Register
Page 140 of 205 FirstFirst ... 4090130138139140141142150190 ... LastLast
Results 1,391 to 1,400 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #1391

  2. #1392
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...that sweet shadow of your smile...


    NĐB thích cười

    *cho một mùa ô mai...


    Gian phòng khách sạch như lau như li mỗi lần chúng tôi ghé thăm. Sàn đá hoa cương lấp lánh. Khung cửa sổ đăm đắm những tia nắng mặt trời. Bộ bàn ghế mây thanh mảnh luôn khắn khít với chiếc lục bình cổ cắm hoa hồng thơm ngát.
    NĐB yêu hoa hồng, yêu si mê đắm đuối như yêu một gã tình nhân chưa bao giờ hội ngộ - (a perfect lover, I guess)*. Mẹ tôi cũng rất yêu hoa hồng, lần đến thăm nào mẹ tôi cũng cắt mang theo một bó hồng đỏ trồng trong vườn nhà. Tôi luôn được làm con bé tóc thắt bím, hân hoan ôm bó hoa đỏ trao tay cho NĐB để đón nhận một miệng cười tươi roi rói hơn hoa.
    NĐB thích cười lắm, tiếng cười chân thực, dòn dã, lây lan khiến ai nghe thấy cũng bắt hưng phấn cười theo. Mẹ tôi mỗi khi có chuyện lôi thôi chi đó với bố tôi là a-lê-hấp, bụi hồng bên khung cửa sổ phòng ngủ thế là bị cắt trụi lủi và tôi thế là được túm đầu tóc thắt bím, cột nơ, phơi phới cùng mẹ ngồi xích lô chạy thẳng đến cửa địa đàng.
    Mảnh địa đàng của mẹ tôi là tách cà phê phin màu cẩm thạch thơm nức mũi, dịu dàng khép nép bên cạnh chiếc lục bình cổ kiêu hãnh ôm trọn một vòng tay những đóa hồng nhung mượt mà diễm lệ. Còn mảnh địa đàng quyến dụ của tôi hả? Với cái đầu bé tí xíu của một con bé mới lên 5, hỏi còn thứ chi hấp dẫn hơn những viên ô mai mơ, những lát ô mai khế tẩm đầy bột cam thảo và gừng sợi rắc rắc bên khung cửa sổ chan hòa nắng ấm.
    NĐB thích cười có tay nghề gia truyền làm ô mai bằng đủ thứ trái cây thu hoạch theo từng mùa đến rồi qua - mẹ tôi nói thế. Ah, ô mai/ai mô chua chua cay cay thơm thơm ngọt ngọt, ăn để mà mơ/mà lịm/mà ghiền/mà đắm đuối chìm lỉm quên cả về nhà ăn cơm!
    Tôi làm quen và bắt đầu ghiền ô mai trong suốt quãng đời thơ ấu kể từ dạo đó - cái dạo mà mẹ với bố hay bới chuyện cãi nhau và bà thì luôn luôn dọa dẫm đòi bỏ đi theo cô em tuổi Ngọ lên "phố núi cao phố núi đầy sương"* để mở tiệm phở! Hì, phở thì cũng rất quyến rũ và nồi phở bà thỉnh thoảng nấu trong những ngày lễ cũng rất tuyệt vời. Nhưng liệu bà có bưng nổi nồi phở nhon nhon đó đem đi thết đãi hàng xứ bỏ mặc bố và chị em chúng tôi rũ rượi héo tàn vì nhớ nhung không? Ở thời điểm đó, câu trả lời dĩ nhiên luôn là "không" vì bố mẹ cãi nhau đó rồi lại mình mình em em ngay sau đó, thương con quý cháu như bà thì làm sao có thể lạnh lùng dứt áo bỏ đi cho đành, nhỉ, bà nhỉ?
    Mà cái nỗi ghiền nó cũng ngộ lắm cơ, không biết thì thôi chứ đã nhúng thân vào rồi mà không có nữa là chít đứ đừ ngay đấy! Có lẽ vì thế mà lâu lâu không thấy bố mẹ @war, tôi thường giả bộ làm đứa trẻ hư đốn xé lũ sách cưng của bố xếp thuyền thả đầy cái bể nước chứa nước mưa để tưới cây trong vườn "thượng uyển" của bà. Bà giận nhưng không mắng tôi, lại trách móc bố sao phí tiền mua bầy sách "ngoại quốc" chi cho con phá phách. Bố hờn bà nhưng không nói thắng, quay sang trách mẹ chỉ giỏi lo toan "việc người" (ở bệnh viện) lơ đễnh "việc con" (ở nhà), mặc con hư xé sách xếp thuyền thay vì xé báo nghe có lý và đỡ phí tiền hơn. Hí hí, bố thuộc dòng dõi "có sao nói dzậy người ơi", bố đâu có biết là mấy tờ báo nhật trình ít tốn tiền mua của bố đâu có đủ power đế có thể cuốn phăng mẹ và tôi trôi đến trước một cánh cửa địa đàng vô cùng delicious...

    (tomorrow huh)
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  3. #1393

  4. #1394
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...đất trời chưa kịp nói...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  5. #1395
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  6. #1396
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...như ngọn pháo bông không thể cháy...*


    Fireworks in July (hồi đó)
    ...lời vu vơ nào vướng trên ngọn gió...



    Ông trời tội nghiệp đứa trẻ trần gian đang bị bored to death nên ngừng làm mưa và thế là thiên hạ đổ xô ra sân trước/sân sau hân hoan châm lửa - những ngọn pháo bông hớn hở xòe tung những chiếc dù hoa lung linh diễm lệ trên nền trời còn sũng hơi nước đọng.
    Cô hàng xóm hai tay ôm gâu Jack & gâu Jackie í ới bên hàng rào rủ rê qua Grand Farm xem đốt pháo. Tôi từ chối. Chui vào rồi chui ra được cái chỗ ngốt hơi người đó trong đêm nay sẽ là một battle không ngừng nghỉ tràn headaches. Vả chăng, mister Grumpy của tôi đang nổi cơn rống Rock&Roll vì những tiếng phảo nổ đùng đùng quanh khu phố, missy Mirrow thì chừng như cũng đang bị distressed ngoác mỏ meow meow rền rĩ trong căn bếp nhỏ lục tìm fish như tìm một vị thuốc an thần. Và tôi, ừm, tôi thì đang bận rộn để cái đầu lung tung nghĩ tới ai đó đến rã rời tơi tả...

    Milkbone, sữa ấm sẽ calm down Gâu&Meo.
    Tôi cũng cần phải viết vu vơ something chi chi đó để cái nỗi nghĩ khùng điên ấy chịu ngủ yên.
    Khỉ, càng viết thì lại càng rối như tơ vò ấy - ngủ yên khối!
    The only way might shut it off is the abuse of the imagination. Imagine xem giờ này/bên đó, ông ấy đang làm gì? Với cô baby ngọt ngào bên cạnh, hỏi còn biết làm gì hơn là hugs/là kisses/là ILY/be mine/cưng cưng/ooh là la...Háh!
    Thôi thì tôi cũng đi ôm đêm/hôn gió/flying to the moon đang mắc cở núp vào cái đám mây ranh mãnh kia kìa...
    Mà những vì sao lung linh lung linh của ngày xưa ấy đâu?
    Ôi, từng đóa pháo bông giăng giăng khung trời, bụi sao rơi rơi tìm quên vai đời chông chênh...lênh đênh...

    Phải chi ký ức cũng là những ngọn pháo bông.
    Bừng cháy một đêm thôi rồi tan tác chìm vào đêm tối.
    Để những trái tim buồn dịu xuống những cơn đau.
    Nhỉ?


    *...nhưng nếu em cháy, xin đừng đốt cháy bài thơ tôi...
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  7. #1397
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...sometimes we did forget about the gravity...




    Greed is a bottomless pit which exhausts the person
    in an endless effort to satisfy the need
    without ever reaching satisfaction

    *
    Erich Fromm
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  8. #1398
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...never thought my heart could be so yearny...




    Tự tình Mèo

    Cô chủ tôi hôm nay bức quá hóa rồ nấu món bún thang.
    Ông hàng xóm dở hơi đòi ăn giả bữa bù lại cho mấy tuần lễ bị dị ứng gió xuân híp mắt sưng mỏ phải sì sụp húp cháo hoa.
    Tôi không ái mộ món bún này lắm vì nó chẳng có cá. Nhưng cô chủ bảo cô đang buồn, cô đang muốn than nên cô nhất quyết bắt tôi phải nuốt. Giời, thì nuốt. Tôi nuốt, tôi chỉ trợn tí mắt mèo chứ ông hàng xóm mà nuốt vào ấy hả, cô ơi cô hãy coi chừng. Ông í đang muốn leo thang lên núi Fuji đấy, liệu cô có kham nổi không hở cô?!

    Thôi mặc cho họ "than" mí lại "thang" - tôi đi dạo phố rùm beng náo loạn đây. Nghe fakenews* đồn ầm lên dzằng-thì-là cái phố này chả còn bao lâu nữa sẽ bị ông trưởng phố xóa tên trên bản đồ thế giới. Lý do:"Bão nhiều quá!". Cư dân ở đây họ không thích bão. "Bão thổi gió to. Gió to đổ chùa. Đổ chùa tượng lo".* Tôi thì tôi chỉ muốn no. Tôi thích ăn cái món đậu hủ chiên nóng vàng rụm chấm với tương Cự Đà dzằm ớt hiểm. Numnum lắm cơ chứ chả đùa...
    (này, cấm không được bảo là "ăn như vứt vào mồm" đấy nhá, mỗi người mỗi khẩu vị riêng nhá!)*

    Anyway, tôi cũng là đứa hay thích lê la dầm mưa đội bão - thử xem có phải ông giời thiên vị đãi cái giống mèo nhà tôi đến những 9 cái "mèo-méo-meo-life" không đó mà. Ah, ông hàng xóm (có lẽ) đang gầm gừ lẩm bẩm:"Curiosity (rồi sẽ) kills the cat".
    Lại hù dọa mèo tôi đấy! Tôi biết ông í chả bao giờ ưa tôi. Ông í nghĩ sở dĩ cô chủ tôi không cho ông í leo thang là lỗi tại tôi làm con kỳ đà cản mũi. Một là ông í luôn van vái cho tôi sớm ngủm củ tỏi. Hai là ông í luôn tìm cách khủng bố tinh thần cho tôi chóng được vào nhà thương điên. Ba là ông í luôn đòi xơi những món "bất thường" không có cá cho tôi sẽ bị ốm trơ xương mèo.
    Tôi chả dại gì ngủm củ tỏi để ông í mừng!
    Tôi chả dại gì điên để ống í hớn hở!
    Tôi cũng chả dại gì ốm trơ xương mèo để ông í có cớ xúi cô chủ đem tôi đi recycle làm thím Garfield nhồi bông gòn.
    Cứ để đấy.
    Rồi tôi sẽ liệu.
    (chỉ chưa biết là liệu gì cho ổn)

    Tôi đang định ngồi vẽ lại cái tấm bản đồ thế giới cổ - từ cái thuở hồng hoang mới tạo thiên lập địa ấy. Không biết nom nó hình tướng kiều mị ra sao hồi nớ?
    Có nhẽ, tôi cũng cần phải vẽ thêm những trận bão lốc đã từng đi qua địa cầu, cuốn vạn vật loạn tùng phèo xoay xoay trong cơn cao tốc của những cuộc tình thù rực rỡ...

    Ừm, có nhẽ - tôi chỉ cần tự vẽ lấy một cái tôi thôi là đủ!

    MirrowMeo

    *in sweet memory of 2010-PR3
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  9. #1399
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...stars fading, but I linger on, dear...





    Mộng tím
    Author:



    Có tiếng gõ cửa. Ông nhà văn thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng đặt úp quyển sách đang đọc xuống bàn, ra mở cửa.
    - Tôi là một nhân vật của ông.
    Cô gái, cùng chiếc valise mầu đỏ, lách người qua khoảng trống giữa ông nhà văn và khung cửa, bước vào nhà. Cô nhìn quanh căn phòng thật nhanh, rồi kéo chiếc valise đến ngồi xuống đối diện với chiếc sofa ông đang ngồi trước khi cô đến.
    Ông nhà văn trở vào, ngồi xuống. Mười ngón tay đan vào nhau, ông nhìn cô gái, chờ đợi.
    - Tôi là một nhân vật của ông.
    - Vâng, tôi đã nghe rồi.

    Cô gái nhìn xuống quyển sách đang úp trên bàn, đọc cái tựa sách ngược, và nhận ra ngay đó là tác phẩm của ông.
    - Ông đang đọc chính mình à?
    - Vâng.

    Ông nhà văn bối rối, cảm thấy thế giới riêng của mình đang bị xâm phạm. Ông cũng cúi xuống nhìn quyển sách. Quyển sách nằm úp, nó đang nằm mơ một cơn mộng dữ: bỗng thấy mình đứng giữa phố, không mảnh vải che thân.
    - Việc của ông là viết chứ, đâu phải ngồi đọc thế kia.
    - Tôi không viết được nữa.
    - Ông còn một nhân vật chưa viết, đó là tôi. Bởi vậy, tôi không thể đợi được, phải đến tìm ông.
    - Tôi có thể giúp gì cho cô?
    - Tôi là một cái trứng, đã có một nửa cuộc sống rồi. Nếu ông không viết, thì một ngày nào đó, tôi cũng sẽ rụng xuống, và trôi vào quên lãng. Tôi cần được sống. Ông phải viết tôi, ông hiểu không?


    Kể từ hôm đó, ông nhà văn bắt đầu viết một quyển tiểu thuyết mới. Một năm sau, quyển sách hoàn thành, cũng là lúc cô gái xách chiếc valise mầu đỏ, bước ra khỏi cửa nhà ông. Như để đền bù sự mất mát này, tác phẩm cuối cùng của ông nhà văn trở thành best seller. Có gì đâu, đấy là một quyển tiểu thuyết viểt rất hay về mộng và thực - một giấc mộng muốn hoá thân thành hiện thực - nhưng cuối cùng mộng lại hoàn mộng, vì một giấc mộng không thể nào sống nổi một đời thực, và ngược lại, một đời thực thì cũng không thể sống như trong mộng.


    *
    From a reader's notebook:

    "Nhưng dẫu sao, một câu truyện cũng đã được kể, một quyển sách cũng đã thành hình, một cái trứng cũng đã được trao tặng sự sống.
    Real or unreal, something is already began, beautifully. And that matters."
    Last edited by passenger; 07-14-2020 at 03:59 PM.
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  10. #1400
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...nắng chia nửa bãi chiều rồi...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:58 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh