Register
Page 127 of 205 FirstFirst ... 2777117125126127128129137177 ... LastLast
Results 1,261 to 1,270 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #1261
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...giấy đỏ buồn không thắm...


    Ông đồ trẻ
    *


    Quê ngoại xa, quê nội gần...
    Khi người tình biển vùng vằng không ngoan, con bé nớ giận lẫy quẫy gói trôi về quê nội.


    Nội rất nghiêm, ít cười, ít nói.
    Nội có cái búi tóc trắng xòe cánh phượng (?) rất ngộ & rất đẹp.
    Ngày ngày, con bé nớ hay thơ thẩn ra cánh đồng hoa sau nhà tha về một giỏ hoa dại để "làm vui" gian phòng khách lớn có hình ông nội đeo mắt kiếng gọng đồi mồi - người luôn ngồi trên bàn thờ cao cao ngó xuống và chẳng bao giờ mỉm cười. Con bé đã nghĩ:"Wildflowers có lẽ sẽ khiến ông nội phải mỉm cười với đủ sắc màu rực rỡ của chúng!". Ông nội khó tính vẫn nhất định không nhếch môi, nhưng bà nội thì lại mỉm cười rất tươi tắn khi nghe cô Út sì sèo mắng cháu:"Chỉ giỏi xả rác cho người ta phải mất công dọn dẹp!".
    Cô Út không ưa hoa dại, gọi chúng là "hoa rác". Cô chỉ thích trưng bàn thờ ông nội với hoa sen trắng cắt từ cái đầm đầy bùn đen thui bên nhà vợ chồng chú Tám. Hoa sen thơm thơm con bé thích ngửi, nhưng dẫu sao những manh áo lụa nhộn nhịp màu sắc của lũ hoa dại vẫn có sức thôi miên cặp mắt ô tô của nó mạnh mẽ hơn. Vả chăng, vòng hoa dại đủ màu nhìn rất duyên dáng vây quanh cái búi tóc trắng như mây bay của Nội. Cô Út hay xếch đuôi mắt háy soèn soẹt bén còn hơn lưỡi dao cạo râu của Bố khi thấy Nội chịu ngồi yên cho con bé tỉ mỉ chọn hoa/đính hoa lên búi tóc. Có thể là cô ganh chăng? Ừm, giá mà cô bớt khó khăn/nhăn nhó đi một tí thì con bé cũng chả ngại gì mà không bày trò trang điểm cho suối tóc đẫm mùi dầu dừa ngon ngon của cô. Nhỉ?

    Buổi sáng hôm đó, khi con bé nớ đang lang thang ngoài cánh đồng hoa với TôTô vàng thì trời ập mưa, cả người lẫn cún đua nhau chạy lúp xúp trên gờ đường ruộng dẫn về nhà quên béng cái lẵng hoa mây chưa kịp hái đầy...
    - Này bé, bé có biết nhà ông trưởng ấp nằm ở chỗ nào không?
    NĐO che dù đen, đeo cặp mắt kiếng trắng gọng đồi mồi và không mỉm cười giống y như tấm ảnh ông nội.
    - Không biết nhà ông trưởng ấp đâu cơ, tên ông ấy là gì thế?
    - Bác Tám N. Bác ấy có bà vợ mở quán bán bánh xèo trong phố chợ thị xã.

    NĐO vừa nói vừa xòe chiếc dù to như cái nấm trên hai cái bím tóc ướt của con bé. TôTô vừa ngoe nguẩy cái đuôi cũng ướt vừa sủa gâu gâu gâu...
    - Không biết bác Tám N. Chỉ biết chú Tám H. Vợ chú ấy nấu ăn dở ẹt, chả ngon tí nào. Thế ông tìm bác Tám N. để làm gì, bộ muốn ăn bánh xèo hả?
    NĐO phì cười - oh, ông ấy có nụ cười rất tươi & rất hiền, y hệt nụ cười của Bố mỗi khị bị Mẹ càu nhàu...
    - Tôi không muốn ăn bánh xèo. Tôi chỉ muốn tìm ông trưởng ấp có chút việc cần. Mà cháu với TôTô đi đâu để bị mưa ướt nhẹp thế? Nhà có ở gần đây không?
    - Sao ông biết tên của cún vàng là TôTô?
    - Thì mới nghe cháu vừa chạy vừa hét "nhanh lên TôTô" ấy thôi! Thế nhà cháu ở đâu, tôi che dù đưa cháu về, sẵn dịp để hỏi thăm người nhà của cháu về nhà ông trưởng ấp. Cháu sống với ai?
    - Không sống với ai. Nghỉ hè nên về thăm bà nội thôi. Thế ông sống với ai?

    NĐO lại bật cười:
    - Tôi không sống với ai ở đây. Tôi mới từ SG đến để nhận việc.
    - Việc gì thế?
    - Tôi là thầy giáo. Tôi sẽ dậy học ở trường tiểu học thị xã vào niên khóa tới.


    NĐO có cái tên mang ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ - chỉ gặp thôi, còn sau đó ra sao thì không biết - (ah, hay chỉ có giời biết!).
    Vì ông ta tự giới thiệu mình là thầy dạy học nên con bé nớ tặng ngay cho ông ta cái danh xưng "ông đồ trẻ".
    "Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực tàu giấy đỏ/Bên phố đông người qua..."*VĐL
    Đó là một bài thơ rất xưa mà con bé đã học thuộc lòng từ cái kệ sách của Bố. Nó rất thích bài thơ đó. Mỗi lần nó cất giọng trẻ thơ ngân nga bài thơ là y như rằng nó thấy môi Bố mỉm cười mà mắt Bố lại rưng rưng. Có lẽ Bố nhớ đến Bố của Bố chăng?
    Bố của Bố ngày xưa cũng là ông thầy giáo, bỏ làng bỏ quê tới mảnh đất hoang vu này lập nghiệp cùng với cô vợ be bé xinh xinh không cùng chung "dzai cấp". Bố của Bố bị gia đình từ nên đã quyết định đổi họ, đổi luôn cả nghề nghiệp cũ - nếu không, thì bây giờ nó phải là "hậu dzuệ chi bảo" của họ nhà T. chứ không phải họ nhà H. Nó hỏi Bố tại sao Bố của Bố lại chọn họ H. mà không là những họ Nguyễn/Phan/Lê/Đào/Lý/Phạm...? Bố nói tại họ H. là họ "maiden" của bà nội. Ah, ngộ nhỉ. Có lẽ Bố của Bố quý bà nội lắm nên mới làm như thế ấy nhỉ? Mai mốt đây khi lớn lên, nó nhất định cũng phải tìm ra cho bằng được một NĐO cũng biết quý nó & chịu đổi họ vì nó như thế. Ngoại hứ, bảo đừng có ước những chuyện nghịch cảnh vu vơ e sẽ vận vào người rồi tha hồ mà khóc. Mẹ mắng "còn bé con biết gì đến chuyện người lớn mà cứ hay nói lung tung". Chỉ có Bố là hiểu cái lung tung của nó nên luôn hân hoan chạy ngay ra phố rước thêm bao nhiêu là sách về nhà cho nó đọc. Ở đời, ai lại chả có lúc phải khóc, dù muốn hay không. Ngoại vẫn khóc mỗi khi nhớ cậu ở xa lâu về chơi đấy thây! Và nếu cái lung tung mà đem đánh đổi được cả một kho sách truyện đọc hoài mà vẫn muốn đọc thêm thì cũng cứ nên lung tung mãi ấy nhỉ?
    Ông thầy đồ chưa già mấy của mùa hè năm đó đã đem tặng con bé nớ một túi sách truyện nhi đồng mà ông ấy đã mang từ SG định bỏ vào thư viện nhỏ của trường tiểu học thị xã.
    Khi niên học mới khai giảng, có thể có vài đứa học trò mới của ông thầy đồ sẽ không được vui khi không có sách để đọc.
    Đành thôi.
    Con bé nớ dù có tính hay nhường (như nhường ăn/nhường mặc/nhường em chẳng hạn) - nhưng nhường gì thì nhường chứ bảo nó phải nhường sách/nhường chữ thì chịu thôi, không thể nhường đâu - thật đấy!

    Cánh đồng hoa & TôTô vàng, búi tóc trắng ngộ nghĩnh của Nội & những cái háy mắt có đuôi của cô Út đã làm đầy & tràn cái mùa hè "giận lẫy" của con bé nớ.
    Thắc mắc về ông thầy đồ chưa già mấy kia hả?
    Oh, không cần phải nhắc nhở chi nhiều đến ông ta kẻo lại có người đêm đêm ngủ mớ bị giật mình!
    Chẳng phải ông ta đã cùng cái túi sách truyện thần thoại rong ruổi suốt những mùa hạ tuổi thơ của con bé nớ đó sao?
    Cho tới khi gặp lại...
    Và ông đồ trẻ xưa, nay bỗng đã già ơi già...râu tóc đã bạc ơi bạc...
    (và lại còn hay càu nhàu cảu nhảu mắng mỏ tôi nữa giời ạ!)

    Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà con bé lăng quăng thuở-ấy-còn-mãi-trong-tôi chưa muốn kể.
    (ai muốn nghe tiếp thì phải chịu khó "hoa tay thảo những nét, như phụng múa rồng bay" chi chi đó...may ra...)

    memoir
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  2. #1262
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...nhưng người ơi...nhưng người ơi...


    Finding some reasons...


    Cứ đến mỗi cuối tuần là ả phải loay hoay cố tìm ra thật nhiều cái cớ để...giận!
    Giận ai ư?
    Chẳng giận ai. Chỉ giận - ahem - tình!

    Tình tình như cánh chim bay
    Bay hoài bay mãi mà "nay"* rụng tình
    Ưởn ươi cái nỗi vô tình
    Một hình/một bóng xập xình giận nhau

    Buổi sáng - ả giận tách cà phê đắng...
    Buổi trưa - ả giận vạt nắng lửa cháy lênh loang...
    Buổi chiều - ả giận gió mải lang thang không về làm tay đưa võng...
    Giận tuốt qua đêm sâu lập lòe những ngọn nến thắp hoang mang...

    Gã hỏi:"Sao giận chi mà giận lắm thế, không sợ sẽ mau già ư?"
    Ả xoay mặt đi lẩm bẩm:"Già càng tốt. Chóng được hóa kiếp thành tiên."
    Gã chưng hửng:"Hử, tiên as in fairy tales?"
    Ả gật:"Ừ, tiên cô với cây phất trần phe phẩy ấy!"
    - Để làm gì?
    - Quất cái m-ông tình cho tuyệt giống ứ-ử-ừ-ư!
    Cười. Ấm. Nồng nàn. Dòn dã.
    Đấy - cứ cười vang vang như thế hỏi có giết người không?

    Giết người đi...Giết người đi...

    Và khi biển cười rộn ràng sóng vỗ...
    Người từ chối chết.
    Người còn đang mải bận giận hờn người...
    Với muôn ngàn cái cớ trẻ con tột cùng vô lý...
    Mà vẫn có lý - dù vô lý!


    pinkiepink

    *Nay: "No" in Norwegian
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  3. #1263

  4. #1264
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...far beneath the bitter snows...


    Vỡ...
    *


    Người đàn ông có một giọng nói và tiếng cười hãy còn rất trẻ dù luôn nhất quyết khẳng định "tôi chờ em đã nửa cuộc trăm năm"*.
    Người đàn bà vẫn thường thắc mắc:
    - Mỗi lần nói chuyện với ông, em cứ có cái cảm giác như ông mới chỉ độ chừng 30. Tại sao vậy nhỉ?
    Người đàn ông luôn phá lên cười dòn dã:
    - Ah, chắc tại tôi ghiền ngậm ô mai cam thảo nên giọng nó trong ấy. Em hãy thử xem, bảo đảm giọng em sẽ trong veo thánh thót như tiếng chim hót trên cành chào buổi sáng.
    - Để làm gì?
    - Để em còn 20 và tôi thì 30. Chúng ta sẽ có thêm những 20 năm để yêu nhau.
    - Em không cần phải có thêm 20 năm. Em chỉ cần có ông luôn bên cạnh em với những số năm còn lại.
    - Thêm 20 năm như vậy mà em không muốn ư?
    - Muốn cũng chẳng được. Vả chăng, biết đâu với 20 năm có thêm đó, ta lại chẳng chán chê nhau. Nothing is forever!
    - Em lúc nào cũng bi quan. Tôi thật sự không muốn em nghĩ về nhau như thế.
    - Thì ai bảo ông cứ đòi thêm 20 năm giả tưởng làm chi? Đã là giả tưởng thì ta cũng có thể giả dụ, phải không?
    - Thôi chẳng lý sự với em nữa. Tôi đã booked vé máy bay rồi đấy. Mình sẽ gặp nhau trong ngày hội của triệu triệu đóa hoa hồng*.
    - Làm sao để em nhận ra ông?
    - Rồi sẽ nhận ra nhau, I will make sure of it.
    - Yes, sir!
    - Em sẽ đến phi trường đón tôi chứ, phải không? Với áo len trắng?
    - Và khăn lụa đỏ vẽ lá thu vàng cùng đôi giày đỏ của Dorothy.
    - How poetic. ILY, sweet Dorothy!
    - That pinkrose says it loves you more!


    ***

    Nguời đàn ông Á châu duy nhất và cũng là người đàn ông cuối cùng vừa bước ra khỏi cánh cửa màu đen của Gate 23 - Flight#1055.
    Người đàn bà chăm chú nhìn người đàn ông - từ đằng xa - (khoảng 120 seconds có lẽ) - rồi lặng lẽ xoay lưng đi ngược trở lại ngả hành lang vừa mới vội vã băng qua. Chiếc khăn quàng lụa đỏ uyển chuyển chảy dài trên vai áo trắng - nhìn xa như một vệt cọ màu lênh loang từ một bức canvas rất xưa chưa hoàn tất.

    - Where are you, dear?
    - Đang trên đường trở ra parking lot.
    - Huh, pourquoi?
    - How old are you?
    - 27.
    - Well, have a good life dear!
    - But why? I think that age is never would be a matter between us, isn't it?
    - Not with 27, dear! What could I do with you, huh?
    - You can love me like I love you!
    - Can't. Please go back to your different world. Ciao!
    - No, I'm here to see you, to talk to you. Until then, I'm not leaving.
    - You must.
    - Nothing can stop me from seeing you at least once! You might hate me later but for right now, let me just have a look at you, please?


    Người đàn bà không trả lời.
    Người đàn ông trẻ nhét vội chiếc cell phone vào túi áo khoác rồi tuôn chạy theo ngõ hành lang hun hút mà người đàn bà vừa bỏ đi ngang qua.
    Thấp thoáng đâu đó ở cuối con đường mây mùa thu xa*...
    Bóng lá đỏ chập chờn trên chiếc khăn quàng lụa bay bay như một vẫy tay chào tiếc nuối...

    Thôi em, tình đã ngoài ta...

    Pink
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  5. #1265
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...would i still be wondering...


    A meaningful thing
    *

    Một ngày nắng lên màu vàng chanh và tê tê cái lạnh tim tím của những hạt sương icy chưa kịp tan...
    Tôi lẽo đẽo theo cô chủ của tôi ra vườn sau bầy trò nghịch lá.
    Cô chủ & mister rake đỏ đua nhau cào cào, tôi cũng a dua nhảy tới nhảy lui cào cào. Họ cào cào để gom gom, tôi cào cào để vung vung. Nên cô chủ mắng:
    - Chỉ giỏi phá phách là không ai bằng. Sao không thử làm một việc gì cho nó có ý nghĩa có phải hơn không?

    Tôi ngẩn thân mèo ra suy nghĩ...
    A meaningful thing?
    Như thế nào thì được gọi là "làm một việc gì cho nó có ý nghĩa"?
    Viết hí hoáy cả chục trang giấy chi chít chữ bên lò sưởi trong một đêm trừ tịch nào đó - rồi ném chúng vào ngọn lửa?
    Rót đầy hai cốc vang đỏ óng ánh xong không thèm mời tôi lấy một ngụm - nốc cạn - rồi ngồi gục mặt xuống đầu gối cố giấu tiếng thổn thức làm rung cả hai bờ vai mỏng?
    Hay cứ cắm cúi hì hục vun những chiếc lá vàng/đỏ ngập thềm vào cái laundry basket thay vì phải tống khứ chúng vào cái bao plastic đen đen có in hình trái pumpkin nhe răng cười toe như cô ấy đang làm kia?
    Tôi trố mắt xanh xanh mèo, thắc mắc:
    - Ơ hơ...sao cô lại gom lá vào laundry basket? Bộ cô định đem chúng đi giặt hả?
    Cô chủ nghiêm nghị trả lời:
    - Phải giặt cho nó sạch. Thế không thấy những chiếc lá áo đỏ đã sắp bị biến thành lá áo nâu rồi à?
    - Nhưng giặt cho nó sạch để làm gì? Đằng nào thì tới thứ năm cô cũng phải đem chúng ra vệ đường chờ xe rác.
    - Rác cũng phải sạch trước khi được đem đi đổ. Nếu không, chúng sẽ khiến cho đất bị nhiễm độc. Cây mọc từ đất rồi cũng sẽ cho những trái, những hoa mang đầy chất độc. Người rồi sẽ bị poisoned không kịp hát hò khúc "em ơi 60 năm"*.


    Giời!
    Tôi không ngờ cô chủ của tôi lại là một "deep thinker" đến thế cơ đấy!
    Và tôi tuyệt đối tin rằng cô ấy đang làm một việc rất là có ý nghĩa.
    Cô ấy đang tìm cách kíu nhân loại.
    Trong đó, chả biết có tôi không?
    Vì trước sau, tôi chỉ là một con mèo trắng lông xù ưa ngồi bên khung cửa sổ để ngắm nghía nhân loại qua lớp kiếng mong manh.
    Nhân loại ngắm nghía nhân loại thường để chỉ trích, phê phán, passing judgements...
    Tôi ngắm nghía nhân loại chỉ đơn giản để trố mắt mèo ngưỡng mộ, thưởng thức, be wondering...
    Hence (may quá) - tôi không phải-bị-là nhân loại.
    (uh, duh!)

    mirrow*

    ps: chẳng còn bao ngày nữa là mr. mickey sẽ được đăng quang lên ngôi hoàng đế, họ nhà mèo tôi đang rủ rê nhau hăng say tập dzượt cuộc marathon trên lá thu khô chuẩn bị nghênh đón tân vương sao cho có đầy đủ ý nghĩa. "viva the king!", he surely/truly needs it.
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  6. #1266
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...có những giấc mơ đẹp như ngấn lệ...


    Dreams
    *

    Người đàn ông nghĩ về người đàn bà như một đóa hoa - mong manh và hư ảo.
    Người đàn bà nghĩ về người đàn ông như một mặt trời - lộng lẫy và đam mê.
    Mỗi ngày - hoa chờ mặt trời lên/khai nhụy/sống.
    Mỗi đêm - mặt trời bỏ đi ngủ sớm/mãn khai/hoa tàn.

    Tình cờ - họ gặp nhau.
    Hồn nhiên - họ yêu nhau.
    Ngậm ngùi - họ xa nhau.
    Pourquoi?

    ***

    - Mai ông lại đi hả?
    - Một tuần thôi em.
    - Tại sao ông luôn đi nhiều thế? Kiếm tìm gì?
    - Một thời tuổi trẻ. Một thuở lang thang.
    - Thế có tìm thấy không, cái tuổi trẻ của ông?
    - Đôi khi.
    - Và ông sẽ mãi suốt đời kiếm tìm như vậy?
    - Có lẽ. Cũng có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi và ngừng lại.
    - Ngày ấy là ngày nào?
    - Làm sao tôi biết được hả em?
    - Thế ông có nghĩ gì đến em không?
    - Tại sao lại không? Em cũng là một trong những giấc mơ của tôi.
    - Chỉ là một giấc mơ?
    - Với tôi, TY luôn là một giấc mơ, đẹp và buồn.
    - Thế thì ông cứ sống/chết với những giấc mơ của ông đi, nhé nhé. Em cũng bắt chước ông để ra đi đây.
    - Ơ hay, tại sao?
    - Em cũng có những giấc mơ của em.
    - Có giấc mơ nào dành riêng cho tôi không?
    - Một. Dài. Vụn vỡ. Dài như những chuyến đi của ông và vụn vỡ như những bước chân ông lang thang kiếm tìm đó đây.
    - Một giấc mơ phai?*
    - Phải chăng đó cũng là điều ông muốn? Cho có một lý do để còn được mơ tiếp tục.
    - Em đi rồi có sẽ quay về - một ngày nào đó?
    - Khi nào ông chịu ngừng lại những chuyến đi. Khi nào ông thôi không còn mơ màng bâng khuâng với những giấc mơ một thời tuổi trẻ. Khi nào ông thật sự cảm thấy em là một nhịp đập cần thiết trong trái tim mắc dzịch của ông.
    - Ah, thế em có yêu tôi không?
    - Một câu hỏi lạ cho một tâm hồn cũng rất lạ.
    - Em đã không thể trả lời câu hỏi của tôi.


    ***

    Và ngộ nghĩnh buồn cười như thế - họ đồng ý chia tay nhau.
    Người đàn ông tiếp tục những chuyến đi xa đuổi bắt những giấc mơ đời.
    Người đàn bà từng đêm giấu tiếng thở dài và câu trả lời duy nhất ấp ủ trong trái tim đau.

    "Yes, I do love you, stupid!
    But, you?"


    Pink
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  7. #1267
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...it's the color of a soft burning...




    ...hot enough to light up the dark corners of sadness and grief...
    ...but cool enough to be tender, innocent, open...*Ibi Zoboi

    *

    It could be dusk. It could be dawn.
    Belongs to the paintbrush in hand of that artist sun.
    Ah, stunt my winter corner with pink!

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  8. #1268

  9. #1269
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...life is forever beautiful...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  10. #1270
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ..mai thương có về đem nhớ...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:00 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh