Register
Page 11 of 12 FirstFirst ... 9101112 LastLast
Results 101 to 110 of 112
  1. #101
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    Mạnh Kim (ảnh: Uyên Nguyên)
    Việc Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang được giới kinh tế phân tích ý nghĩa và tác động của nó đối với Việt Nam. Nhiều người tin rằng Việt Nam sẽ mất đi một cơ hội hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu. TPP, bị xóa sổ với sự rút lui của Mỹ hay vẫn tiếp tục được các nước còn lại quyết tâm thực hiện, sẽ chẳng bao giờ là cây đũa thần giúp vực dậy kinh tế Việt Nam.Vấn đề của Việt Nam không phải là hội nhập. Việt Nam đã hội nhập kinh tế thế giới từ năm 2006 bằng việc trở thành thành viên WTO. Khi Việt Nam gia nhập WTO, giới phân tích đã phác họa một viễn cảnh tươi sáng. WTO được vẽ ra như một đường băng giúp Việt Nam cất cánh lên bầu trời toàn cầu. WTO sẽ làm thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội Việt Nam. Công-nông dân sẽ khấm khá hơn. Bây giờ, sau 10 năm, đời sống công-nông dân đã được “lột xác”, trơ trụi.Họ trở thành những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất của một nền kinh tế “hội nhập quốc tế theo định hướng XHCN”. Không có trách nhiệm gây ra nhưng họ phải đồng gánh chịu một tỷ lệ nợ công khổng lồ. Giải trình trước Quốc hội ngày 1-11-2016, ông bộ trưởng tài chính cho biết, năm 2001, nợ công chiếm 36,5% GDP; năm 2010 là 50% GDP và năm 2015 là 62,2% GDP. Năm 2015, tổng nợ công khoảng 2,68 triệu tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2010, gấp 7,6 lần năm 2005 và gấp 14,8 lần so với năm 2001…Vấn đề của Việt Nam không phải là hội nhập. Việt Nam đã “hội nhập” từ trước WTO. Năm 2015, nhân dịp 70 năm thành lập ngành ngoại giao, báo Tuổi Trẻ nhắc lại rằng Việt Nam đã “thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại tất cả châu lục; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với nhiều quốc gia chủ chốt trên thế giới”. Trang web Chính phủ cho biết thêm: “Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới”.Tuy nhiên, Việt Nam “nhập hội” chứ không phải “hội nhập”. Việt Nam chẳng đứng ở đâu trong ngôi làng toàn cầu, ngay cả trong “thế giới phẳng khu vực”. Việt Nam cung cấp một “nguồn” tiến sĩ khổng lồ nhưng giới “trí thức tinh hoa” ấy không có đóng góp nào cho đất nước, huống hồ một công trình nghiên cứu được chú ý ở khu vực. Sự xuất hiện ào ạt tiến sĩ Việt Nam chẳng khác gì Trung Quốc xuất xưởng hàng loạt búp bê. Một thứ đồ chơi rẻ tiền.“Hội nhập” không làm cho Việt Nam được tôn trọng hơn. Trong tiến trình “hội nhập”, Việt Nam khiến các quốc gia khu vực ngày càng e ngại bởi hiện tượng ăn cắp tràn lan. Khi “hội nhập”, giới quan chức Việt Nam dường như không học được gì về văn hóa hội nhập. Công du nước ngoài, họ như những đứa trẻ ít học và thiếu giáo dục. Trong phòng họp với Tổng thống Ý mới đây, một ông quan quân đội đã thản nhiên móc lược ra chải đầu. Đó là hình ảnh điển hình của một sự lùi lại thê thảm của nền văn hóa dân tộc, chứ không chỉ văn hóa ngoại giao.Cơn lốc đô thị hóa bùng nổ dữ dội. Người ta bỏ làng ra thành để sống. Tuy nhiên, văn hóa đi theo chiều ngược lại: từ tỉnh thành trở về làng quê. Văn hóa và lối sống văn hóa bị đẩy lui về với thời sinh hoạt hang động. Đó không phải là vấn đề của TPP hay WTO. Đó là vấn đề nội tại mà dù có hội nhập thế nào đi nữa thì cũng chẳng khá hơn được vì nó nằm ở giáo dục và chính sách giáo dục. Nhân vị, bác ái, vị tha được thay bằng thô lỗ, ác độc và tàn nhẫn. Khi “trồng người”, người ta đã không gieo bằng hạt giống nhân bản. Họ cấy vào não một chủ nghĩa vỗ tay tập thể một cách vô thức. Trong một nền giáo dục được “điều hành” và “quản lý” bởi một tay bộ trưởng nói tiếng Việt không chuẩn thì đòi hỏi gì ở những chuẩn mực phát triển cho văn hóa giáo dục?Vấn đề Việt Nam không phải là vấn đề hội nhập và tham gia các định chế kinh tế thế giới. Vấn đề Việt Nam là vấn đề của tham nhũng. Tính từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO (2006) đến nay, Việt Nam chưa bao giờ vượt lên khỏi thứ hạng 100 trong danh sách khảo sát tham nhũng toàn cầu của Transparency International:2006 - hạng 111 trong 163 quốc gia
    2007 - 123/179
    2008 - 121/180
    2009 - 120/180
    2010 - 116/178
    2011 - 112/183
    2012 - 123/176
    2013 - 116/177
    2014 - 119/175
    2015 - 112/168
    Vấn đề của Việt Nam không phải là hội nhập. Không phải là vấn đề của TPP, WTO hay bất kỳ định chế hoặc tổ chức thế giới nào. Còn tồn tại những phi lý nội tại không giải quyết được thì dù có tham gia vào ngôi làng toàn cầu, Việt Nam cũng chỉ là một khán giả được cho vào sân bằng chiếc vé vào cửa hạng bét. Việt Nam sẽ tiếp tục lùi lại và bị giẫm đạp bởi chính sách hội nhập chưa thật sự tôn trọng “nguyên tắc phẳng”. Việt Nam sẽ vĩnh viễn thụt lại phía sau và những thân phận cùng khổ của đất nước này sẽ ngày càng bế tắc trong mưu sinh với tỷ lệ mỗi lúc mỗi nhiều, nếu họ tiếp tục bị đẩy giạt ra bên lề “cơn lốc phát triển” dựa trên “nền tảng” của những bất hợp lý trong các chính sách vốn luôn bị bọn quan chức tham nhũng ngồi xổm lên đầu.Chỉ có một bằng chứng Việt Nam “tham gia” vào thế giới phẳng một cách “hiệu quả”: đám quan chức và những người cầm thẻ đảng đang bằng mọi giá chuyển tài sản và đưa con cái họ ra nước ngoài. Welcome to US! “Chúc mừng” họ đã đến được một thế giới mà trong đó họ không còn thấp thỏm nỗi lo thực phẩm bẩn, nỗi sợ môi trường không trong sạch và nỗi kinh hãi một nền giáo dục tồi tệ. Với họ, TPP, WTO hay tương lai quốc gia, chẳng giá trị gì cả. Họ đã không còn là một phần của đất nước này. Những người còn lại cũng chẳng là một phần của đất nước này. Đất nước này đã không còn là của chúng ta.Mạnh Kim

  2. #102
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .




















    Tuấn Khanh:


    Thế kỷ ánh sáng



    Những năm tháng là sinh viên, tôi hay tò mò về việc phân chia đất nước Đại Hàn. Một bên theo Tư bản và một bên theo Cộng sản. Nhất là vào những năm 80 và 90, tôi luôn ấn tượng về phong trào sinh viên Nam Hàn xuống đường biểu tình đòi thống nhất, ủng hộ Bắc Hàn. Truyền hình đưa tin sinh viên đụng độ với cảnh sát, lập chiến lũy, bị truy bắt… là những câu chuyện khiến tôi háo hức tìm đọc rất nhiều thứ về đất nước bị chia cắt đó. Lý do tôi muốn biết, vì Đại Hàn cũng tương tự với một Việt Nam trong lịch sử.

    May mắn thay, tôi lại có cơ hội bạn bè với nhiều sinh viên Nam Hàn. Trong đó có một nam sinh viên là Oh và một nữ sinh viên là Kim. Những người này hay ngạc nhiên hỏi tôi là vì sao cứ hỏi những chuyện không ai hỏi, và họ bày tỏ cũng rất chân thành suy nghĩ của mình.

    Oh từng xuống đường biểu tình nhiều lần, và bị cảnh sát Nam Hàn đánh tơi tả. Anh nói là anh xuống đường không vì chính trị mà vì bạn bè mình đã đi, mình cũng phải đi. Và bị đánh thì phải đánh trả. Còn Kim thì ngồi suốt với tôi và anh Đỗ Trung Quân ở một quán nhỏ ở Binh Thạnh, nói về lý tưởng. Kim nói cô thần tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật, tức ông nội và cha của Kim Chính Ân, lãnh tụ Bắc Hàn hiện nay. Cô sinh viên Nam Hàn này xuống đường biểu tình, đòi thống nhất với Bắc Hàn, chống chính quyền Nam Hàn đến mức bị truy tìm, phải bỏ trốn ra nước ngoài, rồi cô đến Việt Nam vì cô nghĩ rằng Việt Nam gần và thân thuộc với Bắc Hàn.

    Tôi còn nhớ mình và anh Đỗ Trung Quân im lặng nghe cô Kim ngợi ca về chủ nghĩa Cộng sản. Anh Quân cố hỏi vài câu thăm dò rồi sau đó, cả hai thoái thác không gặp lại Kim nữa. Khác với cô sinh viên Nam Hàn ấy, trong muôn vàn ảo tưởng của đời người, tin vào chủ nghĩa Cộng sản như Bắc Hàn là điều chúng tôi đã may mắn, sớm bước qua từ tuổi 20.

    Nhiều năm sau, tôi có gặp lại Oh, và cũng nghe nói về cô Kim ấy. Họ vẫn ở Việt Nam vì đã có cơ sở làm ăn và quen cuộc sống ở đây. Nhưng không ai muốn nhắc về những gì của tuổi trẻ của họ khi còn ở trong đất nước. Oh thì cười xòa, nói “thôi thôi”. Còn cô Kim thì không còn nói gì về Bắc Hàn hay thống nhất nữa. Thời đại mới với truyền thông tự do khắp nơi, đủ để lan truyền về một Bắc Hàn thật sự ra sao. Và giờ đây, tôi cũng không còn thấy những cuộc biểu tình đòi thống nhất của giới sinh viên cánh tả Hàn Quốc trên truyền hình nữa. Tin tức thì lại hay nói về những phong trào chuyển lương thực, đồ chơi và tin tức bằng bong bóng qua biên giới Bắc Hàn, giúp cho người dân khốn khổ ở sau đường biên của chế độ độc tài.

    Tôi nhớ câu nói của Martin Luther King (1929-1968), câu nói hay làm tôi nghĩ ngợi “Chúng ta phải biết sống chung với nhau như là anh em, hoặc tiêu tan cùng nhau như những kẻ ngu muội”. (We must learn to live together as brothers or perish together as fools). Chắc là rất nhiều người Nam Hàn đã tìm mọi cách để đem sự thật đến cho thế hệ mình và sau nữa. Họ sống với tinh thần như những người anh em với nhau. Thật kiên nhẫn và đáng quý. Họ đã làm được, để thế hệ Nam Hàn hôm nay đủ nhận biết về các ảo tưởng cách mạng và những kẻ độc tài bên kia Bàn Môn Điếm, để tương lai người Nam Hàn sống với nhau mà không tàn phá nhau, không rữa nát trong ngu muội.

    Nhiều thập niên trước, tôi cũng thần tượng Fidel Castro và cách mạng Cuba. Thầy dạy sử của tôi kể say mê rằng Fidel Castro đã thành huyền thoại khi tự mình đứng trước tòa bào chữa cho mình, và chế độ độc tài Batista buộc phải trả tự do cho ông. Nhưng rồi nhiều năm sau, tôi cũng tự hỏi một nền tư pháp của chế độ độc tài ấy, vì sao có thể tuyệt vời đến nhường ấy khi nhìn ra công lý để trả tự do cho Fidel.

    Trong khi 47 năm cầm quyền của Fidel Castro, tòa án là vô nghĩa, hàng chục ngàn người phải lưu đày, tù ngục hoặc bỏ trốn khỏi nước. Hàng trăm người hành quyết công khai bởi các nhóm xử bắn lưu động nhưng không có cơ hội nào được tự bào chữa như Fidel Castro đã từng. Huyền thoại về công lý ở Cuba từng cứu sống Fidel, và rồi bị bóp chết bởi chính ông.

    Tôi cũng muốn sống với thế hệ mình, và thế hệ mai sau như những người anh em, để chúng ta không rửa nát trong ngu muội. Vì vậy, tôi đã cố viết và nói, như có sự thúc giục không ngừng trong mình, rằng chúng ta phải tồn tại trong lẽ phải và sự thật. Chúng ta không thể rửa nát bằng sự tưởng tượng hay niềm tin bất cần lịch sử của những khổ đau mà con người đã gánh chịu.

    Như một con cua phải tự lột vỏ mỉnh, hết sức đau đớn, nhưng để sống còn, tôi đã bước qua những ngày tháng thiếu niên, mệt mỏi tự truy vấn để thôi ôm ấp những giấc mơ về Stalin, Lenin hay Fidel Castro, cũng không khác gì việc tôi đã tự mình chạy ra khỏi những hội hè mang tên Lê Văn Tám, Bảy Lốp… giữa những e dè và tổn thương của người quen, bạn bè trong suốt một giai đoạn dài. Nơi tôi đến, là sự thật. Mà sự thật thì không thể lẫn lộn mơ mộng hay thần tượng những kẻ dựng nên đền đài của mình bằng sinh mạng và máu của người khác.

    Nhưng vì tôi tin rằng chúng ta là anh em, là đồng bào. Và chúng ta sẽ tồn tại cùng nhau chứ không thể cùng rửa nát trong sự ngu muội. Và đôi khi, tôi biết, thật đau đớn khi phải lột bỏ những gì đã học, đã biết, đã tin để bước ra cánh cửa, nhận ra sự thật mới mẻ. Nhưng đó là cách cuối cùng để chúng ta hay con cháu chúng ta không rửa nát, không trở thành kẻ đáng thương trong thế kỷ ánh sáng.

    Tuấn Khanh

  3. #103
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .

    As You !



    .








    Mùa mờ sương .
    Ở một chỗ nào đó, em khều, em móc và trách tôi :
    - Ai sui lắm mới lấy anh !
    ...



    Ở một chỗ xa lắm . Cách nhau đến 9 giờ đồng hồ . Em móc mẻ bằng cách chọc giận tôi như :
    - May cho em là không ngã vào anh ..




    Và em xỉa xói tôi ....
    Thiếu điều em chửi vào mặt tôi !
    Chẳng sao, tôi quen bị chửi rồi mà !
    Bây giờ, tôi xưng là tôi với em ở bài viết mới nhất tên là As You . Như Em !




    _________________________________




    Em đã làm tôi quạu !
    Tôi nói thật .Cỡ bé con đẻ bên Mỹ và đi bầu cho bà Clinton và khóc thảm thê khi Đỗ Trâm lên ngôi chỉ là con nít !

    Tôi nói thật . Cái bằng Psy của em chỉ nằm trên tờ giấy đóng mộc .
    Tôi xin em đừng Nổ như Pháo với tôi . Trăm lần xin em !
    Ở những ngày tháng qua, tôi đã gặp những đứa nổ hơn em nhiều lắm .
    Chúng nổ to hơn kho đạn Long Bình thời Ngụy của tôi và thế hệ xưa .
    Và tôi đã gặp chúng nó !
    Chẳng may mà gặp và ân hận !

    Và may thay, tôi cũng gặp được những người rất khiêm nhượng cho dù họ rất hãnh diện về bản thân và gia đình !


    ..
    Tất cả những kẻ có bằng cấp đều kiêu hãnh và dở hoặc hay là họ dấu được cái kiêu hãnh cá nhân của mình mà thôi .
    Cỡ như quan lớn- thằng TXT - sau khi viết đơn từ Đảng và bỏ chạy sang Đức cũng đã rất kiêu hãnh !
    Hơ !
    Hắn sang bên Đức để làm gì ?
    Hắn còn kiêu hãnh với 15 % sự tự trọng hay không ?
    Mở thử hồ sơ lý lịch của hắn và thử tìm sự kiêu hãnh quan quyền của hắn . Ta thấy gì ?
    Cái bằng cấp của hắn có mùi cá chết !



    Và tại sao hắn phải nhờ một cậu dân chơi giang hồ để bênh vực và chọc giận những thằng khốn nạn đang đang nắm quyền bên kia ?



    Ở đây , tôi xin lỗi em và những người lỡ đọc những hàng chữ này bằng 100 lần xin lỗi nhưng tôi phải viết như một cách nói ..


    Cái bằng của em, của tôi nằm trên tờ giấy lộn để câu cơm cháo qua ngày .

    Bên kia bờ đại dương , chúng ăn nằm trên nhung lụa và vơ vét gửi con cháu ra nước ngoài để sửa soạn cho những cuộc đào thoát và con cháu chúng sẽ ở lại chờ cha mẹ chúng cuỗm gói chạy sang khi ngày nào đó thất thủ .


    1000 Người buôn Gió.Một ngàn Bloger cỡ Điếu Cày sẽ ngoảnh mặt làm ngơ mùi hôi thối của loại hèn hạ cá chết .


    Em và tôi . Làm gì ? Nghĩ gì ?



    Trong cái thời THẢM HỌA như thế này, chúng ta có thể nào về nước như lời đường mật ngọt lùi lụi của chúng không ?


    Vứt cái bằng cấp của em, của chúng mình vào sọt rác đi .


    Đừng quỳ gối cầu xin trời , khấn Phật khấn Chúa nữa .


    Họ ở xa chúng ta lắm . Bằng cấp vĩ đại của họ đã ru ngủ họ ở những lời vái lạy nhang đèn !


    Tôi không là kẻ vô thần . Tôi không tôn thờ Đức Giáo Hoàng nhưng tôi biết nhìn cảnh lũ khốn nạn đang đê hèn để dân dãy dụa .






    Đm.









    đăng sơn.fr




    Last edited by ndangson; 12-05-2016 at 11:06 AM.

  4. #104
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .












    Phân Loại -




    Đi đây , đi đó , nghe bạn hữu chê bai và lắm lúc chửi những bọn trở cờ , trở gió .

    Nghe có bạn chống ông bà ca sĩ chạy về nước hát hò .... Nghe biểu tình chống bọn ca nô ra nước ngoài hát hò kiếm bạc và tìm đủ cách lấy người có quốc tịch nước ngoài để ở lại và dọn đường ... Nghe đủ thứ hầm bà lằng .

    Nghe thấy oải từ Vẹm ca sĩ TP bò lên đài truyền hình với cái áo dài đỏ chói và gắn ngôi sao vàng ở bờ ngực ....



    Ai chống bọn ca sĩ bò về nước thì cứ chống bằng mọi cách .

    Riêng tôi, tôi có cách nhìn khác sau khi phân tích vài việc theo kiểu đời nghệ sĩ .








    ct...


    CHÚNG MÌNH
    Last edited by ndangson; 12-12-2016 at 06:38 AM.

  5. #105
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ...



    Bản tin Dự Án để trở thành Tỷ Phú nơi XHCN .


    ---------------------------------------------------------------------------------------




    * Cháu của Nguyễn Phú Trọng đã trở thành tỷ phú giàu thứ 2 Việt Nam như thế nào?





    !!!




    ĐM chúng nó .


    Đọc và NGHE xong thì phải chửi tục như phường hạ cấp .







    đs
    Last edited by ndangson; 12-20-2016 at 08:01 AM.

  6. #106
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .





    .
    Chuyện be bé - xinh xinh :






    Đang ngẫm nghĩ cách viết hiền hiền , lại vớ được hai tấm ảnh cực kỳ KHỦNG và khiêu gợi của bài viết :




    Chiến lược của Ngọc Trinh


    Theo FB Nguyen Pham Khanh Van :



    Tôi viết không để bênh vực Ngọc Trinh, nhưng để giúp các bạn hiểu về cách xây dựng thương hiệu cá nhân. Đọc xong bài này, bạn không thể tiếp tục cho rằng Ngọc Trinh may mắn, không não hay không có tài cán gì, vì cô ấy có quy trình chiến thuật bài bản mà các bạn chưa từng nhận ra.
    Bạn hãy nhìn lại xuất phát điểm của Ngọc Trinh: không học cao, không tài năng, không có tiền và không đẹp. Nhưng hôm nay, Ngọc Trinh là một cái tên cực hot, mời đi event phải trả hàng trăm triệu, là người sở hữu nhiều tài sản lớn, là chủ spa, chủ nhãn thời trang, xài hàng hiệu ngang với các ngôi sao hàng đầu thế giới. Vậy kết quả đó có đáng để các nhà marketing phải học hỏi ekip của cô, vì tóm lại cái gì mà chả là kinh doanh?
    Thời dưới quê lên SG diễn hội chợ và làm PG, Trinh có vóc dáng thô, khuôn mặt thô, hàm răng vô kỷ luật, làn da đen và không hề có vòng eo 56. Có được hình ảnh hôm nay, cô ấy phải chịu đựng phẫu thuật thẩm mỹ, phải chỉnh răng, phải tập hùng hục mỗi ngày, và không thể ăn theo ý thích. Bạn có thấy những người mẫu mặc đồ lòi ra cục mỡ, đùi bụng nhăn nhúm không? Có những thứ công nghệ không giúp gì được mà phải chuyên tâm tập luyện mới có kết quả, nó cũng không khác gì các vận động viên lao động quần quật đâu!
    Trinh xây dựng hình tượng rất rõ ràng: xinh đẹp, thật thà, ngoan ngoãn và cần rất nhiều tiền. Tất cả chiến dịch truyền thông đều chạy theo các hướng trên. Các bạn ngẫm lại các bài báo nhé "Bóc giá trang phục NT" "NT học nấu ăn từ mẹ kế" "Không có tiền cạp đất mà ăn" "NT khóc rất nhiều khi chia tay người yêu"... Trinh xinh đẹp: cô ấy đã nói "tôi chỉ xinh đẹp, tôi không tài năng", là "Nữ hoàng nội y" và dự các event nhan sắc nước ngoài. Thật thà: có sao nói vậy, nhằm vào thị trường mass. Ngoan ngoãn: không bar, không hút chích, xây nhà cho cha mẹ, tuân phục và trung thành với đàn ông. Cần rất nhiều tiền: đây là cách định vị khách hàng tiềm năng chuẩn nhất, Trinh chỉ quen đại gia rất rất giàu, luôn kể về bạn trai với sự ngưỡng mộ không giấu diếm. Trinh chưa từng vênh váo mặt mày với ai, luôn chứng tỏ là một người đáng tin cậy, không bao giờ hé lộ thân phận người đứng sau, nên khi cô ấy rò rỉ hình nắm tay Hoàng Kiều, tôi đã nghĩ đến một thông tin đám cưới vì đoan chắc phải được sự yêu cầu của ông ấy!
    Mỗi người muốn thành công phải có cách xây dựng thương hiệu cá nhân tốt nhất dựa trên khả năng và phải bám đúng mục tiêu. Bạn có thể chê Ngọc Trinh sống dựa đàn ông, có thể chê cô không tài năng nhưng nếu nhìn một cách có chuyên môn, với xuất phát điểm như thế, với chiến dịch truyền thông như thế, tất cả những gì cô đạt được là niềm mơ ước của rất nhiều người. Cái cô ấy cần bây giờ là chính danh và cô ấy sắp ngẩng cao đầu đón nhận. (Vì PR hay vì gì thì sẽ thấy ngay!) Còn chê già trẻ lại là đả kích cá nhân.



    Đã nói rồi, cái gì học được miễn phí thì phải học ngay mà!

    ( Nguồn của Web Dân Luận - 2016 )










    ----













    Vậy là quá LIKE - Quá Thích rồi nên phải viết vài hàng tâm tình với Bác :






    Paris , ngày 22 tháng 12 , năm tận cùng .


    Giời ạ , bác ơi !




    Mãi đến hôm nay, cháu mới thấy bác nói đúng : Không có gì QUÝ hơn Độc Lập và Tự Do . Hoặc là khẩu hiệu : Lao Động là vinh quang - Lang Thang là chết đói .




    Đúng như thế , đất nước ta đang hồ hỡi lao động toát mồ hôi .


    Đi đến đâu cũng thấy nhân dân mình lao động tốt để đạt chỉ tiêu . Dân lao động hì hục vác nhau chạy khỏi vùng cá biển ngam ngáp . Dân quan quyền chức vụ cũng lao động vác của chạy lấy người vì có tin đồn là năm 2020 này, người anh em Trung Quốc sẽ tóm gọn quê mình .




    Bác cứ yên tâm : Thế nào ta cũng đạt chỉ tiêu . Chúc bác ngủ ngon , bác ơi !




    ( Mọi chuyện cứ để cho TV1 , TV 2, 3,4 và tập đoàn của đảng LO .


    Bây giờ, đất mình thanh bình rồi , làng giải trí phát triện rất mạnh . Khi nào lo lắng , buồn phiền, ta cứ việc mở màn ảnh TV , hì hụp húp mì gói và ngắm các vòng ngực, vòng eo của loại Hot Gơn - Bác ơi !








    đăng sơn.fr


    - Ký tên nguyên bản của loại PHẢN ĐỘNG -
























    ...
    Last edited by ndangson; 12-21-2016 at 07:53 PM.

  7. #107
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ...





    .




    NGHỀ của Hot Girl .



    .













    Thằng bạn lên mặt đạo đức khi ngậm ngùi sau vài lần đã áo gấm về làng :

    - Bây giờ, cả nước làm điếm !

    ( Tuyên bố như vậy là sĩ nhục , là hàm hồ mặc dù là hắn thấy cảnh đáng thấy ! )


    Vài năm sau, nghe nói hắn lại bò về quê nhà ., lấy lại quốc tịch Việt, tậu nhà cửa và cõng thêm bà vợ nhí , đẻ 2 con tí tẹo .



    ...



    Đó là chuyện RIÊNG của hắn , chuyện trâu già gặm cỏ non, cho dù con nhóc đẻ 2 con ấy không là điếm , không là một trong những Hot Girls ở khu đẳng cấp SG .

    Cái mồm mép vẫn như con sò, con hến : Ta chống đó nhưng sau này, quê hương ta vẫn là chùm khế ngọt lịm .


    Ta về quê nhà để thấy bao cảnh đổi mới , bao khi văn hóa mới . Rời vòng tay con vợ nhí, vẫy chiếc taxi của Vinasun, nói tài xế của hãng Hai Lúa chở đến khu bướm đêm , gọi chai rượu mạnh , ngất ngưỡng thì ta có Hot girls ( Danh từ ở thời mở cửa ) ( Thời trước 1975 , không có chữ Gái Nóng ! Chỉ có trai gái quậy mà thôi vì chưa có mạng Internet ! )


    Bây giờ, có trò Sờ Mặt Phôn và Seo Phi .


    Em gái nóng chỉ việc sáng chế trò Fb và tải hình kha khá nóng : Em vén áo, vén váy và em đưa 2 ngón tay hình chữ V - V : Vẽ - Vụt - Vời Vợi .

    Em mở đài TV, nghía ba cái trò thế giới giải trí xem người mẫu nữ hoàng nội y , xem hoa hậu và chỉnh chu sắc đẹp chờ lọt mắt đại gia .

    Đại Gia là ai ?

    Là Phú Hộ đang chán bà vợ già khú ở nước ngoài ?

    Là những thằng mang tiền về quê đầu tư hay là những thiếu gia con nhà công quyền có cha mẹ đỡ lưng ? Đại gia nào cũng cần Hot Girl . Điều dễ hiểu !



    Ông tỷ phú bò về quê, cõng em nữ hoàng nội y là chuyện thường tình .



    Nằm trong vòng tay em, nghe em thủ thỉ thì 1000 năm nữa, quê mình cũng thế mà thôi . Đi đâu cho đời mỏi mệt . Bao nhiêu con cá chết, bao nhiêu cô dâu lông bông đi xứ ngoài thì kệ mẹ nó .







    đăng sơn.fr
























    Last edited by ndangson; 12-21-2016 at 08:46 PM.

  8. #108
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .














    Thí sinh "Sing My Song" bị loại bỏ vì... status chống chế độ



    -------------------------- Lê Nguyễn Hương Trà
    ( Theo blog Cô Gái Đồ Long )






    Chương trình truyền hình thực tế “Sing My Song” - Bài hát hay nhất, tìm kiếm những người có khả năng vừa sáng tác và hát; đang phát sóng lúc 21:00 Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Đang bắt đầu bước vào vòng Sáng tác và Tranh đấu, bỗng bất ngờ gặp trục trặc bởi thí sinh Nguyễn Thanh Nhật Minh (1988, Nha Trang) - đang được xem là một tài năng trẻ.

    Số là, vừa qua hết vòng Ghi Âm nhiều Facebooker bỗng phát hiện ra trên facebook cá nhân Nhat Minh có các status… chống chế độ!

    Như, trong một chia sẻ từ bản tin báo Tuổi Trẻ v/v “Bắt blogger Mẹ Nấm vì hành vi tuyên truyền chống nhà nước”, Minh viết: “Móa, mấy thằng quần què đốn mạt này, lại ra tay hại người. Đi ngược với lòng dân thì bị dân chửi là đúng rồi, đặt điều vu khống rồi bắt người ta. “Hiểu sai về lực lượng CAND”, “Gây hoang mang trong nhân dân về nhà nước XHCN”, nực cười quá xá. Còn vụ bắt cóc luật sư Lê Công Định vừa rồi nữa chứ. Một thứ chế độ phi nhân, đã gần kề “ngày đó” rồi mấy đứa ơi!”.

    Nhiều người đã gửi đề nghị VTV loại bỏ ngay Nguyễn Thanh Nhật Minh ra khỏi Sing My Song!

    Reality show này của Cát Tiên Sa hiện có rating khá cao, nhiều quảng cáo. Sáng nay 22.12, anh giám đốc Nguyễn Quang Minh đã phải lên tường trình với Bộ 4T, làm việc với VTV và được lệnh phải cắt hết. Việc loại bỏ Nhật Minh nửa chừng khiến ê-kíp thực hiện khá vất vả. Những tập ghi hình chuẩn bị phát đã phải dựng lại toàn bộ nội dung!



    Sing My Song là một cuộc thi âm nhạc đang gây sốt đối với lớp trẻ trên VTV trong thời gian gần đây. Dân mạng tình cờ phát hiện ra một thí sinh dự thi có tên Nguyễn Thanh Nhật Minh (chủ nhân bài hát Lời Hứa Năm Xưa) là thành phần chuyên sử dụng facebook để truyền tải các bài viết có nội dung chống phá Nhà nước của các đối tượng phản động trong và ngoài nước; trực tiếp đưa ra nhiều bình phẩm lăng mạ, xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh. Khi bị phát giác, dù thí sinh này nhanh tay khóa facebook nhưng các nội dung này đã bị nhiều blogger, facebooker chụp lại và lan tỏa trên mạng Internet.

    Xem link https://dinhlangblogspot.blogspot.co...-viec-nay.html

    Các hình ảnh bị dân mạng chụp lại cho thấy, thí sinh này có cường độ tán phát các bài viết, hình ảnh từ các trang tin chống phá Nhà nước rất cực đoan, khó có thể chấp nhận nổi.



    Một số người đã gửi những hình ảnh này tới Đài Truyền hình Việt Nam chất vấn về việc kiểm duyệt thí sinh trước khi cho lên sóng truyền hình và đề nghị loại thí sinh này vì không đủ tư cách để dự thi, không thể đưa lên sóng đài Truyền hình Việt nam để xây dựng hình tượng âm nhạc trong giới trẻ. Phía VTV đã nhanh chóng phản hồi và theo thông tin mới nhất, hiện thí sinh này không còn nằm trong danh sách dự thi và bầu chọn của cuộc thi trên của VTV.



    Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa và khó thoát. Đã có nhiều nhà báo, nhà giáo, công nhân viên chức, sinh viên suy thoái tư tưởng, lợi dụng mạng Internet để tuyên tuyền chống Nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ cũng bị dư luận phát hiện, tố giác đã bị tước thẻ nhà báo, mất việc, kỷ luật. Đó là chế tài mà xã hội dành cho những kẻ lầm đường lạc lối, còn nếu tiếp tục lún sâu vào thì nhà tù chắc chắn sẽ là nơi dành cho họ.

    Loa Phường
    Theo blog Loa Phường


    Nguồn Dân Luận .org


  9. #109
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .















    Blogger làm triển lãm giấy mời của công an
    ( By Tre Online - December 24, 2016 )




    ---------------------------------------------------------







    Một nhà báo và cũng là blogger có tiếng tại Việt Nam đang lên kế hoạch mở cuộc triển lãm online các loại giấy mời của công an “để công khai biểu hiện vi phạm nhân quyền của cơ quan pháp luật”.

    Ông Huỳnh Ngọc Chênh vừa đưa ra lời kêu gọi trên mạng xã hội thu thập “giấy mời hoặc giấy triệu tập lên công an làm việc trái phép” để tổ chức “một cuộc triển lãm nhân quyền về giấy mời”.



    Đến nay, sự kiện dự kiến mở màn từ ngày 24/12 đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhân vật như nhà báo tự do Trương Duy Nhất, cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Ngọc Tuấn, blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh…

    Ban tổ chức cũng thông báo sẽ trao các giải thưởng ‘giấy mời xưa nhất’, ‘giấy mời sai trái nhất’ và ‘giấy mời bát nháo nhất’, cũng như cho người ‘có nhiều giấy mời nhất’ vào dịp Tết Đinh Dậu.

    Hôm 22/12, trả lời BBC, ông Huỳnh Ngọc Chênh nói: “Ý tưởng thực hiện một cuộc triển lãm giấy mời, giấy triệu tập của công an trên mạng phát xuất từ việc tôi từng nhận 5, 6 giấy mời các loại từ lúc tôi còn ở TP Hồ Chí Minh đến khi ra Hà Nội mà chẳng hiểu tại sao mình bị mời.”

    “Những tờ giấy đó cho thấy dường như việc gì thì công an cũng mời người dân được.”

    “Điều đó quả thật vô lý, tùy tiện và không đúng pháp luật.”

    “Đáng nói nhất là chính quyền toàn yêu cầu người dân đến gặp vào đúng giờ hành chính, làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người ta nếu muốn tuân thủ theo giấy mời.”

    Blogger cũng cho biết thêm: “Tôi mong là cuộc triển lãm này sẽ thu hút sự quan tâm của giới luật sư để giúp những blogger sắp nhận giấy mời biết họ cần ứng xử thế nào trước việc nhận giấy mời từ công an.”


    “Tất nhiên là nếu tôi xin phép tổ chức sự kiện này ở một địa điểm trên thực tế thì chắc chắn sẽ không được, vì chính quyền không cho phép tư nhân tổ chức triển lãm hay phát hành sách,” ông Chênh nói với BBC.

    Cùng ngày, nhà hoạt động Lã Việt Dũng trao đổi với BBC từ Hà Nội: “Tôi thấy sự kiện Triển lãm giấy mời của công an rất thú vị nên cũng góp một tờ giấy triệu tập bá đạo liên quan đến bản thân.”

    “Hồi năm 2012, Công an Hà Nội gửi giấy triệu tập cho tôi về việc ‘Đăng ký và sử dụng số điện thoại di động [mà ông Dũng đang sử dụng].”

    “Lý do đó thật buồn cười, tôi không hiểu tại sao công an lại can thiệp vào việc tôi đăng ký sử dụng dịch vụ với nhà mạng.”

    “Tôi còn nhớ là khi công an phường đến nhà đưa giấy này, tôi đã ghi vào giấy là “Tôi không đi, vì không hiểu giấy triệu tập này theo điều nào, khoản nào của pháp luật.”

    “Ngoài ra, tôi cũng ghi vào đấy là giấy triệu tập ảnh hưởng đến công việc và tinh thần của người được mời cũng như gia đình họ.”

    Ông Dũng nói thêm: “Việc công an, cơ quan điều tra lạm dụng giấy mời nhằm gây khó dễ, đe dọa công dân, nhất là những người đấu tranh dân chủ.”

    “Giấy mời của công an cũng làm ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận của người dân.”

    “Do vậy, tôi cho rằng chúng ta [những người nhận giấy mời từ công an] không có gì phải ngại hay sợ sệt, tất cả đều có quyền từ chối nếu mình cảm thấy giấy mời từ công an là bất hợp lý.”

    Từ TP Hồ Chí Minh, blogger Lê Nguyễn Hương Trà (Cô Gái Đồ Long) nói với BBC: “Bản thân bị mời khá nhiều lần, tuy nhiên cách giải quyết của tôi ôn hòa và tránh ồn ào, đặc biệt không chia sẻ hay chụp giấy mời đưa lên mạng xã hội.”

    “Theo tâm lý, thường thì người bị mời dễ rơi vào trạng thái lo sợ, căng thẳng dẫn đến stress mất bình tĩnh. Nhiều năm nay, các cơ quan an ninh sử dụng giấy mời như một mệnh lệnh. Tuy nhiên, nếu có hiểu biết về pháp luật sẽ rõ rằng, hiện không hề có các văn bản pháp luật nào quy định là khi nhận được giấy mời của an ninh thì mình bắt buộc phải đến. Do đó, tôi từng nhiều lần từ chối khi được an ninh mời làm việc!”



    Nguồn BBC Tiếng Việt

    ------------------------------------------

  10. #110
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .













    Ba tuần trước ngày nhắm mắt, anh Trúc gọi điện thoại nói, “cậu Thái ghé qua Little Saigon Radio lấy 300 tiền mặt và chuyển về Việt Nam biếu các con bà Cấn Thị Thêu giùm tôi.”
    Sau khi nhận được thư hồi báo của gia đình bà Thêu, tôi chuyển bằng email tgbt@yahoo.comcủa anh nhưng không thấy anh trả lời. Gọi anh ba lần cũng chỉ nghe lời nhắn trên máy.Vậy là lần nói chuyện đó là lần cuối cùng tôi nghe được giọng anh, vẫn ấm tuy có hơi yếu. Và đó cũng là lần chót tôi nhận tiền của anh để gửi giúp những người lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã tại Việt Nam.Ngày Việt Khang thoát khỏi nhà tù nhỏ, anh nói trên làn sóng Little Saigon Radio về người nhạc sĩ can trường này và nhắn ai muốn góp tay giúp Việt Khang thì cứ ghé tòa soạn báo Người Việt giao cho tôi, “bảo đảm quà sẽ tới tận tay người nhận.” Nhiều người tin anh, mến anh đã đến và tôi đã làm tròn ước muốn của anh.


    Một lần, buổi sáng sớm năm 2008, tôi vừa dứt chương trình Chào Bình Minh của Little Saigon Radio, ra ngoài sân “liều một đám” tức “làm một điếu” thì cô thư ký của đài bước ra nói, nhiều thính giả gọi vào kiếm tôi để nhờ gửi tiền cho một phụ nữ bị chết đuối ở Quảng Bình. Tôi chẳng biết ất giáp gì, nhưng ngay sau đó thì hiểu ngay. Chả là anh Trúc nói trên đài qua cuốn băng thâu trước về hoàn cảnh của một người đàn bà vì lao ra sông chống chỏi với giòng nước lũ cuồn cuộn để cứu hai nữ sinh chới với sắp chìm. Hai nữ sinh sống sót, người thiệt mạng chính là tấm lòng quên mình giúp người này.

    Báo chí trong nước chụp tấm ảnh người chồng cùng 7 đứa con nheo nhóc, có đứa con phải bế trên tay, ngồi bên bờ sông đón cón đò đưa xác mẹ vào bờ. Anh Trúc nói anh nhờ tôi chuyển 300 cho gia đình người xấu số và kêu gọi mọi người cùng tiếp tay.
    Chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, số tiền do nhiều người đến cho tổng cộng lên đến gần 14 ngàn dollars. Tôi phải liên lạc với hai người bạn của Hội Quảng Bình sống ở Cali và nhân chuyến họ về thăm quê nhà cầm theo số tiền lớn nói trên đem về tận tay cho người chồng và 7 đứa con. Tôi còn cẩn thận dặn nhớ quay phim để khi hai anh trở lại Mỹ, tôi chiếu tại phòng sinh hoạt của đài để cho những người có tâm giúp đỡ biết tôi đã hoàn tất nhiệm vụ được ủy thác.
    Anh Trúc là vậy đó. Anh có cái TÂM không ngần ngại dang tay giúp nhưng hoàn cảnh khốn khó. Và sở dĩ tiếng nói của anh được hưởng ứng vì nhiều người yêu mến cái TÀI của anh.Nói về tài thì anh nhiều tài lắm. Anh viết và nói lưu loát cả Tiếng Mẹ Đẻ lẫn Anh Ngữ. Có người nghe anh nói tiếng Anh bèn nhận xét rằng, giá nhắm mắt thì có thể nhầm là một người Anh chính cống đang phát biểu. Thời còn làm phát ngôn viên Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, anh đã dùng ngoại ngữ đối đáp và tạo được sự nể trọng của giới ký giả nước ngoài.Kiến thức của anh “cực” rộng trong nhiều lãnh vực, thậm chí anh biết rành rẽ cả những chi tiết về trang phục “trong” và “ngoài” của nữ giới. Có lần tôi đùa với anh, rằng đọc mục Thư Gửi Bạn Ta mà anh khởi đầu đăng hàng ngày trên báo Người Việt, khi anh viết về chính trị, anh rõ là một người “thông kim bác cổ”; còn khi anh viết về nữ giới, độc giả cứ ngỡ người viết phải là một phụ nữ lúc thì quý phái, lúc thì đanh đá chua ngoa, lúc thì nhu mì thục nữ. Tôi còn nhớ, có lần nhà văn Mai Thảo lúc sinh thời nói rằng, thú vui của tác giả “Mười Đêm Ngà Ngọc” là mỗi buổi sáng, từ căn hộ sau lưng quán Song Long, lững thững cuốc bộ ra xạp báo trên đường Bolsa mua tờ Người Việt và đọc ngấu nghiến bài mới của Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta.Nhưng cũng phải nói, anh nhiều tài và cũng lắm TẬT nên bị không ít người ghét, vì anh không kiêng dè, không chấp nhận những giả trá hay thói rởm của người khác, nhất là khi liên quan đến ngôn ngữ. Không biết bao nhiêu lần, anh cay nghiệt nói như vỗ vào mặt người khác – ngay cả trên radio, trên mặt báo. Anh còn bị cả cánh đàn ông và các bà ghét vì anh ...đào hoa quá. Thực tình chẳng ngoa, anh cũng gieo rắc buồn phiền cho nhiều người và anh biết điều đó chứ chẳng phải không. “Chữ TÀI liền với chữ TAI một vần,” cụ Tiên Điền Nguyễn Du mấy trăm năm trước đã nói thế rồi cơ mà.Nhớ năm 1985, cũng vào những ngày cuối tháng 12, anh đón tôi tại nhà một người bạn chung ở Virginia. Tôi vừa “chân ướt chân ráo” đến Mỹ, chưa cảm được những giây phút trầm uất của những người vẫn còn khát khao một ngày quay về cố hương như anh Trúc. Trên xe chở tôi về nhà anh, anh đưa cho tôi tấm ảnh chụp tại Trung Tâm Dân Vụ trên đường Tự Do Sài Gòn trước 1975. Trong hình, anh Trúc và tôi đứng cạnh nhau, anh cà vạt chỉnh tề, kính trắng trí thức, còn tôi thì mặt non choẹt áo quần học trò. Anh Bảo “tôi giữ tấm ảnh này 10 năm qua làm kỷ niệm về cậu, vì có tin nói cậu bị chúng nó bắt và chết trong tù.” Đêm tái ngộ anh Trúc, tôi cũng gặp lại một anh bạn vong niên mới chia tay nhau ở Sài Gòn 6 tháng trước khi tôi vượt biên: Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, tác giả “Kẻ Tà Đạo.”

    Căn nhà anh Trúc đêm đó ấm hẳn lên vì những chuyện xưa chuyện nay. Đột nhiên anh Trúc như chìm vào nỗi buồn riêng của mình. Anh giơ bàn tay trái có một vết sẹo nhỏ li ty khá dài đã mờ nhạt. Anh bảo, anh đang làm cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ V.O.A, công việc vững vàng, chưa một ngày biết cuộc sống khổ sở ra sao trong chế độ cộng sản, vậy mà có những lúc anh buồn đến độ đã cầm con dao cứa vào tay mình vì không thiết tha sống nữa, nhưng sau những phút trầm uất như thế, nghĩ đến nhiều bằng hữu đang thoi thóp vật vã bên trong các chấn song sắt nhà tù, anh thấy mình hành xử như thế là không đúng. Nên vẫn sống. Dù vẫn buồn chán.

    Những khoảnh khắc buồn chán đó thỉnh thoảng tôi vẫn chợt bắt gặp nơi anh trong hơn 30 năm kể từ cái đêm mùa Đông Virginia năm nào.
    Nhiều người nhìn Bùi Bảo Trúc trang phục đỏm dáng, cách ăn cách nói cách cười lúc nào cũng thể hiện một người hạnh phúc, thành đạt, nên có thể không thấy ẩn dấu đâu đó trong giọng cười là những góc khuất u trầm của anh. Một lần, chỉ có hai anh em, anh kể tôi nghe kỷ niệm một buổi chiều buồn ở Sài Gòn trước 1975. Anh bảo, cậu Thái nghĩ xem, tôi làm phát ngôn viên chính phủ, có vợ đẹp con ngoan, có nhà, có xe, có tài xế, có người giúp việc; vậy mà một hôm trên xe do tài xế chở về nhà, tôi nhìn thấy một người lính lái chiếc xe Honda cũ kỹ, phía yên sau, người phụ nữ ngả đầu vào vai anh và hai cánh tay ôm ngang hông chàng. Chao ôi sao họ hạnh phúc dường ấy và “tôi thèm cái hạnh phúc đó đến nỗi toi tóp hồn suốt cả đêm!”

    Khoảng 2 tháng cuối đời của anh, đến thăm anh tại một nursing home trên đường Garden Grove, nhìn anh gầy yếu, giọng mệt hẳn, anh tâm sự dạo vài tháng gần đây, anh không ăn gì cả, luôn ngất ngưởng cơn say để rồi chìm vào giấc ngủ. Lần trở lại thăm anh, đột nhiên sức sống của anh bừng dậy, anh bảo sẽ tiếp tục chương trình phát thanh trên đài Little Saigon Radio và còn căn dặn tôi khi đặt bút viết điều gì nếu không hiểu cặn kẽ thì phải tra cứu vì chữ nghĩa không phải trò chơi đùa.

    Lời dặn thể hiện cá tính của anh khi ngồi vào bàn viết. Bài anh viết, từng câu, từng chữ, là sự chọn lựa, cân nhắc, ngay cả những từ ngữ dung tục, sỗ sàng anh mắng những người anh cho là bất xứng. Nhất là đối với chế độ đang cai trị tại quê nhà Việt Nam, anh chửi không tiếc lời bằng những ngôn ngữ thậm tệ. Ngay cả nói cũng thế, chẳng phải tự dưng lời vọt ra khỏi miệng mà anh không cân nhắc trước. Có lần, anh kể tôi nghe thời còn bé, anh gần như bị liệu lưỡi khi nói, nhưng anh cương quyết vượt qua trở ngại này bằng cách tập nói chậm từng câu một; và vì phải nói chậm nên anh có thì giờ chọn câu chữ. Thành ra, anh ít khi nào rút lại lời mắng ai. Hậu quả là anh gây thù và có lúc đã phải chuốc oán.

    Bây giờ với anh, “Thị – phi, thành – bại, chuyển đầu không” yêu-thương-oán thù, quay đầu lại, tất cả không còn nữa. Anh đi rồi. Và chắc đang ngất ngưởng bù khú như bắp rang nơi nào đó với những người bạn thân thiết đã đi trước anh: Võ Phiến, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Ngọc Bích, Phạm Dương Hiển, Đỗ Ngọc Yến, Lê Đình Điểu, Lê Thiệp, Ngô Vương Toại, Nguyễn Minh Diễm, Giang Hữu Tuyên...
    Tôi sẽ nhớ đến anh với cách gọi thân tình “cậu Thái” kể từ ngày đầu quen anh ở Sài Gòn năm 1972.




    Ðinh Quang Anh Thái










    .
    Last edited by ndangson; 12-30-2016 at 08:08 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Chuyện 80 năm trước.
    By Như Thị in forum Truyện
    Replies: 2
    Last Post: 06-03-2014, 04:14 PM
  2. Replies: 16
    Last Post: 08-08-2013, 11:26 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 04-20-2013, 10:57 AM
  4. 'Thảm họa nhan sắc' Thẩm Thúy Hằng
    By ngocdam66 in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 0
    Last Post: 09-06-2012, 08:20 AM
  5. Replies: 12
    Last Post: 05-03-2012, 03:32 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:46 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh