ấm , em .... em ... đủ thứ ,nhưng chưa có thể gần cạnh nhau, cho nên tất cả đã làm em thành một cánh chim trời cứ mãi bay tìm khung trời có anh ở đó , nếu không đủ sức bay, thì cũng được nửa đường , rồi đậu trên cột buồm nào đó nghỉ dưỡng sức , rối sớm mai sẽ lên đường bay tiếp, em không sợ thời gian, em không sợ giông bão , mà chỉ sợ đến nơi có còn lòng tay mở rộng không hay em kiệt sức rơi nằm chết trên bụi hoa tình . Rồi đông sẽ đến , không ai thấy em, tuyết sẽ phủ trắng thân em thành nấm mồ không chủ , anh sẽ mắng em tại răng bửa ni em viết thư buồn , có lẽ tại những cơn mơ nửa chừng đêm qua, em đang đi với anh trên đường về nhà mà anh vừa mua để đón em một ngày nào đó khi em có thể sang với anh , bỗng dưng anh giựt tay em ra , anh quay lưng đi thật mau theo bóng một người lạ có mái tóc đen và chiếc áo màu hồng , tay cầm cây dù vì trời đang mưa mưa, em chạy đuổi theo anh , anh dừng lại, trợn mắt nhìn em : - cô đi đi , tôi không yêu cô nữa , rồi anh rẽ vào một ngõ , và mất hút bóng anh . Em đứng bơ vơ, không biết làm gì, nghĩ gì , thấy có cây cầu phía trái , nước sông chảy cuồn cuộn , em leo lên thành cầu , và nhảy xuống , lạ ! em không chìm mà thấy sau lưng em có đôi cánh và em bay lên cao , thì nghe tiếng anh vọng lại - Ái Khanh ! Nhỏ của anh ; nhưng em không thể quay lại được nữa, và em thấy mình xuyên qua một đám mây đen, rồi em khóc, và nước mắt rơi xuống thành mưa, em thấy anh đứng dưới đường , ướt hết , cô gái kia trở lại , kéo tay anh đi, hôn lên môi anh , nhưng hình như anh đã thành một người nộm vì cô ta hôn anh nhưng anh không hôn trả lại ; mà trên mặt anh , có những giọt nóng ấm rơi trộn với mưa nước mắt của em , anh đi theo cô gái như người mất hồn , miệng lẩm bẩm gọi tên em , rồi sau đó em không còn thấy anh nữa, vì em bay khuất sau mây ...và em tỉnh dậy . 4h sáng. Và em nằm trong bóng tối , nhớ anh! cho đến khi nghe tiếng mẹ dậy đi toilet ! Em tỉnh hẳn , nhưng vẫn nhớ anh .....

    đht
    Last edited by đoa hong tim; 11-18-2011 at 02:46 PM.

  8. #8
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    GIỌT SƯƠNG SỚM



    Bức thư nhà thương gửi vừa nhận được sáng hôm nay. Vậy là xong, tử thần đã xử án:
    _ Ung thư phổi!
    Hèn chi mà mình ho nhiều tràng ho đến gãy gập người , nhiều tràng ho trong đêm rát cả cỏ, khan cả tiếng . Ngồi đây viết tiếp thư cho anh để báo tin chẳng biết buồn hay vui . Vui? Chắc gì anh có thì giờ hỏi thăm mà vui? Buồn ? chắc gì anh đã nhớ mà buồn ! ? Trời hôm nay nắng cuối , thu đã qua gần nửa độ.Nắng vẫn còn trong veo như pha lê nhưng gío không còn cuả muà hè, lạnh và làm em ho.Em đi thơ thẩn trong vườn , cố nhìn để nhớ và in thành hình trong đầu để ngày em đi em sẽ đem theo những tiếc nuối đó, khoản đời cũng gần ba mươi năm sống trên mảnh đất này. Ba mươi năm không buồn không vui, không nói được nhiều tiếng quê mẹ, em sống như cái bóng; em như bức hình treo tường , khô khan tiếng nói, khô khan tình cảm, khô khan .... Em lại có cơ hội gặp chị T. chị đã mớm cho em mở cưả hồn mình , em trở lại tuổi trăng sắp tròn và đã bắt đầu làm thơ .Thơ em chỉ nói về trời đất , vài tình yêu hư cấu , viết cho đứa em gái buồn tình duyên dang dở , không hề viết về em. Rồi em chịu tang , khăn trắng trên đầu lần thứ hai cuộc đời trong lúc em đang còn cần tiếng nói yêu thương cuả người cha còn lại, ông đã bỏ đi , không được gặp. Trời lại xui khiến cho em gặp anh, thật ra gặp thơ anh thì phải hơn.
    Quen anh qua thư từ , nhớ anh lúc bắt đầu nghe giọng nói cũng mới đủ sinh nhật một năm đúng , nhưng thật ra , em đã nhớ anh từ bao nhiêu kiếp rồi . Em cầm cái ảnh chụp hình phổi , chỉ thấy mấy vết đen muốn loang rộng trên lá phổi bên trái, chỗ ngay gần trái tim. Em sẽ còn bao lâu thì giờ để còn được ngồi trước computer làm thơ, viết thư cho anh, cho bạn bè và viết nhật ký đời mình ? Em sẽ sống cho hiện tại vì tương lai em là cuả tử thần . Đọc thư nhà thương , em không có cảm giác gì cả, lại nghêu ngao:
    _Lên xe tiễn em đi ...
    Chưa bao giờ buồn thế,... ai buồn ? Và tiển em đi dâu ? xa ? gần ? Khi nào ? chỗ em sẽ đến chắc suốt đời thèm trăng soi phải không anh ?
    Trên con đường anh đi, lệ em buồn vương vấn ? lệ em lúc đó sẽ là những cơn mưa ướt áo anh , nhưng sợ chỗ anh sống có đủ mưa không ? vậy em sẽ là sương đọng trên lá cuả những cây trong vườn anh nghe anh ? được không ?
    Buổi sáng , khi anh ra vườn ngắm cảnh , không còn con chim lạ mắt nâu, lông cánh vàng hay đậu trên giàn hoa hồng mỗi ngày nhưng anh sẽ thấy trên những đoá hồng , nhất là đoá hồng tím anh yêu thích có vài giọt sương đang lóng lánh mừng anh, anh cứ đến cầm cánh hoa cho giọt sương rơi trên tay anh , anh cầm lấy , uống đi vì đó là giọt nước mắt của em, tinh hoa cuả em tặng cho anh từ một hành tinh xa lạ.
    Ce n'est qu 'un aurevoir.
    Em
    ............................
    Thư em đến tay tôi 3 tháng sau vì lúc đó tôi đang cùng gia đình đi Caraibe .Trên tàu , ngoài khơi, đêm đầu tiên lênh đênh trên biển, trăng rỡ ràng , tuy đêm nhưng trời xanh biếc không chút mây, gia đình đã đi nghỉ, chưa buồn ngủ, tôi lần theo lên boong tàu cùng người bạn đi chung đứng nhìn trời, nói tàm xàm vài ba câu chuyện từ chính trị đến chuyện viết lách , vì anh ta cũng là một nhà thi sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại, từ gia đình đến chuyện con cái , vợ anh mới mất cách đây không lâu vì một bịnh hiểm nghèo. Anh không con cái, nghe tôi đi chơi anh xin tháp tùng cho vui vì anh với tôi dù không thân lắm vì ít khi có dịp gặp nhau thường nhưng tính anh rất chất phát , hiền lành nên tôi qúi mến anh .
    Trong một vài giây phút ngắn, bỗng dưng không còn hiểu anh đang nói gì , tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, tôi tự dưng có cảm giác khó chiụ trong người , tôi ngẩn nhìn trời trước mặt, vệt trăng vàng đang lung linh trên mặt sóng , gió hiu hiu lành lạnh vì đã khá khuya, giữa những chòm sao lấp lánh; bỗng nhiên có một ngôi sao thật sáng đổi ngôi rơi xẹt đi, tôi vội mở nút áo , định xin thầm một ước mong nào đó,nhưng chưa kịp thì ngôi sao băng đã biến mất dưới chân trời tối đen giáp mặt biển ngoài khơi.Khi không nụ cười em hiện ra rực rỡ trong một phút giây làm tôi nghĩ đến em , không biết giờ này em đang làm gì, còn thức làm thơ ? Đọc thơ tôi hay đã chìm vào cơn mộng nào đó mà tôi có được dự phần vào không ?
    Tôi bỗng nhớ em , chưa bao giờ tôi nhớ em như tối hôm nay. Tôi nghĩ mình yêu thương em ít hơn em thương yêu tôi, tôi sống với nội tâm nên ít khi để tình cảm lộ ra ,thư tôi ngắn ,không viết trọn những lời yêu thương mà em muốn đọc được như em hằng mong ước, dù cái ước mong cuả em nó luôn luôn quá dễ thương , hiền lành và thật nhỏ nhoi .
    Còn cả nửa tháng dài nữa tôi mới trở về nhà, tôi biết tôi sẽ được đọc cả trăm lá thư em gửi nằm chờ người đọc . Tôi có thói quen thích đọc thư em nhưng lười trả lời, một phần lớn tại tôi bận bịu in cho xong tuyển tập thơ đang viết dở , một phần tôi "keo kiệt " chữ , biết em mong thư tôi nhưng lâu lâu tôi mới trả lời em một lần, tuy vậy em và tôi đã thoả thuận với nhau khi nào tôi rảnh sẽ viết cho em , như thế, những ngày không có thư tôi , em không nghĩ là tôi không nhớ em để em khỏi buồn .Tôi biết ngày nào em vào trang nhà và không thấy thư tôi là nước mắt em lại trào như thác tuy em vẫn hiểu tôi , hiểu tình tôi dành riêng cho em là trọn cả cuộc đời.Tôi vẫn nói với em
    " Em đừng lo sợ mất anh khi em vẫn còn yêu anh "
    . Tôi định bụng , sau khi tập thơ đã được sửa xong và ra đời, tôi sẽ cố gắng bỏ thói keo kiệt và sẽ viết cho em nhiều hơn xưa.
    .............................
    Tôi nhìn trên bàn, lơ đãng cầm lên tay chồng thư đang chờ tôi.Có một lá thư đóng dấu tem ngoại quốc, tôi vội nhìn địa chỉ người gửi:
    Em gái cuả em !Linh tính cho biết có chuyện gì không ổn, tôi vội xé lá thư:

    Paris, ngày..tháng..
    Thưa anh,
    Em viết vài hàng ngắn , báo cho anh tin buồn, chị em đã mất cách đây 2 tuần lễ , lúc mười hai giờ đêm....
    Trời ơi, tôi thấy mặt đất gần lại, tim ngừng đập.
    Em đã xa tôi vĩnh viễn, em chính là ngôi sao băng tôi đã nhìn thấy đêm hôm đó sao?
    _Tuần rồi em và gia đình đã đưa chị ra biển. Em đã làm theo ý cuối cùng chị muốn, đốt hết tập thơ anh và thư anh để cùng rãi theo chị và thả một đóa hồng trắng hoa chị thích trong vườn nhà anh đã hái cho chị ngày xưa.
    Thôi em ngừng , vì phải còn nhiều việc cần giải quyết trước khi em trở về nhà.
    ĐL
    Thật vậy sao em ? em đã xa tôi ! Không còn biết suy nghĩ gì nữa, tôi như người mất hồn em ơi !Lần đầu tiên từ lâu lắm rồi , tôi cảm nhận được vị cay của ớt trong mắt và vị mặn của muối trên môi . Tôi hưá từ đây mỗi ngày sẽ ra đón những giọt sương buổi sáng và sẽ uống trọn như em đã mong tôi làm.
    _Giờ thì.... lên xe tiển em đi
    _Chưa bao giờ ..... buồn thế ....!

    Mong đây chỉ ce n'est qu 'un aurevoir ! Toi et moi, on se reverra dans un monde où il n'y aura que Toi: ma Rose Violette et Moi pour l'Éternité !

    đht
    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

  9. #9
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    CUỐI NGỌN NẮNG TRÔI





    Trời nắng gắt .Những đám mây lông cừu trôi nhẹ nhàng, chầm chậm.Không gió, trời xanh bỗng mờ dần sau hơi nắng đang bốc cao, mờ mờ như làn sương mong mỏng.
    Thạch Hương ngồi trên ghế đu, tập thơ tay viết từ lâu nay mới có dịp được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.Tập thơ kèm thêm những lá thư cũ cuả Văn gửi ngày Văn vưà vào
    đại học

    •HU
    YỀN THOẠI TUỔI NGỌC EM

    Văn ơi ! anh hỏi tuổi ngọc em à ? Anh còn nhớ chút nào không hở Văn ? Em không còn tuổi ngọc, em đã là ….
    Hồi đó anh cứ cho em làm khó, làm dễ, kiêu kỳ , lạnh lùng xa lạ ?
    Con gái mà anh , lại là cô gái Đồng Khánh n
    ữa !
    Không phải vậy đâu anh. Anh đoán trật hết rồi, tại cái nhìn cuả anh nó lưu luyến quá nên em sợ.
    Anh đã hỏi em sợ gì ? Em sợ mai sau . Phải đó, 2 chữ mai sau làm em suy nghĩ lui, suy nghĩ tới. mai sau dù có bao giờ ??
    Em ngồi viết những dòng chữ này, cái nóng ngoài trời thiêu đốt da thịt vì em bận áo tay ngắn. Mồ hôi chảy giọt, mồ hôi mặn muối. uả , mà sao trên trang giấy cũng nh
    òe ? À, tại mồ hôi trong mắt em rơi trên đó đó Văn ơi.
    Xa nhau từ khuya, từ khuya thời gian chứ không phải là đêm đâu anh.
    Em đang ngồi đọc truyện cuả một tác giả quen thuộc, viết quá hay, hay là tại truyện truyền cảm quá đến nỗi em sống trong từng nhân vật, rồi tưởng là chuyện thật đời mình., em đang cạnh anh. Anh trong vai tù nhân, anh trong vai người vượt biên , khi gặp lại vợ mình , vợ mình đã có chồng khác ; anh trong vai người lính đi tù về với m
    nh đạn còn trong đầu, anh trong vai người say, anh trong vai……
    Văn ơi ! lâu lắm rồi em chưa được trở lại đi bên anh , nhìn sông Hương buồn anh hay nóí :
    _Sông không những mang tên em , mà tâm tình cũng giống em, trên mặt lững lờ, sóng lăn tăn,nhưng là những con sóng ngầm dưới đáy , cuồn cuộn , nóng bỏng, sâu kín , mắt em chưá cả một trời thương nhớ vô cùng tận, anh lặn mãi vẫn chưa thấy đáy bao giờ !

    -mắt em như một tinh cầu mộng
    chứa cả đam mê vạn lý tình
    *

    Nhưng ngày nay, Văn còn giữ lập trường cuả anh không ? vì em xa anh lâu lắm . Em bỏ Huế theo ba mẹ vào Nam , rồi ba lại gửi em lên Đà Lạt vào trường xơ , muốn cho em giỏi ngoại ngữ, nên em bặt tin anh từ đó. Em rất buồn , tưởng đã mất Văn luôn rồi, nhưng trời cũng còn thương em.
    Ngày vào thi vấn đáp anh văn tú tài đôi, em đang ngồi ôn lại bài chờ đến phiên mình nên không thấy một cặp mắt nào đó đanh chăm chú nhìn mình .
    _Cô Thạch Hương
    Nghe giọng quen quen , em ngửng đầu:
    _Thưa thầ...y ; là là e....m
    _Thạch Hương ! tô..i a…nh không ngờ lại gặp Thạch Hương !
    Văn nói nhỏ :
    - Em chờ anh lát nữa cùng về.
    - _Thư…a Thầ…y con sợ !
    - _Con ??
    - _Dạ, tại quen miệng gọi thầy cô lâu ni , dạ, sợ đi với thầ….y , người ta dị nghị.
    - ???
    - Nói vậy nhưng Thạch Hương cũng chờ Văn hơi xa xa cổng trường Gia Long một tí.
    - 3 năm , 3 năm mà dài bằng mười thế kỷ ! Em tưởng Văn quên mất em rồi chứ !
    - Văn dạy ngoại ngữ ở Long Xuyên. Từ lúc gặp lại Thạch Hương, Văn
    vn về SàiGòn mỗicuối tuần.
    - Giờ em đã là người lớn, xinh ra , duyên dáng ra, tóm lại mẹ hay nói
    là lúc ni con gái mẹ đã trổ mã , đặc biệt miệng rất có duyên với chiếc răng khểnh Văn rất thích, Văn đã viết thành thơ ngay từ đầu mới quen.
    - Văn vẫn vậy, vẫn dáng gầy gầy , vẫn mái tóc bơ vơ em đặt tên vì có một chùm tóc cứ rơi r
    ũ xuống chiếc trán rộng , đôi mắt to đen được nấp sau hai gọng kính cận trắng rất thư sinh, nụ cười tươi hiền dịu đã làm cho các cô Đồng Khánh lúc đó mềm lòng, nhưng em là người may mắn chiếm được con tim Văn trước mọi người. Văn mồ côi cha mẹ từ bé, được người cô em cha Văn nuôi , giờ cô đã mất nên Văn mồ côi hai lần.
    Vì vậy Văn rất thương ba mẹ Thạch Hương như cha mẹ ruột mình , và ba mẹ Thạch Hương cũng xem Văn như con , b
    ây githì ông bà muốn Văn thành con rễ.
    - Văn vẫn đến nhà mỗi chiều thứ bảy đưa T
    hạch Hương đi chơi , đi ăn tiệm , lâu lâu dẫn đi nghe nhạc phòng trà , đưa Thạch Hương đi Queen Bee, đêm màu hồng cùng với bạn , hay đưa Thạch Hươngđi khiêu vũ, tiếng là đi khiêu vũ nhưng thật ra vì đám bạn thân cuả Văn . Văn không thích nhảy, còn Thạch Hương lại quá dốt vì cho đến bây chừ cũng không biết nhảy vì ba me không cho Thạch Hươngđi đâu cả, cho đến lúc gặp lại Văn.
    Văn không uống rượu, không hút thuốc , chỉ cùng quá là một cốc bia, nên dưới mắt ba mẹ Th
    ạch Hương, Văn thật hoàn toàn người đàn ông mà ông bà muốn chọn cho con gái mình.
    - ………….
    - Chiến sự bắt đầu thay đổi, tiếng súng đại bác xa xa đã bắt đầu nghe gầm gừ.
    - Văn bỏ dạy , theo học khoá sĩ quan Đà Lạt 3 năm . Trở về, Văn vào quân đội .
    - Đơn vị Văn được đưa đi xa tận Kontum, Pleiku... lâu lâu mới có ngày phép về thăm Thạch Hương.
    - Văn ơi,
    SàiGònkhông Văn, buồn chi lạ. Nhưng mỗi lần Văn về phép trong bộ quân phục , mấy ngôi sao bên vai chiếu lấp lánh dưới nắng, em đi bên cạnh Văn , hãnh diện vô cùng.
    Văn xin ba mẹ cho cưới Th
    ạch Hươngvào dịp Tết , còn chỉ vài tháng nữa thôi. Nhưng Tết cũng đã qua lâu rồi , đơn vị Văn bị cấm trại 100/100 , tin Văn biền biệt.
    - Văn ơi ! em như người không hồn, em đi tìm Văn khắp nơi, từ văn phòng quân sự này đến văn phòng khác, chỉ biết phong phanh có th
    Văn đang ở Pleime, hay Đồng Xoài, hay Bình Giã vvv.
    - Thạch Hương gầy rạc người . Muốn cho con gái mình bớt buồn , ba me Thạch Hương gửi Thạch Hương đi ngoại quốc học.
    - _ Văn ơi, không có Văn , em không biết làm gì về cuộc đời mình, thì giờ thưà thải , lòng rỗng tuếch , em theo Hồng Thập Tự đi Án Độ, vào những trại cùi, chia xẻ và xoa dịu bớt khổ đau cuả những con người tật nguyền . Tuy em không cùi thân thể, nhưng linh hồn và tương lai em cũng đã cùi từ ngày vắng Văn !
    - Cả gần chục năm trời, em vẫn để tang Văn, xem như anh không còn nữa. Lòng em bây giờ đúng như tên cúng cơm cuả em
    - :_ nàng Hương hoá đá :Thạch Hương
    !
    ......
    - SàiGòn, Tân Sơn Nhất
    Bao lâu rồi em chưa trở lại đây, đây đâu còn chi nữa ngoài ba mẹ để em lưu luyến ?
    - Vừa thấy Thạch Hương xách vali ra cưả, mẹ ôm chầm vai khóc
    - _Mẹ, con về thăm ba mẹ sao mẹ lại buồn dữ rưá ?
    - Chầm chậm , mẹ lấy từ xách tay đưa cho Thạch Hương một phong thư đã ngã vàng .
    - _Thư gì đây ?
    - _ Con về nhà hãy đọc.

    SG, ngày.. tháng…
    Thạch Hương,
    Anh xin lỗi đã dối em , anh đã về lại
    SàiGòntừ lâu , nhưng anh không muốn gặp em, vì anh bây giờ không còn nguyên vẹn để cho em cuộc đời mình. Anh đã vì một lý do khó nói , anh đã lập gia đình với một người không phải là em . Anh biết em sẽ đau buồn lắm, nhưng anh không thể nào làm khác, mong em hiểu và haỹ quên anh ; em cứ xem anh đã chết. Anh đã phản bội em , anh không mong em tha thứ .
    Anh muốn thấy em lập gia đình , và hạnh phúc hơn anh.
    Tạ tội cùng em
    Văn
    Trời ơi !té ra bao nhiêu năm nay em thương nhớ, không hy vọng nhưng vẫn đợi chờ và thuỷ chung nhứt dạ, Văn lại tệ với em đến thế sao ?
    Cả tuần lễ dài, Thạch Hương không cười không nói. Mẹ vẫn theo cạnh gạ chuyện cho Thạch Hương bớt buồn.Cha cũng âm thâm nhìn con gái mình rũ rượi , buồn hiu theo.
    Đêm cuối ở nhà, Thạch Hương đã vào phòng , sắp tắt đèn vào giường đi ngủ , có tiếng chân dừng lại ngoài hành lang trước phòng , tiếng gõ cưả nhè nhẹ
    _ Thạch Hương, mẹ vào được không ? mẹ muốn nói với con một chuyện quan trọng.
    Thạch Hương bước lại mở cưả :
    _chuyện chi vậy mẹ ?
    _ Chuyện Văn
    Thạch Hương thở dài
    _Thôi mẹ, cho con xin, hãy để cho con được bình yên tâm hồn , con không muốn mẹ nhắc đến con người phản trắc ấy nữa .
    _ Thạch Hương, khoan trách đã, nghe mẹ nói rồi con muốn nghĩ sao là quyền cuả con .
    _ Văn đã trở về từ Pleime, sau một trận đánh ác liệt, mặt Văn bị m
    nh bom lửa trúng, chỉ còn lại mỗi một con mắt , nưả mặt kia cháy nám, thêm cụt một chân. Văn có nhờ bạn ngầm cho mẹ và ba hay tin Văn còn sống , nhưng xin mẹ thề không cho con biết
    Ngày con ra phi trường mấy năm trước ,
    Văn có mặt ờ đấy , muốn nhìn con lần chót trước khi mất con luôn.Nhìn con ra máy bay, nước mắt Văn ứa ra từ con mắt còn lại , ba mẹ rất đau lòng . Sau đó ba mẹ đưa Văn về ở nhà cuả chú Sáu con , chú Sáu con là bác sĩ trong quân đội , chú Sáu con hết lòng lo cho Văn, nhưng một năm sau, vì những vết thương trầm trọng, thêm vào bệnh tinh thần , nhớ thương con , Văn đã chết trên tay mẹ .
    Hôm mẹ và ba đưa con đi thăm mộ nói là mộ cuả người bà con , nhưng thật ra là mộ Văn đó Thạch Hương à .Trước lúc con về thăm , mẹ và ba đã cho người xây lại mộ cho Văn. Nghe tin con về, ba biểu mẹ khoan khắc chữ và tên lên bia đá, sợ con hiểu ra sự thật mà xót xa.Nhưng mẹ nhìn con , mẹ không đành lòng , nên mẹ muốn con lên thăm Văn trước khi trở lại xa nhà , cho Văn từ dưới sâu được nhìn con lần này là lần chót.
    _ Trời ơi anh !
    Thạch Hương té sụp xuống đất ,
    Em đâu có dè !Tiếng kêu tắt ngang cổ họng, nước mắt trào như dòng lũ.
    Văn ơi ! bây giờ Văn mới thật là vĩnh viễn cuả em !


    đht


    * thơ CN




    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

  10. #10
    Biệt Thự đoa hong tim's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,658
    PHƯỢNG ƠI !




    Sáng sớm , Phượng uống café xong , không thấy Phan và mấy đứa nhỏ , mẹ Phan còn ngồi trên phản têm trầu , Phượng chạy lại hôn trên trán bà :
    - Mạ ơi ! con không thấy anh Phan mô hết , hay anh ra phố rồi ? mạ Phan nhìn Phượng với đôi mắt buồn buồn ( Phượng là người con gái đầu tiên Phan thương và đưa về nhà ra mắt mẹ mình , đã mấy năm rồi , từ ngày vợ Phan mất đi , để lại cho bà hai đứa con gái mười tuổi và tám tuổi Ngọc và Khanh , hai cháu rất ngoan và thương Phương vô cùng . Phan gặp Phương trong tiệc cưới của bạn , anh ngồi cạnh Phượng nghe Phượng nói chuyện với cô phù dâu cạnh anh , anh rất thích Phượng , nàng nhỏ thó nhưng thân hình cân đối , Phượng có đôi mặt to và nâu , nhìn ai như săm soi vào chiều sâu tâm hồn người đối diện , làm cho người đối diện như vừa uống rượu say , Phượng có hai bàn tay hơi gân guốc vì qua đây xứ lạ , ai cũng phải tự làm lấy những việc nặng nhọc như giặt giụa ; chùi nhà ... nên tay dù có đẹp cách mấy cũng mất vẻ đẹp của những cô tiểu thư , tuy Phượng cũng là một tiểu thư đài các ngày còn ở Việt Nam .)
    - Anh con đi ra biển , chắc muốn nhìn mặt trời lên buổi sáng , tìm nguồn thơ đó con , rồi bà im bặt như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nào đó của bà .
    - Mạ , con ra biển tìm anh nghe . Nói xong Phượng chạy nhanh ra đường , mẹ Phan định vói theo nói gì nhưng Phượng đã xa , bà lắc đầu buồn bã .
    Phượng đi học trên phố , vài tuần mới về thăm Phan và gia đình Phan . Hai đứa con Phan rất quyến luyến Phượng và xem Phượng như người mẹ thứ hai của chúng .
    Hôm nay là chủ nhật , mấy tuần nay Phượng bận công chuyện sở nên không về , chỉ mới về tối hôm qua , Phượng cũng chỉ gặp Phan có một chút vì Phan bảo Phan phải đi họp bạn , một người bạn cùng sở Phan cưới vợ và tối thứ bảy , bạn Phan muốn "enterrer sa vie de garçon " nên anh ta chỉ mời bạn trai thôi . Gặp Phượng , Phan có vẻ lơ lửng , Phượng hỏi , Phan bảo là mấy hôm nay anh mệt vì việc sở nên Phượng cũng không nói gì . Phượng chỉ hơi lạ khi Phan đi , Phan không ôm hôn mình đằm thắm như những lần khác .
    Phượng đi lần ra biển , đi lại gần mõm đá Phan và Phượng vẫn hay ngồi nhìn đêm xuống , hoặc những đêm trăng ngồi nghe sóng vỗ vào bờ đá , nói chuyện tương lai .
    Phan là chủ một hảng giấy ở đây , anh còn là một nhà thơ lãng mạn , Phượng rất thích thơ anh .
    Đi theo bờ đá , nước trong veo , chỉ có những con sóng nhỏ vỗ khe khẻ vào bờ như tiếng nhạc ru ngủ của những kẻ yêu nhau . Thấy nước trong và ấm , Phượng nhảy xuống tắm một hồi rồi leo lên lại bờ . Phượng không thấy Phan , nàng chỉ gặp hai cháu Ngọc và Khanh đang đi lượm sò trên bãi ; Phượng mĩm cười nhìn hai cháu , âu yếm ; Phượng hỏi :
    - các con có thấy ba đâu không ? Ngọc không trả lời , Khanh dang tay đưa trỏ về phía một mõm đá khá xa chỗ cũ , Phượng nhìn thấy Phan đang ngồi với một cô gái lạ .
    Phượng hỏi Khanh
    - Ba với ai vậy con ?
    - dạ đó là cô Bình Định ba mớí quen mấy tuần nay; con thấy ba đưa cô ta về nhà chơi mấy hôm nay , nhưng Nội không thích cô ta lắm .
    - À !
    - Ba nói với tụi con cô ta là một nhà thi sĩ đó dì Phượng ơi , tụi con xem bộ ba rất mết cô ta đó dì .
    Muốn rõ ràng , Phượng đi lại phía Phan và cô gái đang ngồi , Phan ôm quàng vai cô ta thấy Phượng , anh và cô gái có vẻ ngượng , Phan lúng túng giới thiệu với Phượng :
    - Bình Định , một nhà thơ nữ ở Quãng Nam vừa đến cư ngụ ở đây và làm cùng hãng với anh . Bình Định đứng dậy chào đi về , Phan nắm tay Phượng , rủ nàng ngồi xuống trên mõm đá . Phượng đưa mắt nhìn anh , không nói .
    Phan ngập ngừng một vài giây , chàng nhìn Phượng :
    - Phưọng , mẹ vẫn muốn anh cưới em , nhưng anh không biết phải nói sao với em để em đừng giận anh , vì hình như tình cảm anh đang xoay hướng , anh nghĩ anh yêu Bình Định , nhưng anh cũng rất thương em , anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm . . Không muốn nghe thêm Phượng đứng dậy , bịt hai tai và chạy như con điên mặc cho Phan gọi với . Phượng vừa chạy vừa khóc , nàng nghe tiếng Ngọc và Khanh gọi sau lưng , Phượng dừng chân lại , nước mắt lem lúa mặt mày .
    Ngọc và Khanh mỗi đứa nắm một tay Phượng :
    - dì , tụi con thương dì nhiều lắm và không muốn rời xa dì , dì ơi , rồi khóc nức nở cả hai ; ba dì cháu ôm nhau khóc .
    - dì ơi , dì đừng buồn nữa , tánh ba quá lãng mạn nghệ sĩ , nhưng tụi con nghĩ ngày mô đó ba sẽ trở lại với dì , dì đừng bỏ tụi con và Nội bơ vơ nghe dì , nếu ba thích cô kia , thì ba cứ ra đi ở chỗ khác , Nội sẽ cũng đồng ý , vì tuần rồi , tụi con nghe Nội đã nói với ba là nếu ba không thương dì nữa thì Nội cũng từ ba luôn .
    Phượng tội nghiệp hai cháu bơ vơ và tội nghiệp mình . Lần đầu tiên yêu thương , Phan đã phản bội .
    - Dì ơi , dì hát cho tụi con nghe lại bài thơ phổ nhạc của ba mà dì hay hát ru tụi con đi dì ; dì ngồi xuống đây với tụi con đi dì . Lòng Phượng chùng xuống , Phượng nghe máu r
    ướm từ tim mình chảy trong từng thớ thịt , nàng ngồi xuống cạnh hai cháu , khe khẻ hát bài thơ phổ nhạc Phan viết cho nàng , giọng đứt quãng .
    Phượng đưa hai cháu về nhà . Phượng nghe tiếng chân Phan đuổi theo ba dì cháu , gọi
    giật giọng nhưng không ai buồn quay lại .
    Phượng dỗ dành hai cháu , nói chuyện với mẹ Phan , rồi xin phép bà cho Phượng vào phòng lấy quần áo .
    Phan đi theo Phượng vào phòng , kiếm lời để nói với Phượng nhưng Phượng không trả lời , nàng chỉ nhìn anh thật buồn .
    Phượng ra chào mẹ Phan và hai cháu , hứa với ba người là sẽ vẫn như ngày xưa xem mẹ Phan như mẹ và hai cháu như con mình , xong Phượng xách va li ra cửa , Phan chạy theo nắm tay Phượng , lòng anh hoang mang không biết anh đang yêu ai nữa .
    Phượng đưa trả tập thơ anh đã viết cho nàng lâu nay , tình yêu chung thủy , Phượng nghĩ bụng , vậy là chung thủy hả anh Phan !
    Phượng thất thểu ra bãi biển , muốn nhìn lại chắc là lần cuối chỗ tình yêu bắt đầu của Phượng , nàng leo lên những mõm đá cao hơn , cheo leo hơn , nguy hiểm hơn nếu lỡ té , Phan nhìn thấy được ý đồ của Phượng , nhưng anh không theo kịp Phượng . Đến một mõm đá cao , những ngọn sóng dữ tợn đang gào dưới xa, Phương để va li xuống trên đá, quay người lại nhìn Phan đang gắng đuổi kịp Phượng , nàng lấy tay để trên miệng , hôn gió chào Phan . Muộn quá rồi , Phượng lao mình xuống nước .
    Phan khóc rống lên, tìm cách leo xuống tìm Phượng
    -Phượng ơi ! anh vừa hiểu ra anh vẫn luôn yêu thương em !
    Nhưng Phượng không còn bên cạnh anh để nghe những lời thương yêu nữa , dưới chân đá, những ngọn sóng vẫn ầm ầm vang vọng lại những lời của Phan
    Phượng ơi , Phượng ơi ....

    đht
    Last edited by đoa hong tim; 01-11-2012 at 02:27 AM.
    quê hương em là Huế
    quê tim em là anh

    http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/

 

 

Similar Threads

  1. Thành viên mới
    By Cantho63 in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 14
    Last Post: 11-07-2011, 12:32 PM
  2. Thành viên mới.
    By Minhtuong in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 3
    Last Post: 10-26-2011, 12:37 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:59 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh