Register
Page 132 of 205 FirstFirst ... 3282122130131132133134142182 ... LastLast
Results 1,311 to 1,320 of 2050

Thread: The Seasons

  1. #1311

  2. #1312

  3. #1313
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...and from your lips she drew the hallelujah...


    Soupe du Jour
    *


    Mấy ngày liền, trời không có nắng...
    Buổi sáng làm siêng thức sớm, bắt nồi xương hầm lên bếp để nấu súp.
    Ngồi tẩn mẩn gọt mấy củ khoai tây, chẻ mấy củ cà rốt - tôi bỗng dưng bùi ngùi nhớ lại nồi súp năm nao tôi đã nấu chung với một người. Chỉ nấu thôi. Nhưng không ăn. Tại sao ư? Oh, chỉ là một câu chuyện vô cùng trẻ con...Và chả vui tí teo nào!

    Tôi muốn nấu súp bò. Bố tôi ngày xưa thích ăn súp bò. Người bạn tôi lại muốn nấu bằng xương heo. Mẹ người bạn xưa ưa cook món soup heo. Mặc kệ. Tôi nhất định theo ý của tôi. Người bạn tôi chê khoai tây đỏ không ngon bằng khoai tây vàng. Kệ. Cà rốt California, người bạn tôi bảo ngọt quá, sợ súp sẽ bị lờ lợ khó ăn. Tôi nói tôi thích ngọt, lợ càng tốt. Rồi đến chuyện cái củ hành tây trắng. Tôi đòi nướng rồi mới thả vào nồi súp. Người bạn tôi bảo đừng, hành tây nướng tuy thơm nhưng mix với mùi xương bò nó sẽ có mùi phở. Tôi cãi, mùi phở là do hoa hồi, hoa quế, chả phải tại hành. Thế là cãi tiếp. Người bạn tôi muốn thả vào nồi soup vài cọng green beans và vài lá bắp cải. Tôi giả lơ. Tôi thích ăn đậu xào tai tái với thịt bò chứ không hầm rục với xương bò. Còn bỏ bắp cải vào nồi súp ư? Giời, có mà úa ra hết ấy!!

    Nồi soupe ninh suốt từ sáng đến chiều mới xong.
    Buổi trưa, người bạn tôi đói bụng bỏ đi ra quán McDonald's.
    Tôi ngồi gặm trái bắp luộc nhai sừng sực một gánh hờn.
    7 giờ tối - người bạn tôi microwave tô mì Thái tomyum đỏ ối.
    Tôi ăn cheesecake vàng ươm trừ cơm.
    Nồi soupe đứng ngẩn ngơ trên bàn bếp mãi cho tới ngày hôm sau - khi người bạn tôi thu xếp valise từ giã và chưa bao giờ quay trở lại.

    Bây giờ, tôi chỉ nấu súp bằng xương heo/khoai tây vàng/cà rốt Michigan và củ hành tây trắng không bỏ lò nướng.
    Vài cọng green beans với vài cái lá bắp cải - ừ, ăn cũng ngồ ngộ, hay hay, chẳng chít ai...

    Nếu có một ngày đẹp trời không giông bão nào đó, người bạn tôi bỗng chợt nhớ đến cái nồi-súp-nhất-định-dzỗi-không-ăn xưa mà quay trở lại thăm tôi - ừmm, có lẽ - món ăn perfect nhất cho chúng tôi cùng nấu chung sẽ không nên là món soupe.
    Có lẽ chúng tôi nên thử nấu món bún bò Huế? Hay hủ tiếu Nam Vang? Hay mì Quảng?
    Người bạn tôi thường tự kiêu xưng mình là "SPBH"* - hì, chắc ông ấy chả dzám có ý kiến ý ruồi gì về những món ăn "ngoại quốc" ấy đâu nhỉ...

    Just enjoy while it's still hot&spicy.
    Hallelujah!!!

    RedOnion
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  4. #1314
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  5. #1315
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...tôi ơi tôi còn nhớ đến tôi....


    Cái Tôi đáng ghét*

    Có một ông bạn xưa rất ghét mỗi lần tôi xưng "tôi" với ông ấy.
    Kệ. Càng ghét tôi lại càng trêu già.
    Tôi không thích ông thế này. Tôi không muốn ông thế kia. Hôm nay tôi buồn. Ngày mai chắc tôi không còn yêu ông...
    Oops! Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu ông ấy cả...(hay có nói mà không nhớ?). Ví dụ nhầm!
    Một lần "tôi" - ông ấy cúp điện thoại.
    Lần "tôi" thứ hai - ông ấy cúp email.
    Ba lần "tôi" - ông ấy cúp chữ (chữ có nghĩa là "thơ" đấy - ông ấy không thèm làm thơ cho tôi đọc nữa).
    Đến lần "tôi" thứ tư thì ông ấy không còn chịu nổi, hét toáng lên:"Tôi lạy cô - làm ơn đừng tôi thế này/tôi thế kia mãi - kẻo tôi điên mất!".
    Tôi hỏi:"Thế tại sao ông cũng xưng tôi?".
    Ông ấy tỉnh bơ tuôn ngay ra cái "chân lý" muôn đời không thay đổi:"Đàn ông khác!".

    Ah, thì ra thế. Dĩ nhiên đàn ông thì phải khác với đàn bà rồi ấy nhỉ? Tôi chỉ không hiểu tại sao đàn ông được quyền có "tôi" mà đàn bà thì lại không. Có lẽ vì thế mà đàn bà khi đi lấy chồng thường bị mất toi cả tên lẫn họ của cha mẹ đẻ đặt cho chăng?
    Thực ra - giữa cái "tên" & cái "tôi" - có gì khác nhau lắm đâu, phải không? Tên là tôi, tôi cũng là tên - hà cớ chi mà cứ phải đùng đùng nổi cơn thịnh nộ? Tôi không xưng tôi khi giận. Tôi cũng chẳng xưng tôi để khoa trương cái nỗi niềm "bạc hãnh" (từ này tôi dùng với ý nghĩa tự suy tự diễn). Ai bảo cứ xưng tôi là cái tôi trong tôi chỉ biết iêu mình (tự ái?) và không biết iêu người (vị tha?). Hì, tôi đôi khi cũng tự ghét tôi đào đất đổ đi ấy chứ - nhất là những lúc trời chợt mưa rồi chợt nắng - túi đã hết tiền mà thiên hạ thì cứ xào xạc râm ran hết big sale này đến big sale khác - và bạn tình (cờ) thì lại...ừmm, xa xả xà xa...Còn nói đến chuyện iêu người thì...giời - đã biết bao lần sao iêu quá là iêu mà nào có nên cơm cháo gì đâu - ế thời vẫn ế - vẫn cả đời cứ phải...ứ ử ừ ư...

    Có Ma đàm danh nhân kia bảo:"Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people."*
    Không hiểu kẻ hay xưng tôi & hay dziễu cợt nói về cái tôi (như tôi) thì sẽ được xếp vào loại "mind" nào? A little tiny pebble mind?
    Hmm, thường thì những tư tưởng lớn ở đời đã bị các đại tư tưởng gia trên thế giới chiếm lĩnh & khống chế hết cả dzồi. Nói về "events" hả? Ai dzám tự xưng là mình sẽ nói hay, nói giỏi & nói dzai hơn cái đám "media" ngôn ngữ đầy bụng kia cơ chứ? Nói về "con người" ư? Chẳng bị chê "small mind" thì cũng bị dè bỉu là đứa hay "ngồi lê đôi mách", "chưa đặt m-ông đã đặt mồm"! Không chừng rồi lại có ngày sẽ bị dzăm ba "great mice" tạt cho vài gáo nước lạnh vào ngay giữa mặt hoa da phấn ấy, than ui!

    Thôi thì cứ nói về cái tôi sẵn có là chắc ăn nhất. Cùng lắm thì thiên hạ chỉ ghét chứ không đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống mình đâu nhỉ? Tự an ủi thế cho có đủ "dzũng khí" mà lảm nhảm tiếp tục chứ thực ra, cái ghét của thiên hạ đôi khi nó cũng độc lắm cơ. Họ mà lỡ ghét mình dzồi thì bất cứ cái thứ quỷ gì có liên quan đến mình, họ cũng đều ghét tuốt. Nói về cái nhà mình đang ở hả - úi giời - nó đang khoe nhà cao cửa rộng để kiếm mối đức lang quân mà ôm cho đỡ lạnh lùng đấy - phận gái lỡ thời - cơ khổ. Nói về con mèo, con chó mình nuôi bầu bạn cho bớt hiu quạnh cũng chẳng xong. Nỡm. Trưởng giả học làm sang. Thế giới còn bao nhiêu người đói lên đói xuống không có cả thịt mèo lẫn thịt chó để ăn mà sống đấy!

    Người ta có chồng - khoe chồng. Có con - khoe con. Tôi chỉ có mỗi căn nhà trống trải với 3 cục nợ: Mirrow, Yuppy & cái Tôi. Khổ nỗi Mirrow/Yuppy lại bị tật bẩm sinh mù chữ, tối ngày chúng chỉ biết meo meo với gâu gâu loạn xạ vài ba câu là hết. Chỉ còn lại có mỗi cái Tôi. Thế nếu tôi không nói về cái Tôi thì chả nhẽ tôi lại cứ nói mãi về cái ông hàng xóm? Hay cái ông phải gió? Hay cái ông bán giấy báo để gói giày? Hỡi ôi, thật chẳng may - những cái ông ấy tất cả cũng đều là người! Mà phàm đã là người thì giây mơ rễ má nó chằng chịt và phức tạp ghê lắm. Đụng đến một người là sẽ đụng nguyên cả một ổ kiến lửa đấy. Không chết thì cũng...ngứa!

    Vậy nhé, ông bạn xưa thân mến của tôi...
    Làm ơn đừng hờn nữa nhé!
    Ông muốn cúp phone thì cúp. Cúp emails cũng okie. Chỉ xin ông đừng cúp chữ kẻo lại đến phiên tôi bị/được điên mất!
    Âu đó cũng là cái duyên (hay nợ?) mà ông & tôi - dù muốn hay không muốn - cũng phải trả đủ cho nhau đến con dốc cuối cuộc phù trầm...
    Deal?

    *Eleanor Roosevelt?

    a?Phù
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  6. #1316
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  7. #1317

  8. #1318
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,141

    Post ...rơi trên sóng nước chênh chao rồi chìm...

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  9. #1319

  10. #1320

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:17 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh