Results 701 to 710 of 2050
Thread: The Seasons
-
06-23-2018, 07:49 AM #701
Smells Like Teen Spirit *
Cháu đem bạn từ xa nghỉ hạ-break về thăm, ghé nhà nhèo nhẹo đòi ăn chả giò.
Tôi chạy long tóc gáy vô khu chợ Á Châu downtown để mua vật liệu. 45 phút đi, 45 phút về. Quên mua bún. Thế là cho cô cậu ăn chả giò với miến sợi nhé. Well, ăn cũng ngồ ngộ. Chẳng chết ai.
Lúc ngả bàn đèn ra ngồi quấn chả giò, cô cháu gái cứ cười khúc khích với những "tác phẩm" ngắn/dài/mập/ốm đủ cỡ của cả hai bác cháu. Không biết cô nường đã nghĩ gì trong cái đầu be bé với những lọn tóc quăn quăn như những dấu hỏi kia. Riêng tôi thì tôi chợt nhớ đến một người và những cuốn chả giò to bằng cổ tay đứa con nít một tuổi mà người ấy đã vụng về, loay hoay tập quấn với tôi. Khi tôi trợn trừng mắt nhìn những cuốn chả giò, lẩm bẩm:"Khiếp, sao trông nó to thế?" - người ấy đã bật cười ha hả, nháy nhó:"One size fits all". Khỉ thật. Tôi nhớ hình như tôi có hơi đỏ mặt. Jeez!
Tôi có cái cố tật hay đùa giỡn với foods, khi làm cũng như khi ăn. Cái cảm giác rờn rợn lúc vọc sâu tay vào cái khối thập cẩm mát rượi của trứng/thịt/tôm/cua/củ đậu/cà rốt/nấm mèo ấy mà...Nó lạ lắm cơ - cứ y như mình đang được nắm gọn tất cả những hoan lạc của đất trời trong lòng bàn tay trần tục. Rồi sau khi những cuốn chả giò được chiên vàng thơm phưng phức - cắn một miếng cho ngập răng nhé - nhai dòn dã dập dồn như tiếng gót giầy tango trên sàn gỗ nhé - úi giời - dẫu thế giới có thể tuyệt tận ngay cái giây phút "ngất lịm" đó cũng nobody cares - yum yum, tôi đã Ăn & tôi đã Sống!
Đang đê mê thưởng thức "thành quả lao động" thì FlyMttM ring-ring-ring-ring...
Ở phía bên kia, nơi mà ông mặt trời già nhẩn nha đi sau 3 tiếng đồng hồ, có tiếng cười như sóng vỗ của một người vừa bước ra từ buổi chiều hạ vàng ong trên biển:
- zuzu đang làm gì thế?
- Ăn miến chả giò với cháu.
- Miến?
- Ừa. Quên mua bún.
- Ngon ngỏn ngòn ngon không?
- Uh huh.
- Size?
- Size doesn't matter. What inside is the most important thing, uhm, isn't it?
Lại cười ngập ngụa...
Cậu bạn trai người gốc I. của cô cháu gái cũng đồng ý thế với chúng tôi - tôi & cái ông khỉ hay nói lăng quăng ấy!
Tôi nhớ có lần ông ấy bỗng dưng nheo nhéo hỏi tôi:"Got milk? Got milk?" rồi cười há há...
Và tôi đã giận không thèm nói chuyện đúng một tuần lễ.
Hì, tôi đâu có biết là ông ấy đang chỉ muốn khoe thằng cháu nội đích tôn đang tập nói tiếng mẹ đẻ của mommy nó.
Mà tôi cũng đâu có biết là ông ấy đã không còn trẻ đến nỗi đang phải làm ông nội.
Nghe & ngắm nghía cái cung cách ông ấy carry cái self, tôi luôn nghĩ ông ấy chỉ mới độ chừng...ừm...20?
Ngày anh hai mươi em mới sinh ra đời...
Thế mà khi tôi đòi gọi ông ấy là "mon père", ông ấy gầm gừ nghe dzữ như ông ba mươi trong rừng thẳm xứ Phi châu ấy...
Nhưng chỉ gầm gừ ra oai vậy thôi chứ ông cọp của tôi hiền lắm, hiền đến nỗi đôi khi, mặc tôi tru tréo/rỉa rói om xòm đến đâu, ông ấy vẫn cứ lặng thinh ù lì làm cục đất cười hì hì.
Chị bạn thân bảo:"Chả có ĐO nào hiền. Chẳng qua họ chưa có cơ hội để à-uôm đấy thôi!".
Tôi không muốn nghĩ như vậy.
Có lẽ. Có thể. Bởi vì.
Just.
Pink
-
06-24-2018, 02:02 PM #702
-
06-25-2018, 04:50 AM #703
-
06-27-2018, 04:03 AM #704
Touch*
Hôm nay là một ngày hồn vía lộn xộn, có lẽ tất cả mọi sự rồi sẽ rờ đâu hỏng đó cho mà xem...
Prevention: Nhất định today sẽ không rờ ai!
Mirrow đang lấy tay khều khều đòi nhấm nháp cà phê...
Này, là cô mình rờ tôi đấy nhé!
Chả ngon đâu.
Tôi lỡ tay bỏ nhiều cà phê quá - nó đắng nghét như thuốc ký ninh (?) ấy!
Và Grumpy - gặm đỡ mẩu milk bone trăng trắng ấy đi - ổ bánh mì bơ quên set timer bị cháy đen thui rồi.
Hmm, Red & Blue lại đang chí chóe trên vòm lá magnolia.
Khiếp, chuyện ở đâu ra mà lắm thế không biết.
Đừng phí hơi chiếp-chiếp cãi nhau nữa.
Thử rờ nhau đi...
(xem ai thắng ai thua nào!)
Jeezzz!
-
06-28-2018, 04:05 AM #705
Independence*
*Esp. for D&T
Trong một ý nghĩa tương quan nào đó, "Independence" means:"Now, you have to take care of your own business!".
Chị là con đỡ đầu của bà ngoại tôi, bị thầy bu toan tính ép gả cho một ông góa vợ/5 con & gấp đôi số tuổi nên quyết chí khăn gói theo mẹ đỡ đầu từ Bắc vào Nam, trở thành một nghĩa nữ rất nghiêm chỉnh - full of commitment.
Ngày chị 30 tuổi, bà ngoại nhận lời mai mối gả chị đi lấy chồng vì chịu không nổi những lời xì xèo/thị phi rùm beng của hàng xóm láng giềng, bảo gđ tôi chỉ mượn cái vỏ "nghĩa nữ" để che đậy cái sự thật trần truồng rằng-thì-là: chị chỉ là một con ở không công. Cũng có thể họ đồn đãi đúng vì không hiểu tại sao bà & mẹ dạy chị em chúng tôi gọi chị bằng "chị" mà không là "cô" hay "dì".
Ngày rước dâu, chị ôm cứng mấy đứa chúng tôi khóc sướt mướt. Tôi lúc đó 9 tuổi, đã ngu xuẩn hoạnh họe bà ngoại:"Tại sao bà lại bắt chị G. phải đi lấy chồng dù chị không muốn?". Tôi ăn một cái tát khá đau từ mẹ vì mẹ nghĩ tôi hỗn. Bà thì chỉ lẳng lặng nhìn tôi đăm đăm như nhìn một đứa trẻ lạc xuống từ hành tinh nào đó & nhất quyết không thèm đếm xỉa gì đến tôi suốt hai tuần lễ - có lẽ vì giận.
Đêm tân hôn, chị lù lù xách gói chạy về nhà khóc như mưa rào mùa hạ trong lúc Mr. tân-lang-quân bối rối ngại ngần giải thích sao đó với bà & bố mẹ tôi ở gian phòng khách. Tôi không hiểu lắm những thứ rắc rối lôi thôi của người lớn - chỉ ngấm ngầm nghĩ (lần này biết khôn):"Thực ra, chồng có phải là một sự ắt-phải cho mỗi một người phụ nữ trong thế gian - nếu muốn tiếp tục sống?".
Rồi thì mọi sự cũng xong sau 3 ngày 3 đêm thương thuyết/hòa đàm/giải thích/dọa nạt...Đời trôi êm êm mãi cho tới khi chị có 2 con/bị giật hụi lớn/ốm/rồi ra đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc hành trình làm vợ/làm mẹ ngắn ngủi của chị. Người lớn bao giờ cũng rất biết cách bảo vệ chặt chẽ những điều bí mật của họ. Chỉ thấy sau đó một năm, Mr. chồng-chị lại ríu rít sửa soạn làm tân-lang-quân again với một ả thần nanh đỏ mỏ còn xuân xanh hơ hớ. Bà sườn sượt thở dài, Mẹ chau mày đăm chiêu, Bố lầm lì nhăn nhó. Và chị em chúng tôi thì ùa nhau khóc tiễn người chị nuôi mà chúng tôi xem như mẹ ra nằm với đất, không thèm xách gói chạy vù về nhà như một đêm xưa...
Trải qua năm tháng lững lờ đăng đẳng cùng với cuộc thử nghiệm "Sống", tôi thỉnh thoảng nghĩ/nhớ vẩn vơ đến chị rồi chợt ngậm ngùi...
Everything has a hidden price to pay.
A forceful independence has its own bitterness & tragedy.
Some can take care of themselves then blooming/glowing/shinning...
Some do need others taking care of them in order to be survived.
Why not respecting the independence in one's willingness to stay dependence?
You can't force a weak to be strong.
Without the weaks, what's the purpose in life for the strongs to achieve/proud to complete?
Just give it some thoughts...
With a heart that's still beating...
@nhà
-
06-29-2018, 05:08 AM #706
Trúc Đào*
Cuối cùng thì mưa bị tru tréo điếc tai chịu không nổi nên đành phải nhăn nhó mò về...
Những môi lá lướt thướt xanh um mỉm cười.
Từng vạt áo hoa úa nhàu bỗng hân hoan sắc màu rực rỡ.
Ông mặt trời già gầm gừ:"Hừ hừ, gào nước thì có ngay nước. Cứ uống cho phễnh bụng đi rồi tôi gửi bão đến cho, tha hồ mà bơi bơi."
Tôi nhớ lại cơn bão lộng lẫy đầu tháng bảy của một năm nào đã từng quật ngã nhiều đời cây trong thị trấn. Lady "Trúc Đào" trong vườn nhà tôi cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Mỗi mùa hạ nồng, cây hớn hở nở tung những chùm hoa hồng hồng thơm tho xinh xẻo, đời cây óng ả đẹp ngất như một bài thơ. Thế mà chỉ vèo một đêm bão tố, có một mister Poet kia rơi xuống từ hành tinh của những con rồng phun...ừm, thơ?...rồi vùng vằng đòi lại hồn cây, bảo:"Trên ấy không bao giờ có vàng sân lá đổ, tôi đem cây về trồng cho những buổi chiều thu sắp đến cho hồn khỏi bị bơ vơ."*
Anyway, cây TĐ đổ làm sập chiếc hàng rào gỗ & phải bị đốn bỏ sau cơn bão vì đã trốc rễ. Trồng cây khác ư? There's no replacement cho một đời cây đã sống & đã chết. Cây có lẽ cũng mường tượng như người, xác thân đi nhưng mảnh hồn xanh biêng biếc chừng như vẫn còn chập chờn lang thang đâu đó trong khoảnh vườn trần thế. Kẻ ở lại có buồn không? Có tiếc không? Ừ thì có lẽ cũng có - buồn cho những mùa hoa đang thắm bỗng nhiên bị hủy diệt - tiếc cho dòng nhựa độc nuôi cây không còn âm thầm chảy để người một đêm không trăng/không sao nào đó tuyệt vọng nuốt vào rồi theo ngọn gió vagabond bay đi...bay đi...
Có hẹn nhau chăng thuở đó/Mà tìm chỉ thấy hư vô/Tan hoang bến đời mưa gió/Nửa mảnh tim sầu bơ vơ.*
Thôi trả ngày về cho mưa.
Mưa đi...mưa đi...
Mưa gội hồn nhau tinh khôi.
Để tình nguyên thủy ngời ngời bất tận.
Da diết iêu người...
Pink
-
06-29-2018, 07:10 PM #707
Habitual*
I've made it a habit to set fire to the things that I love
And you, I love the most
For you, my old words have thrown themselves at purple flames
And drowned them out with inferno tinted tears
We are creatures of habit
And I may have made a habit of myself
What if I don’t want my habits to reek of sitting in showers:
1. Have I washed my hair yet?
2. The water has run cold.
3. I have already showered this much today.
Confusing sunrise with sunset:
1. Has it already been 24 hours?
2. Am I awake?
3. How much time has gone by, how many sun cycles have I wasted?
You are only sleeping with tragedy when you become this sad, for this long
But what if I want my habits to be nothing but repetitions of you
Habitual skin and bone and scent and love
But love is the hardest habit of all to break
I hope when we are finished, I am still in one piece
Amanda
Jul 2014
*Noted: How could it become a habitual thing without the real you already in it?
-
06-30-2018, 04:21 PM #708
-
07-04-2018, 05:25 AM #709
Kal ho na ho*
(May not be there tomorrow)
Mưa ập xuống khi em tôi đã vĩnh viễn bỏ đi.
Lùm cây lá xanh che giấu bầy nụ non hôm nay nhộn nhịp mở cuộc phóng sinh.
Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy...
Ah, đếm không xuể.
- Chúng em chào cô ạ.
- Ơ, ngoan. Các em từ đâu ra thế?
- Từ mưa đấy. Phóng xạ mưa đẩy chúng em ra khỏi bóng tối invisible đấy!
- Ô, nhớ là phải hay ăn chóng lớn để nở nhé. Đừng như em tôi của mùa hoa năm trước, chớm nụ hồng hồng rồi tơi tả rụng theo heatwave.
- Tại trái tim chị ấy không được khỏe thôi. Chúng em khác ạ.
- Khác như thế nào?
- Chúng em có những trái tim của Dalton. Dẫu mưa/dẫu nắng. Dẫu ngày/dẫu đêm. Bốn mùa atom vẫn mãi mãi là atom.
- Vậy sẽ bất tử huh?
- Vâng, sẽ không bao giờ tàn, sẽ không bao giờ rơi, sẽ không bao giờ hết. Mãi mãi.
Hmm...
Stop.
Imagine.
Bốn mùa hoa nở.
Không bao giờ tàn.
Với những trái tim indestructive atom.
Ah, còn đâu khúc hát não lòng?
Ah, còn đâu bài thơ xé hồn trăn trở?
Còn đâu ký ức/kỷ niệm níu kéo/đẩy xô tình lui/tới xoay tròn cuộc phù luân?
Thôi, em.
Xin hãy cứ ngủ yên.
Trái tim ta sẽ tìm nhau.
A real heart.
Inside a real-real you, of course!
...
Huh, ông nói gì?
...
Oh, ImY2.
Pink
-
07-05-2018, 04:41 AM #710