Results 951 to 960 of 2050
Thread: The Seasons
-
01-17-2019, 04:20 AM #951
The Prayer*
*one4mebad:
Buổi sáng xám, ướt & vắng.
Mr. Toad vừa nhảy ra khỏi bụi azalea khô định ngửa cổ nghiến răng thì bị chú bọ ngựa xanh chặn ngay với lời cầu nguyện:"Lạy trời xin đừng mưa để tôi còn hop tới B&N mua gift."
Mr. Toad chưng hửng:
- Mua gift cho ai?
- My beloved love. She has a formidable appetite.
- Thế thì phải đi restaurant chứ, tiệm sách có gì để nhai.
- She thích nhai sách. Real food thì đã có sẵn rồi - Tôi!
- Whattt?
- It's my destiny.
- Destiny gì nghe rợn da cóc thế. Vậy cũng cứ để mặc cho nàng xơi à?
- With pleasure!
Mr. Toad rùng mình kêu "Ộp!". Tưởng tượng có ả thị mẹt rắn nước nào đó há họng nuốt mình thử xem. Ối giời, có mà rơi tòm ngay vào địa ngục đen thủi thùi thui ấy - pleasure my butt!!!
Chú bọ ngựa xanh trố mắt ngó cái điệu bộ khinh khỉnh của Mr. Toad - quơ càng, cáu:
- Never mind, I don't expect you'd understand anyway! Trong sinh có tử, từ tử sẽ sinh. Mỗi phận đời, mỗi cách sống. Mỗi cách sống, mỗi nỗi chết riêng. Your choice.
- Tôi chọn nỗi chết già. Không muốn chết vì bị người ta ăn thịt.
- Tôi có chết đâu. I just go and stay inside my beloved.
- You would be dissappeared forever!
- Who will appear forever? You?
Mr. Toad im - trầm ngâm - rồi quay trở vô bụi azalea, có lẽ để tiếp tục ngồi thiền.
Chú bọ ngựa xanh hops lên trang sách đang mở trên chiếc bàn floral iron - nghiêm nghị - quỳ.
Có lẽ chú tưởng đó là cuốn famous old book của một thời...
Và tiếng rít gió của chú nghe như đang hát...
Này người đang lang thang trong hun hút bạt ngàn đại mạc...
Dù hoàng hôn ráng đỏ...
Dù đêm ẩm hoang vu...
Dù bình minh không là một buổi sáng xám, ướt & vắng như buổi sáng hôm nay ở nơi này...
Xin nhớ đừng ngã với người.
Xin nhớ chỉ ngã cùng tôi.
Bây giờ & mãi mãi.
(ah, thì ra mình cũng thuộc dòng dõi madame mantis!)
*one4thatcutekid:
-
01-18-2019, 06:13 PM #952
A foolish heart*
A foolish heart knows no bounds
Falling over and over like a gentle whimper of a child
But yet still looking up with a vulnerable hope
A yearning questioning for the affection of the averted gaze
A foolish heart sees no truth staggering in a room full of thorns
Only to proclaim that the spaces in betweens
Whisper silent expressions of a secret love that they wish to see
A foolish heart hears no rejection
For it's all a projection of a nightmarish confusion
While the truth no matter how sought for suffocates at the seam
And the foolish heart continues on with its caramel dream
A foolish heart does not fear pain for that's where it sleeps
No, a foolish heart fears the end
It fears the death of its very own breath
Where the illusion is broken and all that remains
Is a plain human being, just
A foolish heart wants to stay foolish
For it’s the most alive its ever been
Daisy C*
-
01-19-2019, 07:34 PM #953
*If you are truly happy, I'm gladly happy too. Thật đấy!
Nơi Đâu Hạnh Phúc
Diệu Hương
Hạnh phúc rồi tan biến như cơn mưa qua đây một lần
Vội vã rồi tha thiết khi một ngày vừa thấy tình gần
Tình đến rồi đâu đó nhưng riêng tôi không như mọi người
Chợt thấy lòng hoang vắng như một đời sầu đắm chơi vơi
Lòng tôi ơi đừng ưu tư, đừng âu lo
Ngày hôm nay hạnh phúc có rồi đi qua
Vòng tay xin gìn giữ thêm ngày mới đến
Một mai xa ngồi tiếc nhớ cuộc đời qua
Hạnh phúc dù đêm tối hay ban mai trong tôi còn lại
Còn chút tình vương vấn cho con tim đã quá mệt nhoài
Dù biết ngày mai đến mang cho tôi cơn đau thật dài
Lòng vẫn chờ mong có thêm một ngày hạnh phúc qua đây
-
01-20-2019, 07:01 PM #954
Last Ständchen
Cho em được nằm ngoan trong lòng anh - lần nữa
Thở cùng nhau cung bậc cuối giã từ
Mai cánh gió đưa tình vào vĩnh cửu
Nhớ đêm nay ta đã phá ngục tù
Hoa nến thắp giấc mơ đầu trao gửi
Rượu giao bôi môi cạn nỗi đau lòng
Vai áo cũ bạc mầu duyên ngắn ngủi
Mộng trăm năm vô vọng phím tơ chùng
Cho em được nằm yên trong lòng anh - lần nữa
Nghe tử sinh len lỏi giữa linh hồn
Lời thì thầm gói trọn khúc cô đơn
Hoang vu đã ngập vòng ôm phù thế
****
-
01-24-2019, 04:11 PM #955
Send in the Clowns
Songwriter: Stephen Sondheim
Judy Collins
Isn't it rich?
Are we a pair?
Me here at last on the ground
You in mid-air
Send in the clowns
Isn't it bliss?
Don't you approve?
One who keeps tearing around
One who can't move
Where are the clowns?
Send in the clowns
Just when I'd stopped opening doors
Finally knowing the one that I wanted was yours
Making my entrance again with my usual flair
Sure of my lines
No one is there
Don't you love farce?
My fault, I fear
I thought that you'd want what I want
Sorry, my dear!
But where are the clowns?
Quick!
Send in the clowns
Don't bother, they're here
Isn't it rich?
Isn't it queer?
Losing my timing this late in my career
But where are the clowns?
There ought to be clowns
Well, maybe next year
* * *
-
01-26-2019, 06:36 AM #956
Last edited by passenger; 01-26-2019 at 02:29 PM.
-
01-27-2019, 07:13 AM #957
Just a nice person
Juste Quelqu'un De Bien
Enzo Enzo
Standing in front of her delusions
A woman past shocking
Prisoner of her desertion
Deluded by her boredom
What does her life boil down to
That she could recall like a painting
In a nice varnished frame
Highlighted on a wall?
A marriage in technicolor
A couple in pastel colors
Enough money without overstrain
To indulge in a couple of monthly fancies
Like everybody she dreamed
Of befriending a few stars
Now dreams are melting inside of her
Now her hope would be to be
Just a nice person
A nice person
The heart at her fingertips
Just a nice person
Without great expectations
A friend who is held dear
Just a nice person
A nice person
I too, experience these hours
Where my life leans over the void
All engine noises are shut down
Above arid lands
I glide in the dawn of an unease
Like an ill-intentioned sun
No answer can quieten
My steep diving questions
I say hello to the baker
I hold the door for the old lady
Flowers for mothers day
And this week-end in Amsterdam
So that you love me for a bit longer
While I expect nothing but contempt
As the good lord runs away
Who could tell me whether I am
Just a nice person
A nice person
The heart at her fingertips
Just a nice person
Without great expectations
A friend who is held dear
Just a nice person
A nice person
I like to believe all men
Sometimes give up the ambition
To march over Rome
And experience the fear of living
On the roadside
On the hard shoulder
Like people talking while being unsure
Of being past pretense
Just a nice person
A nice person
The heart at her fingertips
Just a nice person
Without great expectations
A friend who is held dear
Just a nice person
A nice person
-
01-27-2019, 05:29 PM #958
Sea's Sonata*
I. The mystic painting
Tôi lang thang cả ngày trên biển sau khi ông ấy đã bỏ về thành phố.
Tôi nhặt được vài cái vỏ sò trắng lấp lánh, một nhánh rong khô màu cỏ úa và một sợi ruy-băng tím - hơi ẩm - vướng trên ghềnh đá.
Tôi bỏ mấy cái vỏ sò vào trong túi áo khoác, chẳng biết để làm gì. Có thể tôi sẽ gắn chúng lên cái khung vẽ bằng gỗ của ông ấy, trêu cho ông ấy bực - rồi chí choé la tôi "Cái con bé phá hoại, trẻ con!". Ừ thì phá hoại - (như ta đang phá hoại đời nhau) - mà vẫn phải đeo cứng nhau. Ừ thì trẻ con - như hai đứa trẻ con ngây thơ trong cái thành phố nhộn nhịp phía bên kia biển - hằng tháng nôn nao trông chờ một người lớn đến để chở chúng đi ngắm khỉ múa may ở sở thú.
Tôi vừa bâng quơ lội nước, vừa lẩn thẩn lấy nhánh rong khô quấn vào sợi ruy-băng ẩm, tò mò ngắm nghía cuộc giao hoan ngộ nghĩnh giữa hai màu sắc rồi đem cột chúng vào tóc. Biển êm và gió mằn mặn như vị nước bọt trên đầu lưỡi của ông ấy lúc ông ấy hôn tôi từ giã.
Tôi không cảm thấy nhớ ông ấy lắm, có lẽ vì tôi đã biết trước là ông ấy sẽ quay trở về - từ quá khứ - vào ngày thứ tư trong tuần.
- Em một mình à?
Tôi giật mình quay lại với cái âm thanh trong vắt từ phía sau.
Người đàn bà mặc jean xám và chiếc sơ-mi voan đen mỏng - mà hai vạt áo được cột hờ trước bụng - eo thon/đẹp/sắc sảo.
Tôi nheo nheo mắt, hếch mũi cười:
- Bà cũng đang một mình!
Người đàn bà bật cười theo tôi - hàm răng trắng đều tít tắp:
- Giải ruy-băng tím là của tôi đó. Gió buổi sáng thổi.
Tôi hơi khựng, thò tay ra sau gáy định gỡ sợi ruy-băng trên tóc xuống nhưng người đàn bà đã vội cản:
- Đừng. Của em đấy. Nhìn lạ và xinh hơn với màu tóc của em.
Tóc người đàn bà đen nhánh, mướt và thẳng. Tóc tôi hơi gợn sóng và vàng như lá thu. Mỗi mùa một màu tóc mới là niềm vui riêng của tôi (để trêu chọc cái tính khó chịu hay càu nhàu của ông ấy - dĩ nhiên).
- Bà không phải là người ở đây.
- Sao em biết?
- Chưa từng nhìn thấy bà bao giờ, trong phố.
- Tôi vừa mới đến tối hôm qua. Tìm một người.
- Thế bà đã tìm được chưa?
- Chưa, em ạ. Có lẽ tôi đến hơi chậm - khi người đã bỏ đi.
- Có muốn tôi giúp bà không - để cám ơn cho sợi ruy-băng?
Người đàn bà lại cười. Tôi chợt bắt gặp một thoáng bóng nước buồn long lanh trong đôi mắt cũng rất đen - như tóc.
- Có lẽ không cần đâu. Mai tôi về rồi.
- Dù chưa gặp được người mà bà muốn tìm?
- Phải.
- Bà sẽ quay lại chứ?
Người đàn bà nhìn ra biển, tiếng thở dài như lời thì thầm giữa sóng:
- Một ngày nào đó. Nếu tôi vẫn còn muốn tìm. Nếu người vẫn còn muốn chờ.
Tôi nghiêng đầu, đăm đăm ngắm người đàn bà và sự hài hòa dịu dàng của tấm nhan sắc cùng nỗi cô đơn.
Tôi đang viết dở dang về một câu chuyện tình hoang đường của những kẻ suốt đời đào tẩu. Có nên làm quen và mời mọc người đàn bà này khẽ khàng bước vào cái thế giới riêng tư đó của tôi không?
Thứ tư, ông ấy mới từ thành phố phía bên kia trở về.
Tôi, biển và căn nhà gỗ sơn trắng sẽ còn những ba ngày dài trống vắng.
Mà người đàn bà lại đẹp và bí ẩn như một bức tranh chưa được vẽ.
II. The high tide
-Em ở nhà có ngoan không?
Sau mỗi chuyến đi, ông ấy luôn luôn hỏi thế.
Làm như tôi là một đứa trẻ hư đốn lắm.
Và ông ấy là một người lớn khăng khăng với sự nhắc nhở không biết chán của mình.
Tôi đeo tòn teng trên lưng ông ấy khi ông ấy xách chiếc valise đen đáng ghét đi vào phòng giặt đồ.
Cái giỏ mây trắng đầy ắp quần áo dơ và khăn tắm ẩm lặng lẽ ngồi ngó ra từ trong góc.
- Hừm, lại quên không giặt quần áo rồi, phải không? Em hư thật.
Tôi le lưỡi liếm vào cái rãnh sâu trên cái gáy rám nắng của ông ấy, cười:
- Em chờ mớ quần áo bẩn của ông đem về rồi giặt luôn một thể.
- Nhỡ tôi không về thì sao?
- Thì em cứ chờ. Cho tới khi nào ông về.
- Nhưng nhỡ tôi nhất định không về? Tai nạn. Phà chở tôi ra đảo bị chìm?
- Em vẫn cứ nhất định chờ. Chờ, chờ, chờ.
- Em sẽ không còn quần áo sạch để thay.
- Thì không cần quần áo. Em lội xuống biển làm cô người cá. Hát và chờ.
Ông ấy bật cười. Tấm lưng đàn ông rung rung nhột nhạt dưới vòm ngực cầu vồng không mặc "bra".
- Em lì nhỉ. Thế em định chờ tôi cho đến bao giờ?
- Cho tới khi có chàng hoàng tử cóc đem chiếc tàu lá sen đến vớt em lên.
- Ô, thì ra tôi sắp sửa được làm chàng hoàng tử cóc cơ đấy. Thú vị nhỉ. Thế cô người cá hôm nay có định nấu nướng gì không?
Tôi tụt xuống khỏi lưng ông ấy và chạy vào nhà bếp. Chết. Tủ lạnh hầu như trống rỗng. Có lẽ ông ấy đang đói. Hừ, tại sao lại không chịu ăn đỡ một món gì đó ở cái thành phố phía bên kia biển trước khi quay về? Tại sao cứ thích vác cái bao tử xẹp lép từ sau mỗi chuyến du hành hằng tháng trở lại để rên rỉ hành tội nhau? Quá khứ buồn đến nỗi chẳng thể ăn uống gì được ư?
- Q. và A. ra sao rồi hở ông? Tôi buột miệng hỏi.
Ông ấy không trả lời. Sự cam kết ngầm thỏa thuận giữa tôi và ông ấy vừa bị tôi vô tình phá vỡ.
Rồi ông ấy sẽ bỏ vào căn phòng vẽ ngồi hằng giờ cho mà xem.
Và sẽ ở lì trong đó không thèm ra.
Tôi vốc một nắm "m&m" trong cái hũ kẹo pha lê trên bàn bếp bỏ vào miệng nhai - chờ.
Tiếng ông ấy chợt la thất thanh từ trong căn phòng màu xám:
- Em đã làm gì với cái khung vẽ của tôi thế?
Tôi lẳng lặng chui vào phòng ngủ - chỗ ẩn náu cuối cùng của tôi mỗi khi ông ấy nổi giận.
Tôi sực nhớ đến cái khăn choàng cổ bằng lụa tím mà người đàn bà tôi tình cờ gặp trên biển một buổi sáng - bỏ quên bên giá vẽ.
Tôi trùm chăn đếm từ 1 đến 50...
Không nghe thấy tiếng la thất thanh của ông ấy lần thứ hai.
Hình như ở chéo góc chiếc khãn choàng lụa thơm mùi hoa lilac, có một chữ "M" được nắn nót thêu bằng chỉ kim tuyến bạc...
Hình như...ông ấy đã ngất xỉu...
Hình như...tôi nghe thấy tôi đang khóc...
Con sóng biển ngoài kia - có lẽ - đã tràn bờ.
III. The escape sonata
MxưaThings come to pass
But the memories stay*
-
01-29-2019, 03:16 AM #959
-
01-30-2019, 04:41 AM #960
Em đi qua cầu...*
*in memory of a lonely beauty
Nhà Mệ tối nào cũng trải chiếu hoa đổ xâm hường. Chỉ có vài người bạn già tham dự, thêm Mẹ là người khách mới ngồi chăm chú chầu rìa.
Tôi thường nằm gác đầu lên gối Mẹ, lim dim lắng tai nghe tiếng reo giòn tan của những con xúc xắc ngà đua nhau khiêu vũ lanh canh trong lòng chiếc tô men sứ. Thỉnh thoảng có người bạn của Mệ được đỗ trạng nguyên mấy tuổi chi chi đó hưng phấn thò tay bẹo má tôi trêu:"Một cái nhéo cưng đổi 11 xu, chịu không chịu không?".
Tôi có không chịu cũng chẳng được với các mệ và má của bất cứ đứa trẻ 5 tuổi nào mà chẳng phúng phính hồng hào? Tôi cũng chẳng hiểu tại sao chỉ là 11 xu cho một cái bẹo má mà lại không phải là 15 xu, hay 20 xu, hay 50 xu? Nhưng 11 xu đem đổi cho o bán quán tạp hóa ngoài chợ cũng được kha khá những viên kẹo ú đường vàng gom đầy một vốc tay non, thơm thơm mùi gừng rắc hoa sương bột trắng.
Mệ nấu thức ăn ngon lắm. Chén dĩa nhà Mệ cũng đẹp long lanh. Trong suốt thời gian hai mẹ con tôi ở trọ nhà Mệ và cùng ăn cơm tối chung với Mệ - tôi cân nặng thêm được 2 ký. Má tôi càng phính, những cái bẹo yêu càng nhiều - tôi nhai kẹo ú gừng bắt mỏi cả răng. Người mẹ phải ra phố lùng mua một con heo đất nung màu nâu đỏ sậm để hạn chế bớt cái nết hảo ngọt quên cơm của đứa con. Ấy, nhờ cái bụng phệ của con heo đất nung mà tôi đã để dành được những mười mấy đồng kền khi hai mẹ con chúng tôi lên tàu từ giã mảnh đất thần tiên. Qua câu chuyện kể giữa Mẹ và Bố sau này, tôi mới biết Mệ vốn là con cháu liên quan tới hoàng tộc hoàng tôn chi chi đó mà tôi không còn nhớ rõ. Mệ nhiều lần hối Mẹ đem gia đình ra H. sinh sống trong ngôi nhà rêu phong cũ kỹ mênh mông của Mệ cho vui. Mệ sống một mình - không chồng - không con cháu. Tôi thích Mệ - thích những bữa cơm tối thơm thơm - thích những đêm cuối tuần đổ xâm hường náo nhiệt - thích cả những viên kẹo ú ngọt lịm lúng búng trong miệng suốt một mùa lá đổ vàng ngập lối chân qua...
Nhưng Bà bảo "không".
Bố cũng bảo "không".
Cái M, cái A, cái C cũng nhất định gào "không".
Tất cả đang chờ chúng tôi quay trở về ở một thị trấn biển.
Và thế là chuyến phiêu lưu kỳ thú của hai mẹ con dế mèn đành kết thúc trong bao tiếc nuối.
Ngày cuối, Mệ mặc áo dài lụa trắng tiễn Mẹ và tôi qua những nhịp cầu dài...
Gió lộng. Dòng sông trôi cuồn cuộn. Tôi khóc. Mẹ cũng buồn rướm nước mắt.
Lọn tóc cánh phụng của Mệ lòa xòa trong gió trắng bạc một màu mây...
PinkThings come to pass
But the memories stay*