Register
Page 131 of 135 FirstFirst ... 3181121129130131132133 ... LastLast
Results 1,301 to 1,310 of 1344

Thread: The Seasons

  1. #1301
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,397

    Post ...băng băng ngang trời...băng băng ngang đời...





    Home Sweet Home*

    *In memory of my beloved grandmother

    Bà bảo:"Làm gì thì làm, phải có một mái nhà - dù to/dù nhỏ - thì đời sống mới ổn định. Bằng không, mọi sự lênh đênh như chiếc thuyền trôi, không bờ không bến."
    Bố thích hình ảnh chiếc thuyền trôi.
    Mẹ thì lại bị chóng mặt với cái viễn tưởng đó vì mẹ không biết bơi - dù được sinh ra ở một nơi chốn mênh mông sóng nước.
    Cái chóng mặt của mẹ thắng cái thích thú của bố và nhờ thế, chị em chúng tôi có Nhà.

    Bà lại bảo:"Nhà phải có cây. Cây là cái mỏ neo cho con tàu nhà đứng vững. Không có mỏ neo, con tàu sẽ chẳng biết đâu là bến đỗ."
    Từ "thuyền" bà đổi thành "tàu", tôi nghĩ có lẽ vì có thêm chị em chúng tôi nên thuyền nhỏ quá không chở nổi. Nhưng cũng nhờ cái mỏ neo của bà mà bố đã hì hục đào đất trồng cho chị em chúng tôi một cây mận to đùng trĩu những chùm quả trăng trắng /hồng hồng/ chua chua/ngòn ngọt. Mùa về, có những con khỉ con túm tóc đuôi ngựa đu đưa trên cành cao với những gói muối ớt đeo lủng lẳng ở cần cổ làm bùa hộ mệnh. Bố khoái chí vỗ tay cười. Mẹ lại xây xẩm vì một cơn chóng mặt hãi hùng khác. "Hễ có đứa nào ngã thì ông sẽ biết!", mẹ thường lẩm bẩm thế. Và bố thì lúc nào cũng phớt tỉnh như người...Ăng-lê?

    Nhà của chúng tôi ở gần núi, có giếng nước trong veo, có cái sân thượng được treo ngay phía trên tầng lầu lửng dùng làm phòng ngủ chung cho mấy chị em. Tôi quý cái sân thượng tí hon này lắm. Nó là chỗ trú ẩn an toàn của tôi mỗi khi bị mắng. Nó cũng chính là một chiếc thuyền êm êm trôi lơ lửng giữa khoảng không gian đầy mắt sao nhấp nháy với một hũ trăng vàng óng mật của những giấc mơ ngon. Tôi ví nó "ngon" vì tôi vốn dĩ là một đứa trẻ rất háu ăn, bất cứ thứ gì/điều gì tôi ưa là tôi đều muốn bỏ chúng vào miệng ăn/nhai & nuốt tuốt luốt. Đã có lần tôi tưởng tôi sắp được a/n&n cái bộ xương dạy kèm luận văn & toán cho tôi mỗi cuối tuần đấy. Giá mà mister skeleton ấy đừng lênh khênh & xương xẩu quá thì đâu đến nỗi mẹ tôi phải cho ông ta nghỉ dạy về quê trẩy hội halloween. Mẹ tôi sợ tôi bị hóc. Mẹ tôi vốn dĩ là một người phụ nữ hay lo trời bão & lo quá xa. Chỉ là một trong những giấc mơ ngon thôi mà - làm sao một con bé con mới 12 tuổi sẽ có thể a/n&n được cái giấc mơ nặng đến những 55 kí lô gram?!

    Ngày trần gian xuống đường nổi lửa dấy cơn tao loạn, chị em chúng tôi mất nhà, mất những chùm mận trắng phơn phớt hồng đặc ruột, mất cái giếng nước quanh năm mát lạnh, mất cả cái sân thượng những đêm hè vun vút bụi sao rơi...
    Trên chuyến bay dài đến một kinh thành hoa lệ, tôi ngồi dí mũi vào ô cửa kính nhỏ cố rặn vài tiếng sụt sùi mà không tài nào khóc được. Nỗi đau quá lớn, sự mất mát quá khổng lồ ngoài trí ấu thơ tưởng tượng. Không thể khóc. Không được khóc. "Rồi sẽ trở về." Bà bảo thế. Bố bảo thế. Mẹ bảo thế. "Rồi sẽ trở về khi cơn bão đã qua đi."

    Cơn bão dữ qua & chúng tôi đã không trở về.
    Con tàu & chiếc mỏ neo vĩnh viễn ở lại cùng với quá khứ.
    Từ dó, bà buồn bà không thèm bảo thêm điều gì nữa - ai muốn làm sao đó thì làm.
    Từ đó, bố mặc sức làm chiếc thuyền trôi.
    Từ đó, mẹ tiếp tục những cơn chóng mặt trên những con sóng nhấp nhô của biển đời mù mịt.
    Và cũng từ đó, chị em chúng tôi trở thành những giải sao băng...

    băng băng ngang trời
    băng băng ngang đời
    băng theo chân người
    người ơi, cuộc chơi


    PhD*Dec. '17
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  2. #1302
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,397
    Last edited by passenger; 12-27-2019 at 07:48 AM.
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  3. #1303

  4. #1304
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,397

    Post ...gió đưa cánh chim trời...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  5. #1305
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,397

    Post ...when the sky above is blue...


    Hoa & Người*

    Sau những ngày hạ đổ lửa phỏng da rát thịt, phù thủy ngọt ngào mưa đã chịu ghé về thăm - (dù không lâu lắm) - nhưng cũng đủ để nụ mộc lan trắng cuối cùng dịu dàng nở giữa bầy chị em đã cháy vàng khô trên cành.
    Hỏi:"Có buồn không khi chỉ có một mình?"
    Cười e ấp:"Oh, em những tưởng em sẽ chẳng bao giờ được sống."
    Ừ, dẫu sao thì được sống cũng vẫn là hơn, có phải?
    Nhưng tôi đang hỏi em có buồn không khi chỉ có một mình kia mà...

    - Buồn thì có buồn, nhưng niềm vui vì được sống sót vẫn lớn hơn nỗi buồn, cô ạ. Như thế có ích kỷ lắm không?
    - Phận hoa cũng tương tự như phận người, mỗi bên có riêng mỗi phận đời đã định. Đành thôi. Tôi cũng rất vui khi thấy em cuối cùng được nở & được sống.
    - Cũng không lâu đâu. Rồi sẽ đến lúc phải tàn.
    - Người sống để chết. Hoa nở để tàn. Luật tuần hoàn của tạo hóa làm sao tránh khỏi. Mà có cố muốn tránh cũng chẳng được. Sẽ bị đời rỉa rói sống chi dzai nhách cho chật đất!
    - Hi hi, cô nói sao nghe phũ phàng quá! Thế có bao giờ loài hoa chúng em bị đời rỉa rói không?
    - Ah, điều này là sự khác biệt kỳ dị giữa hoa và người. Thường thì đời lại thích ép hoa phải sống dzai nhách cho đỡ tốn tiền, tốn công để mua hoặc trồng hoa khác. Có thể, một phận người không quý bằng một phận hoa chăng?
    - Cô khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc được là hoa chứ không phải bị là người. Nhưng em nghĩ - nếu không có người thì sự hiện hữu của loài hoa chúng em cũng thật là vô duyên/vô ích, lấy ai ra mỗi mùa trầm trồ, ngắm nghía và ca tụng nhan sắc qua những bức tranh/vần thơ/khúc nhạc làm viên mãn cuộc sống.
    - Thế bây giờ em đang muốn làm hoa hay làm người, hở?


    Từng cánh hoa trắng muốt khúc khích cười dưới những nụ hôn mưa thánh thót, không trả lời.
    Ừ thì - đừng trả lời.
    Và cũng xin đừng hỏi ngược lại tôi câu hỏi bất chợt đó...
    Vì tôi cũng không thể trả lời nốt.
    Giá như chúng mình mỗi mùa được hân hoan thay phiên nhau - khi là hoa, khi là người - nhỉ?

    Em là hoa để điểm xuyết & khỏa dậy nguyên hương đất trời...
    Em là người - oh - chỉ để trọn một phận đời phỉ thúy iêu Anh...


    Pink
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  6. #1306
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,397

    Post ...sương rơi trên lá vỡ...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  7. #1307
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,397

    Post ...some put the sun there...




    ...some make it rain...


    Em & Tôi*

    Mắt nào nhìn nhau
    Thấy gì trong nhau
    Sinh quan dị biệt
    Phiến cười. Khúc đau.

    Em ngày nắng hạ
    Tôi mưa chiều đông
    Mặt trời kẻ lạ
    Dư lệ người dưng

    Tình nhân kỳ ngộ
    Bên cầu phân ly
    Tay buông. Tay níu.
    Ở buồn như đi

    Thì thôi. Thì thôi.
    Nắng mưa cuộc đời
    Em. Tôi. Cuộc người.
    Trầm tích cuộc chơi

    Em ơi...
    Em ơi...

    Pink
    *just a bemused thought
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  8. #1308

  9. #1309
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,397

    Post ...em môi cười ngọt duyên rằm...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  10. #1310
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    3,397
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:43 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2020 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh