Register
Page 46 of 76 FirstFirst ... 36444546474856 ... LastLast
Results 451 to 460 of 752
  1. #451
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365



    Vận động là thần dược


    Don't worry - be sporty (hình ảnh của Thời báo Bác Sĩ)


    Vận động để sống thọ hơn, phòng ngừa và ngay cả chữa trị bệnht tật. Mỗi lần có sự hiểu biết thêm về vận động các chuyên gia y khoa càng chắc chắn hơn rằng: Vận động có tác dụng như một phương thuốc liều lượng cao.

    Bài phân tích của Lydia Klöckner

    Bài thuốc


    Con người từ lâu đã tìm kiếm thuốc trường sanh bất tử. Sai! Chúng ta không phải tìm kiếm gì cả, chỉ cần vận động mà thôi.

    Lấy một miếng vàng bỏ vào dung dịch hòa tan: công thức của những người giả kim thuật chế vàng uống (Aurum Potabile) chỉ đơn giản như vậy, nước vàng này sẽ giải phóng mọi khổ đau và khiến người bất tử. Chỉ cần hai nguyên liệu là có thuốc trường sinh - tuy nhiên cho đến ngày nay vẫn chưa có hóa học gia, bác sĩ hoặc là ảo thuật gia nào thành công bào chế thứ thần dược này.

    Tuy nhiên người ta vẫn chưa từ bỏ giấc mơ này. Giới cổ súy Đông y tin chắc với một chén muối hoặc là một luyện đan thích hợp là có thể giải tỏa mọi vấn đề dương gian. Trên mạng internet cứ có vô số các bài viết về kinh nghiệm nhờ xử dụng nước tiểu của mình, liệu pháp rong biển hoặc là những miếng dán hút độc có thể chữa các bệnh da và ngay cả trị ung thư. Khi mang đi thử nghiệm lâm sàng, thì kết quả các bài thuốc được coi là thần dược đó thường đem lại sự thất vọng. Đa số các phương thuốc này tuy không bị phản ứng phụ, nhưng thường cũng không có hiệu quả gì.

    Một liều thuốc chữa lành mọi bệnh tật và còn có tác dụng trường sinh không thể tồn tại.

    Hay là vẫn có?

    Vâng, thực sự cũng có đó. Một bài thuốc có thể được xem như y dược toàn khoa. Không tốn đồng xu nào, hoàn toàn không có phụ chất và có tác dụng giải trừ mọi khổ đau: đó là sự vận động.

    Ích lợi chỗ nào

    Chống trụy tim, chống loãng xương và ngay cả chống ung thư. Thể thao mang lại nhiều tác dụng.

    Giống như một viên thuốc liều cao, mỗi cố gắng vận động cơ thể đều tạo ra một loạt quy trình sinh lý có trình tự. Tim đập nhanh hơn, thân nhiệt tăng, hàng loạt các hoạt chất (Semiochemical) xuất ra khắp nơi trong đầu và cơ thể. Trong não hình thành các kinh mạch mới. Các tế bào già cỗi được thải đi, tế bào mới mọc lên, gen di truyền được tu sửa. Các cơ chế xảy ra trong lúc cơ thể luyện tập thể thao rất đa dạng và phức tạp đến độ chuyên gia y khoa cho đến ngày nay vẫn chỉ hiểu được một phần nhỏ mà thôi. Họ cũng chỉ phỏng đoán về mức độ trị liệu của các quy trình này mà thôi. Tuy nhiên có một điều mỗi khi hiểu biết thêm thì họ càng vững tin hơn, đó là sự vận động là một liệu pháp trị liệu có hiệu quả cao trong việc chữa trị nhiều bệnh tật hơn xa những gì cho đến nay họ đã biết.

    Việc thể thao mang lại sức lực cơ bắp thì đã biết từ lâu. Ai vận động nhiều thì ít bị các bệnh nhức đầu do căng thẳng và ngừa chứng loãng xương lên đến tuổi cao niên. Bởi vì chất liệu cho xương cũng thủ lợi qua thể thao: các cuộc khảo sát chứng minh rằng các tác dụng sức lực từ bên ngoài sẽ kích thích tế bào tủy sản xuất thêm mô cơ. Mỗi một lực do cơ bắp tạo ra sẽ tác động trực tiếp lên xương nơi đó. Khi đó xương bị biến hình nhẹ và kích thích các quy trình sản xuất bên trong.

    Người nào thường xuyên luyện tập, tốt nhất là từ thời còn trẻ sẽ có nguy cơ bị loãng xương lúc về già rất là thấp. Loãng xương là căn bệnh xương bị mất dần độ dày và sự vững chắc. Vì vậy Hiệp hội Xương cốt học Đức và Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa "vận động cơ thể" vào kim chỉ nam phòng ngừa chứng loãng xương. Chỉ còn tranh cãi ở loại hoạt động gì và cường độ bao nhiêu là tốt nhất mà thôi. Dieter Felsenberg, trưởng khoa trung tâm nghiên cứu cơ bắp và xương cốt của bệnh viện Charité Berlin cho biết, "Đạp xe đạp và đi bơi không đủ". Ông khuyên một tuần có thêm hai lần chuyên tâm luyện tập cơ bắp. Ai chưa từng luyện tập gì nên bắt đầu bằng nhảy cóc hoặc là đi lên xuống cầu thang rồi tăng dần lên. Ông bác sĩ y khoa nói thêm, "khiêu vũ cũng tốt: Những người khiêu vũ bình thường có xương cốt chắc chắn lắm".

    Để chống lại các bệnh nhà giàu như bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường và bệnh áp huyết cao, vận động chính là phương pháp hữu hiệu được biết từ lâu - ứng dụng sự vận động để phòng ngừa và ngay cả được biến thành liệu pháp chữa trị riêng biệt. Vận động giữ cho các động mạch khỏe khoắn và phòng ngừa trụy tim và đột quỵ. Vận động kích thích việc sản xuất loại mỡ Cholesterin được gọi là tốt, HDL, là loại mỡ đi thu thập loại mỡ xấu trong máu và vận chuyển xuống gan để bài tiết hoặc là giải trừ. Ngoài ra chơi thể thao sẽ hạ huyết áp lâu dài. Và mức đường huyết cũng được giữ vững khi luyện tập loại thể thao dành cho sức, khiến cho những người bị bệnh tiểu đường loại 2 không phải uống thuốc nữa.

    Ông chuyên gia y khoa thể thao người Thụy Điển Peter Nordström gần đây đã chứng minh rằng sự vận động có tác dụng phòng ngừa đến cả thập niên dài. Ông và nhóm phụ tá phân tích tiến triển sức khỏe của 743 ngàn đàn ông đi đi quân dịch Thụy Điển từ thập niên 70, 80 khi còn là thanh niên. Nhóm ông khảo sát sức dẻo dai, sức lực của cơ bắp ở đầu gối, cánh tay và bàn tay, và thước cỡ của thân thể những thanh niên thời đó. Với sự hỗ trợ của dữ liệu bệnh viện sau này những nhà nghiên cứu này có thể tìm ra những người nào trong số người đi quân dịch ngày trước sau 30 năm bị bệnh trụy tim. Kết quả cho thấy số người nhập ngũ phải nhập viện chữa trị bệnh trụy tim là những người không luyện tập thể thao nhiều hơn những người có chơi thể thao.

    Tuy nhiên tất cả những điều này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Năng vận động sẽ mang lại nhiều lợi ích xa hơn nữa như cơ bắp, xương cốt vững chắc, giữ vững động mạch. Các khảo sát mới còn cho biết rằng thể thao còn có thể ngừa ung thư và ngay cả làm chậm lại quá trình ung thư khi đã bị bệnh. Các khảo sát chính xác nhất là hiệu ứng của ung thư vú và ung thư ruột. Như các cuộc khảo sát dịch tễ học xét nghiệm dữ liệu của dân chúng, rằng những người có vận động thân thể có mức rủi ro bị ung thư ruột thấp hơn người thiếu vận động. Rủi ro bị ung thư vú ở phụ nữ thường xuyên luyện tập thể thao cũng ít hơn các cô các bà thiếu vận động.

    Thể thao và ung thư liên quan với nhau như thế nào người ta chưa biết. Nhưng điều chắc chắn rằng việc luyện tập sức dẻo dai chịu đựng có thể chống lại bệnh béo phì. Béo phì là một trong những nguyên nhân của nhiều loại bệnh ung thư. Phần mỡ thừa của chúng ta không chỉ lưu trữ phần năng lượng dư thừa mà còn thải hormon (nội tiết tố) ra nữa. Chính trong phần mỡ bụng tạo ra các chất kích thích viêm như Leptin, Interleukin-6 và nội tiết tố sinh dụng estrogen. Các chất này lan ra các vùng cơ thể khác và tạo thuận lợi cho việc phát triển tế bào. "Phát triển" là chữ nghe lạc quan, nhưng đối với tế bào thân thể thì là nguy hiểm. Nếu các tế bào bắt đầu nảy nở mất kiểm soát sẽ phát triển thành các khối u, trở thành di căn. Khi vận động, các tế bào mỡ bị tan chảy, cho nên sự vận động sẽ tiêu diệt mầm mống ung thư từ trong trứng nước.
    Tuy nhiên ngay cả khi mình không xuống kí-lô, thể thao cũng giảm bớt rủi ro bị ung thư, bà Cornelia Ulrich cho biết. Cornelia Ulrich là nữ khoa trưởng khoa Ung thư học phòng ngừa (preventive oncology) ở trung tâm nghiên cứu ung thư của Đức ở Heidelberg. Một mặt các khoa học gia chắc rằng sự vận động cơ thể sẽ kích hoạt việc tự tu sửa các gen di truyền bị hư hại, các gen di truyền bị hư chính là tác giả kích thích ung thư. Mặt khác vận động sẽ đốt đi phần đường trong cơ thể những người béo phì. Khi lượng đường huyết hạ thấp, các tế bào ung thư khó lòng phát tán và lan tràn trong cơ thể. Ngoài ra sự vận động cơ thể cũng hạ xuống số lượng các hoạt chất Insulin, IGF-1 và 2, là những hoạt chất bị nghi ngờ giúp các khối u phát triển.

    (còn nữa)


  2. #452
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365




    (tiếp theo)

    Rồi phải cần chơi thể thao bao nhiêu?

    Nhưng rồi phải chơi thể thao bao nhiêu mới đủ cho các cơ chế ngừa bệnh hoạt động? Theo kim chỉ nam của Hội Y tế Thế giới, chỉ cần hoạt động đều đặn nửa tiếng mỗi ngày là đã đủ. Các chuyên gia cho biết rằng điều quyết định là phải vận động sao cho rơi vào tình trạng hụt hơi một tí thì sự trao đổi chất trong cơ thể mới được kích thích.

    Nữ khoa học gia nghiên cứu ung thư ở Heidelberg Karen Steindorf tiến thêm một bước rằng, sự vận động không phải chỉ để phòng ngừa bệnh ung thư, mà vận động còn là một phần trong phương pháp trị liệu ung thư. Bà nói, "Nhiều khía cạnh cho thấy thể thao giúp sự chẩn trị các bệnh nhân ung thư tốt hơn và làm chậm đi sự tái phát các khối u, đặc biệt là bệnh ung thư ruột và ung thư vú".

    Tuy nhiên điều này cho đến nay vẫn chưa có chứng minh rõ ràng. Nhưng các cuộc khảo sát cho thấy các bệnh nhân ung thư vú và ung thư ruột có vận động có thời gian sống lâu hơn những bệnh nhân thụ động. Ở các bệnh nhân bị ung thư nhưng có vận động, nguy cơ bị tái lập khối u của họ sau lần hóa trị hoặc xạ trị cũng thấp hơn.

    Ngoài ra sự vận động làm giảm bớt các phản ứng phụ do các liệu pháp (hóa trị, xạ trị) gây ra. Các bệnh nhân có vận động hiếm khi bị các cơn mệt mỏi kéo dài, dằn vặt, tinh thần phấn chấn hơn. Họ cũng ít khi phải chiến đấu chống lại stress, mất ngủ, đuối sức sau các lần chữa trị ung thư. Steindorf nói, "Thể thao khiến cho họ tự tin hơn và gia tăng chất lượng đời sống".

    Bà Renate Schoenmakers cũng từng trải qua kinh nghiệm này. Trước đây bảy năm bác sĩ đã báo cho cô biết rằng bà bị một khối u trong vú. Cô nói, "việc chẩn đoán xấu lắm, không ai biết được liệu tôi có bao giờ lành hẳn hay không". Sau đó theo lời khuyên của một vị bác sĩ, bà đã ghi danh tập luyện cơ bắp, từ lúc đó mỗi tuần 2x ít nhất một giờ. "Trong lúc luyện tập tôi cảm giác rằng cơ thể mình còn làm được nhiều việc lắm chứ. Lúc đó tôi nghĩ tôi cũng đâu phải bệnh gì ghê gớm lắm đâu". Ngày nay bà Renate Schoenmakers đã 58 tuổi và rất khỏe. Bà vẫn còn chơi thể thao mỗi tuần ít nhất một lần. Bà nói, "vì sự luyện tập tốt cho tinh thần lắm". Việc luyện tập đã cho bà lại sự tự tin và cảm giác mạnh mẽ.

    Ngoài ra thể thao là một phương pháp xây dựng tinh thần lạc quan theo tự nhiên. Thể thao có tác dụng trong não bộ như một loại ma túy nhẹ, được xuất hiện dưới hormone cho cảm giác sung sướng như nội tiết tố serotonin và dopamin được tạo ra, stress và cảm giác lo sợ giảm xuống. Và theo thí nghiệm của chuyên gia nhân loại học (anthropology) người Mỹ David Raichlen chỉ cần chạy bộ nửa giờ đồng hồ thôi là có thể nâng hàm lượng endorphin trong máu lên - một loại nội tiết tố khác tạo cảm giác sung sướng.

    Thể thao - liều thuốc an thần tốt hơn

    Thể thao còn cho thấy là phương thuốc thích hợp chống lại các khổ đau tinh thần nghiêm trọng như rối loạn sợ hãi, suy sụp tinh thần và nghiện ngập. Theo sự phân tích của bác sĩ tâm thần Andreas Ströhle của bệnh viện Charité ở Berlin, chơi thể thao tập sức dẻo dai còn giúp đỡ được các bệnh nhân bị chứng hoang tưởng và rối loạn sợ hãi có thể giảm stress và nỗi sợ hãi trong lòng. Lý do vì sao thể thao có thể hỗ trợ việc này không rõ. Nhưng người ta biết rằng cơ tim sản xuất một loại nội tiết tố có tên là Atrial natriuretic peptide (ANP) mỗi khi chúng ta cố gắng. Loại hoạt chất này hạ huyết áp và giải trừ cảm giác sợ hãi.

    Một cuộc khảo sát Mỹ với gần 200 bệnh nhân bị bệnh suy trầm cho ra kết quả rằng luyện tập thể thao đối với các bệnh tâm lý cũng có tác dụng gần giống như liệu pháp xử dụng thuốc men. Các nhà khoa học cho vài người tham gia mỗi tuần hãy chạy bộ 3 lần trên đường băng (treadmill). Còn những người khác họ cho thuốc uống như thuốc an thần hoặc là các viên thuốc không có chất hóa học gì trong đó, loại thuốc giả theo hiệu ứng Placebos. Sau bốn tháng các triệu chứng suy trầm của nhóm bệnh nhân chơi thể thao còn có tác dụng lạc quan hơn hẳn những người trong nhóm dùng thuốc.

    Tuy nhiên mức độ kết luận của những cuộc khảo sát như vậy có giới hạn. Khác hơn kiểu thử nghiệm giữa thuốc thật và thuốc giả theo hiệu ứng placebos, các nhà nghiên cứu không thể thử nghiệm trực tiếp tác dụng của thể thao so với kiểu thể thao placebos - rốt cuộc thì bên phía vận động không có kiểu "vận động giả" để so sánh đối chiếu. Một chuyện không rõ nữa là không biết hiệu ứng an thần qua thể thao kéo dài được bao lâu. Các nhà khoa học tin rằng thể thao sẽ thúc đẩy các cơ chế có thể hỗ trợ lâu dài chống lại bệnh suy trầm.

    Theo các cuộc thử nghiệm, việc vận động, như phỏng đoán cũng giống như các loại thuốc an thần, nâng hàm lượng hoạt chất BDNF (brain-derived neurotrophic factor) trong máu lên, là loại hoạt chất những người bị suy trầm hay thiếu. Não bộ cần hoạt chất này để tế bào thần kinh phát triển và thiết lập cấu trúc mới. Các nhà nghiên cứu ước chừng rằng việc thiếu hụt BDNF cũng tạo ra các triệu chứng bệnh suy nhược thần kinh.

    "Ngoài ra BDNF là điều kiện cần có cho não bộ tạo ra các nối kết mới. Như vậy hoạt chất này tạo cơ hội cho chúng ta thiết lập các kiểu neuron mới và học tập cách xử trí mới", vị bác sĩ tâm thần Ströhle cho biết. Nói một cách đơn giản là BDNF hỗ trợ giải phóng tư tưởng bế tắc hao mòn và khai phóng tập trung làm quen với tâm thức lành mạnh. Như vậy thể thao đã hỗ trợ gián tiếp cho sự thành công của tâm thần trị liệu.

    Tập vận động thành thói quen

    Một nữ bệnh nhân của ông bác sĩ tâm thần Andreas Ströhle, bà Anja G. chứng thực rằng thể thao đã chữa lành bà. Cô giáo 39 tuổi này đã chịu đựng nhiều năm bệnh suy trầm nặng. Bà kể, "Bệnh suy trầm đó là một sự buồn rầu sâu lắng mà một người khỏe mạnh rất khó tưởng tượng được". "Có khi cả tuần tôi hoàn toàn không ngủ và không thể nào tưởng tượng được rằng một lúc nào đó tôi được có cảm giác hạnh phúc trở lại". Bác sĩ của bà ghi toa thuốc an thần cho bà, nhưng thuốc chỉ giúp được giai đoạn. Rồi bị các phản ứng phụ như huyết áp cao, và trong vòng vài tháng thôi bà tăng lên 20 kí-lô. Giáng sinh năm 2012 tình trạng sức khỏe bà kém đến độ bà không thiết sống nữa. Bà kể, "là mẹ hai đứa trẻ, tự tử không phải là cách để chọn lựa"."Tôi đã hiểu được rằng tôi phải tự thân vận hành, tôi không thể trông đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài được."

    Theo lời khuyên của bác sĩ tâm thần, bà đã ghi danh ở phòng tập thể dục và bắt đầu mỗi ngày luyện tập trên đường băng. Mặc dù việc chạy bộ đối với bà chẳng có gì hứng thú, nhưng tinh thần bà mỗi ngày một khá hơn. Bà kể, "bỗng nhiên tôi cảm giác được rằng tôi có khả năng tự chống đỡ được". Nếu thấy tinh thần bất an thì hôm đó chạy bộ nhanh hơn nữa. Và ngay cả khi bà bị đau lưng dưới cũng không bỏ tập. "Cho tới nay đã gần như thành thói quen trị liệu - và tôi luôn biết chắc rằng tập xong là tinh thần tôi rất khỏe". Ngày nay thỉnh thoảng bà chạy luôn một lần 10 cây số và chỉ còn uống thuốc an thần liều lượng yếu hơn xưa nhiều. Sắp tới bà muốn bỏ hẳn việc uống thuốc an thần. "Tôi biết là bệnh suy trầm có thể tái phát, nhưng nhờ chơi thể thao bây giờ tôi cũng biết rằng tôi không còn đầu hàng vô điều kiện nữa".

    Thể thao làm cho bộ não khỏe mạnh - điều này người ta đã biết. Nhưng lý do vì sao thì các khoa học gia vẫn còn mù mờ.

    Trước viện bảo tàng Rodin ở Paris có một người đàn ông khỏa thân ngồi chồm hổm trên một tảng đá và trầm tư. Người ông hơi cúi về phía trước, cằm tựa trên bàn tay ông nhìn trừng trừng xuống mặt đất. Với ánh mắt hư không và nỗi sợ hãi sâu thẳm ẩn hiện giữa chân mày, ông chính là hiện thân của suy tư. Nghệ sĩ tạc tượng Auguste Rodin người Pháp người từng tạo ra ông bằng đồng 130 năm trước, đã đặt cho ông cái tên là Le Penseur, "Triết gia". Ngày đó Rodin giải thích về tác phẩm của ông rằng, "Anh ấy mơ mộng. Dần dà phát triển những chánh niệm trong não của ảnh. Bỗng nhiên anh ấy không còn là người mơ mộng nữa; ảnh trở thành kẻ sáng tạo".

    Người nghệ sĩ này không biết rằng, cái tượng triết gia của ông đã mắc một lỗi lầm lớn. Để có chánh niệm thì ngồi tòm ngòm suy tư là hoàn toàn không thích hợp. Ngày xưa Aristotle và học sinh của ông ta lang thang khắp nơi tại các bãi trống công cộng ở Athen lúc tìm kiếm triết lý không phải là ngẫu nhiên. Sự vận động biến các suy tưởng lụn vụn thành dòng tư tưởng và khơi dậy tri thức của chúng ta. Điều này thời cổ Hy Lạp người ta đã biết rồi.

    Nhưng lý do vì sao thì các nhà nghiên cứu não bộ đến hôm nay vẫn chưa biết chính xác. Một lý do chắc chắn rằng khi chúng ta di chuyển, máu sẽ lưu thông trong bộ não mạnh mẽ hơn. Và do đó não sẽ được cung cấp nhiều dưỡng khí và năng lượng hơn. Chúng ta cảm giác tỉnh mỉnh hơn hoặc là ít nhất cũng tạm thời dễ tập trung hơn.

    (còn nữa)

    Last edited by Triển; 02-14-2019 at 11:18 PM.

  3. #453
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,144
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    phụ nữ ta nói dễ bị gạt là vậy. Chỉ có mấy chữ tin nhắn mà như hút á phiện rồi: lâng lâng.

    Ngày Valentine ai không có bông, cứ tự mua cho mình một cái. Gọn nhẹ mà hiệu quả. Thầy tâm lý nói vậy mà: điều 52!

    Sư huynh ghẹo ký điệu, tuy em nhỏ bé chứ không dễ bị gạt đâu, lâu lâu say nắng một chút cho dzui vậy thôi. Ai mà gạt được em, em sẽ tặng một chai XO và đãi ăn tôm hùm để em làm bớt việc, chút nữa vô kể cho sư huynh nghe em đụng một người đàn ông ngỡ rằng sẽ quay em như dế

  4. #454
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    59
    Quote Originally Posted by Triển View Post

    trước viện bảo tàng Rodin ở Paris có một người đàn ông khỏa thân ngồi chồm hổm trên một tảng đá và trầm tư. Auguste Rodin người Pháp người từng tạo ra ông bằng đồng 130 năm trước, đã đặt cho ông cái tên là Le Penseur, "Triết gia". Ngày đó Rodin giải thích về tác phẩm của ông rằng, "Anh ấy (đang) mơ mộng.
    Rodin xạo ke! ;p

    https://www.reddit.com/r/OldSchoolCo...t_roll_to_the/

  5. #455
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,144
    Giờ kể:

    Chuyện cách đây cũng khá lâu, hơn mười năm rồi, thời mà chưa có smart phone, anh này ở Texas, là một Software Engineer (hình như làm IT, lâu quá em không còn nhớ rõ), trong thời gian tìm hiểu nhau, anh ta gửi hình cho em coi, dáng cao đẹp, cỡi 5'10 - 5'11 dáng của người đàn ông lý tưởng. Tụi em nói chuyện qua lại cũng hơn sáu tháng. Một sự trùng hợp em về VN có công chuyện, anh ta cũng về có công việc riêng. Cho nên tụi em hẹn gặp mặt nhau cho biết, nếu hợp có thể sẽ tiến thêm một bước xa hơn. Lúc gặp có gia đình hai chị của anh ta từ Pháp về. Họ mời em đi chơi chung, lúc này em quan sát anh ta xem cung cách thuộc loại người nào, vì nói qua phone khó biết.

    Trong lúc sáu tháng trò chuyện, em cảm giác anh ta nice, nói chuyện có vẻ đàng hoàng, rồi cho em có cảm giác mình là người đặc biệt, đại khái là vậy. Sau khi quan sát anh ta, em cảm giác như có điều gì bất ổn. Em vẫn giữ sự im lặng, thấy anh ta đối xử hơi lạ lạ, có một khoảng cách ngộ lắm, khác với lúc nói phone hứa hẹn nhiều điều. Rồi có một lần hẹn để đi ăn tối, mà tới quá trễ để em đói meo, em vẫn giữ im lặng. Rồi bỗng dưng anh ta tự đưa giá trị của mình lên cao, qua cách đối xử..... Những ngày sau đó anh ta gọi cho em để mời đi dạo phố, em im lặng không trả lời, và rồi liên tục hai ba ngày em vẫn im lặng, đến một ngày anh ta quát trong cái voice message, em vẫn không bắt phone , xong công chuyện em bay trở lại Mỹ, sau đó vài tuần anh ta bay về lại Mỹ gọi qua số bên Mỹ, em vẫn im lặng không trả lời .... Tới một lúc anh ta viết e-mail thắm thiết... em cũng không reply. Cho tới bây giờ em nghĩ lại chuyện này em còn bị mắc cười.

    Anh ta cứ ngỡ sẽ quay cô này như dế

    -------------------------
    PS: Tối về nhà em sẽ đọc bài sư huynh đăng.
    Last edited by chieubuon_09; 02-15-2019 at 11:51 AM.

  6. #456
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365
    Quote Originally Posted by cello View Post
    Triết gia đi cầu trong chánh niệm.



    Quote Originally Posted by chieubuon_09
    Giờ kể:

    Chuyện cách đây cũng khá lâu, hơn mười năm rồi, thời mà chưa có smart phone, anh này ở Texas, là một Software Engineer (hình như làm IT, lâu quá em không còn nhớ rõ), trong thời gian tìm hiểu nhau, anh ta gửi hình cho em coi, dáng cao đẹp, cỡi 5'10 - 5'11 dáng của người đàn ông lý tưởng. Tụi em nói chuyện qua lại cũng hơn sáu tháng. Một sự trùng hợp em về VN có công chuyện, anh ta cũng về có công việc riêng. Cho nên tụi em hẹn gặp mặt nhau cho biết, nếu hợp có thể sẽ tiến thêm một bước xa hơn. Lúc gặp có gia đình hai chị của anh ta từ Pháp về. Họ mời em đi chơi chung, lúc này em quan sát anh ta xem cung cách thuộc loại người nào, vì nói qua phone khó biết.

    Trong lúc sáu tháng trò chuyện, em cảm giác anh ta nice, nói chuyện có vẻ đàng hoàng, rồi cho em có cảm giác mình là người đặc biệt, đại khái là vậy. Sau khi quan sát anh ta, em cảm giác như có điều gì bất ổn. Em vẫn giữ sự im lặng, thấy anh ta đối xử hơi lạ lạ, có một khoảng cách ngộ lắm, khác với lúc nói phone hứa hẹn nhiều điều. Rồi có một lần hẹn để đi ăn tối, mà tới quá trễ để em đói meo, em vẫn giữ im lặng. Rồi bỗng dưng anh ta tự đưa giá trị của mình lên cao, qua cách đối xử..... Những ngày sau đó anh ta gọi cho em để mời đi dạo phố, em im lặng không trả lời, và rồi liên tục hai ba ngày em vẫn im lặng, đến một ngày anh ta quát trong cái voice message, em vẫn không bắt phone , xong công chuyện em bay trở lại Mỹ, sau đó vài tuần anh ta bay về lại Mỹ gọi qua số bên Mỹ, em vẫn im lặng không trả lời .... Tới một lúc anh ta viết e-mail thắm thiết... em cũng không reply. Cho tới bây giờ em nghĩ lại chuyện này em còn bị mắc cười.

    Anh ta cứ ngỡ sẽ quay cô này như dế
    thì ra em se sẻ bị cho leo cây nên bỏ anh xốp que đì vơ lốp pờ. Quá thiếu kiên nhẫn luôn.

  7. #457
    Better New Year ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    9,563
    Vậy anh kia cũng tốt số.

  8. #458
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365






  9. #459
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    [INDENT]


    Vận động là thần dược


    Don't worry - be sporty (hình ảnh của Thời báo Bác Sĩ)


    (tiếp theo)

    Nhờ thể thao mà có được trí óc tốt hơn

    Chuyên gia nghiên cứu não bộ Stefan Schneider của viện Khoa hoc Neuro và Vận động học ở Köln tin chắc rằng thể thao có ảnh hưởng trong não bộ rất nhiều. Các cuộc thí nghiệm của ông cho thấy, các hoạt động trong não bộ thay đổi mỗi khi người ta di chuyển: vỏ não vận động, trung tâm điều khiển cho sự vận động và phối hợp, được kích hoạt. Đồng thời võ não thùy trán được đình chỉ, là bộ phận chịu trách nhiệm cho suy nghĩ hợp lý và soạn thảo kế hoạch. Ông Schneider cho biết, "Chúng ta có thể tưởng tượng như khi tái khởi động (reset) một máy computer lúc bộ nhớ tạm thời của nó bị quá tải". Sự tái khởi động tạo điều kiện cho chúng ta tập trung lại tốt hơn và có thể chú tâm vào phần nội dung quan trọng. Nói ngắn gọn là đầu óc trống trải trở lại và có thể suy nghĩ dễ dàng hơn.

    Lý thuyết này từng được chuyên gia nghiên cứu não bộ Arne Dietrich của American University of Beirut cho ra từ đầu thập niên 2000. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu của ông Schneider là một trong những nhóm nghiên cứu ít ỏi có thể chứng minh hiệu ứng vận động xảy ra trên con người. Tuy nhiên các cuộc thí nghiệm của ông Schneider không luôn luôn cho ra kết quả như nhau. Ông nói, "Các điều kiện tiên quyết là phải có niềm vui chơi thể thao và cường độ chịu đựng của vận động quá ít hay quá nhiều còn tùy thuộc vào từng cá nhân cảm nhận khác nhau". Hiệu ứng của sự vận động kéo dài bao lâu, xảy ra ở mỗi người khác nhau và cho đến nay chưa được khảo sát đầy đủ. "Ở những người chúng tôi thử nghiệm, thường hiệu ứng của sự vận động kéo dài 30 phút. Bản thân tôi sau khi chơi thể thao xong có thể tập trung tốt hơn được đến vài giờ".

    Điều được xem như chắn chắn là bộ não có lợi ích lâu dài nếu vận động. Điều này được một nhóm nghiên cứu của đại học Ulm tìm ra. Các khoa học gia này yêu cầu 80 người đã trưởng thành tuổi từ 17 và 47 đứng vào hai nhóm. Một nhóm luyện tập 4 tháng trời mỗi tuần ba lần môn thể thao tập sức dẻo dai. Còn nhóm kia thì không luyện tập gì cả. Các nhà nghiên cứu thử nghiệm khả năng nhận thức không gian, khả năng tập trung và ký ức của những người tham gia trước khi tập, trong khi tập và sau khi luyện tập. Việc luyện chạy bộ tuy gần như không có tác động nào đến sự ghi nhớ nhưng khả năng nhận thức không gian và khả năng tập trung của những người thử nghiệm có biến chuyển tốt hơn rõ rệt.

    Các nhà nghiên cứu ở đại học Ulm không chỉ quy hiệu ứng lạc quan này vào việc tạm đình chỉ sự làm việc ở vỏ não thùy trán. Họ tin rằng có vận động cơ thể thường xuyên sẽ tác động lâu dài đến việc sản xuất nội tiết tố (hormon), bởi vì vận động sẽ làm chậm lại quá trình phân hủy hoạt chất dopamin. Dopamin không chỉ là hoạt chất của cơ thể làm phấn chấn tinh thần, mà dopamin cũng cần cho các qui trình làm việc quan trọng ở vỏ não thùy trán. Nếu mức dopamin hạ xuống, sự chú ý, tập trung và các khả năng thuộc về thần kinh khác cũng giảm xuống. Ở nhiều người nội tiết tố thuộc phạm vi di truyền nên đặc biệt bị nhanh chóng phân hủy. Sự vận động sẽ giúp họ giữ vững được mức dopamin trong cơ thể lâu hơn.

    Có phải do Dopamin hay không?


    (còn nữa)

    Last edited by Triển; 02-18-2019 at 04:44 AM.

  10. #460
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,365


    Đi bộ kiểu việt dã trên đường băng


 

 

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 06-15-2016, 11:44 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 10-16-2013, 06:31 AM
  3. Năng lực và vẻ đẹp trong năng lượng mặt trời
    By Lotus in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 31
    Last Post: 08-14-2013, 02:58 AM
  4. Bất động sản
    By Lotus in forum Tài Chánh Cá Nhân, Đầu Tư
    Replies: 2
    Last Post: 07-09-2012, 07:13 AM
  5. Năng lượng tương lai : HELIUM 3
    By Võ Thanh Liêm in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 06-04-2012, 10:11 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:04 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh