Register
Page 24 of 205 FirstFirst ... 1422232425263474124 ... LastLast
Results 231 to 240 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #231
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Tìm đâu ra?
    *

    *In memory of a smile

    Mỗi thứ bảy, tôi ôm cặp táp theo Mẹ đến căn bệnh xá nhỏ ở ngoại ô thành phố để tập viết luận văn.
    Một trò - một lớp.
    Thầy giáo là một bệnh nhân "kín cổng cao tường" thường phải uống những viên thuốc màu đất sét từ tay Mẹ phát.
    Tôi không gọi thầy bằng "thầy" mà gọi bằng "anh".
    Mẹ bảo gọi thế và anh cũng muốn thế - dù anh có thể lớn hơn tôi rất nhiều tuổi.
    Anh cao lêu nghêu, da trắng xanh như màu chiếc lá non trên cành cây ngọc lan đổ bóng ngoài khung cửa sổ. Anh có nụ cười rất buồn mà tôi thường hay ví von "như một nụ hoa chưa kịp nở đã héo úa" trong một bài luận văn tả tình tả cảnh ngô nghê của tôi. Tôi nghe trộm anh đã nói với Mẹ:"Dz nó có nhiều ý tưởng già lắm so với tuổi. Em nghĩ con bé có thể sẽ viết được nhiều điều kỳ thú sau này!". Mẹ hãnh diện về nhà khoe với Bố. Thế là Bố hì hục khuân cả rừng sách cho tôi tha hồ đọc và tha hồ vơ vẩn.
    Tôi rất thích anh. Ngầm. Tôi thường để dành ô mai cam thảo và tỉ mỉ gói chúng vào mảnh giấy pelure trắng cột chỉ thêu đỏ để mỗi thứ bảy đem đến bệnh xá cho anh. Có lần anh bảo:"Đừng đem ô mai nữa. Mai mốt Dz thôi không đến, biết phải tìm đâu ra?".
    Tôi 12 tuổi. Tôi không hiểu lắm những lời anh nói. Tôi chỉ biết ô mai cam thảo là món quà thưởng riêng của Bố dành cho tôi sau mỗi lần tôi được điểm luận văn tối đa trong lớp. Nên tôi muốn chia xẻ chúng với anh. Chỉ đơn giản thế.

    Sau 6 tháng biệt phái, Mẹ không còn phải đi làm mỗi sáng thứ bảy.
    Hình ảnh căn bệnh xá nhỏ chìm dần trong màn sương ký ức.
    Anh cũng chìm dần trong suốt thời gian tôi bận rộn tập tành làm cô thiếu nữ 13.
    Tôi tưởng tôi đã không còn nhớ anh.
    Cho đến khi tôi nghe Mẹ thì thầm với Bố trong một đêm tôi bị nhức chân sau buổi tập vũ và Bố phải ngồi xoa bóp dầu tràm cho tôi quên đau:"H. đã đi rồi mình ạ. Thân nhân ngoài Trung hôm qua vừa vào nhận xác. Em gửi họ ít tiền để khắc cho H. tấm bia kẻo tội."
    Tôi òa khóc.
    Bố vỗ về:"Chờ chút dầu tràm nóng thì chân sẽ bớt đau!"
    Mẹ vội pha cho tôi một ly sữa nóng, an ủi:"Ngủ một giấc, sáng dậy là tha hồ chạy nhảy. Ngoan!"

    *

    "...Người đàn ông ngước nhìn những tia nắng ấm đang nhảy múa ngoài song cửa, mỉm cười.
    Nụ cười buồn như nụ hoa chưa kịp nở đã héo úa..."

    Anh,
    Hôm nay là ngày giỗ thứ# sau mấy chục năm bão đời hỗn loạn.
    Học trò Dz. nhớ nụ cười buồn của anh...
    Con bé "già trước tuổi" thuở nào cũng chưa viết được bất cứ điều gì kỳ thú...
    Ở một nơi xa xôi nào đó, anh chắc hẳn đang giả bộ chau mày nhăn nhó:
    - Đã bảo đừng đem ô mai cam thảo. Mai mốt nếu không còn gặp - tìm đâu ra?

    DzDz

  2. #232
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Giếng trong núi
    *
    *Cho X. & M.


    Đuôi nhà tựa vào vách đá.
    Miệng giếng chỉ là nửa mảnh mặt trời lấp lóa.
    Giếng không sâu lắm.
    Mạch nước luôn trong veo và mát rượi cho những ngày hạ khát.
    Khi đám khách SG đổ về thăm biển, giếng không sản xuất kịp nguồn nước dự trữ để dâng hiến.
    Đành phải chờ. Nửa tiếng. Đôi khi một, hai tiếng.
    Đám khách hay cười chế diễu, gọi nó là giếng cạn.
    Có kẻ bực bội xách túi ba lô bỏ ra hotel lớn.
    Bồn tắm. Hoa sen. Rượu. Mỹ nhân. Sàn nhảy.
    Họ không nghe được tiếng nước chảy từ đâu đó trong lòng núi tràn vào vũng đá trắng - réo rắt giọt mừng vui.
    Căn bếp nhỏ thường hé mắt cửa sổ lim dim ngó xuống.
    Tràn đi. Tràn nhanh đi. Tôi chỉ có một mùa hè rộn ràng nấu nướng.
    Lũ xoong chảo cũng xôn xao mỏi thân chờ đám sơn hào hải vị làm đầy bữa tiệc ngon.
    Họ ăn, cười, nói. Đôi khi gây gổ, đôi khi khóc lóc. Tuổi trẻ hưng phấn. Tuổi trẻ ồn ào. Tóc của nắng. Da của muối đượm mùi rong biển. Hạ hồng ngây ngất. Và giếng róc rách say.

    X. không trở lại những mùa hạ kế tiếp. Mãi mãi.
    X. là người đã tháo giùm tôi chiếc xuyến bạc khắc tên H. và cái vung tay cương quyết đã liệng nó vào lòng biển nhấp nhô sóng, bảo:"Hãy quên đi."
    X. rất đằm thắm với cô em gái của tôi. Nếu X. đừng vội bỏ đi, tôi giờ đã có thêm X. là cậu em rể rất cao/rất đen với một miệng cười rất tươi/rất đẹp/rất dụ dỗ.
    Em gái tôi thích nấu nướng. X. luôn là người duy nhất trong bọn ở lại phía sau để múc từng gầu nước trong cho cô đầu bếp nhỏ sửa soạn bữa ăn tối. Cô đầu bếp da trứng gà bóc đến biển mà không dám tắm biển - sợ đen. Cô vẫn hay gượng chống chế mỗi khi bị đám khách trêu:"Ô, đã có anh X. đủ đen rồi!".
    Một sự kết hợp hài hòa, đầm ấm.
    Ôi, tôi đã từng ao ước họ rồi sẽ là một cặp đồng hành hạnh phúc trong mẩu đời tao loạn, bấp bênh...

    X. ạ, hôm qua tôi nhận được thư bạn gửi báo tin giếng trong núi đã bị lấp.
    Căn nhà nghỉ mát nhỏ của đám khách chúng ta từ những ngày tháng cũ cũng đã bị san bằng.
    X. giờ ở đâu?
    Hồn có tìm về nguồn nước mát ngọt ngào ôm khối tình thơ ngây không trọn kiếp?
    À, con gái út của cô đầu bếp nhỏ ngày xưa được đặt tên là Spring - after yours.
    Con bé cũng rất giỏi nấu ăn như mẹ.
    Tôi chưa bao giờ dám một lần nào hỏi mẹ nó:
    "Em có còn nhớ nửa mảnh mặt trời cười rạng rỡ của giếng trong núi xưa?"

    HTND

  3. #233
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Bác Tỳ Bà
    *

    *in memory of...

    NĐB là chị cả của bầy em 3 đứa.
    Ngày bồng bế nhau lên tàu vượt sóng, gia đình chỉ còn lại một người mẹ-rất-buồn & một bầy-em-rất-dại, không có sự hiện diện của người cha.
    Họ sống rất im lặng ở Blao một thời gian khá lâu trước khi bầu đoàn cưu mang nhau về ở cạnh gđ tôi trong cái tp biển đầy nắng/gió/cát & thỉnh thoảng mưa.
    Họ là họ hàng in-law bên phía ông ngoại tôi.
    Tôi gọi NĐB là bác "Tỳ Bà", gọi mẹ NĐB là bà trẻ "Buồn", gọi người em gái kế của NĐB là cô "Xinh". Why "cô"? Ah, vì cô rất xinh và vì cô muốn được gọi thế thay cho tiếng "bác" già nua mặc cho bà ngoại tôi & bà-trẻ-buồn luôn nhăn nhó không được hài lòng.
    Bác Tỳ Bà rất thân với mẹ tôi & ưa khẩy khúc "Tỳ Bà Hành" rất ư là thê thiết. Mẹ tôi thường rên:"Chiều mưa dầm dề mà nghe tiếng đàn nỉ non này của chị là em chỉ muốn đi tự tử!". Khổ nỗi là bác Tỳ Bà chỉ luôn hưng phấn khẩy đàn vào những buổi chiều mưa bay, không biển, không nắng/gió/cát & chúng tôi cùng bị trói chân trong căn phòng khách nhỏ/ẩm/tối/không cửa sổ của nhà bác Tỳ Bà. Bác T-19 rất cao (mà tôi gọi bằng cậu-lênh-khênh) là người duy nhất luôn chăm chú nhẫn nại với khúc đàn não nuột của người chị. Cậu út H-17 với miệng cười rộng rất tươi thì lại hay khều khều con-bé-cháu-tôi chuồn êm lên cái sân thượng có mái che bằng tôn nylon xanh với cây guitar nâu & tấu khúc "Hey Jude"*.
    Và cứ thế - giữa những âm ba réo rắt dập dồn của tân & cổ - từng buổi chiều mưa mang mang lờ lững trôi qua tưởng chừng bất tận...

    Ngày cậu T. mất trên chuyến xe đò bị trúng mìn từ SG về tp biển sau mùa trọ học, bác Tỳ Bà khẩy khúc TBH lần cuối tiễn người em trai vắn số rồi sau đó lẳng lặng lấy búa đập nát cây đàn cổ, bảo đã không còn tri âm.
    Cậu út H. trao tôi cây đàn guitar nhờ giữ hộ rồi nộp đơn tình nguyện vào trường SQTĐ.
    Cô Xinh theo chồng là chú Pilot-đẹp lên núi khỏa mây bay.
    Ngôi nhà cũ âm u thế là chỉ còn lại một bà trẻ rất buồn & một bác Tỳ Bà rất héo úa thề không bao giờ đàn nữa.
    Có một lần, tôi nằm mơ thấy cậu T-lênh khênh về, tay ôm chiếc đàn tỳ bà xưa ngơ ngác hỏi:"Chị của tôi đâu? Chị của tôi đâu?".
    Khi tôi kể lại giấc mơ ngắn ngủi này với bác Tỳ Bà, bác đã bỗng dưng nổi cáu, quát:"Lần sau, bảo nó chạy đi tìm Bố mà hỏi!".
    Tôi hoang mang đem chuyện hỏi bà ngoại tại sao bác Tỳ Bà lại giận dữ thế thì bà ngoại tôi thở dài sườn sượt với một câu trả lời cũng đầy bí hiểm:" Cây đàn đó là vật duy nhất mà Bố nó quẳng lại trước lúc bỏ vào chiến khu rồi mất tích. Oan nghiệt!".

    *

    Bác Tỳ Bà passed away ở C. 30 năm sau cuộc di tản lần thứ hai.
    Cô Xinh bây giờ là Ms. Grandma góa và đang cố gắng train đứa cháu gái khẩy lại khúc TBH của người chị cả cô đơn.
    Cậu út H. hẹn sẽ cùng gđ đứa con trai lớn qua Mỹ thăm tôi một ngày gần đây - (uhm, có lẽ) - để đòi lại cây guitar cũ & khúc melody "Hey Jude".
    Bất chợt phì cười khi tưởng tượng cái hình ảnh con-bé-cháu-hỗn sẽ quai mỏ ra quát cậu nó:
    "Đi mà hỏi ông giời ấy! Xời, tôi còn chẳng giữ được chút mảy may nào của một cái-tôi-xưa nữa là cây đàn thùng cũ rích..."

    DzDz

  4. #234
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    *
    Võng Trăng*


    Mảnh trăng lưỡi liềm trải lụa võng cho hai vì sao gối đầu bên nhau ngủ...
    Gió bay ngang qua - nhìn - mỉm cười.
    Trăng bảo:

    - Khẽ chứ. Đừng lay giấc mơ.
    Gió ngẫm nghĩ rồi hỏi trăng:
    - Có cách nào để đọc được giấc mơ của họ không?
    Trăng ghé môi cong vào tai gió, thì thầm:

    - Có đấy. Hãy im. Và lắng nghe.


    ta nắm tay bước vào trần gian
    ngôi nhà nhân thế có mái ngói đỏ / lối sỏi / hiên quỳnh
    em - cô gái nhỏ tóc đen thắt bím - dải nơ vàng rực nắng
    chiếc ghế xích đu đong đưa / trắng
    em ngồi ru hạ ấu thơ

    người họa sĩ với lọn tóc quăn rơi trên trán
    (như một dấu hỏi xám)
    cây cọ sơn lấm lem màu của bụi / thời gian
    khung vẽ được căng bằng mây
    vừa hái xuống từ cây trời xanh ngắt lá
    em - bờ môi đừng quen kẻ lạ
    mắt đừng vội say

    nụ cười nào nằm ẩn giấu trong musée du louvre
    một thoáng mơ hồ đăm chiêu quá khứ
    em - cánh bướm ba trăm năm trăn trở hồn thế kỷ
    về đậu trên vai mùa thu tôi
    ta chúc tụng tình yêu không hội ngộ
    giữa đường đi ánh sáng thênh thang ngút giải thiên hà


    Gió lay võng trăng...
    Hai vì sao vẫn còn mải mê đuổi theo những hạt chuỗi mơ lóng lánh...
    Sẽ 2000 năm không thức dậy.


    co@dye!
    Phù Dung

  5. #235
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141


    Last edited by passenger; 06-30-2017 at 05:49 PM.

  6. #236
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    Mưa trên bài thơ dang dở
    Những giọt lệ chữ khóc người xa


  7. #237
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    Though life tore us apart,
    Love is always remained.

    *ForU


  8. #238
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Thư Viện

    *để nhớ một đêm mưa...

    Con ma ngồi vắt vẻo trên chiếc thuyền giấy trôi giữa dòng sông chữ - le lưỡi nhát tôi.
    Hmm, cái lưỡi dài thượt đo đỏ nom cũng hãi ấy nhỉ?
    Tôi nhắm một mắt, mở một mắt - giả lơ.
    Con ma cáu sườn hất đổ nguyên một vầng trăng thơ xuống vai tôi.
    Bị thương.
    Vách tường sách cao chông chênh - mịt mờ ngấn bụi.
    Bóng thời gian nghiêng mình soi thiên cổ - ngậm ngùi.


    - Cô từ đâu đến?
    - Giấc mơ.
    - Có biết tôi ở đây đã 100 năm nay không?
    - Giấc mơ của tôi già hơn 2000 năm tuổi.
    - Cô vào đây để làm gì?
    - Đi tìm giải lụa đào phiêu bồng ngày xưa đánh mất.
    - Tôi không nhìn thấy nó.
    - Ơ, tôi cũng không.
    - Cô đánh thức giấc ngủ của tôi. Ai cho phép cô làm thế?
    - Trái tim. Nó bảo tôi cứ tìm rồi sẽ thấy.
    - Nó nói dối cô đấy. Tôi tuy không có trái tim, nhưng tôi biết nó nói dối.
    - Trái tim không bao giờ nói dối. Nó chỉ đôi khi sợ hãi và bị "confused". Rồi nó tìm đường chạy trốn.
    - Trốn vào đâu?
    - Vào đây. Nhưng tại sao lại ghét tôi?
    - Tôi không ghét cô.
    - Thế tại sao lại làm tôi bị thương?
    - Ai bảo cô "ignored" tôi. Khi tôi xuất hiện - tôi muốn loài người biết tôi có mặt.
    - Có cần thiết không - sự biết có mặt đó?
    - Thiếu nó - tôi sẽ vĩnh viễn chỉ là một bóng ma.
    - Thế bây giờ - hiện tại - có còn là ma không?

    Con ma cười. Âm thanh dòn dã vang vang trong dãy hành lang sâu hun hút gió.
    Tôi nhìn xuống vai mình. Vết thương gây ra từ bìa cuốn sách cũ mang hình ngôi sao David.
    Đang rỉ máu.

    Tôi yêu con ma trong cái thư viện lặng lẽ của tôi.

    Phù Dung

  9. #239
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141



  10. #240
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141




    Why do you always have to give yourself up
    As a battle is already fought
    And in your eyes there is no sign of emotion
    What is the way, tell me to take you back
    I would like to


 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:03 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh