Results 801 to 810 of 2050
Thread: The Seasons
-
09-13-2018, 04:15 PM #801
-
09-14-2018, 12:51 PM #802
-
09-14-2018, 02:36 PM #803
-
09-15-2018, 06:45 AM #804
Memory loves you*
1.
Café H. và buổi trưa oi ả của nắng SG tháng chín.
Hè phố vắng.
NĐO đeo kính trắng và chiếc cằm vuông ương ngạnh chõi trên cổ áo sơ- mi màu của đá.
- Cháu mới cắt tóc hả? Sao cắt ngắn thế?
- Không thích?
- Ừ. Nhìn ngổ ngáo quá. Không giống con bé ưa khóc nhè của ngày hôm qua.
- Khóc rồi phải nín. Khóc mãi sẽ làm hư mắt.
- Ừ. Mắt luôn phải trong để nhìn đời, nhìn người. Kẻo đi lạc mất.
- Chú mới là người hay đi lạc ấy. Dù đã đeo kính.
NĐO bật cười.
Ừ. Tôi luôn là kẻ muốn đi lạc. Trong mắt em trong.
2.
Rủ một. Rủ hai. Rủ ba. Gã nữa là bốn.
Một có chị gái. Hai có em gái. Ba có bạn gái. Gã chỉ có một mình.
Rồi chị gái, em gái, bạn gái kéo thêm lung tung người.
Gã vẫn chỉ có một mình ngồi ôm chai bia chong mắt ngó.
Giới thiệu loạn xạ. Ăn uống loạn xạ. Nhảy nhót loạn xạ.
Kẻ rủ rê cuối cùng end-up với cái receipt dài thoòng ngó phát dzun. Vét nhẵn cả bốn cái túi vẫn không đủ thanh toán.
Thế là gã đành không phải chỉ có một mình. Gã có con bé cháu họ đang trọ học thi ở nhà từ đầu mùa hạ. Con bé thế nào cũng có pocket-money của gđ gửi. Ah, mượn rồi sẽ trả. Ai mà nỡ quịt nợ của đứa học trò mần chi cho mang tiếng, nhỉ?
Món nợ nhỏ từ cái dạo xa xưa ấy đến nay chừng như đã trở thành một món nợ không còn nhỏ (plus 10% interest như đã hứa?). Thôi thì chờ khi nào con của con bé cháu đi lấy chồng rồi sẽ trả luôn một thể.
Lạy trời cho tôi còn thở cho tới khi đó. Kẻo kiếp sau tôi phải làm thân con hắc mã cho mẹ con nó nhong nhong. Như cũng đã trót promised!
3.
Thơ. Nhạc. Tiểu thuyết. Và bún dziêu.*
Which one is which that silly heart craving the most?
Oh, chưa biết.
Để nghĩ xem đã.
Mai, nhé?
PinkLast edited by passenger; 09-17-2018 at 04:39 AM.
-
09-15-2018, 11:13 AM #805
...có được cuộc đời như em thay đổi...
...có được cuộc đời thay đổi như tôi...
-
09-16-2018, 08:13 AM #806
Memory loves you*
(continued)
4.
"Biển đêm lặng lẽ nước trong xanh
Bãi cát buồn tênh khách vắng tanh..."
Ngồi dưới những chiếc quạt trần quay vù vù trên đầu bên cạnh những cánh cửa sổ mở rộng đón thu quay về hội ngộ, bọn học trò nữ lớp 9 xoắn vạt áo trắng hì hục tập mần thơ theo chủ đề "Biển" của ông thầy Việt Văn trẻ tuổi, có cái miệng cười ngon như chiếc bánh đa mè đen nướng dòn thơm nức mũi.
Ông thầy yêu biển, yêu đắm đuối. Cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm vì ông thầy được sinh ra từ biển - cha là LLQ, mẹ là AC - và người từ trăm năm đang trên đường tìm về ám ảnh thần hồn thần trí của ông thầy mang tên Lệ Hải, cô giáo xinh dạy lớp 5 của trường tiểu học thành phố.
Hai câu thơ trên là 2 câu thơ đầu tiên trong bài thơ 7 chữ 8 câu (cũng đầu tiên) mà tôi đã xoắn tóc bứt tai viết cho người tình biển. Ông thầy sau đó đã sửa 2 chữ "trong xanh" của tôi thành "long lanh" với lý luận:"Biển ban đêm thì không thể nào nhìn thấy cái màu nước trong xanh!". Tôi cãi:"Nhưng mà đêm đang có trăng!". Và ông thầy cười (giời, lại cười!):"Cũng không thể nào nhìn thấy, cho dù trăng đang rằm!".
Well, với tôi, thuở ấy (mà có lẽ bây giờ cũng thế) - thơ là cảm xúc của sự tưởng tượng và với sự tưởng tượng unlimited, người ta có thể interpret nó ra đủ mọi thứ invisible/impossible. Mắt có thể không nhìn thấy for real cái trong xanh của biển đêm, but soul can if eyes closed & went to bed, can't it? Và thế là tôi giận ông thầy VV của tôi hết mấy tuần lễ, nhất định không thèm ăn bánh đa mè đen nướng dòn một thời gian, mặc dầu cái lỗ mũi vẫn luôn phập phồng hít hà mỗi khi phải lướt ngang qua cái lò âm ỉ than hồng của bà cụ bán bánh tráng nướng trước cổng trường.
Time passed...
Có lần, có ông bạn quen kia đã vặn vẹo hỏi tôi:"Cái bài thơ õng ẹo nớ viết cho tên phải gió nào thế?". Tôi cười hích hích:"Có thể tên phải gió ấy là ông, cũng có thể là một người nào đó tôi chưa hề gặp mặt!". Ông bạn ấm ức chạy quanh lùng sục mấy ả bạn ưa gossips của tôi trên Net "phỏng vấn" tùm lum. What for? We're only friends. We're not lovers. Ông chẳng thiết tha gì tôi mà tôi cũng chẳng head-over-heels gì ông, tìm hiểu để làm gì - ah, bộ chưa đủ nuts rụng xuống cuộc đời từ những cây sầu đâu của rừng xưa đã héo...?!
Poetry. Feel it. Breathe it. Touch it. Write it.
Poetry. Adore. Cherish. Treasure. Live it.
And don't ever-ever tend to ask those 5 giant W-questions.*
'Cause you're gonna kill its spirit soon enough...
In your heart.
Vĩnh viễn.
Pink
*Who? What? Where? When? Why?
I could only keep 4. Still stuck with "Why" though.
-
09-17-2018, 04:41 AM #807
-
09-17-2018, 04:58 PM #808
-
09-19-2018, 03:20 AM #809
-
09-20-2018, 05:18 PM #810
Colors of the Wind
Connie Talbot
Songwriters: Alan Menken / Stephen Laurence Schwartz
You think I'm an ignorant savage
And you've been so many places
I guess it must be so
But still I cannot see
If the savage one is me
How can there be so much that you don't know
You don't know
You think you own whatever land you land on
The Earth is just a dead thing you can claim
But I know every rock and tree and creature
Has a life, has a spirit, has a name
You think the only people who are people
Are the people who look and think like you
But if you walk the footsteps of a stranger
You'll learn things you never knew, you never knew
Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or asked the grinning bobcat why he grinned
Can you sing with all the voices of the mountains
Can you paint with all the colors of the wind
Can you paint with all the colors of the wind
Come run the hidden pine trails of the forest
Come taste the sun sweet berries of the Earth
Come roll in all the riches all around you
And for once, never wonder what they're worth
The rainstorm and the river are my brothers
The heron and the otter are my friends
And we are all connected to each other
In a circle, in a hoop that never ends
Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or asked the grinning bobcat why he grinned
Can you sing with all the voices of the mountains
Can you paint with all the colors of the wind
Can you paint with all the colors of the wind
How high will the sycamore grow
If you cut it down, then you'll never know
And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon
For whether we are white or copper skinned
We need to sing with all the voices of the mountains
We need to paint with all the colors of the wind
You can own the Earth and still
All you'll own is Earth until
You can paint with all the colors of the wind